Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đầu trọc tuân lệnh lão Thuận, ánh mắt dữ tợn như phóng ra lửa, rống một tiếng rõ to rồi lao thật nhanh về phía ba thành viên đội Ưng Nhãn.

Đối phương quá mức nhanh nhẹn, Quốc còn chưa kịp lấy thế, gã đầu trọc đã tung chân, đạp văng cậu ra đằng sau, toàn thân đập vào bức tường sau lưng, đèn pin bị hất văng sang một bên, chập chờn rồi tắt hẳn. Quốc đau đớn ôm bụng, ho khạc ra một búng máu, cảm thấy tim gan phèo phổi trong người như muốn rơi hết cả ra ngoài. Cậu xụi lơ ngồi đó, toàn bộ sức lực bay biến đi đâu mất, trừng mắt nhìn lão Thuận vẫn ung dung ngồi trên ghế, lại trơ mắt nhìn hai đồng đội còn lại của mình đấu võ với gã đầu trọc kia.

Đoàng !

Đột nhiên có tiếng súng nổ vang, giây tiếp theo trên tay gã trọc xuất hiện một khẩu súng ngắn, hắn điềm nhiên nhìn Danh trợn mắt, trên ngực máu nóng chảy ra, bất lực ngã khuỵu xuống đất.

- Đ*t mẹ thằng chơi bẩn ! - Minh chứng kiến cảnh tượng, phẫn nộ rống to, bắt giữ lấy tay cầm súng của gã đầu trọc, dùng hết sức mình kìm chặt lại, đoạn cố gắng giành lấy khẩu súng khỏi tay đối phương.

Gã đầu trọc tung cước đạp vào bụng Minh, tim gan phèo phổi của anh ta chịu một chấn động cực mạnh, đau không tả nổi, như muốn nôn hết ra ngoài. Minh bị đạp ngã ngửa ra sau, tên đầu trọc không chần chừ một giây liền đè anh ta xuống đất, đoạn dí họng súng nhắm vào đầu anh ta, đe dọa nổ súng.

Quốc vội nén cơn đau, lấy hết tinh thần và sức lực gượng đứng dậy. Khoảnh khắc đó cậu cảm thấy một cơn cuồng nộ muốn xé toạc lồng ngực, máu nóng nhất thời bùng phát, cậu rống to đầy bi phẫn, vơ lấy khẩu súng AK - 47 vẫn được Danh nắm chặt, bật người lao về phía gã trọc kia. Cậu dùng bánh súng đập thật mạnh vào đầu gã, khiến gã choáng váng mặt mày, khẩu súng chệch khỏi đầu của Minh, nổ súng một cái, trên sàn nhà xuất hiện một cái lỗ bốc khói trắng nghi ngút.

Minh chớp lấy thời cơ, thừa lúc gã đầu trọc sơ hở liền tung chân đạp vào ngực gã, rồi bật người đứng dậy, cố lấy lại thăng bằng. Gã đầu trọc mất đà ngã ra sau, toàn thân va vào bàn làm việc, cánh tay lỡ va vào dền dầu trên bàn. Đèn dầu bị xô đổ xuống, ngọn lửa bên trong liền tắt dúm.

Không gian rơi vào tối đen tĩnh mịch.

Quốc mau chóng thích ứng trong đêm tối, tận dụng nguồn sáng yếu ớt từ những ngọn lửa của người biểu tình bên ngoài chiếu rọi vào, miễn cưỡng nhìn thấy bóng đen của gã đầu trọc. Gã đầu trọc vốn ở đây đã lâu, bài trí trong phòng đều đã nắm rõ, vậy nên thích ứng trong bóng tối nhanh hơn Quốc và Minh, vậy nên khi Quốc chỉ vừa lờ mờ nhận ra cảnh vật trong phòng, đã thấy một bóng đen lao vút tới, giương một nắm đấm không chút nhân nhượng lao thẳng về phía cậu.

Quốc xoay người tránh né cú đấm trời giáng kia, lờ mờ nhận thấy hình dáng một khẩu súng ngắn dưới chân bàn làm việc, không do dự lao tới, vơ lấy khẩu súng ngắn kia. Cậu quay lại chĩa súng về phía gã đầu trọc, nhưng chưa kịp nhắm bắn, đối phương đã lao tới, một cước hất văng khẩu súng trên tay Quốc, rồi cúi xuống xốc áo cậu đứng lên, hai chân lơ lửng trên không trung.

Quốc ôm cổ áo giãy giụa tìm cách trốn thoát, lại vô tình bắt gặp ánh mắt hung hãn của gã đầu trọc đang nhìn mình, ánh mắt cay nghiệt độc ác như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Gã nhếch mép, giọng khàn khàn nói với Quốc :

- Mẹ mày có dạy trẻ con không được nghịch súng không vậy ?

Quốc : "..."

Không để Quốc phản kháng, gã đầu trọc liền ném cậu qua một bên như ném một con búp bê. Toàn thân Quốc va vào tường, xụi lơ ngã xuống, mạn sườn cảm thấy đau nhức không thôi.

Gã đầu trọc rống to lao tới, định dùng toàn thân kết liễu đối phương. Khoảnh khắc đó, Quốc nghĩ đời mình đến đây là hết. Cứ ngỡ ở thời đại này bộ đội sẽ hi sinh vì chiến đấu với kẻ thù zombie, chẳng ai ngờ lại chết dưói tay đồng bào của chính mình.

Đột nhiên Mimh vụt tới, lao vào ôm lấy gã đầu trọc, đẩy gã ngã qua một bên. Trong đêm tối, Quốc chỉ lờ mờ nhận ra hai bóng đen đang quần thảo dưới sàn nhà, cả hai đều tìm đủ mọi cách khống chế đối phương.

Gã đầu trọc vung tay định đánh Minh, nhưng Minh đã ghì chặt tay gã xuống đất, nghiến răng kiềm chế gã, nhưng thân hình khổng lồ của gã đầu trọc cho gã một ưu thế về thể lực. Gã lật người một cái, hất văng Minh sang một bên, rồi luống cuống đứng dậy. Gã nhìn Minh dưới đất, co tay lại, hướng cùi chỏ xuống đất, nhảy lên rồi đổ người trên không trung. Trọng lực của gã đổ dồn về khuỷu tay, không thương tiếc thụi thật mạnh vào mạn sườn Minh.

Minh co giật một cái, khóe miệng anh ta liền túa máu.

Quốc lồm cồm bò dậy, thấy Minh bị hành hạ không thương tiếc, bùng nổ cơn phẫn nộ, lại thấy khẩu súng ngắn ban nãy bị hất văng vào góc tường. Cậu chớp thời cơ gã đầu trọc không để ý, nhẹ nhàng trườn tới chỗ khẩu súng, mở chốt rồi hướng nòng súng về phía gã đầu trọc kia.

Gã đầu trọc đang bóp cổ Minh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quốc. Không chần chừ một giây, Quốc liền bóp cò, lực súng bật lại khiến cậu đau nhức toàn thân.

Đoàng !

Trên trán gã đầu trọc xuất hiện một cái lỗ, máu nóng đỏ tươi rỉ ra từ lỗ đó. Gã trợn trừng con mắt, biểu cảm giống Danh ban nãy, toàn thân đổ rầm xuống đất, hoàn toàn tắt thở.

- Mẹ mày có dạy mày không được bắt nạt trẻ con không thế ? - Quốc gượng sức đứng dậy, hét thẳng vào gương mặt không một chút hơi thở sự sống của gã đầu trọc.

Minh : "..."

- Cẩn thận. - Quốc dìu Minh đứng dậy, rồi đưa tay lau máu khô vẫn còn dính ở khóe miệng mình.

- Gã chết rồi à ? - Khóe miệng Minh khẽ giật giật, anh ta lấy tay áo lau hết máu vẫn còn rỉ ra trong miệng mình.

- Ừ. - Quốc nói, đau thương nhìn Danh. - Danh cũng hi sinh rồi.

- Mong đồng chí sẽ được yên nghỉ, công lao của đồng chí sẽ luôn được người đời nhớ đến. - Minh hành quân lễ trước thi thể của Danh, rồi đột nhiên sực nhớ ra gì đó, bèn hỏi. - Lão Thuận đâu ?

Quốc lúc này như bừng tỉnh, vội nhìn về phía bàn làm việc. Chiếc ghế xoay nằm chỏng chơ dưới đất, hoàn toàn không có ai ở đó nữa.

Gã đầu trọc này đã bị lão Thuận lợi dụng, đánh lạc hướng Quốc và Minh để lão có thể thuận lợi thoát thân.

- Tìm lão, mau lên ! - Minh vội đưa ra mệnh lệnh.

Quốc vừa nhặt khẩu súng AK - 47 trên mặt đất, chợt nghe bên ngoài có tiếng động cơ ô tô, rồi tiếng người la ó vang lên dồn dập, át lấy tiếng động cơ ô tô kia.

Cả hai người chạy về phía cửa sổ, phát hiện một chiếc xe jeep đang men theo con đường chạy băng qua cánh đồng lúa, hướng thẳng về phía khu người Lào với tốc độ chóng mặt, đe dọa đâm chết người đi đường. Những người biểu tình ở khu người Lào thấy chiếc xe lao về phía mình, sợ hãi vội tránh qua hai bên, vô tình mở đường cho chiếc xe kia bỏ chạy.

- Trên xe có lão Thuận. - Minh nheo mắt nói. - Lão đang bỏ trốn.

- Lão ấy có chạy đằng trời cũng chẳng trốn được đâu. - Quốc nhếch mép cười tự tin, đặt khẩu súng AK - 47 lên bậu cửa sổ, căn chỉnh đường ngắm, ánh mắt nhìn qua ống ngắm, trong đầu dự đoán các thông số kĩ thuật, điều chỉnh nòng súng, nín thở chờ đợi.

Giây phút đó, tâm trí Quốc cô lập với thế giới bên ngoài. Hơi thở cũng bị ép xuống đến mức tối đa, thực tại duy nhất của Quốc lúc này, chỉ là chiếc xe jeep đang lao như điên trên con đường đất.

Thấp thoáng trong tầm bắn của Quốc, có thể thấy lộ ra một cái đầu đằng sau ghế tài xế, vừa lúc cái đầu đó nằm đúng tại hồng tâm của ống ngắm.

Ngón tay Quốc lãnh khốc tròng qua cò súng, lạnh lùng bóp cò.

Đoàng !

Viên đạn bắn ra khỏi nòng súng AK - 47, hung hãn rạch thành đường sáng chói lòa trong không gian, rồi biến mất vào màn đêm vô tận.

Một giây sau, chiếc xe jeep kia đột ngột mất lái, rồi lao thẳng xuống ruộng. Thân xe lật ngửa, buồng lái ngâm trong nước bùn, bánh xe vẫn còn ngửa lên trên, tiếp tục quay một cách vô định trên không.

- Bắn trúng rồi ... - Minh há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn Quốc. - Em ... em biết bắn tỉa à ?

- Dĩ nhiên. - Quốc hãnh diện nói. - Lão Thuận chết rồi, giờ phải thu phục những thành viên còn lại của lực lượng dân quân thôi.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, Quốc và Minh cùng rời khỏi phòng, một mạch chạy thẳng lên sân thượng.

Những người dân quân túc trực súng máy trên sân thượng cũng ồn ào chẳng kém gì đoàn người biểu tình bên dưới. Họ phát hiện lão Thuận bỏ trốn trên chiếc xe jeep, tỏ vẻ bất bình, rời khỏi vị trí chiến đấu, kháng cự mệnh lệnh của chỉ huy của họ.

Quốc và Minh bình tĩnh đi vào khoảng sân thượng, mau chóng thu hút sự chú ý của những người dân quân bởi bộ quân phục quân đội Việt Nam cùng khí thế cương nghị chững chạc. Quốc mặt ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đề phòng cao độ, những người xung quanh là các dân quân trung thành với chính quyền lão Thuận, khômg rõ trong đầu họ có những suy nghĩ tiêu cực nào về Chính phủ, chỉ sợ cho dù không còn lòng tin với lão Thuận nhưng bọn họ vẫn một mực chống đối lại Chính phủ, sẵn sàng sát hại hai người, tiếp tục tự trị, giữ im bí mật về căn cứ tị nạn này.

- Cho tôi mượn cái loa. - Minh thản nhiên chìa tay với một người dân quân, ngỏ ý mượn cái loa phóng thanh trên tay anh ta.

- Các người là ai ? - Người dân quân kia ngờ ngợ nhìn Quốc và Minh. - Hai người có phải là ... người của Chính phủ như trong lời đồn ?

- Đúng vậy. - Minh không chút sợ sệt nói, đón lấy cái loa phóng thanh từ tay người dân quân.

- Lão Thuận chết rồi, hai người định làm gì ? - Một người dân quân khác hỏi.

Minh không trả lời, ra hiệu cho Quốc đi theo mình, rồi tiến về phía bờ tường bao quanh ban công. Anh ta đứng từ trên cao nhìn xuống đám đông biểu tình bên dưới, trong đêm tối, bóng lưng anh ta toát lên vẻ tịch liêu mà cô độc. Anh ta hít một hơi rồi nói vào loa phóng thanh :

- Xin đồng bào nghe cho rõ ! Nguyễn Hoàng Thuận đã chết không toàn thây, coi như đền bù cho những tội ác mà hắn gây ra đối với đồng bào ! Tôi là Hoàng Nhật Minh, đội trưởng tiểu đội cứu hộ Ưng Nhãn thuộc Cục Cứu hộ Cứu nạn Quân khu Năm, thay mặt Chính phủ Việt Nam tiếp quản căn cứ cùng lực lượng dân quân tự vệ Hi Vọng !

"Tôi biết quãng thời gian qua là khoảng thời gian cực khổ của mọi người, ai cũng phải trải qua đại nạn diệt vong, trơ mắt chứng kiến người thân và bạn bè mình chết dưới tay bè lũ zombie, tương lai trước mắt như con đường mờ mịt sương mù. Nhưng cho dù tương lai có tăm tối mù mịt đến mấy, mọi người chớ nên bi quan mà từ bỏ hi vọng ! Tôi xin thay mặt Quốc gia, đảm bảo cho dù các bạn có từng là dân quân hay dân thường, tất cả sẽ được Chính phủ đưa tới nơi an toàn !"

***

Đêm ngày hôm đó, toàn bộ căn cứ Hi Vọng không một ai ngủ, dưới sự điều động của Minh, mọi ngưòi nhanh chóng kiểm kê lại nhân lực, phân chia từng đơn vị người để dễ dàng quản lí.

Cuộc bạo loạn trong một đêm đã cướp đi sinh mạng của năm mươi người lính dân quân và bốn mươi dân thường, người chết chủ yếu đến từ hai nước Lào và Campuchia. Về phía đội Ưng Nhãn, Danh được xác nhận là đã thiệt mạng, bị một phát súng trúng ngay ngực. Triều bị thương nhẹ hơn, Thiện bị trúng đạn vào mạn sườn nhưng vết thương không quá nghiêm trọng, sau khi được trưởng làng phẫu thuật, chỉ cần nằm nghỉ ngơi một đêm là đã có thể đứng dậy đi lại.

Châu và Phương hỗ trợ cho cuộc bạo loạn, nhưng không trực tiếp tham gia nó, mà chỉ giúp đỡ những người bị thương. Khi Quốc và Châu đứng đối mặt với nhau, nhận thấy đối phương vẫn còn lành lặn, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ đầu tiên mà cả hai đứa cùng nhau thực hiện, cuối cùng cũng kết thúc thắng lợi.

Lão Thuận được xác nhận là trúng đạn mà chết. Khi người dân lật chiếc xe jeep lên, có thể thấy xác lão Thuận nằm úp xuống nước, toàn thân trắng bệch do bị ngâm nước trong thời gian dài, đã bắt đầu có dấu hiệu bị phân hủy.

Đứng trước thi thể của lão Thuận, Quốc cảm thấy trong lòng chẳng hề có chút ấn tượng gì về đối thủ lần này của mình. Hồi còn ở đội Cuồng Nộ, mỗi lần cả đội thực hiện nhiệm vụ ở căn cứ tị nạn dân lập nào đó, Quốc đều có ấn tượng sâu sắc về đối thủ. Nhưng lão Thuận lại khác, Quốc có cảm giác giết lão là điều mình phải làm, điều đó giống như đã quá quen thuộc với cậu, không còn gì đáng để bận tâm trong lòng.

Đột nhiên Quốc ngộ ra một nghịch lý, bản thân mình đang thực hiện nhiệm vụ tìm cứu người sống sót, nhưng lại cảm thấy giết người quen tay đến mức chai lì, giống như đó là điều hiển nhiên, là công việc thườmg ngày vậy.

Thi thể của Danh được an táng ở ngoài bìa rừng. Ngôi mộ của anh ta cực kì đơn sơ, chỉ có một phiến đá được khắc đẽo gọn gàng Tổ quốc ghi công. Ngôi mộ ấy đơn sơ giản dị, không tên không tuổi, nhưng người nằm bên dưới đã hi sinh bản thân vì nhiệm vụ cao cả, cứu hộ đồng bào sống sót, mang lại ánh sáng hi vọng cho tương lai của người dân còn sống sót.

Đội Ưng Nhãn sắp xếp lại cơ cấu của toàn bộ căn cứ Hi Vọng, rạng sáng thì phát động lực lượng dân quân tháo gỡ bom mìn được chôn cất xung quanh bức tường căn cứ Hi Vọng, khai thông toàn bộ vùng đất trống xung quanh, biến nơi đấy thành một bãi đáp trực thăng rộng lớn, rồi cử Thiện đưa chiếc xe container của cả đội về lại căn cứ, còn bản thân mình thì bắt liên lạc với trung tâm tị nạn quốc gia.

Ngày hôm ấy, trời âm u, ánh nắng mặt trời bị tầng mây dày che khuất. Ở khoảng đất trống xung quanh tổng hành dinh căn cứ Hi Vọng, năm ngàn người còn sống sót đến từ ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia cùng tụ tập về nơi đây, ngẩng cao đầu chờ đợi.

Thời khắc đặc biệt nhất, khi Minh cùng đội Ưng Nhãn xuất hiện bên bờ tường trên ban công, đặt bộ đàm kế bên loa phóng thanh, thiết lập đường truyền trực tiếp với trung tâm tị nạn. Tiếng tít tít được phóng đại qua loa phóng thanh, sóng vô tuyến mạnh mẽ vượt qua thời tiết âm u, mang theo hi vọng của đồng bào sống sót tới trung tâm tị nạn quốc gia.

- Đội Ưng Nhãn gọi Tổng bộ ... - Minh cầm bộ đàm dò tín hiệu. - Đội Ưng Nhãn gọi Tổng bộ ...

"Tổng bộ đã kết nối, đồng chí hãy báo cáo công tác." Từ bộ đàm, một giọng nữ dịu nhẹ vang lên.

- Báo cáo nhiệm vụ quốc tế ở tỉnh Saravane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã hoàn tất. - Minh uể oải nói. - Tìm được tổng cộng 5117 người sống sót, gồm 2072 người Việt Nam, 2137 người Lào và 908 người Campuchia, một thành viên của đội Ưng Nhãn trong lúc chiến đấu với thành phần phản động quá khích đã oanh liệt hi sinh. Báo cáo hết !

"Cảm ơn đồng chí, các đồng chí đã vất vả rồi." Giọng nữ bên kia nói. "Trước mắt các đồng chí hãy chuẩn bị bãi đáp, quân đội Lào sẽ đón đồng bào của họ về. Bởi vì nhiệm vụ của các đồng chí không nằm trên lãnh thổ Việt Nam, dù mối quan hệ giữa Việt - Lào vẫn diễn ra tốt đẹp, nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng của nước bạn, Tổng bộ phải trải qua nhiều thủ tục phức tạp để có thể đưa quân vào Lào, chuyện này có thể tốn thêm rất nhiều thời gian. Nếu như trong số các đồng chí có ai bị thương nặng, tôi khuyên các đồng chí hãy theo quân đội Lào tới trung tâm tị nạn của nước bạn để chăm sóc, còn lại hãy kiên nhẫn đợi chúng tôi đến đón."

- Còn đồng bào người Campuchia thì sao ? - Quốc hỏi.

"Tùy các đồng chí quyết định." Giọng nữ kia tiếp tục vang. "Theo tinh thần nhân đạo quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp nhận những người tị nạn Campuchia. Nhưng nếu người Campuchia mong muốn được hồi hương, chúng ta buộc lòng phải tôn trọng quyết định của họ."

- Tôi hiểu rồi. - Minh gật gù nói.

"Chúc các đồng chí may mắn." Giọng nữ kia nói, rồi đèn tín hiệu bộ đàm liền tắt, để lại không gian tĩnh lặng lạ thường trên khoảng sân thượng.

Bên dưới dậy lên tiếng xôn xao bàn tán. Khi đội Ưng Nhãn rời khỏi tòa nhà tổng hành dinh, một nhóm người đi tới. Người dẫn đầu của họ cương trực trầm ổn, dẫn theo một người khác, hành quân lễ với Minh, rồi nói bằng tiếng Khmer, nhanh chóng được người kia dịch sang tiếng Việt :

- Trung tá Chang Sopanha, quân đội Hoàng gia Campuchia.

- Hoàng Nhật Minh, trung úy quân đội Nhân dân Việt Nam. - Minh nói.

- Tôi đã nghe chỉ thị từ Tổng bộ của các anh. - Sopanha nói. - Chúng tôi mong muốn được trở lại Tổ quốc Campuchia của mình.

- Từ Lào trở lại Campuchia phải băng qua rừng sâu nước độc, lại phải đối mặt với làn sóng zombie nguy hiểm cận kề. - Minh nói. - Chúng tôi lại không có nhiều vũ khí để cung cấp cho mọi người, sợ rằng mọi người khó lòng sống sót.

- Người Khmer chúng tôi có tinh thần quật cường bền bỉ, cộng với niềm tin vào Tổ quốc, chắc chắn có thể thuận lợi trở về. - Sopanha nói.

- Được rồi. - Minh ngẫm nghĩ. - Hỏi từng đồng bào của anh, dựa theo nguyên tắc tự nguyện. Khi nào chuẩn bị đầy đủ hãy báo cáo với tôi, các anh sẽ được hồi hương.

- Cảm ơn đồng chí. - Sopanha cảm kích nhìn Minh, lại nhìn một lượt đội Ưng Nhãn. - Cảm ơn các đồng chí đã cho chúng tôi một hi vọng sống tiếp.

Dưói sự chỉ đạo của trung tá Sopanha, đồng bào người Campuchia sắp xếp thành đội ngũ khổng lồ, hướng thẳng về phía nam, trở lại quê hương của họ.

Buổi chiều cùng ngày, lực lượng không quân Lào đổ bộ xuống bãi đất trống xung quanh căn cứ Hi Vọng. Đồng bào người Lào xếp thành hàng ngũ, lần lượt lên máy bay, trong khi đồng bào Việt Nam thì lui lại sau bức tường phòng hộ để tránh gió lớn, tròn mắt nhìn những thiết bị hiện đại mà đã quá lâu rồi họ mới được thấy. Đội Ưng Nhãn cùng hỗ trợ không quân Lào, sắp xếp người Lào lên máy bay.

- Á ... - Đột nhiên có tiếng Phương la.

- Sao vậy ? - Quốc đứng gần đó, ân cần hỏi.

- Bụi bay vào mắt tôi rồi. - Phương đưa tay dụi mắt, nói.

- Ai biểu cậu ra đây chứ, cậu đâu phải thành viên đội Ưng Nhãn đâu. - Quốc cầm tay Phương, ngăn cô dụi mắt, nói. - Đừng dụi mắt nữa, để tôi coi nào.

Phương ngoan ngoãn bỏ tay xuống, ngẩng mặt lên, ánh mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt Quốc. Khoảnh khắc đó, Quốc chợt nóng ran toàn thân, cảm xúc lần đầu gặp Phương lại ùa về.

- Nè, nhìn hoài vậy. - Phương ngượng ngùng đỏ mặt, con ngươi khẽ đảo qua một bên, tránh nhìn trực diện vào mắt Quốc.

- À từ từ. - Quốc nói, rồi đưa tay nhấc mi mắt của Phương lên, khẽ thổi vào đó. - Sao, hết thấy khó chịu chưa ?

- Hết rồi. - Phương nói, hơi lùi lại tạo khoảng cách với Quốc. - Cám ơn nhiều nha.

- Vào trong đi. - Quốc nói. - Chỗ này không phải chỗ cậu chơi đâu.

Phương khẽ gật đầu với Quốc, rồi quay người trở về căn cứ Hi Vọng.

- E hèm. - Có tiếng ho sau lưng Quốc khiến cậu lạnh hết sống lưng.

- Em ... đừng hiểu lầm ... - Quốc bủn rủn nói với Châu - Phương bị bụi bay vào mắt nên mới nhờ anh giúp thôi, tụi anh chẳng có gì cả ...

- Em đã nói gì đâu mà anh phải sợ ? - Châu lườm Quốc. - Hay anh có tình ý gì với Phương rồi ?

- Không ... Không có nha ... - Quốc toát mồ hôi hột, hai chân run cầm cập nói. - Em đừng suy diễn lung tung ...

- Ai suy diễn lung tung đâu, tận mắt chứng kiến mà. - Châu nói.

Quốc : "..."

- Em đau chân quá, cõng em về đi. - Châu nhìn Quốc, ánh mắt chuyển từ sắc lẹm sang vẻ đáng thương, làm nũng nói. Quốc không dám cãi nửa lời, mặt chảy dài như trái dưa leo, xốc Châu lên lưng, cõng cô trở lại căn cứ.

Cách đó không xa, Minh lại thay mặt đội Ưng Nhãn, dẫn theo một người phiên dịch, tiếp một người quân nhân của quân đội Lào.

- Trên đường tới căn cứ Hi Vọng, chúng tôi phát hiện một làn sóng zombie bảy vạn con, xuất phát từ một thị trấn ở phía tây, đi theo hướng đông về phía lãnh thổ Việt Nam, hiện chỉ còn cách nơi này mười cây số. - Người chiến sĩ quân đội Lào nói với Minh. - Các đồng chí thực sự không cần cứu trợ của chúng tôi ?

- Không nhất thiết. - Minh quả quyết. - Một khi đã tới trung tâm tị nạn của nước bạn, chúng tôi rất khó có thể trở về Việt Nam lắm.

- Mặc dù bây giờ đi từ nước này sang nước khác là một điều xa xỉ, nhưng Chính phủ chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người Việt Nam có thể trở về quê hương. - Người chiến sĩ kia nói. - Hiện thủ tục nhập cảnh của quân đội Việt Nam vào lãnh thổ chúng tôi vẫn đang được thực hiện, nhưng sợ rằng sẽ không kịp mất.

- Không sao. - Minh nói. - Chúng tôi có thể tự lo liệu được. Mọi người hãy đưa đồng bào của mình đến nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net