chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cưới em đi, được không?"

Dòng tin nhắn của cô làm anh bất ngờ. Nó mang đến trong anh một niềm vui bất tận, anh đã nhảy cẩn lên vì sung sướng. Vốn dĩ anh đã lên kế hoạch để có thể rước cô về nhà mình rồi, nhưng không ngờ cô lại mở lời trước như vậy. Cô có biết không đây là ước muốn trong nhiều năm qua mà anh hằng ấp ủ. Nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, cô là một người cực kì khó tính, người khác không dễ dàng gì mà bắt chuyện được với cô, không thể nào có chuyện cô chủ động nói như vậy được, đã thế còn câu "em nhờ anh", "thương cảm", "thương hại" là gì chứ, anh thương cô, yêu cô còn hơn chính bản thân mình mà. Xem ra là cô có chuyện gì khó nói rồi, anh lấy lại bình tĩnh rồi hỏi cho ra lẽ

-"Em gặp chuyện gì đúng không? Nói anh nghe, đừng giấu anh, anh biết tính em mà".

Cô cũng đã lường trước được anh sẽ hỏi như thế nên đã soạn sẵn kịch bản để trả lời

-"Dạ không có gì đâu anh, ba mẹ mong em sớm tìm được một đứa con rể ưng ý cho ba mẹ thôi. Ba mẹ hết gạo nuôi em rồi nên muốn đá em ra ngoài để người khác nuôi cho đỡ tốn cơm. Em bị dồn ép quá, hết cách nên em đành nhờ anh vậy. Anh biết đó ngoài anh ra em không biết phải nhờ ai, vì kể từ khi chúng ta..."

Nhắn tới đây, tim cô chợt nhói lại, chuyện cũng đã qua lâu rồi cứ ngỡ rằng là đã quên nhưng có lẽ nó vẫn còn chút dư âm ngày cũ nhỉ. Cô nhấn nút send khi dòng tin nhắn vẫn chưa được hoàn chỉnh.

"Em đang nói dối" đó là suy nghĩ của anh khi vừa nhìn thấy câu trả lời từ cô. Anh làm sao có thể tin rằng cô chỉ vì cô bị gia đình ép uổng cơ chứ. Nhưng anh biết dù có cạy miệng thì cô cũng chẳng chịu nói đâu, đành phải từ từ tìm hiểu thôi. Nhưng mà "nhờ" là sao, ý cô là như thế nào.

-"Nhờ anh?"

-"Dạ đúng, là nhờ. Em muốn nhờ anh giả vờ làm đám cưới với em cho gia đình em được yên lòng, sau một thời gian chúng ta có thể ly dị. Em biết việc này là rất khó và cũng cực kì vô lý nhưng anh có thể giúp em không"

Câu trả lời của cô làm anh có cảm giác mình vừa rơi từ thiên đường xuống đến 18 tầng địa ngục. Đau thật ấy chứ, mặc dù anh cũng đã đoán trước được phần nào nhưng không ngờ nó lại nặng như thế "giả vờ đám cưới" ư, còn "ly dị" không đời nào anh chấp nhận nhá, chỉ được phép kết hôn thôi, chứ chuyện ly dị là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP nha. Không để cô đợi lâu anh nhanh chóng chấp nhận, nếu không cô sẽ tìm người khác mất. Nhưng anh đâu biết được ngoài anh ra cô chẳng biết trông cậy vào ai.

-"Được rồi, anh đồng ý, khi nào em muốn tổ chức lễ cưới"

Cô muốn rơi nước mắt vì vui sướng, cuối cùng thì kế hoạch ra khỏi nhà một cách hợp pháp của cô cũng sắp được thực hiện. cô cũng không ngờ là anh có thể dễ dàng giúp cô như thế, có đôi chút thắc mắc nhưng thôi, cô cũng không quan tâm lắm, chỉ cần cô có thể nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh ngạt thở lúc này là được rồi. Nhanh chóng nhắn một tin hồi âm cho anh.

-"Có thể nào càng nhanh càng tốt không anh"

Anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi bất giác mỉm cười "muốn về bên cạnh anh sớm vậy sao? Được thôi anh sẽ cố gắn nhanh nhất có thể". 😏😏😏 Không biết trong đầu anh nghĩ gì mà trả lời cô hết sức ngắn gọn

-"Một tháng nữa mình kết hôn, em xem có lâu quá không?"

Như không tin vào mắt mình, cô dùng tay dụi dụi vài lần rồi mới phát hiện mình không đọc nhầm. Một tháng nữa, nó quá nhanh, anh có biết một lễ cưới nó mất rất nhiều thời gian không? Chưa tính chuyện phải ra mắt gia đình 2 bên nữa, làm sao mà mọi thứ có thể hoàn thành trong vòng một tháng cơ chứ

-"Anh à, một tháng có nhanh quá không, em sợ sẽ không đủ thời gian chuẩn bị"

-"Không sao, sẽ kịp mà, tin anh đi, không phải em nói càng nhanh càng tốt sao? Mà khuya rồi em ngủ sớm đi, mai ta sẽ gặp nhau để bàn kỉ hơn nha, em ngủ ngon"

-"Dạ,anh ngủ ngon"

Cuộc trò chuyện kết thúc, ở hai căn phòng khác nhau có hai người đang nằm trong chăn mà cười thật tươi. Một người sắp đạt được điều mình mong muốn, một người đang bắt đầu một kế hoạch...

Ps: viết càng ngày càng dở roài 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net