Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pính - pong !

- " Này ! này Tasuya hôm nay ăn trưa với tớ nhé ! "
- Ừ ~ được thôi !
-" Tuyệt quá ! Gặp lại sau nhé !"

_____ Ha....

Có lẽ tôi nên hạn chế quá quan hệ rộng rãi , bởi vì như vậy cũng hơi phiền phức ....,

_____Cũng thật may mắn là Ayashi không có mối quan hệ rộng rãi như mình này~ Mà cậu ấy đâu rồi nhỉ ?!

Chuẩn bị đi tìm cậu ấy thì có một đám con gái xúm lại quanh tôi , Tôi dám bọn họ sẽ lại đòi đi theo tôi , nhưng có lẽ mình cũng nên chọc giận Ayashi một chút haha~

-" Này Tasuya đi đâu vậy cho bọn tớ đi với chứ ~!"

- Được thôi!

__ Để xem nào , nếu cậu ấy không ở trong lớp thì có thể sẽ là ở dưới lầu .. Nhưng trời vừa mới mưa chắc chắn , cậu ấy sẽ lên sân thượng để ngắm bầu trời quang đãng này , chậc ...! Cũng là một sở thích kì quặc nhỉ .

Để tránh đi lòng vòng quá nhiều tôi phải suy nghĩ như vậy , rồi cùng bọn con gái lên sân thượng .

Quả đúng như đang suy nghĩ , tôi thấy cậu ấy đang đứng ngắm nhìn bầu trời .. chà.. vẻ mặt khó chịu đó chắc là do thấy  xung quanh khá nhiều người đây mà ... Giống mình quá nhỉ ~?

____ Cảm thấy cậu ấy khá giống mình tôi có hơi chút thoả mãn

Tôi liếc nhìn những người gây ồn ào xung quanh vừa nghe họ nói gì , dường như họ đang bàn tán về một câu chuyện bí ẩn nào đó thì phải ?!... những câu chuyện như thế này Ayashi rất thích, tôi cũng không hiểu vì sao Ayashi khá sợ hãi khi ở một mình nhưng lại hưng phấn lên khi nghe những câu chuyện ấy nhỉ , Có lẽ chính vì cảm xúc bí ẩn và cậu ta luôn toả ra cảm giác rằng :" tôi cần được bảo vệ" nên tôi mới yêu cậu ta sâu đậm như thế

.
.
_____ Thôi kệ đi vậy dù sao Ayashi cũng cần mình bên cạnh mà ...

- Chào Ayashi~ lại lên đây nghĩ vẩn vơ nữa phải không ?

Tôi gọi cậu ấy với chất giọng khá tinh nghịch , chắc chắn cậu ấy sẽ lại gườm gườm tôi nữa thôi , ~ thật đáng yêu ...

- Không phải chuyện của cậu...!

Có vẻ mình đã đoán đúng cậu ấy đang nghĩ gì , cậu ấy trả lời tôi với giọng nói khá khó chịu, điều đó không làm tôi thấy bực mình mà thậm chí còn làm tôi phấn khích hơn và cảm giác cậu ấy thật dễ thương với cảm xúc thật lòng .

- Hê hê ..~

-" Uwaa~ Tasuya dễ thương quá đi !"

_____ Thật là~ bọn con gái chọn đúng lúc để khen tôi nhỉ ..!

Quay lại nhìn Ayashi , tôi khoác cánh tay lên cậu ta.. chà người cậu ấy khá lạnh có lẽ do hôm nay trời lạnh quá mà.

-" Này! Cậu bảo bọn họ im lặng chút đi , với cả cũng đừng khoác tay lên người tôi, khó chịu lắm ..."

___ Chậc ! Không phải có phải vì ngại mà cậu ấy không cho mình khoác vai không nhỉ Haha~ dễ thương thật !

-Quá đáng ! Tôi chỉ mới khoác tay lên người cậu có chút thôi mà , với lại tôi cũng không nỡ ăn nói tuyệt tình với con gái như thế

Cậu ấy im lặng một chút , nhưng mặt vẫn lộ vẻ cau có , có hơi giống một đứa trẻ nhỉ ,... vừa nghĩ tôi vừa cười thầm ~

-" Ayashi ! Đi xuống mua đồ ăn cho tao"

___......

- Ái chà ~ Ayashi có người nhờ cậu kìa !

Để tránh bị phát hiện tôi quan tâm cậu ấy quá đà, tôi giả vờ không quan tâm việc cậu ấy bị bắt nạt .

-" Nghe có giống nhờ  không!"

- Hê hê ! Có gì cứ nhờ tôi , danh tiếng và khả năng bóng rổ của tôi cao lắm ~

-" Có liên quan  !?"

Cậu ấy trả lời tôi một cách giận dữ rồi bỏ xuống lầu .

-" Eh-!!!!! Cậu ta thật quá quắt , sao Tasuya lại có thể nói chuyện với cậu ta ! "

- Hihi.. Không sao mà !

____ Mình cũng quá quen rồi , cho dù cậu ấy có thế nào cũng được

________ mặc dù tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ Ayashi nhưng tôi nghĩ  mình không nên can thiệp quá vào chuyện này , trừ khi bọn chúng quá quắt với cậu ấy ......

Nhìn cậu ấy đã đi xuống lầu , tôi lén bám theo ..

-" Đi xuống mua đồ đi"

Núp sau bức tường cách xa cậu ấy và đám côn đồ , tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng hét của tên to con  kia ......

.
_____Thật là....1 đám hèn hạ mình có nên xử bọn chúng không nhỉ !?....

Trong lúc lầm bầm một mình , Ayashi đã đi mất , đám côn đồ cũng bỏ đi có lẽ tôi cũng nên về lớp ..

-<1h30>

- Chậc đến giờ nghỉ trưa rồi nhỉ ~

Trong lúc nghĩ mông lung , thì lớp trưởng phát bài kiểm tra cho cả lớp , như thường lệ ,điểm của tôi lúc nào cũng  tương đối cao

___ Không biết Ayashi bao nhiêu điểm nhỉ ?....

Cậu ấy  vì quá đâm đầu vào những câu chuyện bí ẩn trên các trang Web , Xã Hội  tôi sợ rằng cậu ấy sẽ không quan tâm tới việc học .Có chút lo  lắng tôi quýêt định lên lầu gặp cậu ấy .. 

_____ Ngày xưa năng lực học của cậu ấy cũng tương đương tôi , cậu ấy học khá giỏi nhưng sau khi lên cấp 3 cậu ấy lại không chịu học hành gì cả ...... thật là .... 

-" Trò Tasuya  !"

Tiếng thầy giáo gọi làm tôi có hơi chút giật mình , nhưng thầy Hóa gọi tôi lại  để làm gì nhỉ ?..

- Ah !.... chào thầy !

-" Mẫu thí nghiệm hóa chất bảo quản thịt sống của  trò làm thật tuyệt vời ! "

- Thật... vậy sao ạ .....!?

______ Mẫu thí nghiệm ư ... là " thứ " đó à .... thứ mà mình dày công nghiên cứu đó .... có tác dụng rồi sao ?...!

Chẳng hiểu vì sao tôi khá giỏi về môn Hóa  , không hẳn là vì tôi đam mê gì cả nhưng cũng có lẽ tôi có thiên bẩm về môn này từ nhỏ , tôi có thể chế biến  được nhiều loại hóa chất khác nhau ......  nhưng thứ hóa chất khiến tôi là mất ăn mất ngủ chế tạo là thứ hóa chất có thể bảo quản thịt hay gì đó ...... vì sao tôi lại dồn hết nhiệt huyết vào thứ hóa chất này ........

Tôi theo thầy giáo tới phòng thí nghiệm , trong này khá âm u và đáng sợ  bởi những mô  hình con người ... nhưng đối với tôi chúng  chả có gì đáng sợ cả ...

-" Đây ! Mẫu thí nghiệm của trò đã thành công rồi , hãy nhìn con chuột này xem !"

Tôi nhìn vào cái hộp kính nhỏ , trong đó là một cái xác của con chuột nhưng trông nó còn mới nguyên...!

-" Thật bất  ngờ ! Xác con chuột này đã để hai tháng rồi nhưng nó không hề phân hủy xác , cũng không hề bốc mùi hôi thối gì !'

-!!!......

______ Tuyệt... thành công rồi ư .....! Mẫu thí nghiệm của tôi ....!...

- a ha  ha .......

Bất giác tôi đưa tay lên mặt và cười , không biết lúc ấy mặt tôi có biểu cảm như thế nào ... nhưng tôi có cảm giác biểu cảm của tôi có hơi đáng sợ  

_______ Nếu ... như tôi có thể hòan  thành  mẫu thí nghiệm này sớm hơn nữa ... thì ba mẹ đã...... tiếc quá !....

-" Trò Tasuya !?.."

Chết .... hình như tôi lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi !....

- D..ạ em xin lỗi !

-" Chú ý giữ gìn sức khoẻ vừa rồi thấy thấy sắc mặt của em không ổn đấy !"

- Vâng....! ...
Bước ra khỏi phòng thí nghiệm , tôi hướng lên cầu thang

____ Ba mẹ..... Mình vừa nghĩ cái gì thế nhỉ..!?

Tự phớt lờ mọi suy nghĩ , bây giờ tôi chỉ muốn gặp Ayashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net