Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Quốc và Châu bắt đầu lâm vào bế tắc, giữa hai người bắt đầu nảy sinh chiến tranh lạnh, mối tơ duyên chỉ sợ sẽ có ngày đứt mất, hai người sẽ không thể đến với nhau.

Khi Quốc còn đang đau đầu về chuyện tình của mình thì sáng sớm hôm sau, ngày 22 tháng 12 năm 2027, đội Cuồng Nộ rời khỏi sân bay Long Thành, hướng về phía đông nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mới của mình.

Biên chế của đội bổ sung thêm một thành viên mới là Trung. Tuy học giỏi cùng khả năng phân tích nhanh nhạy nhưng Quốc để ý cựu tình địch của mình có chỉ số EQ cực thấp, cực kỳ thiếu muối, từ khi biết nhau đến tận lúc ra chiến trường đều không biết đùa là gì, có chăng đôi lúc cậu ta muốn pha trò vui nhưng thiếu muối đến mức chẳng có ai hưởng ứng cả. Tuy vậy với tài lập luận cùng khả năng chiến đấu tương đương với các thành viên khác của nhóm cũng đủ để bù đắp cho cái sự thiếu muối kia của cậu ta.

Kiệt phổ biến nhiệm vụ mới do ba anh ta chỉ thị. Cả đội sẽ sửa chữa một tháp tín hiệu ở thị trấn Phú Mỹ, tham gia vào kế hoạch khôi phục hệ thống liên lạc cả nước, đồng thời tìm kiếm những đồng bào còn sống sót khác cùng với thông tin một đội cứu hộ đã mất tích vài tháng trước ở địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhiệm vụ nghe qua tưởng chừng khá dễ dàng nhưng cũng như lần cả đội chấp hành nhiệm vụ ở thành phố Hồ Chí Minh, chẳng ai có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với mọi người. Trước đây từng có một đội đã từng chấp hành nhiệm vụ tìm cứu ở Bà Rịa - Vũng Tàu, đó cũng chính là đội Valhein mà Kiệt từng nhắc đến cho cả đội nghe hồi tháng trước. Trước khi lên đường Kiệt có kể rằng đội Valhein, sau khi giải cứu gần một vạn người ở Cần Giờ, đã nhận nhiệm vụ giải cứu ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Thuận đường, họ chôm lấy một chiếc tàu cánh ngầm, tốn ba tiếng đồng hồ băng qua vịnh Gành Rái, cuối cùng cập bến ở bờ biển Vũng Tàu thành công, tối hôm đó đội trưởng đội Valhein còn báo cáo cho căn cứ Quân khu Bảy rằng sáng hôm sau sẽ tiến hành giải cứu ở Vũng Tàu, và đó là lần cuối cùng căn cứ liên lạc được với đội Valhein, đội đó chính thức được cho là đã hi sinh.

Thế nhưng vẫn tồn tại nhiều nghi vấn, đội Valhein thừa sức bảo vệ một vạn người trong điều kiện rừng ngập mặn, nguy hiểm bốn bề, đội trưởng của họ cũng như Kiệt, là một người lính đặc chủng, giả sử như đội đó có bị bao vây bởi một làn sóng thây ma ở Vũng Tàu thì cũng không dễ dàng bị diệt toàn quân như vậy. Dù bất luận thế nào đi chăng nữa thì thành phố đó cũng được tính là quân đội chưa hề đặt chân tới, vì thế không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với đội Cuồng Nộ ở đó.

Buổi sáng họ rời khỏi sân bay Long Thành, chôm được một chiếc Nissan còn chạy được trên con đường cao tốc bỏ hoang dẫn vào sân bay, cả đội liền chui vào đó, nổ máy hướng về phía Quốc lộ 51A, đến trưa thì tìm được tháp tín hiệu mà cả đội phụ trách sửa chữa ở Phú Mỹ, liền dừng chân lại, tiến hành sửa chữa. Cứ như thế hết một ngày trôi qua.

- Sếp ơi tối nay ăn gì vậy ? - Đăng vừa xoa bụng vừa kêu ca với Kiệt vừa từ ngọn tháp tín hiệu cao chót vót cùng với hộp dụng cụ sửa chữa do quân đội cung cấp. Quốc lắc đầu ngán ngẩm, lúc nào cái bụng cậu ta cũng hoạt động như vậy, không biết liệu Kiệt có tìm được thức ăn cho mọi người hay không.

- Không biết ! - Kiệt mệt nhọc đáp cụt lủn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chiếc áo ba lỗ ướt đẫm như vừa ngâm dưới nước lên. - Chỗ này tuy là thị trấn nhưng lại nằm ở ngoại ô, có lẽ đồ ăn trong các cửa hàng quanh đây không bị vét sạch thì cũng ôi thiu cả rồi.

Quốc hiểu điều mà Kiệt muốn nói. Phú Mỹ là một thị trấn nhỏ, khi dịch bệnh bùng phát thì nơi đây được xem là khá an toàn vì không phải là ổ dịch, những người sống sót thoát khỏi các thành phố lớn xung quanh kéo đến đây để tranh đoạt thức ăn, cuối cùng bị thây ma tấn công mà bị lây nhiễm gần hết. Hầu quả để lại là những cửa hàng vắng teo không có gì ăn được, cơ chừng đêm nay họ chỉ ôm bụng mà nhịn đói, số lương khô ăn hồi sáng trước khi khởi hành cũng đã bị tiêu hóa sạch, không biết cả nhóm có đủ sức gắng gượng để mà đi tiếp không.

- Nhịn đói xíu đi. - Nhân nhắc nhở Đăng, phụ giúp Kiệt thu dọn đống đồ nghề sửa chữa. - Ở đây ngoại ô, ngày trước dân chạy nạn kéo về đây đều khoắng sạch những thứ ăn được rồi, nếu không kiếm được gì thì tối nay ráng mà nhịn đói.

Quốc thầm than khổ. So với thành phố Hồ Chí Minh, nơi này an toàn vì ít thây ma, nhưng thức ăn lại rất khan hiếm. Trước đây dù có nguy hiểm bộn bề nhưng Kiệt luôn đảm bảo cả đội được ăn uống đầy đủ, vì thế có lẽ đêm nay là lần đầu họ phải nhịn đói. Xui xẻo cho Trung, ngày đầu tiên ra trận lại phải chịu đói.

- Nếu ở Phú Mỹ không kiếm được thức ăn thì chúng ta chịu khó tới Bà Rịa hoặc Vũng Tàu để tìm thức ăn. - Trung đề xuất khi cả bọn di chuyển ra con đường lớn nơi cả bọn để lại chiếc Nissan. Dù gì nơi này cũng không đông zombie như ở thành phố nên việc di chuyển bằng xe cũng khá là an toàn. Với lại em chưa đi Vũng Tàu bao giờ, muốn xem biển ở đấy có đẹp như biển Hải Phòng hay Móng Cái không.

- Giờ anh mệt rồi, chẳng còn sức lái xe nữa. - Kiệt thở dài, tu một ngụm nước giải khát. - Giờ kiếm chỗ nào nghỉ ngơi qua đêm đi.

Năm người chen chúc trong chiếc xe bốn chỗ. Kiệt và Nhân ngồi ở hàng ghế đầu nên thoải mái hơn chút, còn Quốc, Đăng, Trung và Hiển thì chen chúc ở hàng ghế sau, nóng nực, oi bức vô cùng.

Mặt trời như một quả cầu lửa, dần khuất bóng sau những dãy phố bỏ hoang. Chiếc xe chạy dọc theo con đường quốc lộ tràn ngập xác xe cộ. Nhà cửa hai bên đường thì tan hoang đổ nát chẳng khác gì khung cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thỉnh thoảng lại có vài thây ma thấy chiếc xe liền đuổi theo, nhưng cho dù bọn zombie có thể chạy nhanh như con người thì cũng vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp chiếc xe đó được, nên nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau.

Bất chợt một bóng đen xuất hiện, lao thẳng vào xe của cả nhóm. Kiệt lậo tức phanh xe lại, chiếc xe theo quán tính lê thêm một đoạn nữa, húc bay cái bóng đen kia văng xa hai mươi mét khiến cả đám ngồi sau lao đầu về phía trước. Quốc đập đầu vào ghế trước, đầu nổi u một cục.

- Có chuyện gì vậy ? - Hiển vội hỏi. Nhìn ra bên ngoài, mọi người có thể thấy hàng tá zombie xuất hiện, lấp ló đằng sau xác những chiếc xe bị bỏ hoang, nhất thời gầm rú lao về phía họ.

- Hình như anh vừa đâm phải ai đó. - Kiệt nói.

Mọi người đều hiểu "ai đó" chính là zombie nên cũng chẳng muốn xem tình hình của thi thể kia như thế nào. Zombie bị Kiệt đâm khi nãy giờ lại cứng nhắc đứng lên, đầu vẹo qua một bên, lục phủ ngũ tạng lòi ra ngoài, lòng thòng xuống đường, trừng con mắt trắmg ngầu nhìn cả nhóm. Ánh mắt đó nhất thời khiến cả đám hơi chột dạ. Bây giờ quan trọng nhất là phải khởi động chiếc xe rời khỏi đây. Lũ thây ma đã vây quanh chiếc xe, ra sức đập vào thành xe, tìm cách đập vỡ cửa xe để tấn công những người ngồi trong. Cả đám bắt đầu sốt ruột, trong không gian chật hẹp này rất khó để tác chiến, nếu như để đám thây ma kia lọt vào thì Cuồng Nộ sẽ bị diệt toàn quân. Kiệt tìm cách khởi động lại xe nhưng không được, khiến mọi người ai nấy nhất thời đều thấp thỏm lo sợ.

- Chạy đi sếp. - Trung hối. - Bọn chúng vây quanh xe rồi, chúng ta không trụ được lâu đâu.

- Chờ một chút. - Kiệt chưa bao giờ lo lắng như vậy. Anh ta ra sức nhấn vào chân ga, động cơ vẫn hoạt động nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích. - Hình như nãy đụng xe nên giờ bị hỏng động cơ rồi ...

Kiệt vừa dứt lời, bỗng động cơ hoạt động trở lại, chiếc xe liền lao vút về phía trước, khiến Kiệt trở tay không kịp. Chiếc xe đâm bổ vào ba bốn con zombie đứng chắn phía trước, cán nát thi thể bọn chúng thành trăm mảnh, rồi tiếp tục lao về phía trước, chuẩn bị đâm đầu vào một chiếc xe chở xăng bị lật ngửa, nằm chắn ngang giữa đường.

- Coi chừng ! - Quốc la lên. - Phanh xe lại ! Nổ chết cả đám bây giờ !

- Đứt phanh rồi ! - Kiệt hét, chân cố gắng đạp phanh trong vô vọng. Cả đám bắt đầu lo sợ. Họ đã sống sót thoát khỏi hai làn sóng thây ma, vậy mà lại chết chỉ vì một vụ tai nạn không đáng có thế này.

Kiệt nhanh trí đánh mạnh vô lăng. Chiếc xe ngay lập tức rẽ sang bên phải, lướt qua đầu chiếc xe bồn kia, chạy leo lên vỉa hè, cuối cùng đâm bổ vào một cột điện bỏ hoang xiêu vẹo nằm bên đường. Cây cột điện không thể chịu được lực va đập, ngay tức khắc đổ về mặt đường phía trước, đè chết một tá thây ma đang điên cuồng lao về phía chiếc xe.

- Tất cả ra khỏi xe ! - Kiệt ra lệnh, rồi vác theo khẩu IMI Negev cùng hộp đạn 200 viên dành cho súng máy xông ra trước, điên cuồng xả đạn vào lũ zombie đang xông tới chỗ chiếc xe. Quốc cầm khẩu AK chạy ra tiếp theo, nã đạn vào lũ thây ma kia, yểm trợ cho Kiệt và những người khác đang ra khỏi xe.

- Lấy theo tất cả vũ khí, mau lên ! - Kiệt hét, khẩu khí dứt khoát toát lên vẻ quyết đoán. Tất cả mọi người, vai đeo ba lô, người bắn súng kẻ nạp đạn, ra sức tiêu diệt lũ thây ma đang lao tới, vừa bắn vừa rút lui. Trên con đường quốc lộ hoang vắng xơ xác nổi lên một trận đấu súng đến chói tan, xua tan đi cái vẻ vắng lặng đã bao trùm nơi này nhiều tháng.

- Đằng kia có một khu dân cư ! Chạy vào đó ! - Nhân hét, chỉ vào một khu nhà được quy hoạch ở phía bên kia đường.

- Nhân dẫn đường, Quốc và anh ở lại bọc hậu ! - Kiệt hét, giọng nói át cả tiếng súng máy, tay nhanh chóng nạp hộp đạn mới. Quốc nghe thấy Kiệt gọi mình, miệng không hé răng nửa lời, vội chạy xuống cuối hàng ngũ, hỗ trợ Kiệt bọc hậu, bảo vệ cả đám rút lui. Thây ma nghe tiếng súng đạn, từ đằng sau xác xe bỏ hoang, từ các cửa hàng và nhà dân ven đường túa ra càng nhiều. Quốc không nghĩ ở nơi ngoại ô như vậy lại có đông thây ma như thế, có lẽ là dân chạy nạn, trên đường đi bị hóa thành zombie, bằng không thì không thể giải thích ở nơi ngoại ô như vậy lại có đông xác sống như thế.

- F*ck, chỗ này còn đông zombie hơn trong thành phố nữa ! - Hiển hét, xả hết băng đạn vào lũ zombie, thuận tay nạp lại đạn.

- Lo chạy đi, đừng nói linh tinh ! - Kiệt quát, xả hết hộp đạn khẩu súng máy, thấy lãng phí đạn không cần thiết nên anh ta cất khẩu súng máy ra sau lưng, với lấy khẩu AK, tiếp tục bọc hậu. Anh ta nã súng vào thân chiếc xe bồn chở xăng khi nãy chắn đường cả bọn, vài giây sau, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một quả cầu lửa lớn liếm trọn hai tá thây ma vây quanh nó, síng xung kích tỏa ra từ vụ nổ, hất tung mấy con zombie gần đó ngã bổ nhào vào đồng loại, khiến bọn chúng ngã chồng chéo lên nhau như rơm rạ, chiếc xe bồn nổ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ, văng ra tung tóe.

Chiếc xe cháy rừng rực, tỏa ra nhiệt lượng khổng lồ, tất cả zombie nhìn thấy, ngay lập tức tự giác tránh né chỗ đó ra, rồi tiếp tục bổ nhào về phía cả đội.

Quốc để ý đến hành vi đó của lũ zombie, trong lòng nảy sinh thắc mắc nhưng bây giờ tâm trí cậu còn chú tâm vào chiến đấu. Một mảnh kim loại nhỏ văng tới chỗ Quốc, găm vào cánh tay cậu. Cậu khẽ "a" một tiếng, nhưng lại im lặng tức khắc, sợ ảnh hưởng tới cả bọn.

- Có sao không ? - Kiệt hỏi, dù Quốc đã cố làm ra vẻ mặt che đậy điều đó. Máu từ vết thương do mảnh kim loại găm bắt đầu chảy ra, loang lổ trên cánh tay Quốc. - Chịu khó xíu, hồi kiếm chỗ nào an toàn rồi sơ cứu sau.

Quốc gật đầu, gắng sức dùng tay không bị thương tiếp tục bắn. Cả bọn vất vả băng sang đường, cuối cùng cũng tới khu dân cư kia. Đó là một khu nhà được quy hoạch, nhà cửa đều được thiết kế một kiểu, quét vôi trắng kéo dài từ đầu đến cuối con đường. Nhân đi trước, nã đạn vào lũ zombie ngáng đường, mở cổng xông vào nhà. Ngay lập tức anh ta nhăn mặt lại, rồi rời khỏi căn nhà đó.

- Sao vậy ? - Đăng hét.

- Nhà này toàn mùi ga ! - Nhân đáp lại. - Kiếm nhà khác, nhà này rất dễ cháy nổ, không an toàn !

- Vào sâu trong khu dân cư đi ! - Trung đề nghị, thuận tay bóp cò, bắn chết ba con zombie định lao tới chỗ cậu ta.

Nhân không hé răng nửa lời liền dẫn trước, đi vào sâu trong khu dân cư, cách xa ngôi nhà bị rò rỉ khí ga kia càng xa càng tốt. Khu dân cư này dù nằm ngay đường quốc lộ, nhưng trước đây có lẽ có an ninh chặt chẽ không khác gì các khu đô thị được quy hoạch trong thành phố nên zombie rất ít. Nhân và Đăng mở đầu, bắn bể đầu mấy con thây ma lảng vảng phía trước. Những người khác xuống yểm trợ cùng Quốc và Kiệt, nã súng không thương tiếc vào lũ thây ma. Mùi thuốc súng nồng nặc, hòa quyện vào mùi hôi thối tỏa ra từ lũ thây ma khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy khó chịu.

- Vào đây mau lên ! - Nhân đứng trước cổng một căn biệt thự không bị khóa, lớn tiếng gọi mọi người.

Cả bọn, trừ Kiệt, liền buông súng rồi chạy vội vào căn nhà kia, không cần quan tâm nhà này có bị rò rỉ khí ga hay không. Quốc ôm lấy cánh tay bị thương của mình, nhanh chân chạy vô biệt thự, song vẫn nán lại ở cổng đợi Kiệt. Anh ta cũng dừng bắn, đầu nòng súng bốc khói, quần áo xộc xệch, vội quay gót chạy thẳng về phía căn biệt thự trước sự truy đuổi ráo riết của lũ thây ma. Quốc cầm súng bằng cánh tay không bị thương, chực nổ súng nếu có bất kỳ một con thây ma nào đuổi kịp Kiệt. Nhưng điều đó không xảy ra. Cho dù lũ thây ma kia chạy nhanh cỡ nào thì cũng không thể bắt kịp được Kiệt, vốn là một người lính đặc chủng đã được huấn luyện để tăng cười thể lực như vậy.

- Vào trong, nhanh ! - Kiệt chạy tới, thở không ra hơi, tay móc một quả lựu đạn, nhanh chóng rút chốt rồi chọi vào giữa bầy thây ma kia. Quả lựu đạn phát nổ, máu thịt văng ra rơi lộp bộp xuống đất, bọn thây ma còn sống không quá ba tá con, gầm rú thảm thiết như bị kích động, chạy nhào tới chỗ Quốc và Kiệt. Hai người chạy vào trong nhà, đóng sập cánh cửa chính của căn biệt thự trước khi bọn thây ma kia kịp chui vào.

Trung và Đăng không đợi chỉ thị, ngay lập tức khiêng một bộ tràng kỉ từ phòng khách tới, chặn cửa lũ thây ma, không để bọn nó tràn vào. Nhân và Hiển thì đi kiểm tra mọi ngóc ngách trong biệt thự nhằm loại trừ các vấn đề không đáng có phát sinh. Quốc ngồi bệt xuống sàn nhà đá hoa cương bóng loáng, thở không ra hơi, lấy lại sức lực. Cánh tay cậu đau nhói một cái, và bây giờ cậu mới để ý đến vết thương của mình, có muốn quên cũng không được.

- Trung, Đăng, mau đi tìm bông băng y tế với thuốc sát trùng, nhanh ! - Kiệt ra lệnh, rồi quỳ xuống trước mặt Quốc, vẻ mặt ân cần chu đáo nhìn cấp dưới của mình, khác hẳn với vẻ mặt lúc anh ta đang chiến đấu với bọn thây ma ngoài kia. - Không sao hết, chúng ta an toàn rồi, cố lên.

Quốc mệt nhọc gật đầu. Đám thây ma vẫn gào rít ngoài kia, song càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng không khí lại chìm vào yên lặng vốn có. Bây giờ cậu mới có thể để tâm đến vết thương của cậu. Quốc khẽ chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, mặt khẽ nhăn lại vì vết thương ở tay. Mảnh kim loại vẫn cắm trên tay cậu, dù không sâu lắm nhưng cơn đau vẫn hành hạ thần kinh của cậu. Kiệt liên tục động viên, sau cùng Trung và Đăng quay trở lại chỗ của hai người, tay cầm theo rất nhiều dụng cụ y tế và bánh kẹo các loại. Nhân và Hiển cũng lục đục từ tầng trên đi xuống, cả đội tụ họp lại ở phòng khách.

- Gặp may rồi, nay đỡ phải chịu đói. - Đăng hớn hở để đống bánh kẹo xuống dưới chân, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, bóc một hộp bánh quy.

- Rõ tham ăn. - Hiển cằn nhằn, rồi nhìn Quốc khích lệ. - Mày không sao chứ Quốc ? Cố lên, anh em tin mày !

- Không sao cả ... ai da, nhẹ thôi sếp. - Quốc nhăn nhúm mặt lại, cố nén cơn đau khi Kiệt rút mảnh kim loại.

- Mạnh mẽ lên, đàn ông con trai gì yếu như sên vậy ! - Kiệt vừa nói vừa thoa thuốc sát trùng lên vết thương của Quốc. - Chịu đau xíu đi, anh vốn không giỏi mấy khoản sơ cứu này đâu, giá như bên quân đội cung cấp cho mỗi tiểu đội cứu hộ một quân y thì tốt biết mấy.

Quốc im lặng không nói gì. Cậu chợt nhớ tới Châu, suy nghĩ về lựa chọn của cô. Lẽ ra lúc đó cậu không nên ngăn cản cô mà phải ủng hộ cô mới phải. Có lẽ cô cũng sẽ xin cho mình được gia nhập đội Cuồng Nộ, điều đó là hoàn toàn khả thi. Lúc đó dù có chịu nhiều gian khó nhưng cậu và cô có thể ở gần bên nhau, thế là đủ.

Chỉ tiếc lúc đó cậu lại hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ nhớ lại thì đã quá muộn.

- Xong. - Kiệt thở phào nhẹ nhõm, nhìn thành quả của mình khi vừa băng bó cho vết thương của Quốc, đoạn lấy một gói bánh quy, xé ra ăn ngấu nghiến. - Rõ mệt, chưa bao giờ khổ như hôm nay.

- Đã thấy được trải nghiệm lần đầu ra chiến trường chưa ? - Nhân vỗ vai Trung, thân thiện hỏi.

- Đuối, nhưng chưa bằng lúc ở tháp Keangnam. - Trung nói. - Nhưng công nhận là nhiều zombie hơn em tưởng tượng. Lẽ ra ở ngoại ô không nên có nhiều zombie mới phải, mấy chỗ này đâu có đông dân đâu.

- Đều là dân chạy nạn cả đấy. - Kiệt nói. - Khổ thật, kiểu gì cũng phải chết, haizzz.

Cả đội, trừ Trung và Kiệt, đều im lặng. Họ cảm thấy may mắn vì không bị trở thành dân chạy nạn để rồi hóa thành zombie như những người ngoài kia.

- Nhắc mới nhớ. - Quốc ngồi bật dậy ngư lò xo, nói. - Nãy em để ý là lũ zombie đều tự động tránh xa chỗ chiếc xe xăng đang cháy để xông tới chỗ chúng ta.

- Có gì lạ đâu. - Hiển nhún vai. - Tụi mình là con mồi của tụi nó mà, tụi nó lao tới đây có gì lạ đâu.

- Không phải, ý tao là ... - Quốc vừa nói vừa sắp xếp câu chữ trong đầu mình để mọi người có thể hiểu điều cậu muốn nói. - Còn nhớ lúc chúng ta chạy thoát khỏi trường Phú Nhuận không ? Lần đó tao và anh Nhân đã bắn nổ một chiếc xe xăng ở công viên Gia Định, nhớ chứ ?

- Nhớ. - Nhân đáp. - Lúc chiếc xe phát nổ thì rất nhiều zombie đã bu lại chỗ đó, căn bản thì chiếc xe xăng đó đã đánh lạc hướng cho chúng ta bỏ trốn ... Khoan đã, anh hiểu ý Quốc rồi, lúc Kiệt cho nổ xe xăng, lũ zombie lại không bị vụ nổ thu hút. Bọn chúng tránh né chỗ đó rồi lao tới chỗ chúng ta, như thể bọn zombie đó ý thức được chúng ta mới là con mồi đáng để bọn chúng tốn nhiều công sức như vậy.

- Bọn chúng ý thức được ... - Kiệt vừa cắn miếng bánh vừa ngẫm nghĩ. - Bọn chúng có vẻ cũng biết rằng nếu lao vào ngọn lửa đó sẽ đồng nghĩa với cái chết.

- Đúng vậy. - Quốc nói. - Nhưng bọn zombie ngay từ đầu vốn không thông minh như vậy, thậm chí lúc đó cơ bản chúng không biết sợ là gì.

- Nhiều khả năng chúng đã được tiến hóa về ý thức. - Trung nói. - Rất có thể đó là một đàn zombie quy mô nhỏ được điều khiển bởi một con zombie đầu đàn có chỉ số tư duy khá cao so với những con khác.

- Ngoài cách giải thích đó ra thì không còn cách giải thích nào logic khác. - Kiệt trầm ngâm nói. - Rất có thể zombie đầu đàn đó vừa bị biến đổi gần đây, và nó đã truyền nỗi sợ lửa vốn có theo bản năng của con người thông qua ý thức tư duy quần thể, từ đó truyền đạt cho ý thức của những con zombie khác trong đàn, vì thế bọn chúng mới sợ lửa như vậy.

- Nếu bọn chúng sợ lửa tại sao lại không sợ súng đạn của chúng ta ? - Đăng nhai nhồm nhoàm đống bánh trong miệng, hỏi.

- Bởi vì sợ lửa là nỗi sợ có sâu trong tiềm thức mọi loài sinh vật trên trái đất này, thủ lĩnh zombie đầu đàn cũng không phải là ngoại lệ - Trung giải thích. - Còn súng đạn thì chỉ có con người hoặc những loài động vật nào đã từng trải qua nỗi sợ bị súng đạn tấn công mới có nỗi sợ về điều đó. Zombie đầu đàn kia dù có tư duy phát triển hơn so với đồng loại song trí tuệ cũng chỉ ngang với động vật lưỡng cư, căn bản không biết nỗi sợ súng đạn là gì.

- Sao mày biết bọn này chỉ ngang với động vật lưỡng cư ? - Hiển nghe mà ù ù cạc cạc, song vẫn hỏi một câu để thể hiện rằng mình hiểu được vấn đề.

- Tại nếu một người bị biến đổi thành zombie ở giai đoạn này sẽ có trí thông minh tương đương với động vật lưỡng cư. - Trung nói. - Sếp chưa nói với mọi người à ?

- Sếp bảo là bọn chúng thông minh ngang với động vật có vú bậc thấp. - Hiển lườm Kiệt nói. - Công nhận, giải thích kiểu gì thế không biết.

- E hèm, không bàn vấn đề này nữa. - Kiệt đánh trống lảng, đoạn đứng lên nói. - Ăn đi, trời tối rồi. Nay anh mệt quá, chắc ngủ sớm một hôm. Mấy đứa ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net