Chương 6: Bí mật bất ngờ đằng sau cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Dạ, lão Dương nào vậy ạ?" Ngoài miệng thì bình thản như vậy nhưng thực tế trong lòng tôi đang dậy sóng. Lão Dương ư, ở cái trấn này ngoài bố mình ra thì còn ai được nữa chứ? Vậy ông ta tìm bố mình làm gì? Tôi cẩn thận quan sát ông ta một lượt trong lúc đợi câu trả lời. Ông ta khẳng định người đàn ông mà lão ta tìm tên là Dương Chính Thiên. Nghe được câu nói này, tôi khó có thể giữ được bình tĩnh. Tôi không thể không tự đặt ra câu hỏi: "Sao ông ta biết tên bố? Đang vẻ như xã hội đen này thì rốt cuộc ông ta là ai?"

Muốn có đáp án cho những câu hỏi đó, nhưng tôi vẫn phải giữ bình tĩnh để đánh giá tình hình. Trông tổng thể, ông ta giống một xã hội đen mà đến tìm nhà mình vậy chắc chắn không có việc gì tốt. Thế nên cuối cùng tôi đưa ra quyết định: "Ừm... tên nghe có chút quen. Để cháu về nhà hỏi người nhà rồi đến báo cho chú được không ạ?"

Khác với dự đoán của tôi, lão ta trực tiếp nói: "Cháu có vẻ khá thông minh đấy nhỉ. Xem ra Dương Chính Thiên có một đứa con không tồi." Nghe đến đây, tôi cảm thấy căm phẫn khi ông ta nãy giờ chỉ đang trêu đùa mình. Cảm thấy bị xem như kẻ ngốc, tôi không thể khống chế nổi cơn tức giận. Tôi quát lớn: "Rốt cuộc ông là ai? Đến tìm bố tôi là muốn làm gì?"

Trước thái độ của tôi, ông ta chỉ nhàn nhạt đáp: "Không có gì phải lo lắng. Ta là cấp trên của bố cháu nên đến đây bồi thường tiền coi như phí bảo an tinh thần của mẹ con cháu thôi." Tôi ngạc nhiên, cũng không thể diễn tả nổi cảm xúc của bản thân mình nữa. Không biết là tôi nên vui hay nên buồn vì nhận được tiền nữa, chỉ vì thiếu tiền mà mẹ tôi phải đi xa, hại tôi không thể gần mẹ. Nhưng nhận số tiền này đồng nghĩa với việc mình sẽ nợ ông ta một nhân tình. "Nhưng mà khoan đã, ông ta đến đây chỉ để làm vậy thôi ư?"

Như để giải đáp cho thắc mắc ấy, lão ta lên tiếng: "À mà còn một chuyện nữa, ta tới đây để nói cho cậu biết sự thật đằng sau cái chết của bố cậu." Từ kinh ngạc đến sững sờ: "Gì chứ? Sự thật? Bố không phải chết do chấn thương khi làm việc sao?" "Cậu thật sự nghĩ đơn giản vậy sao? Chấn thương là thật nhưng nếu chỉ bị như vậy thì bố cậu không chết được, cậu quên rồi sao? Bố cậu qua đời ở bệnh viện mà?"

"Ý ông là có người đã hãm hại bố tôi? Động cơ đằng sau là gì? Khoan đã, mẹ tôi đã bảo rằng chết vì không có tiến hành phẫu thuật kịp thời vì không đủ tiền mà! Rốt cuộc chuyện là như thế nào?" "Không có tiền cứu cũng là thật, nhưng cậu nghĩ xem, bệnh viện có ưu đãi cho bệnh nhân khẩn cấp cộng thêm phí bảo hiểm thì tiền phẫu thuật chẳng là bao nhiêu." "Ý của ông là có người đứng sau giật dây?" "Không sai, không những giật dây mà có lẽ còn liên quan tới cả vụ tai nạn đó. Rất có khả năng đó chỉ là dàn dựng để qua mắt mọi người thôi." "Không thể nào, bố tôi có vay thì với ai đâu chứ, sao lại gặp phải chuyện này?"

"Ta tới đây tìm cháu là vì muốn cháu giúp ta một tay điều tra sự thật phía sau, vậy cháu có đồng ý không?" "Tôi có lẽ không thể từ chối rồi, nhưng tôi giúp bằng cách nào?" "Ta sẽ giúp cháu trà trộn vào đó vì thế không cần quá lo lắng." "Tại sao ông lại phải tìm nguyên nhân chết của cấp dưới chứ? Có phải ông có thù oán gì với kẻ đứng sau không?" "Haha, cậu quả nhiên rất thông minh. Đúng vậy, kẻ đứng sau rất có thể là một thành viên của chính quyền, dựa vào cách thức của hắn thì có thể đoán được hắn có chức vụ không nhỏ đâu."

Nói xong ông ta quay người rồi đi, bỏ lại một câu: "Hẹn cậu chủ nhật này tới khách sạn Thâm Uyên, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc thêm." Cứ thế mà bỏ tôi lại một mình bơ vơ với mớ suy nghĩ hỗn độn. Tương lai sau này có lẽ còn rất nhiều điều phải làm, không biết vì sao nhưng mình cứ có cảm giác dính vào sự việc này thì cuộc sống yên bình của mình sẽ mãi mãi không thể quay trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net