Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân khu bộ đội đặc công, doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, 6 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 7 năm 2028.

Nhiều ngày trôi qua kể từ khi Quốc cùng tất cả các chiến sĩ trong doanh trại được tiêm loại vaccine mới nhất vào cơ thể. Được Châu khuyên bảo, tâm tình Quốc đã tốt hẳn lên, cậu không còn cộc cằn với người khác nữa, mối quan hệ giữa Quốc và Trường đã tốt hơn rõ rệt.

Hôm nay Quốc nhận được thông báo của cấp trên, khóa huấn luyện tân binh đợt này đã tốt nghiệp, có một chiến sĩ tình nguyện gia nhập đội Ưng Nhãn của Quốc. Việc của Quốc sáng nay chính là tới sân huấn luyện của đại đội tân binh, dự lễ ra quân, sau đó đón người tân binh kia tới kí túc xá của đội Ưng Nhãn.

Chuyện đội Ưng Nhãn tiếp nhận tân binh không có gì đáng nói, chỉ có điều tân binh lần này lại là một cô gái, mà cô nàng này cũng chỉ 17 tuổi, bằng tuổi với các thành viên còn lại của đội Ưng Nhãn.

- Ghê vậy. - Phi trầm trồ. - Có vụ con gái nhập ngũ nữa hả ?

- Chuyện bình thường mà. - Văn nói. - Nhưng mà con gái tự nguyện nhập ngũ thì tao chưa thấy bao giờ. Nhỏ quân nhân đó tên gì vậy Quốc ?

- Nguyễn Hoàng Mai Phương, 17 tuổi, nơi sinh là Đà Nẵng. - Quốc nhìn bản sơ yếu lí lịch có đóng dấu xác nhận, trong chốc lát bỗng cảm thấy cái tên này khá là quen thuộc, nhưng vẫn chưa nhớ ra đó là ai.

- Tên đẹp đó. - Phi nói. - Không biết người có đẹp không ...

- Thằng này háo sắc quá ! - Văn vỗ đầu Phi một cái. - Ăn sáng trước đi, tính gì tính sau.

- Sướng nha. - Châu ngồi bên cạnh Quốc, trầm trồ. - Sáng nay được trốn luyện tập đi rước gái về nhà nha.

- Bất đắc dĩ thôi mà. - Quốc thầm than khổ, nghe giọng điệu của Châu là biết chỉ cần trả lời sai một cái là có chuyện với cô. - Mà không biết bây giờ còn gia nhập vào đội cứu hộ làm gì nữa không biết. Đâu còn ai phải cứu nữa đâu, người sống sót trên toàn quốc đều được tập trung về đây hết rồi.

- Có khi cô nào thầm thương mến anh nên mới tình nguyện gia nhập đội. - Châu tiếp tục châm chọc. - Người ta đã theo đuổi anh tới tận đây rồi, nhớ hồi đáp tình cảm của người ta cho nồng hậu vào đấy.

- Đừng chọc anh nữa mà. - Quốc khó khăn nói. - Hay em đi chung với anh nhé ?

- Người ta mời anh mà, đâu có mời em. - Châu làm mặt ngây thơ. - Tự nhiên bảo em cùng anh đi đón người ta, người ta lại thấy khó xử lắm.

- Anh cũng không dám để em tập luyện nếu không có anh. - Quốc ủ rũ nói. - Thằng Phi vẫn còn tia em đấy, anh không muốn nó tranh thủ không có anh ở đây lại đi mua vui cho em đâu.

- Ê thằng Quốc ! - Phi bất bình lên tiếng. - Lại nói xấu gì tao đấy ?

- Không nói gì hết. - Quốc đáp lời Phi, lại hết lời giải thích với Châu. - Em làm anh khó xử quá.

- Anh sợ mất em à ? - Châu nhẹ nhàng hỏi Quốc, liền nhận được cái gật đầu từ cậu. - Không sao đâu, em sẽ tập chung với Vy và đội Cuồng Nộ. Anh cứ ra đón tân binh của đội mình về cũng được.

- Không ghen tị gì nhá ? - Quốc nghe vậy, trong lòng mừng thầm.

- Ừ ừ. - Châu gật gù nói. - Thôi 9 giờ rồi kìa, anh qua sân huấn luyện của đại đội tân binh đi.

- Ráng tập luyện cho tốt vào nhé. - Quốc dặn dò, rồi đứng lên, luyến tiếc nhìn Châu, cuối cùng sải bước rời khỏi sân huấn luyện binh chủng đặc công.

Châu ngồi trên băng ghế, lẳng lặng nhìn theo bóng hình Quốc ngày một xa dần. Tâm trí cô lại nhớ lại lời nói của bà Sáu ngày trước, lại nhớ đến biểu cảm của Quốc ban nãy khi bị cô hỏi "Anh sợ mất em à ?", trong lòng nhen nhóm chút sự bi thương. Cô thẫn thờ ngồi đó một lúc, cuối cùng nghe tiếng gọi thúc giục của Vy mới bừng tỉnh lại, trong đầu gạt hết mọi suy nghĩ, lại thầm nhủ trong lòng, chỉ ước lời nói của mình có thể truyền tới bên Quốc :

- Đồ ngốc, em cũng sợ mất anh lắm.

***

Sân huấn luyện đại đội tân binh, doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, 9 giờ sáng ngày 17 tháng 7 năm 2028.

Dưới ánh nắng gay gắt, buổi lễ ra quân dành cho đại đội tân binh cuối cùng cũng kết thúc. Quốc đứng cùng hàng ngũ với các tân tiểu đội trưởng, ánh mắt dõi theo từng tiểu đội xếp thành hàng ngũ chỉnh tề rồi mau chóng rời đi, lại mau chóng tìm kiếm tung tích của thành viên mới của đội Ưng Nhãn.

Đột nhiên một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt. Quốc ban đầu chỉ ngờ ngợ, sau đó nhận ra đó chính là Phương, lại cảm thấy có gì đó không ổn, bèn mở tờ lí lịch thành viên mới ra đọc lại lần nữa, chỉ hi vọng Phương mà cậu biết trùng lặp với thành viên mới tên Phương của đội Ưng Nhãn.

Nhưng mọi thứ không như điều Quốc muốn. Phương trưng ra gương mặt nghiêm nghị mà xinh đẹp, đi từng bước về phía Quốc, cuối cùng đứng đối diện tầm mắt cậu, đưa tay lên hành quân lễ. Quốc lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Phương, nhưng rồi trấn tĩnh lại, ánh mắt nhìn vào thái dương giữa hai mắt Phương, hành quân lễ đáp lại.

Ba tháng ròng rã không gặp Phương, trông cô không khác ngày trước, chỉ có điều trông cô có vẻ cao hơn trước và ánh mắt có phần cương trực hơn xưa.

- Tại sao lại là cậu ? - Quốc hỏi.

- Ý cậu là sao ? - Phương khó hiểu hỏi lại.

- Sao cậu lại nhập ngũ ? - Vô vàn câu hỏi chực chờ nơi cổ họng của Quốc. - Sao cậu lại tình nguyện gia nhập đội Ưng Nhãn ?

- Có thể là do tôi nhớ cậu quá chăng ? - Ánh mắt nghiêm nghị của Phương cuối cùng cũng ánh lên một tia châm chọc.

- Cái gì ... ? - Quốc há hốc mồm ngạc nhiên, trong lòng thoáng chốc cảm thấy nóng ran.

- Tin người thế. - Phương bật cười, không còn chút nào của vẻ nghiêm túc ban nãy.

- Ai thèm tin. - Quốc nhận ra mình bị chọc quê, đảo mắt không dám nhìn Phương nữa.

- Nói dối ! - Phương tiếp tục châm chọc. - Mặt đỏ luôn rồi kìa, lại không dám nhìn tôi nữa chứ.

Vừa dứt lời, Phương lại nghĩ ra gì đó, bèn ngước đầu lên nhìn Quốc, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc hồi nãy :

- Cậu thích tôi à ?

- Không hề nhá ! - Quốc giật mình phản bác. - Cậu biết tôi có bồ rồi nhá ! Ai thèm thích cậu làm gì ?!

- Người ta hỏi thôi mà. - Phương cúi mặt, con ngươi long lanh ngước lên nhìn Quốc, dẩu môi nói. - Làm gì mà phản ứng dữ thế ?

- Nói nhiều quá ! - Quốc cảm thấy nếu còn ở lại đây lâu hơn nữa, bản thân sẽ khó giữ bình tĩnh. Cậu túm lấy tay Phương, thô bạo kéo cô đi, vừa đi vừa làu bàu. - Đi về ! Người ta đi hết rồi kìa, còn nán lại làm gì nữa ?

- Được rồi được rồi ! - Phương nói, túm lấy tay Quốc, dứt khoát buông tay cậu ra. - Làm gì mà bạo lực với con gái thế ? Tí nữa méc Châu đó !

Quốc : "..."

Quốc buông tay khỏi tay Phương, vượt lên đi trước cô một khoảng, thỉnh thoảng ngoái đầu lại kiểm tra, một mạch dẫn cô thẳng về phân khu binh chủng đặc công.

- Sao lại dẫn tôi vào đây ? - Phương khó hiểu hỏi. - Tôi đâu phải bộ đội đặc công.

- Chiến sĩ cứu hộ hiện nay đều được phân vào ở kí túc xá của binh chủng đặc công. - Quốc giải thích. - Đồng thời cũng phải tiếp nhận chương trình huấn luyện của binh chủng đặc công, cậu phải cố gắng theo kịp đấy.

- Nghe áp lực quá vậy ? - Phương kinh ngạc nói. - Tôi vừa mới tốt nghiệp từ đại đội tân binh xong ...

- Cái này là do cậu tự quyết định. - Quốc thờ ơ nói. - Tôi cũng nghe phong phanh là các đội cứu hộ sắp tới sẽ phải tham gia một chiến dịch đặc biệt, để cậu luyện cùng bộ đội đặc công, ít nhất cũng học tập được kĩ năng sinh tồn của bộ đội đặc công.

Phương nghe Quốc nói vậy, im lặng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng kiên quyết trả lời :

- Tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Ừ. - Quốc thản nhiên nói, rồi dẫn Phương thẳng về chỗ tập luyện của đội Ưng Nhãn.

Dọc đường đi có băng ngang qua chỗ tập luyện của đội Cuồng Nộ, A Màng đang tập luyện, thấy Quốc cùng Phương đi ngang qua, bèn lớn tiếng gọi :

- Ê Quốc ! Dẫn ai đi đấy ?

- Thành viên mới của đội em. - Quốc đáp lời.

- Á à, thằng này lén lút dẫn gái về nhà hả ? - Nhân châm chọc, nhưng Quốc cảm thấy trong ánh mắt anh ta có chút sự không hài lòng.

- Lén lút gì. - Quốc thanh minh. - Dẫn công khai về nhà nhá.

Nhân : "..."

- Ông mà làm Châu buồn đi đấy. - Vy trừng mắt cảnh cáo. - Coi chừng Trung của tôi xử đẹp ông đó.

- Kìa kìa. - Trung cười khổ can ngăn. - Anh đấu không lại thằng Quốc đâu, đừng lôi anh vào.

- Biết điều đấy ! - Quốc giơ ngón cái với Trung. - Ủa mà Châu đâu rồi Vy ?

- Nhỏ đang đi vệ sinh. - Vy nói. - Ông cứ về trước đi, tí hồi tôi kêu nhỏ qua với ông.

- Cám ơn. - Quốc nói. - Thôi mọi người tập luyện tiếp đi, em đi đây.

Rời khỏi chỗ tập luyện của đội Cuồng Nộ, lúc này Phương mới e dè hỏi Quốc :

- Ai vậy ?

- Người quen của tôi. - Quốc nói, cảm thấy chưa đầy đủ bèn sửa lại. - Từng là đồng đội ngày trước.

- Vậy cậu rời khỏi đội đó rồi mới gia nhập đội Ưng Nhãn hả ? - Phương tò mò hỏi, nhận được cái gật đầu của Quốc. - Sao không ở lại với đội đó ?

- Nói nhiều quá. - Quốc không dám nói sự thật cậu chuyển đơn vị là vì Châu, bèn đánh trống lảng. - Không qua đội Ưng Nhãn sao gặp cậu được ?

Quốc dứt lời, nhận thấy lời vừa rồi hơi sai sai, định sửa lại lời, nhưng lúc quay qua lại thấy Phương hơi cúi gằm mặt, cho dù không nhìn rõ gương mặt của cô, nhưng cậu có thể thấy gương mặt của cô đã đỏ ửng lên.

Quốc tặc lưỡi, thấy chắc khỏi cần thanh minh gì cả, cứ để Phương hiểu sao thì tùy, chỉ cần bản thân một lòng một dạ với Châu là được.

Ở ven sân huấn luyện, Văn và Phi đang thi nhau tập đứng tấn cho Trường, mặt ai nấy đều đỏ bừng bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thấy Quốc dẫn theo Phương, gương mặt ba người chợt tươi tỉnh hẳn lên, ai nấy đều niềm nở chào đón thành viên mới của đội mình.

- Anh Minh đâu rồi ? - Phương hỏi.

- Anh ấy ... - Dường như câu hỏi của Phương động chạm đến sự bi thương trong lòng, tâm tình Quốc bỗng chùng xuống, nhỏ giọng trả lời. - Anh ấy hi sinh rồi. Trong chiến dịch Thượng Long ba tháng trước.

- Xin lỗi. - Phương nhận thấy câu hỏi vô ý của mình lại quá vô duyên, bèn tỏ ra ăn năn.

- Chuyện lâu rồi. - Quốc nói. - Cậu làm quen với đồng đội mới của mình đi.

Văn và Phi thấy Phương bước về phía mình thì sáng mắt ra, liền bỏ mặc Trường cho Quốc, bản thân thì tranh nhau làm quen với Phương.

Trường toát mồ hôi nhìn Quốc, còn Quốc thì thản nhiên đứng đó, mỉm cười với Trường, đoạn nói :

- Tập tiếp thôi.

Một lát sau, Châu quay về, vừa lúc Trường đã gục ngã, buộc phải nhờ Văn và Phi dìu vào chỗ mát. Quốc đứng nhìn Phương tập luyện, nhìn thấy Châu quay về, niềm nở nói :

- Đố em biết thành viên mới của mình là ai đấy.

- Em không cần biết. - Châu lạnh nhạt nói. - Em chỉ cần biết là anh nhìn người ta nãy giờ thôi.

Quốc : "..."

Quốc nghe Châu nói vậy, lạnh hết cả sống lưng, vừa hay lại nghe tiếng Phương ở phía sau lưng vang lên, giải nguy cho Quốc :

- Châu ! Lâu rồi không gặp !

- Phương đấy hả ? - Châu thay đổi vẻ mặt 180 độ, mừng rỡ đi về phía Phương, nhưng khi ngang qua người Quốc vẫn không quên trừng mắt nhìn cậu một cái. - Lâu rồi không gặp ! Dạo này khỏe không ? Tôi thấy thành viên mới của đội tên Phương, cứ ngỡ là trùng hợp, không ngờ lại có nhân duyên được gặp lại chứ !

Quốc bị cái trừng mắt của Châu làm cho kinh sợ, cuối cùng để hai vị nữ nhân đó ở lại tám chuyện, còn bản thân thì rầu rĩ ra nhập bọn với những thành viên còn lại của đội Ưng Nhãn.

- Mày với Phương có quen nhau từ trước hả ? - Văn bắt chuyện. - Tao thấy mày mới gặp Phương mà đã nói chuyện thân thiết rồi, trong khi tụi tao bắt chuyện thì thấy ít nói quá, thấy lạnh lùng giống Châu của mày vậy.

- Chắc là do tao đẹp trai. - Quốc hất mặt kiêu căng, còn vuốt tóc ra vẻ ngầu.

Văn, Phi, Trường : "..."

- Hồi đó tao cứu Phương, đưa nhỏ về trung tâm tị nạn, vậy nên hai đứa mới biết nhau. - Quốc nói thật.

- Hóa ra là biết nhau từ trước. - Văn nói.

- Sao thằng Quốc số hưởng thế nhỉ ? - Phi ghen tị ra mặt. - Gái xinh nào cũng quen biết với nó hết.

- Tại tụi mày xấu trai. - Quốc trưng bản mặt ngứa đòn ra.

Văn, Phi, Trường : "..."

- Đồng chí định để hai người kia nói chuyện mãi thế à ? - Trường hỏi Quốc.

- Để tôi thúc giục hai người kia luyện tập. - Quốc nói, rồi đi thẳng về phía Châu và Phương. - Hai người đừng nói chuyện nữa, đứng dậy luyện tập thôi.

- Ăn gan hùm rồi hả ? - Châu trừng mắt nhìn Quốc, gằn giọng nói, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc.

Quốc : "..."

- Tập luyện thôi Châu, tui thấy hai đứa mình cũng hơi tốn thời gian rồi đó. - Phương giải nguy cho Quốc. - Sao, bây giờ cậu muốn tôi tập cái gì ?

- Kiểm tra thử trình độ đánh đấm của cậu đi. - Quốc nói. - Để coi ... cho cậu đấu võ với ai đây ?

- Đấu với Châu đi. - Phương nhìn Châu, lại nhìn sang Quốc.

- Không được. - Quốc nói, kéo Châu sát vào lòng mình. - Châu là quân y, không đánh đấm được, tôi không muốn cậu làm Châu của tôi đau đâu.

Châu : "..."

- Đấu với tôi thử đi. - Trường đề xuất.

- Anh đứng tấn còn không được, đánh đấm cái gì. - Văn mỉa mai.

Trường : "..."

- Vậy cậu chọn một trong hai người Văn với Phi đi. - Quốc đề nghị.

- Sao cậu không đánh ? - Phương thắc mắc.

- Tôi sợ đau. - Quốc giả vờ yếu đuối, rồi ôm sát Châu vào lòng.

Phương : "..."

Phương bất đắc dĩ nhìn Quốc, cuối cùng quyết định thi đấu với Phi.

Quốc dẫn Châu, cùng Văn và Trường lựa một góc mát được bóng cây che chắn, cậu vội chạy đi mua nước giải khát rồi chia cho mọi người, ai nấy vừa nhấm nháp từng ngụm vừa chờ đợi theo dõi một nam một nữ đấu với nhau.

Phương và Phi trước tiên đấu mắt với nhau, hai bên thoải mái không có vẻ gì là căng thẳng, lùi lại xuống tấn, tư thế chuẩn bị ra đòn.

- Nhường cho phụ nữ trước. - Phi khinh bỉ nói.

- Cám ơn. - Phương nói, vừa dứt lời đã lao về phía Phi, mau chóng ra đòn.

Hai người ban đầu đánh nhau khá là thoải mái, càng về sau càng lúc càng hăng hái. Phương liên tục ra đòn, mỗi đòn đánh ra đều mạnh và thường xuyên nhắm vào chỗ hiểm, nhưng Phi từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thản nhiên đỡ đòn của Phương, căn bản vẫn chưa tung ra chiêu nào.

Cái này chính là, để đối thủ đánh đến mệt mỏi, cuối cùng mới xuất ra một chiêu duy nhất kết liễu đối phương.

Quả nhiên đúng như dự đoán của Quốc, Phương đánh được năm phút thì đã thở dốc mệt mỏi, xem chừng sức lực đã bị hao mòn sạch sẽ. Cô nhìn Phi, thấy cậu ta căn bản không có chút vẻ mệt mỏi nào, lúc này đây ánh mắt Phương mới hiện lên vẻ lo lắng.

Nhưng cái vẻ lo lắng kia, Quốc căn bản có thể nhận ra được chỉ là giả. Phương đang tỏ vẻ lo lắng, nhưng thực ra đó chỉ là biểu cảm tỏ ra trên mặt mà thôi, thoáng qua thì tưởng thật, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy vẻ lo lắng đó rất kịch.

Quốc lờ mờ đoán ra được kế hoạch của Phương hòng hóa giải mưu kế của Phi, nhưng vẫn yên lặng không nói gì, chăm chú theo dõi đôi nam nữ kia chiến đấu với nhau, trong lòng thầm nhủ cho dù Phương đang nghĩ gì, cô nhất định cũng phải cố gắng giành chiến thắng.

Phi không nhận ra sự giả tạo trong vẻ lo lắng của Phương, nghĩ rằng cô đã thực sự đuối sức, bỗng chốc đánh hăng hơn, liên tiếp ra đòn hòng mau chóng hạ gục Phương. Phương giả vờ mệt mỏi đáp trả, bước chân hơi lùi về sau, dùng tốc độ mắt thường khó thấy để né đòn, ấy vậy mà Phi vẫn một mực tin rằng cô đã thực sự thấm mệt.

Đột nhiên Phương ngã ngửa ra sau, khiến Quốc suýt thì lo lắng đứng dậy.

Phi tưởng rằng Phương sắp bị hạ gục liền lao tới ra đòn cuối cùng, thế nhưng vào lúc đó Phương đưa hai tay ra sau chống đất làm trụ, tung chân một cước gọn lẹ, đá thẳng vào bộ phận chính giữa hai chân Phi. Phi không kịp tránh né, trực tiếp bị đôi chân ngọc ngà thon gọn kia đạp trúng chỗ hiểm, cậu đau đớn bật ngửa ra sau, không thể nào đứng dậy nổi.

Lúc Phương đứng lên, Quốc mới nhận ra nhiều người đã đổ về đây theo dõi trận đấu giữa hai người, cũng tận mắt chứng kiến chiêu cuối của Phương, không ngớt lời khen ngợi cô. Nhưng Phương chỉ nhìn về phía Quốc, mỉm cười mãn nguyện.

Quốc gật đầu với Phương tỏ vẻ hài lòng, lại giơ thêm một ngón cái để biểu dương cô.

Ngay sau đó Quốc nhìn Phi, thấy Văn và Trường đang dìu cậu ta đứng lên, cảm thấy chia buồn sâu sắc tới cậu ta. Thất bại vừa rồi của Phi có quá nhiều người chứng kiến, e rằng tinh thần cậu ta sẽ sớm lung lay sụp đổ mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net