Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đứng dưới vườn, Vương Thanh Trúc có cảm giác bị ai nhìn lén sau lưng liền bất giác quay người lại. Khi quay lại thì chẳng thấy ai, cô cảm thấy vô cùng lạ lùng, càng thấy có gì đó sai sai nhưng cô vẫn bỏ qua và chỉ cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Tiếp tục công việc thư giãn trên chiếc ghế giữa khu vườn tươi mát, thoáng đãng; Thanh Trúc không quản việc đó nữa. Trên lầu, Hạ Thiên sợ run cả người nép vào bên cửa sổ, tay bịt chặt miệng của mình như chỉ sợ phát ra một chút tiếng động khẽ khàng thì toi đời. Y trợn tròn mắt, quay xuống nhìn Thanh Trúc một lần nữa. Trong lòng thầm nghĩ: "Là Thanh Trúc, là cô ấy thật kìa. Mình không bị ảo giác", Hạ Thiên như muốn hét toáng lên, sao y lại ở đây chứ, chẳng phải đây là biệt thự của tên Đông Phương Phong Thần đó sao. Hoang mang tột độ, Hạ Thiên bắt đầu nghĩ xấu, có phải mình bị hắn bắt cóc tới đây, vậy còn dấu hôn đó, chẳng lẽ cũng là của hắn nốt, trời ơi, đời làm zai của tui, sao có thể vậy được chứ. Y đứng trước gương, nhìn mình từ trên xuống dưới. "Bộ tui có dáng của phụ nữ hả? Nhìn rõ cool ngầu thế này, lại còn đẹp trai nữa, sao hắn lại nỡ lòng với tui chớ!!!"

- Không được rồi, không được rồi, cứ ở đây mãi thì cũng chết, nhỡ may hắn 'thịt' mình thì sao?!?! Phải tìm cách thoát ra thôi._Y loay hoay tìm cách.

     Xoay ngang xoay dọc rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Mạch suy nghĩ của Hạ Thiên bắt đầu nối liền. Hiện tại, nếu ra bằng cửa chính sẽ bị người làm của PhongThần phát hiện, không bằng trèo cửa sổ nhưng y còn chưa muốn chết. Bây giờ, y là đang ở tầng 3 đó, biết cao thế nào không??? Hạ Thiên suy sụp, ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn, y không muốn bị tạo scandal với tên Phong Thần đáng ghét đó đâu, thà bị ghép với chị quản lý còn hơn. Nhìn đi, nhìn lại, vẫn nhìn trúng cái cửa sổ. Hạ Thiên lấy hết can đảm mới nghĩ ra một cách. Mở tủ quần áo của Phong Thần ra, Hạ Thiên lôi hết đống quần áo ra rồi ngồi buộc lại với nhau. Sau khi buộc xong, y đã có một chiếc dây dài có thể nối từ đây xuống dưới tầng một. Hiện giờ chỉ còn đường tìm cách cho Thanh Trúc rời khỏi vườn thôi. Hạ Thiên đảo mắt quanh phòng, cái gì có thể làm Thanh Trúc rời đi nhỉ? Đột nhiên trong đầu y lóe sáng. "Haha..., được rồi, có cách rồi." Hạ Thiên cười ranh. Bước đến chỗ có bình trà bằng sứ, y không thương tiếc cầm lên rồi hé cửa sổ, đáp ra đại sảnh nhà Phong Thần. 

     Đúng như dự đoán, Thanh Trúc nghe thấy tiếng động liền chạy đến ngay lập tức. Hạ Thiên cười tự mãn rồi nhanh tay, nhanh chân buộc cái dây vào thành ban công rồi thả xuống. Nhìn từ trên tầng 3 nhìn xuống, Hạ Thiên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cao quá!!! Nhưng vì sự nghiệp, vì người hâm mộ, y đã quyết tâm rồi. Run run cầm chặt lấy dây, Hạ Thiên bắt đầu bò ra ngoài thành ban công. Từ từ trượt xuống, trong đầu y không khỏi cảm thán, như điệp viên ý nhở. 

     Sau bao nhiêu mệt mỏi cùng sợ hãi, cuối cùng Hạ Thiên cũng đáp đất thành công. Miệng nở nụ cười sung sướng cộng tự mãn, y nhanh chân chuồn ra khỏi cổng nhà họ Đông Phương. Vừa bước chân ra khỏi cổng, Hạ Thiên đã không giữ được hình tượng mà cười toe toét, nhảy lên hét như điên: "Á há há..., ta thoát được được ra ngoài rồi. Lêu lêu Phong Thần, ngươi nghĩ ngươi bắt được lão tử. Nói trước là không bao giờ nha. Hahahaha...". Một hồi phấn khích đã qua đi, Hạ Thiên thở hồng hộc ngồi xuống ven đường. Giờ phải đi về trước hẵng, nhưng ở đây thì làm gì có taxi chứ. Y chán nản quay đầu nhìn lại phía sau thì tự nhiên bật dậy. Trước mặt y có phải là...là xe của y không? Đúng rồi, là xe của y đó, chìa khóa vẫn cắm trong xe này. Hạ Thiên vui mừng nhảy lên xe, áp mặt vào vô lăng, vừa xoa vừa nói: 

- Xe ơi, tao yêu mày quá!!! Cùng nhau chuồn thôi nào.

     Hạ Thiên xoay chìa rồi đạp ga phóng đi trong sự vui vẻ, có lẽ y đã quên điều gì đó. Về đến nhà, y tung tăng đạp cửa đi vào. Vừa vào phòng khách đã thấy chị quản lý mặt hằm hằm đầy sát khí, Hạ Thiên giật mình, sợ xanh mặt lại. Thấy Hạ Thiên về, chị Phương nở một nụ cười phải nói là vô cùng, vô cùng "hiền từ". Chị đến gần y, chưa mở miệng nói câu gì hết thì Hạ Thiên đã ôm chầm lấy chị, chở vờ nức nở như con mèo nhỏ bị bỏ rơi: "Chị Phương à... Hôm qua... hôm qua ấy, em...hức...em bị..."

- Bị cái gì chứ? Hôm qua mày uống rượu say đến phát ngất, chị mày phải mệt nhọc đưa mày về. Vừa nấu xong bát canh giải rượu, mày đã biến đi đâu rồi hả em? Không những thế, mày còn lái xe trong tình trạng say xỉn đó, biết chưa hả?!?!

     Nói đến đây, mặt Hạ Thiên ngớ ra, lắp bắp lấy tay chỉ vào mặt mình như không tin được: "Em... em á". Thấy biểu hiện của y như vậy, chị Phương thở dài, không biết nói gì, chỉ gật đầu, đúng là mệt với cái tên nhóc này quá mà, ước gì có người nào đó tốt bụng hốt nó về luôn đi, khổ thân tôi quá.

     Lúc này, Hạ Thiên đứng hình 5 giây, mở miệng nói như kiểu người bị mất trí nhớ không bằng:

- Ơ... hôm qua chẳng phải em bị bắt cóc sao???

     Nhìn Hạ Thiên mắt chữ A mồm chữ O, chị Phương thật muốn độn thổ đến hộc máu, tay run run nắm chặt thành hình nắm đấm, trong thâm tâm không ngừng niệm chú: "Bình tĩnh, phải bình tĩnh, mình chưa muốn lên trang nhất của báo công an đâu". Cất giọng đầy kiềm chế, chị Phương quay ra đá một cái vào chân bàn:

- Vậy mày đã thấy ai đi bắt cóc mà lấy luôn cả xe cho nặng người không?!?!

- Vậy... chẳng nhẽ là em tự chạy đến! Không thể nào đâu, em nhớ là tối qua em ngủ ở nhà mà._Hạ Thiên gãi mái đầu xanh rối bù lên, tay còn sờ sờ vết hôn trên cổ, miệng nhỏ thanh minh. Chị Phương hiện giờ sắp thổ huyết rồi, mở mồm gào lên, thật muốn đấm tên này một cú cho tỉnh:

- Ai biết được!!! Không nói nữa, tối nay có buổi concert ở tỉnh B đó, lo mà chuẩn bị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#abo #đam