Chương 4: Khởi đầu của cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần kết thúc lễ chào mừng và lễ ra trường, mọi thứ lại đâu vào đấy. Hôm nay là đầu tuần hai của tháng ba, là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc của hội trưởng hội học sinh. Trong tôi có chút hồi hộp và phấn chấn dù đã được anh Haiio hướng dẫn chi chút, tỉ mỉ.

Tôi soi lại mình trong chiếc gương tủ quần áo. Tôi chọn cho mình chiếc váy màu đen xanh ngắn ngang đùi, chiếc áo sơ mi trắng tinh mới giặt từ hôm trước. Đầu tóc đã được chải chuốt gọn gàng. Đeo chiếc túi lên vai. Tôi thở phào. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Tôi chạy xuống nhà.

- Mẹ !! Con đi học !!

Vẫn câu nói thường ngày ấy. Tôi xỏ chiếc giày thể thao cùng màu với chiếc áo sơ mi, tôi chào mẹ.

- Đi cẩn thận !!

Mẹ trả lời.

Tôi vừa mới mở cửa ra, Hayato đứng cạnh một chiếc ô tô bay màu xanh nhìn trông rất mới. Tôi ngạc nhiên, từ khi nào cậu ta trở thành một con người nắm bắt kịp thời đại vậy ? Cậu ta đứng cạnh chiếc ô tô bay đó lại càng tôn lên vẻ sang trọng của cậu ta. Kì lạ, bình thường trong mắt tôi, Hayato luôn luôn giản dị, sao đến lúc này lại cảm thấy cậu ta như một đại gia như vậy nhỉ ?

- Đứng tần ngần đó làm gì ? Còn không mau lên.

Cậu ta mở lời trước. Giọng nói trầm ấm vang lên khiến tôi dừng việc tưởng tượng, trở về thực tại. Tôi lắc đầu, nhận ra cậu ta đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Thật sát, thật gần. Lần đầu tiên tôi có thể nhìn cận cảnh khuôn mặt cậu ta như vậy.

- À, đi thôi, không trễ mất.

Tôi đẩy cậu ta ra, vượt ngang qua cậu, nhanh chân đến chiếc ô tô bay.

- Câu này phải để tôi nói chứ.

Cậu ta lầm bầm.

- Sao bỗng dưng lại thay đổi phương tiện vậy này ?

Chiếc ô tô bay hai chỗ, nhỏ và không có mui xe, nhưng lại có chiếc kính chắn gió trước chỗ lái. Tôi chèo vào trong xe, ngồi cạnh chỗ cầm lái. Yên ổn ngồi trong đó.

- Ba mẹ mới mua, xe kia bán rồi.

- Sao lại bán ? Chẳng phải chiếc xe đó thân quen lắm sao ?

- Ai biết.

- Thế bán cho ai ?

- Do ba mẹ.

- Vậy à ?

Và cứ thế, tôi một câu, cậu ta một câu, thế là trở thành một cuộc đối thoại. Nó chẳng thân thiện lắm mà lại vô cùng lạnh nhạt và vô vị. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy cuộc trò chuyện rất thú vị với mình.

Tôi ngồi cạnh cậu ta, chẳng được áp má vào tấm lưng gầy gò, ấm áp kia nữa khiến tôi cảm thấy thiếu thiếu và có chút không quen. Tôi chẹp miệng, cảm giác ấm áp ấy biến đâu mất rồi. Để lại trong tôi cái cảm giác bâng khuâng, tiếc nuối.

Tôi ngồi yên trong xe còn cậu ta thì cầm lái. Khoảng mười lăm phút sau, chiếc xe dừng tại cổng tầng hầm gửi xe. Bỗng dưng tầng hầm hôm nay chật chội đáng kể. Hay là do chiếc xe này to quá khiến tôi có cảm giác như vậy ? Mà kệ, tôi vẫn yên phận tôi, còn cậu ta vẫn tĩnh tâm lái chiếc xe theo sự chỉ dẫn của biển hiệu tự động. Chiếc biển này có thể tự nhận thức được chiếc xe nào với chiếc nào mà chỉ dẫn. Khi Hayato đỗ xong chiếc xe, tôi bước xuống.

Tôi và Hayato đứng trước thang máy. Cậu ta bấm thang máy lên thẳng tầng mười. Căn phòng mà tôi mong đợi nhất. Căn phòng rộng rãi nhất.

Cửa thang máy vừa mở, tôi liền chạy biến đến chiếc bàn làm việc, nhảy lên ngồi trên chiếc ghế bành êm ái xoay vài vòng. Tiếng cười vang vọng cả phòng.

- Vui nhỉ ?

- Vui mà.

Tôi bám vào chiếc bàn để dừng xoay ghế lại, tôi phồng má, giở cái giọng nhõng nhẽo trả lời Hayato.

- Thế sao từ đầu không dở cái mặt này ra trước đi cho đỡ tức cười. Người đâu quay phắt ba trăm sáu mươi độ thế.

Hayato đứng đối diện bàn làm việc, môi mỉm cười, một tay chống bàn, một tay nhéo má tôi. Từ đâu đột nhiên lại xuất hiện cái hành động này thế ? Nhưng lúc này tôi chẳng thể quan tâm sự thay đổi đó, chỉ lo cho má mình sắp nhão đến nơi.

- Bỏ tay ra, đau !!

Khi nghe đến từ đau, cậu ta mới thôi hành động nhéo má, tôi xoa xoa lại má mình. Đỏ tấy lên luôn kìa. Thật chẳng thể hiểu nổi, người đâu mà nặng tay đến vậy.

- Có đau không ?

Lúc này, cậu ta xuýt xoa.

- Đau chứ !! Đỏ rồi !!

Tôi gắt lên, chẳng kịp để ý Hayato đã đứng ngay đối diện tôi, vươn tay ra xoa nhẹ má tôi. Thật dễ chịu quá !! Một cảm giác dễ chịu khiến tôi quên mất hành động lúc này của cậu ta và của chính mình. Tôi cứ thế để cậu ta nhéo má mình cho đến khi...

- Hai người tình cảm gớm nhỉ ?

... giọng nói mỉa mai ấy thêm tiếng rót nước vang lên. Là thư kí Kanako.

Tôi giật mình, lúc này mới nhận ra cái hành động kì lạ của Hayato. Tôi lập tức hất tay cậu ta ra. Gằn giọng.

- Tình cảm gì ?

- Xoa má nhau kìa.

- Xoa má nhau thì có sao ? Bình thường mà.

Tôi, bây giờ khuôn mặt nóng ran, cảm thấy ngại muốn chết đi được. Ngược lại, Hayato không cảm thấy ngại, khuôn mặt cũng không có biểu hiện là ngại. Cậu ta tự tin cho rằng việc xoa má rất chi là bình thường.

- Hội phó à, việc này đối với một uyên ương không bình thường đâu, nó gọi là thân mật nơi công cộng đấy.

Kanako ngồi vắt chéo chân, từ tốn nhấp ngụm nước. Cô nữ sinh này là tiểu thư quyền quý ra giáo. Sống một mình trong cái biệt thự xa hoa với năm nữ hầu gái và năm quản gia. Kanako không chảnh chọe như các tiểu thư khác mà cô vô cùng dễ mến, dễ gần. Cái tin này là do tôi nghe được mọi người nhận xét về cô ấy. Nhưng tôi cũng muốn thử xem tính cách cô ấy có đúng như mọi người nhận xét không.

Kanako nổi tiếng là hát hay nhất ngành âm nhạc. Cô nàng biết đánh cả dương cầm và vĩ cầm. Thật ngưỡng mộ !! Kanako sở hữu khuôn mặt trái xoan, mái tóc nâu cháy nắng uốn xoăn. Đôi mắt không chê vào đâu được: long lanh, lấp lánh, sáng như ánh trăng. Đôi môi mỏng, phơn phớt hồng. Nhìn theo góc nào cũng thấy xinh tuyệt vời.

- Sắp vào tiết rồi, hội phó và hội trưởng xuống lớp đi chứ.

Hayato và tôi đứng lặng, ngơ nhác nhìn Kanako quá lâu nên cô nàng cất tiếng nhắc nhở. Cô úp chiếc cốc trở lại khay, đứng dậy. Lúc này mới thấy được dáng vóc khơi gợi của cô nàng. Vóc dáng có vẻ đã được gọt dũa rất lâu và từ lâu rồi. Không quá gầy cũng không quá béo. Vừa tầm mắt người nhìn.

- Chúng tôi xuống ngay.

Tôi mỉm cười trả lời.

Cửa thang máy đóng, chúng tôi đứng ngoài thang máy vẫy tay chào Kanako.

- Xuống luôn không ?

Cậu ta quay sang hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Gì chứ, xuống làm gì ? Trên này vui hơn chứ. Tôi nhảy chân sáo đến chỗ bàn làm việc, công tắc đều có hết trên bàn. Ấn vào một trong số công tắc đó.

Bỗng những chiếc rèm hạ xuống. Tôi ngơ ngác, có phải mình ấn nhầm không ? Nút này hay nút này nhỉ ? Tôi ấn loạn xạ, rối loạn không biết nút nào với nút nào. Và rồi bàn tay của Hayato đã ấn hộ tôi nút chính xác.

- Học trên này hả ?

Cậu ta trầm nhẹ hỏi, tôi cười tươi gật đầu trả lời. Nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

- Ngồi xuống luôn đi.

Tôi xích mông dịch vào, vỗ vào chiếc ghế ra ý mời cậu ta ngồi. Và rất tự nhiên, cậu đặt cặp cậu và tôi lên bàn. Trên chiếc màn hình phóng to trước bàn làm việc, khung cảnh lớp học đang được chiếu trên đó. Tiếng ồn ào, xì xào, nói chuyện vẫn còn cho đến khi giáo viên bộ môn bước vào lớp. Không cần hô, mọi người cũng tự đứng lên. Tiết học bắt đầu.

------

- Hội trưởng ăn sáng chưa ?

Tôi thở dài, ngả lưng, dựa vào chiếc ghế. Chỉ vừa lúc nãy mới hết tiết học thôi, Kanako - thư kí của tôi đã và đang đứng đây rót nước cho tôi, hỏi han tôi chuyên cần. Tôi nhẹ lắc đầu, xoa xoa cái bụng đói meo của mình.

- Hội trưởng muốn ăn gì, tôi mua cho ?

- Kanako này, cậu có thể gọi tên tôi một tiếng được không ? Đừng có mà cứ hội trưởng nữa được không ?

Tôi vẫn dựa vào chiếc ghế, mắt lạnh lùng nhìn cô ấy, giọng nói nghiêm túc nhắc nhở.

Quả thật, sau cái ngày bầu cử đó, dù chưa làm việc chính thức nhưng Kanako đã luôn miệng gọi tôi là hội trưởng. Những lúc cô ấy gọi tôi là hội trưởng, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác khó chịu tột cùng, nhưng mọi thứ phải kiềm chế, một phút nông nổi thôi thì coi như xong. Tôi quyết định, ngày làm việc chính thức tôi sẽ nhắc nhở cô bạn. Nhưng....

- Tôi quen gọi là Hội trưởng rồi.

Mặt cô bạn tỉnh bơ, vẫn điềm đạm đứng trước mặt tôi mà trả lời. Trông cô bạn như thế này còn nghiêm túc hơn cả tôi. Một cảm giác nặng nề, căng thẳng bao trùm. Tôi nín thở.

- Thôi nào, Hội trưởng đã nói vậy thì thư kí nên nghe lời chứ.

Hayato đang ngồi đọc sách ở bàn khách, chắc cậu ta có cảm giác giống tôi nên cất tiếng để xóa đi bầu không khí ấy.

- Nếu được, tôi đã gọi ngay từ đầu nhưng Hội trưởng chức vụ cao, tôi đâu dám.

- Hả ? Chỉ vì chức vụ cao thôi mà cậu không dám gọi tên tôi sao ? Kì vậy ?

Tôi giương đôi mắt ngạc nhiên mà khó hiểu nhìn cô bạn.

- Kanako à, tôi với cậu cùng tuổi nhau mà, có ai cao hơn ai đâu, cùng là năm hai đại học, việc gì phải khách sáo vậy.

Tôi đứng dậy, chắp tay đằng sau lưng, từ từ bước chậm rãi sang bên cô bạn. Tôi cố tỏ vẻ ra dáng chuẩn một hội trưởng thật chững chạc, thật ngầu.

- Nhưng rõ ràng...

Tôi không để yên cho cô bạn nói hết. Vừa mới cất lời, tôi giơ ngón trỏ ra trước đôi môi phớt hồng của cô bạn. Nháy mắt tinh nghịch, ra ý cho cô bạn yên lặng.

- Hội trưởng quả thật là một chức vụ cao. Nhưng đối với tôi, nó vẫn chỉ là một chức thừa thãi, để cho học sinh tự ý thức bản thân mà thôi. Vậy nên hội trưởng hội học sinh cũng giống như những học sinh khác, họ cũng chỉ nắm những quyền mà các học sinh khác có mà thôi. Vậy nên, xin đừng gọi tôi là hội trưởng nữa, được không ?

Đoạn tôi giương đôi mắt nũng nịu, chắp tay cầu xin cô bạn.

- Nếu như Hội trưởng nói vậy thì tôi xin mạn phép gọi cậu là Rumi nhé ?

Kanako quay sang tôi, gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Nhưng khi cô bạn cất câu nói trên cộng thêm cái động tác nháy mắt làm biến mất Kanako chững chạc của ngày thường, thay vào đó là một Kanako vô cùng đáng yêu luôn.

- Vậy cậu nhớ nhé ? Từ giờ cấm gọi tôi mà Hội trưởng nữa đấy !! Còn một câu Hội trưởng nữa là cậu biết tay tôi !!

- Rõ rồi.

Cả hai cùng cười một hồi. Sự nghiêm túc đã biến khỏi cả hai con người.

Kanako một lúc dọn dẹp bàn làm việc và bàn khách đã trở lại chiếc thang máy và trở lại lớp học cho tiết tiếp theo. Tôi và Hayato vẫn không chịu về lớp, vẫn nhất định sẽ học ở đây - trên cái phòng hội học sinh này. Vì ở đây tôi tha hồ làm việc mà tôi thích, thả mình trong ánh nắng ấm áp soi rọi qua khung cửa sổ, thỏa thích ngắm những chiếc ô tô bay và cả khu phố.

Chiếc màn hình phóng đại chiếu khung cảnh lớp học lại hiện lên. Những ngày đầu của hội học sinh tôi thật nhàn hạ, nó chẳng khác gì những ngày thường nhật của tôi cả. Chán vẫn hoàn chán.

------

Tôi bước đi lang thang trên sân trường. Khung cảnh vắng vẻ, yên ắng kinh khủng. Chả là, lớp tôi hiện tại đang học môn mà bình thường mà tôi rất thích nhưng bỗng dưng hôm nay tôi lại không có hứng học. Thế nên tôi nói với Hayato rằng muốn đi dạo một chút. Cậu ta vẫn đang trên phòng hội học sinh.

Ngang qua sân sau của trường, tôi thấy một tụi nữ sinh gồm ba người đang ồn ào việc gì đó. Tôi liền đứng một lúc quan sát từng hành động của họ.

Những tiếng bốp, chát, kêu thảm thiết vang vọng khắp sân sau. Đây là hành động đánh hội đồng. Mọi hành động của ba cô nữ sinh kia đã được tôi thu nhận hết.

- Tôi xin mấy người, tha cho tôi !!

Cô nữ sinh bị đánh hội đồng kêu van thảm thiết. Khi tôi nghe được giọng nói của cô nữ sinh đang quỳ gối kia, tôi bỗng giật mình. Là người của hội học sinh mà, cô thủ quỹ - Hoshikawa Maia.

- Tha ? Tha cho mày ? Những hành động của mày với nó đã được bọn tao chứng kiến hết, mày nói sao để bọn tao tha cho mày ?

Giọng nói chua chát của ả nữ sinh đứng giữa bỗng khiến tôi thấy uất ức và ghê tởm. Dám đánh người của hội học sinh, bọn này đúng là không có chút đức tính hay kỉ luật nào cả mà. Tôi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.

- Mấy cô kia, sao lại đánh bạn nữ như vậy ?

Tôi cất tiếng.

- Hội trưởng đó chúng mày, chạy thôi.

Cô nàng đứng bên cạnh huých khuỷu tay vào cánh tay ả đứng giữa. Họ hất Maia đang đầy vết thương kia sang một bên, rồi ba chân bốn cẳng mà chạy.

Tôi biết điều này sẽ có lúc họ nhận ra tôi. Tôi nhanh chân chạy đến chỗ Maia đang nằm đau điếng dưới đất. Nhẹ tay đỡ cô dậy. Nhìn những vết thương trên mặt cô bạn khiến lòng tôi vô cùng xót xa. Tôi dìu cô bạn đến chỗ ghế đá.

- Hội trưởng...

- Cậu đang bị thương đừng cử động mạnh.

- Không phải... là... đang giờ học sao ?

- Đang giờ học, cậu biết vậy sao cậu còn xuống đây để bị hành hạ ra nông nỗi này hả ?

Tôi nhíu mày khó chịu.

- Tôi... cũng... không biết... họ... hẹn tôi ra... đây... là nói... chuyện...

- Đồ ngốc. Sao lại nghe lời tụi nó vậy ?

Cô bạn cúi gằm mặt, có lẽ là đang tránh ánh mắt của tôi. Cô không nói không rằng. Tôi đành thở dài nói tiếp.

- Đi lên phòng hội học sinh, tôi sát trùng cho.

Tôi đứng dậy, vươn vai một cái rồi quay lại nhẹ nhàng dìu Maia vào trong sảnh tầng một, bấm thang máy lên tầng mười.

Hayato vẫn trên đó, chăm chú nhìn lên màn hình, người tựa vào ghế, thản nhiên xoay qua xoay lại.

- Hayato !!

Tôi gọi tên cậu ta.

- Về sớm vậy ? Chẳng phải thủ quỹ đây sao ? Sao lại ra nông nỗi này ?

Chưa đầy một phút, cậu ta đã nhận ra người cạnh tôi là cô thủ quỹ - Hoshikawa Maia. Dù trên mặt cô ấy vẫn đang đầy vết thương. Hayato bỗng dưng hiện lên biểu hiện lo lắng kì lạ.

- Mau lấy thuốc sát trùng cho Maia đi, đừng hỏi nhiều.

Cậu ta liền đứng dậy, mở kệ tủ y tế, lấy ra một đống thuốc rồi bày lên bàn khách, nơi mà tôi và Maia đang ngồi.

Tôi bắt đầu chữa trị cho Maia như một bác sĩ chuyên nghiệp. Chấm một chút thuốc sát trùng lên những vết thương. Nhìn gương mặt cô bạn nghiến răng đau đớn, lòng tôi cũng cảm thấy xót xa.

- Xong rồi đó. Cậu cứ ngồi ở đây dưỡng thương đi, khi nào thấy đỡ hẵng xuống nhé.

- Cảm ơn Hội trưởng.

Cô bạn nở nụ cười. Một cảm giác bất an hiện lên trong lòng tôi. Kì lạ !

------

- Maia chuẩn bị về chưa ?

Tôi vừa cho sách vở vào túi, vừa hỏi cô bạn đang ngồi đọc sách chỗ bàn khách. Những vết thương nhìn qua đã có vẻ sắp khỏi. Điều này làm tôi thấy đỡ lo lắng hơn.

- Mình chưa, sao Hội trưởng về sớm vậy ?

- Dạo này chẳng có việc gì để mình phải lo cả nên cũng chẳng muốn ở lại.

- Vậy à ?

- Ừm. Thôi mình về trước nhé, Maia ở lại dưỡng thương.

Tôi mỉm cười, vẫy tay chào lại Maia. Nhận lại cũng mà nụ cười và cái vẫy tay của bạn. Bỗng rùng mình một cái. Tôi bước tiếp đến chỗ cửa thang máy, Hayato đã bấm thang máy. Chúng tôi lại cùng nhau trở về bằng chiếc ô tô bay.

------

Dạo này tôi không có xuống lớp học bởi vì đặt chân đến trường thì tôi đã bấm thang máy thẳng lên tầng mười. Dạo này tôi cũng không có nói chuyện mấy với Kikuyo và Yukie, hai người bạn thân của tôi. Và dạo này công việc bỗng dưng nhiều đến đáng kể. Trước bàn làm việc của tôi đang bày sẵn một đống tập giấy.

- Kanako, đây là gì vậy ?

Tôi ngơ ngác nhìn tập giấy trước mặt, hỏi cái người vừa đặt chúng xuống.

- Giấy tờ xin thành lập câu lạc bộ á, mấy em năm nhất nộp hết rồi, giờ thì Rumi chỉ việc kiểm tra rồi đóng dấu đồng ý thôi.

Và bây giờ Kanako chính thức trở thành bạn của tôi kiêm trợ lí hội học sinh.

- Kanako giúp mình đi.

Tôi nhõng nhẽo, bám váy cô bạn.

- Rumi cứ làm đi, mỏi tay thì để tớ giúp cho.

- Kanako quả là bạn tốt.

Tôi cười híp mí. Quay trở lại bàn làm việc của mình, chăm chú dò từng đơn xin thành lập câu lạc bộ. Kanako đã để cho tôi một hộp từ đơn và một hộp đồng ý. Và có lẽ từ đơn là nhiều hơn là đồng ý vì có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, các câu lạc bộ phải có ít nhất năm thành viên. Thứ hai, các đơn thành lập câu lạc bộ phải có chữ kí và ý kiến của giáo viên chủ nhiệm. Thứ ba, phải có cả chữ kí của trưởng câu lạc bộ. Thứ tư, mỗi câu lạc bộ phải có một giáo viên phụ trách. Mà các đơn đều vi phạm một trong bốn điều trên. Đúng là mấy đứa năm nhất.

- Kanako, tay tớ mỏi rồi.

Ba tiếng đã trôi qua. Nhìn hai chiếc hộp, hộp nào cũng đã sắp đầy ắp. Trên bàn còn lại một tập nữa. Tôi bắt đầu kêu ca với người đang ngồi hưởng thụ trà.

- Còn một ít mà, Rumi cố lên.

- Kanako !!

- Được rồi, được rồi, nước đây, nghỉ một chút đi, xíu làm nốt.

- Cảm ơn Kanako nhiều nha.

Tôi uống một hơi nước. Vừa khát vừa mỏi, bỗng dưng tôi thấy buồn ngủ quá đi. Nhưng không có Hayato ở đây, tôi bỗng cảm thấy trống trải. Mà cả chiều nay, tôi đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. Đi đâu được nhỉ ?

- Này, Kanako, cậu biết Hayato đi đâu không ?

- Hội phó á ? Thủ quỹ Hoshikawa vừa rủ cậu ấy đi đâu đó ấy.

- Vậy à ?

Kì lạ, từ đầu năm học đến giờ, tôi mới thấy cậu ta được một lần dễ dãi như vậy đấy. Bình thường ai rủ cậu ta đi đâu đó, cậu ta đều từ chối lời mời ấy, và đương nhiên là ngoại trừ tôi rồi. Chắc phải là chuyện gấp lắm, cậu ta mới đồng ý. Hay là...

Đột nhiên, trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ không đâu vào đâu, nó thật... bậy bạ. A !! Dừng lại !! Sao nghiễm nhiên lại nghĩ những điều không trong sáng vậy nhỉ ? Sao nghiễm nhiên tôi lại cảm thấy lo cho cậu ta ?

Người tôi run bần bật, cảm giác muốn đi tìm cậu ta.

Không, còn công việc, tôi phải làm cho xong. Chưa kể còn phải giải quyết việc ở dưới phòng kỉ luật nữa.

- Kanako này, có thật là Hayato đi cùng với thủ quỹ không ?

Tôi bất giác hỏi.

- Đúng mà, tớ vừa thấy xong mà. Hoshikawa còn khoác tay cậu ta thân thiết lắm luôn.

Khoác tay... thân thiết. Nghe đến đó, mọi hành động của tôi bất giác dừng lại. Tôi... như không tin vào tai mình. Gì chứ ? Cậu ta là bạn trai tôi mà tôi còn chưa dám làm những hành động thân mật như vậy, huống hồ Maia chỉ là người ngoài.

- Kanako, cậu đóng dấu nốt hộ tớ, tớ đi ra ngoài một chút.

Tôi không chờ câu trả lời của Kanako mà bắn vội luôn ra chỗ thang máy. Bấm số một.

Hành động của tôi, giờ tôi chẳng nào kiểm soát. Bây giờ tôi đang làm gì, tôi cũng chẳng biết. Tôi đang nghĩ gì, tôi cũng chẳng hiểu. Tại sao lòng tôi nhức nhối, tôi cũng đâu biết. Đây là hiện tượng của ghen sao ?

Cửa thang máy vừa mở. Quả như lời Kanako nói. Trước mặt tôi là Hayato và Maia đang khoác tay nhau.

- Hayato ?

Tôi ngạc nhiên.

- Sao cậu lại xuống đây ? Không phải đang rất bận sao ?

Cậu ta hỏi lại. Khuôn mặt trông thật lạnh nhạt. Hayato rút tay ra khỏi tay Maia. Cậu ta đã để thế suốt lúc ở cạnh Maia sao ?

Tôi cúi gằm mặt. Lí nhí.

- Tôi nhờ Kanako rồi.

- Hội trưởng trông sắc mặt không được ổn, bị sao vậy ?

Lần này là Maia cất tiếng. Giọng nói vừa cất lên, toàn thân tôi sởn gai ốc, lạnh sống lưng.

- À, tôi không sao. Hai người định lên à, tôi nhường này, tôi đi dạo một chút.

Tôi chạy biến ra ngoài luôn. Cái cảm giác này là sao nhỉ ? Thật khó hiểu.

Tôi bỏ tiền vào máy bán nước tự động, chọn cho mình nước uống thích nhất. Khi nhận được lon nước, tôi ngồi xuống ghế đá đối diện, uống một hơi nước. Sảng khoái thật á !! Bỗng dưng mọi cảm giác chút nãy đã biến mất, bay đi đâu rồi. Làn gió thổi qua, nhè nhẹ lướt qua tai tôi, chạm nhẹ vào da tôi khiến tôi có chút lành lạnh. Âm điệu của lá xào xạc, du dương như một bản nhạc. Tôi nhắm mắt lại mà thưởng thức cái bản nhạc ấy.

Tôi nhớ những ngày tháng, gia đình tôi cùng nhau sáng tác một bài hát. Giai điệu do mẹ tôi, mẹ đã từng là một nghệ sĩ dương cầm nhưng từ khi lấy ba tôi, mẹ không còn chơi nữa, chỉ đôi lúc chán mới đánh lại vài bài. Lời nhạc là do ba tôi. Lúc ấy, ba vẫn chỉ là một nhân viên mới vào công ty làm việc nhưng ba vẫn dồn hết tâm huyết, tình cảm của mình để nghĩ nên lời bài ca thật hay, thật cảm động. Còn tôi, đương nhiên là người hát rồi.

Ngày ấy, tôi mới chỉ là học sinh cấp hai. Được nhiều người khen rằng hát hay, mai sau nên trở thành ca sĩ. Tôi cũng có ý định trở thành ca sĩ nhưng khi xem nhiều phim truyền hình đến mức, tôi bỗng nảy ý tưởng viết kịch bản rồi sau chuyển sang chọn làm diễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net