Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay anh hay đi sớm về khuya làm cô cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng những lúc như vậy anh đều gọi điện báo với cô, bảo cô ăn cơm hay ngủ trước đừng chờ anh. Mặc dù vậy nhưng làm sao cô có thể yên tâm mà nghỉ ngơi khi nghĩ đến việc anh đang phải vất vả mà làm việc kia chứ, với lại thiếu vắng hơi ấm của anh cô không nào yên giấc được, thế là ngày nào cũng như ngày nấy cồ vẫn đều đặng thức để chờ anh về, có khi chờ đến một hai giờ sáng, nằm thiếp trên sofa. Lúc anh về thấy hình ảnh ấy thì xót vô cùng đưa tay bế cô lên di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể tránh làm cô thức giấc, nhưng dù anh có cố gắn cách mấy thì cái hơi ấm quen thuộc của anh cũng làm cô tỉnh dậy trong vô thức, đôi lúc cô cũng thắc mắc sao thần kinh của mình nó nhạy thế không biết. Anh vừa đặt được cô lên trên chiếc giường êm ái của hai người thì có một tiếng nói khẽ vang lên

-" Anh về rồi à?"

Anh nhìn cô đầy yêu thương, mỉm cười rồi hôn lên trán cô nhẹ ngàng trách móc

-"Em lại không ngoan rồi, đã bảo ngủ trước đi đừng có chờ anh mà không chịu nghe lời gì hết, thấy em nằm trên sofa anh xót lắm có biết không?"

Cô vòng tay ôm anh nũng nịu

-"Em làm sao có thể ngủ ngon khi chồng mình đang cực khổ mà làm việc được cơ chứ. Mà anh ăn gì chưa em xuống nấu chút gì cho anh nha"

Cô buông anh ra định ngồi dậy thì bị anh cản lại, dùng tay đè chặt cô xuống giường

-"Không cần đâu lúc nảy anh có ăn với đối tác rồi, bây giờ em nằm xuống ngủ đi, anh đi tắm rồi ra ngay với em"

Nói rồi anh cúi xuống hôn vào môi cô một cái. Nhìn thấy cô gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại anh mới an tâm đứng dậy đi vào nhà tắm....

Lúc trở ra, định ôm cô ngủ thì điện thoại bỗng sáng đèn, một dòng tin đang hiển thị trên màn hình

-" Lúc nãy quên khen anh, tay nghề cũng khá quá nha, đúng là không phải dạng vừa, đánh nhanh rút gọn. Mà nè đừng để lộ ra nha, không thôi hỏng hết chuyện đó"

-"Biết rồi, tui chỉ sợ người làm lộ chuyện là cô thôi đó cô nương à"

-"Em đã ráng kiềm chế lắm mới không đến nhà anh đó, ở đó mà nói, người ta nôn nóng lắm rồi biết chưa, hức.., tất cả tại anh hết đó"

-"Biết rồi, để việc lớn hoàn thành xong em sẽ được đường đường chính chính mà lộ diện 😁😁😁"

-"Xí không vì người em thương nhất đời này thì còn khuya em mới nghe lời anh đó nha"

-"Rồi rồi mau ngủ đi, cả ngày nay mệt rồi"

-"Ok, bye chúc người em yêu thương nhứt ngủ ngon đấy nhé, anh biết người đó là ai chứ gì?"

-"Biết rồi mà bye"

Sau cuộc nhắn tin anh hết nhìn điện thoại rồi nhìn sang người đang ngủ say trong lòng mình mà cười ngây ngốc, vẻ mắt mãn nguyện. Anh hôn vào má cô rồi thì thầm

-"Anh xin lỗi... đừng quá nhọc lòng về anh, anh không cực khổ như em nghĩ đâu, vì em anh có thể làm mọi thứ, kể cả.... không nói đâu, sau này em sẽ biết thôi"

Nói rồi anh ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ

Cũng như mấy hôm trước anh lại thức sớm đi ra ngoài trước khi cô tỉnh giấc. Cô cựa mình thức dậy, bên cạnh là một mảng giường trống rỗng, ánh mắt cô đượm buồn, đã 3 ngày rồi cô không nhìn thấy gương mặt anh vào buổi sáng. Dẫu biết rằng anh bận việc nhưng sao lòng cô lại thấy khó chịu thế này, xem ra anh đã tập cho cô có một thói quen là không thể thiếu anh rồi...

Hôm nay là một ngày chủ nhật dài đằng đẵng đối với cô. Thường vào những ngày rãnh như thế này anh với cô sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn hoa, thỉnh thoảng thì sẽ về nha ba mẹ hai bên. Nhưng hôm nay căn nhà rộng lớn này chỉ có mình cô, vắng anh cô chẳng muốn làm gì cả cứ ì ạch làm mọi thứ một cách chậm chạp haiz cô lậm anh quá mức rồi....

Đang vừa suy nghĩ vừa mân mê cành lá của một cây hồng leo cạnh hàng rào thì điện thoại đột nhiên có tinh nhắn, là của anh

-"Vợ yêu nay ở nhà ngoan nha, em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Chiều nay anh sẽ cho em một bất ngờ"

Đọc xong tin nhắn miệng cô khẽ cong lên, anh định dành bất ngờ gì cho cô đây, mà hôm nay là ngày gì nhỉ, không phải sinh nhật cô, không phải sinh nhật anh cũng không phải ngày đặc biệt gì liên quan đến gia đình hai bên, vậy thật ra anh định giờ trò gì đây? Với cái đầu tinh quái của anh thì cô vắt cạn óc cũng không thể nào suy ra nỗi. Nhớ lần trước anh rãnh rỗi không có chuyện gì làm bèn tổ chức một buổi tiêc nhỏ cho hai vợ chồng, còn tặng hoa, quà...lúc đó cô hỏi anh lí do vì sao lại mở tiệc như vậy anh đáp gọn hơ "Kỉ niệm ngày em cầu hôn anh hề hề" cô chỉ biết câm nín quay mặt đi, anh thật nham nhở. Những lần sau đó anh lại tổ chức kỉ niệm hàng loạt như: ngày cô chủ động hôn anh, ngày đầu tiên hai người ngủ chung, ngày đầu tiên hai người....e hèm... . Cô vui vẻ nhanh chóng chạy vào nhà chuẩn bị, phải công nhận tin nhắn của anh có hiệu lực tốt thật, còn đâu vẻ ủ rũ lúc sáng giờ đây ta chỉ thấy một cô vợ đảm đang, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn,...

Nhắn xong một tin cho cô anh mỉm cười nhìn người bên cạnh

-"Phải tranh thủ thôi, chúng ta sắp hết thời gian rồi"

-"Nhanh hay chậm là tùy thuộc vào anh mà, em chỉ hỗ trợ thôi, em muốn cũng không được, anh đâu cho phép"

-"Vì việc này của anh mà"

-"Em biết rồi, nhưng phải cẩn thận nha, sắp xong rồi"

-"Ừa công sức, mồ hôi, nước mắt cực khổ của anh mà"

-"Á, chảy máu rồi kìa"

-"Không sao đâu sẽ ổn thôi"

-"Ổn cái gì? Anh mà không cầm máu lại thì sẽ hỏng hết mọi thứ cho coi"

-"Anh biết rồi"

-"Biết rồi thì đưa tay đây mau lên"

-"Dạ thưa công chúa, tay đây"

Sau khi cầm máu cho anh  hai người lại tiếp tục tập trung vào công việc còn dang dở của mình...

Thoáng chốc đã xế chiều, cô hào hứng mang thức ăn vừa mới chuẩn bị xong đặt lên bàn, toàn là món anh thích thôi. Khi đã bày trí xong mọi thứ cô tranh thủ lên phòng tắm rửa thay một bộ đồ mới. Khi cô đã sửa soạn xong, định bước ra ban công hóng chút gió chiều thì bất ngờ nhìn thấy xe anh vừa về đến trước cổng nhà. Cô vui mừng định giơ tay lên mà vẫy chào anh, nhưng cánh tay chưa được giơ lên khỏi đầu thì nó lại bị chủ nhân của mình buông xuôi xuống một cách đầy chua xót. Cô đang được chứng kiến cảnh tượng gì thế này, điều bất ngờ mà anh dành cho cô đây sao. Mắt cô dần nhòe đi vì có màng nước bao bọc, hai chân bổng dưng tê dại không thể cử động, hai tay buông thỏng không còn chút sức lực, tim cô ngay giờ phút này như bị ai bóp chặt, đau, đau vô cùng. Cố nhấc tay lau vội giọt nước tinh nghịch chạy dài trên gò má, cô giương đối mắt thất thần nhìn cảnh tượng dưới nhà lòng quặng đau như ai cào xé....

Ở bên dưới, anh chu đáo mở cửa, đưa tay đỡ một cô gái xinh đẹp xuống xe. Họ mảy may vô tư cười đùa mà không biết rằng mọi hành động của mình đều được thu vào tầm mắt của một người đang đứng ở ban công trên nhà. Khi cô gái bước đến phía trước, vô tình vấp phải một hòn sỏi nên bị ngã, nhưng anh nhanh chóng tiến lại bắt trọn thân hình ấy ôm vào lòng. Anh có biết hình ảnh ấy làm trái tim của người đứng trên ban công như vỡ ra từng mảnh, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn, vết thương như bị một con dao xoáy sâu vào thêm chút nữa. Rồi đột nhiên cô gái ấy có diện thoại và rời đi sau đó. Trước khi đi còn xoay lại chào kèm theo là một nụ hôn gió.  Trông cái dáng người đang bước đi ấy cô nhận ra được đó là cô gái cô bắt gặp ở trung tâm mua sắm hôm nào. Và nếu là cô ấy thì hiển nhiên chàng trai hôm ấy chính là anh, anh đã nói dối cô. Mọi thứ trước mắt cô dường như sụp đỗ, giả dối, tất cả chỉ là giả dối thôi sao?

"Em tin anh" ba chữ này cô dành tặng cho người đàn ông cô yêu nhất, người mà cô chấp nhận mở lòng trao trọn trái tim, sự tin tưởng, tin rằng anh sẽ mãi bên cô, sẽ luôn che chỡ bảo vệ cô, sẽ không bao giờ lừa dối cô dù chỉ là một chuyện vặt vãnh. Nhưng giờ đây thì sao, niềm tin của cô rốt cuộc người ta xem nó là cái gì kia chứ, một thứ không đáng giá một xu. Cuộc đời thật trớ trêu, hai người đàn ông cô yêu thương nhất, một người cô dành toàn bộ sự ngưỡng mộ, thần tượng, kính yêu cuối cùng lại bỏ rơi cô và mẹ, một người cô trao trọn trái tim mình cùng một tí niềm tin còn sót lại, những tưởng hạnh phúc sẽ đến với mình nhưng tại sao, tại sao lại cho cô nhìn thấy cảnh tượng này chứ. Nỗi đau này nó đau hơn gấp ngàn lần so với lúc cô chứng kiến ba mình ôm ấp người phụ nữ khác. "Tin anh" câu nói của anh văng vẳng bên tai cô, ừ thì cô tin anh rồi đó sau đó thì sao nữa, anh sẵn sàng đem nó quẳng vào một xó mà không mảy may nhìn lại, nó có thể không là gì đối với anh, như với cô nó là tất cả, là cái cuối cùng cô có thể bám víu vào giữ cuộc sống đầy khốn khổ này. Giờ đây cô mới nhận ra một điều, đàn ông tất cả đều như nhau, không bao giờ có ngoại lệ, những lời hứa hẹn chỉ là phù du. Khi một người đàn ông muốn có được một người phụ nữ họ sẽ bất chấp thề non hẹn biển rằng sẽ không bao giờ thay lòng, trọn đời chỉ yêu một người mà thôi, và khi đã có được rồi họ lại đi tìm một cái gì đó mới lạ hơn mà khám phá bỏ qua tất cả nhừng gì mà mình đã từng hứa trước đó. Cô mỉm cười đầy chua xót cho cái sự ngốc nghếch của mình, ngốc vì đã nhìn ra được chân lí này từ lâu nhưng vẫn cố thử tin tưởng thêm một lần nữa và rồi phải thất vọng, đau khổ ê chề như thế này đây.

Lê từng bước khó nhọc vào phòng, rửa mặt cho thật tỉnh táo, cô bước xuống nhà cố gắn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, có trốn tránh cũng không giải quyết được gì, đành phải mạnh mẻ đối mặt thôi.

Anh bước vào nhà thấy cô đang ngồi trên sofa đôi mắt đỏ hoe liền nhanh chóng chạy đến bên cô, choàng tay kéo người cô nép sát vào mình ân cần hỏi hang

-"Vợ à, em sao thế, ai ăn hiếp em nói anh nghe đi"

Cô lạnh lùng gỡ tay anh ra khỏi người mình, ngồi nhích ra xa một chút, ánh mắt đầy sự kì vọng nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc hỏi. Dù cho cô đã biết được tất cả nhưng cô vẫn hy vọng sẽ nghe được lời nói thật lòng từ anh mặc dù nó có thể làm vết thương của cô đau thêm lần nữa.

-"Có bao giờ anh lừa dối em chưa?"

Mắt anh khẽ đảo qua đảo lại một chút, tim đập có phần nhanh hơn, cố giữ bình tĩnh nhìn cô mỉm cười khẳn định

-"Chưa, trước đây không có, bây giờ cũng vậy và mãi mãi cũng sẽ là như vậy"

Sao chứ câu trả lời thật lòng là như thế này sao, cô đã cho anh cơ hội rồi mà, sao anh lại tiếp tục phá hủy cái niềm tin mà cô đặt vào anh kia chứ. Cô nhìn anh đầy căm phẫn hét lên rồi toan đừng dậy

-"Đồ dối trá"

Bất ngờ trước lời nói và hành động của cô, anh có chút bàng hoàng nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay cô giải thích

-"Anh không có"

Đưa ánh mắt thất vọng đã ngân ngấn nước nhìn anh, giọng cô từ từ nghẹn lại

-"Không có thật không, vậy tại sao hai ngày trước anh lại nói dối rằng anh đang ở công ty nhưng thực chất lại  đang vui vẻ mua sắm cùng một cô gái khác chứ"

Anh sửng sốt mở to mắt nhìn cô kèm theo vẻ lúng túng

-"Em... đã nhìn thấy?"

-"Đúng tôi đã nhìn thấy, mặc dù không rõ khuôn mặt, nhưng vì tin anh tôi đã cố gắn tìm một lí do để bát bỏ sự nghi ngờ của mình, anh biết tôi vui cỡ nào khi anh nói anh ở công ty không"

Lời nói đầy sự đau đớn kèm theo là hai dòng lệ tuông rơi của cô làm anh không thể chịu đựng được bèn nhanh chóng tìm lời giải thích, vì một giọt nước mắt của cô là một nhát dao đâm vào tim anh

-" Anh xin lỗi, anh không cố ý gạt em, anh chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ thôi"

Cô cười khẩy vì cái bất ngờ mà anh đã mang lại

-"Bất ngờ à, tôi nhận được rồi, những thứ cần biết tôi cũng đã biết"

Cô một lần nữa khiến anh mở to mắt ngạc nhiên

-" Em biết hết, sao lại như thế được anh còn chưa..."

-"Chưa gì nữa chứ, mọi việc chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, hay là anh bắt tôi đợi anh đem người phụ nữ đó về nhà mà giới thiệu là tình nhân của anh hả, nhưng xem ra cô ấy còn chưa sẵn sàng gặp tôi nên mới ra về khi chưa vào nhà nửa bước "

Không để anh nói hết câu cô đã chen vào. Giọng cô đều đều như người đã mất đi linh hồn, chỉ còn một thể xác đang phải chịu dày vò của số phận. Vừa nói cô vừa gỡ tay ra khỏi tay anh định quay đầu bước đi thì bị anh níu lại, hai tay anh vịnh vào vai cô, cúi xuống nhìn thẳng vào cô với anh mắt thành khẩn, anh nói

-" Hình như có gì đó hiểu lầm ở đây, em nghe anh giải thích đi"

Cô lắc đầu, vung tay lên định gạt tay anh ra khỏi người mình

-"Không cần, buông tôi ra, chúng ta nên kết thúc ở đây đi"

Khi cánh tay anh vừa bị cô hất ra, anh hốt hoảng tiến đến ôm chặt cô vào lòng

-"Không được, anh không thể để mất em thêm một lần nào nữa, có chết cũng không"

Cô cố vùng vẫy dùng tay đánh mạnh vào người anh

-"Mau buông tôi ra, anh là đồ... um"

Để ngăn sự kích động của cô, anh dùng môi mình phủ lấy môi cô mong cô có thể giữ bình bĩnh lại. Người được hôn lại càng cảm thấy đau đớn hơn, gì chứ anh có thể vừa trao yêu thương vớingười khác bên ngoài, vừa có thể ngọt ngào ôm hôn cô vợ của mình vậy sao. Nước mắt thi nhau rơi xuống như hai dòng suối. Khi không thể nào chịu nổi cái tình cảnh này nữa cô cắn thật mạnh vào môi anh khiến nó chảy máu, sau đó dùng hết sức bình sinh còn sót lại của mình mà đẩy anh ra

"Chát"

Bàn tay cô đau rát, gương mặt điển trai kia hằng lên năm vệt đỏ. Cả hai người đều sửng sốt, mọi hành động đều ngưng lại mà tập trung vào bàn tay của cô. Cô hết nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn vào một bên má đã ửng đỏ  của anh. Cô vừa mới làm gì, cô tát anh sao, có nằm mơ cô cũng chẳng dám nghĩ tới có một ngày cô lại hành động như thế này. Nhìn năm dấu tay của mình trên má anh lòng cô chợt thắt lại, bất giác đưa tay lên định sờ vào nó nhưng khi gần đến rồi cô chợt rút tay lại, buông một câu rồi quay mặt bỏ chạy lên phòng đóng chặt cửa lại

-"Đồ dối trá. Tôi không muốn thấy mặt của anh nữa"

Anh chạy theo cô lên phòng dùng tay gõ mạnh vào cửa cầu xin cô nghe anh giải thích

-" Mở cửa cho anh đi Tường, mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

Cô đứng dựa vào cửa dùng hai tay bịt tai mình lại

-"Anh đi đi, tôi không muốn nghe gì nữa hết"

Anh càng sốt ruột mà đập cửa mạnh hơn

-"Em bình tĩnh lại nghe anh nói đi mà"

Cô gào lên trong đau xót

-"Tôi không muốn, anh đi mà nói với cô tình nhân bé nhỏ của anh đi"

-"Cô nhóc đó không phải tình nhân của anh, cô ấy là..."

-"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, tôi không muốn mà..."

Cô càng ngày càng khóc lớn hơn

-"Tường à, em tin anh một lần được không, anh thề là không làm chuyện gì có lỗi với em hết"

-"Tôi đã từng tin anh, tin anh tuyệt đối, tin vào những gì anh nói, tin vào tình yêu của anh dành cho tôi, tin vào những lời ngọt ngào cùng những hứa hẹn của anh. Nhưng thứ tôi nhận lại là gì, cay đắng, chua xót, thất vọng. Anh thử đặt mình vào vị trí của tôi mà cảm nhận xem, bị người mà mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất phản bội, lừa dối nó như thế nào... Anh à.. em đau lắm... hức..."

Cô vừa nói vừa tựa người vào thân cửa trượt dài xuống ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẻo, hay tay vòng qua gối úp mặt xuống khóc nức nở.

"Anh à...em đau lắm..." năm chữ này khiến tim anh như bị xé ra vụng từng mãnh, người anh con gái anh yêu nhất, người anh muốn bảo vệ, che chở nhất, cô ấy đang đau, đang khóc mà anh không thể làm được gì. Trớ trêu thay người làm tổn thương cô ấy không ai khác mà chính là anh. Anh không cố ý nói gạt cô, mọi thứ anh làm là chỉ muốn cô được vui vẻ mà thôi. Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày họ cưới nhau anh đã làm gì thế này, làm cô khóc, làm cô tổn thương, làm cô mất đi niềm tin vào anh. Anh giờ đây trông chẳng khác gì một thằng tồi, chỉ biết bất lực nhìn người con gái mình yêu đau khổ mà chẳng thể làm gì. Nước mắt anh đã rơi từ lúc nào, bàn tay vẫn đều đặng đập cửa, giọng nghèn nghẹn van xin cô

-"Xin em, mở cửa cho anh đi, em muốn đánh anh, mắng anh thậm chí giết anh cũng được, chỉ cần cho anh được ở cạnh em, nhìn thấy em là anh không mơ ước gì thêm nữa"

Đáp lại anh là một giọng nói yếu ớt không còn sức lực, nhưng nó lại có một sức sát thương vô cùng lớn đối với anh

-"Anh đi đi, tôi muốn một mình"

Anh cố nài nỉ

-"Em à.."

-"Xin anh đó"

Anh thất thần ngồi bệt xuống sàn nhà, cả thân hình tựa vào cửa, mắt ngấn nước hướng theo cánh tay đang sờ lên mảnh gỗ của chiếc cửa, nơi anh tin người anh yêu đang dựa vào đó mà khóc thút thít đằng sau nó.

Trong một không gian nho nhỏ của ngôi nhà, có hai người đang tựa lưng vào nhau cách một cánh cửa gỗ, cả hai đều vì người mình yêu mà đau, mà khóc mà giằng xé tâm can. Liệu anh có là người phản bội, liệu cô có chấp nhận tha thứ, liệu đây chỉ là một sự hiểu lầm, liệu cô có đủ lí trí để nhận ra, liệu anh có kiên trì mà thuyết phục, liệu cô có đủ can đảm mà tin tưởng anh trở lại,... Căn nhà của họ hôm nay mang đậm chất u buồn, liệu ngày mai nó sẽ có màu mới tươi sáng hơn hay lại tiếp tục bị một màu đen bao phủ, vây kín tách biệt với ánh mặt trời. Hai con người nơi đây có thể bước qua mọi đau thương, mất mác mà đến với nhau thêm một lần nữa hay không? Hay họ sẽ đối diện với một sự chia ly mãi mãi...

Trong một căn phòng khác, có một cô gái đang nằm cười ngây ngốc, cô ấy đang háo hức  chờ đến ngày mai. Chỉ ngày mai thôi cô sẽ được sà vào vòng tay của người cô yêu thương nhất, vòng tay mà cô xa cách bấy lâu nay...

Ps: Hương chinh nhỗi 😢😢😢😢😢😢
      Gạch đá Hương xin nhận hết
      Trời ơi tui vt mà tui đau lòng hết         sức 😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net