Ngoại truyện: Cô bạn thân nhất quả đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ping poong!

Tiếng chuông phòng khách sạn vang lên, tạm dừng việc đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn cho tụi nhỏ, tôi nhanh chóng tiến về phía cửa phòng rồi cất lời.

"Chờ một chút, tôi ra ngay đây ạ!"

Mở nhẹ cửa, trước mặt tôi là cô bạn thân nhất quả đất này, Miya giơ tay lên chào hỏi.

"Tớ nè Yukino! Mình đi chơi đâu đó lúc không, và cũng có chút chuyện tớ cần phải nói với cậu luôn."

"Ra là Miya đấy à! Cậu đợi tớ chút nhé!"

"Ok!"

Trả lời cậu ấy xong, tôi vội quay lại làm nốt công việc dang dở khi nãy.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho tụi nhỏ cùng với bộ quần áo vừa phải sáng màu, tôi tiến về trước cửa phòng tắm của thằng bé.

"Yukito này! Mẹ ra ngoài một lúc với Miya nhé! Thức ăn mẹ dọn sẵn ở trên bàn phòng trong cùng ấy, đợi hai đứa nó về rồi cùng ăn nhé con!"

"Vâng, mẹ cứ đi chơi vui vẻ đi ạ!" Giọng thằng bé vọng lại từ bên trong phòng tắm.

"Vậy mẹ đi nhé!"

Sau lời chào, tôi tiến đến sofa với lấy cái túi xách nhỏ rồi ra gặp cậu ấy, Miya mở lời.

"Mình đi thôi nào Yukino!"

"Ừm!"

Chúng tôi di chuyển về hướng thang máy rồi từ từ bước ra khỏi khách sạn.

Thành thật thì giờ tôi đang rất vui. Người bạn thân nhất thời cao trung của tôi đang dạo bước ngay bên cạnh mình dưới ánh đèn của con phố tấp nập này đây. Tưởng chừng như quãng thời gian 3 năm không gặp mặt của hai đứa tôi như vừa mới xảy ra cách đây không lâu vậy.

Miya - Cô bạn nghịch ngợm lém lỉnh, người mà hiểu rõ tôi còn hơn cả chính bản thân tôi này... Và chính cậu ấy cũng là người đã đưa một "tôi" từng lầm lỗi, từng không tin tưởng vào bất cứ ai ngoài bản thân mình trong quá khứ trở lại thành một người bình thường như hiện giờ đây... Tôi thật sự biết ơn cậu ấy rất nhiều! Nhiều đến mức không gì có thể đong đếm!

Và vẫn cái thái độ vui vẻ cùng chất giọng vui tươi như ngày nào, Miya mở lời.

"Lâu lắm hai đứa mình mới đi cùng nhau như này ha! Cũng đâu đó vài năm chứ chẳng đùa."

Ahaha... quả thật! Kể từ lần đó rồi nhỉ... Mà trêu cậu ấy một chút vậy!

"Chính xác thì là 3 năm rồi đó, Miya à!" Tôi nhẹ giọng.

Miya nghe vậy thì giật bắn người rồi quay sang tôi với vẻ mặt chấm hỏi.

"L-lâu đến vậy cơ à..."

Đúng rồi đó Miya à!

Với vẻ mặt đầy hối lỗi của mình, cậu ấy chắp tay.

"T-tớ xin lỗi nhé Yukino...!"

Ahaha, trông cái mặt nhăn nhó của cô bạn nghịch ngợm cứng đầu của tôi kìa! Hài hước thật chứ!

"Hahaha! Mình trêu cậu chút thôi, chứ ai tầm tuổi này thì cũng đều bận bịu với công việc hết mà! Tớ không có ý gì đâu Miya!"

Đối với một quản lý văn phòng như tôi đây còn bận tối ngày với đống deadline thì Miya - Người mà thành đạt hơn bất cứ ai ở trường cao trung Tokyo một thời thì làm gì có thời gian để mà rảnh rỗi được cơ chứ. Hẳn là cậu ấy cũng rất vất vả với công việc ở bên Mỹ của mình.

"Ahaha..." Miya cười khổ.

Cậu ấy tiếp tục cười nói vui vẻ.

"Cơ mà "tầm tuổi này" thì hơi quá à nha! Cậu vẫn trông như thiếu nữ đôi mươi vậy á! À, đương nhiên là cả mình nữa! Uhehe, bộ đôi song sát của trường cao trung Tokyo mà lại."

"Ôi trời ạ! Hai đứa mình đã bước sang tuổi 35 rồi đấy, Miya à!"

Nghe tôi nói vậy, cậu ấy bám nhẹ hai tay vào tay trái của tôi lắc nhè nhẹ cùng với cái giọng nũng nịu ngân dài như năm nào.

"Không chịu đâuuu!!!"

Thật là... cậu ấy luôn trẻ con như này!

"Rồi rồi! Hai đứa mình là thiếu nữ tuổi đôi mươi được chưa."

"Có thế chứ!"

Hài lòng với câu trả lời của tôi, Miya dừng chân trước một quán rượu sang trọng, cậu ấy chỉ tay vào quán.

"Mình vào đây nhé!"

Tôi đã lường trước được điều này, cũng chẳng xa lạ gì với hai đứa bọn tôi cả, nhưng sau cần ấy năm... nó vẫn làm tôi có phần ngạc nhiên. Miya nhìn tôi thắc mắc.

"Chuyện gì vậy Yukino?"

"À, không! Chỉ là tớ đã lâu rồi không vào mấy nơi kiểu này nữa thôi... Nên có chút ngạc nhiên ý mà."

Kể từ lần đó, tôi đã không động đến giọt rượu nào trong suốt cả 3 năm rồi...

"Chỉ tối nay thôi Yukino! Phải có chút đỉnh thì mới vui vẻ được chứ. Mình cùng vào thôi nào!"

"Ch-chờ chút đã Miya!"

"Không chấp thuận."

Không chấp nhận cái thái độ lưỡng lự của tôi, Miya kéo mạnh tay tôi vào quán... Thiệt tình, cô bạn cứng đầu này! Tôi thừa biết là Miya sẽ không chịu đi uống thứ gì khác ngoài rượu đâu. Cả 3 năm mới có dịp hội ngộ như này... Tôi sẽ phá lệ lần này cho cô bạn thân nhất quả đất của mình vậy, miễn uống sao cho vẫn còn tỉnh táo là được...

Đứng trước quầy rượu, Miya vui vẻ hỏi cậu thanh niên phục vụ.

"Em cho hai chị một phòng riêng nhé!"

Hả?

"À, vâng ạ! Mời hai chị đi lối này ạ!"

Tôi cuống cuồng quay sang cô bạn nghịch ngợm đang tí tởn này, giọng hối hả.

"Ch-chị á!!! Này Miya, cậ..." Miya bịt kín lấy miệng tôi.

Cậu phục vụ ngơ ngác.

"Có chuyện gì sao ạ!"

Vừa bịt kín lấy miệng tôi, cậu ấy vừa cười vui vẻ.

"À không! Không có gì đâu, ahaha...!"

Tớ đang rất là xấu hổ đó!!! Cái đồ quỷ sứ này!!!

Chúng tôi bước vào một phòng nhỏ dành riêng cho hai người, trông khá giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Sau khi cậu phục vụ ra khỏi phòng, cùng với chai Bottega Gold vàng óng trên bàn và ánh đèn dịu nhẹ của phòng, hai đứa tôi liên tục trò chuyện vui vẻ, hỏi han nhau đủ điều. Tuy rằng hai đứa vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, nhưng được gặp mặt trực tiếp như này thì vẫn là một điều tuyệt vời nhất rồi.

Đặt chiếc ly đã cạn xuống bàn, tôi hỏi ngược lại cậu ấy.

"Vậy... Hai người cậu đã làm lành với nhau chưa?"

Vừa nhìn vào thứ chất lỏng trong suốt đang tuôn xuống chiếc ly thủy tinh cỡ vừa ấy, Miya có vẻ không vui.

"À, ý cậu là cái tên khốn cứng đầu cứng cổ ấy hả! Không biết hắn như nào nhưng riêng tớ thì còn lâu."

"Cậu vẫn cứng đầu như ngày xưa nhỉ..."

Cậu ấy ngừng rót, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

"Tớ á?"

"Ừm!"

Ly đã có cồn, chúng tôi cạn nhẹ rồi uống sạch phần của mình. Đặt chiếc ly xuống bàn, cậu ấy cúi nhẹ người nhìn tôi, giọng nhí nhảnh.

"Phiu~! Ly thứ tư rồi đó Yukino! Vậy mà trông cậu vẫn tỉnh táo ghê nhỉ?"

"Cậu đang đánh trống lảng đấy hả, Miya?"

"Uhehe, quả đúng là cô bạn thân nhất quả đất của tớ! Rất chính xác! Thưởng cho cậu một ly nữa nè!" Miya tiếp tục rót cho tôi.

Cậu ấy luôn như vậy, vẫn luôn tìm cách lảng tránh mỗi lần tôi đặt câu hỏi về vấn đề giữa cậu ấy và Takashi. Cũng đã 7 năm trời rồi chứ đâu có ít gì...

Miya rất cứng đầu, tôi biết rõ điều đó kể từ lúc lần đầu tiếp xúc với cậu ấy từ thời năm 2 cao trung rồi... Nhưng tôi lại không ghét nó một tí nào cả! Vì chính sự cứng đầu đó của cậu ấy đã giúp tôi có được một Yukino như hiện giờ đây. Và hơn nữa, không biết có phải là nhân duyên hay không mà đến cả Takashi... cậu ta cũng có phần cứng đầu như Miya nữa vậy... Ôi trời ạ! Hai con người ngang bướng này... Các cậu phải để tớ đợi đến bao lâu nữa vậy?

"Cậu vẫn còn giữ chuyện ấy đến khi nào nữa vậy..."

"Thôi mà Yukinooo! Khi nào tớ sẵn sàng là tớ sẽ đến tìm cậu để xin lời khuyên ngay ý mà! Năn nỉ đóóó!!!"

"Thiệt tình! Lần này thôi đấy, sau nhớ phải sớm liên lạc cho tớ về việc của hai đứa cậu đấy nhé!"

Ôi trời ạ, mình lại thế nữa rồi... Không hiểu sao cứ mỗi lần Miya ngân dài cái giọng trong trẻo ấy lên là tôi hoàn toàn bị yếu thế trước cậu ấy nhỉ? Tôi từng là Chúa Tuyết Yukino nổi danh của trường cao trung Tokyo một thời mà? Đúng là kỳ lạ...

"Ok! Tớ yêu Yukino nhất luôn á!!!"

Dứt câu, Miya nhắm tịt mắt trái của mình lại cùng cái lưỡi cong lên phía mép miệng.

"Ahaha, nhìn cái mặt cậu kìa Miya!"

Cậu đã bước sang tuổi 35 rồi đấy Miya à! Đừng làm cái trò trẻ con như vậy chứ, trông cậu đúng hài hước luôn á!

Rồi cứ thế, hai đứa tôi lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau cùng với chỗ rượu vang Ý này... Thật hoài niệm, thật thân quen, và... thật hạnh phúc biết nhường nào! Nó làm tôi nhớ lại quãng thời gian khi hai đứa trọ cùng một phòng khi mới bước chân vào môi trường đại học. Lúc đó cũng như bây giờ vậy, vào mỗi cuối tuần...

Tách miệng ra khỏi ly, tôi hài lòng với thứ men say đang dần ngấm ngầm vào cơ thể của mình này.

"Phu~haaa!!! Lâu lắm rồi tớ mới được một trận như hôm nay đó Miya à!"

"Vậy à! Vui chứ Yukino?" Giọng Miya nghiêm túc một cách lạ thường.

Tôi quay cuồng cùng với chiếc ly trên tay.

"Đã cái nư luôn á Miya à!!!"

Miya nhẹ giọng hơn.

"Cậu vẫn sống tốt với gia đình của mình chứ?"

Nghe vậy, tôi với lấy chai cuối cùng rồi rót cho hai đứa đồng thời trả lời cậu ấy với thái độ vui vẻ...

"À, ba đứa nó ấy hả? Chúng tớ vẫn sống hạnh phúc với nhau lắm! Nên không có vấn đề gì hết đâu á Miya à! Uống tiếp nàooo!"

Nó cũng không hẳn là nói dối... đúng vậy... cũng không hẳn...

"Hểểểể!!!"

Cái giọng điệu này...

Cạn nhẹ ly, tôi đưa nó lên miệng, tuy nhiên chỉ vừa 4 giây thì Miya đã uống xong phần của mình. Miya đặt vội ly xuống bàn, câu từ tiếp theo của cậu ấy... đã nói trúng tim đen của tôi.

"Vậy, cục cưng nhà cậu ấy! Cậu với Yukito vẫn đang rất "hạnh phúc" với nhau ấy chứ?"

Tôi biết từ "hạnh phúc" mà cậu ấy ám chỉ là gì... Quả thật là cậu nhỉ, Miya! Vẫn luôn sắc sảo kể từ đó đến giờ, chẳng bù cho tớ gì cả...

Và khởi đầu cho câu hỏi của cậu ấy là những vấn đề liên quan đến Yukito.

Riêng với Miya, tôi chẳng cần phải nghĩ ngợi quá nhiều làm gì cả. Tôi trải lòng mình với cậu ấy về vấn đề của tôi với thằng bé cùng với những giọt lệ tuôn rơi không ngừng. Càng nói, tôi lại càng để nó rơi nhiều hơn, càng cảm thấy bản thân yếu đuối biết nhường nào... Nghĩ về thái độ của Yukito vào hồi trưa nay, tôi cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân mình, đau đớn vô cùng...

"Và như cậu thấy đấy Miya, Yukito trở nên như vậy vào hồi trưa là do tớ... Hoàn toàn là lỗi của tớ... Dù không thể hiện ra nhưng thực sự vào lúc đó tớ chỉ còn cách trông chờ vào hai đứa con gái của mình và cậu thôi. Để giữ bầu không khí được vui vẻ, tớ đã phải kìm nén nỗi buồn ấy vào sâu trong tim này và trưng ra cái vẻ mặt vui vẻ ấy... Nhưng thực sự vào lúc chứng kiến Yukito như vậy... Tớ đã rất đau khổ, đến nỗi mà chỉ biết ngồi thờ thẫn ra đó... không được cái tích sự gì... Tớ đúng l..."

"Vất vả cho cậu rồi, Yukino!"

Miya ngắt mấy lời dằn vặt đó của tôi, mặc dù tôi hoàn toàn xứng đáng với nó, chẳng có lời bào chữa nào có thể phủ nhận được điều đó cả.

Miya với tay, cạch! Chúng tôi liên tục uống hết ly này đến ly khác, có vẻ cậu ấy muốn tôi lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình.

Tôi tiếp tục giãi bày nỗi lòng. Tôi thật sự rất ghen tị với hai mẹ con cậu ấy. Nhìn Miya và Miyuki vui vẻ nô đùa với nhau như vậy... tôi ghen tị biết nhường nào... Tôi và Yukito chưa bao giờ làm điều tương tự như hai mẹ con Miya với nhau trong suốt 15 năm qua cả, chưa bao giờ...

Và Miya có vẻ cũng đang có nỗi lòng riêng của mình. Tuy nhiên là tôi thừa biết tính cách của cậu ấy rồi, chắc chắn Miya sẽ lại tiếp tục cái trò đánh trống lảng đó thôi, kể cả là tôi có dai dẳng cỡ nào đi chăng nữa.

Tôi nhẹ giọng.

"Hãy nói cho tớ mọi thứ, mọi nỗi lòng của cậu. Khi mà cậu thực sự sẵn sàng cho điều đó, hoặc đơn giản hơn là khi cậu cần một người để trải lòng, ai cũng được... Như tớ hiện giờ đây, cậu biết mà!"

Không giống như Miya, con người thật của tôi vô cùng yếu đuối, được giải bày với cậu ấy khiến tôi vơi đi được rất nhiều phiền muộn.

"Ừm, tớ biết mà Yukino!"

Nhanh lên nhé Miya! Cơ mà mình phải cảm ơn cậu ấy mới được nhỉ?

Với ý định của mình, tôi đứng dậy.

"Sướt mướt vậy thì làm phiền cậu quá! Để tớ cảm ơn cậu nhé Miya!"

Dứt câu, tôi tiến về phía cửa phòng, mở nhẹ chúng rồi hét lớn.

"CHỦ QUÁN!!! CHO TÔI THÊM BA CHAI VANG Ý NỮA!!!"

Ngồi xuống trở lại, bỏ qua mấy chuyện ủy mị vừa rồi, chúng tôi tiếp tục hàn huyên, kể về những quãng thời gian vui vẻ tràn ngập sắc hồng trong quá khứ.

Mặc cho thời gian trôi...

...

Đã được một hồi lâu kể từ khi đó.

Cùng với men say của bảy chai Bottega Gold này, tôi gục nhẹ đầu, công nhận là giờ này cũng hơi lâng lâng thật...

Miya lắp bắp.

"Này... Này Yukino! Cậu-có-tin-vào-cái-thứ-được-gọi-là-định-mệnh-không?"

Trời, lại là cái giọng hài hước của Miya mỗi lần say xỉn này... nghe như robot vậy. Mà hùa theo cậu ấy chút vậy!

"Ahaha, nghe cứ như robot vậy á! Miiii...yaaaa...àààà!!!"

"Vậyyyy...hảảảả!!!"

Haha, tôi nghĩ cái thói quen ngân dài tiếng của Miya cũng khá vui đấy chứ! Chúng thật sự rất khiến đối phương mềm lòng đó, cô nàng tiểu quỷ này!

Cơ mà "định mệnh" à...

"Định mệnh ấy hả... Tớ tin chứ! Tin nhiều là đằng khác!!!"

Đúng vậy, tôi tin vào hai cái từ "định mệnh" đó hơn bất cứ ai! Việc Miya chuyển vào lớp tôi hồi năm 2 cao trung, tôi nghĩ đó chắc chắn chính là định mệnh của ông trời nhằm giúp tôi gạt bỏ được lớp vỏ bọc băng giá thời đó của mình... Thật kỳ diệu!

"Vậy cậu nghĩ sao... về việc tớ và cậu là thông gia với nhau?"

Hử?

Cộc!!! Tôi vội vứt bỏ cái dáng vẻ liu riu của mình, chồm người dậy về phía cậu ấy rồi chống hai tay lên bàn cùng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, giọng lắp bắp.

"Th-thông gia với cậu ấy hả? Ý cậu là Yukito nhà tớ... với Miyuki nhà cậu á?"

Điều này không phải quá tuyệt vời sao?

Miya trả lời trong trạng thái mơ màng.

"Ừ, đúng rồi đó... Tháng 8 này thằng bé nhà cậu sẽ bước vào năm học mới mà đúng không? Tớ sẽ cho cục cưng của mình nhập học cùng trường với Yukito luôn! Tớ gọi đó là địnhhhh...mệnhhhh...ấyyyy!!!"

Sao chứ? Thế sao gọi là định mệnh được?

"C-cậu đang nói luyên thuyên cái gì vậy Miya? Như thế thì sao có thể gọi là định mệnh được?"

Chủ đề của cậu ấy khiến tôi cuống cuồng lên hết luôn rồi...

"Ồ, xin lỗi vì... vì chưaaa...nóiii...hếttt...nhaaa!!!"

Cậu ấy say quá rồi, cứ nghe mấy lời ngân dài của Miya với khoảng trễ ngắn như hiện giờ là tôi biết liền à!

"Cậu say quá rồi đấy..."

Tuy nhiên lần này, trông cậu ấy có vẻ nghiêm túc một cách lạ thường, Miya gõ cạch cạch ngón tay xuống bàn.

"Hai đứa là con của bọn mình, hai đứa cùng chung một trường, hai đứa cùng học một lớp và hai đứa nó sẽ ngồi cạnh nhau trong lớp nữa! Và hai đứa nó còn là..."

"Hử?"

Là gì nữa cơ? Cơ mà hai cái vế sau của cậu không phải quá vô lý rồi à?

"Không có gì, tóm lại là như vậy đó. Như thế không phải định mệnh thì là gì, Yu-ki-no?"

Cậu ấy không nói, mà tôi nghĩ đó hẳn lại là một điều vô lý cũng chẳng kém gì đâu. Miya luôn nghĩ ra mấy cái trò "ác quỷ" lắm!

Tôi thắc mắc.

"Nếu thật sự có chuyện trùng hợp tới vậy thì... Nhưng mà sao cậu có thể biết trước được chuyện đó cơ chứ? Hai cái đầu thì tớ không nói làm gì, nhưng hai cái sau hoàn toàn là chuyện của tương lai mà?"

Không đồng tình với tôi, cậu ấy lắc lắc ngón trỏ của mình.

"Chậc, chậc, chậc!!! Sai rồi Yukino, đó là định mệnh của hai đứa chúng nó đấy. Không phải tương lai..."

"Cậu có tỉnh không đấy Miya?"

Nặng quá rồi đấy...

"Rất tỉnh. Nếu cậu không tin thì... tớ sẽ cho cậu xem cái thứ "định mệnh" ấy luôn... nhé!"

Miya quay người về phía cái túi xách, tuy nhiên thì người cậu ấy lại lảo đảo...

"Úi trời!!!"

"N-này, cậu say quá rồi đấy..." Tôi vội vươn tay đỡ lấy cô bạn nghịch ngợm đang say bí tỉ này.

Miya ngẩng đầu nhìn tôi mơ màng.

"Hở? À, Yukino đấy à... cảm ơn vì đã đỡ tớ nhé! Lại đây tớ thương nàoooo!!!"

Cậu ấy kéo người tôi lại sang bên sofa của mình rồi ôm chầm lấy tôi.

"Ehehe! Nhớ ngày xưa quá đi, Yuuu...kiii...nooo...ààà!!!"

"Thiệt tình...!"

Miya ấp úng tiếp tục phần còn dang dở vừa nãy.

"À, chút nữa thì quên! Cậu... lấy hộ tớ cái thẻ đen xì trong cái... túi xách được không, ngăn... trong cùng ý."

"Để làm gì chứ?"

"Cứ lấy đi Yukino!"

Làm theo lời cậu ấy, và thứ mà Miya muốn... là một cái thẻ ATM...? Để làm cái gì cơ chứ? Sao lại là thẻ ATM thế Miya? Cậu có còn đủ tỉnh táo không vậy?

Cùng với dấu hỏi to đùng trong đầu, tôi đưa nó cho Miya nhằm mong nghe được câu trả lời. Tuy nhiên thì cậu ấy lại giơ nó lên ngang mặt thắc mắc.

"Ủa? Sao nó lại có màu vàng óng thế nhỉ?"

Đó là màu của mấy chai Bottega Gold đó...

"Là màu đen đó, trời ạ!"

"Vậy á hả! Xinnn...lỗiii...nhaaa!!!"

Đừng có quay sang tớ cùng với nét mặt nũng nịu đó nữaaaa!!! Cái đồ bợm nhậu nàyyyy!!!

Bất lực trước cô bạn say xỉn này, tôi thở dài.

"Hààà... Vậy cái thẻ ATM này thì có liên quan gì đến cái "định mệnh" mà cậu vừa nói không, Miya?"

"Đương nhiên là có rồi Yukino! Và như cậu thấy đấy..."

"Là sao chứ?"

Miya quàng tay trái qua cổ tôi, ghé mặt lại gần tôi hơn. Cậu ấy gõ cạch cạch tấm thẻ xuống bàn rồi để nó xuống. Miya nhìn chằm chằm vào tôi cùng ánh mắt có phần tinh quái, cất lên giọng điệu chắc nịch.

"Cái thẻ này chính là "Định Mệnh" của hai đứa nó đấy, Yukino à!!!"

Cậu ấy say đến mức lú lẫn luôn rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net