Chapter III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới lớp học của Ayashi tôi bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm về điểm số , không ngờ lớp cậu ấy cũng đã phát bài kiểm tra rồi .

_____ Tò mò thật ~ là bài Anh ư , không biết bao nhiêu điểm nhỉ ?.!

Chuẩn bị cất tiếng gọi Ayashi , thì một tốp con gái đứng gần thì thầm cái gì đó cho nhau

-" Haha! Ayashi đó !"

-" Sao ?! Là cậu ta ư ?! Điểm Anh chỉ được nhiêu đó thôi sao ?~"

________ Hừ.... nửa tức giận là vì đám con gái nhiều chuyện nửa còn lại là Ayashi lại điểm kém nữa rồi .

Tôi trừng mắt nhìn về phía họ,dường như họ nhận thấy sự tức là giận của tôi nên cũng bỏ đi .

_____ Chắc chắn đám này sẽ lại nhiều chuyện nữa thôi - tôi thở dài ....

-" Các cậu đi ra chỗ khác một chút nhé ! "

-" Được thôi Tasuya ~<3 "

Gắng nở một nụ cười tỏa nắng với bọn con gái , nụ cười ấy giả tạo vô cùng nhưng cũng đủ để bọn con gái sung sướng rồi .

Hình như cậu ấy thấy có tiếng ồn nên bắt đầu nhìn về hướng tôi rồi giả ngơ , điệu bộ thật đáng yêu tôi thầm nghĩ như vậy ,cố gắng không để nụ cười ( biến thái?) của mình lộ ra tôi gọi to :

- Ayashi ~~~

-........

Tôi lại gần bàn học của cậu ấy rồi giật lấy bài kiểm tra

- Để xem nào ~ điểm kém như thế nào nhỉ ?~

-" Dừng lại ! Sao cậu có thể tự tiện thế chứ"

Phớt lờ lời nói của cậu ấy tôi nhìn vào bài kiểm tra , tôi không thể tin được môn Anh mà trước kia Ayashi rất giỏi lại có điểm số tệ như thế này .

________ Cái gì vậy !? Có thứ gì làm cậu ấy xao nhãng việc học tới mức này sao.

Nếu như cậu ấy bị điểm thấp, vị trí trong lớp của cậu ấy sẽ bị tụt dần... không...! Vừa rồi ....! Hai đứa con gái ấy cũng .......

Bắt đầu lo lắng cho Ayashi , tôi càng suy nghĩ nhiều không ngừng

____ Cậu ấy chắc chắn cũng không quan tâm việc điểm số ra sao , nhưng điểm số cũng rất quan trọng nó ảnh hưởng đến danh dự và vị trí trong lớp khá nhiều đấy Ayashi !

Cảm thấy khá tức giận vì bản thân mình không làm gì cho Ayashi , mặt của tôi ngày càng cau có và tối sầm lại ......
-" Tasuya !...."

- Ah !

Cậu ấy nhận ra sao...

-"......."

Cậu ấy gọi tôi rồi im lặng , cũng thật may là cậu ấy gọi tên tôi.

- Được rồi !

-"?!"

Cất tiếng nói , tôi dõng dạc nói tiếp :

- Tối nay tôi sẽ đến nhà cậu , kèm cậu nhé !

Tôi nghĩ đó là việc tốt nhất mình cần nên làm bây giờ , phải rồi ! Gần đây có một số tin đồn đưa ra về Onna Lolita hẳn cậu ấy lại chăm chú vào mớ tin hỗn độn ấy nên mới học sút, tôi sẽ gíup cậu ấy khôi phục lại nó !

-" Không thể nào ! Tôi không cần ! Đừng tự tiện quýêt định như vậy !"

- Quýêt định thế nhé ~! Tạm biệt !

-" Đợi đã Tasuya !!!"

Tôi bước nhanh ra khỏi lớp ,mặc kệ cậu ấy khó chịu như thế nào tôi vẫn nhất định phải gíup cậu ấy.
.
.
.<19:24>-

Về đến nhà tôi vui vẻ cất cặp vở treo lên móc đàng hòang ,rồi thay quần áo ,chuẩn bị hết tất cả mọi thứ tôi hăm hở đến nhà Ayashi .

Nhà của Ayashi nằm trên đỉnh đồi nhỏ , có khá nhiều xe lao xuống , nên việc đến nhà cậu ấy có chút khó khăn

______ Thật hoài niệm .. ngày xưa mình và Ayashi hay chạy lại trên con đồi này , hồi đó xung quanh chỉ là cây cối nên con đồi này có khá nhiều trẻ con chơi mà không lo có xe cộ.... bây giờ lại mọc thêm mấy cái nhà thương nhân.

Vừa đi vừa nghĩ linh tinh tôi ngước nhìn ánh trăng ..... ______ Đẹp quá

_____" Giống như đêm hôm đó, vào ngày trăng tròn" .....

Bỗng như có một tiếng nói như thể vang vọng trong trí óc tôi . Mặc kệ nó tôi ....

Tôi vươn tay che đi một nửa .

_____ Nửa còn lại đã mất rồi ....

-<7h59>/

- Tệ quá ! Trễ mất rồi !

Vừa nhìn vào đồng hồ trên tay , tôi vừa chạy thốc tháo tới nhà Ayashi .

- AYASHI ! TỚ ĐẾN RỒI NÀY !

Tôi gõ cửa .

- Ayashi !

Không thấy trả lời , tôi lùi ra xa nhìn lên cửa sổ , có vẻ như chẳng có ai ở nhà .

__ Quái lạ ! Ayashi đi đâu rồi ! Giờ này mà còn đi đâu chứ .... Cậu ấy chẳng bao giờ ra ngoài vào buổi tối

____ RỐT CUỘC CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ AYASHI ?!.....

- " Reng ! reng! Reng!"

- Ah...!
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi .

-" A lô ..! Là em à Tasuya ?!"

___ Là chị họ của tôi, chị ấy có đôi phần lập dị và ít nói ... chị ấy rất ít khi gọi cho tôi nhưng tại sao bây giờ lại gọi nhỉ ?

-" Có chuyện ! Chị muốn em tới.. Được không Tasuya..?.. Làm ơn.. Chị muốn .. gặp em.."

Giọng chị ấy không ổn và hình như đang khóc , đã xảy ra chuyện gì thế ....

- Được thôi..? Chị đang ở đâu ?

-" Ngôi nhà đó .....Sau bãi rác ... nơi đó ... "

_____ Chị ấy đang nói gì vậy?....

-" Làm ơn.... Em hãy tới ngôi nhà ấy nhanh đi !"

- Vâng....

-" Tút...Tút.."

- C..hờ đã !

Tôi còn chưa kịp nói hết mà.....
Không hiểu sao tôi có cảm giác hơi lo lắng cho chị ấy , chị ấy chả bao giờ như thế cả .

Cầm chiếc điện tôi gọi cho Ayashi .

-"...."

Có lẽ là vô ích , giờ này chắc chắn chiếc điện thoại của Ayashi đã hết pin .

- Thôi vậy ...

Cất điện thoại vào túi , tôi chạy tới nơi mà chị của tôi đã gợi ý .

___ Ngôi nhà , bãi rác ...

Tôi suy nghĩ tới cái bãi rác ở gần trường , nhưng có lẽ là không phải ,bởi vì gần đấy không hề có một ngôi nhà nào .

- A !

Bất giác tôi sực nhớ một điều gì đó .

Tôi đứng sực lại quay lại nhìn ngôi nhà của Ayashi ....

___ Phải rồi nếu đi thẳng lên .. trên con đồi gần nhà Ayashi ,.... gần đấy có một ngôi nhà cổ bị bỏ hoang và bên cạnh là một bãi rác to .

Cứ như có một cái gì đó thôi thúc tôi đã đi đúng hướng . Tôi quay lại chạy lên con đồi tìm kiếm ngôi nhà đó.

--End Chap 3 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net