Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em dạo này sao rồi, còn nhớ anh là ai không?"

Dòng tin nhắn trên messenger làm cô ngạc nhiên, ngẩn người ra, pha một chút bất ngờ rồi như có cái gì đó nhói ở tim. Chi một dòng tin nhắn vẻn vẹn có vài chữ làm sao mà khiến cô có bao nhiêu cảm xúc hỗn độn như thế. Tất nhiên những con chữ đó không mang lại cảm giác cho cô mà cái tên nick của người nhắn mới có sức ảnh hưởng đến vậy, vâng là anh, người giúp cô biết yêu là như thế nào và là người khiến cô đóng cữa trái tim mình lại không mở cho bất kì một ai nữa. Hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân, cô chỉ có một suy nghĩ người ta nhắn cho mình thì mình phải lịch sự mà trả lời, không yêu nhau nữa chắc vẫn có thể làm bạn mà, mặc dù ở tim vẫn còn một chút gì đó nhói nhói nơi trái tim. Cô từ tốn nhắn tin trả lời

-"Vẫn bình thường à anh, em vẫn nhớ anh là ai mà, em chưa già đâu, anh lúc này sao rồi?"

Cô cố gắn nhắn cho thật tự nhiên để tạo cảm giác không gượng gạo giữa hai người. Nhưng anh có biết nó khó khăn đến mức nào không, mỗi con chữ cô phải suy nghĩ thật nhiều lấn mới dám gởi đi

-"Anh thì vẫn vậy, à anh tưởng em quên mất anh rồi chứ, mà nè có chồng con gì chưa?"

Chồng con gì chứ? Tự nhiên anh lại hỏi cô câu đó, nó là nỗi sợ hãi của cô.

-"Chồng con gì anh, em vẫn chưa muốn lấy chồng đâu"

-"Vậy à... anh biết rồi... vậy anh vẫn còn có thể... mà thôi, không có gì..."

-"Có gì anh cứ nói"

-"Không có gì đâu em"

-"..."

-"..."

Kết thúc cuộc trò chuyện. Dòng tin nhắn của anh làm cô khó hiểu, sao lại hỏi chuyện chồng con của cô làm gì. Cô không muốn kết hôn, đơn giản vì giờ đây có 2 thứ trên đời này mà cô không thể nào tin tưởng được, đó là đàn ông và tình yêu. Cuộc sống đã cho cô nhận ra rằng không có gì là mãi mãi kể cả tình yêu. Hai người dù yêu nhau cách mấy, cùng trãi qua biết bao nhiêu là khó khăn, trỡ ngại để cuối cùng cũng được đến với nhau, cùng nhau mắm tay bước vào lễ đường mà tuyên thệ bên nhau trọn đời. Tưởng rằng họ sẽ cùng nắm tay nhau trãi qua những tháng ngày hạnh phúc, cùng chia sẽ ngọt, bùi, cay, đắng và sống với nhau đến trọn đời. Nhưng cuộc đời không giống như những câu truyện cố tích, một thời gian sau người đàn ông sẽ phản bội vợ mình, họ sẽ tìm đến những điều mới lạ mà bỏ quên đi những lời hứa hẹn hẹn năm xưa, sẵn sàng phủi tay phủ nhận những hy sinh, những cực khổ mà vợ mình phải âm thầm chịu đựng. Và cái kết cuối cùng của một chuyện tình ngoài thực tế là ly hôn, người phải chịu thiệt thòi luôn là người phụ nữ và những đứa trẻ bị chính đấng sinh thành của mình bỏ rơi. Cái vòng xoáy ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống xung quanh cô, không những thế nó còn xảy ra ngay chính trong gia đình cô nữa mà. Cô không muốn nghĩ đến chuyện phải lấy chồng vì đơn giản cô không muốn con mình sẽ phải chịu những tổn thương mà cô đã phải chịu. Nhưng điều quan trọng nhất cô không muốn để mẹ cô sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo, lâu lâu lại chịu sự dằn vặt từ những lời nói khó nghe của người đàn ông đã từ chối nhận cô là con. Hơn ai hết cô biết lúc này cô là tài sản duy nhất của bà, là niềm an ủi cuối cùng, là động lực để bà có dũng khí mà tồn tại. Nếu cô bỏ bà mà đi thì bà biết lấy gì làm nguồn sống. Cô cũng biết tâm nguyện của bà là được nhìn thấy cô tìm được một chỗ dựa cho mình, một người có thể thay bà chăm sóc, bảo vệ cô khi lỡ như bà không còn trên đời nữa, cô biết chứ nhưng bà nào có biết từ lâu tình yêu đã không còn tồn tại trong cô nữa rồi...

-"Bạn trai đâu sao không dẫn về ra mắt mọi người?"

-"Khi nào mới chịu lấy chồng đây?"

-"Hay để mợ/ anh/ chị làm mai cho người này nha, tốt lắm, đẹp trai nữa"

Những câu nói ấy cứ được lặp đi lặp lại bên tai cô mỗi diệp lễ, tết hay những lần nhà có đám tiệc gì. Cứ được dịp là mẹ cô lại nói với mọi người rằng

-"Tôi muốn gả nó lắm rồi mà nó không chịu ai, mà sao không thấy ai chịu rước nó đi dùm, mọi người thấy có ai được thì làm mai cho nó đi".

Thế đấy, suốt ngày mọi người cứ muốn tống cô ra khỏi nhà một cách hợp pháp, nhưng họ đâu biết cô sợ hôn nhân đến nhường nào và hơn hết đàn ông với cô bây giờ chỉ dùng từ ' không tin tưởng được' để mà diễn tả, và tình yêu đích thực là thứ 'không hề tồn tại'. Những lần như thế cô chỉ biết cười trừ mà đáp

-"Dạ lấy chồng chi cho khồ, ở như vầy sướng hơn nhìu"

Cô chỉ dùng câu ấy để chống lại những lần tấn công của người lớn về việc hối thúc kết hôn của mình... Có một việc mà cô cứ không hiểu, mọi người đều biết cô đã lớn rồi, thậm chí còn dồn ép cô chuyện dựng vợ gả chồng mà lúc nào họ cũng trông chừng cô như trông chừng em bé. Chẳng hạn cô muốn đi chơi đâu đó vài ngày phải có người đi cùng, là chị họ hoặc người nhà. Hay cô đi chơi gần trễ tí mà quên thông báo là bị hỏi thăm sức khỏe hay là một tràng giảng đạo. Khi nói là mình đã lớn thì lại bị dập lại bằng câu "Trong con mắt của mọi người thì con/em vẫn còn nhỏ lắm". Thế đấy, bây giờ cô cũng không biết phải làm sao, lúc thì bị hối thúc chuyện cưới xin, lúc thì bị bó buộc, mất tự do. Cô giờ như là một con cá mắc cạn, ở không được mà lội đi cũng không xong. Chợt cô nảy ra một ý tưởng, hay rằng mình giả vờ kết hôn để ra khỏi nhà một cách hợp pháp, rồi cô sẽ có thể thoải mái làm những điều mình thích, sẽ không còn ai suốt ngày nói bên tai "Lấy chồng đi" hay "Đi như thế nguy hiểm lắm". Và cô sẽ không thấy mặt người đàn ông đó thỉnh thoảng quay về nhà rồi nhìn chằm chằm vào cô. Cô quá mệt mỏi rồi, cô xin đầu hàng. Đôi lúc cô cảm thấy có lỗi với mẹ của mình nhưng nếu cô lấy chồng cũng là hoàn thành tâm nguyện của bà nên cô đành liều một phen vậy. Nhưng việc quan trọng nhất, lấy đâu ra chú rể bây giờ, liệu người ta có giúp cô hoàn thành kế hoạch một cách trot lọt mà không gây tổn hại đến cô không? Sao bao lần suy nghĩ tìm đối tượng, cô nhận thấy một điều, lâu nay cô đã miễn dịch với toàn bộ con trai, và mấy năm nay cô không nói chuyện với bất kì một chàng trai nào cả, giờ cô phải làm sao? Nhìn vào điện thoại cô chợt nhớ ra còn một người, người ấy thỉnh thoảng có nhắn tin qua lại với cô vài ba câu. Cô cầm điện thoại lên, nhìn vào nó rồi lại đặt xuống. Lòng phân vân không biết phải làm sao. " Có nên không đây, hay thôi vậy, nhưng mình thật sự sắp trụ không nỗi nữa rồi". Cô lại tiếp tục nhấc điện thoại lên, soạn tin nhắn rồi xóa, xóa rồi lại soạn, soạn rồi xóa, vòng tuần hoàn như thế cứ tiếp diễn mãi đến lúc cô hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu rồi ấn nút send

"Anh đang làm gì đó"

"Không làm gì, còn em? Sao hôm nay rãnh rỗi nhắn tin cho anh vậy"

"Anh em có chuyện muốn hỏi và nhờ anh một chuyện"

"Ok, có gì em cứ nói"

"Anh.... anh có thương em không, ý là thương cảm, tình thương giữa bạn bè, anh em, hay là thương hại cũng được"

"Có..."

"Vậy anh giúp em một chuyện nha"

"Em cứ nói đi đừng ngại"

"Anh....anh cưới em đi, được không?"

"Em... em mới nói gì?"

"Cưới em đi, được không?"

"...."

"..."

"..."

Ps: cuối cùng cũng vô vấn đề 😥...😥...😥...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net