Chap 6. Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thở...! Khụ... khụ! Em.... ch-chết... mất..."

Cảm giác bí bách và thiếu oxi chưa từng có khiến tôi trào nước mắt, thậm chí còn không đủ sức mở miệng kêu cứu nữa.

"Đừng... C-cứu..."

"...."

"Cứu... với."

...

"Cứu cái mẹ gì?"

"...."

"Cứu cái con mẹ gì, thức! Ngủ thế này cho chết sớm à?"

Tôi giật mình tỉnh giấc, ngồi bên cạnh là Min Yoongi đang vừa mắng vừa nới lỏng cái khăn len đang quấn chặt như thắt cổ tôi ra. Tay tôi run bần bật, như thể giấc mơ vừa rồi mới là sự thật, Min Yoongi và chuyến tàu đang chạy này chỉ là giấc mơ. Tôi đưa cái tay cứng đơ sờ lên cổ mình cách một lớp khăn len, cảm giác đau nhói vừa rồi như lại tiếp tục hiện hữu, cánh tay của Jeon Jungkook trong mơ xuýt nữa đã giết chết tôi.

"Nghe đây, cậu có thể chết nếu còn quấn khăn kiểu này đấy, biết không? Còn chẳng kịp về tới Seoul đâu. Mẹ kiếp ngủ như con lợn ấy, đến thở không được vẫn còn đần người ra ngủ!"

Min Yoongi mắng đến mức tôi cảm thấy tỉnh người. Nhìn qua cửa xe, từng cảnh vật xa lạ lướt nhanh như thổi. Phải rồi, kỳ thi Đại học đã trôi qua được một tháng, mới vừa nãy, ba còn đưa tôi và Min Yoongi đến nhà ga.

Đến giờ phút này tôi mới thở lấy thở để, bù đắp lại đống năng lượng mà tôi đã đánh mất trong giấc mơ quái dị kia. May là tên tóc đỏ đó chỉ là người trong mơ chứ không phải Jeon Jungkook thật sự, nếu không, tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ tệ đến thế nào.

Tôi trăn trở trên tàu suốt mấy giờ đồng hồ, đột nhiên tôi lại sợ một Jeon Jungkook tóc tai đỏ hoe xuất hiện ở nhà ga Seoul. Tôi chỉ mong nhìn thấy một Jeon Jungkook tóc đen bình thường, thiếu niên sơ mi trắng trong lòng tôi không thể đột nhiên trở thành một bộ dạng hoang dã cuồng bạo như trong mơ được.

Cách đây không lâu, khi tôi nhận được kết quả thi, Jeon Jungkook đã chủ động gọi điện thoại cho tôi. Đó cũng chính là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài đằng đẵng tôi và anh không nói chuyện với nhau. Anh hỏi tôi được bao nhiêu điểm các môn, hỏi tôi có đỗ được trường Đại học X mà tôi mong đợi hay không. Sau khi nghe tôi nói kết quả đã được như ý nguyện, anh ậm ừ chúc mừng rồi nói rằng hôm tôi quay về anh sẽ lái xe của dì đến đón.

Nhưng cuối cùng, tôi lại không nhìn thấy Jeon Jungkook, người đến đón tôi lại là Kim Taehyung và một cô gái nhỏ, mất mấy giây để tôi có thể nhận ra người đó chính là Jeon Annie. Khi xuống khỏi tàu, giữa dòng người đông đúc lướt ngang, tôi lại đảo ánh mắt ngập tràn hi vọng ấy ở mọi ngóc ngách mà tôi có thể nhìn thấy ở nhà ga. Sau cùng, khi nhìn thấy chỉ có anh trai và Annie, tất cả mọi mong đợi như chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn nhà, âm thanh vỡ nát chỉ có một mình tôi nghe thấy.

Mà tất cả những thái độ này đều được Min Yoongi thu vào trong tầm mắt. Cậu không nói gì, chỉ đẩy nhẹ một cái khiến cho tôi tỉnh táo.

"Người đứng cạnh anh trai cậu là ai vậy?"

Lúc này, phía xa xa, tôi thấy Jeon Annie đã rưng rưng nước mắt, anh trai cũng xoa xoa chóp mũi. Tim tôi nóng lên, tiến từng bước về phía họ. Giây phút Annie ôm chầm lấy tôi rồi khóc hu hu, tôi bất chợt không cảm nhận được sự chân thực khi được ôm lấy cô bạn hàng xóm thân thiết ngày nào. Bởi vì Annie ốm đến nỗi tôi dường như có thể chạm được đến xương của cô nàng, Annie còn thấp hơn tôi nhiều. Tôi mủi lòng, cậu ấy luôn nói rằng bản thân rất khỏe, tôi không ngờ bệnh tật đã bòn rút sức lực của Annie nhiều đến mức này.

Sau khi hai đứa thôi khóc, anh trai lại xoa tóc tôi đến rối lên. Anh nói có lái xe theo, chủ động muốn đưa cả Min Yoongi về chỗ của cậu ấy. Nhưng Min Yoongi từ chối, cậu nói rằng có người đến đón cậu. Tôi nửa tin nửa ngờ cho đến khi thực sự xuất hiện một cậu con trai ốm và cao ở nhà ga, xách hành lý hộ Min Yoongi và mỉm cười với hai cái lúm đồng tiền. Chúng tôi vẫy tay tạm biệt, tôi còn nói vọng theo rằng hẹn gặp cậu ở trường.

"Hẹn gặp ở trường?" Kim Taehyung giúp tôi kéo vali, anh hỏi "Em bảo cậu ta sẽ không học Đại học mà đi làm nhạc gì đó cơ mà?"

"Cần một thời gian để bạn cậu ấy chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ ở studio, Min Yoongi nói vậy thì có thể học một thời gian, sau đó bảo lưu kết quả."

"Thế cậu ta cũng học Báo chí giống em à?"

"Không, Min Yoongi học Thanh nhạc, cậu ấy không thể rời xa âm nhạc được."

Kim Taehyung gật gù không hỏi nữa, trái lại Annie có vẻ là rất hứng thú với cậu con trai vùng biển mà cô nàng mới được gặp lần đầu. Annie khoác tay tôi, vừa dựa vào vừa nhảy chân sáo.

"Min Yoongi sao? Người đó tên Min Yoongi hả? Họ Min nghe hay nhỉ."

Kim Taehyung thay tôi trả lời: "Họ nghe hay thì liên quan gì đến em?"

"Anh kỳ lạ. Không liên quan thì em cũng được hỏi mà."

"Em lo mà học hành cho tử tế, năm sau thi rồi, điểm số còn kiểu đó thì không ai cứu em được đâu. Jeon Jungkook sẽ đánh chết em."

Nghe đến cái tên này, tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Kim Taehyung để hành lý lên xe ô tô, sau đó như nhận ra điều gì, anh ngó qua bộ dạng co ro của tôi, nhìn thấy rõ một thái độ mà anh đã dự đoán được.

"Jeon Jungkook đi họp câu lạc bộ, nghe nói rất quan trọng. Đi từ trưa tới giờ vẫn chưa về nên anh với Annie đi trước, nó bảo buổi tối sẽ về ăn cơm với em."

Ừ, nhưng sao đúc kết lại mọi thứ, tôi lại có linh cảm Jeon Jungkook không muốn gặp lại tôi thế này?

Annie ngồi cạnh tôi ở ghế sau, cô nàng sợ tôi cảm thấy buồn, luôn miệng nói rằng Jeon Jungkook luôn hỏi han đến tất cả những gì có liên quan đến tôi, nói rằng tôi đừng vì chuyện này mà giận anh ấy.

"Thậm chí, có một khoảng thời gian giữa tớ và anh tớ không có gì để nói ngoài cậu. Sau khi cậu thi xong ngày đầu tiên thì anh trai đã gọi cho tớ, hỏi tớ rất chi tiết là cậu làm bài có tốt không."

"...."

"Chưa hết đâu, anh trai còn dặn tớ phải nhắc cậu ngủ sớm nhưng không được nói là anh ấy nhắc. Tuy đôi lúc có hơi ba chấm thật, nhưng tớ có cảm giác trong lòng anh ấy luôn luôn có cậu. Chưa hết đâu..." Annie thì thầm "Điều quan trọng là mẹ tớ. Mẹ luôn nói chỉ chấm cậu làm con dâu, còn nói với anh trai rất nhiều lần là cậu lớn lên chắc chắn rất xinh đẹp, nói anh tớ đừng để vụt mất cậu."

Mấy lời này lọt vào tai cũng không thể thay đổi được tâm trạng của tôi. Việc Jeon Jungkook không có mặt ở nhà ga đã làm cho tôi tụt hứng và buồn đến mức nào, tôi còn trông chờ gì vào anh cơ chứ.

Màn gặp gỡ giữa tôi và mẹ diễn ra tương đối bình thường. Sau ba năm xa cách, mẹ đơn giản chỉ ôm tôi vào lòng một lúc, nói nhiều hơn những lời nhớ thương mà mấy năm qua mẹ chẳng bao giờ nói qua điện thoại. Tôi không cảm động quá nhiều, cũng chẳng thất vọng mấy, bởi lẽ trước đây mẹ chẳng mấy khi nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương triều mến như nhìn anh trai. Có lẽ đôi lúc mẹ còn sợ, sợ tôi quấn lấy mẹ, sợ tôi sẽ đòi theo mẹ khi ba mẹ hỏi tôi muốn theo ai. Thế nên giữa tôi và mẹ đã hình thành nên sự ngăn cách vô hình, dù trong lòng tôi và mẹ có thực sự có tình yêu thương dành cho nhau đi chăng nữa.

Tôi sang nhà dì Jeon.

Nhà dì đã sửa sang lại, trông vừa cao lại mới, dù sao gia đình dì vẫn luôn giàu có, công việc của chú lúc nào cũng ổn định. Nhưng chú lại luôn làm ăn ở xa, dù là ba năm trước hay hiện tại tôi cũng ít khi được gặp chú. Hôm nay, trong nhà chỉ có mỗi dì, dì còn nấu cả bàn thức ăn ngon, trong phòng khách là con mèo trắng Ba Tư mập ú.

Tôi vẫn nhận ra Milan ngày nào, nhưng có vẻ nó cần một thời gian để nhận ra tôi. Dù gì so với lúc tôi còn chơi với nó, bây giờ cũng đã cao lớn hơn nhiều.

Trời chưa tối hẳn, trên bàn lúc này là cả đống đồ ăn ngon, đều là những món mà khi nhỏ tôi thích ăn nhất. Tôi đã ôm mẹ từ ban nãy, nhưng lúc được dì ôm lấy, tôi mới có cảm giác đã được trở về nhà, trở về Seoul. Có lẽ dì thường chăm tôi lúc nhỏ, cũng nhiều lần lắng nghe tâm sự của tôi, quan tâm tôi từng chút. Nhìn thấy hốc mắt dì đỏ hoe, tôi cũng cảm thấy mủi lòng, tựa vào vai dì mà khóc.

Anh trai tôi lượn ở nhà dì một vòng, sau đó đi nghe điện thoại. Lúc tôi ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một bóng hình nào đó, lại nghe dì nói: "Hay là nhân tiện, con đi gọi Jungkook về cho dì đi."

"Mẹ! Amie mới về thôi, mẹ để cậu ấy nghỉ ngơi đi chứ. Anh trai thì mẹ gọi điện thoại là được rồi."

Tôi không biết mình có đang nhầm lẫn hay không, nhưng nơi đáy mắt của Annie, lẫn thái độ biểu hiện ra bên ngoài đều là sửng sốt và gượng gạo. Như có gì mà cô nàng chưa muốn tôi biết, mà tôi thì đang sắp chạm tới cái điều đó.

Dì quay lưng lại, trên tay là hủ gia vị. Có lẽ dì đã suy nghĩ gì đó, tựa như hiểu ý Annie. Sau cùng dì cười nhẹ rồi trả lời, như đã đưa ra quyết định: "Mẹ đã gọi cho nó không dưới năm lần rồi. Jungkook nghe lời Amie nhất mà, để con bé đi gọi thì nó sẽ về thôi."

"Gọi không dưới năm lần ạ?"

"Ừ, nó không nghe máy dì. Amie giúp dì nhé."

"Vâng, vậy con sẽ gọi anh Taehyung đưa đi, anh ấy chắc là biết trường của Jungkook dì nhỉ."

"Không cần." Dì không quay mặt lại, chỉ bận rộn trong bếp, nói vọng ra: "Nó không họp ở trường, họp ở cách nhà không xa đâu, Annie dắt con đi là được."

Annie bắt đầu giãy nảy: "Mẹ!"

"Được rồi, con đừng có lười biếng, mau đi đi, thức ăn nguội hết bây giờ. Amie, nhờ con mang nó về nhé."

"Vâng ạ."

Tôi bâng khuâng ra khỏi phòng bếp, Annie dù muốn dù không vẫn phải đưa tôi đến nơi mà Jeon Jungkook họp. Tôi cảm thấy cô nàng có vẻ miễn cưỡng, cũng không biết lý do đằng sau rốt cuộc là gì, chỉ là trông cũng thật kỳ lạ.

"Xa không Annie? Bên nhà tớ có hai chiếc xe đạp, mình đi xe đạp nhé?"

"Ừ, Amie này." Annie kéo cổ tay tôi, đôi mắt tinh nghịch dần trở nên nghiêm túc "Hứa với tớ, dù có chuyện gì, nhìn thấy cái gì cậu cũng phải bình tĩnh. Được không?"

"Ừ, tớ... biết rồi."

Trong phút chốc, tôi cảm thấy sợ bởi thái độ mà tôi chưa từng thấy ở Annie. Và rồi sau đó tôi cũng ngờ ngợ ra được chút ít, dẫu chưa được rõ ràng lắm nhưng vẫn phần nào ngấm ngầm hiểu. Vì phía trước mũi xe đạp lúc này là một quán bar với dòng chữ "Paradise" sáng rực cả một góc đường, tôi quay lại nhìn Annie mấy lần, cô nàng vẫn không có dấu hiệu đạp xe tiếp.

"Anh tớ họp ở đây á."

Tôi quên cả trả lời, bên tai là tiếng nhạc nho nhỏ truyền ra từ bên trong cánh cửa đóng kín kia. Bản thân cảm thấy bất an ngầm, đột nhiên lại muốn cứ như vậy mà quay xe bỏ về nhà. Nhưng dù gì cũng đã tới đây rồi, chân tôi chủ động bước nhẹ.

Cửa quán bar vừa mở ra, tiếng nhạc nho nhỏ vừa rồi lập tức được phóng đại lên. Âm thanh xập xình nhức đầu chui hết vào tai, còn ồn hơn cả trăm lần so với những lúc tôi đi karaoke với bạn cùng lớp ở Wando. Annie thao tác chuyên nghiệp như thể cô nàng đã từng đến đây rất nhiều lần, nói chuyện với nhân viên ở quầy bar, sau đó nhận được một mảnh giấy có viết số phòng. Tôi theo chân Annie lên tầng trên, cho đến khi tiếng nhạc ở dưới quầy bar dần nhỏ lại, chỉ còn là tiếng ồn mà tôi không nghe rõ được giai điệu. Lúc này, Annie dừng trước một cánh cửa có con số trùng với con số trên tờ giấy, cô nàng dừng lại nhìn tôi, sau đó gõ cửa thật mạnh.

Tim tôi như treo ngược, tôi muốn hỏi cô nàng rằng Jeon Jungkook thật sự đang ở trong căn phòng này sao, nhưng miệng lại ngậm chặt không nói được lời nào. Mãi cho đến khi Annie gõ cửa lần hai, như gõ cho có lệ, sau đó cô nàng vặn luôn cả tay nắm cửa rồi bước vào.

Như một thế giới khác chào đón chúng tôi...

Mà cũng đang giống như muốn xua đuổi chúng tôi.

Thứ nhìn thấy đầu tiên là màu của khói thuốc.

Mùi đầu tiên ngửi được là mùi của bia rượu.

Âm nhạc truyền đến tai, một bài hát sôi động xập xình không kém dưới quầy bar nhưng không có lời. Một đám người lạ lẫm vui vẻ nhảy múa hát theo, cả nam lẫn nữ trên dưới tầm hơn mười người. Cách họ vui chơi làm tôi cảm thấy lạc lõng, trong số đó còn có những người một tay cầm ly rượu, tay còn lại ôm lấy eo nhau và đứng ở trên bàn. Người đàn ông vui vẻ nhắm tít cả mắt và người phụ nữ với chiếc váy ngắn tới nỗi chỉ vừa che được nửa cái mông, nhiệt tình nhún nhảy bên cạnh anh ta.

Tôi nổi hết da gà, nắm lấy tay Annie, sửng sốt kéo cô nàng quay trở lại: "Đi nhầm rồi, Annie, ra ngoài thôi!"

Còn chưa kịp nghe cô nàng trả lời, tôi đã nghe thấy một giọng điệu xa lạ khác: "Annie?"

Có vẻ là quen biết, nên Annie tạm bỏ qua tôi rồi quay lại rồi gật đầu chào người ta: "Anh Mingyu, anh trai em đâu?"

Gã đàn ông bỏ tay khỏi eo người phụ nữ. Anh ta tươi cười hớp miếng rượu trên tay, phóng xuống khỏi bàn và quay đầu gọi to: "Jungkook, có Annie đến tìm đây này!"

Những người trong phòng cũng dần chú ý đến sự xuất hiện của tôi và Annie, đặc biệt là tôi. Có lẽ vì Annie không phải lần đầu tới đây, không còn xa lạ gì với bọn họ, nhưng tôi thì khác. Họ nhìn tôi rồi lại đưa mắt nhìn nhau, như thể đang muốn giải đáp thắc mắc rằng tôi là ai mà lại đi cùng với em gái của Jeon Jungkook.

Qua dòng người đang như đang điên dại ngả nghiêng, cái bóng ngồi ở trên ghế bành ở tít phía trong dần lộ ra. Tôi dần nhìn rõ dáng người cao lớn đến xa lạ ấy, cánh tay săn chắc cầm chai rượu chỉ còn lại một ít, mái tóc đen nhánh rũ xuống mí mắt, hoàn toàn nổi bật hơn so với tất cả những người xung quanh. Một người cuối cùng đang chắn tầm mắt tôi cũng chịu lách sang một bên, gương mặt xán lạn xen lẫn nét đào hoa ấy tức thì hiện diện ngay trước mắt.

Gần như là cuối căn phòng, Jeon Jungkook ngồi uống rượu cùng với vài ba người đàn ông và phụ nữ. Anh mặc một cái áo khoác đen dày, bên trong là chiếc áo sơ mi đen hở nút đến tận ngực, phóng khoáng và cởi mở nhưng vẫn mang theo chút gì đó lạnh lùng và hờ hững. Jeon Jungkook trước mắt tôi không còn nét trong sáng của tuổi trẻ ngày trước, có một chút gì đó nổi loạn và ngạo mạn của lứa tuổi trưởng thành.

Trái tim tôi co thắt dữ dội, một cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng bao trùm, còn khó chịu hơn cả việc Jeon Jungkook chưa từng đến Wando thăm tôi trong suốt ba năm trời. Mà điều tồi tệ nhất là bức tranh tuổi trẻ do chính tôi và anh vẽ ra như bị nước mưa cuốn trôi hết tất cả màu sắc tươi đẹp trước đó, chỉ còn ánh đèn mờ ảo của bên trong phòng bao chiếu ngược ra ngoài.

Điều gì đang xảy ra?

Giây kế tiếp, như nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông mà Annie gọi là Mingyu kia, ánh mắt Jeon Jungkook một đường thẳng tắp chạm tới tôi đang ngẩn người ở cửa. Anh ngả nghiêng như ngồi không vững, trên môi là nụ cười lưu luyến của một kẻ đã say khước nhưng vẫn còn sặc mùi ngạo nghễ.

Minh chứng là anh mỉm cười, vuốt ngược tóc rồi lại hơi hất mặt lên, không khó để nhìn ra rất nhiều người phụ nữ trong căn phòng vẫn luôn đặc biệt chú ý đến anh. Jeon Jungkook đặt chai rượu xuống dưới chân, ngón tay cái đưa lên quẹt đi vệt rượu đọng lại bên khóe môi một cách vô cùng tự nhiên và phóng túng.

Bao nhiêu sự không chính chắn lúc này đều dồn hết vào anh trong một khoảnh khắc.

Giây phút anh đứng dậy và tiến về phía cửa, chai rượu bị anh vô tình đá ngã và đổ ra bên ngoài. Anh dường như không thấy, hoặc là anh chẳng quan tâm, đôi mắt mở hờ và gương mặt không hoàn toàn tỉnh táo tiến về phía tôi. Tôi còn chưa bình tâm lại, Jeon Jungkook đã ở ngay trước mắt, nhanh như chớp nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi sửng sốt tột độ, giấc mơ trên tàu lập tức hiện hữu trong đầu. Lúc tôi định giật tay trở lại, anh đã kịp kéo mạnh một cái, cả người tôi lập tức chìm sâu vào lòng anh, như rơi vào một đầm lầy không lối thoát.

Tôi sững sờ khi Jeon Jungkook đang dùng cả hai tay ôm lấy tôi, lồng ngực vạm vỡ áp sát, cùng tiếng tim anh đập thình thịch khiến cho lòng tôi gợn sóng. Tôi có thể dễ dàng nhận ra cái vẻ điển trai của Jeon Jungkook đã tăng vọt cực kỳ nhiều so với ngày trước, và anh cũng đã cao lên đáng kể so với lúc tôi còn ở Seoul. Vai anh cũng rộng, cánh tay lại còn săn chắc, nên anh ôm chặt một chút đã khiến cho người tôi dần đau.

Một nửa tiếng ồn trong căn phòng náo nhiệt đã được giảm xuống, có cảm giác mình đang bị chú ý và tôi không biết lí do là gì. Một giây sau khi được Jeon Jungkook ôm vào lòng, mùi bia rượu nồng nặc truyền đến mũi. Còn có cả mùi của thuốc lá, cùng mùi rất nồng như nước hoa của phụ nữ, tựa như tất cả đã đánh đổi lấy một điều gì đó rất quý giá ở anh của ngày xưa.


Note:

Đầy thùng 200 votes viết tiếp nha anh em 😵‍💫


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net