Chương 9: Xuất hành! Allen, tránh xa bài bạc ra!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Royan là biên giới ngăn cách vương quốc Pandora và nước láng giềng, là một tòa thành trì vững chắc kiên cố. Và đây cũng là cửa khẩu giao thương quan trọng giữa hai nước, thế nên nơi này nhộn nhịp không thua kém gì kinh đô.

Thành Royan tập hợp đủ loại người cư trú, có thương nhân, có chiến binh, phường trộm cướp, quý tộc nhà giàu kiêu kì, và những tên ăn mày đầu đường xó chợ, gián điệp nước khác,... Nói chung, đây cũng là tòa thành nguy hiểm nhất trong 16 tòa thành lớn nhỏ.

Kanda nhíu chặt mày đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Bắt loại người chỉ thích yên tĩnh như anh đi trên phố phường ồn ào thế này là điều anh ghét nhất. Muốn điên hơn nữa là bên cạnh anh có cái tên siêu cấp ồn ào kiêm bao cát biết đi của anh - Lavi. Phần còn lại là đám người anh ghét cay ghét đắng - Noah! Anh chỉ muốn đi một mình với Mầm Đậu của anh thôi, thế quái nào lũ phiền phức này cứ ám theo thế này. Kanda rất muốn rút kiếm chém hết.

Allen dẫn trước hết ngó đông lại ngó tây, mắt sáng lấp lánh, môi nở nụ cười tươi, trên tay cầm cây kẹo đường. Chốc lát lại tấp vào chỗ bán đồ lưu niệm, một chốc lại tấp vào quầy thức ăn vặt, Nea phải liên tục kéo nhóc này lại để cẩn thận bị lạc, còn đề phòng Allen gặp lưu manh nữa.

Mà nói về lưu manh thì quả thật cứ xuất hiện liên tục rồi bị nhóm người phía sau Allen mà ai-cũng-biết-là-ai đấy xử đẹp hết. Đơn thuần vì họ hết sức nổi bật, một nhóm người mà dung mạo người nào người nấy đẹp lóa mắt người nhìn. Đấy, thấy không? Mĩ nam tóc dài khí chất lạnh lùng ngầu lòi. Mĩ nam kia dung mạo ôn nhu dịu dàng say đắm người nhìn, nhưng tại sao anh ta cứ liên tục cắn khăn vậy, không sao, vẫn đẹp trai là được. Mĩ nam kia dung mạo thật giống cái người đang cắn khăn kia, còn mĩ nam tóc đỏ bịt một mắt cứ vẫy tay với chúng ta, oa, muốn ngất ~. Còn cô bé bên cạnh họ thật đáng yêu đi, còn cậu bé đi đầu nữa, a ~ hảo manh nha ~ xem cậu bé đó liếm cây kẹo trên tay đi, thật muốn xoa xoa đầu a ~

Mấy cô chị bà thím trên đường không ngừng cảm thán, lâu lâu còn thét chói tay.

Và quần áo trên người họ cũng có thể xem là xa xỉ, khí chất tao nhã, thành công thu hút một đám bất lương. Và bọn chúng ngu ngốc chọn Allen để ra tay vì thấy cậu rất-dễ-ăn-hiếp, kết cục không ai muốn nói. Và nhóm Kanda thành công giúp quân binh trong thành xử lí một mớ thành phần bất hảo, có thể nói là làm chuyện tích đức,  thật đáng mừng a~

Quay lại vấn đề một chút, tại sao Mana đang không ngừng cắn khăn? Đơn giản thôi, vì Allen đang bị một nhóm bà cô bà thím nhìn chằm chằm, còn có người chảy nước dãi nữa, anh tức muốn chết! Các người nhìn gì, Allen của ta không cho mấy người nhìn!!!

Lavi nở nụ cười điển trai về phía các cô gái, thành công khiến bọn họ thét chói tay!

Nea đỡ trán, quá mất mặt rồi. Anh cảm thấy mình còn bình thường nhất trong cái đám bất bình thường này.

Road cười ẩn ý.

Và Kanda muốn chém hết đám này để độc chiếm Allen.

.
.
.

"Tyki bảo cậu ta ở quán trọ phía trước, bảo chúng ta tới đó đó!" Road vì quá phiền nên đã biến thành con búp bê ngồi trên vai Mana.

"Oa Tyki cũng ở đây sao, lâu rồi em không gặp anh ấy." Allen cười tỏa nắng, quần chúng xung quanh đỏ mặt. Kanda sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới còn thêm một tên Noah nữa, một đám chuyên phá hoại không gian riêng tư của anh với Mầm Đậu, mục tiêu cần phải loại bỏ.

Họ đi thêm vài bước, trước mắt là một nhà trọ khá lớn, bày trí sang trọng và khá đông khách. Nhóm Kanda bước vào trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Họ theo hướng mà Road chỉ, hướng lên tầng hai, và một gương mặt quen thuộc xuất hiện đón tiếp họ.

"Tyki!!! Lâu rồi không gặp, em rất nhớ anh." Allen nhào tới cho Tyki một cái ôm. Tyki với khuôn mặt điển trai, mái tóc đen lượn sóng, cung cách cử chỉ tao nhã theo tiêu chuẩn của một quý ông thượng lưu, chuẩn xác cả dung mạo và điệu bộ trăm năm không đổi. Và anh ta nở một nụ cười ẩn ý, đáp lại Allen bằng cách dang rộng tay đón lấy cậu:

"Anh cũng rất nhớ em, Allen. Xem ra mấy ngày qua em có khá nhiều trải nghiệm thú vị nhỉ!"

"Đúng rồi! Em giới thiệu với anh, đây là Kanda, còn người kia là Lavi. Họ là bạn của em, cùng là ân nhân của em đó." Allen vừa nói vừa chỉ lần lượt hai người.

Tyki nhìn Kanda và Lavi, nụ cười càng sâu hơn: "Tôi là Tyki Mikk, và là anh trai của Allen, cảm ơn hai vị đã cứu thằng bé nhé!" Nói xong chìa tay ra.

"Không có gì không có gì, hân hạnh làm quen." Lavi hớn hở bắt tay Tyki. Sau khi thả tay Tyki tiếp tục chìa tay về phía Kanda.

"Hn..." Kanda liếc xuống bàn tay đang chìa trước mặt mình, liên tưởng tới bàn tay Allen mà so sánh. Tay Mầm Đậu củ anh mềm mại hơn, trắng trẻo hơn, nhỏ nhắn hơn, sờ vào rất tốt. Cái bàn tay thô to này nhìn mà thấy chướng mắt. Có điều...

1 giây

2 giây

3 giây

BỐP!!!

Âm thanh hai bàn tay va chạm nhau vang dội.

Hai bàn tay siết chặt vào nhau, càng ngày càng chặt, chặt nữa, chặt mãi. Những tiếng 'răng rắc' khẽ vang, Tyki vẫn cười hết sức tao nhã, Kanda vẫn trưng bộ mặt cool ngầu của mình.

Mana híp mắt nhìn chằm chằm hai bàn tay đang bóp chặt kia, bộ mặt hết sức khó ở, nghĩ gì thì không ai biết.

Con búp bê trên vai Mana dường như khóe miệng cong lên một chút.

Allen ngơ ngác nhìn Tyki và Kanda đang bắt tay thân thiết với nhau. Cậu vui vẻ, hai người mau thân thiết ghê!!!

Còn lại Lavi và Nea, họ dùng đôi mắt thấu hiểu nhìn hoàn cảnh trước mắt. Họ hiểu lắm mà!

"Được rồi, cuộc chào hỏi thân thiết tới đây kết thúc thôi, chúng ta tìm không gian riêng nghỉ ngơi chút đi." Nea cuối cùng cũng bước ra hòa giải. Hai người buông tay rồi tách ra, tay họ đỏ cả lên, còn run run nữa, nhưng hai người mặt không đổi sắc, giống như không có chuyện gì xảy ra. Mana bộ mặt càng khó ở, dường như rất không cam tâm về điều gì đó.

"Được rồi, vào phòng thôi, tôi có một trận đấu đặc biệt, và còn có một người bạn đặc biệt nữa. Đi thôi!" Tyki nói.

Nea ừ hử, dự cảm có gì đó không ổn.

Câu hỏi được đặt ra: có nên đi theo tên này không?

Trả lời: đương nhiên là phải đi rồi!!!

Tyki dẫn họ đi trên hành lang dài, tới khi anh ta dẫn tới một cánh cửa không khác mấy với mấy phòng trước.

Cánh cửa mở ra.

Bên trong bày trí khá trang nhã, nhưng có người phá vỡ sự trang nhã đó rồi.

Một tên quý tộc ăn mặc hoa lệ, bộ mặt có chút thô bỉ và nụ cười đểu. Trên tay hắn cầm mấy lá bài poker, dưới bàn cũng có. Ngồi bên ghế sô pha bên phải là một người đàn ông tóc đỏ dài, khuôn mặt điển trai mang đầy hương vị đàn ông trưởng thành. Và đặc biệt, tay trái ông ta ôm một cô gái xinh đẹp, tay phải ôm một cô gái xinh đẹp nữa, hai bên còn rất nhiều cô, ai cũng thuộc hàng mĩ nữ cả. Một không gian nồng nàn hường phấn.

Vâng, một không gian không thích hợp cho trẻ vị thành niên nhìn, dạy hư trẻ thơ.

Còn nữa, sao gã đó quen thuộc thế nhỉ. Kanda trong đầu nhảy ra cái tên...

Cross Marian.

Nỗi ám ảnh của Mầm Đậu và là cái của nợ của Giáo Đoàn!

Họ muốn quay trở lại, nhưng không kịp nữa rồi, Allen đã bước vào đấy. Bây giờ Tyki nhận được những tia lửa điện Kanda, Mana, Nea và Road. Tyki như không hề hay biết mà nở một nụ cười tao nhã:

"Tôi và Cross đang có một trận đấu với ngài Giáp, có điều tình hình không tốt lắm, haha!"

Cross nhìn ra lối vào, giơ tay:

"Yo, lâu rồi không gặp cậu, Nea, Mana, Road. Lần này còn dắt thêm mấy đứa nhóc nữa, định dắt trẻ đi chơi à."

Họ muốn chém chết lão này!!!

Còn nữa, hiện tai có lẽ nên rút lui trước khi quá muộn.

Có điều không kịp rồi, Allen đã bước vào.

Quý tộc Giáp cười hắc hắc, xòe mấy lá bài trên tay: "ngài Mikk, ngài nên ra bài đi chứ, có gọi thêm người giúp cũng không thay đổi cục diện được đâu."

Kanda tiếp tục muốn chém, ngôn ngữ ô uế, âm thanh ô uế, khuôn mặt ô uế, điệu cười ô uế, rất muốn chém.

Mà lúc này, Cross hỏi: "Ồ, Nea, Mana, Road, các người không giới thiệu một chút người mới à."

"Đây là Mana, đây là Nea, Road và Allen, họ là gia đình tôi. Còn hai người kia là Kanda và Lavi, người ngoài-bạn Allen!" Tyki chỉ ra từng người, giới thiệu cho Cross sẵn tiện với ông Giáp luôn. Sau đó anh quay qua nhóm Mana, rất hồn nhiên nói tiếp: "nãy giờ đấu vài ván bài, có điều không tốt lắm, thua cũng kha khá rồi. Haha~"

Ngươi thua kệ ngươi, cũng không phải tiền của chúng ta. Đừng có dạy hư Allen(Mầm Đậu) của chúng ta!!!

Tyki ngồi xuống cầm bài lên, bên kia đánh một lá K cơ, Tyki đánh một lá A bích, bên kia đánh một lá 2 đỏ tươi.

Hết bài!

"Thua trận thứ chín rồi, thua 1 triệu đồng vàng rồi đó tên ngốc. Đã không biết đánh bài còn liều mạng, chậc!" Cross hai tay ôm mĩ nữ rất bình tĩnh nói.

"A-...Allen... Em sao thế...?" Lavi lo lắng hỏi.

Allen nhìn chằm chằm ván bài.

Mắt không hề chớp.

Mọi người dự cảm có chuyện không ổn...

"Tyki." Allen nói với ngữ điệu rất thấp

"Hả???" tyki đáp.

"Anh tránh ra đi, em muốn thử một chút!"

"WWhatttt!!!" Một đám ngỡ ngàng.

Mana lấy lại tinh thần trước, cố gắng khuyên giải: "Allen, em không nên l-..."

"Không sao, em muốn thử!" Allen mặt vô cảm xúc.

"Allen à, như vậy không tốt đâu." Lavi cũng nấn ná muốn can ngăn, nhưng nhận được cái ánh mắt cực kì cực kì chết chóc:

"Cấm cản, chém giờ!!!"

Allen ơi, em từ khi nào cos Kanda rồi, đáng sợ quá đi ┳Д┳

Một đám đổ mồ hôi hột, Tyki né ra để Allen ngồi xuống. Cậu liếc xuống bộ bài, bình tỉnh nói: "Tôi muốn thử chia bài."

Giáp sửng sốt, sau đó cười ha hả như khinh bỉ cậu: "Cậu bé, con nít không nên thử đâu, lỡ không may thua hết liền không tốt."

"Ổn mà, ổn mà!" Allen cười hết sức ngây thơ.

Ông Giáp tức giận vì thái độ của cậu. Thằng nhóc chết tiệt, chờ thua thảm hại rồi đừng có khóc.

"Được rồi, cậu chia bài đi."

Allen cầm bộ bài lên, xốc bài một cách điêu luyện.

Một đám há hốc mồm.

Allen tiếp tục chia bài một cách thần tốc, Giáp tiếp tục xem thường, dù có bị bất ngờ thật, nhưng con nít vẫn là con nít, anh ta vẫn thắng.

Giáp mở bài, cười hắc hắc, ván bài không tệ, đều là quân bài tốt a.

Anh ta mỉm cười chiến thắng.

"Sảnh từ 3 đến A!"

Allen đập mười hai lá bài xuống bàn.

Hắn sốc.

"Tới." Allen ném lá 2 trên tay xuống.

Hậu trường im lặng. Allen mỉm cười rạng rỡ: "Tiếp tục chứ?"

Giáp sốc một hồi, sau đó anh ta gầm lên: "Tiếp tục!" Hắn không tin, thằng nhóc này chỉ may mắn thôi.

Lần này hắn chia bài

Sẵn tiện giấu giấu bài một ít, gian lận một tí.

Hắn vẫn thua!

"Tứ quý, tới!"

"Bốn lá 2, tới!"

"2 cơ, tới!"

"Ba đôi thông, ăn 2, tới!"

"Đôi 3 đến đôi 6, tới!"

"..."

Một đám người hóa đá tại chỗ.

Kanda đen mặt, lườm Mana: "Các người dạy Mầm Đậu phải không." Nếu có thì anh thề giết hết.

Mana thẫn thờ, hồn hóa hư vô, Nea trả lời thay:"Hoàn toàn không có, chúng ta thề là tứ trước giờ trước mặt Allen chưa từng có bài bạc."

"Vậy tại sao cậu ta điêu luyện quá vậy." Lavi hỏi, một đám cao thủ ở sau lưng Allen mới có thể lờ mờ nhận ra, Allen đã tráo bài giấu trong áo. Mà cậu ta tráo lúc nào thế.

"Có lẽ là thiên phú bẩm sinh, hoặc nỗi ám ảnh trong linh hồn, nỗi ám ảnh muôn kiếp, v.v..." Road rất bình tĩnh nói.

Cross lóa mắt, hứng chí bừng bừng:"Thằng nhóc này lợi hại đấy. Tiền thua đều lấy lại hết rồi kìa. Cậu không bằng một góc của thằng nhóc nữa, Tyki. Haha!"

"Allen đúng là thần may mắn, haha." Tyki mỉm cười

Mọi người(trừ Lavi) đồng loạt dùng ánh mắt giết người ném về phía Cross, Tyki

Nguyên nhân của nỗi ám ảnh, của nợ muôn kiếp, Cross Marian. R.I.P hắn.

Kẻ dụ dỗ Allen đến đây, R.I.P hắn.

Tác giả muốn nói, em cũng muốn rip anh nữa, Mr. Cross, Mr.Tyki. Xin lỗi, tổ quốc ghi công anh.

Tyki tiếp tục tươi cười, Cross ngơ ngác, cái cảm giác lãnh lẽo sau ót, mấy người sao nhìn tôi đáng sợ như vậy, tôi có làm gì sao?⊙▽⊙

Mà lúc này, Allen cầm mấy lá bài trên tay, cười u ám:"Trình chỉ thế này mà dám đấu với tôi sao. Chờ trăm năm sau đi, hờ hơ, hờ hơ hớ, hờ hơ hớ hớ..." và hiện tại mọi người có ảo giác đầu Allen mọc thêm hai cái sừng đen, sau lưng mộc cái đuôi tam giác, nụ cười kinh dị, hắc khí tràn lan, khiến đám người lạnh sống lưng.
(Ad: ai nhớ cái điệu cười của Allen hồi cả đám chiến với Jasdebi trên tàu Noah hôn ~)

ÉCCC ! DARK ALLEN!

Quý tộc Giáp trực tiếp sùi bọt mép ngất xỉu.

Allen ơi, xin hãy là em của ngày hôm qua đi!(T▽T)

Hôm nay, trời đẹp lắm, ánh nắng vàng óng ánh rực rỡ,  không bị mây ngăn trở mà chiếu thẳng qua cửa sổ căng phòng,  như đang an ủi những con người đáng thương ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàn chương 9.

-> Ad chỉ biết đánh bài tiến lên, phỏm với ba thôi, thông cảm, lỡ viết bậy phiền lắm.
-> Đơn vị tiền tệ trong này: 1 đồng vàng = 1 bản anh

Chân dung Tyki Mikk

Chân dung Cross Marian

Đấy, ngầu lòi chưa, quý ông chưa, đẹp trai chưa. Vâng, một nhân vật phía trên người cho Allen ăn hành ngập mặt, dụ như bẻ cánh tay trái này, hay móc tim ahihi~
Còn người dưới một con người đã đẩy vào con đường hắc hóa bài bạc nợ nần làm việc khổ sai không lối về.
Vỗ tay cho mấy anh đi*bép bép*

một câu chuyện nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net