Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân đỗ trực thăng, Trung tâm Tị nạn Quốc gia, 6 giờ sáng ngày 1 tháng 12 năm 2027.

Mọi người hối hả, vội vã chuẩn bị rời đi. Chỉ trừ lấy trong Đại sảnh, có một cặp đôi một nam một nữ là ôm chặt lấy nhau tưởng chừng như không gì có thể tách rời. Người ở lại mong đợi người ra đi, người ra đi lại phải đối mặt với hiểm họa phía trước, tương lai thì mù mịt vô định, không biết liệu có ngày trở về. Ông trời dường như cũng không chịu được cảnh chia ly ấy, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, bầu trời hôm nay mù mịt âm u với một cơn mưa nhẹ làm cho khung cảnh chia tay càng thêm buồn bã.

- Đi thôi ! - Một anh lính đứng ở cửa trực thăng, sốt ruột nhìn Quốc và Châu, thúc giục.

- Đồng chí cứ bình tĩnh, cho hai đứa đó chút thời gian. - Cường nói. Anh ta nhìn Quốc và Châu, có lẽ hiểu được cảm xúc của một người khi phải chia ly như thế nào. Tình yêu tuổi học trò tuy có phần bồng bột, nhưng một khi đã yêu thật lòng thì khó có thể rời xa.

Quốc, tuy được thầy huấn luyện cho thêm thời gian, nhưng vẫn biết rằng phải khẩn trương không để người khác phải chờ. Cậu tách mình khỏi Châu, thái độ dứt khoát nhưng trong lòng thì vẫn lưu luyến muốn nán lại thêm chút nữa. Lý trí thì nhắc nhở rằng càng lưu luyến lâu thì càng khó rời xa, trong khi con tim lại muốn mang theo cô ấy đi, dù rằng điểm đến không phải là một nơi an lành.

- Anh phải đi rồi. - Quốc khoác ba lô lên vai, đoạn dặn dò Châu. - Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có nhớ anh mà bỏ ăn nhé. Anh hứa sẽ quay về mà.

- Ráng sống sót trở về. - Châu vốn có lẽ định đùa vài câu nhưng biết rằng bây giờ không phù hợp, nhưng cô cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết dặn dò như vậy. - Nên nhớ anh vẫn còn lời hứa với em đấy.

- Hứa gì cơ ? - Quốc ngạc nhiên hỏi.

- Hứ ! Biết ngay là quên rồi mà. - Châu phụng phịu nói. - Tự nhớ lại đi.

Quốc gãi đầu cười trừ, cố nhớ lại những kỉ niệm của cậu và Châu, nhất thời vẫn chẳng nhớ ra mình đã hứa hẹn gì với cô.

- Hứa ... sẽ tỏ tình với em ? Anh tỏ tình rồi còn gì ? - Quốc lúng túng đáp.

- Không phải. - Châu tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt như phóng ra hàng ngàn cái gai, sẵn sàng treo cổ Quốc bất cứ lúc nào.

- Hứa ... sẽ bảo vệ em ? - Quốc chột dạ trước ánh nhìn của Châu, đáp bừa.

- Đó là bổn phận của ông rồi, ngốc ạ ! - Châu phụng phịu.

- Hứa ... sẽ nuôi em ? - Quốc đáp bừa.

- Hứ ! Rõ ràng là quên rồi kìa ! - Châu bặm môi, tỏ vẻ giận dỗi.

Quốc cười khổ, cố nhớ lại những gì mình đã hứa với Châu. Đột nhiên bóng đèn trong đầu cậu bật sáng cái chóc, nhanh chóng nhớ ra lời hứa của mình với Châu.

- Hứa sẽ cover bản River flows in you bằng guitar cho em nghe ? - Quốc cười cười nhìn Châu, trong lòng hi vọng mình đoán trúng.

- May mà còn nhớ đấy. - Châu lườm mắt nhìn Quốc. - Nhớ sống sót trở về mà đàn cho em nghe nữa đấy.

- Ừ. - Quốc gật đầu nói, rồi ôm lấy thân hình mảnh mai trước mắt vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Châu. - Lời hứa nặng tựa tính mạng mà.

- Ngốc. - Châu tựa mình vào ngực Quốc, thỏ thẻ. - Ráng sống sót trở về.

Quốc tách mình khỏi Châu, rồi nhìn sang Vy. Cô đang khoanh tay đứng đằng sau Châu. Thấy đến lượt mình, Vy tiến tới, bắt tay với Quốc, nói :

- Cảm ơn ông.

- Cảm ơn cái gì ? - Quốc hỏi.

- Nếu hôm đó ông không chạy đến chỗ Châu thì giờ tôi với nhỏ không còn đứng đây rồi. - Vy nói, gợi nhắc Quốc nhớ lại chuyện cũ vào hôm bệnh dịch bùng phát, cậu đã chạy lại cứu Châu và Vy, nhờ đó mới quen được hai người. - Tụi tôi nợ ông tính mạng này.

- Không sao cả. - Quốc nói. - Đấng nam nhi thì phải làm vậy. Với lại chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại làm gì nữa.

Chia tay hai cô gái đã cùng đồng hành với Quốc từ trường Phú Nhuận đến đây, cậu chuyển qua đứng đối diện với Trung. Người bạn này sau khi nói chuyện nghiêm túc với phụ thân của mùnh thì đã được chấp nhận ra chiến trường, nhưng đến giờ vẫn chưa được đi mà phải ở lại tập luyện tiếp đã.

- Ở nhà mạnh khỏe nhé. - Quốc bắt tay Trung nói. - Đừng để ý em Châu của tao nhé. Tao biết mày tòm tem gì tao đấm cho vỡ mõm.

- Ờ rồi để xem. - Trung làm mặt gian, Quốc thật chỉ muốn đấm cho Trung một trận, đoạn lại quay qua Châu, vẻ lưu luyến chưa muốn rời. Nhưng cậu không thể nán lại được nữa.

- Anh đi nhé. - Quốc nói.

- Đợi đã ! - Châu gọi, đoạn chạy tới bên Quốc, dúi vào tay cậu một cái mề đay sáng bóng. - Cho anh đấy, khi nào mệt hay buồn quá thì hãy nhớ về em đấy.

Quốc mở cái mề đay ra. Bên trong là ảnh thẻ của Châu, có lẽ được chụp hôm mọi người đến đây. Dù là ảnh thẻ nhưng vẻ đẹp của cô vẫn làm bất kỳ ai nhìn vào cũng phải xao xuyến.

- Được rồi Châu, để cậu ấy đi. - Vy khuyên nhủ bạn mình, rồi gỡ tay Châu khỏi Quốc.

Quốc liền quay lưng lại, chạy thục mạng xuyên qua màn mưa đến chỗ trực thăng, chỉ sợ rằng lưu luyến quá lâu sẽ làm nỗi nhớ tăng thêm. Cậu trèo lên chiếc trực thăng, người lính khi nãy thúc giục cậu giờ cũng nhìn cậu, vẻ thông cảm. Anh ta đóng cửa máy bay lại, rồi chiếc trực thăng cất cánh, bay xuyên qua màn mưa.

Quốc ngồi sát cửa sổ nhìn ra ngoài. Chiếc trực thăng nhét vừa một tá người, trong đó gần một nửa là bạn bè của cậu đã chạy trốn từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây. Dù mỗi người có một xuất thân khác nhau, có những suy nghĩ tâm trạng khác nhau nhưng tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất : tìm kiếm những người còn sống sót.

Chiếc trực thăng xuyên qua màn mưa. Trung tâm Tị nạn, rồi dãy núi Trường Sơn dần bị màn mưa che mờ đi, thay thế cho thành phố Đà Nẵng hoang tàn và đổ nát, với đầy rẫy những kẻ điên dại. Chiếc trực thăng đáp xuống sân bay Đà Nẵng, rồi mọi người lúi húi di chuyển đến một chiếc máy bay khác. Máy bay lần này không phải là một chiếc máy bay chở khách của Vietnam Airlines nữa mà là một chiếc máy bay chở hàng cỡ lớn của quân đội. Bên trong máy bay xếp đầy vũ khí, đạn dược chi viện và trang thiết bị vật tư cho căn cứ tị nạn vùng Đông Nam Bộ. Mỗi người tựa lựa lấy một chỗ, ngồi bệt trên sàn, dựa lưng vào mấy hòm đạn, ngồi giữ thăng bằng cho đến khi máy bay cất cánh. Chẳng mấy ai nói chuyện với ai cả. Không gian trên máy bay tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng động cơ máy bay rít lên đến nhức cả đầu.

7 giờ sáng, máy bay hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Quốc nhìn qua một ô cửa sổ nhỏ. Sau một tháng rưỡi mà mọi thứ vẫn như cũ. Những cánh đồng lúa xanh ngắt, những dòng sông quanh co uốn lượn qua những xóm làng, thị trấn. Vẻ bề ngoài yên bình như vậy thật khó để tưởng tượng những sự thật tàn khốc ở sâu trong nó.

Sân bay Long Thành nằm ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh 40 ki lô mét về phía đông bắc. Từ rất lâu về trước, Chính phủ đã từng có kế hoạch xây dựng sân bay để thay thế cho sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng vài năm trước thì dự án mới bắt đầu khởi công. Đến nay, sân bay đã có một nhà chờ có sức chứa tối đa ba ngàn người, một kho hàng, một sân đáp máy bay lớn và một đường băng đủ sức cho một chiếc máy bay Boeing cất và hạ cánh. Ba tháng trước, sau khi sân bay Tân Sơn Nhất thất thủ, toàn bộ căn cứ tị nạn của Quân khu Bảy - kết quả của sự sát nhập giữa lực lượng còn lại của hai quân khu là Quân khu Bảy và Quân khu Chín - đã được chuyển về đây, thiết lập một vùng an toàn ở sân bay Long Thành. Nơi này cách xa các thành phố lớn nên không phải lo ngại nguy cơ bị zombie tấn công một lần nữa.

Chiếc máy bay của Quốc đậu xuống một khoảng sân. Mọi người lục đục đi xuống trong khi những người lính khác thì bắt đầu bốc dỡ vũ khí tiếp tế. Tất cả mọi người xếp thành hai hàng, di chuyển vào kho hàng ở sân bay. Nơi đây chứa đủ loại vũ khí mà cậu có thể tưởng tượng ra, đồng thời sẽ là nơi ăn ngủ nghỉ của những người lính làm việc ở đây.

Quốc hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Công việc cứu hộ của cậu có lẽ cũng sẽ đơn giản thôi, ngồi chờ cuộc gọi cứu hộ, rồi leo lên chiếc trực thăng cùng những người đồng đội khác đến giải cứu người còn sống. Bỗng nhiên Quốc cảm thấy công việc của mình có vẻ hơi nhẹ nhàng so với những gì mà mình mong chờ trong những ngày qua.

Trong lúc đợi gặp Thiếu tướng Toàn, cũng là người đứng đầu căn cứ tị nạn này, mỗi người tự lựa lấy một chỗ ngồi, bóc lấy gói lương khô được phân phát để ăn sáng. Trông nó giống như một gói bánh xốp nhưng vô vị, khiến Quốc chợt nhớ lại những tháng ngày vừa qua, bữa cơm đầy đủ dưỡng chất chứ không nghèo nàn như bây giờ, trong lòng tràn ngập hối tiếc khi không biết tận hưởng quãng thời gian đó.

Bất giác Quốc lại nhớ Châu. Cậu thò tay vào túi quần, rút ra cái mề đay mà Châu trao cho cậu trước khi đi. Dù mới chỉ xa nhau hơn một tiếng đồng hồ nhưng Quốc có cảm giác hàng thế kỷ đã trôi qua vậy. Cậu mở tấm mề đay ra, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của cô. Sống mũi rọc dừa, đôi mắt đen láy, nước da trắng hồng, mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt. Tấm hình sống động và chân thực đến mức Quốc cứ ngỡ rằng cô đang ở đây, và cậu muốn mang cô đi theo mình. Cậu tự mình nhắc nhở rằng cô không đang ở đây và sẽ không nên ở nơi như thế này.

Nhớ Châu đến phát điên, nhưng Quốc vẫn thản nhiên im lặng.

- Sao ngồi một mình vậy ? - Nhân xuất hiện trước tầm mắt, tiếng của anh ta lôi cậu trở về với thực tại. - Cầm cái gì thế ?

- Không có gì đâu anh. - Quốc gấp tấm mề đay lại, nhưng Nhân đã kịp giựt lấy, mở ra coi, làm Quốc hơi chột dạ. - Anh đừng có coi mà.

- Nhớ Châu à ? - Nhân nói, rồi ngồi xuống bên cạnh Quốc, tay mân mê tấm mề đay. - Sao nó không cho anh trai một tấm hình nào tương tự nhỉ ?

Quốc hơi lúng túng, không biết nên nói gì. Để lộ cho người khác biết mình đang nhớ Châu, mà người đó lại còn là anh trai của cô thì không nên chút nào.

- Hôm qua em trốn sang phòng Châu hay đấy. - Nhân mở miệng. - Thế đã làm gì chưa ?

Quốc hơi ngại ngùng. Việc cậu trốn sang phòng Châu, cả phòng đều biết, may mà hồi sáng Châu và Vy gọi cậu dậy sớm để trốn về, nếu không thầy huấn luyện mà bắt gặp cậu trốn sang phòng khác ngủ, có lẽ bây giờ mình mẩy đã ê ẩm vì phải chịu phạt.

- Tụi em chỉ ngủ với nhau thôi. - Quốc đáp. - Em qua phòng nhỏ để tỏ tình thôi. - Bất chợt Quốc thấy mình đã tiết lộ quá nhiều bí mật. - Hi vọng anh không cấm cản tụi em đến với nhau.

- Anh đâu phải thể loại sân si như vậy chứ. - Nhân nhún vai nói, tay vẫn mân mê cái mề đay lồng hình Châu. - Mang tiếng là anh trai nó vậy chứ từ bé đến giờ nó có nghe lời anh đâu. Đã vậy còn to tiếng với anh nữa chứ. Bữa không thấy nó làm ầm lên với anh à ? Cái hôm tụi mình đăng ký tình nguyện ra chiến trường ấy.

Quốc gật gù không nói gì cả. Cậu hiểu cảm giác lúc đó của Châu khi thấy hai người đàn ông quan trọng nhất trên đời lại quyết định ký tên vào giấy báo tử của chính mình.

- Không sao. - Nhân khuyên nhủ. - Ráng sống thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều quá, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến Tết Nguyên đán là mình được về nhà, lúc đó lại gặp Châu rồi.

Quốc chỉ gật đầu đồng tình với Nhân, không nói gì hết. Cậu đón lấy tấm mề đay, nhẹ nhàng đóng lại, rồi để vào túi áo, vị trí ngực trái ngay tim, cũng là nơi chứa đựng hình bóng của Châu trong lòng Quốc vậy.

Sau nửa tiếng ăn sáng nghỉ ngơi, một tá người tân binh được dắt vào một tòa nhà quân đội cũ, gặp mặt Thiếu tướng và đội trưởng đội mình. Chỉ có hai tiểu đội cứu hộ nên có hai đội trưởng đang đứng sau vị Thiếu tướng Toàn, và Quốc nhận ra một trong hai người đó là Đại úy Kiệt, con trai của Thiếu tướng Toàn.

Kiệt có lẽ cũng nhận ra nhóm của Quốc nên mỉm cười lịch sự chào. Sau khi đến Trung tâm Tị nạn Quốc gia, Kiệt đã ngay lập tức quay về căn cứ tị nạn của Quân khu Bảy để tiếp tục hỗ trợ công việc tìm cứu. Chỉ mới hai tháng nhưng trông anh ta thay đổi rõ rệt. Xương mặt nhô ra, da ngăm đen, lún phún râu nhưng vẫn giữ được vẻ phong độ và đẹp trai của mình.

- Chào mừng các đồng chí đến với căn cứ Cục cứu hộ cứu nạn quốc gia vùng Đông Nam Bộ. - Thiếu tướng Toàn nghiêm nghị nói. - Nhiệm vụ của hai tiểu đội cứu hộ sẽ đi vào trong thành phố, rà soát và tiến hành tìm kiếm kĩ càng lần cuối trước khi chúng ta tiến hành tìm kiếm ở các khu vực lân cận.

Quốc không tin vào tai mình. Có lẽ không chỉ cậu mà những người khác đều có chung một suy nghĩ. Đội của cậu phải vào trong thành phố ư ? Nhưng chẳng phải chỉ cần đợi gọi cứu hộ rồi cử người đi đón là được sao ?

- Mọi chuyện đã thay đổi rồi. - Dường như hiểu được thắc mắc của các tân binh, Thiếu tướng Toàn giải thích. - Mạng viễn thông, sóng điện thoại đều bị cắt hết rồi, chẳng còn cách nào để đồng bào còn sống có thể liên lạc cứu hộ với chúng ta. Vì thế các đồng chí phải vào đó và đưa những người còn sống ra.

Quốc đờ người. Cậu và những người bạn khác đã rất vất vả mới có thể thoát khỏi bọn zombie, bây giờ bọn cậu lại phải vác thân mình vào đó để cho lũ zombie làm thịt, chẳng khác gì tự sát.

- Tinh thần quân đội của các cậu đâu rồi hả ?! - Thiếu tướng Toàn quát lên khi thấy không khí lắng xuống. - Nên nhớ các cậu sống sót mà đứng ở đây cũng là nhờ vào sự hi sinh của những chiến sĩ khác ! Bây giờ sinh mạng của hàng ngàn đồng bào vẫn còn sống sót đang nằm trong tay của các cậu, vậy mà các cậu lại nhụt chí như vậy sao ? Thầy huấn luyện dạy các cậu những gì, các cậu đã trả lại hết rồi sao ? Tổ quốc tốn cơm nuôi các cậu, bây giờ các cậu lại ái ngại nhiệm vụ của tổ quốc hay sao ? Tinh thần hi sinh vì dân tộc của các cậu đâu hết rồi ?

Thiếu tướng Toàn im lặng một hồi, như đang kiềm chế cơn xúc động, cuối cùng lẳng lặng nhìn một lượt mọi người, thâm trầm nói :

- Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho các cậu, hãy tự hỏi mình rằng đã làm gì cho Tổ quốc !

Quốc có phần hơi sợ, hồn lạc đi đâu mất khi nghe Thiếu tướng Toàn giận dữ như vậy. Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh trở lại và hiểu rằng ông ấy đang động viên những tân binh như cậu, như muốn ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu và lòng tin chiến thắng của mình vào những người lính mới sắp phải xả thân giữa đám quái vật. Có lẽ ai cũng nhận ra được điều đó nên khi Thiếu tướng hỏi mọi người đã nghe rõ chưa, ai cũng đáp lại, hừng hực khí thế : "Rõ !"

- Bây giờ các đội trưởng sẽ dẫn tiểu đội của mình đi làm quen và tiến hành tập luyện lần cuối. - Thiếu tướng Toàn nói. - Sau ba ngày nữa các đồng chí sẽ lên đường. Bây giờ giải tán !

Thiếu tướng Toàn rời đi, Kiệt liền tiến chỗ tiểu đội của Quốc, đoạn vui vẻ nói :

- Lâu không gặp mấy đứa nhỉ ?

Hiển, Đăng và Tú lịch sự đáp lại, còn Nhân thì bắt tay với anh ta. Quốc không nói gì cả. Kiệt liền gợi chuyện : "Châu vẫn khỏe chứ ?"

- Cũng ổn thôi anh. - Quốc đáp, không biết nên nói gì hơn.

- Ừm anh thấy mấy đứa hơi lo lắng quá. - Kiệt nói. - Đừng lo, có anh đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh tên là Kiệt, quân hàm Đại úy, trước tận thế công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, từng thuộc biên chế của Tiểu đoàn Đặc công Nam Giang năm năm trước, sẽ là đội trưởng của tiểu đội này. Mấy đứa có thể gọi anh là Sếp Kiệt cũng được.

- Tiểu đoàn Đặc công Nam Giang ? - Tú chợt lên tiếng. - Có phải là đơn vị bộ đội nhiều năm trước đã tham gia vào sự kiện "Nam Giang Pearl Center" phải không ạ ?

Tâm trí Quốc mang máng nhớ lại sự kiện "Nam Giang Pearl Center", nhưng vì hồi đó cậu còn nhỏ, không mấy lưu tâm về sự kiện chấn động này. Quốc chỉ nhớ sự kiện đó diễn ra ở trung tâm thành phố Nam Giang, là tỉnh lị của tỉnh Nam Giang, từng gây chấn động dư luận cả nước, nhưng cũng chẳng mấy khi tìm hiểu lại chuyện đó nữa.

- Em còn nhớ vụ đó à ? - Kiệt ngạc nhiên.

- Vâng. - Tú nói, nhưng lần này giọng nói có chút đượm buồn. - Ba em là nhà báo, ngày trước đã viết bài báo về Tiểu đoàn Đặc công Nam Giang và chiến công tại "Nam Giang Pearl Center" ấy ạ.

- Ba em chắc ... - Kiệt tần ngần hỏi.

- Em mất liên lạc với ba mẹ em rồi. - Tú nói.

- Đừng lo. - Kiệt trấn an, dù biết lời nói suông chẳng có tác dụng gì. - Đau buồn phải gác sang một bên, bây giờ đã là thời đại tận thế rồi, chúng ta phải kiên cường, như vậy mới có thể sống sót.

Kiệt dẫn đội của Quốc đi đến một phòng ngủ tập thể. Gọi là phòng ngủ chứ đây chỉ là một căn phòng tạm bợ, với mấy cái chiếu được quấn gọn lại và quăng vào trong góc. Có thể đây là phòng nghỉ ngơi tạm thời của các tiểu đội trước khi xuất quân.

- Nhiệm vụ của mấy đứa cũng dễ dàng thôi. - Kiệt nói. - Nghe kinh khủng vậy chứ hồi trước tụi anh cũng phải làm thế à.

- Đã có ai từng làm nhiệm vụ này chưa sếp ? - Quốc hỏi.

- Trước mấy đứa cũng có mấy tiểu đội rồi. - Kiệt nói. - Khoảng năm, sáu đội gì đó. Mà họ chết hết cả rồi.

Cả bọn : "..."

- Đừng bi quan thế. - Kiệt nói. - Đội đầu tiên đã từng thoát khỏi cả vạn zombie ở Chợ Bến Thành mà. Mấy đứa không phải đi vào những nơi đông zombie như quận Một đâu nên sẽ có khả năng sống sót cao hơn.

- Anh chắc chứ ? - Quốc hỏi. Hơi khó tin khi một nhóm người lại sống sót thoát khỏi hàng vạn thây ma quây quanh như thế.

- Ừm thực ra chỉ có đội trưởng là sống sót, nhưng cũng bị cắn vào chân nên không qua khỏi. - Kiệt đáp lại, tỉnh bơ.

Toàn đội : "..."

Quốc bắt đầu cảm thấy được về nhà gặp lại Châu là một tương lai xa vời.

- Nhưng bây giờ tình hình khác trước rồi. - Kiệt nói. - Hệ miễn dịch do mầm bệnh zombie sinh ra không đủ để bảo vệ cơ thể bọn chúng khỏi vi khuẩn gây thối rữa nên bây giờ bọn chúng cũng bị hoại tử một phần rồi, không di chuyển được nhanh như trước đâu. Với lại chúng ta chỉ rà soát ở mấy quận ngoại thành phía bắc thành phố thôi, chứ mấy quận trung tâm như quận Một là xác nhận không còn người sống rồi nên không phải lo.

Cả bọn ngồi vây quanh lại trong căn phòng nghỉ. Bụi bặm bám đầy tường, có lẽ đã không được quét dọn nhiều ngày rồi.

- Bây giờ chúng ta sẽ cần một cái tên để dễ gọi. - Kiệt nói. - Mấy đứa có ý kiến gì không ?

Một khoảng im lặng hồi lâu, đến mức khi Quốc nghĩ rằng việc nghĩ ra tên sẽ kéo dài mãi thì Tú cũng lên tiếng. "Mọi người đã xem phim "Thợ săn" chưa ? Phim bom tấn của Việt Nam về đề tài zombie ấy."

- Xem rồi. - Quốc nói. "Thợ săn" là một bộ phim được ra mắt khoảng hồi tháng 3 năm nay, nói về một tiểu đội lính trong hành trình giải cứu những người sống sót khỏi thây ma ở trung tâm thành phố. Có lẽ công việc của Quốc cũng giống như nhiệm vụ của người lính trong bộ phim kia.

- Phim đó hay tuyệt. - Đăng chen vào. - Là bộ phim zombie đầu tiên do Việt Nam sản xuất, dựa trên sự kiện Nam Giang Pearl Center vài năm về trước. Hình như đạo diễn là học trò cưng của Victor Vũ đấy.

- Nhưng anh nghe nói ông đạo diễn đó mất rồi. - Kiệt nói. - Bị dân chạy nạn bắn nhầm hay sao ấy.

- Chúng ta nên quay trở lại đề tài chính. - Nhân nhắc nhở. - Tú có đề xuất gì ?

- Tên của đội cứu hộ trong bộ phim đó là "Cuồng Nộ". - Tú nói. - Em muốn lấy tên đó đặt cho đội của ta, ý muốn nói mọi thứ sẽ là kết thúc có hậu, rằng tất cả đều sẽ sống sót trở về.

Nhìn một lượt xung quanh, Quốc thấy những cái gật đầu hài lòng xung quanh cái tên và ý nghĩa của nó. Bản thân cậu cũng cảm thấy ưng ý với cái tên này.

- Được rồi. - Kiệt nói. - Vậy tiểu đội của chúng ta sẽ tên là Cuồng Nộ. Các đồng chí, chuẩn bị lên đường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net