Kodoku No Bannin 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cạch"
Cánh tay tôi bắt đầu khẽ run lên, tôi nhanh chóng vơ bàn tay ra phía hộp bút.

_____ Ực... phải bình tĩnh thật bình tĩnh..kiềm chế nó đi nào..

Vô vàn câu hỏi , những suy nghĩ cực đoan chỉ trong vài giây đã ám ảnh cả tâm trí tôi.

Nhưng tôi vẫn cố kiềm chế nó ...

_____ A..a mình sắp phát điên lên mất


-" Roạt....."


___??!

Bỗng dưng tôi cảm thấy một vật gì đó cộm cộm bên trong lòng bàn tay mình.

Có lẽ trong vô thức tôi đã nắm lấy nó .

-... là 1 cái compa sao...?...


Dường như càng nắm chặt lấy nó, tôi càng cảm thấy 1 thứ cảm xúc kì lạ bao trùm lấy tâm trí , thôi thúc bộ não 1 thứ gì đó...


.. Chẳng hiểu vì sao tôi thấy cái cảm giác này quen lắm..

__________ Hình ảnh 1 đứa nhóc 11 tuổi đang nắm chặt sợi dây tai nghe lờ mờ lướt qua tâm trí tôi.


Một mớ cảm xúc hỗn độn trộn lẫn bên trong tâm trí khiến tôi chẳng thế phán đoán được gì cả.


Nhưng..Kì lạ thay nó giúp tôi phần nào bình tĩnh nên tôi đã càng nắm chặt nó.

.


.


_______________________ ĐẾN MỨC CHẢY CẢ MÁU TAY..


-A.....!


Sau khi kịp lấy lại bình tĩnh thì bọn họ đã đi ra khỏi lớp từ bao giờ. Tôi nhanh chóng chùi máu từ bàn tay của mình vào quần rồi chạy nhanh theo họ.


Dường như bọn họ đi tới khu kho cũ phía sau trường học thì phải..


Tôi nấp đằng sau bức tường đợi họ vào hẳn bên trong rồi nấp ở ngoài nhìn vào.

Từ khoảng cách này vẫn có thể nghe thấy họ nói chuyện.


* Thay đổi cốt truyện, đoạn này nhảm vãi ( Đọc Phần 1 Để Hiểu )

Mặc kệ những lời nói ấp úng và cố giải thích của Ayashi .

Tôi bỏ chạy

BỎ CHẠY ...

-hộc....! Hộc...!

Vịn tay vào cái cây trước mặt , tôi thở dốc .

Cả cơ thể giờ đây như muốn đổ gục.

__ Ahaha...!

HÂHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH!!!...

Như 1 kẻ mất ý thức ,tôi áp hai bàn tay vào cổ mình và cào cấu nó .

Máu từ bàn tay bắt đầu trào ra nhuộm đỏ cả phần cổ của tôi .

Tôi không thể nào ngừng được cái việc đang tự làm thương mình và cứ lẩm bẩm như 1 gã điên.

Nếu cứ như thế này tôi sẽ tiếp tục cào rách cổ mình .. NHƯNG ..NHƯNG..! NHƯNG.....

___ REIKO..?

REIKO .. REIKO.. REIKO..REIKO.

REIKO REIKO REIKO REIKO REIKO REIKO REIKO REIKO REIKO REIKO REIKO REIKO REIKO REIKO..

REIKO REIKO REIKO REIKO......

Tôi lẩm bẩm tên cô ta

Tôi gọi tên cô ta trong sự điên loạn và hưng phấn.

Và cứ thế tôi càng cào mạnh hơn vào phần cổ.

- REIKOOOO AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

__" Nhẹp.."

Bàn tay không ngừng cào cấu vào phần cổ cuối cùng đã làm rách toạc cả 1 đường dài ..

Máu cứ thế mà trào ra ướt đẫm cả đôi bàn tay tôi và cổ .

Những giọt máu nhuộm bẩn cả khuôn mặt ...

__Rezzzzzz... hình ảnh 1 cậu bé lại hiện lên trong đầu tôi.

____Tôi đang cầm dao làm gì vậy..

Nhuộm bẩn cả áo...

___ A..a máu bắn lên hết quần áo mất rồi..


VÀ CUỐI CÙNG CHỈ CÒN LẠI LÀ HÌNH ẢNH CỦA HAI THI THỂ.

LỜ MỜ .. ÁM ẢNH VÀO TÂM TRÍ " HẮN"..

- Đó..là.. CÁI QUÁI GÌ VẬY... ..

__ AAAA...!!!AAA!!..

Tôi thậm chí còn ..không thể hét lên thật to mà chỉ có thể âm thầm nuốt lấy tiếng hét chực trào bên cổ họng

Một mớ kí ức hỗn độn độn trộn lẫn trong tâm trí tôi

Cùng sự hưng phấn tột độ.

Cùng sự căm thù tột độ.

Aa.. SỰ HOANG MANG TỘT CÙNG...!..!

___Ư..ưmmm AA!!!

Tôi nắm chặt lấy mái tóc của mình và hét lên .

__ H..ộc...hộc ...

Vết thương càng ngày càng nặng khiến cho tôi dần bị mất sức đi 1 cách nhanh chóng.

Khuôn mặt tôi trắng bệch tát dại .

- K..hông phải đâu...

Khẽ lầm bầm như vậy tôi tiếp tục nói.

- C..hỉ là cậu ấy là người bị hại thôi... .!!

- CẬU ẤY !!... CẬU ẤY ĐÃ BỊ CON KHỐN ẤY! REIKO..REIKO..! HẠI..!

- NÓ ĐỊNH LÀM HẠI AYASHI....!

_____ Haha..mình phải.....

Thốt ra câu nói cuối cùng tôi ngã khuỵ xuống mặt đất .

_______ MÌNH PHẢI BẢO VỆ AYASHI....... KHỎI TAY NÓ...

Tôi lẩm bẩm câu nói ấy trong giây phút cuối cùng trước khi ngất lịm đi cùng với một nụ cười thoả mãn.

__________ >>>> Next Time :

- Ư...
Đôi mắt tôi nặng nề cố gắng mở .

-" Tasuya ..! Cháu tỉnh lại rồi sao..! "

Bóng dáng thầy y tế hiện lên trước mắt tôi .

Cũng lờ mờ hiểu được vì sao mình lại ở đây tôi gượng cười trả lời thầy ấy là tôi ổn.

-" Vết thương cũng không nặng lắm đâu , nhưng tốt nhất là cháu nên nằm nghỉ ngơi đi. "

- Vâng.!

Tôi đưa tay lên thoa lấy phần trán rồi  trả lời thầy ấy .

Tôi đang cố gắng giữ lấy bình tĩnh để có thể thả lỏng tâm trí.

-" Nhưng mà...."

___!?
Im lặng được 1 lúc thì thầy ấy tiếp tục hỏi tôi.

-" Ai đã làm em ra nông nỗi này..? Cũng may mà nhờ chú bảo vệ đi ngang qua và nhìn thấy em đấy , Nhưng.... chú ấy lại chẳng thấy ai ở đó cả ? Hay là bọn người gây chuyện đã bỏ đi mất rồi ?"

______.............

1 khoảng không gian im lặng trôi qua.

.. Tôi cúi gằm mặt .

______ .. Đừng quá kích động...

Một giọng nói vang lên trong đầu tự nhắc nhủ hành động của tôi.

......

-" Tasu.....?..! "

Dường như cảm nhận được thái độ của tôi đang trở nên kì quặc , thầy ấy bắt đầu dè chừng trong việc hỏi han.

Tôi lấy hết sức bình tĩnh và gượng cười với thầy ấy.



- Em không sao !

-" Vậy sao.?"

- Vâng !


Thầy ấy có lẽ đã bắt đầu cảm thấy an tâm vào câu trả lời của tôi nên đã trở lại yên tâm hơn . Tôi cũng vậy


-" Vậy thì, đây là một số trái cây , thầy gọt ra sẵn một ít nếu cần thì cứ lấy dao mà gọt tiếp nhé ~ Thầy phải đi họp giáo viên một chút !"



- Vâng !


Trông lấy cái bóng hấp tấp của thầy ấy chạy ra khỏi phòng , tôi cảm thấy như phần nào giảm được chút phiền phức

______ May quá..ông ta đã đi rồi..


Bụng cũng bắt đầu réo lên , tôi kéo đĩa trái cây và con dao lại gần .


_.... A.. là táo xanh sao ?.

Phải rồi... ngày xưa mẹ rất hay mua cho tôi loại táo này .. Loại táo mà tôi thích nhất.


Tôi nhắm mắt tận hưởng 1 chút cảm giác nhớ nhung ấp áp ấy.


Cầm lấy con dao tôi gọt trái táo ấy , sau khi lột bỏ được lớp vỏ xanh thì còn lại là phần thịt mọng nước trắng tinh . ...


Tôi nhớ ngày ấy.. tôi rất ghét ăn cả vỏ nhưng mẹ luôn cứ ép tôi phải ăn cả chúng .


CÒN ÔNG TA THÌ... CHẲNG ĐỂ TÂM TỚI MÀ CHỈ VIỆC NGỒI COI TI VI.


ÔNG TA KHÔNG QUAN TÂM TỚI TÔI VÀ MẸ !.


-" Nhẹp.."

Cảm thấy thứ gì ươn ướt chảy xuống dưới lòng bàn tay khiến tôi sực tỉnh lại .


Ah! .. Tôi lại lỡ dùng hai ngón tay đang cầm trái táo bóp mạnh vào khiến cho trái táo bị lõm đi và chảy rất nhiều nước.

Chẳng để tâm tới , tôi bỏ cả trái vào miệng rồi nhai luôn một thể .

- ưm ngon thật đấy .!

Lát nữa có lẽ tôi nên mua cho Ayashi một ít nhỉ.. aha~ chắc chắn ở nhà cậu ta chẳng bao giờ chịu ăn trái cây đâu , nhưng với loại táo này chắc cậu ấy cũng sẽ thích.. haha..


HAHA...


HAHAHAHAHA...


Tôi nhìn xuống bàn tay đang được băng bó cẩn thận , tay kia đưa lên cổ sờ lấy mảnh băng nồng mùi thuốc .


Nhìn nó cùng 1 cảm xúc đang bị kìm chế nãy giờ...


Ánh mắt tôi cứng đơ, cả cơ thể như bất động..


Lúc này đây đôi môi tôi khẽ chuyển động.. Tôi lại tiếp tục lẩm bẩm..


_________ Ayashi...


Aa.... Ayashi.. Ayashi.. Ayashi.. Ayashi.. Ayashi.. Ayashi.. Ayashi... Ayashi.. Ayashi... Ayashi... Ayashi.. Ayashi... Ayashi... Ayashi.....................................


__ Ôi Ayashi của tôi... a.. cậu ấy đang bị hại ...


CẬU ẤY ĐANG BỊ HẠI...CẬU ẤY SẼ BỊ TẨY NÃO BỞI CÔ TA MẤT THÔI...


CẬU ẤY SẼ GIÊT MÌNH MẤT .....


CẬ ẤY SẼ GIẾT MÌNH MẤT ..


AA....


CẬU ẤY SẼ GIẾT MÌNH ......


CẬU ẤY SẼ GIẾT MÌNH MẤT THÔI...


______________ ... Nhưng mà làm sao mà cậu chịu nổi được tội lỗi khi cậu ấy sẽ giết mình chứ...


ÔI KHÔNG.,...... NẾU NHƯ MÌNH ĐỂ CẬU ẤY GIẾT CHẾT MÌNH... NẾU.. MÀ NHƯ VẬY THÌ..


LÀM SAO MÀ CÁI LÒNG NHÂN ÁI CỦA CẬU ẤY CHỊU NỔI CHỨ...


CẬU SẼ ĂN NĂN MÀ TỰ DÀY VÒ MÌNH SUỐT ĐỜI MẤT..!!


N..ẾU NHƯ VẬY ! CẬU ẤY SẼ RẤT BUỒN ! SẼ RẤT BUỒN !...!


Mình không thể để cậu ấy buồn được !...


Mình phải làm gì đó .....! làm 1 điều gì đó..


__....

Tôi dừng cái việc lẩm bẩm 1 mình rồi nhìn vào con dao để trên đĩa .

- AHAHAHAHAHAHA..!

Nắm chặt lấy con dao, tôi cười lớn rồi vung nó xuống giường .


Như một kẻ mất trí , biểu cảm tôi biến dạng .. CỨ THẾ tôi cứ tiếp tục dùng con dao đâm thật mạnh xuống giường .


1 nhát..


2 nhát


3 nhát


Rồi LẠI thêm mấy nhát nữa..


- REIKO ! ..

-" pHỤP"

-REIKO!

-" PHỤP "

- GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIÉT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIÉT .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


80 nhát...


- GIẾT !!!!!!!!......


-" Cạch...!"

___!... Bỗng dưng cái cảm giác mềm mại của tấm nệm phủ giường đã không còn.. Thì ra con dao đã đâm xuống hẳn phần thành giường , cũng vì thế mà con dao vô tình đâm xuống bị gãy mất p.


Đến lúc tỉnh lại thì cái giường đã lủng hẳn một lỗ xuyên sâu xuống phần gỗ .


Xung quanh chỉ toàn là một đống bông gòn rách tung tóe .


Đống bông gòn khiết mũi tôi cảm giác nhồn nhột, tôi đưa tay quệt vào mũi để đỡ đi .


....... Hình như mình vừa làm ...điều gì đó hơi quá kì cục nhỉ..


Tự che dấu đi kí ức lúc trước tôi tự đặt 1 câu hỏi ngốc nghéch dành cho mình .


Mà thôi .. kệ đi ..


Vừa nói tôi vừa đứng dậy lấy tay hết phủi quần áo , tỏ vẻ hết sức thật bình thường.


Đôi môi khé mỉm cười , tôi tự thì thầm một đôi điều.


- DÙ SAO.. THÌ ..


______________ ĐIỀU MÌNH CẦN LÀM LÀ GIẾT CON NHỎ ĐÓ .. ĐỂ BẢO VỆ AYASHI.....


AYASHI YẾU ĐUỐI CỦA TÔI ƠI...


Cùng sự ham muốn và hưng phấn lan chiếm cả cơ thể , tôi cười 1 cách đầy thỏa mãn khi nghĩ về cậu ấy.














__________________________________________________________ MẶC DÙ HẮN ĐÃ BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC MÀN KỊCH NÀY SẼ TIẾP TỤC XẢY RA NHƯ THẾ NÀO.. ..








NHƯNG HẮN VẪN CỨ TIẾP TỤC ĐÓNG KỊCH VỚI VỞ DIỄN ...





HẮN KHÔNG CÒN QUAN TÂM GÌ TỚI CÁI KẾT CỤC ĐÃ XẢY RA VƠI HẮN VÀ GIA ĐÌNH HẮN NHƯ TRƯỚC KIA.. NỮA..





ĐIỀU MÀ HẮN ĐANG MONG MUỐN NHẤT BÂY GIỜ LÀ CHIẾM HỮU ĐƯỢC NGƯỜI BẠN THÂN TÊN AYASHI CỦA HẮN..


ĐỂ CÓ THỂ THỎA MÃN MONG MUỐN ... HẮN SẼ TIẾP TỤC VIỆN CỚ VÀ MÀN KỊCH LẦN NÀY...





--- " ĐỂ 'GIAM CẦM' CẬU TA..----


----------------------- END CHAP 19 ---------------


* Bonus :


Kết thúc xong cuộc họp , người thầy giáo tận tâm yêu nghề lại tiếp tục trở về căn phòng y tế .


-" Ah~ thật là mệt quá đi.. đúng là vất vả mà "


Vừa nói , anh ta vừa mở cửa .


- " CẠCH.."

Tiếng cánh cửa kẽo kẹt kéo dài cùng với hình ảnh căn phòng bừa bộn bên trong .


Thứ đầu tiên đập vào mắt anh ta là một con dao bị gãy ở phần lưỡi nằm ngổn ngang dưới dất cùng một mớ bông hỗn độn


tiếp đó là đĩa trái cây bị đổ vỡ bê bết xuống đệm.


cùng một lỗ lủng lớn trên giường.

Dường như không tin được vào mắt mình bãi chiến chường đằng trước mắt anh ta ngã khụy xuống.


-" cái quái gì thế này.... tasu.. vốn là học sinh ngoan cơ mà... điều này có..đúng là em ấy làm không......?..


CÙNG VỚI CÂU NÓI ĐẦY NGÂY THƠ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net