Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Minh mặt đen thui như chưa từng được đen nữa nhấn mạnh lại từng câu từng chữ " Ngươi-đang-làm-gì-với-vợ-ta-vậy?" Khả Minh lướt đến bên cạnh tôi vòng tay qua ôm tôi vào lòng. Nếu ánh mắt có thể làm hồn tiêu phách tán thì con Hương nó đã bốc hơi từ lâu rồi. Hương tựa như không bị gì đứng dậy phủi phủi người rồi nhếch mém cười ngước nhìn tôi một cách kì lạ.

"Tao có làm gì đâu chỉ là muốn gia tăng thêm tí tìm cảm với em ấy thôi mà" Hương nói tỉnh bơ như chưa hề làm gì sai trái cả. "Gia tăng tình cảm?!" Khả Minh ôm tôi càng chặt đến mức tôi cứ tưởng như mình sẽ không còn thở được nữa, nhưng tôi lại chợt nhớ rằng à mình chết rồi cần mẹ gì thở nữa. "Ngươi tránh xa vợ ta ra" Khả Minh đầy lạnh lẽo nói. Nếu Việt Nam có cả bốn mùa thì giờ đây ngay cái nắng rực lửa của mùa hè thì trời sẽ hạ xuống những bông tuyết lạnh giá kia. Chưa đợi Hương làm nên động tác gì thêm Khả Minh đã nhanh tay quăng Hương thẳng đến chỗ nhà ông Ba rồi phất tay một cái Hương đang tính bay ra thì ngay lập tức bị dính chặt vào cây soài. Khả Minh mang tôi bay vào trong nhà mặc cho Hương kêu la í ới.

Tôi được đưa vào trong nhà nhưng có vẻ trong lòng tôi vẫn chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra với tôi. Trời má con Hương nó vừa định húp tôi đấy à! Ôi sốc tinh thần trầm cảm thiệt sự luôn. "Ly đi thay đồ đi" Khả Minh xuất hiện thói quen mới là hay xoa xoa đầu tôi xoa cho đến khi rối nùi một cục như tổ quạ thì thôi. "Hả?! À quên mất thay đồ đi đám hỏi" Tôi giật mình nhớ đến đám hỏi của chị Hi với anh Điền- anh rể tương lai của tôi đó. "Mày đi báo với ba mẹ là thắp nhang mời tao với mày đi mới đi được chứ" Tôi vừa chạy đi vừa quay đầu nói với Khả Minh. "Ừ" Nói rồi Khả Minh và tôi mỗi người một hướng phóng đi để cho kịp giờ.

Tầm nửa tiếng sau,

Tôi từ trong bay ra, khoác trên người tôi là chiếc váy trắng tay phồng đơn giản cùng hai chiếc nơ được đính ở hai bên tay áo đồng thời tôi đi một đôi giày đen trông tôi giờ đây giống như một cô tiểu thư nhỏ đáng yêu nhưng chỉ mỗi tội là chân tôi không chạm đất tại chưa làm phép mà. Bay ra ngoài đập vào mắt tôi là một chàng hay cô soái ca hay tỷ làm tôi giật cả mồng. Tôi liền bay phát bay lướt qua để tìm bóng hình quen thuộc "Khả Minh đâu rồi nhỉ?" tôi tự hỏi hai mắt không ngừng tìm kiếm. Bỗng có bàn tay ai đó kéo tôi lại "A" tôi giật mồng lần hai nhanh chóng quay đầu lại là ngươi soái ca hay tỷ khi nãy mà tại sao lại có thể nhìn thấy tôi cơ chứ? Thiệt kì lạ. "Đi đâu đó?" người ấy ấy cất tiếng nói. Giọng nói rất quen nha hình như đã nghe ở đâu rồi, a giọng của Khả Minh "Khả.....Minh mày đó hả?" Tôi lấp bấp nói với ánh mắt ngờ vực không tin vào mắt mình "Ừ" Khả Minh nay hóa soái tỷ trả lời tôi.

Tôi sốc tin thần không tin vào mắt mình. Cái gì vậy nè đã cao rồi còn đẹp phi giới tính nửa chứ. Mái tóc đen lúc đầu của Khả Minh đã không cánh mà bay thế vào đó là mái tóc trắng tinh khôi thanh khiết của mùa đông. Khoác lên người cô là chiếc ái sơ mi đen sọc trắng thật nam tính. Trời ơi cực phẩm là đây rồi tướng quân nhà ai mà đẹp dữ thần. "É hé hé vợ ơi vợ đang nghĩ gì mà suy tư dữ vậy nè" Tôi xin rút lại những lời em vừa nghĩ. Hình tượng cao lãnh đã sụp đổ rồi mọi người ạ. Đây mới là Khả Minh con chơi hệ less bắt tôi làm vợ nó nè mọi người.

"Không có gì chúng ta bắt đầu thôi" Tôi lắc đầu xua tay kéo Khả Minh cùng nhau làm phép. Tôi lấy móng tay bấm cái mạnh để máu bật ra trên đầu ngón tay, sau đó Khả Minh bắt đầu niệm một câu chú gì đó. Tôi đã có hỏi trước Khả Minh rằng tôi vẫn chưa làm việc tốt nhiều vì mới chết nên việc tốn âm đức thì phải làm sao. Các bạn có biết lúc đó Khả Minh đã dõng dạc phủi phủi tay bảo rằng khỏi lo vì có cô ấy rồi âm đức cô ấy trả hết cho. Kiểu có chồng giàu nứt vách á mọi người. A bậy nha tôi là tôi thẳng lắm đó mà hình như sắp công mất rồi làm sao đây trời ơi. Trở về vấn đề chính nào sau khi thực hiện xong câu thần chú thì ngay lập tức tôi cùng Khả Minh đã có thể hai chân chạm đất rồi nha. Còn có thể đi dưới ánh nắng mặt trời một cách bình thường ngay cả khi đó là giữa trưa khi khí dương mạnh nhất. Quả là phép tốt nha.

Không biết Khả Minh từ đâu đào ra một chiếc xe moto tại có lần tôi đã nói rằng tôi bị say xe á 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hài #đời