Chương 3: Ngày bầu cử Hội Học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái sự kiện Valentine ấy, mọi ngày bình dị lại diễn ra như bình thường. Chỉ là mỗi buổi sáng và mỗi giờ về là tôi không cần phải đi bộ về nữa mà có người đưa đi đón về.

- Về cẩn thận.

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà tôi. Hayato nhắc nhở, tôi chỉ gật đầu, coi lời nhắc ấy là thừa thãi vì đây là nhà tôi rồi mà còn cẩn thận gì chứ. Tôi bước qua ngưỡng cửa. Chiếc xe lại lăn bánh. Tôi nhìn cậu ta, miệng mỉm cười. Phải công nhận, Hayato diễn vai này giỏi thật đấy.

- Con về rồi.

- Mừng con về.

Vẫn như thường ngày, tôi cởi bỏ giầy ra, chào mẹ rồi tót lên phòng thay đồ rồi lại xuống bếp giúp mẹ dọn cơm. Bình thường nhà sẽ chỉ có hai mẹ con tôi ăn vì thứ nhất ba tôi luôn đi làm về muộn, trưa thì không về, tối thì nửa đêm mới về.

Công việc của ba là trưởng phòng, chắc bận rộn lắm nên mới như vậy. Thứ hai, trong nhà, tôi vừa là út vừa là cả, tức là con một đó. Mẹ tôi không thể sinh thêm được nữa vì mẹ tôi đã bị sẩy thai, đứa em không thể cứu vãn được nữa. Vì chuyện đó mà mẹ đã bỏ cơm bỏ ngủ hẳn một tuần, chỉ ngồi thu lu trong phòng mà khóc sưng mắt, tôi cố gắng lắm mới khuyên được mẹ. Nhìn mẹ như vậy, tôi cũng đau lòng thay mẹ vì tôi vừa mất đi một đứa em còn chưa nhìn thấy mặt, chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nhưng chuyện đã qua rồi nên cứ để nó qua. Tôi cũng chẳng muốn nhớ lại làm gì cho buồn lòng.

Hai mẹ con tôi ngồi vào bàn ăn, ai nấy đều không nói gì chỉ chăm chú ăn. Một bữa cơm thật lạnh nhạt làm sao, thật cô đơn làm sao.

Cạch...

Tiếng cửa mở. Tôi chạy ra xem. Là ba tôi. Ủa !! Sao hôm nay ba về sớm vậy ?

- Ba !!

Tôi reo lên như đứa trẻ lâu ngày không gặp người thân. Sáng mắt lên khi nhìn thấy vàng.

- Sao hôm nay ba nó về sớm vậy ?

Mẹ tôi cất tiếng hỏi.

- Tôi cố gắng thu xếp công việc sớm nhất có thể để về với mẹ nó đấy.

- Tưởng quên luôn cái gia đình này rồi.

Giọng mẹ lạnh nhạt và lệch hẳn đi. Đôi mắt như hờn dỗi tránh ánh mắt của ba đang nhìn.

- Mẹ !! Sao mẹ lại nói vậy ??

Tôi gắt lên.

- Ba ngồi ăn cơm luôn với mẹ và con nhé.

Tôi cười kéo ba ngồi vào bàn ăn, chạy đến kệ tủ lấy một chiếc bát, một đôi đũa rồi đưa cho ba.

- Con mời ba.

Tôi quay trở lại công việc ăn uống của mình. Ba tôi cũng bắt đầu vào bữa. Bữa cơm gia đình này, lâu lắm mới có lại từ khi ba tôi được thăng chức. Trong lòng tôi rực cháy lên niềm hạnh phúc không thể tả. Lúc này tôi chỉ muốn khóc vì vui.

Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc ấy đi qua như làn gió thoảng qua, tôi không thể cảm nhận được nó thêm một giây hay một phút nào nữa vì ba tôi khi ăn xong đã lại quay trở lại công ty để làm việc.

Chiều nay, ngành điện ảnh không có tiết nên tôi chỉ ở nhà, làm bạn với máy tính, xem những bộ phim hay hoặc tra cách học làm diễn viên.

Cuộc đời nhàm chán mỗi ngày trôi qua nhạt nhẽo như vậy đấy. Nhưng đột nhiên, có một ngày khốn nạn đến với tôi.

------

- Dạ, em sẽ có tên trong danh sách hội học sinh ạ ?

Tôi hét toáng lên trong sự ngạc nhiên. Tôi với thầy chủ nhiệm đứng ngoài hành lang. Chỉ tôi với thầy. Trước sự ngạc nhiên của tôi, thầy chỉ gật nhẹ đầu. Cái kiểu biểu cảm này là như thế nào ?

- Ai chỉ định vậy ạ ?

Tôi hỏi. Thầy chỉ lắc đầu, trầm nhẹ giọng nói.

- Bí mật.

Bí mật gì chứ !! Mau nói người đó ra để tôi còn hành hạ hắn ta vì cái tội trù ẻo mình !! Tôi không cam tâm !!

- Em xin kiếu, em không làm. Thầy mau rút tên em ra khỏi danh sách đi.

Tôi lạnh lùng nói. Sắc mặt có phần đỏ vì tức giận.

- Tại sao ?

- Em không thích.

- Chỉ vậy thôi ?

- Chỉ vậy.

Tôi khẳng định, một mực khẳng định. Khuôn mặt nghiêm túc đến kì lạ. Chờ đợi, trông mong và hi vọng đến câu trả lời từ miệng của thầy chủ nhiệm nhưng cuối cùng đáp lại tôi chỉ là cái ánh mắt sắc bén và cái im lặng. Thầy quay đi, không nói gì. Tôi đứng đờ người ra đấy.

- Ơ !! Thầy, thế cuối cùng là như thế nào ạ ? Có hay không ?

Tôi lại hét lên. Hét thế nào cũng không gọi thầy được, tôi bất lực, giận dữ quay trở lại phòng học.

- Kikuyo !! Có phải Kikuyo là người đề xuất mình trong danh sách bầu cử hội học sinh không hả ?

Tôi đập mạnh bàn, quay sang lườm quýt người bạn đang chuẩn bị cho miếng bánh sandwich vào miệng.

- Hả ? Rumi nói gì vậy ?

Cô bạn đáp lại tôi bằng ánh mắt hồn nhiên, khuôn mặt vô tội. Như thể tôi là người có tội không bằng ý. Tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào cô bạn mà tra hỏi.

- Là Kikuyo phải không ?

- Mình làm gì ?

- Kikuyo là người đã đề xuất mình trong dang sách bầu cử hội học sinh đúng không ?

- Sao Rumi lại hỏi mình ?

- Đừng giả vờ !! Không phải cậu thì là ai ?

- Mình không biết, không phải mình.

Quả nhiên, tôi vẫn không thể bắt quả tang Kikuyo khi mà cô bạn vẫn cứ khăng khăng không phải là cô ấy. Nhưng tôi biết rằng, chắc chắn cô ấy là người đề xuất tôi, chính cô ấy và không ai khác. Tôi bất lực, ngồi xuống thở dài.

- Thôi, Kikuyo ăn tiếp đi.

Cô ấy vẫn nhìn tôi, khi tôi nói thì cô ấy mới gật đầu rồi tiếp tục công việc ăn sandwich.

Cuối cùng thì tên tôi - Rumi Tsurugi, vẫn nằm trong danh sách bầu cử hội học sinh. Có tất cả mười người trong danh sách ấy. Sẽ có bảy người được chọn để trở thành thành viên của hội học sinh. Hội học sinh bao gồm: một hội trưởng hội học sinh, một hội phó hội học sinh, một thư kí, một thủ quỹ, một hội trưởng hội kỉ luật, hai hội phó hội kỉ luật. Ai có số phiếu bầu nhiều nhất thì sẽ là hội trưởng hội học sinh.

Tôi ngồi phịch xuống chỗ ghế đá đối diện với máy bán nước tự động. Uống một hơi nước. Tôi vẫn tức, tức không chịu được, nỗi tức này không thể giải tỏa trừ khi thầy chủ nhiệm rút tên tôi ra khỏi danh sách, nhưng kế này có vẻ như không thể thực hiện được vì một khi đã được chọn, được hội học sinh cũ và hiệu trưởng duyệt thì từ bây giờ cho đến ngày bầu cử không thể rút lui. Cũng chỉ tại hạnh kiểm và học lực tốt quá mà !! Cấp một, hai, ba đều tốt và giỏi thì chả bị đề xuất. Dù vậy, tôi vẫn tin chắc có ai đó đứng đằng sau chuyện này.

Tôi ném lon nước vào thùng rác. Dãn mặt, hít thở đều đều để lấy lại cảm giác bình thản của mình. Cất bước lên lớp.

Ngày qua ngày, tôi bỗng thấy toàn trường trở nên ồn ào, xôn xao, náo nhiệt. Các sinh viên năm nhất, hai, ba các ngành đều bàn tán về chủ đề bầu cử hội học sinh. Lớp tôi, đặc biệt là cô bạn Kikuyo, đang sắp xếp lại tập phích toàn chữ là chữ. Tôi hỏi thì cô bạn thản nhiên nói là phát động bầu cử tôi trở thành hội trưởng hội học sinh. Thế này có tức chết tôi không chứ !! Tôi cố ngăn cản nhưng cuối cùng người bị ngăn lại là tôi. Kikuyo chia đều tập phích cho năm nữ sinh. Họ được lệnh đi phát tập phích và cứ thế mà đi trong khi tôi đang tức ói máu.

- Các bạn nhớ bầu cho Rumi nhé !!

Từng câu phát động cứ lọt vào tai tôi. Đi qua chỗ nào lại có tờ phích rơi ở đấy. Cứ thế này, chắc tôi trở thành hội trưởng hội học sinh thật ấy chứ. Không, tôi không muốn đâu !! Tha cho tôi đi mà !!

Ngày nào lớp tôi cũng vậy. Kikuyo đều mang đến lớp những tập phích ủng hộ bầu cử rồi phát động cho mọi người trong lớp và cả ngoài lớp.

- Kikuyo !! Cậu thôi đi phát động được không ?

- Thôi phát động ? Sao phải thôi ?

- Mình bảo thôi là thôi mà !!!

Tôi gắt lên, mặt đỏ đến mang tai. Nhưng nói thế nào cô ấy vẫn không chịu thôi phát động.

- Không được !! Cái này là thầy bảo tụi mình phát động mà.

Năm nữ sinh đến lấy tập phích để phát động. Người vừa cất tiếng là Namie Kyon, một nữ sinh bề ngoài trông rất đáng yêu nhưng tính cách lại vô cùng chững chạc. Giọng nói đanh thép, đôi mắt sắc lạnh. Tôi nghĩ Namie mới phù hợp có tên trong danh sách bầu cử dù thân hình có nhỏ nhắn đến đâu.

- Thôi, tụi mình đi nhé.

Kikuyo nở nụ cười tươi rói khiến tôi đâm ra lại càng thấy ghét và khó chịu hơn. Thật nực cười !! Họ thích bầu ai thì bầu chứ sao cứ phải phát động bắt ép làm gì nhỉ.

Tôi ngồi, tay chống cằm. Cái nhíu mày khó chịu, liếc xuống phía dưới sân trường - nơi mà nhóm Kikuyo đang phát tờ phích. Trên gương mặt ai cũng nở nụ cười tươi rói.

- Chúc mừng nha.

Lại có một giọng nói cất lên khiến tôi thấy chướng tai vô cùng. Người đó là Hayato.

- Gì ?

Liếc một cái, tôi hỏi.

- Gì lạnh lùng vậy ?

- Không có gì thì biến đi.

- Giận à ?

- Ai thèm.

- Không thích có mặt trong hội học sinh à ?

- Không.

- Tại sao ?

Cậu ta càng hỏi, tôi càng cảm thấy khó chịu. Chỉ muốn cho cậu ta một phát đấm vào mặt. Nhưng khổ nỗi trong luật chơi lại cấm không được đánh dưới bất kì mọi hình thức nào.

Hayato và tôi vẫn đang trong thời kì trai gái một đôi.

- Mà nghe nói trong mười người đó cũng có cậu đấy, Hayato.

- Tôi biết, thầy nói với tôi rồi.

Mặt cậu ta tỉnh bơ. Chẳng nhẽ cậu ta biết rằng cậu ta sẽ không trở thành thành viên của hội học sinh ? Nhưng theo như tôi thấy thì cậu ta mới có khả năng cao để trở thành thành viên của hội học sinh. Học lực và hạnh kiểm tốt hơn tôi gấp bội phần. Chưa kể trí óc thông minh và rất sáng tạo. Tiết nào cậu ta chẳng được thầy, cô giáo bộ môn khen, nào là: "tài diễn xuất chúng", "am hiểu nghệ thuật", "mai sau sẽ trở thành một đạo diễn tài giỏi" hay "diễn viên tài năng",... nghe mà mỏi cả tai. Về ngoại hình thì tương đối đẹp trai, trong mắt tôi là vậy, có chút đào hoa và lạnh lùng trong sắc đẹp ấy. Nhưng về tính cách thì tôi chịu, chỉ có thể hiểu cậu ta là người rất quan tâm tới người khác, vậy thôi.

- Vậy cậu không thấy khó chịu à ?

- Gì mà phải khó chịu. Đạt hay loại thì tôi cũng sẽ chấp nhận.

- Ờm.

Đôi lúc tôi cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ Hayato vì cái tính rất thẳng thắn của cậu ta. Cậu không có chút sợ hãi nào mà cứ thế đưa ra kết luật của mình.

Tôi thôi nói, lại hướng ra cửa sổ. Hayato cũng vậy, quay lại chỗ ngồi của cậu ta.

-------

Ngày bầu cử hội học sinh cuối cùng cũng đến. Đó là tuần thứ tư của tháng hai và cũng là tuần cuối cùng để kết thúc tháng hai. Sang tháng ba là lúc các anh chị năm ba ra trường và cũng là lúc năm nhất chúng tôi trở thành năm hai. Cả năm học đó, nếu tôi là hội trưởng hội học sinh thì mọi quyền lực sẽ về tay tôi nhưng tôi không thích vậy.

Các sinh viên tập trung tại hội trường tầng năm. Ồn ào và náo nhiệt lắm. Mười sinh viên có tên trong danh sách bầu cử hội học sinh ngồi trên bàn dài được trải chiếc khăn trải bàn màu trắng tinh. Trên bàn đặt mười chiếc cốc, mười chai nước và một bát hoa giả chỉ để làm đẹp. Cạnh chiếc bàn đó là một chiếc bàn khác, được để nghiêng. Chiều dài ngắn hơn một chút, chỉ đủ để cho ba người ngồi và đó là hội học sinh cũ gồm hội trưởng, hội phó và thư kí ngồi.

Lễ bầu cử được bắt đầu khi giọng MC cất lên. Đầu tiên là màn kính chào và giới thiệu. MC đọc tên của hiệu trưởng trước rồi mới đến hiệu phó rồi các thầy cô khác. Sau đó, MC mới đọc tên của ba thành viên cũ của hội học sinh. Cuối cùng là mười học sinh trong danh sách bầu cử. Chúng tôi cúi chào các sinh viên. Những tràng pháo tay nổi lên giòn giã. Chúng tôi ngồi xuống.

- Để buổi lễ bắt đầu chúng ta cùng nghe bài phát biểu cảm nghĩ của hội trưởng hội học sinh, Takeru Haiio, mời.

Anh chàng đeo kính tên Takeru Haiio đứng dậy với xấp giấy tờ. Anh ta đẩy gọng kính rồi bắt đầu đọc bài phát biểu ấy. Nó dài đến nỗi tôi nghe mà còn suýt ngủ gật, không có cái tên chướng mắt kia để ý thì có lẽ tôi đã ngủ gật thật luôn. Phải hơn mười lăm phút, bài phát biểu ấy mới dừng lại. Kết là lời cảm ơn. Anh ta cúi đầu rồi ngồi xuống. Tiếp đến là bài phát biểu của phó hội học sinh - Kusuri Yamai, nó dài cũng không kém gì. Và cuối cùng, đương nhiên là chị thư kí còn lại rồi - Toiyo Hana.

Mấy kiểu lễ này thực sự làm tôi phát ngấy lên rồi. Chỉ mong có thể sử dụng điện thoại để nghe nhạc hoặc lôi truyện ra đọc nhưng không thể. Vì trước mắt tôi, đối diện tôi là hàng ngàn sinh viên đang dương mắt nhìn. Chưa kể hội học sinh cũ cũng đang để ý mười người chúng tôi. Sau các bài phát biểu của hiệu trưởng và hiệu phó. Phần cuối của buổi chương trình là bầu cử. Có một nhóm sinh viên gồm năm người đứng dậy, cầm chiếc hộp đứng lên.

- Bây giờ đến phần bầu cử hội học sinh. Mời ban bầu cử làm việc.

Sau khi MC dứt lời, có ba sinh viên đi phát phiếu bầu cử. Đại học rồi mà còn phải làm cái việc của cấp hai thế này á, giống quá đi mất. Tôi cũng được phát một tờ phiếu.

- Trong tay các bạn là phiếu bầu cử. Sau đây là luật bầu cử...

Và cái luật kéo dài thời gian ấy được đọc to rõ ràng trong toàn hội trường bằng giọng sắc lạnh của Kyon.

Tôi chỉ ngồi chán nản chống tay, dỏng tai lên mà nghe, chiếc bút trên tay cứ quay đi quay lại nhiều lần. Kikuyo ở dưới, ra hiệu cho tôi thôi mất tập trung và ngừng quay bút nhưng tôi có vẻ như chẳng để ý mà lơ đi, tiếp tục cái việc quay bút của mình.

- Xin mời mọi người tiếp tục công việc của mình.

Kyon cúi đầu, đi vào cánh gà. Toàn trường bắt đầu cầm bút, gạch tên. Tôi cũng vậy. Nhanh chóng tìm tên mình và gạch nó đi, còn hai tên khác thì tôi gạch bừa, chẳng để ý ai với ai. Tôi nhoẻn miệng cười, xóa đi tên mình là tôi cũng thỏa mãn rồi. Hai nữ sinh trong ban kiểm phiếu cầm chiếc hộp thiếc đi thu phiếu. Đến chỗ mình, tôi nhanh nhảu cho chiếc phiếu vào hòm.

Trong lúc chờ kết quả. Cả trường được xả hơi bằng cách nghe văn nghệ. Đại học rồi mà !! Sao giống cấp hai quá vậy ??

Ngồi chống tay chán nản chờ đợi ban kiểm phiếu. Một chút nữa, tôi lại suýt gục xuống. Nhìn ai ngồi cũng nghiêm túc đến đáng sợ. Còn tôi thì ngồi đùa nghịch đến đáng kể. Kiểu này làm quái có ai dám bầu cho tôi. Tôi thích thú trong lòng.

- Ban kiểm phiếu đã làm việc xong, sau đây mời trưởng nhóm kiểm phiếu lên báo kết quả.

MC bước vào cánh gà, thế chỗ là cô bạn Namie Kyon với tờ giấy báo kết quả. Cô bạn cất tiếng nói.

- Sau khi làm việc, chúng tôi đã có kết quả, chọn ra bảy thành viên của hội học sinh. Hoshikawa Maia với số phiếu bầu là 1869/2000,...

Và cứ thế chúng tôi có năm người đầu theo thứ tự là Hoshikawa Maia, Izumi Kanako, Amaya Youta, Amatera Tsushima và Akaku Kazuto. Thật may vì năm người đó không có tôi. Nhưng cũng chưa thở phào nhẹ nhõm được vì còn hai người nữa lận. Thâm tâm tôi thầm cầu mong mình sẽ bị loại.

- Hai người còn lại là Hayato Kakeru với số phiếu là 1990/2000 và Rumi Tsurugi với số phiếu sát sao là 1995/2000.

Cái tên cuối cùng vang lên trong khán đài, mọi người ai cũng nồng nhiệt reo lên, hò hét. Thật trẻ con ! Chẳng thấy có chút nào là sinh viên đại học cả ! Ngược lại với họ, tôi thì đờ người ra. Như thể không tin vào tai mình nữa. Tôi... tôi... tôi là hội trưởng hội học sinh mới nhậm chức sao ?? Không !!! Tôi không cam tâm, không cam tâm.

- Tsurugi, từ giờ bạn là hội trưởng hội học sinh, bạn có cảm nghĩ gì không ?

Kyon kéo tôi lên sân khấu. Tôi quả thực không biết phải nói gì cả. Tôi cầm chiếc mic, tay chân run lên bần bật. Thất thần đứng nhìn phía dưới. Thôi đành nói bừa ra vậy. Tôi giơ mic gần miệng, cất tiếng.

- Khi được nghe cái kết quả này, tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên, không thể ngờ rằng mình có thể trở thành thành viên của hội học sinh. Vì lợi ích của trường, tôi hứa sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Cảm ơn các bạn đã bầu cho tôi. Tôi xin hết.

Tôi cúi đầu trước những con mắt đang chĩa thẳng vào mình. Nhận được một tràng pháo tay giòn giã. Khi trở về chỗ ngồi của mình, tôi liền gục mặt xuống bàn.

Thật quá xấu hổ, quá mất mặt !! Gì không tôi lại trở thành hội trưởng hội học sinh. Và lại còn phải nói cảm nghĩ không đúng lòng mình nữa chứ. Lòng tôi bỗng dâng lên một làn nước nhưng chẳng thể nào mà tuôn ra ngoài. Vì việc này mà phải khóc thì thật quá yếu đuối.

Kết quả bầu cử đã đọc, cuộc bầu cử cũng đã kết thúc. Tôi chẳng còn gì để nói, để cãi lại cái kết quả rằng mình không cam tâm. Tôi không thể thay đổi sự thật ngay trước mắt mình, cũng không thể không đồng ý trước kết quả này. Mọi thứ không hề diễn theo kịch bản mà tôi đã định ra trước năm học. Đầu tôi bây giờ rối loạn hết mức.

Vai tôi bị một lực mạnh đập. Tôi bất giác giật mình. Ngẩng lên thì ra là Hayato. Cậu ta đang nhoẻn miệng cười. Một nụ cười không biết thế nào, giả tạo hay thật lòng.

- Về thôi, mọi người về lớp hết rồi này.

Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Mọi người ai cũng rời khỏi hội trưởng. Tôi chầm chậm đứng dậy, chầm chậm bước theo đoàn người. Nhìn ai cũng vui vẻ, thế mới là sống chứ như tôi bây giờ thì còn gọi gì là sống nữa.

- Này, sao trông mệt mỏi thế ? Có cần cõng không ?

- Không.

Tiếp bước bên cạnh tôi là cậu ta - Hayato. Cậu ta cao hơn tôi hẳn nửa phần thân trên làm tôi mỏi cổ ngước lên. Nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu.

- Sao phải khó ở thế ? Làm hội trưởng hội học sinh thì có sao đâu.

Cậu ta chống hai tay, ngả phần đầu về phía sau. Cách nói chuyện của cậu ta thật tự nhiên. Mới qua vài tuần, kể từ ngày lễ Valentine ấy, cậu ta đã đóng xuất sắc vai diễn bạn trai với tôi. Và bây giờ nhìn tôi và cậu ta chẳng khác nào cặp nam nữ yêu nhau thật sự.

- Cõng đi, lười đi rồi !!

Tôi ra lệnh. Một câu nói chẳng khớp với chủ đề câu hỏi gì cả.

- Vừa bảo không mà.

- Bảo cõng thì cõng đi !!

- Thôi được rồi.

Cậu ta ngồi xổm xuống, lưng đối diện với tôi. Tôi nhảy lên lưng cậu ta. Cái lưng gầy gò ấy lại thu hút tôi rồi. Áp má lên cái lưng ấy lại khiến tôi cảm thấy muốn ngủ. Tôi mệt mỏi lắm, từ giờ trở đi chắc chẳng còn được tự do nữa rồi.

- Lên tầng mười chứ nhỉ ?

- Ừm.

Hayato hỏi, tôi trả lời cụt lủn. Đôi mắt tôi lim dim, bàn tay bám chặt lấy bả vai cao to của cậu ta. Cái cảm giác này làm tôi nhớ đến cảnh tượng gia đình hạnh phúc của tôi. Lúc tôi mẫu giáo, ba mẹ thường dẫn tôi tới công viên chơi, những tiếng cười vang vọng bên tai tôi. Nhưng từ khi lên mười lăm, cảnh tượng đó rất hiếm gặp.

Chúng tôi đã lên tầng mười từ lúc nào. Tôi mở mắt dần. Vẫn trên lưng Hayato, tôi đảo mắt khắp căn phòng.

- Thả.

Tôi chỉ nói một từ, cậu ta liền ngồi xổm xuống, thả tay ra. Tôi ngỡ ngàng trước căn phòng rộng lớn, trải dài từ đầu hành lang đến cuối hành lang. Mà nói chung, ở đây không có hành lang. Nó chỉ là một căn phòng lát sàn gỗ. Xung quanh có rất nhiều kệ tủ sách. Bàn làm việc dài và to, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, ghế bành êm ái. Bên cạnh đó là bộ bàn ghế để tiếp khách, trên bàn đã chuẩn bị những bộ ấm chén bằng sứ, kết cấu hoa văn đẹp. Để tôn thêm vẻ đẹp của căn phòng, người ta sơn bức tường một màu xanh biển mát mắt và đặt một chậu cây cảnh ở góc.

Trong lòng tôi bỗng rực lên một cảm giác thích thú. Tôi "òa" lên ngạc nhiên, khóe môi nở thành một nụ cười tươi, tôi mau mắn chạy thẳng đến bàn làm việc như một đứa con nít nghịch ngợm, nhảy lên chiếc ghế bành ngồi rất tự nhiên, như kiểu cái ghế đó đã là của riêng mình.

Đối diện với bàn làm việc là khung cửa sổ to lớn. Từ đây có thể thấy rõ những ngôi nhà cao tầng, chung cư cao cấp, trung tâm thương mại, một đô thị phồn hoa,... và đặc biệt là bầu trời cao xanh mát đang chuẩn bị nhuốm màu của hoàng hôn.

Tôi chưa bao giờ lên tầng mười, cũng như chưa bao giờ được trải nghiệm cái công việc của hội học sinh. Tôi đứng trước cửa sổ to lớn, nhìn xuống bên dưới, ngắm cảnh người nườm nượp đi lại bằng chiếc đĩa bay.

- Hayato !! Tôi nghĩ tôi có thể chấp nhận công việc này rồi đấy.

Tôi ngước nhìn Hayato đã ở bên cạnh mình lúc nào, cậu ta ngắm nhìn bầu trời sắp ngả sang hoàng hôn. Bắt gặp khuôn mặt đăm chiêu này của cậu ta, bỗng dưng tim tôi có chút loạn nhịp, một dòng cảm xúc khó tả bắt đầu xuất hiện.

- Vậy hãy cố gắng lên.

Hayato cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt sắc lạnh đã biến đi đâu mất, thay vào đó là đôi mắt ấm áp hiện hữu. Cậu ta mỉm cười với tôi, khuyến khích, ủng hộ tôi.

- Hội trưởng, hội phó !! Hai người lên sớm vậy ?

Khung cảnh đang đi vào im lặng thì đột nhiên đằng sau tôi vang lên tiếng nói. Tôi và Hayato quay lại, là hai nữ sinh và ba nam sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net