Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Thời gian thắm thoát thoi đưa trôi qua............ Sì tóp! Tóp ngay và luôn thắm thoát thoi đưa á không đời nào đâu. Khi tôi chết đi thành con m.a như thế này đây tôi mới biết thời gian trôi lâu bỏ mẹ luôn. Tại khi sống con người ta có nhiều công việc để làm như nào là thức dậy, ăn uống, đi đứng, làm việc và vân vân and mây mây nói chung là nhiều lắm. Còn khi làm ma thì có việc gì làm đâu ngoài viêc cứ bay qua bay lại không thì đu tuốt lên ngọn cây rồi nhảy thẳng xuống đất. Em quá rảnh rỗi nên nhiều khi sinh nông nỗi tối ra ngồi trên nóc nhà thế là con mẹ Hương nó lại làm tặc răn đu cây qua kiếm em. Trời ạ mệt mỏi!

Hôm nay khác mọi hôm bởi chị họ tôi làm đám hỏi. Chị ấy tên Cẩm Hi một cái tên tràn ngập hi vọng cùng niềm hạnh phúc đông đầy. Theo tôi nhớ thì ngày mà hay tin tôi mất đi chị ấy đã rất sốc chị đã khóc cạn hết nước mắt cho đứa em họ vô dụng bị con mụ hệ chơi less kéo như tôi.

Khả Minh ở một góc nào đó đang hắt xì liên tục vì cảm giác có ai đó vừa mắng mình. Trở về chủ đề chính nào!

Hôm nay là ngày vui của chị ấy tôi cung sẽ đến để chung vui cùng chị. Sau một khoảng thời gian hành nghề trong bóng tối tôi đã học được ở chỗ Khả Minh cách hóa thành người trong vòng một ngày nhưng cái giá phải trả là bị giảm một phần âm đức. Tôi đã phải năn nỉ Khả Minh dữ lắm cô ấy mới chịu dạy cũng như cùng tôi đến dự lễ của chị Hi. Coi như là ra mắt cả gia đình luôn.

Tôi đang ngồi không ngừng suy tư xem mình nên mặc gì để tham dự lễ của chị đây thì Khả Minh không biết từ đâu bay lên trước mặt tôi. Khiến tôi một phen hú hồn muốn rớt luôn con tym bé nhỏ ra ngoài luôn hà. "Làm cái gì mà xuất hiện đột ngột vậy hả?" Tôi ôm tym bé bỏng la lớn. Trong đầu tôi thầm nghĩ kì này tiêu rồi vì luc trước Khả Minh có dặn tôi rằng không được la hét thẳng vào mặt cô ấy. Tiêu tôi thật rồi! Toang thật rồi ông Giáo ạ!

Khác với suy nghĩ của tôi Khả Minh đã không làm gì ngoài nở một nụ cười thật tươi. Nhưng chính nó cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng kì lạ. Tôi bỗng nhiên bật chế độ cảnh giác với hình bóng đang đứng trước mặt tôi. Sao tôi lại có cảm giác đây khoog phải Khả Minh tôi quen cơ chứ nhỉ?! Tôi híp mắt nghi hoặc mở miệng nói "Cô là ai?"

Hồn ma mang hình hài Khả Minh có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi nói ra câu ấy nhưng rồi lại một lần nữa nở nụ cười lên mấp máy môi. Tôi đọc theo cấu hình môi. Ôi cái gì vậy nè không lẽ tôi đọc cấu hình sai. Sao tôi lại đọc ra tên con mụ Hương đối diện nhở?! Thôi rồi toang thật rồi Lượm ơi!

Tôi từ từ lùi lại phía sau, kiểu như tôi lùi lại bao nhiêu là Hương tiến lên bấy nhiêu á. Tôi run run mồ hôi lạnh dù là ma nhưng vẫn đổ nha. "Hương....Hương có gì từ từ n.....nói" Giờ mà nói tôi không sợ thì là nói dối. Hương nó nhìn sợ sơ sao sao á. Mọi người em có tiền sử sợ ma mọi nười bớt có hù em đi dù em là ma nhưng em vẫn sợ nha.

Hương nó vẫn không nói lời nào vẫn một nụ cười ấy tiến đến sát gần bên tai tôi thì thầm "Hôm nay Ly em sẽ thuộc về tôi"............... Xin mạng phép cho não tôi đình chỉ ngừng hoạt đọng trong chốc lát. Tôi đang nghe thấy cái gì vậy nè. Trời ơi chuyện gì vậy hả? Quần què cuộc đời một con đòi đè tôi là đủ rồi đâu mà lòi ra thêm một con nữa vậy nè. Ôi cuộc đời chết tiệt!

"Hương cô cái gì cũng bình tĩnh có gì chúng ta từ từ nói" Vừa nói tôi lại càng lùi ra sau. Hương vẫn vậy thì thầm nói với tôi "Được Ly em lại đây chúng ta cùng nhau tâm sự chuyện tình đôi ta". Mồ hôi tôi tuôn ra như suối ai đó cứu tôi đi mọi người ơi! Tôi sắp bị mất zing rồi mọi người ơi! Hương vươn cánh tay sắp với tới tôi. Tôi sợ hãi đến nỗi nhắm tịt hai mắt lại với nhau để không cần nhìn thấy cảnh tiếp theo.

Rầm!

Tôi giật cả mình hoảng hốt mở to đôi mắt ra thì đập ngay vào ánh mắt tôi là cảnh Hương đang nằm bẹp dí dán sát mình vào nóc nhà. Phía sau là Khả Minh với vẻ mặt đen như chưa từng được đen. Từng làn mây đen sấm chớp không ngừng nổi lên ầm ầm rền vang trời. "Ngươi đang làm gì với vợ của ta vậy?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hài #đời