Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bính... Bong..."

Tiếng chuông cửa ồn ào vào buổi sáng làm cô tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt rồi chợt nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường êm ái hàng ngày. Cô còn nhớ hôm qua cô đã ngồi dựa vào cửa khóc thật lâu mà sao lại có thể nằm ở đây được kia chứ. Cô thở dài khi biết chắc anh là người đã đặt cô lên đây. Bước xuống giường cô lê thân người mệt mỏi của mình vào phòng tắm, cô cần tỉnh táo một chút.  Di chuyển ngang qua chiếc bàn cạnh giường cô đưa tay nhặt một tờ giấy note được đặt trên đó mà đọc

"Công ty có việc quan trọng anh phải đến đó giải quyết gầp, xin em hãy cho anh cơ hội giải thích, sau đó muốn xử anh sao cũng được. Coi như anh cầu xin em, đừng nhẫn tâm bỏ anh đi, anh sẽ chết mất"

Dòng tin anh để lại càng làm cô cảm thấy đau lòng hơn. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, đã có người khác rồi còn quyến luyến cô không buông làm gì. Đặt tờ giấy về lại vị trí cũ cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân vì cô  không muốn khách phải chờ mình quá lâu.

Cánh cổng vừa mở ra, một cô gái tầm 18 tuổi có gương mặt thanh tú, trên một mái tóc xoăn buông dài là một cây cài kiểu đã cũ khoản  7-8 năm trước nhưng trông nó vẫn còn rất mới, cô gái ấy mặc một chiếc váy yếm jeans kèm theo một đôi giày thể thao trắng thể hiện sự năng động, nhưng cũng không kém phần nữ tính. Cô gái ấy cười thật tươi dang rộng hai tay ra như muốn ôm người trước mặt. Hình ảnh này sao mà thân thuộc quá, cô đã gặp nó ở đâu rồi thì phải

-"Buổi sáng tốt lành.."

Giọng nói trong trẻo ấy cất lên phá tan suy nghĩ của cô, và cô ngây người trong vài phút khi chợt nhận ra cô bé này là cô gái ngày hôm qua. Nhớ đến chuyện đó làm cô khó chịu, mặt cô đanh lại giọng nói hờ hửng pha chút nóng giận

-"Cô đến đây làm gì? Gặp anh Thịnh sao? Anh ấy không có ở nhà, muốn tìm thì đến công ty đi"

Cô sao thế này, vẻ điềm tĩnh thường ngày của cô đi đâu mấy rồi? Đây không phải lần đầu tiên có một cô gái đến nhà tìm, nhưng lần này cảm giác, cách cư xử của cô không giống như lần trước. Có phải vì niềm tin của cô đã mất nên cô cảm thấy sợ, sợ con người trước mặt sẽ đến cướp đi hạnh phúc của cô, cướp anh rời khỏi cô sao.  Cái vẻ lạnh lùng của cô làm cô bé đối diện cảm thấy hụt hẫn. Gương mặt cô ấy mang vẻ rất ngạc nhiên, thất vọng thấy rõ, hai tay từ từ đưa xuống rồi đàn vào nhau rồi cúi đầu xuống ấp úng. Có lẽ cái tình huống này không giống như cô ấy tưởng tượng

-"Chị... em..."

Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cô bé ấy cố nở ra một nụ cười gượng gạo

-"Em có thể vào nhà một chút không?"

Nhưng đáp lại là một sự im lặng từ cô cùng ánh mắt ngạc nhiên pha chút dò xét khó hiểu làm cô bé ấy càng lúng túng

-"Em...em chỉ muốn...."

Nhìn cô bé đang lo lắng đứng trước mặt mình cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng

-"Được thôi, vào đi"

Nói rồi cô di chuyển người mình sang một bên tạo lối đi cho người đối diện. Cô bé vui vẻ cười tươi nhanh chóng bước vào

-"Woa.... khu vườn đẹp quá, những cây hoa đáng yêu thật, còn có xích đu nữa này, căn nhà này quả là một nơi lí tưởng để sống đó"

Vừa bước qua cánh cửa đôi mắt cô ấy đã sáng lên, lăng căng chạy xung quanh khu vườn khám phá mọi ngóc ngách của nó. Cô chỉ biết đi theo sau quan sát mọi cử chỉ hành động của người phía trước. Cô gái này sao có thể quá tự nhiên đến như vậy, dù là ai đi chăng nữa cũng không thể nào vào nhà người khác mà không một chút phép tắc, không một chút dè chừng, hành động của cô ấy giống như đây là nhà mình làm cô cảm thấy khó chịu. Chợt cô ấy xoay lại bất giác hỏi cô một câu

-"Chị ơi phòng em ở đâu?"

Lời nói ấy xuyên qua tai cô như một tiếng sét. Phòng của cô ấy ư, cô ấy từ khi nào đã có một vị trí ở ngôi nhà này, còn đòi có phòng riêng nữa là sao. Chuyện gì đang diễn ra thế này.  Tai cô ù đi, hít thở dần trở nên khó khăn, đầu óc choáng váng, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi

-"Cô.."

Cô muốn nói gì đó nhưng chỉ vừa thốt ra được một tiếng thì trước mắt cô là một màu đen bao phủ, trước khi mất ý thức cô chỉ kịp nghe tiếng hét bên tai mình

-" Chị Tường..., chị tỉnh lại đi... đừng làm em sợ"

Tay cô khẽ cử động, cô đã ngủ bao lâu rồi rồi nhỉ, mặc kệ hết tất cả đi, cô chỉ ước là giây phút này đây cô đừng tỉnh lại, cô không muốn nghe thấy bất cứ điều gì từ hai người khiến mình đau khổ, nhưng dường như ông trời không để cô toại nguyện, ông đang thử thách cô sao

-"Sao đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh"

Giọng nói trầm ấm của người đang nắm chặt một tay của cô, tay còn lại đang sờ vào má cô vang lên. Tiếp tbeo sao đó là một giọng nói trong trẻo của người mà cô đã gặp lúc sáng.

-"Chắt chị ấy quá mệt mỏi đó thôi, mà nè anh sắp làm ba rồi đấy"

Giọng nói của người kia hào hứng ra sao thì tim cô nó đau thư thế ấy. Gì chứ, làm ba sao, anh làm ba của con người ta sao, hai người này đã có quan hệ từ khi nào tại sao cô lại chẳng biết gì cả, rốt cuộc cô đã bị lừa đối trong bao lâu

Ánh mắt anh sáng lên, mở to nhìn về phía người vừa mới phát ra lời nói, vẻ mặt đầy hào hứng

-"Thật không?"

Cô gái cười híp cả mắt rồi trả lời

-"Tất nhiên là thật rồi, bác sỹ vừa mới thông báo cho em biết, mặc dù chỉ mới kiểm tra sơ bộ thôi nhưng khả năng chính xác là 99% đó nha, anh biết trình độ của chú Khoa giỏi cở nào mà"

Anh siết chặt tay cô, ánh mắt mãn nguyện, môi không giấu nổi nụ cười nhìn người đang nằm trên giường theo anh nghĩ là đang yên giấc

-"Vậy là nhà anh sắp đón một thiên thần nhỏ rồi, ba mẹ chắt sẽ vui lắm"

-"Anh thì vui rồi hen, chỉ cực cho mẹ của con anh thôi, phải chăm sóc thật tốt đấy, nếu không đừng trách"

Cô ấy nói bằng giọng hâm dọa làm anh bật cười. Vợ con anh anh phải lo chứ, còn phải đợi cô nhắc nhở nữa sao. Anh liếc nhìn cô ấy rồi vừa cười vừa nói

-"Tui biết rồi cô nương à"

Cô ấy khoanh tay ánh mắt đầy đe dọa

-"Vậy thì tốt"

Cô không thể nào chịu đựng được nữa, cái tình cảnh này nó như muốn người ta như muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Ngột ngạt đến khó thở, không thể nhịn được nữa cô đành mở mắt tỉnh dậy giải quyết với hai người họ một lần cho xong.

Khi thấy cô đã tỉnh anh vui mừng ghé sát người cô ân cần quan tâm

-" Em tỉnh rồi à? Trong người cảm thấy thế nào?"

Cô gái ở gần đó cũng vui không kém chạy nhanh đến gần giường cô sốt sắng hỏi

-"Chị.. chị thấy sao rồi, lúc nãy làm em lo quá"

Cô đánh ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người còn lại. Chậm chạp nhấc thân mình ngồi dậy. Anh thấy thế liền nhanh chóng đỡ cô dậy. Cô muốn đẩy anh ra nhưng anh cứ nắm chặt cô không buông nên cô đành miễng cưỡng chấp nhận.

-"Hai người đừng giả vờ quan tâm tôi nữa, muốn tình tứ thì ra ngoài đi, đừng làm thế trước mặt tôi, bộ dạng tôi như vầy chưa đủ thỏa lòng hai người sao?"

Giọng nói lạnh như băng cất lên khiến hai con người kia hốt hoảng nhanh chóng giải thích

-"Em à nghe anh giải thích đi, chuyện không như em nghĩ đâu mà"

-"Đúng rồi đó chị, chị nhìn kỹ em đi, em là..."

Chưa nghe hết câu cô đã  chen ngang

-"Không cần, tôi biết rồi"

Hai người còn lại nhìn đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, nếu cô biết rồi tại sao còn cư xử như vậy chứ.Khi hai người còn chưa hết bàng hoàng thì cô lại nhìn anh chua xót nói thêm một câu khiến họ gần như chết lặng

-"Chúng ta ly hôn đi, tôi sẽ tác thành cho hai người"

Anh dường như không tin vào tai mình, dùng tay đặt lên vai cô lay mạnh

-"Em đang nói cái gì vậy, không được, anh không đồng ý"

Cô chậm rãi dùng tay mình cố gỡ tay anh ra ánh mắt đau khổ nhìn anh

-"Chẳng phải đây là điều anh muốn sao?"

Anh lắc đầu, kéo cô vào người ôm chặt

-"Không có...Em à, xin em, xin em đừng bỏ rơi anh, xa em và con làm sao anh sống nỗi"

Cô ngây người hỏi lại anh

-"Anh vừa nói cái gì? Con?"

Anh vừa ôm cô vừa gật đầu

-"Đúng em đã có thai, là con của chúng ta"

Cô cười trong nước mắt. Tạo hóa trớ trêu thật. Số phận của cô cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác cái kết cuối cùng vẫn là bị phản bội, con của cô vẫn sẽ phải chịu chung một số phận với cô. Đặt tay lên bụng mình cô nói thầm trong miệng "Xin lỗi con mẹ không muốn con sẽ phải chịu khổ như mẹ, từ nay về sau mẹ sẽ thay thế cả ba của con nha, gia đình mình chỉ có hai mẹ con cúng ta thôi, mẹ xin lỗi".

Cô  đẩy anh ra khỏi người mình, dùng tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn vươn lại trên khóe mi buông lời lạnh lùng

-"Vậy tôi sẽ một mình nuôi con, sẽ không làm ai phải bận tâm nữa"

Câu nói của cô cứ như một con dao đâm thủng xuyên qua tim anh, một giọt nước nóng hổi khẽ lăng dài trên gò má. Với anh mất cô như mất cả thế giới của mình, đằng này cô còn muốn mang theo thiên thần của họ theo nữa, làm sao anh có thể chấp nhận được, có đánh chết anh anh cũng không để chuyện này xảy ra, vợ anh, con anh phải ở cạnh anh không ai có quyền bắt anh rời xa họ cả.

Cô đặt chân xuống giường định bước đi, anh nhanh chóng đứng dậy định kéo cô lại nhưng đã chậm một bước. Cô gái đứng chết trân trước mặt nhìn hai người nảy giờ đã, chợt bừng tĩnh vì câu nói lúc nãy của cô, chạy đến nắm lấy tay cô lắc đầu

-"Không được mà chị"

-"Đừng chạm vào tôi"

Cô không giữ được bình tĩnh dùng hết sức lực của mình hất mạnh tay cố thoát khỏi cô gái đó. Vì cú hất quá mạnh khiến cả hai loạn choạn ngã xuống, cô được anh đỡ lấy kéo ngồi xuống giướng. Còn cô gái kia thì đáp người mình xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mặc dù cô đã an toàn ở trong lòng anh, nhưng anh vẫn không an tâm kiểm tra một lượt khắp người cô

-"Em có sao không? Có bị đau ở chỗ nào không?"

Cô dùng tay mình nắm lấy tay anh chặn mọi hành động của anh lại rồi nhìn anh lắc đầu. Tiếng nấc của cô gái ngồi bệt trên sàn nhà thu hút sự chú ý của hai người.

-"Em xin lỗi...Là em không tốt... Như Khiết làm chị giận rồi... chị mắn em đi, đánh em nữa này hay chị muốn làm gì em cũng được, nhưng chị ơi, xin chị đừng rời xa anh Thịnh, đừng ghét bỏ Như Khiết có được không?"

Cô gái chậm chạp thu tay chân lại chuyển tư thế, cô bé đang quỳ gối khoanh tay trước ngực nước mắt giàn giụa ngước lên nhìn cô cầu xin

-"Như Khiết sẽ ngoan... Như Khiết không chọc chị giận nữa...chị đừng bỏ Như Khiết...đừng bỏ anh Thịnh,
... đừng để baby không có tình thương của cha giống như Như Khiết... nó đau lắm đấy baby không chịu nỗi đâu... hức..."

Cô mở mắt to hết cỡ nhìn người đang quỳ sửng sốt

-"Như Khiết? Em là Như Khiết?"

............

Ps:😢😢😢😢 đừng bỏ rơi tui 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net