Kodoku No Bannin 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Bonus: < Tiếp tục ở 19>

cánh tay ông ta run lên.


Ông ta linh cảm được 1 điều không lành.


Lập tức quay lại đằng sau. ông ta thấy..

MỘT CÂY RÌU VUNG XUỐNG..


Một nụ cười đầy khoái trá CÙNG VỚI... NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT ƯỚT ĐẪM TRÊN KHUÔN MẶT


CON QUỶ NỞ MỘT NỤ CƯỜI...


....


Trong khoảnh khắc ấy .. mắt ông ta mờ dần . và rồi chẳng còn lấy 1 ý thức.


VÀ RỒI .. CHỈ CÒN LẠI 1 ĐỐNG THỊT NÁT VỤN CÙNG DÒNG MÁU LÊNH LÁNG NHUỘM ĐỎ CẢ CĂN PHÒNG .


KHUÔN MẶT HIỀN HÒA ẤY GIỜ ĐÂY ĐÃ BỊ CON QUỶ ÔNG CỨU ĐƯỢC CHÉM CHO BIẾN DẠNG.


Phần đầu văng ra những miếng não , nhơ nhớp dính  máu văng ra khắp nơi .


CON QUỶ THỞ DÀI THẢ CÂY RÌU XUỐNG ĐẤT.


-" Phải.. dọn dẹp làm sao đây..?. thật là mệt quá đi mất" ..


Hắn im lặng hồi tưởng lại ..


Một điều gì đó từng xảy ra với quá khứ của hắn ... giống như cảnh tượng bây giờ..


-" Ah..... thôi thì rút kinh nghiệm coi như đây là lần tập dượt cho lần tới vậy...."

________________________________________________________________________________


KÍ ỨC CỦA CẬU BÉ 11 TUỔI : < CONTINUE>:


-Tay người ...? ... Tóc ....? MÁU...?

Ah đó là ...

.

Thi thể .......của mẹ tôi...?...

......................................................................................................................


Bàng hoàng khi nhìn vào thứ trong căn phòng , tôi hét lên một tiếng rồi ngã khụy xuống sàn nhà.


- Ư.. AA.. KHÔNG THỂ NÀO... KHÔNG THỂ NÀO... KHÔNG PHẢI... KHÔNG ..! KHÔNG ..! KHÔNG PHẢI ... ĐÂY CHỈ LÀ___________________________________________________


Nói đoạn .. cổ họng tôi cứng lại.


Tôi cố gắng lết lại gần....cả cơ thể cứ ngày run rẩy nhiều hơn..


Lướt qua ... đầu tiên là MÁU..


TÓC..


ĐÔI BÀN TAY..


CƠ THỂ .....





TẤT CẢ.. ĐỀU BỊ PHÂN LÀM TỪNG MẢNH....


Mùi nước hoa ngày nào mà mẹ hay sức lên .. giờ đây chỉ còn là mùi tanh nồng nặc của máu.


_ Ư... ỤA ...


Tôi trượt tay khụy xuống ói hết ra sàn .


__ MÌNH MUỐN CHẾT.. MÌNH CHỈ MUỐN CHẾT NGAY BÂY GIỜ...


Không thể nói được tôi nằm vật ra sàn .. lẩm nhẩm ..nó.. ước nguyện bấy giờ của tôi.


LÀM ƠN.. AI ĐÓ CỨU ... CỨU VỚI..


______________ CHẲNG CÓ AI CỨU NGƯƠI ĐƯỢC ĐÂU...


Trong cơn hoảng loạn chỉ có thể câm lặng và cầu chết ..


Giọng nói của 1 người phụ nữ lại tiếp tục vang lên trong đầu tôi 

Hết lần này đến lần khác..



NÓ CHỈ LẶP ĐI LẶP LẠI ĐÚNG MỘT CÂU.


-" CHẲNG CÒN AI CỨU ĐƯỢC NGƯƠI ĐÂU...."


Tôi ôm chặt lấy đầu của mình..


Nhắm chặt đôi mắt tôi cảm nhận được sự bình tĩnh từ những câu nói vô tận ấy.


Nó xoa dịu được nỗi đau hiện tại của tôi..


Tại sao khi nó nói ra những điều tiêu cực tôi lại cảm thấy bình tĩnh  nhỉ..


__________ TẠI SAO..________________


-" Cạch.."

Tiếng của 1 thứ đó như vừa rớt xuống nó khiến tôi giật mình..


Tiếng hát ... là 1 tiếng hát..?


Ai ..đó đang hát sao...?


Giọng hát của 1 người phụ nữ.. thực sự giọng hát này rất quen thuộc..


Ngồi dậy nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát đang không ngừng run rẩy.. tôi cố giữ cho tâm trí mình thật bình tĩnh.


Những cảm xúc.


Sợ hãi.


Phấn khích.


Mong chờ.


Những thứ cảm xúc ấy trộn lẫn sâu vào bên trong tâm trí.


Bao trùm ý chí cũ.


tạo nên 1 ý chí mới vô cùng mạnh mẽ.


Giờ đây tôi như được hồi sinh .


Không lấy 1 chút cảm xúc , tôi im lặng bước tới phần cuối cùng..


LÀ ĐẦU CỦA MẸ TÔI..


Máu từ vết cắt đỏ tươi chảy loang lổ khắp khuôn mặt và xuống sàn.


Trông nó thật nhơm nhớp và khó chịu.


Nhẹ nhàng đưa tay lên trán của " mẹ" tôi lau đi vết máu bị dính trên khuôn mặt của bà .

Khuôn mặt trắng bệch lạnh toát không còn 1 chút sự sống nào hiện diện ở trên khuôn mặt bà ấy nữa.


Tôi hôn lên trán bà ấy và lẩm bẩm 1 đôi điều


_Mẹ.. con sẽ giành chiến thắng trong trò chơi này.


Nhẹ nhàng  đặt phần đầu xuống , tôi lững thững bước ra ngoài cửa.

-" CẠCH"-

đóng cửa lại tôi bắt đầu đi lò dò xung quanh


- Sẽ thắng cả thôi.. sẽ ổn thôi.. ổn thôi mà..

Tôi vật vờ đi ra ngoài hành lang , vừa đi vừa xem xét xung quanh.

_ Nhẹp._

Tiếng máu dính trên người gây cho tôi cảm giác khó chịu và sợ hãi nhưng càng như thế thì tâm trí tôi mới có thể kiềm chế được.


- mình thật là kì lạ quá..a! tệ thật lúc này mà cò nghĩ vẩn vơ được sao... 


__ Mà mình chả giống những đứa trẻ bình thường chút nào ..hmmm..


Dường như cú sốc đã khiến cho bộ não tôi hoạt động sai về phần điều khiển suy nghĩ.


Mặc kệ nó tôi tiếp tục bước tới bức tường đang chắn trước mặt tôi .


___ Bức tường.. này thật phiền quá đi ..


Vừa lẩm bẩm tôi vừa đưa tay quệt máu lên bức tường. 


-" RẦM ..!!!!!" 



_______!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tiếng động lớn khiến tôi bỗng giật mình và dần trở nên sợ hãi hơn vừa nãy.


___ TỆ THẬT MÌNH CHỈ VỪA MỚI BÌNH TĨNH ĐƯỢC 1 CHÚT..!  CÁI TIẾNG QUÁI QUỶ ĐÓ Ở ĐÂU RA VẬY..!?


-" Bịch bịch bịch bịch ..!"

LÀ tiếng bước chân ư... ?! Không đang chạy sao..!

-" BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH ..!!!!!!!!" 


- AA..!!!!!!!!!!!!


Bộ não của tôi bị dồn đến mức không thể thở nổi , thậm chí ngay lúc này tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình . 


KHÔNG LÀM ƠN ĐỪNG ĐẾN ĐÂY ! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY ! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY ! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY ! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY ! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY ! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY ! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY ! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY ! ĐỪNG ĐẾN ! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY ĐỪNG ĐẾN ĐÂY ! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY ! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


DỪNG LẠI ĐI !!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


_____________ Hộc hộc... hộc... 


-K..hông còn nghe gì cả.. là .. là ảo giác sao... ? 

- Haha..

- TAO BIẾT MÀ ! CHỈ LÀ ẢO GIÁC GIỐNG NHƯ TIẾNG HÁT BAN NÃY MÀ THÔI !!!!!!!!!!!!!!!


___ KỊCH__ 


Nghe thấy tiếng động từ đằng sau .. tôi từ từ quay lại.


- LÀ ...! ............................................................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


END CHAP 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net