Chương 19: Ngày cuối - Núi Phú Sĩ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "CẠN LY!!!"

"ÔÔÔ!!!"

Cô Miya nâng chiếc ly thủy tinh chuôi dài của mình lên, chị Yukine cũng vậy, và theo sau đó là ba người còn lại. Cả năm người bọn họ đều đang chụm ly lại với nhau, tuy nhiên là không có tôi trong đó, điều này khiến cô Miya nhìn tôi thắc mắc.

"Ủa Yukito, mau cầm lấy ly của cháu lên đi chứ! Cơ mà ly của cháu còn chưa có gì trong đó hả...?"

"..."

Thấy tôi im lặng, mẹ Yukino liền giải thích cho cô Miya đang nghiêng đầu mặt chấm hỏi đó.

"Thằng bé không có uống rượu với mấy loại nước ép trái cây đâu Miya à!"

"Thật hả trời? Nếu vậy thì cục cưng nhà cậu uống cái gì trong lúc này chứ? Cả nhóm cạn ly mà thiếu Yukito thì còn gì là vui nữa chứ Yukino?"

Mẹ Yukino cười khổ đồng thời quay mặt về phía chị Yukine đang hí hửng đó.

"Ahaha... Yukine lấy cho Yukito chai nước khoáng gần đó đi con, mẹ đặt chúng ở sau mấy lốc Soju ấy!"

Nghe vậy, chị Yukine tay phải cầm ly còn tay trái thì mò mẫm, chị ấy vươn tay đưa tôi chai Lavie còn miệng thì than thở.

"Chị cũng chịu em luôn đó Yukito! Giờ mà vẫn còn chấp nhặt mấy lon nước ép đó hả?"

Nhận lấy chai nước Lavie của chị ấy, tôi nhẹ rót chúng vào chiếc ly thủy tinh của mình rồi đáp trả.

"Đó không phải là chấp nhặt, mà là em thật sự không thích uống mấy lon nước hoa quả đó."

Tôi còn chẳng nhớ nổi số lần mình nói câu đó với chị Yukine cùng con bé Yukira là bao nhiêu lần rồi nữa kìa...

Miyuki thấy hành động kỳ quái của tôi thì nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Trên đời này có ai lại đi cạn ly bằng nước lọc đâu cơ chứ?"

"Nó là nước khoáng."

"C-cái tên này..."

Mà công nhân cậu ta nói cũng chẳng sai tẹo nào. Tôi nghĩ có khi cả cái trái đất này khéo chỉ có mình tôi lại đi cạn ly bằng nước khoáng mất. Cũng chẳng sao, mặc kệ thiên hạ cười chê, tôi thích là được... và nó cũng tốt cho sức khỏe nữa.

Yukira ngồi kế bên mở lời thúc giục tôi.

"Hehe, anh Yuki luôn như vậy á chị! Mà thôi, nhanh mở tiệc nào anh Yuki!"

Không trả lời, tôi rót lưng chừng xong rồi đưa tay của mình lên cùng với năm người họ. Và vẫn như vừa nãy, cô Miya cùng chị Yukine lại hét to giọng của mình lên.

"Đông đủ rồi nhỉ! Nào, một...hai...ba! CẠN LY!!!"

"ÔÔÔ!!!"

Cách! Chúng tôi cạn nhẹ ly với nhau rồi từ từ uống lấy phần của mình. Cô Miya cùng mẹ Yukino và chị Yukine thì là rượu Soju vị đào, còn Yukira thì là nước ép dâu, Miyuki thì là nước ép táo. Tôi thì chẳng phải nói rồi, quá lành mạnh luôn ấy chứ.

Chị Yukine nốc sạch phần rượu quá nửa ly của mình rồi đặt ly xuống chiếu, chị ấy ngân dài cái cuống họng lên đồng thời hỏi cô Miya đang uống từ tốn đó.

"Phu~haaa!!! Đã cái nư luôn á! Cháu đoán chắc cô là người mua mấy lốc Soju vị đào này phải không? Bởi mẹ cháu dạo trước toàn mang về mấy thứ rượu đâu đâu thôi à!"

Không sai, hầu hết mẹ Yukino toàn mua mấy chai rượu trái cây xịn xò thôi à! Tôi nhớ mang máng hình như có chai rẻ nhất cũng phải cỡ 20.000 yên đấy chứ chẳng đùa. Đúng là máu cồn thủ mà đã ngấm vào người rồi thì thích là nhích luôn, giá cả chỉ là chuyện con muỗi đối với bà ấy. Còn về phần mấy lốc Soju này tôi đoán cùng lắm là 4000 yên một chai là nhiều. Cơ mà tầm cỡ như cô Miya mà lại phải đi uống thứ rượu rẻ tiền này, điều đó khiến tôi cũng có chút tò mò thật.

Cô Miya uống xong phần của mình rồi đặt ly xuống, miệng cười nhẹ.

"Uhehe, thế này nó mới gọi là phong thủy đó Yukine à! Anh Đào thì phải có Soju đào nữa thì nó mới hợp phong thủy chứ! Phải không Yukino?" Cô ấy quay sang mẹ Yukino.

"Ahaha..." Bà ấy cười khổ.

Chị Yukine ngơ ngác một lúc, theo biểu cảm thì dường như vẫn chưa hiểu lời mà cô Miya muốn nói cho lắm, tuy nhiên thì đầu chị ấy vẫn gật gù...

"Ồ... ồ! Ra là vậy à!"

Không biết chị ấy lại nghĩ ra điều kỳ quái gì nữa nhỉ?

Cô Miya tiếp tục mở lời mời gọi ba con người ly đang không có một giọt cồn nào đây.

"Con cũng thử đi Miyuki, cả bé cưng Yukira và Yukito nữa! Mấy chai Soju này nhẹ và ngon lắm, uống cứ như nước trái cây vậy á!"

Quả đúng là mấy chai rượu truyền thống của xứ sở Kim Chi này thì khá là nhẹ thật. Soju truyền thống thì được làm từ gạo, lúa mì là chính, nồng độ cồn tầm mười bốn phần trăm. Còn mấy chai Soju hoa quả kiểu này thì nhẹ hơn nhiều, cùng lắm mười phần trăm là cùng. Ra đây là lý do cô ấy lại chọn loại rượu này à...

Thấy Miyuki vẫn còn lưỡng lự, mẹ Yukino cùng chị Yukine chêm thêm.

"Mẹ cháu nói đúng đấy Miyuki! Chỉ làm vài ly thì cũng không có bị gì đâu cháu à!"

"Phải đó Miyuki! Cứ xõa hết mình đi em."

Trời ơi!!! Mẹ và chị đang tiêm nhiễm cái gì vào đầu cậu ta vậy hả? Mà kệ vậy.

Dường như bị thuyết phục bởi hai con người có máu cồn thủ đó còn hơn cả mẹ ruột của mình, Miyuki đồng ý cái rụp.

"À vâng! Vậy chị Yukine cho em một ly vừa vừa thôi ạ!"

"Ahaha! Phải thế chứ Miyuki! Cơ mà "vừa vừa" thôi sao? Mẹ cho con uống tẹt ga chiều nay luôn á!"

Cô là mẹ của cậu ta đó ạ, cô Miya!

Không để kém cạnh với Miyuki, con bé Yukira giơ cánh tay phải nhỏ nhắn của nó lên, giọng nhí nhảnh.

"Hây hây! Yukira cũng muốn thử một ly á!"

"Em thì không được." Tôi lập tức quay mặt sang đáp trả lại nó.

Mặc dù lời cô Miya nói chẳng sai, Yukira hoàn toàn có thể uống được thứ chất lỏng có ga trong suốt chứa hương vị của đào kia. Tuy nhiên tôi thì không cho phép điều đó. Không như chị Yukine, con bé mới có 14 tuổi thôi à, nên tôi sẽ không để cho nó nhấp môi vào đâu chứ đừng nói là uống rượu được. Tôi tuyệt đối sẽ không để con bé giống như hai con người cồn thủ nhà tôi đâu. Nhất là chị Yukine ấy, mệt lắm!

Nghe tôi nói vậy, Yukira hạ tay xuống mỉm cười với tôi, nó có vẻ hài lòng...?

"Hehe, nếu anh Yuki đã nói vậy thì thôi vậy! Cơ mà... uhehe!"

Hử? Sao con bé này lại quay sang nhìn Miyuki nhỉ? Xem nào...

Tò mò, tôi quay mặt sang phía trước mặt, và đập vào mắt tôi đây là một Miyuki đang đờ người, mắt cậu ta thì cứ thẫn thờ hướng về phía tôi?

"Có chuyện gì à?"

Bị tôi hỏi vậy, Miyuki chợt sực tỉnh, cậu ta ôm đầu rồi lại gắt gỏng.

"À không... chỉ là... Aaaa, mà thôi!"

Miyuki uống một hơi hết sạch chỗ nước ép táo của mình rồi chìa cái ly trống trơn ấy sang phía chị Yukine.

"Chị Yukine rót hộ em một ly đầy với ạ!"

"Ahaha! Phải thế chứ Miyuki!"

Chị Yukine vui vẻ rót rượu cho Miyuki, mẹ Yukino thì mỉm cười hiền dịu, còn riêng cô Miya thì mặt mày lại tươi tắn đến sợ.

"Oiya! Quả là bé cưng Yukira có khác, rất chuyên nghiệp nha! Yay!!!" Cô ấy lại tiếp tục đập tay với con bé ranh ma đang tí tởn này.

Hai con người lắm mưu nhiều kế này đang nói cái gì vậy nhỉ? Quả đúng là bọn họ tâm ý tương thông rồi. Yukito này hoàn toàn không thể hiểu được họ đang nghĩ gì trong đầu hết cả.

Và rồi, thời gian cứ trôi, cả sáu người chúng tôi vui vẻ trò chuyện với nhau... năm người thôi. Họ liên tục lôi ra đủ thứ chuyện trong ba ngày du lịch vừa qua, đã thế chủ đề lại còn đa phần toàn xoay quanh tôi nữa chứ. Còn về phần tôi đây thì chỉ đáp lại họ vừa đủ ý, ngắn gọn-xúc tích-dễ hiểu. Thế mà không hiểu sao cả năm người họ mỗi lần nghe tôi lên tiếng là đều vui tươi đến lạ thường? Thậm chí là còn cười toe toét nữa? Quả là phụ nữ - Sinh vật với hai nhiễm sắc thể X khó hiểu bậc nhất trái đất này.

Cơ mà riêng về chị Yukine, nhìn chị ấy cứ nốc hết ly này rồi đến ly khác, và còn là rượu Soju nữa. Quả thật là trông chị ấy lúc này cứ như là tên Nightmare trong buổi sáng ngày đầu tiên khi gia đình tôi chuẩn bị khởi hành vậy. Kimono trắng tinh khôi, Soju và cả chiếc tatami màu lá Liễu trên thảm cỏ xanh rờn, trời xanh-mây trắng-nắng vàng. Đã thế khung cảnh phía đằng xa lại còn là ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ đó nữa? Trời đất! Không phải giống quá sao? Không biết tí nữa chị ấy có rút thanh Totsuka ra mà chẻ đôi ngọn núi đó không nhỉ... Thôi, bỏ đi. Nhớ lại cái cảnh mà chị Yukine nổi khùng lên vừa rồi khi tôi lỡ mồm gọi chị ấy là tên lang băm đó kinh phải biết. Nếu mà đây không phải là tiệc vui của chúng tôi thì Yukito bé bỏng này không biết sẽ bị Hắc Tuyết xẻ thành mấy mảnh nữa... Đáng sợ lắm!!!

Tầm hơn 30 phút đã trôi qua, và may thay là trong số đống đồ ăn nhẹ này lại có cả pudding mà ba chúng tôi ưa thích nữa, nó to bằng một cái đĩa cỡ vừa luôn. Chị Yukine thì là vị chanh leo như thường, Yukira là dâu, còn tôi thì khỏi phải nói rồi. Socola sữa tuyệt hảo!

Sau khi trò chuyện chán chê thì hiện giờ nhóm chúng tôi đang ngồi nhâm nhi đống đồ ăn nhẹ đó. Của Miyuki thì là chiếc bánh kem nhỏ, còn riêng mẹ Yukino và cô Miya thì là mực và bò khô đã qua chế biến.

Vừa đưa tay lên nhai mấy cọng mực trên miệng, cô Miya vừa nói.

"À úng òi, ay à a ơi ột ò ơi ì ó i!"

Trời ạ, thứ tiếng quái đản gì vậy cô?

Thấy mẹ của mình phát ra mấy thứ âm thanh kỳ dị của mấy tên ngoài hành tinh, Miyuki đặt chiếc bánh kem xuống chiếu rồi ngó sang cô ấy gắt gỏng.

"Mẹ làm ơn nhai nốt mấy cọng mực đó rồi hẵng mở miệng đi ạ! Mẹ làm con rất xấu hổ đó, mẹ biết không?"

Cô Miya thấy vậy thì vội vã nhai lấy nhai để mấy cọng mực dai ngoắc trên miệng mình... Đừng có giục mẹ của mình như thế chứ Miyuki? Nhìn cô ấy kìa, cứ như là sắp chết đói không bằng.

"Ahaha..." Mẹ Yukino cười khổ.

Chị Yukine thì vẫn vui vẻ, vừa ăn pudding vị dâu, vừa ăn bò khô... vừa nốc cả rượu... Cứ như là động vật ăn tạp vậy. Không biết trộn mấy cái đó vào nhau thì sẽ cho ra hương vị quái dị nào nhỉ? Còn riêng con bé Yukira thì vẫn nhiệt tình với chiếc pudding vị dâu của nó. Vừa xúc từng thìa nhỏ bỏ vào miệng, Yukira vừa lên tiếng.

"Ý cô Miya là chơi một trò gì đó á! Ưm... để xem nào... A, hay là chơi trò nối chữ đi. Anh Yuki thấy sao?" Nó quay sang tôi.

Và hơn hết là con bé hiểu được thứ tiếng kỳ quái của cô ấy á hả? Cơ mà nối chữ à...

"Nếu đó là thứ mà mọi người muốn."

Thấy tôi đáp vậy, con bé quay sang bốn người kia.

"Vậy mọi người thấy sao nào, ok chứ?"

Và đáp lại Yukira chính là gương mặt vui vẻ của cả bốn người họ.

"Ok! Chị đồng ý."

"Ô ũng ậy!"

Cô cũng vậy... nhỉ? Ồ, tôi hiểu được rồi này, đỉnh thật!

"Mẹ đồng ý!"

"Cả chị nữa, Yukira!"

Được sự chấp thuận của mọi người, Yukira đưa tay về phía cô Miya tuyên bố.

"Vậy là nhất trí rồi nhé! Bắt đầu từ cô Miya trước!"

"Ợi, ợi ô ột út ã!!!"

"Hầyyy..."

Cô Miya lúng túng... mấy cọng mực đó dai đến vậy cơ à? Cô làm cậu ta nhún vai thở dài ngán ngẩm rồi kìa.

Mất khoảng 10 giây thì cô ấy đã xong xuôi, cô Miya uống ực ly Soju rồi mở lời bắt đầu cái trò nối chữ này.

"E hèm! Vậy để Miya dễ thương này đi trước, xem nào... Cục cưng!"

Và theo sau cô ấy là mẹ Yukino, Miyuki, chị Yukine và Yukira, thứ tự theo kiểu rích rắc nên tôi sẽ là người cuối cùng.

"Cưng chiều."

Quả là nữ thần Hestia, lúc nào cũng chiều chuộng con cái hết cả!

"Chiều tà..."

Ồ, đúng là Miyuki, con người của thiên nhiên có khác. Và cậu ta còn nhìn xuống với ánh mắt dịu dàng nữa kìa... mặt còn hơi ửng đỏ nữa? Say rượu đấy à?

"Tà thần!" Chị Yukine lớn giọng...

Chị thì chạm đến ngưỡng thực thể luôn rồi rồi chứ "tà thần" cái nỗi gì nữa.

"Thần thánh!"

Anh không phải là thần thánh đâu nên em đừng có nhìn anh rồi cười tí tởn như vậy.

"Thánh địa."

Dứt câu, tôi lại nâng chiếc đĩa cỡ vừa chứa pudding yêu thích của mình lên, tuy nhiên thì dường như mấy người họ đang tăng tốc hơn thì phải...

"Địa lý."

"Lý tưởng."

"Tưởng tượng."

"Tượng đá."

Em không phải là tượng đá đâu nên chị đừng có nhìn... Mà công nhận thì đôi khi mình cũng giống thật, không phủ nhận.

"Đá tảng."

Con bé này... Họ nói nhanh đến nỗi làm tôi còn chưa kịp múc lấy một thìa pudding nữa...

Mặc kệ mấy con người thích chơi nước rút đó, tôi trả lời chậm rãi rồi đưa thìa pudding socola sữa lên miệng.

"Tảng băng."

Tiếp lời tôi, cô Miya nhìn thẳng vào Miyuki đồng thời giơ hai tay lên trên đầu, giọng nhí nhảnh.

"Băng giá. Miyuki Băng Giá!!!"

"M-mẹ đang nói cái quái gì vậy!!!"

Mặt cậu ta càng đỏ hơn nữa rồi kìa... Đúng là cái biệt danh chuuni.

Mẹ Yukino cười khổ rồi tiếp lời.

"Ahaha... Giá rét."

"Mẹ đừng có làm mấy cái trò như vậy nữa! Rét run."

Thôi xong, cậu làm vậy là checkmate cho con bé ranh ma này luôn rồi Miyuki à! Đó là nếu chị Yukine nghĩ đến từ đấy. Mà tôi nghĩ chắc chẳng còn từ nào hai âm tiết ngoài từ đó cả đâu.

Chị Yukine suy tư một lúc rồi đưa ra lời phán quyết cho con bé đang tràn ngập sự lo lắng này.

"Run... run... A đúng rồi! Run rẩy."

Thế là xong, con bé Yukira cứng họng luôn rồi. Càng tốt, chơi cái trò này khiến tôi còn chẳng có thời gian để mà ăn pudding nữa.

Cảm thấy bế tắc, Yukira quay sang tôi cùng với đôi mắt cún con của mình hòng tìm sự trợ giúp.

"Đầu hàng thôi Yukira! Đó là một từ "chết". Em thua rồi."

Tôi nhắc nhẹ nó, tuy nhiên thì Yukira có vẻ không bằng lòng khi mà con bé chính người khởi xướng trò này mà lại để thua, nó quay sang chị Yukine gắt gỏng.

"Đáng ghét! Sao chị Yukine luôn thích hành hạ Yukira hết vậy?"

Hành hạ anh thì có.

"Ahaha! Em thì làm gì có cửa với chị chứ Yukira!"

"Ưưư... thôi được rồi! Yukira chịu thua..." Nó nhận thua với thái độ ỉu xìu.

Cô Miya cười vui vẻ đồng thời tay với lấy cọng mực nhỏ rồi đưa lên miệng con bé.

"Ahaha, thôi nào bé cưng Yukira! Thưởng cho cháu này!"

Yukira khẽ mở miệng rồi nhai lấy cọng mực đó, vẫn giữ thái độ ỉu xìu, con bé than thở.

"Dai quá!"

"Ahaha, trông em ấy dễ thương thật chứ!"

Bề ngoài thì đúng là vậy, nhưng bên trong thì nó không hề "dễ thương" tẹo nào đâu Miyuki.

Có vẻ thời điểm đã chín muồi, chị Yukine với lấy một lốc Soju gồm sáu chai rồi tuyên bố trận solo định mệnh của mình.

"Thời gian đã điểm. Giờ là lúc Yukine này sẽ cho bà cô đáng ghét này đây một trận nhớ đời luôn!"

"Oiya! Ahahaha, sợ quá sợ quá!"

Và rồi hết ly này rồi lại tới ly khác, hết nhai mực rồi lại tới nhai bò khô, hai người họ không ai chịu thua ai cả. Đã thế trận đấu giữa hai cồn thủ này lại còn được con bé Yukira cổ vũ nhiệt tình nữa chứ. Còn riêng tôi cùng mẹ Yukino và Miyuki thì chỉ ngồi trò chuyện vu vơ thôi à, mặc kệ ba con người ồn ào kia luôn.

Đã được một thời gian, cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, trời đã dần ngả sang màu vàng cam dịu nhẹ, mặt trời cũng dần khẽ nép mình sau ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ kia. Nhóm chúng tôi hiện đang dọn dẹp phần tiệc của mình, tuy nhiên thì...

"Ưưư... Yukito, Yukito... Cái bà cô đáng ghét đó đâu rồi... hích~!"

Lạy chúa! Chị ấy vừa mới nấc cụt đó hả? Không ổn rồi, nhìn chị ấy giờ đây càng lúc càng giống tên Nightmare đó rồi... Chị ấy sẽ nôn ra tấm tatami này mất!!!

Nhận thấy điềm gở trước mặt, tôi vội di chuyển rồi đỡ lấy chị Yukine đang ngồi lảo đảo ở dưới chiếu, dìu chị ấy lên rồi quàng một bên tay của chị ấy qua cổ mình.

"Cô ấy chạy đi lấy máy ảnh rồi, chị ráng đợi một chút đi, đừng có mà nôn ra người em đấy. Kinh lắm!"

"Hích... vậy hả... Bà cô đó định trốn chị đấy à... Ahahaha!!!"

Trời ạ! Theo em thấy thì cô Miya đã nương tay với chị lắm rồi đó. Chứ cô ấy mà chơi tới bến là chị còn không bò được về đến quán trọ đâu. Thế mà không hiểu sao cô ấy vẫn bị mẹ Yukino cho sấp mặt được nhỉ? Đúng là bà Chúa Tuyết có khác...

Vừa dọn dẹp, Miyuki vừa than thở, theo sau đó là mẹ Yukino và Yukira cũng đang làm công việc tương tự.

"Thiệt tình! Cái bà này... xem bà ấy làm gì chị Yukine kìa..."

"Ahaha... Cháu không cần để tâm quá đâu, Yukine thường như vậy vào mỗi cuối tuần mà."

"Phải đó chị Miyuki, chị Yukine luôn như vậy á! A, cô Miya đã về rồi kìa!" Con bé chỉ tay về phía đằng sau Miyuki.

Trong tầm mắt của tôi, cô ấy đang chạy tới tấp cùng với chiếc máy ảnh có giá đỡ dài trên tay... Cô ấy lấy nó ở đâu thế nhỉ?

Tới nơi, cô Miya đặt chiếc máy ảnh xuống thảm cỏ, đập tay lại rồi mở lời kết thúc buổi chiều của chuyến du lịch núi Phú Sĩ này.

"Nào, giờ tất cả hãy tạm ngưng việc dọn dẹp để qua đây chụp bức hình lưu niệm nào! Thời khắc này rất đáng giá đấy nhé!"

Quả thật, thời điểm này đúng là đẹp nhất trong ngày rồi. Mặt trời lấp ló sau ngọn núi Phú Sĩ, tỏa ra những tia nắng vàng cam của buổi chiều tà ngày 29 tháng 7. Mặt hồ Yamanaka ánh lên những tia sáng long lanh tựa như dây kim tuyến, phản chiếu hình ảnh của chiếc "pudding vị socola sữa" khổng lồ đang dựng ngược ấy. Khung cảnh nên thơ vô cùng!

Năm người chúng tôi xếp thành hàng ngang, sau lưng bọn tôi chính là mặt hồ Yamanaka cùng ngọn núi Phú Sĩ tuyệt đẹp này đây. Chị Yukine tuy vẫn nửa tỉnh nửa mơ, nhưng nói chung là vẫn còn đứng được. Con bé Yukira ở giữa cùng với chị Yukine, mẹ Yukino phía cánh ngoài bên trái, tôi thì bên phải. Đứng bên cạnh tôi là Miyuki, cậu ta mở lời.

"Ba ngày vừa qua thật sự rất vui! Tôi rất vui, Yukito!!!"

"Vậy hả."

"Ehehe! Tôi rất mong chờ những tháng ngày tiếp theo đấy, Yukito à!"

Cậu ta mong chờ điều gì vậy? Nốt ngày hôm nay thì gia đình tôi cũng về lại Osaka rồi, có gặp nhau thường xuyên nữa đâu mà mong với chả chờ cơ chứ?

Sau một lúc loay hoay với chiếc máy ảnh, cô Miya đã hoàn thành xong chế độ hẹn giờ chụp, cô ấy chạy tới đứng bên cạnh mẹ Yukino rồi ra tín hiệu.

"Nào, tất cả hãy cùng đếm ngược rồi cười thật tươi nhé! Năm..."

Và theo sau đó là cả bốn người còn lại, cùng với cô Miya, tất cả họ cùng đồng thanh một lượt.

"Bốn...ba...hai...một..."

"ZERO!!!"

Tách! Thứ ánh sáng trắng chớp nhoáng sau gọng kính tròn nhỏ cùng với nụ cười của cả năm người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang mang trên mình những bộ Kimono kiều diễm này đây. Theo đó, âm thanh của chiếc máy ảnh cũng là âm báo kết thúc buổi du lịch cuối cùng trong ngày...

Cũng không tệ!

***

Bước đi trên từng tấm sàn gỗ của quán trọ kiểu truyền thống này, tôi ngó nhẹ chiếc điện thoại trên tay, 20 giờ 44 phút.

Sau khi ăn chung bữa tối vui vẻ với nhau cùng với những cuộc tán gẫu sôi nổi, thì hai bên gia đình cũng ai về phòng nhà nấy. Tuy nhiên thì tôi có hẹn riêng cục cưng thờ ơ nhà Yukino rằng sẽ trò chuyện với nhóc ấy một chút vào lúc 9 giờ. Vẫn còn 16 phút nữa, tranh thủ ghé qua hù cục cưng của tôi một phen vậy... Uhehe!

Tiến đến phòng mình, và vẫn như mọi lần, tôi mở mạnh cửa đồng thời hét cái giọng cao vút của mình lên.

"TADA!!! MẸ VỀ RỒI ĐÂY CỤC CƯNG!!!"

"Gần 9 giờ tối rồi đó, đừng có làm ảnh hưởng đến mọi người đang trọ ở quán chứ mẹ."

"Ara!"

Th-thật không thể tin nổi!!! Con bé bình tĩnh còn hơn cả tôi tưởng tượng nữa, cứ như là cái buổi tối hôm đó vậy... Chẳng nhẽ chiêu này của tôi đã trở nên vô dụng với Miyuki rồi sao...? Mà thôi, nhanh nghe vài lời của cục cưng đáng yêu này rồi tới chỗ đã hẹn trước nào!

Cởi bỏ đôi dép nhẹ rồi bước vào phòng, tôi nằm xuống cạnh Miyuki - Người mà vẫn đang mải mê ngắm nhìn từng bức hình mà nhóm chúng tôi chụp trong cả ngày dự lịch hôm nay ấy. Tôi khẽ mở lời.

"Thấy gia đình cô bạn thân nhất quả đất của mẹ như nào vậy Miyuki?"

Nhìn vào tấm ảnh được ép plastic trên tay, con bé đáp lại dịu dàng.

"Vui lắm ạ! Cô Yukino thì hiền từ dịu dàng, chị Yukine thì năng động hoạt bát, Yukira thì nhí nhảnh tinh ranh, và còn..."

"Hửm?"

Tiếp tục, nhưng lần này có chứa thêm cả niềm hạnh phúc của Miyuki trong lời nói. Ánh mắt dịu dàng của con bé hướng về cậu bé đứng phía ngoài cùng đang mặc Kimono đen dưới ánh chiều tà ấy.

"Yukito... một tên vô cùng thờ ơ nhưng lại vô cùng tốt bụng! Cậu ấy đáng tin cậy hơn bất cứ tên con trai cùng lứa nào mà con gặp trước đây! Được ở bên cạnh cậu ấy trong ba ngày vừa qua như này... Con cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết!"

"Ưm, mẹ biết mà!"

Thật là... phải cố gắng hết sức lên nhé, Miyuki bé bỏng của mẹ! Bởi nó sẽ khó khăn hơn con tưởng tượng đó...

"À mà Miyuki này! Vào năm học mới, con không những chỉ vào cùng trường với Yukito thôi đâu. Mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net