Ngoại truyện: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh cùng những tia nắng vàng dịu nhẹ nơi bãi biển nhộn nhịp người qua lại. Tuy nhiên thì, vào lúc này...

Tôi thật sự đang rất điên tiết!!!

Yukito, cậu em ương bướng này vừa lại tiếp tục cái trò bỏ trốn khỏi ba đứa tôi bằng tốc độ chạy nhanh như tên bắn của nó.

Dốc hết sức lực đuổi theo thằng bé, tôi hoàn toàn bất lực trước khoảng cách ngày càng được nới rộng giữa hai chúng tôi. Dù rằng ở lễ hội thể thao năm ngoái, thời gian chạy nước rút 100 mét nữ của tôi chỉ có vỏn vẹn 12.37 giây. Nói cách khác thì tôi là đứa con gái chạy nhanh nhất năm hai của trường cao trung Osaka chứ đâu phải hạng tôm tép gì. Vậy mà lại...

Tôi biết thằng bé chạy rất nhanh, tôi biết điều đó từ hồi sơ trung rồi, đặc biệt là cái lần thằng bé chạy đi đón mẹ của tôi nữa. Nhưng vào tiết thể dục môn điền kinh, tôi có hỏi giáo viên phụ trách của Yukito thì kết quả lại cho thấy rằng thằng bé còn dưới cả mức trung bình nữa.

Yukito hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế.

Tuy nhiên đó lại là ý muốn của nó, nên tôi cũng chẳng làm gì hơn được ngoài những lời khuyên thật lòng của người chị gái này. Ấy thế mà mỗi lần tôi như vậy là nó lại đưa ra mấy cái lý lẽ trên trời dưới đất đâu không. Mấy cái lời chống chế của Yukito khi mỗi lần tôi hỏi lý do cho điều đó... Nó khiến tôi cực kì đau đầu và ức chế. Thậm chí là thằng bé còn dám trả treo ngược lại tôi nữa? Thằng nhóc chết tiệt!!!

Hiện giờ thì ba đứa tôi đang tiến đến nơi thằng bé ẩn náu. Không biết sao, nhưng những địa điểm mà Yukira nói luôn chính xác tới tận một trăm phần trăm luôn? Hai lần Yukito trốn trước đó cũng bị con bé chỉ điểm chuẩn xác đến từng ngóc ngách luôn mới sợ chứ? Đúng là hay thật! Em gái tôi luôn giỏi mấy thứ lặt vặt kiểu này.

Dạo bước trên bãi cát trắng tại một hòn đảo nhân tạo dành riêng cho hoạt động thể thao, tôi quay sang trái hỏi Yukira, giọng có pha chút bực bội.

"Sắp tới chưa vậy Yukira? Ngay khi thấy nó thì chị sẽ cho nó biết thế nào là địa ngục."

Vẫn hướng ánh nhìn về phía trước mặt, con bé đáp lại vui tươi.

"Cũng sắp tới rồi đó chị à! Tầm 2 phút nữa là đến á!"

"Vậy hả! Lần này nó có xin tha các kiểu thì chị cũng cóc thèm quan tâm."

Grừừ, bực thật chứ! Tôi sẽ cho cậu em ương bướng này một trận nhớ đời luôn!

Ở phía bên tay phải cạnh tôi, Miyuki quay sang hỏi.

"Em cũng không ngờ là cậu ta lại chạy nhanh đến cỡ vậy. Ở trường thì cậu ta có bao giờ thể hiện điều đó ra không vậy chị?"

Có vẻ em ấy cũng ngạc nhiên trước tốc độ của thằng bé. Mà, tôi đoán với một đứa nhóc 15 tuổi mà chạy được như vậy thì ai cũng ngạc nhiên cả thôi.

"Không có đâu Miyuki. Thành tích chạy nước rút 100 mét của Yukito còn dưới cả mức trung bình nữa đó. Trời đất!"

"Anh Yuki là kiểu người không thích nổi bật á chị Miyuki à!"

Hẳn là vậy rồi, Yukito nó đã như vậy từ khi còn học tiểu học rồi cơ. Tôi và Yukira thừa biết thằng bé rất thông minh và có rất nhiều tài lẻ. Tuy nhiên thì mọi thứ từ thành tích học tập cho đến tài năng của thằng bé trong mắt người ngoài... lại rất chi là bình thường. Nó bình thường đến mức còn không thể bình thường hơn được nữa kìa. Hòa trộn vào tập thể một cách hoàn hảo ở trường lớp cũng như đám đông, mờ nhạt hết mức có thể, cứ như là không khí vậy. Nếu mà Yukito không sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn ấy thì... khéo khi thằng bé là không khí thật cũng nên?

"Ahaha... vậy à..." Miyuki cười khổ.

Em ấy tiếp tục thắc mắc.

"À mà cậu ta sắp tới cũng vào cùng trường với chị Yukine nhỉ! Em nghe nói điểm đầu vào của trường cao trung Osaka năm nay thật sự rất cao. Cậu ta ở lớp chắc học giỏi lắm chị nhỉ?"

Trường cao trung Osaka là ngôi trường danh giá nhất ở tỉnh Osaka. Công nhận là điểm đầu vào năm nay thật sự rất cao, và đề bài cho các môn thi cũng mang đậm tính chọn lọc hơn hẳn những năm khác, rất khó. Để vào được đó chắc chắn phải là một học sinh giỏi trở lên, hoặc ít nhất là phải không ngừng nỗ lực đối với những học sinh khá. Tuy nhiên, về câu hỏi của Miyuki thì...

Vừa đi tôi vừa hướng mắt xuống nền cát, miệng thở dài.

"Hààà... Thằng bé Yukito này... cả ba năm sơ trung đều là học sinh trung bình đó Miyuki."

Phải, đó chính là thành tích học tập của nó ở trường trung học Murakami đó. Ngớ ngẩn thật chứ!

Nghe tôi nói vậy, em ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"V-vậy ạ...! Để vào được trường của chị thì... chẳng nhẽ cậu ta chốt hạ ở kỳ thi tuyển sinh ấy ạ?"

Quả là Miyuki vừa đi du học ở Mỹ về có khác, hiểu vấn đề rất nhanh!

Tôi trả lời em ấy bằng chất giọng có phần chán nản.

"Phải đó Miyuki. Nhưng không phải là một mức điểm quá cao, thằng bé có thể làm được nhiều hơn thế. Tuy nhiên nó lại chỉ lấy một lượng điểm vừa đủ cho việc xét tuyển thôi à. Kiểu như là vớt vát ấy. Thiệt tình!"

"Ahaha..." Miyuki tiếp tục cười khổ.

Cũng phải, tôi chắc rằng nếu Yukito thật sự nghiêm túc với cái thời sơ trung của nó. Chắc chắn rằng thằng bé thừa sức ẵm trọn thành tích học sinh xuất sắc cho cả ba năm học. Thậm chí ngay đến cả việc xét tuyển cao trung. Tuy không dám nói chắc về điều này, nhưng tôi cũng khá tự tin rằng cậu em thờ ơ của mình có thể dễ dàng lọt được vào top 3 học sinh ưu tú của năm nhất đó. Tôi không có đùa hay tâng bốc gì cả đâu.

Yukira quay sang chêm thêm vào lời của tôi. Giọng con bé rất vui vẻ, ngược lại hoàn toàn với tôi đây.

"Anh Yuki tính toán cả rồi chị Yukine à! Việc anh ấy chọn ngôi trường đó, điều đấy chứng tỏ rằng anh ấy thực sự rất yêu mến gia đình của mình đó!"

Tôi biết điều đó. Mặc dù Yukito sống thờ ơ thì là vậy, nhưng thằng bé đặc biệt rất quan tâm đến những vấn đề liên quan đến gia đình. Chỉ cần là mẹ tôi, em gái tôi, hay là tôi, thằng bé sẽ không bao giờ để hai cái từ "hờ hững" bám lấy mình cả. Vì tương lai của ngôi nhà bốn người sống này, Yukito chắc chắn sẽ có được một tương lai, một cuộc sống ổn định cho riêng mình. Đủ để lo cho toàn bộ mọi người trong nhà.

Trước khi kỳ thi tuyển sinh diễn ra được một tháng, tôi có bắt ép cật lực thằng bé phải chọn trường của mình làm mục tiêu. Vì nó là ngôi trường cao trung tốt nhất ở Osaka và còn là nơi mà tôi theo học nữa. Tuy nhiên, tôi lại nhận được câu trả lời khá bất ngờ đến từ thằng bé. "Chị yên tâm. Không riêng gì cao trung Osaka, ngay cả khi chị vào bất cứ một ngôi trường nào khác. Em cũng sẽ theo chị."

Là vậy đấy, thiệt tình!

Dưới tư cách là một người chị cả trong nhà, tôi còn chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa. Tôi là chị của nó cơ mà? Nghe mấy lời của thằng bé như vậy khiến tôi cảm giác rằng mình cứ như là em gái của nó vậy. Trời đất, tôi hơn nó tận hai tuổi đó?

Dẫu biết rằng thằng bé thật sự quan tâm đến tôi rất nhiều, từng li từng tí một, cả mẹ hay là Yukira cũng vậy. Nhưng riêng về cách suy nghĩ của Yukito thì... Tôi không thể nào mà giơ hai tay ủng hộ nó được. Tuyệt đối không!

Với thái độ có phần nghiêm túc, hướng mắt lên bầu trời trong xanh của bãi biển, tôi đáp lại lời Yukira.

"Nó cần phải hơn thế. Đối với cả những người khác nữa chứ không riêng gì gia đình mình, Yukira. Vào năm học mới, chị đây sẽ đích thân chấn chỉnh lại thằng nhóc bướng bỉnh này. Và lần này sẽ không còn nhẹ tay giống như hồi sơ trung nữa đâu!"

Đừng mong chị mày sẽ nhân từ như hồi sơ trung nữa nhé Yukito! Chị chắc chắn rằng duy chỉ một năm ngắn ngủi khi chị là Hội trưởng hội học sinh này thôi. Em sẽ phải cực kì ngạc nhiên trước những diễn biến xoay quay mình đấy, Yukito bé bỏng của chị!

"Ehehe!" Con bé mỉm cười tinh ranh.

Đồng quan điểm với tôi, Miyuki cất lời giúp sức.

"Công nhận, vậy em cũng sẽ góp sức của mình vào vậy. Nhất định em sẽ khiến cậu ta thay đổi cái lối suy nghĩ tiêu cực đó trong năm học tới!"

Tôi cười vui vẻ.

"Ahaha, phải rồi nhỉ! Chị còn có Miyuki nữa cơ mà!"

Khi được tôi hỏi riêng vào buổi chiều ngày đi chơi công viên, Miyuki có nói rằng sẽ quyết định vào chung một trường với chúng tôi. Tuy nhiên em ấy muốn tôi giữ bí mật với Yukito về điều này, có vẻ em ấy muốn làm thằng bé bất ngờ.

Thành thật mà nói thì... Mặc dù chưa nghĩ đến viễn cảnh này bao giờ cả, tuy nhiên rằng tôi vẫn mong muốn Miyuki là người con gái đầu tiên mà thằng bé để mắt tới. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hai đứa nó có thể thân thiết với nhau nhất có thể trong hội học sinh của mình. Nhìn được cảnh tượng thằng bé được vây quanh bởi bạn bè, trò chuyện vui vẻ như bao học sinh cùng lứa khác... Tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng!

Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi trong năm học mới này.

Mà nói cho cùng, tôi còn muốn Miyuki là bạn gái của nó trong một năm học ngắn ngủi đó nữa kìa. Hai đứa nó thật sự rất hợp nhau, từ ngoại hình cho đến tính cách. Một người vô cùng hòa đồng, tài năng như Miyuki ắt hẳn sẽ giúp được Yukito rất nhiều trong cuộc sống. Em ấy sẽ bổ trợ cho thằng bé về những thiếu sót của nó trong vấn đề giữa người với người. Và tôi còn muốn thấy cậu em thờ ơ này của mình sẽ phản ứng ra sao, xử lý tình huống thế nào, chủ động hay bị động trước một cô bạn gái xinh đẹp và giỏi giang như Miyuki đây nữa. Tôi thật sự rất trông chờ vào điều đó!

Mặc dù thằng bé sẽ phải rời xa vòng tay của người chị cả mẫu mực này... Nghĩ về điều đó, khi mà Yukito thật sự trưởng thành. Tôi cũng cảm thấy khá là trống trải... Ahaha...

Có vẻ con bé cảm thấy mình bị cho ra rìa, Yukira thở dài rồi dùng cái chân nhỏ của nó đá mấy hạt cát trên đường.

"Hààà... Giá mà Yukira sinh cùng năm với anh Yuki nhỉ..."

Nghe con bé than thở vậy, hai chúng tôi chỉ biết quay sang nhìn nhau cười khổ.

Thiệt tình! Con nhóc quỷ sứ này! Thời gian em được học chung trường với Yukito còn nhiều hơn cả chị những một năm nữa đó! Chị ghen tị với em đấy, Yukira!

Con bé tiếp tục xem điện thoại của mình rồi cất lời, Yukira chỉ tay về phía trước mặt.

"Anh Yuki đang núp ở chỗ hàng cọ lùn trước mắt phía cánh phải ấy chị."

"..." Đưa mắt theo hướng con bé vừa chỉ điểm, nó khiến tôi chết lặng. Bao nhiêu bực bội trước đó cũng không cánh mà bay đi.

Thấy tôi đờ người ra như vậy, Yukira lon ton vòng sang cạnh Miyuki, khẽ nhỏ giọng.

"Vậy chị Yukine khi nào xong xuôi thì ra chỗ bãi biển phía sân bóng chuyền vừa nãy nhé! Còn chị Miyuki thì đi theo em nào!"

"Ể? Sao vậy chứ Yukira? Không phải ba người thì bắt cậu ta sẽ dễ hơn à?"

"Mà, giờ chị Miyuki cứ đi theo em là được!"

Em ấy ngạc nhiên trước lời đề nghị của con bé. Tuy nhiên thì Yukira vẫn một mực kéo tay Miyuki đang không hiểu chuyện gì xảy ra ấy rời khỏi chỗ tôi... Cũng phải, bởi vì chuyện này ngay cả đến mẹ của tôi còn không được biết nữa mà. Duy chỉ có ba chị em tôi thôi...

Vẫn đứng đó hướng ánh nhìn về khu vực sân bóng rổ, những ký ức hồi đó của tôi lại ùa về - Ký ức mà khiến tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Yukito...

Mang theo hồi ức hơn hai năm trước của mình, tôi bước từng bước nặng nề lên thảm cỏ nhân tạo, di chuyển xuyên qua từng hàng cọ lùn xanh mát trước mặt. Và ở một nơi thoáng đãng, không một bóng người cách sân bóng rổ chừng 20 mét đang hoạt động sôi nổi cùng rất nhiều cổ động viên đang hò reo ấy. Dưới những tán lá cọ lùn to rộng phủ kín bóng râm ấy... là cậu em trai bé bỏng của tôi. Thằng bé đang ngồi khoanh chân dưới thảm cỏ, lặng lẽ quan sát diễn biến trận đấu trước mặt.

Tôi bước lại gần Yukito hơn mà không gây ra một tiếng động nhỏ, lặng lẽ ngồi xuống phía sau thằng bé.

Bình thường thì thằng bé rất nhạy bén vào những lúc tôi hay rình rập nó kiểu này. Nó luôn phát hiện được nhất cử nhất động của tôi, dù cho tôi có rón rén đến nhường nào đi chăng nữa. Tuy nhiên vào lúc này thì khác, Yukito lại không hề nhận ra việc tôi đang ở ngay đằng sau nó như vậy. Hẳn là trận đấu trước mặt đã thu hút sự chú ý của thằng bé - Một trận bóng rổ tràn đầy năng lượng...

Về điều đó, cậu em trai bé bỏng của tôi... từng là một đứa rất nhiệt huyết với bộ môn thể thao này. Nó cực giỏi, bóng rổ là thứ hiếm hoi duy nhất khiến thằng bé để tâm vào hồi sơ trung năm lớp 7 ấy. Phải, Yukito đã từng nhiệt huyết với nó như vậy...

Đã từng như vậy...

Tôi ngồi đó, chăm chú quan sát thằng bé một hồi lâu. Khi mà trận đấu trước mặt sắp sửa dần đến hồi kết, Yukito đứng dậy để chuẩn bị rời khỏi khu vực. Tôi cất lời, những lời dịu dàng đến từ sâu trong thâm tâm của mình.

"Nhớ nó chứ Yukito..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net