Chương 2: Lễ hội Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở đại học Lumina Mirai Sarraphy của tôi là vậy đó. Đó là vào tuần cuối của tháng chín. Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Năm học của các sinh viên cũng sắp kết thúc. Chúng tôi bắt đầu chuyển sang năm học mới vào tháng ba.

Bây giờ đã là tuần thứ hai của tháng hai. Đó là tuần mà có ngày Valentine, cái ngày mà được coi là ngày lễ tình yêu, từng cảm xúc của mỗi con người, nam thanh nữ tú đều chớm nở. Trước ngày đó, tôi đã chuẩn bị rất nhiều chocolate, đóng thành nhiều hộp rất cẩn thận, rất đẹp và rất đáng yêu. Tôi để cẩn thận trong tủ lạnh. Đến sáng hôm sau, tôi sắp xếp những hộp chocolate đó thật cẩn thận vào trong túi xách rồi mang đến lớp tặng những người mà tôi yêu quý.

Tôi hớn hở bước đến trường, trong lòng vô cùng hồi hộp, tự hỏi không biết sẽ có ai tặng cho mình quà không. Tôi có đứng chờ Kikuyo ở trước cổng nhà cô ấy nhưng mãi không thấy cô ấy đâu. May có mẹ Kikuyo vừa bước ra tôi liền hỏi thì có biết rằng cô ấy đã đến trường từ rất sớm. Tôi xin phép mẹ Kikuyo rồi lại bước tiếp đến trường.

Mười bốn tháng hai ở ngôi trường đại học Lumina Mirai Sarraphy cũng được coi là ngày trọng đại. Vậy nên ở đại sảnh tầng một đã được trang hoàng lộng lẫy, rải ruy băng "Mừng ngày lễ Valentine, 14 - 2" được đính ngay trước cửa ra vào.

Các sinh viên ra vào, lên xuống tấp nập. Hôm nay lại là một ngày ồn ào, tấp nập và tưng bừng. Tôi bước vào thang máy, lên thẳng tầng chín. Tầng chín là ngành điện ảnh và ngành sáng tạo. Tầng này cũng tấp nập không kém. Từ xa xa, tôi đã thấy bóng Kikuyo đang chỉ huy các thành viên trong lớp trang trí lớp. Tôi chạy đến gọi tên Kikuyo.

- Kikuyo ơi !!!!

- Sao giờ Rumi mới đến ?

Thấy tôi, cô liền gặng hỏi.

- Hôm nay làm gì mà lớp trang trí đẹp vậy ?

Tôi chưa trả lời cô bạn mà đi thẳng vào vấn đề luôn.

- Tối nay trường tổ chức lễ hội Valentine, nên mỗi thầy, cô phải chọn cho lớp mình một chủ đề. Theo thông tin thầy nói thì lớp ta sẽ làm một quán cà phê, gọi là Love Cafe. Thế nên, mỗi lớp sẽ nghỉ tiết đầu để chuẩn bị cho ngày lễ này.

Nghe vậy, tôi "ồ" lên ngạc nhiên. Vì không phải là cán bộ lớp nên tôi cũng không quan tâm gì đến việc này lắm. Nhưng tôi vẫn chạy nhanh vào lớp, cất chiếc túi vào hộc bàn rồi chạy ra chỗ Kikuyo.

- Mình có thể làm gì ?

- Rumi có thể chuẩn bị cái biển hiệu cho lớp. Mỗi cái biển hiệu là chưa có ai đụng vào.

- Rõ lệnh.

Tôi lại chạy biến vào lớp, lôi tấm ván đang dựng bên bờ tường cạnh chỗ nhóm trang trí đến chỗ bàn mình. Cũng may tôi đã chuẩn bị vài thứ, dụng cụ để trang trí biển hiệu. Tôi bắt đầu hòa mình với lớp. Nhưng có một người mà khiến tôi phải chú ý đó là nam sinh đang nằm chềnh ềnh trên chiếc bàn phía trước bàn tôi. Chỉ riêng mình cậu ta là không làm việc. Thật sự không có ai để ý đến cậu ta sao ?

Tôi thấy chướng mắt nên trước khi làm việc, tôi gọi cậu ta nhắc nhở vài câu. Tuy nhiên, cậu ta lại không nghe. Chỉ xua xua tay như đuổi tôi đi và trả lời rất chi là vô tâm. Thôi thì đành kệ vậy. Tìm chỗ nào đó đỡ chướng mắt để làm cái biển hiệu.

Hết tiết một, các nhóm làm việc đều đã xong xuôi. Tôi cũng xong công việc làm biển hiệu của mình. Tôi thở phào. Nhưng nhìn tôi này, mỗi vẽ thôi mà đã nhem nhuốc hết tay rồi. Khuôn mặt chắc cũng bị nhọ luôn. Tôi định chạy đi rửa tay thì Kikuyo bước đến.

- Biển hiệu thế nào rồi ?

Cô bạn hỏi.

- Mình làm xong rồi, Kikuyo xem thế nào ?

Kikuyo chăm chú nhìn vào biển hiệu lớp. Bỗng cô reo lên, rồi khen tôi vẽ đẹp, rất sáng tạo, rất khéo léo, thế nọ thế kia nhưng tôi chỉ kịp phủ định cho câu nói của cô bạn. Lắc đầu, xua tay nói "có gì đâu".

Đối với tôi nhìn qua thì cái biển hiệu nó rất chi là bình thường. Phông nền thì là một màu hường, tô đậm bởi những hình trái tim đỏ, hồng. Tôi chỉ thích mỗi phông chữ bởi nhìn nó trông như đang bay bổng trên những trái tim vậy. Tôi chạy nhanh vào phòng vệ sinh rồi chạy lại lớp học. Ngồi xuống chỗ mình rồi nhoài xuống bàn than thở.

- Rumi vất vả rồi.

Kikuyo đã yên vị trên ghế. Thấy tôi than thở, cô bạn dịu giọng phấn chấn tôi.

- Kikuyo cũng vậy.

Tôi đáp lại.

Hôm nay lớp điện ảnh thật là rực rỡ. Về tối chắc còn lấp lánh, lung linh hơn ấy. Tôi quyết định, những hộp chocolate này sẽ để bán. Nhưng phải để đâu đó để những viên chocolate không bị chảy. Tôi đành để nhờ tủ lạnh ở căng tin trường.

------

Đồng hồ chỉ điểm năm giờ. Tiếng loa phát thanh thông báo lễ hội Valentine chính thức bắt đầu. Đây là khoảng thời gian mà tôi đã rất mong đợi. Mọi người trong lớp lại tấp nập. Bàn ghế được xếp thành một hình rất ngay ngắn, những chiếc khăn trải bàn trải dài trên các mặt bàn. Tôi xếp dây đèn lên biển hiệu rồi treo nó trước cửa lớp. Tôi cắm điện, dây đèn sáng lên. Thế là biển hiệu đã trở thành tâm điểm của hành lang.

Các bạn được giao nhiệm vụ làm bồi bàn đã thay xong trang phục của họ. Nữ mặc bộ váy hầu gái trắng đen. Nam mặc bộ đồ quản gia đen toàn tập. Dàn maid của lớp điện ảnh đó, đều rất đáng yêu và ngầu. Tôi xung phong làm công việc phát tờ rơi. Nơi đầu tiên tôi đến là lớp sáng tạo ngay dãy bên cạnh.

- Các bạn nhớ đến ủng hộ lớp điện ảnh nhé.

Tôi mỉm cười tươi hết sức có thể, phát tờ rơi tận tay cho những người mà tôi gặp.

- Các bạn đến ủng hộ lớp điện ảnh sẽ được một hộp chocolate ngọt dịu đầy tình yêu.

Kikuyo cũng đi phát tờ rơi. Cô bạn mặc bộ váy hầu gái, mái tóc xõa dài, đôi môi được tô thêm vài nét hồng. Đặc biệt là nụ cười. Nụ cười của cô bạn sáng rạng như nắng ban mai, có thể làm xao xuyến con tim của người nhìn. Tôi đứng bên cạnh cũng phát đờ người. Nghe quanh đây có vài tiếng bình luận, nào thì: "eo ơi ! Lớp điện ảnh mà có bạn đáng yêu thế này á ?"; "bạn ý xinh thật đấy !";... những câu nói này đều là ca ngợi nét đẹp của Kikuyo mà thôi.

Tôi thôi không chú ý đến cô bạn nữa, chỉ mỉm cười vui vẻ rồi lại hòa mình vào công việc phát tờ rơi.

Hết tầng này đến tầng khác. Cuối cùng, số tờ rơi cũng được phát hết. Tôi ngồi xuống ghế đá, thở phào.

- Vất vả cho Rumi rồi.

Giọng nói quen thuộc vang lên. Trước mặt tôi là lon nước mà tôi vô cùng thích. Tôi ngước nhìn người đưa tôi lon nước. Là Kawasaki Yukie.

- Yukie !!

Tôi ngạc nhiên.

- Lâu lắm mới thấy Yukie. Ba tuần nay rồi.

Tôi nhảy cẫng lên ôm cô ấy.

- Cũng chỉ vì thời gian lệch nhau mà tụi mình không được gặp nhau đó.

Yukie phồng má.

- Công nhận á.

- Này, uống đi. Mệt rồi phải không ?

- Cảm ơn Yukie nhiều.

Tôi cầm lon nước, tu ừng ực.

Hai chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau.

- Lớp Yukie làm chủ đề gì ?

- Tụi mình mở cửa hàng đồ ngọt. Còn lớp Rumi ?

- Tụi mình mở tiệm cafe. Đến ủng hộ tụi mình nhé ?

- Mình sẽ đến ủng hộ, nếu vậy Rumi cũng phải đến ủng hộ bánh lớp mình đấy.

- Ok, mình sẽ đến.

Chúng tôi lại ngồi im lặng cho đến khi có tiếng gọi của một đám nữ sinh.

- Yukie !! Thì ra cậu ở đây.

Đám nữ sinh chạy lại chỗ chúng tôi, thở hồng hộc.

- Có chuyện gì vậy ?

- Cô chủ nhiệm cần gặp cậu.

- Vậy à ? Vậy mình lên ngay. Gặp Rumi sau nhé.

Yukie chạy cùng đám nữ sinh, không quên quay lại vẫy tay chào tôi. Tôi lại bơ vơ một mình. Cầm trên tay lon nước uống dở mà thở dài.

Khò... khò...

Bỗng từ đâu có tiếng ngáy vang trời cất lên. Tôi giật mình. Nhìn sang chiếc ghế đá bên cạnh. Là anh chàng mà khiến tôi lúc nào cũng chướng mắt. Đúng là người bạ đâu ngủ đó. Đây là con đường nhỏ dẫn ra sân sau nhưng lại rất ít người qua lại. Chắc chỗ này yên tĩnh nên cậu ta mới ườn ra ngủ. Thiệt tình, con người này.

Tôi mặc kệ cậu ta, uống nốt lon nước rồi ném vào thùng rác. Đi lên lớp. Chẳng hiểu sao, cậu ta có gì thu hút mà khiến tôi chú ý không ngừng nhỉ ?

- Này, dậy đi, Hayato !!

Đó là giọng đám nam sinh lớp tôi, tôi quay lại, chăm chú nhìn. Bọn họ đang đánh thức con sâu ngủ kia.

- Gì vậy ?

Cậu ta uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái, đầu tóc rối bù khó coi, quay sang phía đám nam sinh, hỏi.

- Sao mày lúc nào cũng ngủ vậy ?

- Tao thích, không có chuyện gì thì mau biến đi cho tao ngủ.

- Ấy kìa, tao chỉ định rủ mày đi ăn bánh ngọt thôi. Ngành hướng dẫn đầu bếp chuyên nghiệp mở tiệm bánh có nhiều bánh ngon lắm lại còn nhiều mỹ nhân nữa. Đi với tụi tao cho vui.

Đồ háu sắc, tôi nép người sau bức tường nghe ngóng, thầm nguyền rủa.

- Thôi được, dù gì tao cũng đói.

Cậu ta đồng ý ngay tắp lự. Rồi biến mất theo đám nam sinh. Bóng dáng của đám nam sinh khuất hẳn đi sau bức tường tôi mới đi lên lớp.

------

Tầm bảy giờ, các lớp bắt đầu tập trung tại sân sau của trường dù có đang dở dang việc gì. Sân sau rộng rãi, được bày trí rất lộng lẫy. Ánh đèn sâu khấu chiếu rực sáng cả khung cảnh náo nhiệt này. Nhìn đâu cũng đều là người với nhiều bộ quần áo nhiều màu. Trông ai cũng xinh, cũng đẹp cả. Đó là khung cảnh khi tôi nhìn từ trên tầng chín qua tấm kiếng của lớp tôi xuống.

- Xuống thôi Rumi.

Kikuyo đập vào vai tôi, nhắc nhở.

- Kikuyo cứ xuống trước đi, mình sẽ xuống nhau.

- Nhanh nhé.

Tôi gật đầu. Sau đó cô bạn đi ra khỏi lớp. Trong lớp chỉ còn mình tôi. À, không đúng, còn một người nữa. Cái người rất hay làm tôi chướng mắt. Cậu ta đã ăn xong chiếc bánh kem của mình. Và đang ngồi một mình ở chỗ bàn phía trên. Đang ngủ à ?

Tôi tò mò, tiến lại gần định đập vào vai để đánh thức. Nhưng hóa ra không phải, cậu ta đang ngồi chăm chú đọc sách. Tôi bất ngờ lắm chứ. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta thư sinh như vậy.

- Gì vậy ?

Giọng trầm ấm của cậu ta bỗng cất lên làm tôi giật mình, lúng túng.

- À không có gì, tôi tưởng cậu đang ngủ.

- Trông tôi giống con sâu ngủ lắm à ?

- Ừ thì lúc nào tôi chẳng thấy cậu ngủ. Bạ đâu ngủ đấy. Mà cậu đang đọc gì đấy ?

Tôi biện minh xong liền quay phắt sang chủ đề khác.

- Đây là sách lịch sử.

- Cậu thích lịch sử à ?

Cậu ta gật một cái. Cái gì ? Lịch sử á ? Nhìn cậu ta mà cũng là người yêu lịch sử á ? Đùa à ?

- Mà sao cậu không xuống sân trường ?

Lần này lại là một chủ đề khác do tôi nghĩ ra.

- Ồn ào lắm.

Quả nhiên cậu ta không chỉ là con sâu ngủ mà còn là một anh chàng lạnh lùng, thích yên tĩnh và ghét ồn ào mà.

- Hay là cậu xuống cùng tôi đi ?

- Hả ?

Tôi ngỏ lời mời với cậu ta. Nhưng đáp lại là một ánh mắt nhìn người lạ lùng, khó hiểu của cậu ta. Cái gì ? Chỉ là muốn đi xuống cùng thôi mà có cần phải nghi ngờ người ta vậy không ?

- Ý cậu là sao ?

- Ý tôi là sao là sao ?

Tôi hỏi cậu ta.

- Cậu có ý đồ gì ?

Rồi cậu ta khom người lại, lùi ra xa, cách tôi một khoảng cách.

- Ý đồ gì là sao ? Tôi chỉ muốn cậu đi xuống cùng tôi thôi mà. Tôi có hơi sợ nhỡ mình gặp gì bất trắc thì sao.

- Vậy sao vừa này cậu không xuống cùng trưởng ngành ?

- Là vì... lúc này tôi chưa muốn xuống, bây giờ thì lại muốn xuống.

Tôi cố tìm cho mình một câu trả lời hoàn hảo. Gượng gạo đáp lại.

- Nói dối cũng không biết đường nói dối.

Cậu ta thẳng thừng. Bị đáp trúng tim đen khiến tôi giật mình. Sao cậu ta có thể biết câu trả lời đó là nói dối ? Kì lạ.

- Thôi được, tôi sẽ xuống cùng cậu.

- Thật sao ? Cảm ơn nhé.

Tôi vui mừng, nhảy cẫng. Cùng cậu ta bước ra khỏi lớp, để lại tiệm Cafe trong bóng tối.

Trong thang máy, cậu ta đứng dựa người vào tấm kiếng, vẫn quyển sách đó, đọc. Còn tôi thì chỉnh sửa lại mái tóc và trang phục, lấy ra thỏi son trong túi nhỏ, thoa lên môi một chút. Tôi mỉm cười.

Ting !

Cửa thang máy mở, tôi bước ra nhưng cậu ta lại không bước ra. Tôi ngoảnh đầu lại, hỏi.

- Bộ cậu không đi à ?

Cậu ta lắc đầu.

- Uê !! Cậu bảo cậu đi cùng tôi mà.

Tôi nhíu mày, kéo cậu ta ra ngoài thang máy trước khi cửa thang máy đóng, giựt cuốn sách trong tay cậu ta.

- Cảm nhận cuộc vui chút đi.

Tôi mỉm cười, dụ dỗ cậu ta. Nhưng nhìn khuôn mặt cậu ta, dè chừng chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh chút nào. Cuối cùng, cậu ta vẫn nghe lời tôi, đi ra sân sau cùng tôi.

Cuộc vui chưa tàn, những tiếng hò reo nồng nhiệt vang lên khiến lỗ tai tôi điếng hết lên. Tôi bịt tai lại. Tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

- Yukie !!

Tôi gọi tên, Yukie đang nhìn chăm chú lên sân khấu. Nghe thấy tiếng tôi gọi, cô ấy cũng đáp trả bằng cái vẫy tay.

- Chương trình gì vậy ?

Tôi tiến đến chỗ cô ấy, hỏi.

- Hội học sinh đang tổ chức sự kiện "Ghép cặp".

- Ghép cặp á ? Sao mình chưa bao giờ nghe đến vậy ?

- Thì chỉ có mỗi LMS là tổ chức mà. Đây là lần đầu tiên mình tham gia sự kiện này mà.

- Luật là gì vậy ?

Tôi hỏi dồn.

- À thì là, cặp nào được chiếu đèn sân khấu vào thì cặp đó lên sân khấu, nam sẽ tỏ tình với nữ và rồi họ có ba tháng để yêu nhau.

- Ba tháng lận á ?

Cô ấy gật đầu.

- Nghe có vẻ hay nhỉ ?

- Ừ.

Yukie lại quay lại phía sân khấu. Tôi cũng vậy. Bỗng rồi tôi giật mình. Trên kia không phải là Kikuyo sao ? Và còn... còn... anh chàng Kansai Yamada, họ đang nắm tay nhau, họ đang tỏ tình với nhau. Tôi hét lên trong lòng, ngạc nhiên tột độ.

Mới ngày nào, ước mơ ghép cặp Kikuyo với Kansai của tôi đã tan tành mây khói. Nó đã tan tành mây khói từ khi Kikuyo bảo với tôi rằng Kansai không phải gu của cô ấy. Giờ đây nó lại diễn ra trước mắt tôi, không biết cô bạn sẽ trả lời ra sao nhỉ ? Tôi bỗng từ ngạc nhiên thành vui vẻ. Khóe môi hơi nhếch lên. Quanh người tôi bắt đầu toát ra một luồng sát khí đầy mùi nguy hiểm. Trong đầu toàn những ý nghĩ mông lung mà nguy hiểm.

- Có chuyện gì mà sao mặt Rumi bỗng trở nên đáng sợ vậy ?

Bỗng những ý nghĩ đó bị dập tắt bởi người bên cạnh. Tôi giật nảy mình lên. Luôn miệng kêu "hả" làm như mình vô tội lắm không bằng. Khuôn mặt ngơ ngác Yukie nhìn tôi. Tôi nghệt mặt ra. Nhìn bao người cách xa mình chỉ vì họ sợ ám khí khó chịu của tôi. Những tiếng xì xào không dành cho cặp đôi trên sân khấu mà là dành cho tôi. Vì tôi biết họ đang nhìn tôi, lườm tôi. Tôi gượng cười. Nói với Yukie.

- Yukie đừng để ý nhé, chỉ là mình đang suy nghĩ một chút thôi, đừng để ý nhé.

- Ờm, thôi được.

Yukie không nói gì thêm, quay lên phía sân khấu nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ nhìn tôi, sợ tôi có ý đồ gì xấu. Trời, bạn bè ba năm rồi mà còn nhìn người ta với ánh mắt ấy. Nhưng dù gì cũng là lỗi tại tôi. Ai bảo để lộ sơ hở cơ chứ !! Ngại chết mất !!

Cặp đôi kia bước xuống. Chương trình "Ghép cặp" vẫn tiếp tục. Ánh đèn sân khấu bắt đầu lần mò cặp tiếp theo. Tôi đang lúc không chú ý bỗng bị ánh đèn kia làm cho chói mắt. Nó đang chĩa thẳng vào tôi. Tôi bất ngờ, không hiểu chuyện gì sắp diễn ra với mình.

- Mời hai bạn được chọn lên đây.

Tiếng MC hô to.

Tôi vẫn đờ người, trong lúc ấy, họ dẫn tôi lên sân khấu.

- Ơ, ơ, s... sao lại là tôi ?

Tôi lúc này mới hết đờ người, tôi lúng túng nói nọ nói kia nhưng họ đã dẫn tôi lên sân khấu. Chạm mặt với tôi là cậu chàng lúc nào cũng làm tôi chướng mắt. Tôi lại càng thêm bất ngờ. Đường đột quá !! Đường đột quá !!

- Sao lại là cậu ?

Hai chúng tôi đồng thanh, tay chỉ về phía nhau. Nhìn khuôn mặt cậu ta cũng kinh ngạc tột cùng, nó cũng giống như tôi vậy. Khuôn mặt chúng tôi thôi chạm nhau, hai ánh mắt liếc đi chỗ khác. Sao lại là cậu ta chứ ? Cái đồ xui xẻo. Ba tháng cùng chàng, không biết có suôn sẻ hay không ? Lồng ngực tôi bỗng đập liên hồi.

- Mời bạn Hayato Kakeru.

Tiếng MC thúc giục. Tiếng hò hét bên dưới cũng ngày một to hơn, hối thúc cậu ta nói lời tỏ tình nhưng cậu ta vẫn lì lợm không cất tiếng. Cuối cùng, chắc vì khó chịu tiếng ồn, cậu ta kêu toáng lên.

- Im ngay !! Tôi không tỏ tình gì hết !! Cái chương trình này thật vô vị, tôi không cam tâm.

- Nhưng Hayato à, bạn là người được chọn, bắt buộc bạn phải tỏ tình, dù bất cứ giá nào, người mà bạn tỏ tình bắt buộc phải đồng ý. Chỉ hẹn hò với nhau trong ba tháng thôi mà.

Cái gì ? Dù bất cứ giá nào, tôi cũng phải đồng ý ư ? Không được từ chối ? Thiệt tình, thế này không phải là ép buộc tình cảm người khác quá đà sao ? Tôi cũng không cam chịu đâu !! Các người trả lại mối tình đầu cho tôi đi !! Thâm tâm tôi thực sự không chịu đựng được cái cảm giác này. Tôi thở dài. Một tháng ấy sẽ ra sao ?

- Rumi Tsurugi, cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ ?

Bất quá, cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng. Nhưng trong giọng nói chẳng có tí thành kén nào, nó lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Thế này mà cũng bắt tôi phải đồng ý sao ? Tôi hận mấy người lắm !!!

Tôi hắng giọng, trả lời cậu ta cũng bằng cái giọng không cảm xúc, lạnh lùng.

- Đồng ý.

Thế là phía dưới, tràng pháo tay to lớn nổ lên. Tiếng hò hét, reo rú điếng tai khó chịu.

- Chúc các bạn vui vẻ.

MC nháy mắt.

Vui vẻ được đã tốt nếu không phải là cậu ta, người lúc nào cũng làm tôi chướng mắt khi gặp thì chắc chắn tôi sẽ vui vẻ chấp nhận người ấy. Dù không phải là gu của tôi.

Tôi và cậu bước xuống khán đài. Không ai nhìn ai. Mắt cậu ta chỉ chăm chú đến sách còn tôi hết lườm cậu ta rồi chuyển sang chỗ khác. Chúng tôi dừng chân, ngồi xuống tại chỗ ghế đá. Không ai nói với ai câu nào.

Tôi nhìn về phía sân khấu vẫn đang sáng rực. Lễ hội Valentine sắp tàn.

Tiết mục cuối cùng là bài hát của tập thể ngành âm nhạc. Mọi người lại trở về lớp mình. Tôi cũng vậy, đứng lên.

- Này, không lên lớp à ?

- Chờ chút, lên đây.

Tôi giục cậu ta. Ánh mắt cậu ta vẫn dán vào trang sách, từ từ đứng dậy. Lâu la quá !! Tôi bước nhanh về phía trước để lên lớp.

------

- Chúc mừng Rumi nha !!

Chưa chạm chân qua cửa lớp. Kikuyo từ đâu chạy đến, hớn hở cầm tay tôi, vui mừng nói.

- Chúc mừng gì chứ ?

- Thế là Rumi không còn bơ vơ nữa nhé.

- Kikuyo đang nói gì vậy ?

Tôi biết cô bạn đang chỉ ai. Tôi đang cố lờ đi việc vừa nãy nhưng ánh mắt Kikuyo cứ liếc liếc cái người đằng sau làm tôi lại lên phát cáu. Hayato vẫn đứng đằng sau tôi, mắt không ngừng dán vào cuốn sách lịch sử. Có vẻ như tôi chưa vào lớp thì cậu ta cũng sẽ không vào lớp.

- Kikuyo thôi đi mà !! Mình đang bực lắm đấy.

Tôi rút tay mình ra khỏi bàn tay Kikuyo, hậm hực bước vào lớp. Quả nhiên, Hayato cũng bước vào lớp. Tôi ngồi vào chỗ, đút hết sách vở vào cặp rồi bước ra khỏi lớp nhanh chóng, không chần chừ. Nhưng từ khi nào tôi lại bị bám theo thế này ? Hayato đang đi đằng sau tôi. Thật sự, tôi không muốn chú ý đến cậu ta chút nào nhưng ánh mắt tôi cứ bắt tôi phải liếc nhìn cậu ta.

- Này !! Cậu có thể thôi theo tôi được không ?

Đi được nửa đoạn đường, tôi bất mãn quay lại quát cậu ta. Vì con đường lúc này đang rất yên tĩnh, ít xe cộ đi lại nên tôi hét lên vô tổ chức cũng không lo. Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó chịu, tức tối.

- Thì là một bạn trai nên tôi cũng phải dẫn bạn gái mình thẳng về nhà an toàn chứ. Đã phi lao thì phải theo lao thôi.

Hóa ra Hayato cũng là một anh chàng rất tôn trọng luật lệ. Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi cũng như tôi chẳng quan tâm đến cậu ta. Vậy mà, cậu ta lại là người chủ động trước.

- Vậy sao cậu không phá luật trò chơi đi, ba tháng đó không cần hẹn hò cũng được mà.

- Không, đương nhiên tôi sẽ không hẹn hò với cậu, tôi chỉ làm tròn bổn phận của một người con trai khi có người yêu thôi.

Thì ra là vậy !! Tôi "ồ" lên ngạc nhiên trước cách nói của cậu ta. Không ngờ lại dứt khoát và thẳng thắn đến vậy. Không hẹn hò cũng tốt, tôi chỉ cần mong không cần hẹn hò với cậu ta thôi còn cậu ta như thế nào thì tùy, tôi không cần biết.

- Cậu về được rồi đó, nhà tôi gần đây thôi, tự tôi về cũng được.

- Vậy đi cẩn thận.

Hayato vẫy tay chào tôi nhưng tôi lại không đáp lại cái chào ấy. Chỉ cúi gằm mặt có vẻ như ngại ngùng mà đi trên con đường hẹp này.

Valentine ơi là Valentine !!! Sao bỗng dưng tôi lại ghét cái ngày này đến vậy chứ ?

Đêm ấy, tôi gần như thức trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net