Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc ngủ dài sau một đêm đầu óc rối bời, cô uể oài bước xuống giường, hướng mắt ra ngoài ban công nơi những chú chim nhỏ đang cùng nhau đùa nghịch trên thành lang cang khung cảnh thật thanh bình làm sao. Nở nụ cười chào ngày mới cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ cho tươm tất, cô không muôn cảnh tượng xấu hổ ngày hôm qua lặp lại một lần nào nữa. Bước xuống nhà cô đã thấy phần ăn sáng của mình được đặt ngay ngắn trên bàn kèm theo là tờ giấy note "Anh đi có chút chuyện, em phải ăn hết đó, tí anh về kiểm tra" kèm theo đó là cái mặt cười nhếch mép đầy hâm dọa. Cô lắc đầu ngao ngán, cái con người này thật là...

Sau khi xử lí xong phần ăn và dọn dẹp mọi thứ thì cũng là lúc anh về đến. vừa trông thấy cô anh đã chạy thật nhanh đến và nắm chặt tay cô. Cô giật mình không biết chuyện gì đang diễn ra.

-"Này, anh đang làm gì vậy?"

Anh trả lời tỉnh bơ

-"Nắm tay em chứ làm gì, bộ không thấy hả, em không cảm nhận được à? Vậy anh siết chặt chút nữa"

Vừa nói anh vừa giơ tay lên cho cô xem rồi kèm theo hành động siết chặt tay cô vào tay mình. Cô chau mài nhìn anh tỏ ý không hài lòng

-"Em biết anh đang nắm tay em, nhưng ý em là sao tự dưng lại làm vậy?"

Anh nhìn cô dò xét, rồi khơi lại chuyện hôm qua

-"Ủa chẳng phài đêm qua nói rồi sao, anh sẽ làm cho em tin rằng anh sẽ nắm chặt tay em từ bây giờ cho đến hết cuộc đời mà, bây giờ anh đang thực iện đây, việc đầu tiên thực hiện theo nghĩa đen trước đã"

Nói rồi anh khoái chí cười đắc thắng. cô thì ngao ngán hỏi lại

-"Vậy anh định nắm đến bao giờ?"

Anh hí hửng

-"Đến khi nào em tin thì thôi, mà anh chỉ buông tay em ra những lúc em/anh đi vệ sinh hay đi tắm nên em chuẩn bị tinh thần bên cạnh anh 24/24 đi"

-"Anh...."

-"Bính...Bong..."

-"Hình như có người đến, ra cổng xem thôi"

Cô bất mãn định lên tiếng chống đối lại anh nhưng chưa nói được hết câu thì có tiếng chuông cửa vang lên, ngay lập tức cô bị anh lôi ra cổng.

-"Chào anh chị, có phải ngày hôm qua anh chị đặt một bộ bàn ghế không ạ?"

Người nhân viên giao hàng lễ phép chào hỏi hai người. Anh niềm nở trả lời trong khi cô đang xụ mặt ra vì giận dỗi

-"Đúng rồi em, vậy phiền em mang lên nhà giúp anh, anh đang bận nắm tay vợ nên không phụ mang vào được em thông cảm nha"

Anh vừa nói vừa cười híp mắt, giơ giơ hai bàn tay đang nắm chặt lên trước mặt người nhân viên. Anh ta nhìn hai người cười cười rồi nói

-"Dạ không có gì ạ, trách nhiệm của bọn em mà, không cần anh chị phải nhọc lòng"

Nói rồi anh chàng nhân viên và anh chàng tài xế cùng nhau mang bộ bàn ghế vào nhà. Anh nắm tay cô cùng đi theo họ chỉ dẫn nơi cần bài trí. Vì chúng được đặt ngoài ban công, hai vị chủ nhân lại rất kĩ tính nên anh tiếp tục lôi cô xuống sân mà nhìn lên trên để điều chỉnh vị trí cho thật hài hòa với ngôi nhà. Mãi một lúc mới xong, anh cảm ơn những anh nhân viên rồi tiễn bọ ra về, trước khi về họ lại nói một câu khiến anh vui trong lòng.

-"Hai anh chị hạnh phúc quá, em nhìn mà ganh tị, anh yêu chị ấy thật, chắc chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi"

Anh hếch mặt lên tỏ vẻ đắt chí

-"Đương nhiên rồi em, vậy mà người ta vẫn chưa hài lòng đó"

Anh nhân viên nhìn cô cười cười rồi nhanh chóng tạm biệt ra về. anh vẫn còn thích thú với lời khen lúc nãy mà không biết cạnh mình có một ngọn núi lửa sắp phun trào. Nãy giờ anh chỉ tập trung vào việc mà anh nghĩ chính đáng nên không để ý sắc mặt của cô càng ngày càng khó coi, khi quay lại thì anh mới giật mình, cô đang trong tình trạng không thể nào khó ở hơn khiến anh cuống cuồng

-"Em sao vậy? không khỏe chỗ nào à?"

Cô đáp giọng lạnh băng

-"Anh nên hỏi lại anh đi"

Anh ngẩn người

-"Anh có làm gì đâu chứ"

Ừ thì anh không làm gì, chỉ là sáng ra nắm chặt tay người ta khư khư, sợ người khác không biết còn giơ giơ ra khoe, còn nữa biết người ta chân ngắn mà cứ lôi xềnh xệch lên lầu rồi xuống lầu làm người ta đi cũng như chạy mệt gần chết, chưa hết còn nói móc người ta trước mặt người ngoài nữa chứ. Thế đó mà lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ vô số tội làm người ta phát bực. Cô hậm hực lôi anh vào nhà, sở dĩ phải lôi vì sáng giờ anh có buông tay cô ra đâu, cô đi nhanh thì phải kéo theo cái con người đang mải mê suy nghĩ mình đã đắc tội gì với nàng. Vào đến nhà cô ngồi bệt xuống sofa mà thở, vì mệt quá mà, anh thấy vậy dùng tay lau mồ hôi trên trán cô rồi đứng dậy đến tủ lạnh lấy nước cho cô, nhưng anh quên một nếu anh di chuyển cô cũng sẽ đi theo. Đang yên đang lành ngồi nghỉ ngơi lại bị kéo đi, làm cô đã bực nay càng thêm bực, đã thế cái con người kia còn kể công, tỏ ra ta đây chu đáo lắm vậy đó.

-"Nước nè em uống đi, thấy anh quan tâm em chưa?"

Cô đáp trả bằng giọng châm biếm

"Dạ quan tâm lắm, người ta đang ngồi nghỉ mà lôi người ta đi theo, đến nơi nước em cũng tự lấy được mà"

Anh cười hề hề khi nhận ra vấn đề

-"Ừa ha, anh quên giờ ta đi đâu cũng có nhau. Mà thôi em uống nước đi cho hạ hỏa"

Cô nhìn chai nước rồi nhìn anh

-"Em uống bằng niềm tin sao, chưa mở nắp sao mà uống, anh buông tay em ra cho em mở nắp coi"

Anh đến dở khóc dở cười với bản thân mình "hôm nay mình bị sao ấy nhì, nắm tay em ấy là quên hết mọi thứ". Anh nghỉ nhanh trong đầu rồi búng tay một cái trả lời chắt nịt

-"Không buông, chuyện gì cũng có cách giải quyết, em cầm chai nước đi anh mở nắp cho"

Cô làm theo lời anh, vì giờ có nói thế nào thì cái tên trước mặt cũng không chịu đầu hàng đâu, đành chờ thời cơ khác vậy. Anh hí hửng vừa mở nắp vừa xổ ca dao tục ngữ

-"Giờ anh mới cảm thấy câu 'Đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn' nó đúng"

Cô trề môi

-"Ừ thì đúng, nhưng vợ chồng người ta tác biển Đông còn không sao nhưng vợ chồng nhà này chỉ có mở một chai nước mà cũng cực khổ như vầy nè"

Anh liếc cô, màn đấu khẩu bắt đầu

-"Thì cũng tại em chứ ai"

-"Tại anh chứ, ai biểu cứ nắm tay em không buông"

-"Tại em không tin anh mà"

-"Vì anh đâu có đáng tin"

-"Người ta vậy mà không đáng tin"

-"Nhìn vào là không tin được rồi, xí.. mà anh định nắm đến bao giờ hả, buông ra coi, siết chặt khó chịu gần chết"

-"Đến khi nào em tin thì thôi, chặt quá hả để anh nới lỏng ra, chứ buông là no never"

-"Buông mau"

-"Không"

-"Buông"

-"Không"

-"Em đi kiện"

-"Cứ việc, anh chấp, không ai xử chồng nắm tay vợ là có tội đâu nha"

-"Thôi dẹp đi, haiz..."

Anh cười toe toét vì biết mình đã thắng, cô thì hậm hực uống cạn cả chai nước cho hạ hỏa. Như nhớ ra điều gì cô quay sang hỏi anh

-"Mà khi nào mình về thăm ba mẹ anh vậy? hôm qua anh nói hôm nay sẽ đi mà"

Giờ anh mới sực nhớ, sáng giờ lo chuyện bàn ghế rồi đôi co với cô làm anh quên mất, mà cô có ma lực gì khiến anh ở cạnh là trí nhớ cứ bị giảm sút, mọi việc cứ tập trung vào cô, phải cải thiện thôi nếu không là chẳng thể trở thành người chồng hoàng hảo, vì anh phải ở cạnh cô cả đời lận mà, không thể làm ông chồng ậu đậu quên trước quên sau được. Suy tính kĩ càng anh quyết định

-"Mình chuẩn bị đi ngay bây giờ luôn đi em, sắp tới giờ cơm trưa rồi, qua nhà ba mẹ ăn ké luôn vì tình trạng hiện giờ sao nấu ăn được"

Ôi trời ơi chồng cô đây sao, thủ đoạn đầy mình. Cô lắc đầu ngán ngẫm

-"Anh thiệt là..."

-"Thông mình đúng không?"

Anh khoái chí thêm vào câu nói của cô, cô thở dài

-"Miễn bình luận"

Hai người nắm tay bước lên phòng, anh ung dung bước vào phòng của cô không chút suy nghĩ, cô giật giật tay anh

-"Nè em phải đi tắm"

Anh nhìn cô tỏ vẻ ngây thơ

-"Em chưa tắm mà, soạn đồ xong mới tắm chứ"

Cô đến phát cáu, cái người này, con gái nhà người ta soạn đồ đi tắm cũng muốn nhìn à, đồ mặc ngoài thì còn nhìn được chứ đồ... thì làm sao. Cô hậm hực như muốn hét vào mặt anh

-"Cái đồ biến thái anh có đi ra không hả"

Anh giật mình nhìn gương mặt đỏ như quả cà chua của cô, phát hiện ra vấn đề lập tức buông tay, chạy ra khỏi phòng, thò đầu vào nói một câu trước khi đóng cửa

-"Anh xin lỗi, hí hí, em tắm đi, anh cũng tắm lát gặp lại sau"

-"Bịch"

Một cái gối bay thẳng ra cửa theo góc đứng của anh, nhưng may là anh nhanh tay đóng lại nếu không nó đã yên vị trên gương mặt đẹp trai của anh rồi

-"Cái người này..."

Cô hậm hực mắng anh rồi soạn đồ đi tắm cho bớt nóng trong người...

Với ông chồng như thế này thì chuyện vui đang chờ cô ở phía trước...😏😏😏

Ps: chap này mọi người thấy sao???
      Mai lặng típ nha 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net