Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh một tay cầm muỗng khuấy tách cà phê trên bàn, tay còn lại mân mê bức anh một cô gái trên màn hình điện thoại mà nhớ về những kí ức xưa. Anh là một người hoạt bát, hài hước nên rất dễ kết thân với người mới lần đầu gặp gỡ. Nhưng đối với cô thì không, anh nhớ lần đầu tiên gặp cô, khi tất cả bạn bè của cô đều tập trung lại cười đùa cùng người bạn mới quen là anh trong một dịp tình cờ, nhưng còn cô thì ngồi tách riêng ra ở một góc tự mình thưởng thức không gian riêng tư mà không quan tâm đến bất kì ai. Điều đó làm anh cảm thấy hiếu kì và muốn tìm hiểu về cô bé này hơn. Tách mình ra khỏi mọi người, anh tiến về phía cô bắt đầu cuộc trò chuyện làm quen. Nhưng anh lại bi cô cho ăn cả một vườn bơ đầy ấm ức với chỉ một câu nói hết sức nhẹ nhàng. "Dạ xin lỗi anh, em không có thói quen nói chuyện với người lạ và em đang muốn tận hưởng không gian yên tĩnh một mình" và bonus thêm một cái gật đầu và một nụ cười đầy ẩn ý mà theo anh nghĩ nó có ý nghĩa là "keep out off me" (tránh xa tui ra dùm cái). Theo phép lịch sự, anh nở một nụ cười không thể nào gượng hơn rồi rời đi, kể từ đó anh đã hạ quyết tâm phải kết thân với cô cho bằng được, vì anh thấy được ở cô có một sự thú vị và điều gì đó khá bí ẩn khiến anh tò mò muốn khám phá. Sau bao nổ lực cuối cùng anh cũng thành công tiếp cận được cô. Ở bên cô anh dường như trở thành một con người khác, biết quan tâm hơn, biết ân cần hơn, và muốn chở che bảo vệ ai đó hơn. Anh nhận ra mình đã yêu cô mất rồi. Nó không phải là cảm xúc nhất thời hay là những cơn say nắng mà ta thường gặp ở lứa tuổi mới lớn mà là một tình yêu chân thực và anh xác định cô sẽ là người mà anh muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời. Ngày anh tỏ tình, cô có biết cái gật đầu của cô làm anh vui sướng biết nhường nào, anh đã mừng đến phát khóc, tất nhiên là khóc trong lòng rồi anh không thể nào để mất hình tượng trước mặt cô được. Khoảng thời gian hai người bên nhau là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời anh. Ngày cô gởi tin nhắn với ý nghĩa chia tay, có biết anh đau đến nhường nào không, anh yêu cô, anh luôn muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô, anh muốn cô sẽ được bảo vệ, che chở, anh muốn anh sẽ là bờ vai cho cô dựa vào mỗi lúc cô mệt mỏi hay ôm cô vào lòng mà dỗ dành khi cô gặp chuyện không vui. Nhưng điều đó với anh bây giờ là quá xa xỉ, anh bây giờ không được ở cạnh cô, anh chỉ biết bất lực nhìn cô từ xa, an ủi cô qua những dòng tin nhắn hay những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Anh biết đôi lúc cô cũng cảm thấy buồn chứ, tủi thân nữa khi thấy các cặp đôi khác bên nhau những ngày đặc biệt, còn cô và anh thì không. Khoảng cách địa lí không thể nào ngăn cách được tình cảm của anh dành cho cô nhưng hơn ai hết anh là người muốn cô có được hạnh phúc. Có lẽ anh nên buông tay cô ra, để cô có thể tìm cho mình một hạnh phúc mới, một người có thể yêu cô, bên cạnh cô lúc cô cần chứ không phải bất lực quan tâm từ xa như anh. "Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc" liệu câu nói ấy có đúng hay không, anh sẽ chứng mình nó bằng cách tự mình trãi nghiệm. Tay rung rung nhắn từng con chữ trả lời, anh cảm nhận khóe mắt mình cay cay và có thứ gì đó nóng, ấm vừa rơi xuống chạm vào tay mình, một giọt nước mằn mặn, trong suốt kèm theo niềm chua xót.

Tuy cô và anh không còn mang danh người yêu của nhau, nhưng anh vẫn âm thầm quan tâm đến cô, thường xuyên cập nhật tin tức của cô qua MXH, anh muốn biết những nơi cô đã đi qua, những gì cô đã trãi nghiệm, cô vui anh cũng sẽ cười theo, cô buồn anh cũng sẽ ủ rũ, và quan trong nhất anh muốn biết liệu người thay thế anh có đối xử tốt với cô như anh hay không. Nhưng cái điều anh quan tâm nhất nó lại không xuất hiện, chẳng lẽ sau khi buông tay anh thì cô không còn nắm tay bất kì ai khác nữa hay sao, đây đâu phải điều anh mong muốn. Nhìn nụ cười của cô mà lòng anh thắt lại "em cô đơn lắm đúng không, anh sẽ nắm tay em một lần nữa và sẽ không bao giờ buôn tay nữa đâu, có chết cũng không".

-"Xin lỗi anh em đến hơi trễ, anh đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?"

Câu nói của cô làm anh giật mình trở về hiện tại, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại nhìn cô rồi nói

-"Không sao chờ em bao lâu anh cũng chờ mà, anh chỉ nghĩ về những việc linh tinh thôi, đừng để ý"

Cô ngây người nhìn anh rồi bắt đầu tỏ vẻ ngại ngùng muốn nói gì dó rồi lại thôi, ngay lúc này người phục vụ mang phần nước của cô đặt xuống bàn rồi rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người. Anh nhìn cô cười một cái rồi lên tiếng

-"Anh kêu sẵn nước cho em rồi, em vẫn uống matcha chứ?"

Cô khẽ gật đầu "anh còn nhớ sao?". Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, nhưng giọng cô cứ vẫn lắp bắp

-"Anh... sau khi cưới mình... mình không... không sống cùng ba mẹ anh.. được.. không?"

Anh nhìn cô khó hiểu rồi cũng gật đầu, như thế càng tốt, anh và cô sẽ có không gian riêng tư hơn và anh cũng dễ thực hiện điều mình muốn hơn.

-"Được thôi em, không thành vấn đề, em muốn như vậy để không bị lộ chứ gì"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, sao anh có thể biết được những gì cô đang suy nghĩ chứ. Nhưng đó không phải là tất cả, điều cô trăng trở nhất là điều sau đây

-"Mình... ngủ riêng phòng nha"

Mày anh hơi chau lại "ngủ riêng?" hơi hụt hẫn nhưng anh cũng hiểu, ừ thì giả vờ mà, xém chút anh quên, nhưng mà giờ thì ngủ riêng sau này thì chưa biết sẽ ra sao đâu nha. Bấm bụng, ngậm ngùi anh gật đầu nhưng lòng lại nặng trĩu pha chút tiếc nuối. Mắt cô thì sáng rỡ như bắt được vàng, định mở miệng nói tiếp thì đã bị anh cướp lời

-"Thôi được rồi, em không cần nói thêm nữa, anh sẽ đồng ý hết những yêu cầu của em, được rồi chứ, đừng lo nữa nha"

Cô hơi sững sốt, sao anh lại quá dễ dãi với cô như vậy, cô nhờ anh thế là đủ làm cô ngại lắm rồi, cái những yêu cầu trên cũng có một chút... Như hiểu được tâm sự của cô anh tiếp tục cất tiếng

-"Đừng ngại, vì anh cũng bị ba mẹ ép lấy vợ mà, xem như chúng ta hợp tác làm gia đình hai bên vui lòng, với lại chúng ta chỉ giả vờ kết hôn nên làm theo những gì em nói cũng hợp lí mà"

Phù thì ra là vậy, lời anh nói làm cô như trút được phần nào áy náy. Còn anh nói những lời ấy thì thật là "không cam tâm" một chút nào. Trong khi cô còn đang chìm trong suy nghĩ gì đó thì bị anh nắm tay kéo phắt dậy làm cô giật mình

-"Chúng ta mau thực hiện bước 1 thôi"

-"Bước ... 1?"

-"Ra mắt gia đình"

-"Ngay bây giờ?.."

-"Đúng, ngay bây giờ, nếu muốn theo đúng kế hoạch thì phải nhanh lên"

Nói rồi anh nắm tay cô kéo đi ra khỏi quán, cô chỉ biết đi theo sau và làm theo lời cái con người đang nở nụ cười đầy ẩn ý trên môi ấy thôi...

Ps: tình hình là vừa vt chap này vừa xem live, bấn quá không biết nó có bị đậu phộng trôi không nữa, mn đọc đỡ 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net