Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  _|_____Gặp một người chỉ cần một phút đồng hồ, mến một người chỉ cần một tiếng đồng hồ, yêu một người chỉ cần một ngày, nhưng muốn quên đi một người phải cần cả một đời người._____|_

Ánh nắng mặt trời mang theo cơn gió nhè nhẹ len qua hàng cây, tạo thành muôn vàn đốm nhỏ li ti chiếu xuống mặt đường, hương vị ấm áp khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái. Vài chiếc lá non nhỏ chao đảo vài vòng rồi khẽ đậu xuống một bờ vai trắng mịn. Mái tóc đen mượt như nhung được buộc cao làm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng càng thêm tràn đầy sức sống. Dưới tán cây xum xuê, cô gái đứng cạnh trạm xe chờ tới lượt của mình, thỉnh thoảng nâng cánh tay xem giờ như sợ trễ hẹn với ai đó.

Nhớ lại cuộc tranh luận tối hôm qua cùng nguyên nhân tại sao mình lại ở đây, Mặc Mặc không khỏi than thầm.

Sau khi đùa giỡn một hồi, Tiểu Chu mới nhớ đến vấn đề chính, một vấn đề vô cùng vô cùng quan trọng và cấp bách ngay tại thời điểm này, theo suy nghĩ của cô bạn nào đó thì là vậy ╮(╯▽╰)╭ . "Ưm hưm..." sau khi ho nhẹ vài tiếng kéo theo sự chú ý của mọi người, Tiểu Chu bắt đầu vào vấn đề chính, "Hiện tại, chúng ta, à không,...mình và Mặc Mặc thiếu tiền khám bệnh với người ta, Mặc Mặc đã hẹn rồi, khi nào có tiền liền trả lại. Vậy sau khi có đủ tiền rồi, ai sẽ đi trả?" Giọng nói lanh lảnh của Tiểu Chu vang lên trong căn phòng đang im phăng phắc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nghe xong những lời này, toàn bộ ánh mắt Tiểu Chu, Gia An và Nhĩ Lam lập tức phóng tới Mặc Mặc, giống như đã thông đồng với nhau từ trước không hẹn mà cùng lúc nhìn sang cô. Mặc Mặc trừng to mắt, bỗng nhiên có cảm giác như bị một đàn thú đói rình mồi, cười gượng gạo :"Tại sao chỉ có mình? Không phải Tiểu Chu là người khám bệnh sao, đáng lẽ người nợ là Tiểu Chu mà!"

"Mặc Mặc, cậu là người hẹn trả nợ rồi, hơn nữa chỉ có cậu mới có cách liên lạc với người ta thôi, uây.., chúng ta nào có phúc được hưởng như vậy, đúng không mọi người?" Tiểu Chu nháy mắt với hai người bên cạnh mình, tiện thể tặng luôn cho cô bạn có phúc nào đó của mình nụ cười đen tối.

__Không phải mà! Có phúc thì tự đi mà hưởng, sao lại lôi mình vô ?!?

Mặc dù trong lòng đang hò hét không ngừng, nhưng Mặc Mặc biết càng chống chế thì cô cũng sẽ thua mà thôi, một miệng sao đấu lại ba miệng được 〒▽〒 ( Hoan hô cho ý thức tự giác dân tộc của bạn í nào!! *vỗ tay* )
Cuối cùng, sau cuộc tranh luận giằng co không cân bằng cân sức này, người được chọn không ai khác ngoài An Mặc Mặc đáng thương, ba ngày sau, dưới sự chứng kiến của ba vị nữ tướng háo hức hùng hổ, Mặc Mặc rất có cảm giác " Gió thổi vi vu sông Dịch lạnh, Tráng sĩ một đi không trở về"

*********

Càng nhớ lại, cô thực sự là càng hận đám bạn cùng phòng!! Vì lòng tôn thờ cái đẹp, bị ánh sáng thần thánh chói lòa từ "đại nhân siêu phàm" trong lời kể muôn màu muôn vẻ của Tiểu Chu đáng giận kia, kết cục là chỉ mình cô nhận lấy!! A..a..!!

Đang chìm đắm trong cảm xúc oán hận, tự trách bản thân vì quá dễ dụ nên khiến họ thưa cơ dụ dỗ thành công, Mặc Mặc không hề để ý đến xung quanh. Mọi người ngạc nhiên nhìn chiếc Maybach sang trọng cao cấp đi dần về phía này. Cho đến khi nó chạy chầm chậm và cuối cùng là dừng lại chỗ cô. 


Mặc Mặc giật mình, kinh ngạc nhìn chiếc xe xuất hiện trước mặt mình, đang định lùi ra sau vài bước thì bỗng nhiên cửa xe mở ra. Hình dáng người đàn ông trong ánh nắng dịu nhẹ mang theo sự thanh nhã nói không nên lời, khuôn mặt anh tuấn nam tính hiện rõ từng nét, hiển lộ khí chất trầm ổn cùng thành thục, đôi mắt đen sâu hun hút tựa như bóng đêm phản chiếu bóng dáng người con gái xinh xắn đang cách mình không xa.

Sự xuất hiện của chiếc xe quý giá cùng người đàn ông tuấn mỹ này đã gây ra chú ý không hề nhẹ, những người còn đứng tại trạm chờ xe trố mắt ra chứng kiến tình huống lúc này, Hiên Kỳ bước từng bước chậm rãi hướng về phía cô gái đang trừng trừng nhìn mình, bước chân vững chãi dẫm lên mặt đường như khắc sâu vào lòng người.

Mặc Mặc hoảng hốt đứng đờ ra như bức tượng, quên luôn cả việc mình phải phản ứng như thế nào, cho tới lúc thân hình cao ráo đứng trước mặt mình, che khuất đi mọi con mắt tò mò chung quanh.

"Chào em." Giọng nói trầm trầm thanh thoát tựa tiếng đàn violoncen thượng hạng bỗng vang lên bên tai cô.

"..." ai đó vẫn chưa phản ứng được.

"Chào buổi sáng, Mặc Mặc." Không nghe được tiếng đáp lại, Hiên Kỳ nhướn mày, có chút buồn cười nhìn khuôn mặt đối diện mình đang dại ra như đứa trẻ.

"A..chào..chào buổi sáng." Ha ha, bộ não đã phản ứng được rồi.


"Ừm." Anh tưởng còn phải đợi hết cả buổi sáng mới nghe được câu trả lời này chứ.


"Lên xe đi, anh chở em." Hiên Kỳ mở cửa xe sẵn chờ cô.


"?" Thôi được rồi, "đại nhân" à, tôi thực sự không bắt kịp hành động của anh a.

Thấy Mặc Mặc còn ngơ ngác đứng đó, anh không nhanh không chậm nói :" Không phải em hẹn anh ra là có chuyện sao? Hay em muốn chúng ta cùng nói chuyện tại đây?"

"Bịch." Linh hồn đang treo ngược cành cây của cô bị lôi xuống, sau giây phút ngớ người, Mặc Mặc lúng túng chạy lại bên cạnh xe, "Anh chở tôi đi sao? Nhưng mà..." theo kế hoạch, cô sẽ chờ xe buýt đến rồi mới tới điểm hẹn, không ngờ...

Hiên Kỳ xem như không thấy sự bối rối trên mặt Mặc Mặc, kiên nhẫn chờ sự lựa chọn của cô.
Tiếng xì xầm càng to hơn, ánh mắt thiên hạ càng tò mò ngắm nhìn cặp đôi theo họ chính là người yêu của nhau, cô gái vì giận dỗi chàng trai mà không chịu nghe lời lên xe, đáng tiếc hơn là chàng trai này vô cùng đẹp trai, ngoại hình phong độ đều tốt, cô gái lại xinh xắn nhỏ nhắn như đoá hoa nở rộ nha, hừ hừ, mau làm lành đi chớ!!

Đến giờ phút này đây, An Mặc Mặc mới thấm được câu "miệng lưỡi thế gian" là như thế nào rồi 〒▽〒

Tai thu được nhiều tiếng xôn xao, thân hình cứng đờ không được tự nhiên trước các ánh mắt dòm ngó bàn luận, khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng, như một phản xạ né tránh, Mặc Mặc lập tức không suy nghĩ nhiều, vọt thẳng vào ghế lái phụ. Hiên Kỳ đóng cửa lại, ung dung đi vòng qua bên kia mở cửa vô chỗ ngồi. Trong xe, Mặc Mặc ổn định lại tâm trí, thắt dây an toàn, dàng ngồi nghiêm chỉnh ,tinh thần lên dây cót như chuẩn bị đánh giặc. Hiên Kỳ thấy thế không khỏi buồn cười, nhưng cũng không trêu chọc, sợ ai kia mất hứng xù lông như con mèo giống lần trước. Anh xoay chuyển vô lăng, chiếc xe rời đi dưới cái nhìn chằm chằm cùng háo hức của mọi người.  


P/s : tuần tới mình thi học kỳ rồi, sau khi thi xong sẽ up tiếp nha~ thân ái~ đừng quên mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net