Chương 8: Nightmare đời thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ - Nó là một trạng thái đồng bộ cao, tăng cường sự tăng trưởng và trẻ hóa của hệ thống miễn dịch, thần kinh, xương và hệ thống cơ bắp. Hầu hết, ngủ là nhu cầu thiết yếu của loài người và các sinh vật sống có trên hành tinh xanh này.

Theo thống kê, trung bình mỗi người chúng ta sẽ dành ra khoảng một phần ba thời gian cuộc đời chỉ để ngủ.

Vậy, tại sao chúng ta cần phải ngủ?

Một câu hỏi khá ngu ngốc nhỉ? Ồ, xin lỗi! Nó sẽ chỉ ngu ngốc khi bạn tự dưng lao ra đường rồi hỏi một người ngẫu nhiên nào đó về vấn đề này thôi. Chắc chắn họ sẽ nhìn bạn với ánh mắt chấm hỏi cùng với dòng suy nghĩ "Tên ất ơ này bị cái quái gì vậy?" Đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng nếu xét trên phương diện khoa học, thì câu hỏi đó cũng phải mang tầm vĩ mô đấy chứ chẳng đùa...

Đầu tiên, giấc ngủ có thể phục hồi các tế bào bị tổn hại bởi gốc tự do - Sản phẩm của quá trình trao đổi chất. Quan trọng!

Thứ hai, giấc ngủ giúp phục hồi Adenosine Triphosphate - Nguồn năng lượng cung cấp cho các tế bào. Khá quan trọng! Tôi nghĩ mấy người tập thể hình sẽ thích điều này đấy.

Thứ ba, giấc ngủ là thời gian để não bộ sẽ được dọn dẹp các kết nối thần kinh bị dư thừa. Kiểu như tổng vệ sinh ấy, "rác" thì nên được dọn dẹp sạch sẽ mà, phải không? Rất quan trọng!

Cuối cùng, giấc ngủ có thể sẽ chiếu lại các sự kiện trong ngày giúp việc ghi nhớ và học tập được cất giữ lâu hơn vào bộ nhớ. Về phần "sự kiện" thì tôi không chắc lắm... Nhưng riêng về phần ghi nhớ và học tập thì hiển nhiên rồi. Cực kì quan trọng!

Tóm lại là vậy đấy. Chúng ta cần phải ngủ để duy trì khả năng nhận thức, giao tiếp, trí nhớ, tư duy sáng tạo và sự linh hoạt. Nói cách khác, ngủ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và bảo vệ của não bộ. Ừ, nó quan trọng như vậy đấy.

Vậy, tác hại của việc thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?

Không, tôi sẽ không cần phải giải thích thì các bạn chắc cũng tự hình dung được rồi. Cứ nhìn mấy con zombie trong series "The Walking Dead" là hiểu ngay ý mà.

Vậy nên, đối với tôi, những ai mà phá hoại giấc ngủ siêu cấp quan trọng của Yukito này thì tôi sẽ gọi họ là...

Nightmare ngoài đời thực - Những kẻ xấu xa với mục đích hòng biến tôi thành "Zombie Yukito".

***

Khách sạn Ishikawa, tầng 14, phòng gia đình nằm phía cuối dãy hành lang.

Hiện giờ, trong phòng của tôi - Takahashi Yukito này đang có đến hai tên Nightmare đời thực đang giả danh em gái và chị gái của tôi.

Với bộ quần áo ngủ mỏng màu hồng cùng mái tóc đen láy xõa dài chảy xuống hông, thì trông hai tên đó không khác gì một cặp sinh đôi cả. Nếu có khác thì chỉ là về phần một tên thì lùn hơn tên còn lại cỡ hai gang tay mà thôi... Và đặc biệt là tên đó còn có cái ánh nhìn cực kì ma mãnh của mấy đứa phản diện nữa.

Tôi sẽ gọi chúng là Nightmare A và Nightmare B.

Sau khi trình diễn xong màn ảo thuật "đau tim" ấy. Nightmare A hiện đang đứng trên giường, giơ hai tay hình chữ V lên đầu nhằm dọa Yukito bé bỏng này, nhưng vô dụng. Tưởng chừng như không có gì đặc sắc, nhưng không. Nightmare B với dáng người nằm nghiêng, tay trái thì kê lên má, mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn ta vừa phát biểu ra một câu khiến cho tôi chỉ biết cứng họng... Tôi sẽ phải xác nhận lại nó mới được.

"Xin lỗi, nhưng chị có thể nói lại cho em nghe được không ạ?"

"Ý chị là như vậy đó, Yukito! Hôm nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau."

"Chính xác là vậy đó, anh Yuki!"

Thật cứng đầu, tôi sẽ dằn mặt bọn chúng.

"Hai tên Nightmare đáng ghét này, còn không mau hiện nguyên hình của nhà ngươi ra? Dám sử dụng hình ảnh của Yukira và chị Yukine hòng dọa ta hả? Ừ, hiệu quả lắm đấy! Tên lang băm chết tiệt!"

Vẫn giữ nguyên tư thế, Nightmare B nheo mắt lại, nó thắc mắc.

"Nightmare? Em đang nói luyên thuyên gì vậy Yukito? Mộng du hả?"

Nightmare A thấy vậy thì khoanh tay trái lại, tay phải thì kê lên, đưa bàn tay của nó lên cằm cùng với cái ánh nhìn ma mãnh.

"Uhehe, đêm nay sẽ không phải là "Nightmare" đâu anh Yuki..."

Tiếp tục cái dáng tay hình chữ V ban nãy, nó gằn giọng hét lớn.

"MÀ NÓ SẼ LÀ MỘT GIẤC MƠ CỰC KÌ ĐẸP ĐÓ ANH YUKI À!!!"

Uhhh... không ổn rồi! Phải chuồn khỏi đây thôi. Yukito này không nghĩ Nightmare đời thực bây giờ lại kinh khủng như vậy...

Thời gian thật đáng sợ!

Tôi quay người hướng về phía cửa phòng. Tôi nghĩ tối nay mình sẽ ra sofa ngủ cũng được, chẳng vấn đề gì cả. Nhưng ngay khi tôi vừa bước được một bước thì...

"Lên đi chị Yukine!!!"

"Thằng nhóc này!!!"

Nightmare B xồ tới khóa tay Yukito bé bỏng này lại, vật nghiêng xuống giường, hai chân thì quắp chặt lấy đôi chân của tôi, tay trái thì bịt kín lấy miệng. Không một động tác thừa. Hắn ta khiến tôi không thể nhúc nhích nổi cái cơ thể mỏng như giấy A4 này và mở miệng ú ớ lấy một từ.

Dưới ánh nhìn bất lực đó, Nightmare A từ từ tiến về phía cửa phòng, không quên kèm theo cái điệu cười ma mãnh của nó.

"Uhehehehehe...!!!"

Cạch! Nó đóng nhẹ cửa... và còn khóa chúng lại nữa... Từ đã, Nightmare A... nó lấy đâu ra chìa khóa phòng của tôi vậy? Và cái phòng dành cho gia đình này còn có cả chìa khóa riêng cho từng phòng nữa hả? Sao tôi không biết nhỉ... Không, gia đình mà? Vì là phòng gia đình thì cần quái gì đến chìa khóa chứ? Cái chốt cửa tay cầm kia không phải là quá đủ rồi à? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Chẳng nhẽ đây là ma thuật thiên biến vạn hóa của nó đấy hả...?

Trong khi hàng vạn câu hỏi còn đang đổ ập lên não. Nightmare A quay người, tay trái thì xoay xoay chùm chìa khóa. Với tầm rèm được hé nhẹ, ánh trăng sáng bạc chiếu xuyên qua khung cửa sổ, hướng thẳng vào cái tên ranh ma đó. Đôi con ngươi đen óng của nó giờ đây đã được phủ kín ánh trăng tròn, rực sáng lên một màu hắc ám hư không quỷ dị.

Cùng với cái khung cảnh sặc mùi "debut" cho mấy tên nhân vật phản diện máu mặt, Nightmare A nhìn thẳng vào tôi - Người mà đang bất lực trước sức mạnh tuyệt đối của Nightmare B - Thứ quyền năng có thể phá hủy cả một nền văn minh cấp 7 theo bậc thang Kardashev.

Nhiệt độ hiện giờ trong căn phòng nhỏ này đang giảm mạnh một cách đáng sợ. Cùng với nó, Nightmare A đưa tay phải lên gần miệng, tông giọng của nó cũng theo đó mà trầm hẳn xuống.

"Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ đấy, anh Yuki của em!!!"

***

Đã bao giờ, bạn từng tưởng tượng rằng mình sẽ là nhân vật chính trong mấy bộ rom-com học đường chưa? Tôi thì chưa.

Đó là thể loại được đại đa số mọi người lứa tuổi dậy thì yêu thích. Tuổi trẻ mà.

Và đương nhiên, yếu tố hài hước của nó là một phần không thể thiếu để tạo nên sự thú vị cho câu chuyện đó. Nổi bật nhất thì phải nói đến mấy màn hiểu lầm dở khóc dở cười của các nhân vật cốt cán với nhau. Theo kinh nghiệm của tôi, những tình huống như vậy khá là hiệu quả trong việc mang lại tiếng cười cho những ai biết thưởng thức nó đấy.

Vậy nên, tôi đã thử tìm tòi và tham khảo rất nhiều những manga, anime,... mang thiên hướng hài hước nhằm xem có khiến tôi lăn ra cười bò được không. Cơ mà vô dụng.

À, còn nữa. Một thứ mà hầu hết cả con trai lẫn con gái trong độ tuổi dậy thì, mong muốn khi dành sự quan tâm, thời gian của mình cho những bộ rom-com học đường đó. Có thể nói, đó là kỳ vọng chính mà họ dành cho nó thì cũng không hề sai một tí nào.

Đó là tình huống lãng mạn. Ừ, là nó đó. "Lãng mạn" ấy!

Nam chính cùng nữ chính vì một lý do ngớ ngẩn nào đó đã phải ở riêng cùng với nhau. Cả hai đều tỏ ra lúng túng, ngại ngùng các kiểu con đà điểu. Nhưng đối với tôi, hai nhân vật nam-nữ đang phản chiếu hình ảnh 2D trên màn hình tivi đó chẳng khác gì một vật thí nghiệm trong mắt Yukito này cả.

Không một cảm xúc.

Khi nhìn những cặp tình nhân ngoài đời thực, hay là trên màn ảnh, hay bất kể là gì tương tự. Tôi không hề cảm thấy một tẹo nào là ghen tị hay tủi thân cả. Không có lấy dù chỉ là một chút nhỏ. Suy nghĩ đó, cảm xúc đó chưa bao giờ xuất hiện trong người con trai mang tên Takahashi Yukito này hết. Chứ đừng nói đến là hy vọng nó nhen nhóm làm gì.

Ấy vậy mà...

Giờ đây, ngay lúc này, tôi đang trải qua một dạng tình huống oái ăm thuộc kiểu "hài hước" và "lãng mạn" ấy đấy. Và không chỉ là một người, mà có đến tận hai người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang nằm cạnh tôi đây này. Hai tay của tôi thì đang bị họ ôm chặt, ánh mắt cứ chằm chằm vào tôi từ nãy đến giờ. Trời đất!

Tôi cá là các bạn đang nghĩ rằng "Chết tiệt, tên khốn này được hai mỹ nữ xinh đẹp như vậy nằm cạnh mà còn ra vẻ không quan tâm nữa cơ đấy. Chết đi! Tên sướng đời!" đúng không? Nhưng không, hoàn toàn sai. Tôi không hề ra vẻ, chỉ là tôi chẳng cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ gì cả thôi. Chứ đừng nói đến là lúng túng.

Vì hai người đang nằm cạnh tôi đây chính là người nhà của tôi cơ mà. Nhân tiện, tôi cũng nói luôn là nếu tình huống này mà có xảy ra với người khác thì cũng vậy thôi. Thế nên, ông trời đừng có sắp đặt nó để hòng thấy con lúng túng, ngượng ngùng làm gì cả. Vừa phí công phí sức mà nó lại chẳng đem về kết quả như ông mong muốn đâu ạ!

Không phải nói xạo, chứ Yukito này cũng từng trải qua nhiều lần kiểu này với phụ nữ rồi đấy. Tuy không có nằm cạnh nhau như hiện giờ, nhưng nếu mà nói bị phụ nữ ôm tay kiểu này thì tôi còn chẳng nhớ nổi số lần đó là bao nhiêu nữa kìa. May mắn nhỉ? Đúng là điên rồ.

Cơ mà mấy cái tình huống mà tôi thường ở thế bị động như vậy nếu mà đem so với bây giờ thì... Không, nó không thể nào so sánh được với cái tình huống lố bịch như hiện giờ được.

Vì hiện tôi đang có cảm xúc cơ mà? Sợ hãi ấy. Chết tiệt!

Hắc-Bạch Vô Thường - Hai người mà đang nằm hai bên trái phải cạnh tôi qua một chiếc chăn mỏng này. Thực thể Inferno thì bên trái, phù thủy táo đỏ thì bên phải. Tôi không biết mình phải làm gì hay nói gì vào lúc này cả. Chỉ biết bất động như tượng. Chẳng cần nhìn đồng hồ thì tôi cũng biết mình đã như vậy được hơn 10 phút rồi...

Nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy thân xác của Yukito bé nhỏ này. Khiến cậu ta chỉ biết nhìn lên trần nhà, đếm từng giây từng phút hòng mong cơn buồn ngủ xa tít mù tắp ấy kéo đến. Và có vẻ như nó không có hiệu quả cho lắm thì phải. Có lẽ giờ tôi phải sử dụng cái kỹ thuật tự thôi miên chính mình có từ 150 năm trước thôi. Cơ mà nó vẫn còn được sử dụng cho tới ngày nay đó. Đếm cừu ấy!

Để xem nào... Một con cừu, hai con cừu, ba... Không được rồi, bọn cừu trên trần nhà này... Trông chúng đáng sợ quá!!!

Một con thì mang màu đỏ rực của lửa kèm theo hai chiếc sừng cong, nhọn hoắt trên đầu. Ánh mắt mắt tràn ngập sự phẫn nộ của địa ngục, và cái đuôi của nó còn có hình cây đinh ba đỏ tươi vị máu nữa chứ...

Và con còn lại thì mang màu đen chết chóc của tử thần, kèm theo đôi cánh dơi nhỏ gắn trên lưng. Ánh mắt ma mãnh tựa phù thủy, đuôi thì gắn một quả cầu ma thuật hắc ám ở phía cuối trông rất ảo ma. Và hơn hết, con cừu quái dị này từ nãy đến giờ nó cứ phát ra cái điệu cười "Uhehe" quỷ dị của nó nữa...

"Uhehe...!"

"..."

Lạy chúa! Hóa ra con cừu ác quỷ đó là thú cưng của mụ phù thủy táo đỏ này à... Thảo nào trông quen thế! Đúng là chủ nào tớ nấy, giống nhau y như đúc.

Không được rồi, đếm cừu không những vô dụng mà lại còn bị phản tác dụng nữa chứ. Làm sao để ngủ bây giờ... Uhhh... Đáng ghét! Tôi không muốn trở thành Zombie Yukito đâu.

"Uhehe, đã lâu như vậy rồi, anh Yuki cũng lì thật đấy! Được hai mỹ nhân nằm cạnh, ôm tay như này mà không có lấy một chút phản ứng cũng như biểu cảm nào luôn? Uwahhh!!! Quá là đỉnh luôn ấy anh Yuki!!!"

Đang quằn quại trong nội tâm đây này, đồ phù thủy!

"Ừ, quá đỉnh thật! Em quá đỉnh trong việc bày ra cái trò oái oăm này đấy, Yukira!"

"Đừng nói vậy chứ anh Yuki! Yukira là em gái dễ thương nhất quả đất của anh mà!"

"Còn chị là chị gái xinh đẹp nhất của em, đúng chứ Yukito?"

"Nếu chị rời khỏi giường em bây giờ thì Yukito này sẽ công nhận điều đó."

Chị Yukine nghe vậy thì siết chặt tay trái của tôi hơn, đầu thì cúi nhẹ xuống, dí sát vào phần vai của tôi...

"Không thích. Chị muốn như này mãi cơ Yukito!!!"

Chị muốn em phải chịu nỗi sợ hãi này mãi mãi ấy hả? Ác thì ác vừa vừa thôi chứ. Cơ mà từ đã, chị ấy không để ý là ngực của mình đang tiếp xúc với tay của tôi à? Âm mưu gì đây? Định mê hoặc Yukito này bằng hai chiếc "pudding cỡ vừa" của chị ấy hả? Xin lỗi nhé! Còn lâu.

Nhưng mà có điều, tôi vẫn khá thắc mắc là tại sao một người như chị Yukine đây lại làm điều này nhỉ? Vì chị ấy luôn cố tỏ ra mình là một người trưởng thành cơ mà. Sao lại làm những trò trẻ con kiểu này nhỉ? Yukira thì tôi không nói làm gì... Phải hỏi chị ấy mới được.

"Cơ mà tại sao hôm nay sao chị lại mò vào phòng của em thế, chị Yukine? Bình thường thì chị có như vậy đâu?"

"Không phải là em muốn vậy à, Yukito?"

Gì cơ?

"Chị có thể nói chi tiết hơn được không ạ?"

"Hểểể! Chứ không phải em bảo mình dạo này hay gặp ác mộng nên cần bọn chị ngủ cùng cho đỡ sợ đấy à? Yukira nói với chị như vậy đó."

Con bé này... Hóa ra đây là cái âm mưu cực kì thâm độc của nó ấy hả... Đúng thật! Thâm độc đấy! Không phủ nhận. Nhưng tôi sẽ nói thẳng cho chị ấy biết luôn, rằng tất cả chỉ là cái trò quậy phá ngu ngốc do con bé ranh ma này bày ra.

"Để em nói rõ cho chị biết. Đây chỉ l..."

Không để tôi nói hết câu, Yukira lại dở ra thói xấu của mình. Con bé bật dậy nằm đè lên người tôi, hai tay thì chộp lấy miệng của tôi.

"Anh Yuki có lẽ đang rất ngượng ngùng do được ngủ cùng với hai người xinh đẹp, dễ thương như tụi mình đó, chị Yukine à! Anh ấy chỉ đang cố tìm cách để tách ra khỏi hai chị em mình hòng giấu đi sự ngượng ngùng ấy thôi. Nên chị đừng bị những lời xảo trá ấy lừa gạt nhé! Chị Yukine yêu dấu của em!"

"Ồ... Ra là vậy à! Thằng nhóc đáng ghét này! Đêm nay đừng hòng bước một bước ra khỏi căn phòng này nhé, nghe chưa!" Vừa nói, chị ấy vừa véo nhẹ vào má của tôi.

Trời đất ơi!!! Sao đầu óc của chị lại đơn giản như vậy được chứ, chị Yukine? Sao chị lại để mụ phù thủy này lợi dụng dễ vậy được? Không, tôi đúng là hồ đồ. Con bé Yukira này mới là trùm cuối trong nhà mà. Và đặc biệt là nó còn có ma thuật điều khiển tâm trí người khác nữa. Họ sẽ bị xoay vòng vòng nếu mà tiếp chuyện với con bé này quá lâu. Rồi cuối cùng là bị thôi miên, chỉ biết vâng lời nó răm rắp... Đáng ghét!

Mục sư, tôi cần mục sư! Xin ngài hãy thanh tẩy mụ phù thủy độc ác này giúp Yukito tội nghiệp này với ạ! Con xin ngài đó!!!

Đang trong dòng than thở, Yukira cúi thấp đầu xuống phía bên tai phải của tôi, nó thì thầm.

"Anh Yuki không phải đã quên cái gì đấy chứ?"

Là cái gì mới được?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, con bé nói tiếp. Giọng nó hiện giờ lạnh đến mức khiến tôi cảm tưởng như mình đang nằm cạnh tinh vân Boomerang vậy.

"Là yêu cầu. Yêu cầu hồi sáng mà Yukira chưa sử dụng ấy! Giờ thì anh Yuki đã biết rồi nhỉ!"

A, ra là cái yêu cầu mà tôi đã nhờ vả nó đây mà. Do sáng nay chị Yukine chuyển sang dạng nghịch đảo nên tôi đã nhờ Yukira trợ giúp. Cơ mà không phải cái yêu cầu này hơi bị quá đà à? Tôi có nói với nó là chỉ thực hiện mấy cái trong mức độ cho phép thôi mà nhỉ? Như này là hơi quá rồi đó, Yukira! Em nên xem xét lại về cái yê...

"Do em thích vậy, được không anh? Giờ một là im lặng, hai là em sẽ nói hết những lần anh nói xấu về chị Yukine! Anh Yu-ki-bé-bỏng-của-em!" Tôi gật đầu răm rắp.

Trời đất quỷ thần ơi!!! Hóa ra con bé này nó có ma thuật đọc suy nghĩ của người khác thật đấy hả? Lạy chúa!

"Hai bọn em đang thì thầm cái gì với nhau vậy?"

Con bé bật dậy, mỉm cười tươi roi rói...

"À không! Không có gì đâu chị Yukine! Yukira chỉ đang xoa dịu tâm hồn mỏng manh của anh Yuki thôi á chị!"

"Ồ, được đấy Yukira! Thế mới là em gái ngoan của chị chứ!"

"Ehehe! Cảm ơn chị Yukine nha!!!"

Dứt câu, Yukira bỏ hai tay đang chộp lấy miệng của tôi ra, lăn người về vị trí trí cũ. Rồi lại tiếp tục cái hành động ban nãy của nó.

Xoa dịu cơ đấy... Em khiến anh hiện giờ cảm thấy rất chi là tổn hại về mặt tinh thần đấy, em biết không? Trạng thái tinh thần của anh giờ này nó là 8, nhưng mà nó nằm ngang và còn thêm dấu trừ ở đằng trước nữa cơ đấy. Em biết không vậy, Yukira?

"Cơ mà lâu lắm rồi chị mới được ngủ cùng Yukito như này đó. Hoài niệm thật ha!"

"Chính xác là hồi anh ấy học lớp 3 á chị Yukine!"

"Ồ, em đỉnh thật đấy Yukira! Vẫn còn nhớ được luôn."

"Chị có cần em kể chi tiết cho nghe không? Yukira không thấy phiền đâu. Lúc đó anh Yuki dễ thương lắm luôn á!"

"Muốn chứ, muốn chứ! Nói chị nghe coi Yukira!"

"Hehe! Được rồi, nghe nè chị Yukine! Anh Yuki lúc ấy á..."

Thông qua tôi, hai người bọn họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau. Kể lại những tháng ngày lúc bấy giờ - Kỷ niệm mà khiến tôi có chui xuống tít lõi trái đất cũng không biết giấu mặt vào đâu cho hết xấu hổ...

Đó là vào hồi tôi học lớp 3, lúc đó gia đình tôi cũng đi du lịch với nhau như hiện giờ. Với tinh thần háo hức cộng thêm tính tò mò của một thằng nhóc. Tôi đã thử hết thứ này rồi lại đến thứ khác, đi loanh quanh khắp khu vực công viên. Trò nào cũng có dấu chân của Yukito này ở trên đó. Và các bạn biết gì không? Tôi ấy! Ánh mắt của tôi đã bị thu hút bởi cái trò mà có cái con thuyền to tổ chảng mà cứ lắc qua lắc lại ấy! Thuyền hải tặc ấy! Trời đất!

Trẻ con mà, lúc ấy thì có nghĩ được gì đâu. Cứ thấy cái gì đồ sộ, hùng vĩ và to là thích thôi, một điều dễ hiểu. Tôi cũng không ngoại lệ. Và với cái tính hay tò mò, thích tìm tòi những thứ mới lạ của mình lúc bấy giờ... tôi đã leo lên nó - Thứ mà khiến tôi ám ảnh cho tới tận bây giờ.

Trong lòng tôi lúc đó tràn ngập sự kinh hãi tột độ của cái trò oái ăm đó. Tôi sẽ kiện tên nào mà lại nghĩ ra mấy cái trò làm tổn hại đến hệ tim mạch cũng như cả tinh thần người chơi tới mức vậy. Tôi sẽ kiện hắn!

Và chưa hết, khi xuống, gia đình tôi còn tưởng tôi thích mấy cái trò kiểu vậy nữa mới chết chứ. Trời ạ! Họ không hề biết rằng ẩn sau khuôn mặt poker face đó của tôi là một Yukito đang trầm cảm vì mấy cái trò ác quỷ đó đấy. Do quá sợ hãi, tôi không thốt nổi một từ. Mặc cho chị Yukine và Yukira kéo tôi đi khắp công viên để thử mấy cái trò kinh khủng tương tự. Thậm chí là nó còn có phần kinh dị hơn nữa kìa...

Và kết quả là tôi đã hồn lìa khỏi xác nguyên cả ngày hôm đó luôn. Chỉ biết nắm tay mẹ Yukino, để bà ấy dắt đi đâu thì dắt. Rồi tối đến cũng vậy, tôi cứ dính lấy bà ấy, không rời nửa bước.

Để mà nói thì... Tôi là một người có tính tự lập cao kể từ hồi nhỏ rồi. Việc gì cũng tự một mình làm miễn là trong tầm với là được. Tuy nhiên, vào cái ngày ấy, ngày mà tôi đã từ bỏ mình là một người tự lập ấy đấy. Để xoa dịu bớt sự trầm cảm do mấy cái trò chơi cảm giác mạnh đó gây ra...

Tôi đã ngủ cùng gia đình của mình vào ngày hôm ấy.

Trời đất! Giờ nghĩ lại mà tôi còn chả biết mình phải chúi mặt vào đâu cho hết xấu hổ nữa... Đương nhiên với góc nhìn của các bạn thì nghĩ đó chỉ là một việc rất bình thường của trẻ con, chẳng có gì to tát. Nhưng tôi thì khác, tuy còn nhỏ nhưng tôi nghĩ mình đã nhận thức được nhiều thứ xa hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Điều đó khiến tôi trở nên tự lập hơn bao giờ hết, hơn hẳn mấy đứa trẻ cùng tuổi đó lúc bấy giờ. Đó là sự thật, chứ tôi cũng chả hề tự tâng bốc bản thân làm gì.

Vậy nên, cho tới giờ, đó vẫn là kỷ niệm đáng xấu hổ nhất của tôi cho tới hiện tại. Cực-kì-xấu-hổ!!!

"Là vậy đó chị Yukine!"

"Em nói chị mới nhớ! Công nhận Yukito lúc đó trông dễ thương muốn xỉu luôn á!!!"

"Ahaha, chứ còn gì nữa hả chị!"

Chị Yukine đưa tay lên, chọc chọc vào má tôi.

"Vậy mà giờ nhìn em này Yukito! Tuy vẫn dễ thương nhưng không bằng được lúc đó đâu nhé!"

"Chị không nên gọi con trai là "dễ thương" đâu ạ, chị Yukine!"

Chị ấy tiếp tục véo nhẹ má tôi như ban nãy.

"Cái thằng nhóc này! Chị chỉ nói sự thật thôi mà. Xem em này! Da thì trắng mịn, mềm mại còn hơn cả chị nữa đó! Trời đất!"

"Và đặc biệt là anh Yuki còn rất xinh trai luôn đó anh!!!"

"Hai người đùa vui đấy ạ! Yay, Yukito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net