Chương 1: Trước ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9 tháng 8 năm 2022.

Đã được hơn một tuần kể từ khi chuyến du lịch đảo Honshu của gia đình Takahashi kết thúc.

Giờ đã là mùa thu, không khí cũng dần trở nên mát mẻ hơn dịp cuối hè vừa rồi. Ngồi dựa lưng lên chiếc ghế êm ái bên cạnh khung cửa sổ trong phòng mình cùng những tia nắng buổi chiều dịu nhẹ. Tôi đang tận hưởng làn gió mát nhẹ của đất trời cùng con game gacha thường ngày của mình này đây.

Vòng sáng bảy sắc cầu vồng phản chiếu trên đôi con ngươi một sắc thái của tôi qua màn hình cảm ứng, tôi vuốt nhẹ. Và thứ ánh sáng trắng lóe lên cùng mười tấm thẻ ánh vàng được chia thành hai hàng ngang. Sau 10 giây thì mấy cái thẻ đó cũng "lột xác", nó làm tôi chán nản đến nỗi khiến tôi phải cất cái giọng lờ đờ của mình lên.

"Tao đã phải tích góp cả tháng hè đó, cái con game lố bịch này."

Lần vừa rồi cùng là lần thứ mười hai rồi chứ đâu có ít gì. Vậy mà với một trăm hai mươi tấm thẻ vàng chóe ấy lại chẳng có đến một nhân vật SSR nào cả, thậm chí là cả SR luôn? Không phải cái tỉ lệ ba phần trăm với bảy phần trăm nó quá là ảo ma à? Ít nhất thì cũng phải cho vài nhân vật SR đi chứ? Ôi... cả tháng hè chăm chỉ cày quốc của tôi đi tong luôn rồi... Đáng ghét!

Nhìn vào kết quả hoành tá tràng trên màn hình điện thoại, linh cảm không mấy tốt đẹp đang bủa vây lấy thân xác bé nhỏ này.

"Đúng là điềm gở."

Phải, đây chắc chắn là điềm gở rồi, không lệch đi đâu được. Bởi vì ngày mai cũng chính là ngày mà Yukito u ám này bước chân vào môi trường cao trung sặc sỡ sắc màu thanh xuân tuổi trẻ đó luôn. Nghĩ đến việc đó thôi đã khiến tôi mệt mỏi rồi, đã thế lại còn thêm quả gacha đi vào lòng đất như vừa rồi nữa chứ... Chết tiệt! Ngày mai không biết điều xui xẻo nào sẽ đến với mình đây... Xin Chúa hãy phù hộ cho con!!!

"Meo~"

"Mày là sứ giả của Chúa đó hả..."

Là Lisa - Cô mèo "bé nhỏ" - Thành viên thứ năm trong gia đình này vừa ngậm chiếc dây dắt rồi nhảy lên đùi tôi mè nheo như mọi lần. Không hiểu sao, nhưng cứ đến tầm giờ này vào mỗi cuối tuần là nó lại nhảy cóc lên người tôi đòi tôi dắt đi dạo thôi à. Mặc dù tôi toàn thả nó, cho nó thích đi đâu thì đi luôn... Đúng là một con mèo kỳ lạ.

Lisa thuộc loại mèo Anh lông ngắn, nó có bộ lông trắng muốt mượt mà cùng đôi tai nhỏ cụp xuống. Và đặc biệt hơn cả, Lisa còn sở hữu đôi mắt hai màu xanh lam và vàng tuyệt đẹp... và nó còn béo nữa.

Gia đình tôi mua và nuôi Lisa cũng được hơn 2 năm rồi. Và tính cả thời gian trước đó của nó nữa thì giờ rơi đâu đó cũng gần 3 tuổi rồi chứ đâu có ít gì. Thông thường thì giống mèo này về con cái tầm tuổi đó nặng khoảng hơn 5 ki-lô-gam là nhiều. Vậy mà Lisa nhà tôi nó đã chạm tới mốc 7 ki-lô-gam luôn rồi... Chắc tôi phải giảm khẩu phần ăn của nó xuống mất!

"Meo~" Vừa nũng nịu, Lisa vừa dụi nhẹ vào cổ tay tôi.

"Tao biết rồi."

Đặt chiếc điện thoại sang một bên, cầm lấy chiếc dây dắt mà Lisa vừa thả xuống đùi mình, tôi nhẹ gắn nó vào phần vòng cổ có chiếc lục lạc nhỏ hình con mèo béo Maneki ở trên đó. Mặc dù Lisa mà một con mèo lầm lì... Không biết nó có mang đến may mắn như Maneki không nhỉ?

Chuẩn bị mọi thứ xong, chẳng cần nhìn đồng hồ thì tôi cũng biết giờ đã là 4 giờ chiều. Dắt theo Lisa, tôi tiến ra khỏi phòng của mình. Cùng lúc, mẹ Yukino mở cửa nhà rồi bước vào, có vẻ bà ấy đã mua xong đống nguyên liệu cần thiết cho tối mai, trông chúng khá là nhiều. Cùng với Lisa, tôi vội tiến đến giúp bà ấy cầm hai cái túi phồng to rồi thắc mắc.

"Làm gì mà mẹ mua nhiều thứ vậy?"

Bà ấy cười vui vẻ.

"Ahaha! Tiện cho buổi tiệc tối mai luôn đó mà Yukito!"

Cơ bản là mai là ngày đầu tiên ba đứa tôi vào năm học mới nên mẹ Yukino quyết định mở tiệc nho nhỏ vào buổi tối ấy mà. Nhưng tôi nghĩ với hai cái túi trắng to đùng này thì không phải quá nhiều cho bốn người à? Mà kệ vậy.

"Vậy ạ!"

"Meo~" Lisa chào mừng mẹ Yukino bằng cách dụi đầu vào cổ chân bà ấy.

Mẹ Yukino vui vẻ cúi người rồi xoa lên bộ lông ngắn mượt mà của nó.

"Cảm ơn Lisa nhé! Mẹ cũng mua cả pate bò và gà cho con nữa đó!"

Phải, đó là hai món khoái khẩu của Lisa. Cô mèo này chỉ ăn những thứ liên quan đến bò và gà thôi à. Còn lại bất kể cái gì thì nó cũng bơ hết luôn, và đặc biệt là Lisa còn rất ghét cá nữa... Không phải quá kỳ lạ rồi à? Cơ mà đôi lúc nó còn làm mấy hành động khiến tôi còn nghi ngờ xem nó có phải là mèo không nữa kìa...

Sau khi giúp bà ấy sắp xếp đống nguyên liệu vào tủ lạnh xong, với lấy chiếc đồng hồ đeo tay màu đen treo ở cạnh tủ đựng quần áo của mình, tôi nói.

"Vậy giờ con dắt Lisa đi dạo một lúc đây."

"À ừm! Đi vui vẻ nhé Yukito!"

Chào tạm biệt mẹ Yukino, cùng với chiếc quần short màu ghi và chiếc áo phông trắng thường ngày, tôi bước ra khỏi cửa nhà.

Nay là chủ nhật, mẹ Yukino được nghỉ, còn chị Yukine thì hiện đang đi làm thêm, con bé Yukira thì bận việc gì đấy ở trường lớp cả ngày để chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai thì phải. Điều đó dẫn đến tình trạng Hắc-Bạch Vô Thường không thể quấy phá Yukito bé bỏng này như mọi lần khác. Tuyệt vời!

Nhà tôi nằm ở phần rìa phía nam thành phố Osaka. Không tấp nập náo nhiệt như ở trung tâm thành phố, nơi đây rất yên bình và gần gũi, trộn lẫn cả những nét mộc mạc cũng như hiện đại. Cơ bản là khá bình dị.

Dưới màu nắng vàng dịu nhẹ của buổi chiều chủ nhật cùng con đường thân quen, dòng người vừa phải. Trên tay dắt theo Lisa, tôi đang hướng tới công viên công cộng cách nhà tôi chừng 2 ki-lô-mét. Ngoại trừ những lần bị Hắc-Bạch Vô Thường bắt ép và cả những lần đi mua nguyên liệu giúp mẹ Yukino thì giờ đây, có thể nói chiều chủ nhật là thời điểm duy nhất tôi chủ động bước chân ra ngoài nhà như thế này. Cũng khá đáng khen đó chứ!

Sau chừng 20 phút đi bộ thì tôi cũng đến nơi, trước mặt tôi là công viên Osaka Park được phủ đầy bởi một màu xanh của cây cối. Nó là công viên công cộng được xây dựng từ 6 năm trước, tổng cộng có năm nơi như này ở thành phố Osaka. Nơi đây rất rộng, từ trên cao nhìn xuống thì nó giống như một viên ngọc tròn xanh lá khổng lồ vậy.

Tôi dạo bước dưới con đường nhỏ được lát gạch nâu nhạt cùng hai bên đường trải cây cối được cắt tỉa gọn gàng. Vì hôm nay là chủ nhật, thế nên có rất nhiều trẻ con thường ra đây chơi đùa cũng như nhiều người dắt theo thú cưng của họ ra đây nữa. Chó mèo chim vẹt đủ kiểu... có cả lợn nữa kìa... Trời đất! Cứ như sở thú mini vậy.

Đi dạo loanh quanh công viên được một lúc, Lisa đột nhiên có biểu hiện kỳ lạ. Nó cứ kéo tôi về hướng chéo bên tay trái cách chừng 50 mét, nơi hàng cây liễu rủ to tổ chảng xõa mình xuống thảm cỏ xanh rờn.

"Meo meo~" Vừa kêu liên tọi, Lisa vừa cố gắng kéo tôi đi bằng thân hình béo ục ịch của nó.

"Mày là mèo đó Lisa."

Thành thật thì trông lúc này nó cứ như là chó vậy. Đôi lúc nó lại dở dở ương ương kiểu như này. Tôi cũng khá nhiều lần mệt mỏi về độ quái lạ của con mèo này rồi. Tính tò mò của nó khéo còn cao hơn cả Yukito này nữa không chừng...

Tôi đi theo nơi Lisa chỉ dẫn rồi tiến vào trong khu vực của hàng liễu rủ. Một bãi đất hình chữ nhật rộng rãi thoáng mát cùng rất nhiều hàng ghế dài được đặt dưới những tán lá liễu đang rũ mình xuống thảm cỏ xanh rờn đó. Cũng khá đông người... cơ mà nơi này không phải quá nhiều mèo à? Phải cỡ chục con đấy chứ đùa... Đúng là con mèo ham chơi!

Có vẻ như Lisa chỉ muốn nô đùa cùng mấy con mèo đang vờn nhau ở phía trung tâm khu vực đó, tôi cúi xuống tháo dây dắt ra chiều ý nó. Tuy nhiên...

"Meo meo meo~"

Lisa quay người lại tỏ ý không muốn tôi làm vậy rồi lại tiếp tục kéo tôi về cái cây liễu to nhất phía góc sân trước mặt... Trời đất, con mèo lầm lì này sao tự dưng lại kích động vậy? Cứ như là Yukira đang xồ tới nó không bằng...

Đến nơi, chỗ này khá vắng vẻ, Lisa dừng chân rồi hướng ánh nhìn lên phía trên cành cây liễu to tổ chảng đó - Nơi có một con mèo nhỏ màu xám đang kêu "meo meo"... và cả một cô bé đang cố gắng trèo lên cây liễu đó nữa.

Nhìn xuống cô mèo béo trắng muốt đang trưng ra cái dáng ngồi độc nhất vô nhị này, tôi nhẹ giọng.

"Mày rất biết cách kiếm việc cho tao đấy Lisa. Cơ mà lần này thì tao cũng khá ủng hộ việc mày làm đấy."

"Meo~"

***

"Coi này Jerry! Đây là Chipupu, còn đây là Penguin U Ám. Kể từ bây giờ thì hai đứa nó là bạn của em đấy Jerry!"

Vừa nói, tôi vừa chìa hai con chim cánh cụt dễ thương này về phía Jerry, em ấy có vẻ hài lòng.

"Ngoao~"

"Ối!!! Đừng có cắn vào em ấy như thế chứ Jerry!!!"

Tôi luống cuống tách Jerry đang khẽ cắn vào cánh tay của Chipupu ra. Chắc đây là cách mèo bày tỏ tình yêu thương của mình nhỉ...?

Jerry là tên mà tôi đặt cho con mèo mà mình vừa mới đi mua chừng một tiếng trước. Jerry thuộc loại mèo anh lông ngắn, giống đực và nặng 4 ki-lô-gam. Em ấy có màu đen cùng đôi mắt vàng, nhìn cứ như là Night Fury vậy. Ngầu thật chứ! Và hơn hết là đôi mắt sát thủ của em ấy nữa, xem kìa, trông quạo dễ sợ ahaha! Cứ như là Chipupu vậy!

Đặt hai chú cánh cụt bông cỡ vừa này trở lại đầu giường, tôi nằm úp xuống, kê đầu lên hai bàn tay rồi nhìn thẳng vào Jerry đang khoanh bốn chân của nó lại này.

"Ehehe! Em sẽ là cầu nối giữa chị và cái tên thờ ơ đó đấy Jerry!"

Đúng vậy, hôm nay chính là chủ nhật sau tuần du lịch vừa rồi. Và nó cũng chính là ngày hiếm hoi mà Yukito bước chân ra khỏi nhà... Hầy, cậu ta là Hikikomori đấy à?

Tôi biết được điều đó là nhờ bà mẹ nghịch ngợm của mình, có vẻ bà ấy đã tìm hiểu những thứ thường nhật của Yukito khá nhiều thông qua gia đình cậu ấy. Mà... nó cũng tốt cho tôi nên tôi cũng chả phải phàn nàn bà ấy làm gì cả. Tôi còn thấy biết ơn mẹ của mình nữa kìa!

Và hôm nay, nếu đúng như những gì mẹ tôi nói thì Yukito sẽ bước chân ra khỏi nhà rồi tiến đến công viên Osaka Park để dắt Lisa đi dạo. Đây là cơ hội duy nhất để tôi tiếp cận cậu ấy trong cả tuần vừa qua.

Sau chuyến du lịch vừa rồi, mẹ tôi có mua một căn nhà cấp 4 trệt mái bằng được sơn màu trắng. Nó khá rộng và thiết kế trông rất bắt mắt nữa... Thiệt tình! Mẹ tôi luôn thích mấy thứ nổi bật kiểu này. Mặc dù hiện giờ chỉ có hai người sống, và tôi đoán sau một thời gian thì bà ấy có thể sẽ quay về Mỹ vài lần nữa. Rồi sau đó chỉ còn mỗi mình tôi ở trong căn nhà rộng rãi này... Không phải quá thừa thãi à? Cơ mà không sao, bởi nó được đặt ở cách nhà cậu ấy cũng không xa lắm, chừng hơn 2 ki-lô-mét. Nên tôi sẽ không ý kiến gì về ngôi nhà này với mẹ của mình vậy, ehehe!

Và đặc biệt hơn cả, ngày mai chính là ngày khai giảng của tôi cùng Yukito. Và mẹ tôi còn bảo rằng tôi sẽ được chung một lớp rồi lại còn được ngồi cạnh cậu ấy nữa... Điều này không phải quá tuyệt vời sao? Mặc dù tôi không biết bà ấy sẽ làm cách nào để được vậy, nhưng tôi dám chắc là bà ấy sẽ không nói đùa vào những lúc như vậy đâu. Tôi biết bà ấy yêu thương tôi nhất mà! Không gì là không thể với người phụ nữ mang tên Ichinose Miya hết cả!

Tài năng xuất chúng, thông minh sắc sảo, tính tình hòa đồng, thẳng thắn cởi mở, luôn nhìn ra vấn đề cốt lõi của sự việc rồi xử lý chúng một cách hoàn hảo, và cả cái ngoại hình nghiêng nước nghiêng thành của bà ấy nữa. Mẹ tôi tuyệt vời như vậy đó! Bà ấy cũng chính là hình tượng mà tôi hằng theo đuổi bấy lâu... Cơ mà bỏ cái phần hay nghịch ngợm quá đà với hay thích chọc ghẹo người khác ra thôi... Ahaha...!

Vào những khung giờ từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, mẹ tôi thường không có ở nhà. Bà ấy rất bất rộn với công việc, đôi khi còn là những ngày chủ nhật như lúc này đây. Tôi biết rõ nó hơn ai hết và cũng quen với điều đó từ khi sang bên Mỹ cùng bà ấy. Từ "bận" mà mẹ tôi nói, nó như là thường thức khi mỗi lần tôi hỏi bà ấy về những vấn đề liên quan đến thời gian rồi. Mà chẳng sao, bù lại thì tối nào hai mẹ con tôi cũng chả phè phỡn với nhau đủ điều thôi à! Ahaha...

Liếc mắt sang phải, nơi có chiếc đồng hồ điện tử nhỏ xinh, 15 giờ 45 phút.

"Mà mình nghĩ giờ đi là được rồi, chuẩn bị thôi vậy."

Vuốt nhẹ đầu Jerry đang ngồi chỉnh tề trên chiếc giường màu hồng êm ái này, tôi cười nhẹ.

"Trông em nghiêm túc quá đó!"

Vẫn là cái bản mặt cau có đó, Jerry còn chẳng thèm có lấy chút phản ứng luôn... Trời, không biết nó giống ai thế nhỉ?

Sau một hồi loay hoay, tôi hiện đang đứng trước chiếc gương toàn thân được kê ở cạnh tủ quần áo của mình này. Ngắm nghía được chừng 1 phút, tôi kết luận.

"Hoàn hảo!"

Dứt câu, tôi tiến về phía Jerry, ôm lấy em ấy rồi bỏ vào cái ba lô thú cưng được đặt ở góc phòng.

"Ta đi thôi Jerry, chị đoán cậu ta sẽ không ngờ tới cho xem!"

Đeo lên mình chiếc túi chéo thường ngày, và cả chiếc xe đạp gọn nhẹ màu xanh lam mà mẹ tôi mới mua vào đầu tuần nữa. Cùng với Jerry ở trên lưng, tôi đạp xe tới địa điểm mà Yukito sẽ tới để dắt Lisa đi dạo ấy.

Osaka là một thành phố sầm uất, tuy nhiên những nơi tôi di chuyển trong suốt một tuần vừa qua lại mang một nét khá là bình dị. Tôi đoán nguyên nhân có lẽ nơi này là phần rìa nên nó không đô bồ náo nhiệt như các nơi khác ở Osaka. Và cũng 3 năm tôi không có về Nhật Bản rồi, thành ra những nơi yên bình gần gũi như này... Tôi cảm thấy khá là lạ lẫm... ahaha...

Sau chừng 10 phút đạp xe với điểm đến cách hơn 4 ki-lô-mét ấy, tôi đã đến nơi. Gửi xe vào bãi đỗ xe gần đó, tôi tiến vào bên trong công viên tràn ngập sắc xanh cây cối này.

Nơi đây khá đông người, đa phần là trẻ con, và còn cả nhiều người mang theo thú cưng của họ nữa... Cậu ấy hẳn phải quý Lisa lắm đây!

"Không biết cậu ta đến chưa nhỉ?"

Vừa đi, tôi vừa xem nhẹ chiếc điện thoại, 16 giờ 07 phút.

"Mà, mình cũng dạo quanh nơi đây một chút vậy. Đằng nào tên đó cũng 5 giờ chiều mới mò về mà, kiểu gì chả gặp."

Đặt ba lô xuống, gắn dây dắt lên chiếc vòng cổ nhỏ xinh của Jerry, tôi quyết định sẽ dắt Jerry cùng đi dạo kể từ giờ luôn. Mặc dù là tôi vừa mới mua em ấy không lâu trước đó thôi à! Cơ mà em ấy cứ ngồi bệt ra thảm cỏ rồi này... Trông bướng thật chứ!

"Coi nào, ta đi dạo thôi Jerry!"

Mặc kệ tôi có kéo nhè nhẹ, Jerry vẫn ngồi ì ệ tại chỗ cùng với cái ánh mắt cau có của mình.

"Không hiểu sao lúc này chị lại thấy em giống cái tên lì lợm đó thế nhỉ?"

Coi bộ sẽ mệt lắm đây...

***

"Chờ chị một chút nhé Misa! Chị sẽ đưa em xuống ngay."

"Coi chừng ngã đấy."

"Hiya~!!!" Bịch! Ngã thật rồi kìa...

Mặc dù tôi có thể nhào tới đỡ lấy cô bé nhỏ tuổi này, tuy nhiên thì tôi không làm vậy. Bởi độ cao mà cô bé ôm lấy thân cây chỉ cỡ 2 mét thôi à, nhìn cứ như mấy con ve sầu vậy. Mà tôi nghĩ được ngả người dưới bãi cỏ xanh rờn êm ái này với một lực hấp dẫn nhẹ thì cũng khá là thư giãn đó chứ?

Cùng với Lisa, tôi tiến đến cạnh cô bé đang sõng soài dưới thảm cỏ đó, khẽ mở lời.

"Không nên trèo lên cao như vậy đâu, nguy hiểm lắm."

Cô bé đứng dậy, miệng nhẹ mở.

"Tại bé mèo của em mắc kẹt ở trên cây rồi anh ạ... nên em muốn đưa em ấy xuống đó mà."

Có rất nhiều người ở đây mà nhỉ?

"Sao không nhờ người lớn đằng kia giúp vậy? Việc gì phải khổ sở thế?"

"À... tại độ cao cũng không cao lắm, nên em nghĩ mình có thể làm được chuyện cỏn con này ý mà."

Công nhận, nếu là con bé Yukira thì nó thừa sức có thể trèo lên cành cây cao cỡ 5 mét này. Nhưng mà nếu chẳng may ngã từ độ cao như vậy thì không hay đâu, nặng thì cũng gãy tay như chơi đấy chứ đùa.

"Cầm giúp anh."

Tôi đưa cái dây dắt trên tay cho cô bé rồi trèo lên cái cây liễu to tổ chảng này. Khoảng cách đã đủ, tôi vươn tay trái với lấy con mèo nhỏ màu xám đó rồi nhảy bịch cái xuống.

Đưa con mèo nhỏ cho cô bé, tôi cất lời.

"Của em đây."

"À, à ừm! Em cảm ơn anh!"

"Không có gì."

Cô bé ôm chặt con mèo nhỏ tai cụp ấy vào lòng, vui đến vậy cơ à?

"Đưa anh cái dây nào."

Nghe tôi nói vậy, cô bé lúng túng.

"A, e-em xin lỗi! Tại em mừng quá ấy mà, ahaha... Cảm ơn anh rất nhiều ạ!" Vừa cảm ơn, cô bé vừa đưa cái dây dắt cho tôi.

Mái tóc bạch kim chảy dài xuống hông, làn da hồng hào trắng mịn, đôi mắt xanh lục bảo cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng vóc nhỏ bé kết hợp với bộ váy nhẹ màu trắng tinh khôi, có chất làm sao hạng A đấy. Vừa dễ thương, vừa lịch sự tử tế, và giọng còn nhẹ nhàng như lời ru của mẹ nữa... Yukira đâu rồi!!! Em mau ra đây học hỏi cô bé này này! Chứ anh là thấy không ổn với cái tính cách ranh ma của em đâu. Đúng là đồ phù thủy!

Nhận lấy chiếc dây dắt, tôi nói nhẹ rồi di chuyển ra cái ghế gỗ dài cạnh đó.

"Không có gì."

Ngồi xuống, tôi tháo dây dắt của Lisa ra, cơ mà nó lại chạy tới chỗ con mèo nhỏ màu xám ấy rồi kìa...

Mặc cho con mèo nhỏ của mình đang nô đùa với Lisa, cô bé tiến đến ngồi cạnh tôi rồi mở lời.

"Có vẻ hai em ấy cùng cạ với nhau đấy anh nhỉ!"

"Chắc vậy."

Quả thật, Lisa hiếm lắm cả tháng thì tôi mới thấy nó nghịch ngợm kiểu này một lần thôi à. Cô mèo này trầm tính lắm, phải ưng con mèo nào đó thì nó mới chịu nô đùa chung với con mèo đó thôi.

"Em là Sachi, Shirosaki Sachi! 14 tuổi và học trường trung học Murakami ạ! Rất vui được làm quen với anh!"

Này này, thế này không phải quá bạo à? Cơ mà cô bé này cùng tuổi với Yukira à... và còn học chung một trường nữa? Chắc không phải đâu nhỉ? Mà kệ vậy.

"Rất vui."

Thấy thái độ hời hợt của tôi, cô bé gặng hỏi.

"Còn anh, anh tên gì vậy?"

A, trẻ con thời nay chủ động quá!

Vẫn hướng mắt nhìn hai con mèo có kích thước đối nghịch nhau đang phè phỡn kia, tôi nhẹ giọng.

"Cứ gọi anh là Chipupulapulala là được. Tên của anh đó."

"Ahaha, anh vui tính thật đó!"

Anh đây mà vui tính thì đã chả tỏa ra cái Aura u ám cỡ này đâu. Cơ mà con mèo đen nào kia?

Bỗng nhiên có một con mèo Anh lông ngắn màu đen từ đâu chạy tới chỗ Lisa nhà tôi... cùng cái dây dắt vẫn còn trượt dài trên thảm cỏ... Mèo lạc à?

"Ngoao ngoao~"

Ồ, tiếng kêu của nó nghe ra dáng phết chứ đùa. Cơ mà nó làm bé mèo nhỏ màu xám hốt hoảng rồi kìa, còn Lisa thì vẫn mặc kệ mấy tiếng "ngoao ngoao" của con mèo đen đó luôn.

"X-xin lỗi! Đó là con mèo của tôi... Ể!!!"

Hả?

"Hóa ra cậu đang chui tít trong góc này sao?"

Đúng là xui xẻo. Chủ nhân của con mèo đen xì vừa rồi, cô nàng mà vừa hối hả chạy tới trước mặt tôi... lại là Miyuki... Sao vậy chứ? Cái Nhật Bản này nhỏ bé đến thế cơ à?

Mặc kệ con mèo của mình, cậu ta tiến tới trước mặt tôi, đưa tay lên trán thở dài.

"Hầyyy... Mệt thật chứ."

"Cậu nên ra mà than thở với con mèo đen xì đó kìa, không phải tôi."

Đúng là cái đồ kỳ lạ.

"Hai anh chị có quen nhau sao ạ?" Cô bé thắc mắc.

"À ừm! Chị với cái tên lờ đờ này là bạn của nhau ý mà."

Bạn cơ đấy... Tôi phủ nhận ngay tức thì.

"Cậu ta là con của bạn thân mẹ anh, chỉ vậy thôi."

Nghe vậy, Miyuki khẽ giật nhẹ mi mắt phải của mình.

"Cái tên đáng ghét này!!! Tôi cho cậu nói lại một lần nữa đó Yukito?"

"Ể?" Là giọng của cô bé đó, làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?

Và còn Miyuki nữa, bỏ ngay cái nắm đấm của cậu xuống đi. Cậu định uy hiếp Yukito này bằng cái tuyệt kỹ tất sát kinh khủng đó hả? Tôi còn chưa tiêu hóa xong bữa ăn trưa đâu đó, cái đồ hung dữ này!

Cô bé chồm người dậy đứng sát cạnh Miyuki, giọng ấp úng.

"Kh-khoan cho em hỏi cái... Ý chị là anh ấy tên "Yukito" đó hả?"

"À ừm! Bộ cậu ta chưa giới thiệu tên của mình cho em sao?"

"Có ạ! Hình như là Chipupulapula thì phải."

Này, thiếu một chữ "la" rồi kìa.

Miyuki cười khổ.

"Ahaha..."

"À mà chị cho em biết cả họ của anh ấy được không vậy?"

Làm gì mà cô bé này cứ cuồng cuống lên thế nhỉ? Bộ tôi là người nổi tiếng đấy à? Yay, mình là người của công chúng này! "Hạnh phúc" quá!

Miyuki thở dài rồi quay sang nhìn tôi.

"Hầyyy... xem cậu kìa Yukito. Bộ cậu định giới thiệu cái tên kỳ quặc đó với người khác mãi đấy à?"

"Nó không có kỳ quặc."

Tuy chỉ là cái tên vô nghĩa do tên Arceus đó nghĩ bừa ra, nhưng cá nhân tôi nghĩ nó nghe cũng khá hay đó chứ? Nhất là về khoản làm người đối diện bị mất hứng tiếp chuyện với tôi ấy. Đỉnh thế còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net