Chap 5. Chiến tranh lạnh và lời cảnh báo về đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Co ro trong cái chăn mỏng tanh bé xíu của cậu, tôi run lẩy bẩy vì lạnh. Min Yoongi lấy cho tôi thêm một cái chăn dày và lớn, đưa cho tôi một ly nước ấm, sau đó, cậu đá mắt vào cái vali mà tôi xách theo đang nằm chỏng chơ ngoài cửa.

"Định làm ổ ở đây à? Còn đem theo hành lý nữa."

"Ừ."

"Cậu dầm mưa tới?"

Tôi vẫn giữ một tông giọng cũ: "Ừ."

Min Yoongi chống tay lên hông, thở hắt: "Ừ thôi hả? Cậu ăn nói kiểu gì để bị đuổi cổ thế này?"

Tôi bưng ly nước ấm trên tay, nhớ lại thời điểm trước khi ba phẫn nộ: "Tớ nói rằng dù cho có bị đuổi ra khỏi nhà thì tớ cũng không sợ, tớ phải quay về Seoul."

"Ừ, con nhỏ ngu. Thế bị đuổi là đúng rồi còn gì."

Min Yoongi kéo cái vali đang nằm ngoài ngạch cửa của tôi vào trong, miệng vẫn nói vọng lại: "Mẹ kiếp, quá xứng đáng rồi."

Tôi vẫn còn khí thế cãi cọ trong người nhưng không dám cãi lại người duy nhất có thể cưu mang tôi lúc này. Cho tới khi ly nước ấm sắp nguội, Min Yoongi vứt cái khăn tắm mới toanh lên đầu tôi, cọc cằn nhăn nhó nói: "Làm ơn, đi tắm giùm cái!"

"À, ừ. Cảm ơn cậu."

"Con nhỏ này, đến cái ô cũng không mang. Cậu định đóng vai buồn cho ba cậu xem ư? Cậu không sợ chết nhưng tớ sợ cậu chết ở đây!"

Trời mưa càng lúc càng lớn, bên tai tai tiếp tục văng vẳng mấy tiếng chửi như tát thẳng vào mặt.

Ôm cái chăn và lấy quần áo lầm lủi đi vào nhà tắm, Min Yoongi bắn rap cho tôi nghe đến mức đầu óc ong ong. Cuối cùng, tôi thấy cậu tắt máy tính, có lẽ cậu đang tập trung làm nhạc thì bị một con ma mắc mưa như tôi tới quấy phá. Tối đó tôi còn sốt cao, khiến cho Min Yoongi phải chửi đổng kêu trời kêu đất, nửa đêm đội mưa chạy đi mua thuốc.

Chưa lúc nào cậu mắng tôi nhiều hơn hôm nay.

Thôi kệ, có chỗ ở ké là tốt lắm rồi.

...

Tôi tá túc ở chỗ Min Yoongi kể từ hôm đó, lần đầu tiên động đến số tiền mà anh trai và Jeon Jungkook đã cho trong gần ba năm qua. Bản thân đang giận họ Jeon nhưng tôi chẳng những không thấy ngượng khi tiêu tiền của anh, ngược lại còn thấy hả dạ và xem như đó là một hình thức trút giận. Biết Min Yoongi không dư dả gì, nên tôi chủ động mua nhiều thứ trong nhà. Tuy độc miệng nhưng lúc nào Min Yoongi cũng tốt với tôi, dù sao cái giường ngủ lớn trong nhà cũng đã bị tôi đóng chiếm luôn rồi.

Min Yoongi thì đêm nào cũng nằm vắt vẻo ở ngoài ghế sofa.

Và đêm nào cũng vắt tay lên trán suy nghĩ mãi về cái sai lầm của tôi, cứ lôi chuyện cũ ra nói rồi mắng tôi ngu ngốc.

Tôi lủi ra từ trong phòng, ôm quyển bài tập ngồi ở ghế đối diện cậu: "Mấy nay cậu mắng tớ nhiều lắm rồi đó."

"Thì?"

"Thì... là vậy thôi, tớ đã bảo không được đâu."

"Giờ này còn chưa ngủ, cậu còn muốn báo cái gì nữa?"

"Tớ đang học bài, tớ phải đỗ một trường Đại học ở Seoul."

Min Yoongi bật ngồi dậy: "Vẫn còn muốn đến Seoul?"

Tôi ngẩn ra, sau đó ngồi im lặng. Hồi lâu, tôi hỏi: "Đến cậu cũng không ủng hộ tớ nữa hả Yoongi?"

Min Yoongi bất đắc dĩ trả lời: "Không phải... Nhưng cậu phải lo phía ba cậu đã, cậu không thể học Đại học ở Seoul nếu ba cậu không tuồn tiền vào túi cậu. Kim Amie, chi phí ở Seoul và cái đảo Wando này khác biệt nhau nhiều lắm, khả năng kinh tế của anh trai chưa đủ vững để lo cho cậu an nhàn suốt 4 năm. Crush của cậu nói cũng không phải không có chỗ đúng đâu, vì anh ta hiểu rõ hoàn cảnh của cậu hơn tớ."

Tôi hiểu hiện thực, nhưng dẫu có tệ hơn nữa thì tôi vẫn không thể nào từ bỏ được. Trong thâm tâm cứ nghĩ còn gì thì liều đó thôi, về sau chịu khổ cũng không sao, được về nhà là tốt lắm rồi.

Tuy không còn gia đình nữa, nhưng ít nhất cũng phải trở về nhà chứ...

"Dù không có tiền của ba, dù phải đi làm như trâu bò tớ cũng phải học Đại học ở Seoul."

Min Yoongi có lẽ cũng hiểu tâm trạng tôi đang nặng nề và tụt dốc nên không bàn ra nữa.

"Tớ thấy ước mơ của cậu sắp lớn hơn ước mơ của tớ rồi đó. Lo mà cố gắng, đừng có bệnh triền miên suốt dùm."

...

Suốt một tuần sau đó, ba không liên lạc cho tôi. Qua mấy lời kể của Kim Taehyung, rõ ràng ba cũng không hỏi thăm tôi, dù chỉ một câu, dù là tôi đang ở đâu ba cũng không muốn biết. Thế thì tôi còn cố trông đợi điều gì.

Kim Taehyung cho tôi tiền, ý anh là muốn tôi chuyển ra khỏi căn nhà nhỏ của Min Yoongi. Nhưng tôi không muốn lắm, tôi sợ một mình, và anh trai thì lại e ngại việc tôi ở ké chỗ của một cậu con trai.

"Anh à, em nói rồi. Yoongi không thích con người."

"Mày cứ nói mấy cái tào lao gì mà tao nghe không hiểu ấy?!"

Tôi chậc lưỡi, cũng không biết giải thích thế nào để anh trai nhìn thấy rõ ràng nhất con người của gã họ Min. Khi Kim Taehyung có cơ hội để thân thiết hơn với Min Yoongi thì hẳn sẽ hiểu thôi.

Gần đây, Jeon Jungkook không chủ động liên lạc cho tôi, dù biết tôi bị đuổi cổ ra khỏi nhà và đang tá túc ở nhà bạn từ Kim Taehyung, giữa tôi và anh vẫn không có bất kỳ cuộc nói chuyện nào. Xem ra Jeon Jungkook giận thật rồi, giận rất nghiêm túc.

"Không gọi á?" Kim Taehyung nghe qua thì vô cùng bất ngờ "Không thể nào... Jungkook rất tức giận, nó giận khủng khiếp lắm, rống muốn hỏng loa điện thoại. Làm sao nó có thể không gọi cho em được? Em có chặn số nó không vậy?"

"Không thể nào."

Không đời nào tôi lại đi chặn số của Jeon Jungkook.

"Gần đây anh có về nhà, nhưng không thấy bóng dáng Jungkook ở nhà. Chắc là đi thực tập hay gì đó rồi, nghe Annie nói là mấy ngày trước đi rất gấp, đi ngay trong đêm."

Tôi nghe Kim Taehyung nói qua điện thoại như thế thì chỉ ậm ừ, cũng không nói gì thêm. Tôi đã quen luôn với cái việc Jeon Jungkook bận bịu đủ thứ chuyện và bỏ mặc tôi ở cái đảo này rồi. Điều đáng ghét nhất là tôi vẫn luôn luôn rất thích tên xấu xa đó, kẻ có tinh thần trách nhiệm cao với tất cả mọi thứ xảy xung quanh kể từ khi lên đại học, ngoại trừ tôi.

Trả lời Kim Taehyung xong, tôi cất điện thoại vào túi. Thầm tính kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn cách thời điểm hiện tại hai tháng, suốt thời gian qua, tôi dường như đã học bằng tất cả sức lực mình có. Ngày nghỉ tôi cũng cùng Min Yoongi đến thư viện, chiều tối mới cho phép bản thân về nhà. Thậm chí bây giờ nhìn đâu tôi cũng thấy toàn là chữ và mấy con số, tôi nghĩ mình sắp điên đến nơi rồi.

Choàng tỉnh lại, nhìn Min Yoongi đi trước xách bọc trứng gà, tôi ôm hai lon nước có ga ủ dột đi phía sau.

"Ba cậu vẫn không liên lạc với cậu ư?"

"Ừ... bỏ đi."

Min Yoongi lại giở cái giọng than vãn ấy: "Cậu định làm ổ ở chỗ tớ luôn đó hả?"

Tôi dày mặt nói: "Ừ, cậu đuổi tớ à?"

"Tớ đuổi được cậu sao? Lì vãi."

Trời Wando đã về chiều, tôi bắt đầu có cảm giác lành lạnh ở gáy dù bây giờ vẫn đang là mùa hè. Bước thêm vài bước, và như cảm nhận được một dấu hiệu ngầm nào đó, chân tôi chợt dừng hẳn lại.

Xung quanh toàn là hẻm hốc, tôi vốn đã quen vì ngày nào cũng đi qua. Chỗ này không sát bên cạnh bờ biển nên nhà dân ở khắp nơi, thường ngày cũng không thấy sợ. Nhưng hôm nay có gì đó rất lạ, khiến cho tôi cảm thấy bất an.

Min Yoongi quay lại thì thấy tôi đã cách cậu một quãng khá xa, còn đang ngoảnh đầu nhìn trời đất.

"Nhanh cái chân lên coi, chờ thời hả?"

Tôi quay lại khi nghe tiếng cậu, đi nhanh như chạy đến gần, ngó nghiêng xung quanh rồi thỏ thẻ: "Yoongi, nghe tớ nói này. Hình như một gã đàn ông nào đó đang theo dõi chúng ta."

"Cái gì?!!"

Min Yoongi lớn tiếng hỏi, cậu đưa bọc trứng gà cho tôi rồi cảnh giác nhìn quanh. Giây tiếp theo, cậu bắt đầu xắn tay áo lên, nghiến răng nghiến lợi.

"Mẹ kiếp, thằng nào?! Bước ra đây, mẹ kiếp!!!"

Đường phố vắng lặng không một bóng người, sự hiếu chiến của Min Yoongi càng làm tôi sợ hãi hơn. Mặc kệ gió thổi tóc bay tứ tung, tôi cố cản cậu lại.

"Đừng, Yoongi! Ban nãy tớ đã nhìn thấy bóng hắn, trong con hẻm đó, con hẻm có cái cây bách tùng cao cao kia kìa... cậu đừng nhìn. Nghe tớ nói cái đi, hắn to con bằng hai chúng ta cộng lại đấy."

"Gì? Hai chúng ta cộng lại?!"

Min Yoongi có vẻ hơi giật mình. Cậu cảnh giác nhìn quanh, sự vắng lặng lúc này càng làm cho cả hai bất an hơn. Đột nhiên Min Yoongi phủi ống tay áo xuống, sau đó giành lại bọc trứng gà từ tay tôi.

"Nghe này, Kim Amie..."

Tôi thủ thế, siết chặt hai lon nước có ga trong tay, chuẩn bị sẵn sàng cho việc chiến đấu: "Ừ, tớ nghe đây."

"Chạy!"

"...Hả?!"

Min Yoongi nắm cổ áo tôi đẩy đi trước, tôi cũng chỉ biết cắm đầu chạy chứ không làm được gì khác. Tôi có ngoái đầu lại mấy lần, nhưng lại không có ai đuổi theo cả.

Lưng tôi bị đẩy mạnh một cái, Min Yoongi la oai oái phía sau.

"Nhìn làm con mẹ gì, chạy!!"

Tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy, không nhìn về phía sau nữa. Được một quãng tôi lại sợ tên đó sẽ bất thình lình xuất hiện từ trong một con hẻm nào ở phía trước rồi tóm lấy cổ chúng tôi dễ như bắt hai con gà, dù sao nơi này cũng toàn là hẻm hốc, rất phù hợp cho việc ẩn nấp và phục kích. Tôi vừa chạy vừa sờ điện thoại trong túi với ý định sẽ gọi cho cảnh sát bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng, tôi và Min Yoongi lại bình an về được đến nhà, với bọc trứng gà bể nát.

Buổi tối, tôi đem chuyện này nhắc lại với cậu trong lúc học bài.

"Chắc tớ... lú lẫn rồi. Tớ học căng thẳng quá nên tự tưởng tượng ra có người theo dõi. May mà mình không gọi cảnh sát ha."

"Không đâu." Min Yoongi vừa đánh máy lọc cọc vừa lạnh giọng nói "Cậu không nhìn lầm. Từ lúc ra khỏi cổng trường tớ cũng cảm nhận được có người theo sau chúng ta, nhưng tớ không chắc chắn. Cho đến khi cậu nói đã nhìn thấy ai đó thì tớ mới dám khẳng định là có người thật."

"Thật sao?"

"Nếu không phải là người của ba cậu, vậy thì chắc chắn là kẻ xấu."

"Người... của ba tớ?"

"Ba cậu không liên lạc cho cậu nhưng chắc chắn vẫn muốn biết cậu sống như thế nào... nhưng cũng không chắc tuyệt đối rằng đó là người của ba cậu. Trên thế giới này không thiếu nhất chính là người xấu, từ ngày mai đừng ra ngoài một mình, đi đâu thì cùng đi đi. Chúng ta không phải người giàu, nhưng mấy kẻ xấu thì không biết điều này. Cũng đừng mang theo nhiều tiền mặt."

Tôi xanh mặt trả lời: "Ừ."

...

Jeon Jungkook hoàn toàn biến mất trong lịch sử tin nhắn và cuộc gọi của tôi. Giờ đây, mọi điều tôi nghe được về anh đều thông qua Annie, bởi vì Kim Taehyung đã lâu rồi không về nhà và cũng không gặp được Jeon Jungkook.

Annie luôn nói cậu ấy và anh trai càng ngày càng khắc khẩu nhau, đó là điều tôi vẫn luôn nghe cô nàng than thở trong suốt thời gian qua. Thực chất Jeon Jungkook và Jeon Annie chưa bao giờ là một cặp anh em có cùng tiếng nói cả, từ nhỏ tính tình đã chẳng hợp nhau nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm, đến cả tôi và anh trai cũng thường hay như vậy cơ mà. Nhưng hôm nay, vì thức đêm trò chuyện đến tận 12 giờ, cô nàng bộc bạch với tôi những lời chưa từng nói bao giờ.

"Amie, có lẽ tớ nên nói cho cậu nghe chuyện này, vì đằng nào đến Seoul rồi thì cậu cũng sẽ biết thôi."

"Ừ, chuyện gì?"

"Tớ nghĩ anh trai tớ nghiện rượu, mấy năm nay anh ấy sống không được tích cực lắm. Anh ấy còn hút thuốc, ăn mặc giống hệt như đám bạn đại học và tới mấy chỗ không lành mạnh, tớ đến tìm anh ấy mấy lần, tớ... thấy sợ lắm."

Tôi chết lặng khi nghe Annie nói. Tôi không đánh giá mấy cậu bạn trong lớp khi thấy họ hút thuốc và uống rượu, dù sao tất cả bọn họ cũng không phải người xấu, điển hình chính là Min Yoongi. Nhưng nghe những điều đó xuất hiện cùng với Jeon Jungkook, tôi lại không nghĩ như vậy là bình thường.

"Bắt đầu từ khi nào vậy Annie?"

"Cũng lâu lâu đó, tầm hơn... hai năm nhỉ? Cậu đi không bao lâu thì đã dần như vậy rồi. Tớ nghĩ đây không phải chuyện hay ho gì, cũng sợ cậu buồn nên tớ không dám nói... Tớ cảm thấy anh trai thay đổi rồi, gần đây anh tớ gom hết đồ đạc và đi đâu đó trong suốt hai tuần liền, sau khi về anh ấy còn say rượu và cãi nhau với mẹ. Dù sao sớm muộn cậu cũng về, tớ nói trước một ít để cậu đừng sốc."

Annie càng tỏ ra bí ẩn càng làm tôi cảm thấy sợ hơn. Lúc này còn chẳng biết nên làm gì ngoài cười thật gượng gạo: "Chuyện anh ấy đi đâu đó tớ cũng có nghe Taehyung nói, chẳng phải đi thực tập sao? Kể trước một ít là thế nào nữa..."

"Thực tập là do tớ bịa ra, tớ lỡ nói vế trước nên phải tự bịa để anh Taehyung kể cậu nghe như vậy, chứ thật ra anh trai không phải đi thực tập vì anh ấy chỉ đi có một mình, đến bạn bè cũng không biết anh ấy đi đâu. Kể trước một ít là vì còn nhiều cái tớ không nhắc hết một lần được, vì ngoài mấy chuyện đó ra, tớ thấy anh trai hình như còn..."

Annie đột nhiên im lặng mấy giây, sau đó lại thở dài.

"Thôi, đợi cậu về đã."

"Hả?"

"Cậu thi cho tốt, phải đỗ đó, mình và anh trai sẽ tới đón cậu."

Tôi nhún vai nói: "Chưa chắc Jeon Jungkook sẽ tới đón tớ. Anh ấy giận tớ rồi."

"Không đâu, chính miệng anh trai hỏi tớ khi nào cậu về Seoul, sau đó nói sẽ cùng tớ đi đón cậu."

Tôi nửa tin nửa ngờ, hỏi lại Annie mấy lần thì cô nàng vẫn khẳng định chắc nịch là như vậy. Tôi có một cảm giác bất an khó tả về ngày mình sẽ gặp lại Jeon Jungkook, nhiều hơn cả sự vui vẻ và mong chờ. Tôi biết bất cứ cậu con trai nào khi lên Đại học và trưởng thành cũng sẽ phải dần đối diện với việc thay đổi. Nhưng tôi vẫn sợ đôi mắt này sẽ nhìn thấy rõ ràng và tường tận nhất sự thay đổi của anh.

...

Cách kỳ thi Đại học đúng ba ngày, ba đã chủ động liên lạc cho tôi. Nhận được cuộc gọi, tôi cứ ngỡ rằng mình đang mơ, lúc tỉnh táo hơn thì cho là sẽ bị ăn mắng, nhưng ba chỉ hỏi han tôi dạo nay học hành như thế nào, làm đề thi thử ra sao, sau đó nói rằng tôi hãy quay trở về nhà.

"Ba... muốn ngăn cản con đến Seoul nữa sao?"

"Con gái đã lớn rồi, ba không ngăn được nữa."

Qua điện thoại, tôi biết ba rõ ràng vẫn còn giận, rất bất mãn và không đồng tình, nhưng ba vẫn muốn tôi trở về nhà. Ngày tôi về, ba cũng không hỏi han về sự xuất hiện của Min Yoongi khi cậu lẽo đẽo phía sau, ba còn gật đầu với cậu, như thể ba đã biết rất rõ về cậu, điều này làm tôi thầm hiểu, ba vẫn luôn biết tôi sống như thế nào trong suốt ba tháng qua.

Ba ngồi nói chuyện với tôi hồi lâu, vẫn một ý định khuyên tôi học ở Gwangju và lôi tất cả mọi thứ tiêu cực về Seoul và mẹ ra để nhồi nhét vào đầu tôi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bỏ qua tất cả, tôi nói với ba rằng, dù có chết tôi cũng phải quay về Seoul.

Ba thở dài, không nói gì nữa, quay người đi lên phòng.

Ở ngoài cửa, sau khi ba tôi đi khuất, tôi nghe thấy tiếng Min Yoongi thở phào: "Mẹ kiếp, còn tưởng cậu sẽ bị đuổi nữa chứ. Nói chuyện cũng đanh thép quá rồi."

Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hí hửng trở ra cửa nắm vali kéo vào, nói: "Vắng tớ cậu đừng buồn nhé."

"Ừ, mừng bỏ mẹ ra."

"...."

Sau khi Min Yoongi thốt ra cái câu vô tình đó dưới sự xịt keo của tôi, cậu phủi mông đứng dậy: "Về đây, ba ngày nữa gặp."

"Ừ, ba ngày nữa gặp. Cảm ơn Yoongi."

Min Yoongi đi ra khỏi cổng nhà tôi. Có vẻ cậu vừa lấy ra từ trong túi một điếu thuốc hay là một cây kẹo đường gì đó, bỏ vào miệng rồi lầm bầm: "Khỏi cảm ơn, đừng để bị đuổi nữa dùm cái."

"...."

...

Tôi cảm thấy nghẹt thở khi bị Jeon Jungkook bất thình lình đồn vào góc, nơi ánh đèn đường thì lờ mờ không chiếu rõ, tường ba bên bám đầy rêu xanh và nồng mùi ẩm ướt tù túng. Ở con phố trước đây tôi từng sống, trong một con hẻm nhỏ cách ngôi nhà của mẹ hơn một cây số, chỉ có tôi và anh, cùng hơi thở của đối phương. Không có ai nhìn thấy tay của tôi đang bị anh cưỡng ép nắm lấy, từ từ lồng vào nhau rồi đan chặt.

Anh nghiêng người, cúi đầu xuống hôn tôi. Một cái cắn mạnh vào môi dưới và ngấu nghiến nó như một miếng bánh gato ngon miệng. Tôi không đáp lại được nụ hôn sặc mùi trưởng thành và hoang dã của anh, cũng không thể thở. Jeon Jungkook với mái tóc đỏ trước mắt không có chút gì giống với thiếu niên rực rỡ năm nào. Anh tự đá mất phần rung động trong tôi, chỉ còn chừa lại sự sợ hãi và bất lực đến cùng cực.

Anh ghì chặt tôi bên tường, cảm giác ẩm ướt và rêu xanh ẩm mốc vô cùng chân thực truyền tới từ ở phía đằng sau. Đến tay cũng không cử động được dưới sự áp chế của anh, tôi khốn đốn vô cùng.

"Đừng... em... khó thở... quá...!"

Anh không ngừng nụ hôn của mình lại, còn đưa tay bóp chặt cổ tôi, khiến cho tôi cảm thấy mình bị ngạt thật nặng nề ở nơi cuống họng.


Note:

Chap sau chính thức tạm biệt đảo Wando để quay trở lại Seoul với anh iu Jeon 😼 Đầy thùng 180 votes viết tiếp nha ae 💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net