Chương 16: Ngày cuối - Núi Phú Sĩ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 7, hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến du lịch đảo Honshu của gia đình Takahashi.

Điểm đến chính là núi Phú Sĩ hùng vĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản. Nó cũng chính là địa điểm mà tôi đã ngẫu hứng trả lời ba người họ khi đang tận hưởng chiếc pudding vị socola sữa của mình.

Giờ là 6 giờ 50 phút sáng. Vào lúc này, tôi thật sự muốn chui xuống lỗ ngay và luôn. Tất cả là tại cái áo có in hình con cánh cụt màu đen con nít này, đã thế nó còn đeo kính râm mới chịu... Nó chính là "phần quà" mà cô nàng Miyuki lươn lẹo đó dành riêng cho tôi sau khi đã chơi đểu tôi một vố cực đau vào chiều ngày hôm qua. Đáng ghét!

"C-cái gì thế này? Anh Yuki của em sao hôm nay lạ thế nhỉ...?"

"Ahaha! Chị thấy nó dễ thương mà Yukira."

"Vấn đề không phải là nó có dễ thương hay không chị Yukine à! Mà thôi, nói với chị cũng vô ích..."

"Fufufu! Ngạc nhiên thật! Mẹ thấy nó đẹp lắm đó Yukito!"

Hiện giờ thì tôi đang đứng đối diện với ba người phụ nữ quyền lực này ở phòng chính của khách sạn Aharia mà gia đình tôi đã thuê vào trưa hôm qua. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cùng với chiếc quần Kaki xám, đôi giày Nike trắng... và cả chiếc áo con nít này nữa. Đúng là xấu hổ! Trưng ra cái áo trẻ con tiểu học kiểu này mà lại còn là do chính tôi tự mặc nữa chứ, ba người họ có ngạc nhiên như vậy cũng là điều bình thường. Mà thôi, thế này còn đỡ chán so với cái áo xấu hổ cấp độ vũ trụ vào hôm đi chơi công viên. Dù trông có hơi con nít nhưng thôi, kệ vậy.

"Còn 10 phút nữa là thuyền khởi hành rồi đấy ạ!"

Tôi cất lời thúc giục ba người đang găm cái ánh nhìn thích thú vào mình đây... À nhầm, chỉ có mẹ Yukino và chị Yukine thôi. Riêng con bé Yukira thì đang đưa tay lên cái cằm nhỏ của nó, và trông mặt của con bé lúc này cứ như mấy ông thám tử vậy...

"Ôi trời! Nhìn con như vậy mà mẹ quên mất giờ giấc luôn rồi, fufu!"

Con biết là mình hôm nay kỳ lạ rồi ạ! Nhưng mà nó có đến mức mà mẹ quên luôn cả thời gian khi ngắm nhìn bộ dạng con nít của Yukito bé bỏng này không chứ?

"Giờ là 6 giờ 50 phút sáng rồi đó mẹ."

"Fufu, phải rồi nhỉ! Thôi, ta đến gặp hai người họ rồi nhanh lên thuyền thôi nào mấy đứa."

Chị Yukine đáp lại vui vẻ đồng thời thúc giục con bé thám tử ranh ma này.

"Vâng, ta đi thôi nào Yukira!"

"Uhhh... Nhưng mà anh Yuki của em... Yukira đang có linh cảm không lành."

Về điều gì? Bộ anh mặc cái áo con nít này khiến em trở nên khác thường như thế hả? Chứ bình thường thì em phải là người nên vui mừng tí tởn nhất trong nhà mỗi khi anh trưng ra cái gì đó kỳ lạ chứ?

"Gì mà sáng ra đã xuống tinh thần thế Yukira? Thế này mới đúng là Yukito của chúng ta chứ!"

Ý chị bảo em là một thằng con nít đó hả?

Vẫn tiếp tục cái thái độ đa nghi của mình, Yukira cúi nhẹ người than thở.

"Hàhh... Chị Yukine thì không hiểu được đâu. Phải có thứ gì đó tác động cực mạnh đến anh Yuki thì mới khiến anh ấy trở nên như vậy được. Chẳng nhẽ..."

Mặc kệ thái độ kỳ lạ của con bé, chị Yukine nắm tay rồi lôi cổ con bé ranh ma này ra khỏi phòng với chất giọng vui vẻ.

"Ahaha, chị không quan tâm! Miễn là nó khiến Yukito như vậy thì chị ủng hộ hai tay luôn. Giờ thì đi thôi nào Yukira! Ohhh!!!"

"Oái!!! Từ từ thôi chị Yukine!"

Hắc-Bạch Vô Thường ồn ào đã chui ra khỏi phòng, mẹ Yukino nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.

"Fufufu! Hai ngày vừa qua quả thật rất vui đó Yukito, nên ta hãy cố gắng vào ngày cuối cùng này để nó trở nên đặc biệt nhất con nhé!"

Chỉ là mẹ và bốn người ồn ào kia thôi, chứ Yukito bé bỏng của mẹ đây lại chẳng thấy vui một tẹo nào hết cả. Mà thôi, cứ chiều theo ý của bà ấy vậy.

"Con sẽ "cố gắng hết sức" ạ!"

Thấy tôi đáp lại như vậy, bà ấy mỉm cười vui vẻ.

"Fufu, đúng là Yukito của mẹ! Giờ hai mẹ con mình cũng di chuyển nhanh thôi nào! Chắc Miya và Miyuki cũng đang đợi ở bên ngoài khách sạn rồi đấy."

"Vâng!"

Hai chúng tôi nhanh nhảu bước ra khỏi phòng rồi hướng về lối ra của khách sạn. Tới nơi, tôi và mẹ Yukino đứng lui vào một góc phía bên phải cửa khách sạn, đối diện là bốn người họ, Hắc-Bạch Vô Thường cùng hai mẹ con Miyuki.

Về trang phục cho ngày cuối cùng này, mẹ Yukino thì vẫn như vậy, vẫn là chiếc đầm màu nhạt nhẹ nhàng và thanh tao. Chị Yukine cùng Yukira thì vẫn ăn mặc sành điệu kiểu như hôm qua, cả cô Miya cũng vậy nữa. Tuy nhiên, Miyuki thì lại khác hoàn toàn. Chiếc quần Short màu lam ngắn bằng phân nửa đùi, áo phông trắng in hình con cánh cụt đeo kính râm giống hệt tôi, có điều là nó lại có màu xanh lam chứ không màu đen như tôi đây. Trời ạ! Tôi cũng không ngờ là cậu ta lại dám trưng ra cái dáng vẻ con nít này khi lên chiếc du thuyền hạng sang đó đấy.

Thấy hai đứa tôi mang áo giống nhau, cô Miya quay sang Miyuki cùng với ánh nhìn lém lỉnh của mình.

"Oiya oiya! Gì thế này Miyuki? Khéo khi mẹ nghĩ là mình cần phải học vài chiêu này từ con đó."

"M-mẹ im lặng lại đi ạ...!" Cậu ta lúng túng đáp lại.

"Ahaha, đúng là Miyuki của mẹ có khác!"

Cô Miya quay mặt sang nhìn chằm chằm vào bộ dạng kỳ cục của tôi, cô ấy thắc mắc.

"Vậy, cục cưng nhà cô đã dùng phép thần kỳ nào mà lại khiến cháu mặc áo đôi với con bé vậy? Cô khá là tò mò đó nha!"

Tôi trả lời thẳng thắn, không một chút do dự.

"Là do cậu ta chơi đểu cháu một vố đó cô ạ! Cô nên nhìn cảnh cậu ta khóc lóc và..."

"N-này!!! Cậu cũng im lặng luôn dùm tôi cái!!!"

Miyuki quay sang vội vã ngắt lời tôi cùng cái mặt đỏ chót của mình, nhưng có vẻ điều đó càng làm cô Miya thích thú hơn thì phải... Và với ánh mắt lấp lánh ánh sao, vừa nói cô ấy vừa bám vào hai bên vai của tôi cùng hàng tá câu hỏi.

"Gì đây gì đây? Tiếp đi chứ Yukito! Con bé "khóc lóc" rồi làm sao nữa? Nó có nhõng nhẽo cháu hay gì không? Miyuki dễ thương của cô có trưng ra dáng vẻ con nít của mình với cháu không? Con bé có tỏ ra tội nghiệp trước cháu không vậy? À, và còn..."

Bụp!

"Đau!" Cô ấy bị mẹ Yukino gõ nhẹ vào đầu...

"Đừng có hỏi chuyện riêng của hai đứa nó chứ Miya."

Hai tay ôm lấy cái đầu đáng thương đó, cô Miya cười khổ.

"Ahaha... Tớ chỉ tò mò có xiu xíu thôi mà!"

Hùa theo cô ấy, Yukira cũng quay sang Miyuki nhằm tra khảo cậu ta.

"Yukira cũng vậy! Chị Miyuki đã phù phép thuật gì lên anh Yuki của em thế chị?"

Con bé ranh ma này... Không phải chính em mới giỏi mấy cái ma thuật thôi miên người khác đó hả? Em phải là người biết rõ nhất về nó chứ, Yukira?

Bị Yukira nhìn chằm chằm, cậu ta cúi nhẹ đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dò xét của con bé, giọng lít nhít.

"Ch-chị không có..."

Chị Yukine thì cũng vậy, nhưng có điều là thái độ của chị ấy lại rất vui vẻ chứ không có như con bé thám tử Yukira đằng kia.

"Công nhận. Cả chị cùng Yukira và mẹ đã phải vất vả lắm mới bắt thằng bé chịu mặc cái áo tuyệt đẹp đó vào hôm đi chơi công viên đấy. Chị không ngờ là em cũng làm được vậy luôn, ngạc nhiên thật! Em làm cách nào mà hay vậy Miyuki?"

"E-em... em..."

Thuận đà theo thế, cô Miya lại tiếp tục quay sang Miyuki đang cúi gằm mặt ấp úng đó.

"Phải đó Miyuki! Con... Ưmmm!!!"

Và cô ấy bị mẹ Yukino bịt miệng luôn rồi...

"Ahaha... Cháu không cần phải trả lời hai đứa nó đâu Miyuki!"

"..."

Làm gì mà cậu ta lúng túng đến cỡ này nhỉ? Lúc Miyuki chơi xấu tôi thì cậu ta còn không tỏ ra chút nhân từ nào luôn mà? Nữ thần Freya cơ đấy... Yukito này sẽ cho cậu một bài học vì đã bắt tôi phải trưng ra cái dáng vẻ con nít này.

Với ý định đó, tôi cất giọng trả lời câu hỏi của ba người mà đang cuống cuồng này lên.

"Điều mà cô Miya nói lúc nãy hoàn toàn đúng. Chính Miyuki là người đã giở thủ đoạn để hòng ép Yukito tội nghiệp mặc cái áo con nít này đấy ạ!"

Thấy tôi nói toẹt ra như vậy, cậu ta lại càng cúi sâu hơn, hai tay thì cứ xoe xoe hai bên vạt áo phông, giọng thì lí nha lí nhí.

"Đó... đó là một trận đấu công bằng... mà..."

"Rất "công bằng"... nhỉ?"

"..."

Cậu ta cứng họng luôn rồi... Đáng đời lắm!

Thấy tôi dồn ép Miyuki đến co rúm người lại như vậy, mẹ Yukino quay sang tôi cất giọng hối hả.

"N-này Yukito! Con đừng có huỵch toẹt ra như vậy với con gái chứ..."

"Con chi nói sự thật thôi."

Và đây còn là để trả đũa cho cái vụ cậu ta dám chơi con một vố đau nữa đó, mẹ Yukino à!

Bà ấy ấp úng rồi lại quay sang nhìn cô Miya đang chật vật dưới tay của mình đó.

"V-vậy à... Không hiểu sao tớ lại thấy Yukito giống cậu ở điểm cứ huỵch toẹt ra như này nhỉ, Miya? Ôi trời, nó lại làm tớ nhớ tới mấy chuyện rắc rối mà cậu hay làm trong quá khứ rồi này. Fufu!"

Hình như bà ấy mới siết thêm lực vào tay phải đang ghim trên miệng cô Miya thì phải... và cả cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy là sao chứ? Bộ mẹ Yukino có thù oán gì với cô ấy trong quá khứ à?

Cô Miya liên tục lắc đầu, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Ưmmm... ưmmm!!!"

Trời ạ, rốt cuộc cô ấy muốn nói cái gì nhỉ?

Yukira ngạc nhiên trước sự thật từ tôi, rằng Miyuki cũng là một cô nàng có phần ranh mãnh chứ không phải kiểu thánh nữ mà nó từng lầm tưởng trong hơn hai ngày qua.

"Kh-không ngờ chị Miyuki cũng được thừa hưởng năng lực từ khắc tinh của Yukira sao...?"

Đúng rồi đó. Có điều là cậu ta vẫn chưa bằng một góc của em đâu, Yukira à!

Thấy Miyuki vẫn đang cúi gằm mặt vì xấu hổ, chị Yukine đặt tay phải lên vai cậu ta động viên.

"Ahaha! Không có gì mà phải ngại hết á Miyuki! Yukito nó lì lắm, nên em cứ đè đầu cưỡi cổ thằng bé như vậy là được à! Cơ mà nếu lần sau khó quá thì cứ bảo chị nhé! Cứ mạnh dạn lên, chị sẽ giúp nó cho em!"

Chị đang nói cái quái gì vậy? Đừng có tiêm nhiễm mấy thứ thường thức của chị đối với em vào đầu cậu ta như thế chứ? Chị đang làm hỏng một con người có tương lai sáng lạn như Miyuki đấy, chị biết không?

Miyuki ngẩng cái mặt vẫn còn đỏ ửng lên nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt hiện rõ sự ức chế... Có chuyện gì à? Đây chính là hậu quả của cậu đó, Miyuki. Ồ, cậu ta quay trở lại thần thái hoạt bát của mình rồi này... và cái ánh nhìn nghịch ngợm đó là sao chứ?

Như tìm được lối thoát, Miyuki quay sang chị Yukine, cậu ta cúi nhẹ đầu.

"Vâng, em cảm ơn chị! Mong chị Yukine chiếu cố giúp em ạ!"

"Ahaha! Cứ để đó cho chị!"

... Cậu tính làm thật đấy à?

"Uhhh... Hóa ra đây chính là điều bất an mà Yukira cảm thấy đây sao..."

Công nhận. Anh cũng đang cảm thấy bất an rồi đây này...

***

"Sắp đến nơi rồi đó Yukito! Háo hức thật nhỉ!"

"Vậy hả..."

Tôi hướng mắt về phía chiếc đồng hồ điện tử phía trên đầu bác tài, 7 giờ 58 phút. Hiện giờ thì chúng tôi đang ngồi trên xe taxi, điểm đến của nó chính là nông trại Makaino thuộc thành phố Fujinomiya, tỉnh Shizuoka của vùng Chubu này. Tuy nhiên thì chỉ có tôi và Miyuki là đang ngồi trên xe và hướng tới đó thôi. Sau khi du thuyền cập bến trên vùng Chubu, cô Miya đưa ra lời đề nghị rằng nên tách hai đứa tôi ra đi riêng với lý do rất kém thuyết phục. "Vậy Miyuki và Yukito đi chơi riêng nha! Hai đứa mặc áo đôi thì nên phải đi riêng với nhau vào buổi sáng này chứ nhỉ? Cậu có nghĩ vậy không Yukino?".

Và theo đó thì mọi người cũng biết được kết quả rồi đấy. Mẹ Yukino cùng chị Yukine thì ủng hộ hai tay hai chân luôn, riêng con bé Yukira thì cứ nằng nặc đòi theo cùng với cái bản mặt nhăn nhó của nó. Tuy nhiên con bé còn chưa kịp ú ớ thêm câu nào nữa thì đã được Hắc Tuyết vác lên vai rồi phóng tít mù tắp rồi... Dù sau đó tôi đã từ chối lời đề nghị đó của cô ấy, tuy nhiên thì mẹ Yukino lại cứ năn nỉ tôi hoài. Cứ mỗi lần nhìn bà ấy trưng ra nét mặt khẩn cầu như vậy là tôi lại chẳng làm gì được hơn cả... Đúng là cô Miya có khác, chuyện gì cũng lôi mẹ Yukino vào được. Sao nữ thần Hestia lại dễ dàng nghe lời đề nghị của cô ấy tới vậy nhỉ?

Miyuki tiếp tục cất giọng, cậu ta có vẻ vui hơn ngày thường thì phải.

"Ah, tới rồi này Yukito! Ta xuống thôi nào!"

Taxi đã dừng, trả tiền rồi xuống xe, trước mặt hai đứa tôi chính là nông trại Makaino - Một nông trại khổng lồ rộng lớn chứa mấy loài động vật ăn cỏ... Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại phải đi cùng cậu ta để chơi bời với mấy con gia súc bốn chân này làm gì cả. Không biết cậu ta thấy nó thú vị ở điểm nào nhỉ?

Trước dòng người du lịch nhộn nhịp cùng ánh nắng vàng dịu nhẹ của buổi sáng. Chúng tôi mua vé rồi bước dần vào bên trong nông trại, tôi thắc mắc.

"Rốt cuộc mấy con gia súc này có gì mà cậu lại muốn tới đây đầu tiên vậy?"

Cùng với thái độ vui vẻ hơn ngày thường, Miyuki chỉ ngón trỏ tay phải lên ngang má, tỏ vẻ hiểu biết.

"Hưm hưm! Cậu không biết thôi Yukito! Bọn cừu trong này dễ thương và thân thiện lắm, cậu cứ theo tôi là biết liền à! Và hơn nữa, tôi đảm bảo là cậu sẽ rất thích phong cảnh ở đó cho mà coi."

Làm gì mà cậu ta hào hứng vậy? Cơ mà tôi thì ngoài mèo ra thì chả có thích bất kỳ một con vật nào khác đâu, Miyuki à! Cho nên tôi sẽ hy vọng vào cái phong cảnh mà cậu vừa nói vậy.

"Hy vọng vậy..."

"Cứ hy vọng ở nó đi Yukito, tôi cá chắc là chỗ đó sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Giờ thì theo tôi nào!"

Dứt câu, cậu ta đi lên phía trước tôi một đoạn... Hừ, để xem chỗ đó có gì mà cậu ta lại khẳng định chắc nịch vậy nhi!

Tiếp đó, hai đứa tôi băng qua nhiều khu vực chứa mấy con bò sữa, ngựa, dê,... tuy nhiên thì Miyuki dường như chả để tâm mấy đến bọn nó thì phải. Cậu ta vẫn hí hửng dẫn theo Nô Lệ Yukito này đi đến nơi mà cậu ta muốn, mặc kệ tôi có thích hay không luôn.

Do mẹ Yukino có căn dặn tôi rằng hãy chiều theo ý của Miyuki trong buổi sáng này, và với cái nắm tay cùng thái độ hết lòng khẩn cầu của bà ấy, tôi không thể làm gì được hơn. Vậy nên tôi đã đồng ý và để cho Miyuki toàn quyền chọn lựa đích đến trong thành phố Fujinomiya này luôn. Dù có hơi xấu hổ vì cái áo con nít này, và đặc biệt là tôi có thể bị người ta hiểu nhầm rằng mình là bạn trai của cô nàng xinh đẹp này nữa. Nhưng thôi, chẳng sao, cứ lơ họ đi là được. Còn về phần Miyuki nghĩ thế nào thì tôi cũng mặc kệ cậu ta luôn. Cậu có bị người khác cười chê vì có một tên "bạn trai" u ám và nhạt nhẽo cỡ này thì tôi cũng kệ luôn, vậy đó.

Cơ mà không biết mấy người kia đi đâu trong tỉnh Shizuoka này nhỉ? Vì Shizuoka và Yamanashi là nơi có thể ngắm nhìn núi Phú Sĩ trọn vẹn nhất mà. Mà thôi vậy, kệ họ, dù sao thì đến 1 giờ chiều chỉ cần tập chung ở hồ Yamanaka là được.

Sau gần chục phút đi bộ thì có vẻ đã gần đến nơi, Miyuki quay lại chỉ tay lên ngọn đồi xanh rờn phía trước mặt tôi.

"Đây này Yukito! Đây chính là "ngọn đồi cừu" mà tôi đã nói đó. Nhanh chân lên thôi nào!"

Dứt câu, Miyuki chạy tót lên hướng về phía đỉnh ngọn đồi... Mới sáng ra mà đã nhiều năng lượng vậy rồi. Mặc kệ cậu ta, tôi vẫn duy trì nhịp đi chậm rãi của mình. Bước từng bước trên bậc thang trải dài từ chân đồi đến đỉnh đồi, càng tiến dần lên phía trên, gió lại càng mát, không khí lại càng trong lành... Không tồi.

Mất khoảng 2 phút thì tôi đã lên tới đỉnh của ngọn đồi. Nơi đây vô cùng thoát mát và rộng rãi, dòng người qua lại vô cùng nhộn nhịp. Từ phía bên tay phải, Miyuki gọi tôi bằng chất giọng phàn nàn.

"Lề mề quá đấy Yukito! Qua bên này này."

Lề mề đấy hả? Do cậu phóng nhanh thôi chứ tôi không có lề mề nhé! Cậu phải để ý mọi người xung quanh chứ? Có ai phi như tên bắn như cậu đâu? Sao lúc này tôi lại thấy cậu ta cứ y như chị Yukine vậy nhỉ?

Đi đến chỗ Miyuki, cậu ta nhanh nhảu đưa tôi một cái túi hạt màu nâu có in hình con cừu trên đó.

"Cầm lấy Yukito, nó rất là cần thiết đó."

"Cừu mà cũng ăn hạt hả?"

Đúng là kỳ lạ. Mấy con gia súc này thường chỉ cần cứ vứt ít cỏ ra là chúng nó sẽ nhai tới tấp mà.

Có vẻ Miyuki đã từng nhiều lần ghé thăm nơi này trong quá khứ, cậu ta giơ cái túi hạt lên rồi giải thích cặn kẽ cho tôi.

"Nó là loại hạt có thành phần của mấy giống cỏ chuyên chăn nuôi cừu đó. Người ta làm vậy để cho du khách tiện tay và giữ gìn vệ sinh cho ngọn đồi ấy mà."

"Tôi thì lại thấy chiến thuật kinh doanh của họ cũng khá tốt đấy chứ."

Một hình thức bào mòn ví tiền của du khách đây mà. Đúng là cái nông trại ma mãnh, chút nhặt từng tí một để kiếm thêm lợi nhuận cho mình.

Thấy tôi nói ra sự thật phũ phàng, cậu ta đưa tay lên trán, thở dài ngán ngẩm.

"Hầyyy... Đúng là một tên tiêu cực. Mà thôi, nhanh qua rửa tay rồi tiến vào trang trại nào!"

Chúng tôi bước tiếp một đoạn, nơi có những lọ dung dịch sát khuẩn đang xếp thành hàng ngang, rửa tay rồi tiến vào bên trong trang trại gần đó. Phải nói là có rất nhiều người, đa phần thì là trẻ nhỏ cùng với ba mẹ của chúng là nhiều... và còn có rất nhiều cừu nữa. Nhìn mấy con đó là tôi lại nhớ đến đám cừu ác quỷ mà tôi trông thấy vào hôm ngủ cùng với Hắc-Bạch Vô Thường... Đúng là đáng sợ!

Miyuki hí hửng lao đến con cừu trắng gần đó, cậu ta đổ ít hạt ra tay rồi ngồi cho nó ăn cùng bản mặt vui tươi của mình.

"Cậu cũng thử đi Yukito! Lông mấy bé cừu này sờ thích lắm đó!" Vừa nói cậu ta vừa xoa đầu chúng bằng tay phải.

Mà nhìn cậu ta vui vẻ cỡ vậy thì tôi cũng tò mò thật. Không biết so với lông mèo thì như thế nào nhỉ?

Tôi tiến một đoạn về phía cánh phải, nơi có con cừu có đầu và bàn chân đen xì đang bơ vơ một mình đó. Xé nhẹ rồi lấy một nhúm hạt trong cái túi, tôi vứt bịch nó xuống thảm cỏ xanh rờn này... Nó không ăn hả? Đúng là con cừu kỳ lạ.

Miyuki tiến tới cạnh tôi than thở.

"Thiệt tình! Cậu vứt thế thì sao nó biết mà ăn được? Phải làm như này này."

Cậu ta nhặt mấy cái hạt mà tôi làm vương vãi đó lên rồi đặt vào lòng bàn tay, đưa lên gần miệng con cừu mặt đen kỳ lạ này. Ồ, nó ăn rồi này! Trời đất.

"Cừu mà cũng có lòng sĩ diện cơ đấy."

"Gì vậy chứ? Nhanh sờ nó đi Yukito! Thích lắm đó!"

Tôi cúi nhẹ người, đưa tay chạm nhẹ vào phần lông trên lưng của chúng... cũng khá được đấy chứ. Rất mềm và bồng bềnh, tuy nhiên thì vẫn không bằng mèo được.

"Sao rồi? Thấy thích chứ?" Vừa cho nó ăn, cậu ta vừa hỏi tôi.

Buông tay ra khỏi con cừu mặt đen này, tôi đáp gọn.

"Cũng tạm."

"C-cái gì? Lại là cái câu "cũng tạm" của cậu đó hả?"

Miyuki giật nảy người, ánh mắt không mấy hài lòng ấy thì cứ chằm chằm tôi rồi này... Làm gì mà cậu ta gắt gỏng vậy?

"Gì mà phản ứng dữ vậy? Cảm thấy như nào thì tôi nói vậy thôi."

"Hừ, nghe câu đó của cậu thôi là tôi thấy bực rồi! Thôi, ta qua chỗ bọn cừu trắng đằng kia đi."

Chồm dậy rồi bấu vào cổ tay tôi, Miyuki lôi tôi đến chỗ mấy con cừu trắng tinh đang gặm cỏ gần đó. Trời ạ, cậu ta cứ làm như tôi sẽ trốn giống hôm qua khi ở bãi biển Aharia không bằng...

Và vẫn là mấy cái hành động như ban nãy, Miyuki tiếp tục cho chúng ăn rồi vuốt ve đủ kiểu. Tôi thì chịu thôi, nhìn cứ như con nít vậy. Ngay cả đến Lisa tôi còn chẳng bón tận miệng như bọn cừu ương bướng này đâu. Vậy nên tôi lại tiếp tục hành động ban nãy của mình, vứt bịch một nhúm hạt lớn xuống thảm cỏ, nơi có bốn con cừu đen trắng đang gặm cỏ gần đó. Cơ mà bọn chúng ăn rồi này. Chắc là thuận miệng nên đớp luôn đây mà.

Thấy tôi vẫn như vậy, cậu ta lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Cậu không cho chúng ăn từ tốn giống tôi được à? Nhìn cậu cứ như là đang cho bọn gia cầm ăn vậy."

"Đến cả Lisa tôi còn chẳng bón tận miệng cho nó đâu, chứ đừng nói đến bọn cừu lạ hoắc này."

"Lisa?"

"Nó là con mèo nhà tôi."

Một con mèo kỳ lạ nói không với cá... và tính tình của nó cũng kỳ lạ nốt luôn. Đôi lúc tôi còn nghĩ rằng nó có phải là mèo không nữa kìa...

"Ồ! Ra là cậu thích mèo à Yukito?"

"Ít nhất thì mèo là động vật mà tôi ưu tiên số 1 bây giờ."

Đúng vậy, "Hoàng Thượng" mà! Và lông của bọn nó còn sờ sướng gấp mấy lần bọn cừu ương bướng này đấy nhé Miyuki. Mùa đông giá rét mà được bọn mèo đó ngồi lên đùi thì ấm phải biết luôn.

"Vậy à..."

Hử? Cậu ta đang ngạc nhiên đấy hả?

"Có vấn đề gì sao?"

"N-này Yukito... đằng sau cậu..."

Tò mò trước vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta, tôi quay người lại, và đập vào mắt tôi đây là một đám cừu nâu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net