Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ trình của đoàn quân chi viện, bắt đầu từ trung tâm tị nạn, đi trực thăng đến sân bay Đà Nẵng, tiếp theo di chuyển bằng máy bay dân dụng của Vietnam Airlines tới sân bay Nội Bài ở Hà Nội. Sau đó từ Hà Nội, đoàn quân chi viện di chuyển bằng tàu hỏa từ phụ cận tỉnh Bắc Ninh đến chiến trường biên giới ở Đồng Đăng, Lạng Sơn, hỗ trợ lực lượng chủ lực của quân đội Việt Nam đang tham gia chiến đấu ở đấy.

Đoàn tàu bắt đầu giảm tốc độ, nhanh chóng lướt qua những cánh đồng khô khốc xơ xác. Mọi ngưòi tò mò, túm tụm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên khi chứng kiến hàng đống xương trắng, thi thể cháy khét chất cao thành từng núi, rải rác trên cánh đồng, khiến nơi này bao trùm trong mùi tử khí nồng nặc.

- Thị trấn Đồng Đăng là một trong những thị trấn đầu tiên trên thế giới triệt để tiêu diệt sạch sẽ zombie. - Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ, giải thích. - Đống đó là toàn bộ số zombie mà quân ta đã quét sạch ở Đồng Đăng đấy. Chậc, năm ngàn người dân, năm ngàn con zombie, đều bị xử lí thành từng đống như vậy.

Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực sự cánh đồng này trông như một vùng đất chết vậy, tử khí sát sinh ở khắp nơi.

Đoàn tàu tiến vào địa phận thị trấn Đồng Đăng. Xung quanh thị trấn được bao bọc bởi đồi núi xanh ngắt và một bức tường hàng rào kẽm gai mỏng manh. Hai bên đường là những khu nhà hoang tàn đổ nát, nhiều nơi bị đánh bom sụp đổ hoàn toàn. Toàn bộ thị trấn biên giới hoang vắng tĩnh lặng, không có dấu hiệu sự sống, thậm chí còn không thể tìm ra được một con zombie nào cả. Đoàn tàu cứ như thế mà đi xuyên qua thị trấn, cuối cùng đi vào khuôn viên một nhà ga lớn thì dừng hẳn lại.

Quốc hiếu kì nhìn ra ngoài. Cậu cuối cùng cũng đến ga Đồng Đăng, điểm cuối cùng của chuyến đi. Nhà ga gồm một nhà chờ hành khách được xây bằng gạch đã ngả màu vì thời gian. Sân ga được lát gạch bóng loáng, được lập mái che chắn mát rượi. Trên sân ga, hàng hóa chất thành đống, lực lượng hậu cần đi lại tấp nập, đông đúc, nhanh nhẹn vận chuyển hàng tiếp viện khỏi đoàn tàu. Không khí sôi nổi, tấp nập, khiến Quốc suýt nữa thì quên mất rằng cậu đang ở thời đại tận thế, ít nơi nào an toàn không có zombie mà tập trung đông đúc như vậy.

Toa tàu lúc này lại chật ních người, các chiến sĩ khoác ba lô lục đục đi xuống sân ga, xếp thành hàng ngũ theo tiểu đội đã được phân chia từ trước. Quốc xuống tàu, hít lấy hít để thứ không khí trong lành bên ngoài, cảm thấy cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái toa xe nồng nặc mùi cơ thể. Bây giờ đang bắt đầu mùa hè ở miền Bắc, trời nóng muốn chảy mồ hôi, một toa tàu nhồi hơn tám mươi người, ai cũng nấy cũng tiết ra mùi cơ thể khiến không khí như bị đầu độc, người ngồi trong toa xe như bị tra tấn, suýt nữa thì ngất tới nơi. Nhiều tân binh lúc bình thường đều khỏe mạnh phong độ, nhưng sau khi trải qua gần một buổi sáng đi tàu thì hoa mắt chóng mắt, thậm chí một tân binh vừa xuống tàu đã bị ngất ngay tại chỗ vì không khí bị đầu độc, phải nhanh chóng đưa về trạm xá để hồi sức.

- Sao thế ? - Kiệt tiến về phía đội Cuồng Nộ lúc này đang ngồi thành một đống ở góc sân ga, người ướt sũng như vừa vớt từ dưới nước lên. - Cả ngày ngồi một chỗ mà cũng mệt vậy cơ à ?

- Em sắp không chịu nổi rồi sếp. - Đăng nhanh nhảu. - Vừa nóng vừa hôi, lại phải chịu đựng suốt gần năm tiếng đồng hồ, sắp đột quỵ rồi này.

- Ít ra còn đỡ hơn mùi hôi thối của đám zombie đấy. - Kiệt nói. - Nói thực chứ lúc trở về trung tâm tị nạn để huấn luyện tăng cường, anh như bị điếc mũi rồi đây, chẳng ngửi được mùi gì nữa.

- Ít ra vẫn ngửi được mùi của chị Thủy còn gì. - Trung nói vẻ mờ ám.

Kiệt : "..."

- Đội Cuồng Nộ làm gì ở đây thế ? - Hoài dẫn theo các thành viên đội Hải Long đến, cầm một tờ giấy danh sách nói. - Các đội cứu hộ đều được sắp vào biên chế của Tổ Đặc chiến số 2, phụ trách nhiệm vụ chiến đấu và cứu hộ, lát nữa sẽ có người của Tổ Đặc chiến số 2 đến đón chúng ta. Giờ chuẩn bị đi là vừa.

Các thành viên đội Cuồng Nộ uể oải đứng lên, khoác ba lô chuẩn bị đi nhận chỗ ở.

- Tất cả tập hợp ! - Một giọng nói vang lên ở phía bên kia sân ga, thu hút sự chú ý của tất cả các tân binh đang lục đục rời đi. Một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, toàn thân toát ra vẻ khí thế mạnh mẽ, đôi mắt sắc sảo nghiêm nghị nhìn một lượt xung quanh sân ga. Trong phút chốc, trong sân ga nổi lên tiếng xì xào, một số người thì thầm với nhau về thân thế của người này.

- Ai vậy ? - Quốc hỏi.

- Trung tướng Hoàng Thế Bình, ngày trước là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô. - Trung đứng bên cạnh giải thích. - Ngày trước ông ấy quân hàm hơn hơn bố tao nhưng ở dưới quyền bố tao, bây giờ thì không rõ ông ấy làm gì nữa. Nhưng tao đoán có lẽ ông ấy sẽ chỉ huy quân ta trong trận chiến lần này.

- Tôi nhắc lại lần nữa, tất cả các chiến sĩ tập hợp ! - Trung tướng Bình lặp lại lần nữa, nhưng lần này là gầm lên như chúa sơn lâm, oai phong lẫm liệt, khiến tất cả các chiến sĩ ở đây đều sợ mất mật, như một phản xạ liền tập trung thành hàng ngũ ngay ngắn thẳng tắp, không khí lặng im như tờ, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của chính mình.

Khi tất cả mọi người đã tập hợp thành hàng lối chỉnh tề, nhuộm một màu xanh lục rằn ri khắp sân ga, Trung tướng Bình mới tiếp tục nói :

- Chào mừng mọi người đến với thị trấn Đồng Đăng, từ bây giờ trở đi, bất kể các đồng chí trước tận thế là ai, xuất thân từ nơi nào, chỉ cần các đồng chí đang đứng ở đây, khoác trên mình bộ đồng phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì các đồng chí đã có chung một lí tưởng là cầm súng bảo vệ đất nước trước giặc ngoại xâm phương Bắc. Cho dù giặc ngoại bang có hùng cường tới mức nào thì các đồng chí cũng không được buông vũ khí đầu hàng, bởi các đồng chí chính là những người được nhân dân tin tưởng nhất, là uy nghiêm và ving dự của toàn dân tộc. Nơi đây là Tổ quốc Việt Nam chỉ cần các đồng chí quyết tâm liều mình vì đất nước, Tổ quốc vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi các đồng chí !

Trung tướng Bình dứt lời, ngay lập tức một tràng vỗ tay không ngớt, vang ầm ầm khắp cả vùng trời. Như được cổ vũ thêm nghĩa sĩ, khát khao được chiến đấu cho đất nước.

- Các tân binh mới đến sẽ được sắp vào biên chế của Tiểu đoàn số 5. - Trung tướng Bình nói. - Nhưng hiện tại Tiểu đoàn trưởng đang thực hiện nhiệm vụ, vậy nên các đồng chí hãy trở về nơi nghỉ ngơi của mình. Tiểu đội trưởng của mỗi tiểu đội đến Phòng hành chính để báo danh.

Trung tướng Bình vừa dứt lời thì đi xuống, khuất bóng trong đám tân binh chiến sĩ đang lũ lượt tản ra khắp nơi. Quốc đang định đi, song tất cả các thành viên của hai đội Cuồng Nộ và Hải Long đều nán lại sân ga. Quốc thắc mắc không biết mọi người đang đứng đây làm gì cho đến khi nhận ra Trung tướng Bình đang đi xuyên qua đám đông và tiến về phía mọi người.

Quốc thả lỏng chính mình, cậu đã từng tiếp xúc với nhiều sĩ quan cấp cao trong quân đội như Thượng tướng Đức hay Thiếu tướng Toàn nên cũng có kinh nghiệm trong việc nói chuyện với nhiều người có quyền lực như vậy.

- Các đồng chí ! Nghiêm ! - Kiệt hô khẩu lệnh, như một phản xạ liền đưa tay lên chào kiểu nhà binh với Trung tướng Bình. Tất cả mọi người liền đồng loạt làm theo.

- Nghỉ ! - Trung tướng Bình liền hành quân lễ chào lại, rồi bỏ tay xuống. - Đồng chí Trung, lâu rồi không gặp đồng chí. Đồng chí Đức vẫn khỏe chứ ?

- Bố cháu khỏe. - Trung đáp. - Bác đừng cứ gọi cháu là "đồng chí" như thế, nghe chẳng quen tí nào cả.

- Được rồi được rồi. - Trung tướng Bình cười một cách hòa nhã, trái ngược hẳn với phong thái uy nghiêm anh dũng như ban nãy. - Cháu thuộc tiểu đội Cuồng Nộ đúng không ? Bố cháu có dặn bác là đừng giao nhiệm vụ khó khăn cho đội của cháu ...

- Bác đừng có phân biệt đội cháu với những đội cứu hộ khác. - Trung nói. - Cứ giao nhiệm vụ công bằng như nhau là được.

- Tốt, tốt lắm. - Trung tướng Bình nói. - Quân đội rất cần những người có tư tưởng như cháu. Vậy thôi nhé, mọi người cứ trở về phòng nghỉ ngơi đi.

Vị Trung tướng quay người bỏ đi. Trung vừa quay lại nhìn, thây thành viên của cả hai đội Cuồng Nộ và Hải Long, kể cả Kiệt đều dùng ánh mắt "có ô dù cao bộ ngon lắm hả" mà khinh bỉ cậu.

- Đi thôi. - Trung lảng tránh ánh nhìn của mọi người. - Sao mọi người còn đứng đây ?

- Đợi người của Tổ Đặc chiến tới đón. - Quốc liền giải thích cho Trung nghe, định bụng ngồi xuống đất cho đỡi mỏi chân.

- Các đồng chí là đội Cuồng Nộ và Hải Long đúng không ? - Một giọng nói vang lên đằng sau, liền thu hút sự chú ý của thành viên hai đội. Một người đàn ông cao lớn, trẻ trung anh tuấn, chắc cỡ tuổi Kiệt, ngũ quan tuấn tú nhưng vẻ mặt cứng ngắc lạnh lùng, đang cầm một tờ danh sách nhìn vào mọi người. - Tôi là người của Tổ Đặc chiến số 2, đến đón mọi người về nơi nghỉ ngơi của đơn vị.

- Xin đồng chí báo danh. - Kiệt đứng trước mặt chiến sĩ kia, nói.

- Sùng A Nênh, quân hàm Thiếu tá, đội trưởng đội cứu hộ Hồng Hoàng thuộc Tổ Đặc chiến số 2. - Người chiến sĩ tự giới thiệu với một chất giọng đều đều không cảm xúc.

Quốc thì vẫn dán chặt mắt vào người chiến sĩ kia. Đây là người dân tộc H'mông mà Kiệt nói hay sao ? Trước giờ cậu đều mặc định rằng người dân tộc thiểu số mặc những bộ đồ sặc sỡ đủ mọi màu sắc, nổi bật trong đám đông, nhưng người chiến sĩ H'Mông trước mắt đã làm thay đổi nhận thức của Quốc. Có thể văn hóa và trang phục truyền thống của họ sặc sỡ và nổi bật, nhưng khi đứng chung một chiến tuyến, có chung một lí tưởng thì không ai phân biệt người dân tộc này người dân tộc kia, họ đều như người Kinh vậy, nếu không vì cái tên thì ai lần đầu gặp A Nênh cũng nghĩ anh ta là người Kinh.

A Nênh dẫn thành viên cả hai đội đi xuyên qua nhà ga, vừa đi vẫn giữ nét mặt lạnh lùng cứng ngắc, không mở miệng nói một câu nào.

- Đồng chí giới thiệu một chút về doanh trại này đi. - Kiệt mở lời, xua tan đi không khí im lặng. A Nênh liếc mắt qua nhìn Kiệt, khiến anh ta cũng cảm thấy mất tự nhiên, không nói gì hết mà tiếp tục bước đi tiếp.

- Sao đồng chí đó lạnh lùng quá vậy sếp ? - Đăng hỏi. - Trong quân đội lúc bình thường cũng đâu cần nghiêm túc đến vậy đâu, chẳng lẽ anh ta không muốn hòa nhập với người Kinh tụi mình ?

- Có lẽ vậy. - Hiển bình luận. - Kiểu đồng đội như vậy khó hợp tác lắm.

A Nênh nghe Hiển nói vậy, liền quay mặt lại, trừng mắt nhìn cậu ta khiến Hiển khẽ chột dạ mà lui lại vài bước.

- Lúc trên xe lửa anh dặn gì còn nhớ không ? - Kiệt nhéo Hiển. - Người H'Mông có nhiều cái cấm kị lắm, không dễ dãi như người Kinh đâu, đừng có mà tọc mạch chuyện của họ.

Cả đoàn chẳng bình luận gì thêm mà cứ đi tiếp, vừa đi vừa tự tìm hiểu về cấu trúc của doanh trại. Toàn bộ thị trấn Đồng Đăng đều được quy hoạch thành doanh trại của quân đội Việt Nam. Nhà ga chính đã được dùng làm kho quân trang, kho hậu cần, trung tâm phát điện và cấp nước cho toàn thị trấn và cũng đồng thời là sân tập trung của toàn bộ doanh trại. Khoảng gần ba ngàn người đang đóng quân ở doanh trại, chủ yếu là chiến sĩ thuộc Quân khu Thủ đô, được phân vào các khu nhà bao bọc xung quanh dân ga, nhưng số lượng nhà cửa được dùng làm nơi ở rất ít, phần còn lại chìm trong hoang tàn, ít người bén mảng tới, chủ yếu là lính tuần tra và chiến sĩ trinh sát đôi lúc mới lui tới.

A Nênh dẫn cả hai đội rời khỏi nhà ga, đi vào thị trấn lúc này tấp nập các chiến sĩ. Sự hiện diện của con người khiến thị trấn này toát lên vẻ căng tràn nhựa sống. Trên đường đi chỉ có người với người, ai ai cũng tán dóc, hàn thuyên đủ thứ chuyện, khác hẳn với vẻ hoang tàn chết chóc ở cánh đồng bên ngoài thị trấn, trong chớp mắt khiến Quốc ngỡ rằng cậu vừa quay trở về thời đại văn minh khi xưa, suýt thì quên rằng đây là thời đại tận thế zombie.

Mọi người băng ngang đường Quốc lộ 1A, tới một nhà nghỉ bình dân ở phía bên kia quốc lộ. Một nhóm người khoác độc chiếc áo ba lỗ, đang vây quanh hò hét, cổ vũ cho ai đó. Thấy A Nênh xuất hiện, mọi người liền tự động dạt ra hai bên. Quốc ngẩng đầu vô nhìn, thấy hai người đàn ông cao to tuấn tú, cánh tay săn chắc vạm vỡ đang thi nhau chống đẩy, mồ hôi mồ kê chảy thành suối trên gương mặt hai người, đọng lại thành vũng nước bên dưới.

- 167, 168, 169, 170, ... - Một người ngồi trên ghế bên cạnh mà đếm. Hai người này có lẽ đang thi chống đẩy, cả hai đều không ai chịu nhường ai, thở hồng hộc không ra hơi nhưng vẫn gắng sức chống đẩy tiếp. A Nênh chỉ đến đứng trước mặt một người, đứng im lặng nhìn anh ta thi đấu.

Đếm đến "181", ngay tức khắc người còn lại ngã gục xuống đất, phì phò thở không ra hơi. Người đàn ông mà A Nênh đứng trước mặt hít thêm mấy cái nữa, đoạn cạn kiệt sức lực mà ngã gục xuống.

- A Màng thắng rồi ! - Một vài người xung quanh reo hò cổ vũ, nom không khí sôi nổi và vui vẻ lắm.

- Sếp Nênh, em thắng rồi ! Em thắng rồi ! - Người đàn ông tên A Màng nằm gục dưói đất, dù thở không ra hơi nhưng vẫn ráng khoe với A Nênh, không giấu nổi sự sung sướng.

- Làm tốt lắm. - Lần đầu tiên kể từ khi gặp A Nênh, Quốc và các thành viên của hai đội Cuồng Nộ và đội Hải Long mới thấy một nụ cười khẽ nở trên môi anh ta, nhưng chỉ được vài giây là chớp tắt. - A Màng, Vũ, đứng dậy nghỉ ngơi, tất cả mọi người chuẩn bị đi ăn cơm đi.

- Xin chào, mọi người là hai đội Cuồng Nộ và Hải Long phải không ? - Người đàn ông ban nãy thua anh chàng A Màng thấy hai đội liền cười nói. - Hân hạnh được làm quen. Tôi là Vũ, đội phó của đội Thợ Săn. Đội trưởng của chúng tôi đi vắng rồi, để tôi phụ trách giới thiệu mọi người nhé, đây là các anh em đồng chí ở hai đội Thợ Săn và Hồng Hoàng. Lần lượt là Dũng, Thái và An của đội Thợ Săn. Còn kia là A Nênh, đội trưởng đội Hồng Hoàng, kế bên là A Màng, Già Pó, Mí Súa và Mí Chả. Các đồng chí ấy đều là người H'Mông, nhưng cũng thân thiện lắm, mọi người nhanh chóng làm quen nhé.

Quốc nghe một đống tên mà đầu óc quay mòng mòng. Tên người Kinh còn nhớ được, chứ mấy người H'Mông nghe tên mà lạ lẫm, không biết có nói được không chứ nói gì là nhớ.

- Vũ đừng nói nhiều nữa, dẫn các đồng chí mới lên nhận chỗ ở đi. - A Nênh nghiêm giọng nói. - Các đồng chí có mười phút để sắp xếp chỗ ở, sau đó tập trung xuống đây, chuẩn bị đi ăn cơm.

Giọng điệu của A Nênh lạnh lùng, nghiêm trọng, khiến cả Kiệt dù quân hàm có cao hơn anh ta cũng phải không rét mà run. Tất cả các chiến sĩ của Tổ Đặc chiến số 2, trừ A Nênh và đội trưởng đội Thợ Săn, còn lại đều lục tục trở về phòng của mình.

- Đây là phòng của đội Hải Long. - Vũ dẫn cả đội lên lầu Hai của nhà nghỉ, mở cửa phòng rồi đưa chìa khóa cho Hoài, đoạn đi sang phòng đối diện, đưa chìa khóa cho Kiệt, nói. - Còn đây là của đội Cuồng Nộ. Các đồng chí sắp xếp chỗ ngủ nhanh đi nhé, hôm qua chúng tôi có quét dọn lại phòng rồi.

Cả đội ùa vào phòng. Trong phòng có hai cái giường lớn dành cho hai người, chăn nệm trắng tinh được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Quốc nằm phịch xuống giường, trút hết mọi mệt mỏi sau một chuyến đi dài, tận hưởng sự êm ái từ chăn nệm, trong lòng chỉ muốn đánh một giấc.

- Đừng có nằm ườn ra đấy. - Kiệt sắp xếp chỗ ở cho cả tiểu đội, đoạn nhìn đồng hồ nói. - Anh đói lắm rồi, dậy đi ăn thôi.

Quốc liền ngồi bật dậy, cái bụng sôi réo ùng ục, lấy hết sức lực uể oải cùng các đồng đội đi xuống tầng trệt của nhà nghỉ. Xuống tới nơi, thấy người của cả bốn đội cứu hộ đã tập trung thành hai hàng ở dưới.

- Mấy đứa mau xếp hàng đi. - Kiệt nói, rồi xunh phong đi lên đứng đầu hàng.

- Đồng chí đứng đây làm gì ? - A Nênh trừng mắt nhìn Kiệt, hỏi.

- Xếp hàng xuống nhà ăn ... - Kiệt trả lời, thấy A Nênh trừng mắt thì cũng hơi chột dạ. - Tôi quên gì à ?

- Tiểu đội trưởng của các đội mới tới phải đi báo danh. - A Nênh nói. - Đồng chí Hoài đi trước rồi đấy, đồng chí cũng nên đi nhanh đi.

- Chỗ báo danh ở đâu ? - Kiệt vội hỏi.

- Tới nhà ga Đồng Đăng, đến Văn phòng Hải quan mà báo cáo. - A Nênh vừa dứt lời, Kiệt liền chạy đi khuất dạng. A Nênh mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, ra khẩu lệnh xếp hàng đối với toàn bộ Tổ Đặc chiến số 2, rồi đội hình ngay ngắn đi tới nhà ăn tập thể.

- Sao đồng chí A Nênh có vẻ lạnh lùng ít nói thế nhỉ ? - Nhân đi trước mặt Quốc, thắc mắc hỏi.

- Không rõ nữa. - Mí Sứ đi bên cạnh nói. - Hình như sếp ấy không thích nói chuyện với người Kinh cho lắm, chứ sếp ấy vẫn hay tán gẫu với anh em đồng chí người H'Mông chúng tôi ...

- Đừng nói nữa. - Quốc khẽ húych vai Mí Sứ, thì thầm. - Sếp của các cậu nhìn kìa.

Cả bọn ngẩng đầu lên, thấy A Nênh đi đầu đang ngoái đầu lại, trừng mắt nhìn mọi người, đành im lặng.

Quốc bắt đầu có ấn tượng về người chiến sĩ dân tộc này. Anh ta lạnh lùng ít nói, chỉ nói khi cần thiết, tuân thủ kỉ luật quân đội quá đáng và theo như lời Mí Sứ thì anh ta không thích nói chuyện với người Kinh. Cậu không biết nếu ở chung chiến tuyến với người này, liệu cậu có thể hợp tác nổi không.

Bất chợt Quốc để ý ở góc đường có một người mặc quân phục, da ngăm, mắt một mí, đưa tay lên vành tai như đang điều chỉnh cái gì đó. Trong khi tất cả các chiến sĩ đều đi thành từng tốp thì anh ta lại đứng một mình, cố gắng lủi vào bóng râm, trông rất đáng nghi.

- Sao người kia trông khả nghi thế nào ấy nhỉ ? - Quốc nói. - Nhìn như người Trung Quốc ấy, lại còn đứng một mình nữa.

- Đâu đâu ? - Đăng nhanh nhảu hỏi.

- Thấy rồi. - Trung nói. - Trong góc khuất kìa.

Ngay lập tức từ giữa hàng ngũ, các thành viên của đội Cuồng Nộ bắt đầu trở nên xôn xao.

- Tất cả trật tự ! - A Nênh trừng mắt nhìn toàn đội, đặc biệt là Quốc khiến cậu không rét mà run. - Đồng chí Quốc, có chuyện gì thế ?

- Dạ ... thưa ... - Quốc nhìn phong thái sát khí của A Nênh mà không nói nên lời.

- Đồng chí đã được học cách nói chuyện với cấp trên như thế nào ? - A Nênh nói.

- Báo cáo ... tôi thấy một kẻ tình nghi đang thập thò ... ở góc kia ạ ... - Quốc lấy được một chút tinh thần, chỉ về phía người lính khả nghi kia, song khi quay mặt lại thì hắn đã biến mất.

- Đâu ? - A Nênh trừng mắt nhìn hỏi. Quốc thầm nghĩ nếu như A Nênh không bày ra cái trò nói kiểu quân đội thì tên lính khả nghi kia đã khó lòng chạy thoát. Giờ thì hắn đã biến mất rồi đấy, còn ai đâu mà nhìn.

- Rõ ràng là hắn vừa đứng đó. - Đăng nhào lên bảo vệ bạn mình. - Tất cả tụi tôi đều thấy hết.

Các thành viên trong đội Cuồng Nộ đều ra sức gật đầu đồng tình với Quốc và Đăng, nhưng cũng không thay đổi được suy nghĩ của A Nênh.

- Đừng lăng xăng nữa. - A Nênh nói. - Đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net