Chương 20: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng trọ mà chúng tôi đã thuê, cùng với làn gió trời mát mẻ của màn đêm đen, chị Yukine ngồi dựa lưng lên tấm cửa trượt, mắt thì lim da lim dim còn tay thì vùng vằng đủ kiểu.

"Yukito, Yukito của chị đâu rồi!!!"

Em đang ngồi ngay bên cạnh chị đấy ạ, trời đất!

"Chị lại cần gì nữa à?"

"Lấy cho chị chai nước."

Tuân lệnh Hắc Tuyết, tôi chậm rãi di chuyển vào trong góc phòng, mở ba lô ra lấy tạm chai nước khoáng rồi tiến lại đưa cho chị ấy.

"Của chị đây."

Chị Yukine nhận lấy nó, mở nắp chai rồi tu ừng ực... Đúng là mệt!

Về cơ bản thì tôi - Takahashi Yukito đang phải hầu hạ chị gái nóng tính của mình như mọi lần đây. Vào mỗi lần mà chị Yukine thường hay say xỉn kiểu này là tôi toàn phải ba chân bốn cẳng làm đủ thứ mà chị ấy yêu cầu thôi à! Cũng may là lần này chị ấy không phun ra mấy đợt "cầu vồng" như lần trước đấy, không thì kinh lắm!

Tu hết một nửa chai Lavie xong, và vẫn với cái dáng vẻ liu riu, chị Yukine giơ tít chai nước lên trời rồi lại tiếp tục gào cái cuống họng của mình lên.

"Ưưư... Yukito, Yukito đâu rồi!!!"

Trời ơi!!! Hai người mau về giúp Yukito bé bỏng này với!!!

Cạch! Ồ, họ về rồi này, tạ ơn Chúa!

Có vẻ Chúa đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi, dẫn đường cho hai người mà vắng mặt khoảng chừng 20 phút đó về phòng trọ. Con bé Yukira nhanh nhảu lao đến chỗ hai đứa tôi, nó đưa tay lên miệng cười nhí nhảnh.

"Uhehe, Yukira và mẹ đã về rồi đây anh Yuki!"

Đồ đáng ghét này! Anh thừa biết em cố tình lẽo đẽo theo mẹ Yukino đi mua thuốc để tránh bị Hắc Tuyết sai vặt đúng không? Em có biết rằng Yukito tội nghiệp này đã bị chị ấy bắt làm đủ yêu cầu quái đản trong 20 phút vừa qua không vậy, Yukira?

Tôi ngoảnh mặt về phía sau rồi nhìn thẳng vào cái con bé mà vừa trốn tránh trách nhiệm này.

"Hay đấy Yukira! Giờ là đến phần của em, Yukito này đã quá mệt mỏi rồi."

"Ok! Anh Yuki cứ nghỉ ngơi một lúc đi, em và mẹ sẽ lo phần còn lại cho!"

Sau cái nháy mắt "dễ thương", Yukira di chuyển sang ngồi cạnh chị Yukine đang múa may quay cuồng đó... Hừ, biết điều vậy là tốt đấy!

Xong nhiệm vụ của mình, tôi đứng dậy rồi đi vào phòng. Mẹ Yukino có vẻ đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho chị Yukine, tay cầm cốc nước cùng vỉ thuốc giải rượu đang tiến về phía tôi, bà ấy cười khổ.

"Ahaha... hẳn là mệt lắm nhỉ!"

Mệt lắm mẹ ạ! Chị Yukine còn bắt con hái mấy ngôi sao cao tít trên trời cho chị ấy nghịch nữa đó... và cả mấy cái đòn khóa cổ chết chóc ấy nữa.

"Giờ con đi hóng gió để khuây khỏa đầu óc chút đây, phiền mẹ vậy!"

"À ừm! Nhớ về trước 10 giờ nhé Yukito!"

Tôi ngước nhẹ lên chiếc đồng hồ cổ kính treo bên trên góc phòng, 9 giờ 12 phút... Trễ hẹn rồi... mà kệ.

"Vâng ạ! Vậy con đi đây."

Chào tạm biệt mẹ Yukino rồi tiến ra ngoài quán trọ, tôi chậm rãi di chuyển hướng về phía quán nước cách chừng 500 mét trước mặt - Địa điểm mà cô Miya có hẹn riêng tôi vào bữa ăn tối vừa rồi.

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao cô ấy lại hẹn gặp riêng tôi làm gì cả. Nếu là người lạ bình thường, thì tôi cũng chẳng thèm để ý mà ngó lơ cuộc hẹn đấy luôn. Tuy nhiên đây là bạn thân của mẹ Yukino nên tôi cũng chẳng ngại gì mà bỏ chút thời gian quý báu của mình ra mà đi gặp cô ấy cả. Đặc biệt là cô Miya còn là người mang trở lại niềm vui, sở thích cho mẹ tôi vào mấy ngày vừa qua nữa. Rượu ấy! Chứ không có cô ấy khéo tôi còn chẳng biết khi nào bà ấy mới chịu uống rượu trở lại nữa kìa...

Bước đi trên con đường bao phủ ánh vàng dịu nhẹ cùng với bộ quần áo phông trắng thường ngày, sau chừng 5 phút đi bộ, tôi đã tới điểm hẹn - Một quán nước nhỏ bên vệ đường trông khá giản dị.

Bước chân vào trong quán, và cũng như vẻ ngoài giản dị ban nãy, không gian bên trong hoàn toàn yên tĩnh và ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, rất phù hợp cho những người hướng nội. Tôi đảo mắt quanh quán, vì giờ cũng tầm 9 giờ 19 phút tối rồi nên quán cũng khá vắng vẻ, chỉ có lác đác vài nhóm người thôi à. Và sau 5 giây dòm ngó, tại một nơi khá kín đáo, tôi đã thấy được đối tượng cần gặp mặt. Tuy nhiên thì... trông cô ấy bơ phờ quá.

Di chuyển đến chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ gồm hai chiếc ghế tựa - Nơi mà cô Miya với bộ trang phục nhẹ màu trắng đang gục đầu trên chiếc bàn gỗ cùng với một tách cà phê đen nhỏ... đã cạn, tôi mở lời.

"Cháu đã tới rồi đây ạ!"

Vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu cùng với hai tay xõa dài trên mặt bàn, cô ấy cất giọng điệu chán nản.

"Trễ quá."

Có tầm gần 20 phút thôi, không trễ mấy đâu thưa cô... Mà cơ bản là do cô chiều chị Yukine vào bữa tối vừa rồi nên cháu mới phải hầu hạ chị ấy mà tới muộn đó chứ. Lúc chiều thì chị ấy đã nửa tỉnh nửa mơ rồi, vậy mà vừa nãy lại còn nốc thêm hai chai Soju cùng với cô nữa... Tóm lại là không phải tại cháu.

Không cảm thấy có lỗi, tôi ngồi xuống đối diện cô ấy. Tuy nhiên thì cô Miya mặt vẫn vùi xuống bàn, tay trái gõ gõ nhẹ vào nơi tách cà phê đã cạn trên bàn đó. Cô ấy muốn uống thêm cà phê đen à?

"Để cháu đi gọi thêm cho cô vậy."

Nghe tôi nói vậy, tay phải cô Miya lại vươn ra chỗ tôi và tiếp tục gõ nhẹ lên bàn... Cô ấy muốn tôi cùng uống à? Để mà nói về cà phê thì tôi cũng không có ghét nó, đặc biệt là cà phê sữa, tôi còn rất thích nó nữa kìa. Cơ mà giờ tôi đang khá no và không có khát lắm nên không thể uống cùng cô ấy được.

"Về phần cháu chắc thôi kh..."

Cộc cộc! Cô ấy ngắt lời tôi bằng thứ âm thanh khô khốc đó... Cứng đầu quá! Thôi vậy, gọi ra rồi nhâm nhi chút cũng không vấn đề gì.

Không trả lời, tôi ngồi dậy rồi di chuyển ra phía quầy quán, gọi nhẹ hai tách cà phê với bác chủ quán rồi tiến về chỗ ngồi ban đầu. Và sau chừng 4 phút, trước mặt chúng tôi đây là hai tách cà phê nhỏ ấm nóng. Của cô Miya thì là cà phê đen... đắng lắm! Tôi thì đương nhiên là cà phê sữa rồi. Mặc dù tôi gọi nó cho có lệ, chỉ nhâm nhi một chút xíu do đang khá no bụng thôi à.

Vứt bỏ cái dáng vẻ uể oải của mình, cô Miya ngồi dậy nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt có phần nhăn nhó rồi ngân dài cái giọng thánh thót ấy lên.

"Trễễễễ...quáááá!!!"

"Vậy ạ!"

"Hầyyy..."

Cô ấy thở dài rồi xoay xoay cái thìa nhỏ trên tách cà phê, đưa lên miệng rồi nhấp một hụm nhỏ. Tôi vào thẳng vấn đề.

"Vậy cô có điều gì muốn nói với cháu à?"

Cô Miya đặt tách cà phê xuống bàn.

"Phải, thông thường thì cô cũng sẽ vào thẳng vấn đề như cháu, khỏi vòng vo tam quốc làm gì. Tuy nhiên lúc này thì khác, cô sẽ lòng vòng một chút vậy."

"Tầm 10 giờ là cháu phải về phòng rồi nên mong cô sẽ lòng vòng trước lúc đấy ạ!"

Nghe vậy, cô Miya cúi người cười chí chóe.

"Ahaha!!! Cách nói chuyện của cháu rất hài hước đó Yukito!"

"Cháu không có hài hước."

Đơn giản chỉ là nhắc nhẹ cô ấy nên xong trước 10 giờ thôi. Tôi chả thấy có điều gì đáng cười ở đây cả. Quá giờ đó là mẹ cháu sẽ lo lắng đấy cô ạ!

"Yukine sao rồi? Ổn chứ?"

Tuy nét mặt thì vẫn vui tươi, nhưng chất giọng thì nhẹ hẳn, cô ấy có vẻ lo lắng cho chị Yukine.

"Lúc nãy chị ấy còn muốn cháu hái mấy ngôi sao trên trời cho chị ấy nghịch nữa đấy ạ! Cơ mà vẫn còn khá tỉnh, cháu nghĩ tầm hơn tiếng nữa là sẽ đâu vào đó thôi."

Với tình trạng vừa nãy của chị Yukine thì vẫn còn nhẹ chán so với mấy lần trước. Tôi đoán một phần là rượu Soju đào bởi nó khá nhẹ, trẻ con cũng uống được, và chị ấy còn được mẹ Yukino cho uống thuốc giải rượu nữa nên chắc nghỉ tầm tiếng là khỏe re ý mà.

Cô Miya cười khổ.

"Ahaha... vậy à!"

Tiếp tục nhấp một hụm cà phê nhỏ rồi đặt xuống bàn, cô Miya nghịch chiếc thìa rồi nói.

"Ba ngày vừa qua thật sự rất vui, đối với cô, và đặc biệt hơn là với Miyuki! Cảm ơn cháu vì đã dành thời gian cho con bé!"

"Không có gì ạ!"

Mặc dù tôi lại chả thấy vậy, việc Miyuki vui vẻ hoàn toàn là nhờ cả nhóm chứ không riêng gì tôi cả. Tuy nhiên thì tôi vẫn đành nhận lời để tránh những câu hỏi thắc mắc hoặc mang hàm ý tương tự như vừa rồi, nó sẽ kéo dài thời gian mất.

Cô Miya chỉ tay vào tách cà phê sữa đang bốc hơi nóng của tôi. Hiểu ý, tôi nâng nhẹ chiếc tách lên rồi nhấp một hụm nhỏ rồi để nó xuống bàn. Cùng với tông giọng dịu dàng, cô Miya nhìn vào tách cà phê đen của mình rồi nói tiếp.

"Miyuki, trái ngược với vẻ ngoài và tính cách thân thiện mà cháu thấy trong ba ngày qua. Trước lúc gặp gia đình cháu, con bé hầu hết chỉ toàn là xã giao cho có lệ với người khác thôi à! Kể cả với bạn bè cùng trang lứa với nó nữa. Cô chưa thấy có ai là "bạn" thật sự với con bé cả, nhìn qua là cô biết liền. Vậy nên việc Miyuki thực sự vui vẻ như vậy trong ba ngày vừa rồi... Cô rất mừng và cảm thấy rất biết ơn cháu đấy, Yukito!"

Điều này đúng là không ngờ thật. Tôi còn tưởng Miyuki phải có đến cả một biển bạn cơ chứ? Cậu ta có tính cách hòa đồng và ngoại hình xuất sắc tới vậy mà? Cơ mà thật khó hiểu khi cô ấy lại cứ nằng nặc ám chỉ tôi đến vậy...

"Tại sao lại là cháu vậy? Chị Yukine và Yukira, cả mẹ của cháu thì sao hả cô?"

"Phải rồi nhỉ! Nhưng cháu là đặc biệt, Yukito à!"

Đặc biệt? Một đứa u ám nhạt nhẽo như tôi á?

"Cháu chả th..."

"Đừng thắc mắc và cũng đừng hỏi cô lý do về điều đó." Cô Miya đưa ngón trỏ lên ngang mặt ngắt lời tôi...

Xấu tính quá!!! Cô đặt vào đầu cháu một dấu hỏi to đùng như vậy mà lại không định giải thích gì sao? Mà thôi, sao cũng được, tôi chẳng cần phải để tâm làm gì cho mệt.

"Rồi sẽ đến ngày cháu hiểu những gì cô vừa mới nói thôi."

"Vậy ạ!"

Cô ấy cứ làm như đây là một bộ phim tình cảm không bằng... Đây là đời thực đó cô ạ!

Cô Miya cúi nhẹ mặt, ánh mắt thể hiện rõ sự lém lỉnh.

"Sao nào? Thấy câu vừa rồi của cô ngầu chứ?"

"Ngầu lắm ạ!"

Cứ như là mấy người hiểu chuyện thường hay nói mấy lời ẩn ý cho tên nhân vật chính khù khờ trong mấy bộ anime mà cháu xem đó cô.

"Ahaha, đương nhiên là phải vậy rồi!"

Con người này thẳng tính quá...

Cô Miya đưa tay lên miệng, ậm ừ vài tiếng.

"Ẹ èm! Mặc dù có hơi vòng vo, nhưng giờ sẽ là tới phần chính."

Cô ấy chống hai bàn tay lên cằm rồi hỏi tôi.

"Vậy, cháu nghĩ Yukino là người như thế nào?"

Hử?

"Sao ạ?"

"Cứ trả lời câu hỏi của cô là được, đừng thắc mắc."

Điều này không phải quá thừa thãi sao? Cháu là con ruột của bà ấy đấy ạ! Trời ơi!!! Cô ấy say cà phê đấy à? Mà thôi vậy.

Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam nhạt huyền ảo ấy, tôi đáp lại cô Miya bằng tất cả những gì mà mình nghĩ.

"Mẹ cháu là một người ôn hòa, dịu dàng và hiền từ, luôn quan tâm hết mực đến con cái. Một người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà cháu gặp. Hoàn hảo là hai từ mà cháu thấy phù hợp với bà ấy nhất, chỉ vậy thôi."

Tuy nhiên dường như điều đó có vẻ vẫn chưa làm hài lòng cô ấy, cô Miya nghiêng đầu.

"Cháu còn thiếu một điều quan trọng nữa đó! Cháu nghĩ thử xem."

Điều quan trọng à...

"Và đặc biệt là khi nổi giận bà ấy có phần hơi đáng sợ ạ... và khi say xỉn thì trông rất là hài hước nữa!"

"Phụt... AHAHAHAHA!!!"

"..."

Cô ấy ôm bụng cười chí chóe... Đang trong quán nước nhỏ đó cô Miya. Cô đang làm mấy nhóm người kia chuyển hết sự chú ý vào mình rồi đấy. Cô ấy cười chảy cả nước mắt luôn rồi... Sao vậy chứ? Tôi nói sai chỗ nào à? Chỉ còn mỗi hai cái đó thôi mà?

Mặc kệ mấy ánh nhìn trầm trồ ấy, cô Miya dụi dụi mi mắt rồi cất lời.

"Công, công nhận... Cô hoàn toàn đồng ý với cháu... Ahahaha!!!"

Trời ạ, cô đừng có cười nữa.

Với lấy cốc cà phê ấm rồi nhấp một hụm nhỏ, cô Miya cất giọng vui vẻ.

"Cô còn có nguyên một tệp ảnh chứa mấy cảnh say xỉn của mẹ cháu từ thời cao trung đến giờ đó, muốn xem không?"

"Có ạ!"

Tò mò thật. Không biết mẹ Yukino lúc cao trung say xỉn thì trông có giống như dạo trước không nhỉ?

Cô Miya loay hoay một lúc trên chiếc điện thoại rồi đặt nó lên bàn đồng thời vỗ nhẹ tay xuống phần bàn trống cạnh cô ấy. Tôi hiểu cô ấy muốn điều gì. Lấy chiếc ghế gỗ của mình sang đặt cạnh cô Miya. Ngồi xuống cạnh cô ấy, từng tấm hình của mẹ Yukino thời còn vác cặp tới trường cứ thế phản chiếu trên đôi con ngươi lờ đờ của tôi.

Vui vẻ, giận hờn, chán nản, cau có,... Và cả hàng tá những tấm hình về những lần mẹ Yukino say xỉn nữa. Mấy động tác quái dị cùng vẻ mặt phớn phở hài hước của bà ấy lúc say xỉn trông đúng tức cười thật chứ đùa. Vẫn y như dạo trước vậy... chẳng thay đổi gì cả!

Với thái độ vui vẻ, cô Miya liên tục kể về những quãng thời gian ngày ấy trên từng tấm hình của mẹ Yukino thời thanh xuân của mình.

Và rồi, thời gian cứ trôi, tấm hình cuối cùng mà cô Miya lướt tới... Nó khiến tôi đờ người trong thoáng chốc...

Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc đen láy chảy dài xuống hông cùng với bộ đồng phục thủy thủ truyền thống - Mẹ Yukino, 16 tuổi, đang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, tựa như một bông hoa hướng dương đang quay mình về phía ánh mặt trời chói lọi. Và người đứng bên cạnh đang khoác tay lên vai bà ấy không ai khác chính là cô Miya - Một vẻ đẹp khiến hoa ghen liễu hờn, một thiếu nữ trẻ trung với mái tóc bạch kim xõa dài quá vai cùng với nụ cười nghịch ngợm của mình, tựa như một bông hoa cẩm tú cầu đang xõa mình dưới vầng sáng của pháo hoa vậy.

Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo! Họ chói lọi và tỏa sáng hơn bất cứ ai mà tôi từng gặp trước đây. Ra đây là đôi bạn thân nhất quả đất thời còn trẻ đấy à...

Thấy tôi chăm chú quan sát, cô Miya mở lời.

"Bộ đôi song sát của trường cao trung Tokyo một thời đó! Cháu thấy sao?"

"Đẹp lắm ạ, cả hai người! Và... đây là lần đầu tiên cháu thấy mẹ của mình cười rạng rỡ đến vậy. Nó làm cháu ngạc nhiên."

Tuy rằng chị Yukine cùng con bé Yukira có vài lần lén đưa tôi cuốn album của mẹ Yukino rồi. Nhưng mà tôi cũng chỉ loáng thoáng nhìn dáng vẻ bà ấy thời còn trẻ do bị hai chị em họ dí vào mặt thôi à! Ngoại hình nghiêng nước nghiêng thành của mẹ Yukino lúc còn là thiếu nữ tuổi trăng tròn thì tôi cũng biết rồi. Tuy nhiên là nụ cười rạng rỡ như tấm vừa nãy thì tôi chưa thấy bao giờ cả. Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên.

"Phải không? Yukino mà lại. Số lần cậu ấy nhận được thư tỏ tình cô còn đếm chả xuể nữa cơ á!"

"Về điều đó, cháu cũng chẳng muốn đếm mấy lá thư tỏ tình của cô đâu ạ! Mệt lắm."

"Ahahaha!!! Đúng là Yukito có khác nha!" Cô ấy cười vui vẻ rồi xoa lấy đầu tôi.

Hai con người xinh đẹp tầm vóc vũ trụ như vậy thì tôi cũng chả lạ gì. Yukito này sẽ chết vì tiêu thụ quá nhiều năng lượng chỉ để đếm cái đống thư tỏ tình chất cao hơn cả đỉnh Everest đó mất.

Cô Miya với lấy tách cà phê sữa đối diện rồi đưa nó cho tôi, cùng với tách cà phê của mình, hai chúng tôi cùng nhấp một hụm rồi đặt xuống bàn. Cô ấy nhìn vào tấm hình rồi nói.

"Yukino, hơn bất cứ ai, cô thật sự biết ơn cậu ấy rất nhiều! Nhiều đến mức không gì có thể diễn tả được... Vậy nên, lý do chính mà cô hẹn cháu ra đây... cũng là vì mẹ của cháu đó, Yukito!"

"Sao ạ?"

Tôi ngoảnh mặt về phía cô ấy, và đáp lại tôi là một ánh nhìn dịu dàng, đầy trìu mến.

"Như ý cô vừa nói."

Điều này... là vì mẹ của tôi?

Thấy tôi còn ngơ ngác, cô Miya nói tiếp.

"Điều quan trọng mà cô vừa nói, Yukino, mẹ cháu... là một người luôn ôm những nỗi lòng vào sâu trong tâm can của mình!"

"..."

"Xin lỗi vì cô sẽ nhắc tới điều không hay này! Nhưng ngoài cô và Satoru ra thì Yukino dường như chưa từng chia sẻ nỗi lòng sâu thẳm của mình cho bất cứ ai khác cả. Trước khi quen mẹ cháu hồi năm hai cao trung... Yukino đã từng là một người vô cùng lạnh lùng. Cái biệt danh Chúa Tuyết mà cháu hay nghe không phải chỉ là để cho vui đâu. Mẹ của cháu bây giờ thật sự đang ôm rất nhiều phiền muộn đó, Yukito à!"

Tôi không biết điều đó, cho tới tận bây giờ... Không, tôi còn chẳng tưởng tượng nổi việc bà ấy là một người lạnh lùng là như thế nào nữa kìa... Và quan trọng hơn cả, việc mẹ tôi - Takahashi Yukino là một người sống nội tâm đến vậy. Tôi không hề biết...

Chỉ vài ngày trước thôi, khi mà bà ấy nói cho tôi nghe nỗi lòng của mình vào 3 năm về trước. Tôi đã giúp bà ấy gạt bỏ được nó và lấy lại sở thích vốn có của mình. Tuy nhiên, tôi không hề biết rằng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm... Nỗi phiền muộn mà cô Miya vừa nói...

"Là cháu sao ạ?"

"Phải!"

Nó chính xác là tôi - Một đứa u ám nhạt nhẽo cùng với cái bản mặt không biểu cảm này...

Nhìn vào tách cà phê sữa, nơi phản chiếu gương mặt một sắc thái này đây, tôi mở lời.

"Nó đã như vậy kể từ lúc cháu nhận thức được mọi thứ xung quanh rồi. Cháu biết là bà ấy cũng nhiều lần thử tìm cách nhằm giúp "nó" trở nên sinh động hơn, con người hơn. Cháu biết điều đó. Tuy nhiên..."

Tuy nhiên dù vậy, trong người con trai mang tên Takahashi Yukito này... thật sự không biết phải thể hiện sao cho nó tương xứng với hai cái từ "biểu cảm" cả. Mặc dù tôi đã thử nhiều cách khác nhau, đủ loại thí nghiệm kỳ quặc, mà gương mặt của tôi thì vẫn vậy, vẫn y xì một sắc thái. Chẳng có dấu hiệu tiến triển nào cả... Và cái điều kỳ diệu xảy ra vào buổi sáng ngày 26 tháng 7 vừa rồi ấy, nước mắt và nụ cười của tôi... là do ba người họ đã làm nên điều kỳ diệu ấy!

Một kỳ tích mà tôi dành cả đống thời gian ra thử nghiệm mà chẳng được.

Khi nhìn ba người họ ôm lấy nhau rồi tuôn những hạt lệ hạnh phúc tới vậy, tôi cảm thấy thật hạnh phúc biết nhường nào! Vì lẽ đó mà thứ dung dịch trên tuyến lệ của tôi mới chịu cạy nắp, và cả nụ cười mỉm mà tôi dành riêng cho đứa em gái bé bỏng bậc nhất của mình nữa! Hoàn toàn là gia đình của tôi, gia đình nhà Takahashi mà tôi yêu mến này!

Và vì thế, tôi sẽ nói tiếp phần mà mình còn đang dang dở ấy.

"Tuy nhiên... gia đình của cháu - Gia đình nhà Takahashi, cháu nghĩ ba người họ chính là chìa khóa giúp cháu bỏ được cái bản mặt thờ ơ này. Một mình cháu không thể làm được điều đó. Phải là ba người họ, vấn đề chỉ là thời gian... Nên việc mẹ cháu có cảm thấy vậy, cháu cũng chẳng làm gì được hơn cả. Nó sẽ là dối trá, và cháu thì không thích điều đó một chút nào!"

Nó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của tôi. Nếu cố trưng ra một vẻ mặt hay một biểu cảm nào đó mà họ muốn, đó hoàn toàn không đến từ chính con người tôi. Mà nói cho cùng, tôi còn chẳng biết cách trưng mấy cái biểu cảm đó ra sao nữa kìa...

Vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, cô Miya khẽ mở lời.

"Vậy à... Cô nghĩ chiếc chìa khóa mà cháu nói, nó sẽ tăng thêm, và số lượng không chỉ là một cái thôi đâu, Yukito à!"

Nếu đúng như lời mà cô Miya nói thì tôi cũng chẳng phải lo nghĩ quá nhiều làm gì cả. Bởi hiện tại, chỉ riêng gia đình nhà Takahashi là nơi duy nhất khiến tôi có thể mở lòng được. Còn những người thân thiết với họ, không phải tự cao, nhưng tôi sẽ đặc quyền với những người đó hơn những người khác. Như cô Miya và Miyuki trong ba ngày vừa qua vậy.

Còn lại, bất kể ai khác, tôi đều đối xử một cách bình đẳng, ai cũng giống ai, ai cũng như ai hết cả. Tôi đã làm điều đó trong suốt những năm tháng vừa qua rồi. Chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Nhưng tôi cũng sẽ đặt chút ít hy vọng vào mấy cái "chìa khóa" mà cô ấy vừa mới nói vậy.

"Cháu hy vọng vậy!"

"Rồi cháu sẽ được thấy nó thôi, Yukito!"

Cô Miya nâng tách cà phê của mình lên, còn tôi thì vẫn để đó, vẫn nhìn cái khuôn mặt poker face đang phản chiếu dưới thứ chất lỏng màu nâu nhạt này. Kể cả vào những lúc như này, khi mà từng dòng suy nghĩ đủ loại cảm xúc đan xen, vậy mà nó vẫn chẳng có lấy một chút biểu cảm... Đúng là thảm hại!

Đặt chiếc tách xuống, cô Miya đổi chủ đề.

"Vậy, cháu nghĩ cảm xúc là gì, Yukito?"

"Là phản ứng, sự rung động và thay đổi của con người trước tác động yếu tố ngoại cảnh ạ!"

Cô Miya cười khổ.

"Ahaha... đúng thật! Nhưng mà nghe nó máy móc quá!"

Cô ấy tiếp tục nói.

"Cảm xúc là thứ tạo nên con người, và thể hiện được nó đúng lúc đúng chỗ hay không mới là điều khó. Yukino đã từng là một người rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, cũng gần giống như cháu bây giờ đây."

Dứt câu, cô Miya loay hoay chiếc túi xách được treo trên chiếc ghế của mình, cô ấy để xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net