Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xoay người lại thì không còn thấy cô nữa, nhìn xung quanh để tìm cô, chợt ánh mắt anh bắt gặp một hình ảnh không ngờ. Ba cô đang cùng một người phụ nữ cười nói vui vẻ khoác tay nhau mua một vài thứ, nhưng người ấy không phải mẹ cô. Như hiểu được vấn đề, anh lập tức đảo mắt tìm bóng dáng nhỏ ấy, rất may khi anh nhìn ra cửa thì thấy cô đang lặng lẽ bước ra, ngay lập tức anh bỏ mọi thứ lại mà đuổi theo cô...

Cô thất thần bước từng bước nặng nề dọc theo lề đường sau khi rời khỏi nơi có con người làm cô căm phẫn. Người đàn ông đó chỉ mới hôm qua đóng vai một người chồng tốt, một người cha tốt trong lễ cưới của con gái mình, nhưng hôm nay lại vui vẻ sánh bước bên người đàn bà khác một cách công khai như vậy, cô ngàn lần không muốn chứng kiến cái cảnh ấy, tại sao, tại sao ông trời lại để cô nhìn thấy nó chứ. Nghĩ lại hình ảnh người mẹ tội nghiệp của mình ở nhà cô không sao kìm lòng nổi được. "Thật nhẫn tâm" cô thầm trách ông trời sao lại đối xử với mẹ cô như thế.

"Em thôi đi, mọi thứ đã kết thúc rồi"

Một anh chàng cố gắn gỡ tay người yêu của mình ra kèm theo đó là một lời quát lớn. Một cô gái vẫn cứ nắm chặt tay người yêu cần một câu trả lời

"Hic tại sao chứ, mình đã rất yêu nhau mà, không phải sao?"

Chàng trai đặt tay lên vai cô gái cố gắn giải thích.

"Đúng chúng ta từng rất yêu nhau nhưng đó đã là quá khứ rồi em à".

Cô gái lắc đầu tỏ ý không đồng tình, cô đang cố níu lấy mối quan hệ này

"Không đúng, anh từng nói sẽ mãi yêu em, sẽ nắm tay em đi đến suốt cuộc đời mà".

Chàng trai ấy cố gắn thuyết phục

"Anh đã từng nói vậy, anh không phủ nhận, nhưng xin lỗi em bây giờ anh không muốn nắm tay em nữa, anh đã nắm một bàn tay khác rồi, thời gian sẽ khiến con người thay đổi, tình cảm cũng sẽ đổi thay."

Anh chàng tách tay cô gái ra rồi nói thêm

" Một khi người đàn ông đã buông tay thì sẽ không có chuyện nắm bàn tay cũ lại đâu, em nhớ đó, chúc em hạnh phúc".

Nói xong chàng trai ấy bước đi bỏ lại cô gái thất vọng ngồi bệt dưới vệ đường mà khóc nức nỡ.

Cuộc đối thoại của một cặp tình nhân trên đường thu hút sự chú ý của cô. Một anh chàng đang nhẫn tâm phụ bạc cô người yêu tội nghiệp của mình.  Sau khi nói những lời nói vô tình ấy anh chàng phủi tay quay đi, cắt đứt một chuyện tình, cắt đứt những hứa hẹn để lại cô gái với sự tổn thương, mất mát và đau khổ. Trong cô dấy lên một suy nghĩ " liệu trên đời này còn đàn ông tốt không" cô cười khẩy một tiếng "không" rồi tự cho mình câu trả lời như thế. Cô chợt nhớ đến lời chàng trai nói với người yêu lúc nãy "một khi người đàn ông đã buông tay thì sẽ không có chuyện nắm bàn tay cũ lại". Có lẽ người đó nói đúng sẽ không có truyện cổ tích giữa đời thường đâu, và có lẽ cô nên tỉnh giấc được rồi, giấc mơ ngọt ngào ngày hôm qua nên kết thúc tại đây, nhưng sao nó đắng quá, không những đắng mà còn xen lẫn vị chua chát và mằn mặn, hai hàng lệ đã xuất hiện trên gương mặt từ khi nào cô cũng chẳng biết...

Cô cứ đi như thế, như một cái xác không hồn lê bước giữa phố phường nhộn nhịp chẳng chú ý gì đến mọi thứ xung quanh. Cô bất giác bước xuống lòng đường, một chiếc xem máy đang lao thẳng về phía cô và...

Cô bừng tỉnh khi có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng ôm chặt. Là anh, thật ra anh đã lặng lẽ theo sau cô từ khi rời khỏi siêu thị vì hơn ai hết anh biết cô cần yên tĩnh, nếu nói gì thì cũng là vô nghĩa mà thôi và thật ra anh cũng không biết nói những gì với cô khi bắt gặp hoàn cảnh trớ trêu như thế này, chỉ khi thấy cô gắp gặp nguy hiểm anh mới xuất hiện bảo vệ cô. Anh hoảng sợ, ôm cô thật chặt, chỉ một xíu nữa thôi là cô đã bị tổn thương nếu anh không nhanh chân chạy đến kéo cô vào.

"Buông em ra đi, em không sao, em tự lo cho mình được".

Anh có cảm giác như ai đó muốn tách cô ra khỏi anh, nhìn xuống thì thấy cô dùng tay đẩy mạnh anh ra rồi quăng cho anh một câu hết sức vô tình. Nhưng anh vẫn như thế ôm chặt cô vào lòng. Anh muốn anh là điểm tựa của cô, là nơi cho cô trút hết mọi muộn phiền trong lòng, là người xoa diệu nỗi đau của cô.

"Anh không buông, đừng cố mạnh mẽ nữa, em cứ dựa vào anh đi, đã có anh ở đây rồi mà".

Cô tiếp tục dùng hết sức đẩy mạnh anh ra nhưng không thể, cô như gào lên với anh

"Tất cả đàn ông không có ai tốt cả, dụ dỗ phụ nữ dựa vào mình rồi đến khi không thích nữa sẽ phủi tay mà ra đi thôi, em đã nhìn thấu hết rồi"

Anh vẫn ôm chặt cô cố gắn trấn an, vòng tay vẫn vững chải mặc dù cô đang cố gắn vùng vẫy để thoát khỏi nó

"Nhưng anh không như vậy đâu mà".

"Không thể nào, anh cũng là đàn ông, mà đàn ông thì như nhau cả thôi".

"Tin anh đi tình yêu sẽ khiến mọi thứ thay đổi mà, nó sẽ khiến em có cái nhìn khác thôi".

Cô ngước đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn anh.

"Với em tình yêu thật sự không hề tồn tại"

Anh buông cô ra, dùng hai tay đặt lên vai cô, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn vào mắt cô mà bộc bạch nỗi lòng bấy lâu nay của mình.

"Nó vẫn tồn tại đó vì em không cảm nhận đó thôi, từ trước đến nay tình yêu của anh dành cho em không hề thay đổi".

Nhưng rồi sự chân thành ấy của anh đã bị cô đạp đỗ khi cô dùng ánh mắt không hề tin tưởng dù chỉ 1% mà liếc nhìn anh.

"Nói dối, những lời anh nói đều là nói dối".

"Tin anh đi, anh không hề nói dối".

"Vậy thì tại sao năm đó lại buông tay em một cách dễ dàng như vậy, sao không nắm chặt tay em chứ"

"Vì anh..."

"Thôi, anh không cần nói nữa"

Không để anh nói hết câu cô đã chen ngang không cho anh tiếp tục, vung tay hất mạnh tay anh ra khỏi người mình tiếp tục đi về phía trước, cô mệt mỏi rồi, cô không muốn nghe gì nữa dù nó là lời thật lòng hay là dối trá. Anh vẫn đứng đấy, dõi ánh mắt theo cô, anh biết giờ đây có nói gì cô cũng không tin điều cô cần nhất bây giờ là yên tĩnh, cô cần yên tĩnh để bình tâm lại, anh cần thời gian để chứng minh tình cảm của mình. Hai người hai trái tim hoàn toàn trái ngược, một đã đóng băng vì tổn thương, một cuồng nhiệt cháy bỏng vì người mình yêu. Liệu trái tim cháy bỏng ấy có sưởi ấm được trai tim quanh năm chỉ toàn băng giá không? Để trả lời được câu hỏi ấy chỉ có thời gian...

Anh bưng một khay đựng bữa tối đứng trước cửa phòng cô, dùng chân đá vào cửa thay cho tiếng gõ bằng tay rồi cất tiếng.

"Em mở cửa cho anh vào đi. Thức ăn nấu xong cả rồi nè"

Cô đang nằm trên giường nghe thấy giọng của anh thì trùm chăn lại rồi trả lời

"Em không muốn ăn. Anh mang xuống đi"

Anh chau mài lại rồi buông lời đe dọa

"Một là em mở hai là anh lấy chìa khóa dự phòng xông vào"

Nghe thấy thế cô đành không cam tâm mà tung chăn bước xuống giường ra mở cửa. Anh cầm khay thức ăn bước vào, đặt lên bàn, sau đó kéo cô ngồi xuống ghế rồi ra lệnh.

"Ăn hết chỗ này cho anh"

Cô quay mặt đi không thèm đoái hoài gì đến anh

"Em không muốn"

Anh nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng rồi mỉm cười

"Hay chờ anh đút"

"...."

"Được thôi, nếu em muốn thì anh chiều"

Nói rồi anh cầm chén cơm lên múc một ít cơm và một ít thức ăn đưa lên trước miệng của cô. Cô vẫn vậy không hề phản ứng gì. Giữ tay được một lúc, thấy cô vẫn ngồi im anh nhìn cô đầy ẩn ý rồi típ tục nói

"Không thích đút kiểu này à, được anh sẽ nhai sẵn rồi mớm bằng miệng cho em"

Vừa dứt câu anh cho muỗng cơm vào miệng rồi nhai thật nhiệt tình. Cô thấy vậy biết thế nào cũng không thắng nỗi, liếc anh một cái rồi nhanh chóng giật chén cơm trên tay anh và xử lí phần ăn của mình. Ăn xong cô dọn dẹp mọi thứ định mang xuống lầu nhưng anh đã nhanh chóng giật lại

"Để anh dọn cho"

Cô nhìn anh rồi đứng dậy đi đến chiếc giường rồi trốn mình vào chăn, nằm quay lưng về phía anh. Anh bê chiếc khay đứng dậy bước ra ngoài, trước khi rời khỏi anh đứng cạnh giường cô mà thú nhận.

"Nói thật đúng là lúc trước anh thật ngu ngốc khi buông tay em, anh cứ ngỡ làm vậy sẽ tốt cho em, anh xin lỗi vì làm em tổn thương. Nhưng bây giờ anh sẽ không ngốc như vậy nữa, anh sẽ nắm tay em mãi không buông, dù cho em có đánh, có mắng, có làm thế nào anh cũng không cho em rời khỏi anh đâu, em nhớ đó. Nếu em không tin anh sẽ làm cho đến khi em tin thì thôi".

Cô trùm chăn lên khỏi đầu buông lời lạnh lùng.

"Tùy anh"

Anh nở nụ cười đắc thắng

"Là em nói đó nha".

Anh bước đi ra tới cửa chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn nói với lại

"À mai mình sẽ về thăm ba mẹ đó"

"Em biết rồi"

Nhận được câu trả lời từ cô anh mở cửa bước ra ngoài. Đợi anh đi khỏi cô kéo chăn xuống ngang ngực rồi một mình với những suy nghĩ trong đầu . Điều anh nói có đúng không, có nên tin anh mà mở lòng thêm một lần nữa hay không, phải chăng tình cảm trong cô vẫn còn khi những lời anh nói làm tim cô đập mạnh, làm cô có chút vui trong lòng, là ngộ nhận, cảm kích hay đơn thuần chỉ là cảm giác muốn được xoa diệu vết thương của mình hoặc là thứ gì đó mà cô không giải thích được. Chợt nhớ đến lời nói lúc chiều của chàng trai bên đường, một ý nghĩ tiêu cực xuất hiện trong cô rằng có khi nào anh chỉ muốn mang cô ra trêu đùa. Vô vàng câu hỏi, thắc mắc làm rối bời rồi cô cùng với chúng chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường mang đầy mùi hương của anh. Còn trong căn phòng đối diện có một người đang thích thú hưởng thụ mùi thơm ngọt ngào của người thương vươn trên gối, một giấc ngủ yên bình kèm theo nụ cười trên môi....

Ps: có ai chăm như tui không, đi bảo hành xe mà ôm điện thoại bấm lia lịa để viết fic, người ta ra chap mỗi ngày  mà có người còn nói tui cho ngta chờ trong mòn mỏi, tổn thương dễ sợ 😢😢😢😢. Đã vậy tui sẽ để mòn mỏi lun cho biết, tui khổ quá mà 😭😭😭😭😭😭 không ai thương tui hết híc.
Hôm qua nói hôm nay không ra chap mà vẫn ra nè, ngoi lên dằn mặt roài đi đó, hứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net