Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trận này đội Hải Sa thiệt mạng đến 27 người. - Văn buồn bực thống kê lại thiệt hại cho lão huấn luyện viên, giọng nói có xen lẫn chút tang thương và sự phẫn nộ bộc phát đang được cố gắng nhẫn nhịn, giống như một quả bóng bơm căng quá mức sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. - Trong đó 4 người bị phục kích ở xóm chài, 9 người bị chết trong trận giao tranh trong nhà và 14 người bọc hậu xung quanh. Một người bị thương nặng do trúng đạn ở cánh tay phải. Vũ khí hầu như không bị tổn thất nhiều, phần lớn đối phương tước đoạt đạn súng trường, đạn phóng lựu và dao tự vệ của những người bị giết. Báo cáo hết.

Dưới cái nắng của buổi trưa, tất cả những thành viên còn sống sót của Hải Sa đứng xếp thành một hàng ngang. Trong con mắt của những người sống sót, phần nhiều là hoảng loạn, lo sợ hơn là sự phẫn nộ âm ỉ bùng cháy. Đây thậm chí không phải là trận chiến, mà là một vụ thảm sát. Chưa bao giờ những người đó lại cảm thấy cái chết lại kề sát đến bên mình như vậy. Những đồnh đội từng ăn chung, tắm chung, ngủ chung với họ giờ đây đã về với cát bụi. Trớ trêu thay, dù đang ở trong thời đại tận thế nhưng những đồng đội quá cố lại không chết vì zombie mà lại chết vì đồng loại của chính mình.

- Thật là vô dụng ! - Lão huấn luyện viên tức giận quát. - Tân Hải nuôi tụi bây béo núc na núc ních ra để tụi bây báo hại cho Tân Hải hả ? Phạt trưa nay không được ăn cơm, mỗi đứa lấy một bao tải cát đeo cổ chân, chạy năm chục vòng !

Quốc :"..."

Trung :"..."

Hai người cùng thở dài. Có lẽ làm theo kế hoạch của Trung đã khiến hai đứa lún sâu vào nội bộ của Tân Hải, thậm chí là một phần của nó, cùng ăn chung, hưởng chung, chịu phạt chung. Dưới cái nắng gay gắt của vùng biển, 12 người còn sống của đội Hải Sa, dưới chân cột bao cát nặng hai mươi cân, bụng thì sôi réo liên tục, lững thững chạy quanh sân trực thăng.

- Đáng sợ thật đấy. - Hưng lết bộ tới, thở hồng hộc nói. - Thiệt tình mấy ông này máu lạnh quá, lính mình chết những 27 người, lại toàn trẻ vị thành niên, giờ lại hành hạ những người còn sống nữa, thiệt chẳng hiểu mấy ổng nghĩ gì.

- Mệt thì ... im lặng đi. - Trung như muốn bò tới nơi, nói không ra tiếng. - Tụi mình ... là đội ... được tin tưởng nhất ... ở Tân Hải, ... làm phụ lòng người ta ... thì phải chịu thôi ...

Quốc chẳng muốn nói một lời nào. Cậu im lặng chạy song song với Trung và Hưng, bất chợt thấy Văn đang lủi thủi chạy một mình phía trước, im lặng không phàn nàn kêu ca gì. Trong Quốc bỗng nổi lên một sự thông cảm đối với Văn. Cậu ta không chỉ bị chỉ trích vì sự yếu kém mà còn phải vượt qua cú sốc khi đồng đội mình ngã xuống. Dù ấn tượng ban đầu của Quốc đối với cậu ta không mấy tốt đẹp, nhưng cách chỉ huy và thái độ làm việc nghiêm túc của Văn đã khiến Quốc thay đổi ấn tượng của mình. Chả trách tại sao cậu ta lại được bầu chọn làm đội trưởng đội mạnh nhất Tân Hải.

- Mày không sao chứ ? - Quốc hít thật sâu, vác cả bao cát hai chục cân chạy lại, không màng đến việc sẽ bị Văn đánh cho bầm dập, hỏi.

- Đừng động vào tao. - Văn cộc cằn đáp lại, nét mặt tràn ngập đủ loại cảm xúc. Cậu ta gồng hết sức, vác bao tải cát chạy lên trước, cố lảng tránh Quốc, bỏ cậu đứng đó.

- Mày bị ... điên à ? - Trung lết tới nơi, nói. - Muốn bị ... nó đập mày ... nữa hả ?

Quốc không đáp lại lời Trung, cố gắng tiết kiệm sức lực, hoàn thành nốt hình phạt của mình.

***

18 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2027.

- Bạch Dinh á hả ? - Hưng ngồi vắt vẻo trên bức tường biên giới đông nam của Tân Hải, giáp với trung tâm thành phố Vũng Tàu, nhìn Quốc và Trung, tò mò hỏi. - Hai người hỏi chỗ đó làm gì ?

- Hỏi thì trả lời đi. - Quốc mệt nhọc đáp, mắt hướng về phía các tòa nhà cao ốc bỏ hoang ở trung tâm thành phố. Thỉnh thoảng có vài con zombie lững thững đi ngang qua bức tường, nhưng căn bản lại chẳng nhận ra có người đang nói chuyện trên đó.

- Thì ít ra cũng phải cho em biết mục đích chứ ? - Hưng hỏi. - Nếu hai người định hú hí gì với nhau thì có thể làm ở đây được mà, anh em đội Hải Sa sẽ dành một phòng riêng cho hai người.

Quốc : "..."

Trung : "..."

- Chú mày đừng nói vòng vo nữa, nói thẳng ra đi. - Trung ngao ngán nói. Cho dù hai người có hú hí với nhau thật thì Hải Sa cũng chẳng còn có phòng riêng như trước nữa. Thất bại của toàn đội sáng nay ở xóm chài đã khiến đội bị ghẻ lạnh, từ một đội được quan tâm kĩ càng, chỉ làm những nhiệm vụ khó nhọc giờ đây phải chuyển qua làm một nhiệm vụ quèn là gác tường biên giới.

- Ờm ... Hai anh có nhớ con đường lớn đi ngang qua xóm chài hồi sáng không ? - Hưng nói. - Từ con đường đó, đi ra ngoài bức tường biên giới khoảng vài cây số, gần tới khu trung tâm thành phố sẽ thấy tòa Bạch Dinh. Tòa nhà đó ở ngay sườn núi Đại Sơn, giống như một căn biệt thự hướng thẳng ra bờ biển. Hết rồi.

Hưng dứt lời, ngần ngại nhìn ánh mắt của Trung đang chằm chằm nhìn mình.

- Được rồi Trung. - Quốc cầm đôi dép lào vỗ má Trung một cái, lôi cậu ta về với thực tại. - Mày làm thằng nhỏ ngại quá rồi kìa.

Trung lúc này mới rời mắt khỏi cậu ta, mắt nhìn về phía trước, chằm chằm nhìn vào một điểm vô định trong khoảng không gian trước mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Mặt trời dần khuất bóng sau các tòa nhà cao tầng. Lúc này Văn cũng tiến về phía bức tường, tập trung tất cả các thành viên còn lại của đội Hải Sa về.

Quốc và Trung tách khỏi Hưng, đứng ngay cuối hàng, bắt đầu bàn kế hoạch bỏ trốn của mình. Hai người rì rầm to nhỏ, thỉnh thoảng Văn, Hưng, lão huấn luyện viên và một số người khác lại nhướn mày nhìn, nhưng chẳng ai còn tâm trạng gì mà bắt bẻ nhau nữa.

- Bây giờ đi ăn tối, mày phải ăn thật nhiều. - Trung nói. - Kế hoạch này cần dùng sức thật nhiều, mà hồi trưa không được ăn rồi.

Quốc chỉ gật đầu, cùng Trung đi tắm rửa sơ qua cho sạch người, rồi cùng đến nhà ăn với các đồng đội đội Hải Sa. Bữa cơm chán chường, chẳng ai có tâm trạng ăn uống lúc này. Một bầu không khí của sự tuyệt vọng và bao trùm khắp phòng ăn. Những đội khác thì ngồi xúm xụm, chỉ chỏ, xì xào bàn tán, dè bỉu đội Hải Sa. Văn chỉ ngồi một mình, hứng trọn lấy đủ lời chỉ trích cho toàn đội Tân Hải.

- Tội nghiệp anh Văn. - Hưng chép miệng. - Toàn bộ 9 người chết trong nhà đều là bạn bè và đàn em thân cận trong băng đảng của anh ấy hồi trước tận thế. Bây giờ không chỉ mất đi bạn bè mà lại còn phải gánh chịu đủ mọi đày đọa cho cả đội vậy.

Quốc nghe Hưng nói vậy, liền quay qua nhìn Văn. Nét mặt của cậu ta thoáng lên vẻ buồn bã, dường như đang mang nặng điều đó trong lòng.

Lần đầu tiên Quốc cảm thấy xót xa cho cậu ta. Đằng sau con người cộc cằn và đầy bạo lực như vậy lại là người biết quan tâm tới bạn bè và có trách nhiệm như thế. Quốc vốn dĩ muốn tới an ủi cậu ta, nhưng chỉ sợ kĩ năng xã hội kém cỏi của mình có thể lại chọc điên cậu ta lên mất. Với lại tốt nhất nên để Văn ở một mình và phục hồi tâm trạng. Mọi chuyện dần rồi cũng sẽ qua thôi.

Quốc cố gắng ăn hết suất cơm của mình, được Trung bồi bổ thêm nửa phần cơm của cậu ta nữa. Ăn xong, quay trở về phòng ngủ tập thể của cả đội. Căn phòng trở nên trống vắng vì nhiều thành viên đã ra đi. Những người còn lại tập trung vào các giường ở góc phòng, để lại cả căn phòng trong sự tĩnh lặng rùng rợn.

- Có tin mới. - Văn bước vào phòng, nhìn một lượt mọi người ngồi quanh. Quốc và Trung ngồi ở xa nhất, nín thở chờ đợi. - Tất cả biên chế đội Hải Sa từ nay sẽ được sát nhập chính thức vào đội Ngư Ông.

Một khoảng lặng kéo tới sau đó. Không ai dễ dàng chấp nhận được mình từng là một tập thể mạnh nhất, giờ phải chịu ngang hàng với những đội yếu kém như vậy. Nhưng sự thật đã chứng minh họ chỉ là những kẻ vô dụng.

- Đội Hải Sa không còn nữa. - Văn tiếc nuối nói, đoạn khẽ đưa mắt nhìn Quốc và Trung.

Quốc khẽ chột dạ. Ẩn chứa trong ánh nhìn đấy là một sự thật nào đó hai người đang cố che dấu, cuối cùng lại bị Văn phát hiện ra, song cậu ta cũng chẳng hé răng nửa lời bề chuyện của hai người.

- Chúng ta có nhiệm vụ tối nay. - Văn nói. - Đội Ngư Ông sẽ đi canh bức tường biên giới phía Nam. Đội trưởng đội Ngư Ông đề nghị nửa số người bên Hải Sa cũ phải tham gia vào ca trực này.

Nói rồi Văn giở ra một tập giấy có ghi danh sách phân công. Quốc hơi hồi hộp. Nếu như cậu hoặc Trung có tên trong danh sách thì kế hoạch tối nay sẽ khó có thể thực hiện được. Thật may mắn là danh sách người canh gác đêm nay không bao gồm hai người họ. Văn và Hưng thì lại nằm trong danh sách trực tối nay. Những người có tên trong danh sách liền lục đục dậy, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đối với họ là vô cùng thấp hèn, còn những người còn lại thì mắc màn chuẩn bị đi ngủ.

1 giờ đêm ngày 29 tháng 12 năm 2021.

- Dậy đi Quốc. - Trung khẽ lay Quốc dậy. Quốc mệt mỏi quơ tay quơ chân một hồi, mở mắt ra thấy mặt Trung đang chắn ngang trước mặt mình.

- Chuyện gì vậy ? - Quốc chép miệng hỏi. - Còn sớm mà.

- Mày không nhớ kế hoạch hả ? - Trung nói. - Tao còn lo không ngủ được, vậy mà mày vừa nằm xuống giường đã đánh một giấc ngon lành rồi. Thật không hiểu mày luôn.

Quốc ngồi dậy, trong đầu, kí ức về kế hoạch tẩu thoát của Trung lùa về. Hai người chuẩn bị thực hiện bước cuối cùng, đồng nghĩa với việc sẽ thoát ra khỏi đây.

- Đi nào. - Quốc nhớ lại mọi chuyện, liền nhẹ nhàng ngồi dậy, khẽ khàng thay sang bộ đồng phục rằn ri của quân đội Việt Nam mà cậu giấu trong tủ đồ mấy hôm nay, xỏ thêm đôi giày bộ binh lục chiến, súng lục Glock 18, dao và đôi dép lài giắt ở túi quần. Tâm trạng Quốc trở nên sảng khoái, tinh thần chiến đấu được đẩy lên ở mức cao độ.

- Sẵn sàng chưa ? - Trung hỏi, khẽ mở cửa. Thấy Quốc gật đầu, cậu ta liền khẽ nói. - Đi nào !

Hai người chầm chậm ra khỏi phòng ngủ tập thể, rồi dồn hết sức băng qua sân đỗ trực thăng. Gió đêm rít gào, khí trời lạnh lẽo, bầu trời đen kịt. Cả hai chạy liền một mạch tới bức tường bao quanh sân bay, liền hỗ trợ nhau vượt rào, chạy dọc theo con đường lớn giữa sân bay trực thăng và bếm cảng một cách thuận lợi, gần như không có chút trở ngại nào.

Hai người chạy tới chỗ xóm chài. Vết tích của cuộc chiến, hay đúng hơn là vụ thảm sát sáng nay, đã được xóa đi sạch sẽ. Cả xóm chài đều chìm trong đêm tối tĩnh mịch, nhà nhà đều đã đi ngủ, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ngoài đường, thỉnh thoảng lại có vài người mặc quân phục đặc trưng của quân đội Tân Hải, tay cầm khẩu súng AK - 47 đi tuần tra khắp các con ngõ nhỏ trong xóm.

- Họ đã tăng cường an ninh. - Trung cùng Quốc nấp sau khoảng sân la liệt các thúng đựng cá biển đã ướp muối của một ngôi nhà một tầng, quan sát một người lính đang đi dần về phía hai người. - Có lẽ do vụ việc sáng nay. Lẽ ra chúng ta nên rời đi nhanh hơn mới đúng.

- Có đường nào khác ngoài đường này không ? - Quốc chép miệng. - Hình như bức tường biên giới đông nam giáp với trung tâm thành phố, có thể đi lối đó rồi vòng lên Bạch Dinh cũng được. Chứ đường này tuy ngắn mà toàn tụi Tân Hải tuần tra thế này, tao e là mình tao không chơi lại tụi nó.

- Không được. - Trung nói. - Trung tâm thành phố nhan nhản zombie, căn bản là khó thoát ra lắm. Đi đường này cực hơn một xíu nhưng ít ra đỡ phải chạm trán với tụi nó.

- Nhưng mà ... - Quốc tần ngần.

- Thế rốt cuộc có làm theo kế hoạch của tao không ? - Trung khẽ gắt. - Mất công cho mày ăn phần cơm của tao để rồi bây giờ đòi trả giá nữa hả ? Ăn nhiều rồi mập như heo ấy, lẽ ra nên nhờ Nhân thì được hơn.

Quốc bị trách mắng như vậy thì cũng khá sôi máu lắm, nhưng thấy Trung nói đúng, với lại đang thực hiện kế hoạch trốn thoát nên lại thôi.

Tên lính Tân Hải đi đến gần, trông không có vẻ gì là lo lắng hết. Quốc đợi tên kia đi vào tầm nhìn, liền xông lên, chắn ngang trước mắt tên lính kia, độnh tác nhanh gọn như một bóng ma. Người kia chỉ vụt thấy bóng đen lướt qua trước mắt, một giây sau thấy Quốc bật đà nhảy lên, dùng đầu gối thúc thẳng vào mặt người lính kia. Người lính kia vốn dĩ không có phòng bị từ trước, liền bị đạp văng ra một quãng ba mét, đầu đập vào một chồng thùng sắt.

Tiếng kim loại đổ lẻng xẻng xuống nền xi măng gây ra một sự náo động xua tan bầo không khí tĩnh lặng của xóm chài. Trong khoảnh khắc, cả Quốc và Trung đều nghe thấy tiếng có người rầm rầm đến gần, càng lúc âm thanh càng lớn.

- Bọn chúng đang tới đấy. - Trung cảnh báo. Quốc chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, rồi đứng trước một ngã ba, thở đều, chờ đợi.

Sáu người lính Tân Hải xuất hiện ở ngã ba. Ngay khoảnh khắc người đầu tiên xuất hiện, Quốc liền tung cú đá thẳng vào thùng giữ nhiệt loại nhỏ, thùng giữ nhiệt liền bay thẳng vào mặt người đầu tiên. Quốc rút khẩu súng ngắn ra, nhanh như cắt liền mở khóa súng, nhắm bắn, nhả đạn bắn trúng người thứ hai, khiến hai người này cùng ngã ra đất. Hai người vọt tới, định giơ súng nhắm bắn Quốc, cậu lại nhanh hơn một bước xông tới trước mặt hai người kia, đá rơi súng trên tay một người, hung hăng nện báng súng vào đầu hắn, cũng kéo hắn nhấc lên làm lá chắn đạn từ tên kia, rồi dùng hết sức ném người lính trên tay vào người lính vừa bắn súng. Hai người ngã lăn ra, rên rỉ vì vết thương trên người.

Mắt chợt thấy tia sáng lóe lên, rồi Quốc nhận ra một người đang chĩa súng vào cậu. Không chần chừ một giây, Quốc liền né người, tránh đi viên đạn từ khẩu súng. Cậu vọt tới trước mắt, rút con dao sáng chói ra, chém một cái vào tay tên lính vừa rồi, đoạn bám vào người tên đó, nhảy lộn vòng tạo thành hình vòng cung đẹp mắt, tung một cú đá vào mặt tên còn lại.

Bảy tên lính nằm sõng soài trên đất, hầu hết đều nằm rên rỉ vì vết thương trên người.

- Đi nào. - Trung thúc giục. - Bọn chúng phát hiện ra tiếng đạn rồi, chắc chắn sẽ kéo tới đây mất.

Quốc không nói lời nào, giắt khẩu súng Glock 18 vào túi quần, rồi chạy theo Trung một mạch tới bức tường biên giới.

Bức tường biên giới sừng sững hiện lên trước mắt, được dựng bằng một đống phế liệu, xác xe cộ, vật liệu xây dựng, ... , chắn ngang con đường nằm giữa núi Đại Sơn và biển cả. Dưới ánh trăng sáng lờ mờ, Quốc có thể nhận ra trên đỉnh bức tường có ít nhất ba người đang cầm súng canh gác. Quốc lờ mờ nhận ra cả ba người đó đều là người của đội Hải Sa cũ, trong đó có Văn.

Trong tâm trí Quốc liền hiện lên chiến thuật. Trước tiên là phải hạ Văn trước, sau đó rồi mới xử lí hai người còn lại.

Quốc liền lấy đà, nhảy lên nóc một chiếc xe hơi bỏ hoang, đu lên một mảng tường được dùng để xây tường, nhanh chóng leo lên đỉnh bức tường. Rồi nhắm thẳng vào Văn, cậu liền xông tới, rút súng ra, định bắn vào cậu ta.

Khoảnh khắc vừa bóp cò, một thành viên Hải Sa cũ có lẽ không để ý khẩu súng trên tay Quốc liền chắn trước mặt cậu, ngay lập tức ăn một mảnh đạn vào cơ hoành. Cơn đau kéo tới khiến cậu ta ngã khỏi đỉnh bức tường, ngã xuống một mảng tường phía dưới, rên rỉ đau đớn.

Người thứ hai xông tới, Quốc liền chĩa súng, bóp cò, nhưng khẩu súng hoàn toàn không có phản ứng.

Súng hết đạn !

Quốc không nghĩ lại hết đạn nhanh như vậy. Cậu vốn chỉ định đánh đấm là chủ yếu, tránh nổ súng gây tiếng động, đồng thời tiết kiệm đạn cho đỡ phải mang nhiều đồ. Bây giờ hết đạn, xem ra chỉ còn cách lao vào cận chiến với hai người này, trong khi hai người này lại là hai người trâu bò nhất đội Hải Sa. Đánh nhau với Văn, miễn cưỡng cậu còn thắng được, nhưng một mình Quốc cân lại hai người, chắc chắn cậu sẽ chuốc lấy thất bại.

Thôi kệ, đánh trước rồi tính sau.

Suy nghĩ vừa dứt, người lính thứ hai liền lao tới, tung một chân lên, hung hăng đá tới mặt Quốc, cậu liền vụt ra phía sau, khó khăn tránh né.

Toàn thân người kia đều hoạt động, chân trái vừa dứt đùi phải lại nâng lên, căn bản không cho Quốc cơ hội thở dốc, một cú đá vừa hiểm vừa nhanh tung tới, động tác sắc bén xinh đẹp.

Lần này như cũ, Quốc liền lùi tránh, thuận tay ngăn chân người lính kia, một quyền đánh vào bả vai đối phương. Đối phương lắc mình tránh đi, đầu vai bị quyền sượt qua, mang đến một trận tê đau. Hai người bắt đầu tay đấm chân đá, đánh nhau túi bụi, động tác nhanh đến mức mắt người không theo kịp.

Quốc liền nhảy lên, tung một cú định đá vào huyệt thái dương của người lính. Đối phương lại nhanh hơn một bước, né tránh qua một bên, khiến Quốc đá vào khoảng không, căn bản chẳng trúng vào đối phương. Khoảnh khắc Quốc đang chuẩn bị đáp đất, ngưòi lính kia liền xoay người nắm lấy cổ chân Quốc, đoạn xoay người, ném lên không trung.

Quốc bị ném ngã xuống đất, chịu đựng đau đớn. Ngay lập tức đối phương lao tới, cánh tay như kìm sắt giữ chặt lấy cổ tay Quốc, dùng sức vặn. Cánh tay cậu bị quặt ra sau lưng, một cái tay khác lại khống chế eo cậu, lưng dính sát vào lồng ngực cứng rắn của đối phương, không thể động đậy.

Quốc thực sự có chút phát điên.

Lần đầu tiên cậu thua một người lính Tân Hải. Một người lính Việt Nam thua một người lính Tân Hải.

Như thế này thì thật là nhục nhã quá.

Một bóng người vụt tới, đánh thứ gì đó vào gáy người kia. Lực đánh không mạnh lắm, nhưng cũng đủ để người lính kia rời sự chú ý khỏi Quốc. Quốc tận dụng khoảnh khắc người kia nới lỏng cánh tay đang siết mình, liền vùng dậy, bật người đứng thẳng lên. Quét mắt qua một cái, Quốc thấy Trung cầm đôi dép lào, chĩa đôi dép thẳng vào mặt người lính, hung hăng chuẩn bị đánh nhau.

Không chần chừ một giây, Quốc liền lấy đà nhảy lên, dùng chiêu quen thuộc lấy chân thúc vào gáy người kia. Một cú điểm trúng huyệt, đối phương trúng toàn lực từ đôi chân liền ngã khỏi đỉnh bức tường, ngã xuống xác một chiếc xe hơi, co giật, sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.

Quốc được Trung kéo đứng dậy, quần áo xộc xệch, mồ hôi túa ra ướt sũng như vừa vớt dưới nước, cộng thêm luồng gió biển thổu vào làm sống lưng cậu lạnh toát. Cậu đứng vững người lại, mặt đối mặt với Văn, nãy giờ chỉ đứng ngoài quan sát, sẵn sàng đánh tiếp.

- Hai người ... cùng một hội với hai kẻ hồi sáng, đúng không ? - Thay vì vung lên vài quyền vào mặt Quốc thì Văn lại đứng yên, bình tĩnh hỏi. - Hai người ... không phải dân ở Tân Hải, mà là quân đội chính phủ tới, đúng không ?

- Đúng vậy. - Trung nói.

- Hai người định đi đâu ? - Văn hỏi.

- Tụi này đi đâu không liên quan gì tới mày. - Quốc hất hàm nói. Cậu giơ thế chuẩn bị tấn công, cảm thấy Văn đã biết quá nhiều, cần phải thủ tiêu cậu ta.

- Tao không có định làm gì có hại với tụi mày đâu. - Văn nói. - Nếu muốn thì tụi mày cứ đi đi, tao thề sẽ giữ bí mật về tụi bay.

Quốc bỏ tay xuống, thả lỏng cơ thể. Xem ra Văn không có ý định hãm hại hai người, nhưng tại sao cậu ta lại làm thế cơ chứ ?

- Đi đi. - Văn thúc giục. - Viện binh sẽ đến đây nhanh đấy.

- Cảm ơn. - Quốc dịu giọng nói. - Tại sao mày lại làm vậy ? Tại sao lại giúp tụi tao ?

- Vì ... mày là đồng đội của ba tao. - Văn ngước lên trời, nhìn xa xăm nói. - Ba tao ... ông ấy còn sống.

Quốc ngớ người, rồi mới chợt nhớ ra Văn chính là con trai Tuấn. Giờ cậu đã hiểu vì sao trong trận đấu súng ở căn nhà hồi sáng, các thành viên đều chết hết nhưng chỉ có Văn là còn sống. Người ta thường bảo rằng những cuộc đoàn tụ gia đình thường đong đầy những cảm xúc, nhưng hoàn cảnh khi đó đã buộc cha con tàn sát lẫn nhau. Lúc đó Tuấn đã nương tay với con trai mình, để cho cậu ta tiếp tục cuộc đời.

- Đi đi, nhanh lên. - Văn thúc giục. Có tiếng chân chạy rầm rập tới, càng lúc càng nhiều. - Nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới ba tao.

- Bảo trọng. - Quốc nói, rồi nhảy khỏi đỉnh bức tường, cùng Trung trèo xuống, đáp xuống con đường bên ngoài bức tường, nhắm thẳng phía trước mà chạy.

Cả Quốc, Trung và Văn đều không biết rằng, toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đã bị một người phát hiện. Đôi mắt ấy ẩn nấp trong đêm tối, phát hiện được những bí mật về Quốc và Trung, đồng thời cả việc Văn tha cho hai người. Một ý định lóe sáng lên trong đầu, người đó liền rời khỏi chỗ nấp, hướng thẳng về phía văn phòng làm việc của Tư lệnh Tùng ở bến cảng mà chạy.

***

1 giờ 45 phút đêm ngày 29 tháng 12.

Quốc và Trung chạy một mạch trên con đường quanh co dọc bờ biển, trên đường đi không mấy khi gặp phải lũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net