Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Luyến tiếc buông đôi tay ấm áp của Hạ Thiên ra, Phong Thần đứng dậy đi xuống tầng. Vừa đặt chân xuống nền đã thấy Thanh Trúc tươi cười, dịu dàng bước đến, định chỉnh lại cà vạt cho hắn nhưng Phong Thần lại quay đi tránh né:

- Thôi, khỏi cần, tôi tự làm được.

     Vương Thanh Trúc lúc nào cũng bị Phong Thần đẩy ra xa nên rất bực tức, khó chịu không kém nhưng biết sao được. Cô vẫn phải cố chịu đựng, nhẫn nhịn chờ ngày cô đường đường chính chính bước vào căn nhà này và làm thiếu phu nhân độc nhất vô nhị. Nhưng đời không như là mơ, càng cố dịu hiền lại  càng bị đẩy ra xa, giấc mơ đó đã rất mỏng manh, mờ mịt.

     Phong Thần thẳng thừng đi ra gara sau khi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn mà Thanh Trúc nấu. Thấy vậy, Thanh Trúc cố níu tay hắn lại:

- Anh ăn một chút đi rồi đến công ty.

     Phong Thần khó chịu nhăn mặt, hất tay cô ra, bỏ lại hai chữ " Không cần", rồi đi thẳng đến gara. Thanh Trúc cũng bám theo lấy lí do tiễn hắn đi làm giống hệt như người vợ hiền. Phong Thần mặc kệ, trèo lên xe phóng đi. Nhìn qua gương hậu chiếu, Thanh Trúc cười hiền hoà, vẫy tay, miệng nói vọng theo:

- Anh đi làm vui vẻ, chiều nhớ về sớm với em nhé~

     Cứ nghĩ đến đấy, Phong Thần cảm thấy  phát ớn, chỉ mong có thể tìm được một người nào đó hơn mình để gỡ Vương Thanh Trúc ra. Để Hạ Thiên trong nhà, hắn cũng lo y với Thanh Trúc xảy ra chuyện nhưng hắn rất tin tưởng y, tin rằng y sẽ không bao giờ làm vậy.

     Phong Thần đến công ty rồi, Thanh Trúc ra phía sau vườn thư giãn. Đúng lúc đó, Hạ Thiên trên kia cũng dậy. Y dụi mắt, mơ màng, mắt nhắm mắt mở theo thói quen với cái điện thoại trên tủ đầu giường. Nhưng với mãi cũng chẳng thấy, Hạ Thiên mò mẫm, xuống giường. Quen đường đi thẳng đến phòng tắm, đang đi thì đụng trúng cái tủ quần áo to đùng. Hạ Thiên ngã lan xuống dưới đất, y tỉnh ngủ 5 phần. Xoa xoa cục u trên đầu, Hạ Thiên cằn nhằn: " Ai kê cái tủ ra đây thế này??? Hại lão tử bị u một cục trên đầu.". Lồm cồm bò dậy, Hạ Thiên lần mò đủ đường đi tìm cái phòng tắm.

- Rõ ràng cái phòng tắm ở đây mà, đi đâu rồi?

     Y lần mò thì " Rầm " một cái. Hạ Thiên ngã nhào vào trong phòng tắm, mặt đập xuống đất. Tiếp tục công việc chửi rủa, Hạ Thiên bực mình:

- WTF!!! Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo vậy.

     Bám vào bồn rửa mặt làm trụ, Hạ Thiên ôm mặt đứng lên. Đứng trước gương, Hạ Thiên giật mình, sao  cảnh tượng trong phòng lại khác vậy. Không tin vào mắt mình, y vặn nước vào trong bồn rồi úp mặt xuống. Sau 1s...2s...3s..., Hạ Thiên hết hơi, ngóc đầu lên thở hổn hển: " Đây không phải là mơ, chẳng nhẽ ta đã bị bắt cóc rồi, đường đường là một Đại Minh Tinh mà lại bị bắt cóc. Ô mai chuối, thật không thể tin được." Hạ Thiên miên man nghĩ ngợi:

- Theo như óc suy nghĩ của Conan thì sẽ có hai trường hợp bắt mình - Thứ nhất là do các fan gơ vì cuồng quá nên bắt mình - Thứ hai là do các Tân Minh Tinh vì ghen tị với sự nổi tiếng và đẹp trai của mình nên mới bắt mình và triệt tiêu mình để giảm bớt sự đẹp trai với độ nổi tiếng của mình đây mà.

     Hạ Thiên vênh mặt lên, cười tự tin:

- Áhahahaha....Mình thông minh quá mà, đã thông minh lại còn đẹp trai và còn nổi tiếng nữa chứ.

     Đang vênh mặt cười đắc ý thì Hạ Thiên giật mình. Đưa tay lên xoa xoa cái vết thâm tím trên cổ: " Cái gì đây, cảm giác có đứa nào đó vẽ lên í." Y kỳ kỳ, cọ cọ mãi vẫn không thấy mờ đi. Càng kỳ càng hoảng loạn:
-  Đừng bảo là vết hôn nhá?!?!

     Hạ Thiên sợ hãi, đưa tay ra sau gáy kiểm tra. Y vừa lo vừa sợ, sợ hãi khi phát hiện ra mình bị đánh ấn ký, sợ hãi khi phải làm công cụ sinh sản như các *Omega khác. Y đường đường là một Đại Minh Tinh sao có thể từ đi một sự nghiệp đang thành công như vậy được. Vừa chạm vào sau gáy, không có gì hết, Hạ Thiên vui sướng thở phào nhẹ nhõm, may là y vẫn chưa bị đánh dấu. Bực tức sôi cả máu, Hạ Thiên giậm giật lao vào bồn tắm xả nước dội khắp người. Y hiện tại chỉ muốn hơi thở của tên khốn đó trên người mình mất sạch đi, mất hết đi.

     Mệt mỏi đi ra khỏi phòng tắm, cả người Hạ Thiên bây giờ đang ướt nhẹp như chuột lột. Khó chịu cởi đống quần áo bám dính trên người, Hạ Thiên 'trần truồng' đi tìm quần áo khác thay vào. Đứng trước cái tủ to đùng, Hạ Thiên đau đầu suy nghĩ "Có nên lấy quần áo của hắn không? Có hay không đây?!?!". Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, y cuối cùng cũng mở tủ, chọn lấy một cái áo sơ mi cùng với chiếc quần dài. Quần áo rộng thùng thình, Hạ Thiên soi mình trong gương. Tay áo dài quá, quần cũng phải sắn lên gần nửa, nhìn y hiện giờ thảm hết chỗ nói.

     Nhìn quanh phòng, y thấy cửa sổ kính to lớn liền phi nhanh ra, nắm vào rèm, nghĩ: "Thoát ra khỏi đây trước đã rồi tính sau". Từ từ vén rèm ra, y ngỡ ngàng:

- Hả?!?! Là một cô gái... Nhưng nhìn quen lắm.

     Hạ Thiên cố dòm ngó, mong có thể nhìn rõ mặt. Đột nhiên cô ấy quay đầu lại, Hạ Thiên giật mình luống cuống kéo rèm lại. Nhìn qua khe rèm, thì thấy mặt cô gái, Hạ Thiên cực kỳ bất ngờ, kêu lên:
- WTH!!! Thanh Trúc!?!?

* :Bạn nào không biết Omega và thể văn ABO là gì thì vào tra thuật ngữ đam mỹ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#abo #đam