18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và.....

Tôi kìm nén sự căng thẳng và dùng hết lực mở cánh cửa ấy ra.

ĐÂY SẼ LÀ PHÒNG CUỐI....

"____________KÉT......

__________________.!

- Ư...gh...!

BÀNG HOÀNG khi nhìn thấy thứ bên trong căn phòng ấy là..

Tay người ...? ... Tóc ....? MÁU...?

Ah đó là ...

.

Thi thể .......của mẹ tôi...?...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chap 18  : Bi kịch- Người Bố- Mảnh vỡ kí ức 80%.....


Bên trong căn phòng đó ...


Tràn ngập một màu đỏ .


Mùi máu tanh hòa quyện cùng cơn gió từ phía cửa sổ ôm chầm lấy khuôn mặt đẫm mồ hôi của tôi.


Đôi bàn tay hao gầy bị cắt lìa . Đôi bàn tay trước kia đã từng âu yếm tôi.


Mái tóc bị cắt đứt. Mái tóc mềm mại ấy.


Bên trong nữa chỉ là một màu đỏ ngập tràn ra từ khối thi thể đằng trước .


Phần thi thể còn lại ấy ..chính là......


THI THỂ CỦA MẸ TÔI...


--------------------------------


Nếu như bạn không muốn bị chính người mình yêu quý RUỒNG BỎ BẠN VÀ .GIẾT .CHẾT .BẠN.

hãy giết KẺ THỨ BA .

Tuy nhiên......

NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN HAY NÓI CÁCH KHÁC "KẺ THỨ NHẤT ".

KẺ THỨ NHẤT SẼ CÓ MỘT MỐI LIÊN HỆ VỚI ONNA LOLITA.

ONNA LOLITA SẼ KHIẾN KẺ THỨ NHẤT • GIẾT.CHẾT.BẠN. •

NẾU NHƯ BẠN GIẾT " KẺ THỨ NHẤT"

KẺ THỨ BA CŨNG SẼ CHẾT .

KẺ THỨ HAI SẼ SỐNG SÓT LÀ BẠN .... NHƯNG LIỆU BẠN CÓ THỂ SỐNG NỔI VỚI NỖI ÁM ẢNH GIẾT CHẾT " KẺ THỨ NHẤT"?

BẠN CŨNG SẼ PHẢI CHẾT BẤT ĐẮC KÌ TỬ.

HÃY GIẾT CHẾT KẺ THỨ BA NHANH NHẤT MÀ BẠN CÓ THỂ •TRƯỚC KHI KẺ THỨ BA " HÀNH ĐỘNG" •



BẠN CÒN NHỚ NÓ KHÔNG ?


NẾU CÒN NHỚ ...THÌ HÃY QUÊN ĐI, QUÊN TOÀN BỘ...


VÌ SAO Ư..?


LÀM SAO MÀ TÔI BIẾT ĐƯỢC .....


Giọng nói của người thanh niên ấy hạ xuống một cách tuyệt vọng .


Không còn tiếng vỗ tay... tiêng cười.. như lần trước nữa.


_____________" NÀO.. TIẾP TỤC NÓ THÔI NHỈ?."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

< Trở lại thực tại> < Cô Gái>:



- Dủ rồi đấy..


Tôi cuối gằm mặt xuống, thốt ra câu ấy trong miệng một cách thẫn thờ.


-" Sốc lắm phải không ahaha~ , dù sao chuyện em muốn nhớ lại hay không nhớ lại là phụ thuộc ở em cơ mà."


_......

Tôi vẫn đứng đấy để mặc cho chị ta nói , cố  cúi gằm mặt xuống không nói một câu nhưng cơ thể vẫn cứ run bần bật .


Thấy tôi như vậy, chị ta cũng ngừng nói mà mỉm cười nhìn nhưng sau đó lại cất giọng mỉa mai:


-" Dù sao thì ..em có nhớ lại được bao nhiêu cũng được... đó cũng là gợi ý quan trọng cho em lần này .!"


- Chị đang âm mưu điều gì.. MEIHARA SHIKI...?


-" Ồ~!! Đã lâu lắm rồi em mới gọi tên chị như vậy đấy , thật là cảm động quá!"


-!!!..


______________________ KHỐN NẠN... ĐẾN NƯỚC NÀY RỒI MÀ CHỊ TA CÒN CÓ THỂ VUI VẺ NHƯ THẾ  ...!..

Cơn điên loạn trong tôi như đang chực nắm lấy cơ hội để thoát ra ngoài nhưng tôi vẫn cố gắng kìm chế .


-" MEIHARA SHIKI.."


__???..!


-" Hãy cố nhớ cái tên ấy nhé....Tạm biệt,"


- Chị......!...

Nói câu nói ấy trong giây phút cuối cùng , chị ta vẫy tay với tôi rồi bỏ đi 


Dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc dài xõa tới lưng , lững thững bước đi.


____ Bỏ đi.. chị ta đúng là đồ kì lạ mà..

Tự trấn an mình tôi bước vào nhà .

___ Cộp..


Một thứ gì đó như cản chân tôi , không muốn tôi bước vào nhà .


Tôi quay lưng lại.


Ngước nhìn lên ánh mặt trăng to tròn ấy.. tôi đưa bàn tay lên .


-" MEIHARA..SHIKI À....?"

Quả nhiên cho dù tôi có cố lờ đi  cuộc nói chuyện hôm nay thì tôi vẫn không thể nào quên được ánh mắt ấy. Ánh mắt như muốn cảnh báo trước cho tôi chuyện gì sẽ xảy ra... ám ảnh tận bên sâu tâm trí ..



VÀ....


Hình ảnh cậu thanh niên với đôi mắt thâm quầng và mái tóc đen rối xù như không được chăm chút hiện lên bên trong tâm trí tôi ..LẤN ÁT TẤT CẢ...


HƠI ẤM TỪ CƠ THỂ CẬU ẤY...


ÁNH MẮT SỢ HÃI ẤY..


ĐÔI MÔI BÉ NHỎ CÙNG VỚI HƠI THỞ MẶN MÀ..

Tôi đưa tay chỉ vào đầu


- Tất cả hình ảnh ấy...... nó ở trong tâm trí tôi... tất cả này.. Ayashi.



Và.. cái khoảnh khắc mà TÔI SẮP CHIẾM HỮU CẬU..


___ Ừ ..TẤT CẢ......


Tôi đưa tay ôm lấy hai má , khuôn mặt đỏ bừng nhìn lên ánh mặt trăng .


Cùng với nụ cười thỏa mãn..


Tôi nhỏ giọng nói .


_ Sắp có rồi.... TỚ YÊU CẬU AYASHI....


Cơn gió mát lạnh ôm trầm lấy hắn .. HỆT NHƯ NGÀY HÔM ẤY NHƯNG KHÔNG CÓ MÙI TANH CỦA MÁU...






--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và rồi sau hai ngày mọi việc đối với tôi vẫn  xảy ra như bình thường nhưng tôi không tiếp cận gì Ayashi hay liên hệ với cậu ấy như mọi ngày


Tôi nghĩ bây giờ làm như vậy tốt nhất...


Thẫn thờ ngồi trong lớp , theo như thường lệ thì tôi sẽ lại quấn với Ayashi nhưng lần này tôi vẫn giữ khoảng cách với cậu ấy.


- Hai...

-" Bộp!"

_!!

Đang dưng bỗng như ai đó xuất hiện phía từ sau lưng tôi và đập vào gáy một cái khiến tôi giật cả mình.


-" Tasuya ! Tẹo nữa tan học ra hiệu sách " ngắm" mấy cô em không mạy ?"


-  haha! thằng ngốc này làm người ta giật cả mình , mày lo đi mà học đi!.

-" Èo ~"

Nói rồi hắn bỏ đi .. chậc thật là một cuộc nói chuyện vô vị

Tôi lại tiếp tục thở dài rồi nhìn lên bảng.


_________ Không... biết Ayashi đang làm gì.

Theo như thói quen , tôi lại quay lại nhìn cậu ấy.


-" ơ..!"

Đôi môi ấy khẽ khàng thốt lên đầy sự ngạc nhiên khi chạm trán với ánh mắt của tôi.

__??!! 

hả... thì ra cậu ấy cũng đang lén nhìn tôi sao..!!!!

Trong lòng đầy sự phấn khích tôi quay lại nhìn thẳng vào  ánh mắt của cậu ấy thì  cậu ấy đã ngoảnh mặt đi từ khi nào.


___ ưm..

Tôi đưa tay lên cười khẽ.


_____________________________Cậu ấy đáng yêu thật..


Sau hai tiết học vất vả , giờ ra chơi đã đến và theo như thường lệ thì cả đám học sinh lại òa một đống ra ngoài.


Tôi cũng tranh thủ đứng dậy đi vệ sinh nhưng cũng không quên nhìn về hướng Ayashi một lần nữa .


Bất ngờ tôi thấy bóng dáng một cô gái quen thuộc đứng bên cạnh Ayashi.


___???...! Hử ? cái quái......

Là Reiko và Ayashi..! Tại sao họ lại đứng cùng nhau..? 


_______________________ End Chap________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net