Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ cần cậu đừng tỏ ra yếu ớt trước mặt tôi thì tôi sẽ không lo.

"Mà cái tên đó cũng kì lạ thật. Sao cứ suốt ngày phải đối địch với cậu vậy Thanh Nguy?" Đinh Tang khó hiểu hỏi.

"Không biết, nhưng hình như tôi có cảm giác mình từng gặp cậu ta ở đâu rồi."

"Có khi nào ngày xưa lúc học tiểu học hay trung học cậu từng tranh hạng nhất của người ta nên người ta thù không chừng." Hạ Nguyệt Yên nói đùa. Đinh Tang cùng Trình Dương nghe vậy cũng cười toáng lên, nói:

"Chị Hạ cứ đùa, tên đó ở lớp tôi không hạng một thì cũng là hai nếu chổng ngược bảng thi đua. Học hành không vào đầu thì thôi tính cách lại còn lập dị, nhìn kiểu gì cũng không thấy chỗ nào của cậu ta có thể so với Thanh Nguy."

Thanh Nguy cũng không quá để tâm đến câu chuyện của họ, cậu đang hơi phân tâm nhìn Lạc, con hổ nhỏ đang lăn lóc trên giường của mình. Nhớ hôm qua nó còn là một con mèo dơ dáy nhát gan, mới qua một ngày đã lộng hành như vậy.

Lạc như có vẻ cảm nhận được ánh mắt của chủ nhân, nó đi đến gần Thanh Nguy và dụi đầu vào người cậu. Thanh Nguy hơi giật mình, lưỡng lự một lúc rồi thử đưa tay vuốt ve nó.

"À đúng rồi, lúc này tôi nghe từ một người bạn của tôi kể. Cậu ấy có quen một người bạn ở trường trung học Chí Thành, thành phố Ninh Dương ấy." Hạ Nguyệt Yên lại bật chế độ buôn dưa lê nói. Thế là cả bọn vừa ấn vào tìm trận đã hủy ngay. Mang giọng điệu hóng hớt hỏi:

"Cậu lại có tin gì à? Sao lần này mạng lưới xa thế? Tận thành phố khác."

"Nghe đi, phần hay còn phía sau cơ. Cậu ta kể ở trường đó cũng có một học bá đứng đầu khối siêu khủng giống Thanh Nguy của chúng ta ấy, nhưng hình như gia đình gặp chuyện gì mà phải chuyển đến Vụ Châu này này, trùng hợp chuyển đến trường mình luôn. Mấy cậu không biết lúc kể người bạn trường kia tiếc nuối đến mức nào đâu, học bá đó đẹp trai với tài giỏi lắm."

"Khoan đã, ý cậu là vừa có một học sinh giỏi khác chuyển vào trường mình với ý đồ giành ngôi vua với Thanh Nguy? Đó là thằng oắt nào? Mơ đẹp vậy sao?" Trình Dương chợt lên tiếng cắt ngang. Sau đó bên loa Hạ Nguyệt Yên vang lên một tiếng vỗ đùi một cái "đét" đầy khí phách, cô nói:

"Lúc đầu tôi cũng nghĩ y chang cậu, còn tính hỏi cậu ấy đã thấy mặt Thanh Nguy trường mình chưa mà đã vội phán. Cho đến khi nghe tên học bá đó..."

"Ai ai? Mẹ nó cậu làm tôi sốt ruột theo." Đinh Tang như bị bỏng đích mà nhổm hẳn người dậy lắng tai nghe.

"Cố Dã. Học sinh mới chuyển đến lớp mình, ngồi ngay cạnh Thanh Nguy."

Phòng chờ im lặng mấy giây, cuối cùng Đinh Tang mới lên tiếng hỏi:

"Là ai thế? Tôi gặp chưa?"

"Chưa, tôi cũng mới gặp hôm nay thôi." Trình Dương vuốt mặt nói. Giờ cậu mới chợt nhớ ra không phải học sinh mới chuyển đến cũng rất đẹp trai à? Lại còn ngồi cùng với Thanh Nguy. Mỗi lần cậu quay xuống là đều bị ánh hào quang sáng chời làm chói mắt.

Thanh Nguy không ngạc nhiên lắm, hôm nay cậu đã nhìn thấy độ khó của đề và cách làm bài của hắn, cũng đoán được thực lực của tên này đến đâu. Nhưng muốn tranh ngồi đầu bảng với cậu thì tất nhiên là chuyện không bao giờ xảy ra.

Thanh Nguy cười nhạt một tiếng, cất lời:

"Thôi đến giờ tôi học bài rồi, out đây."

"Bye~ Đừng để mất danh hiệu đế vương nha người anh em." Trình Dương gửi qua một tiếng hôn gió đầy cảm giác. Thanh Nguy để lại một chữ "Cút" rồi tắt máy.
___

Vài ngày sau,

Cố Dã đeo balo lên vai, đi xuống cầu thang. Bà Trương đang ngồi ở cái ghế xếp sau quầy như mọi hôm. Thấy cậu ra cửa, bà đưa qua một túi đồ nói:

"Cầm theo ăn trưa đi, đồ ăn căn tin trường sao đầy đủ như ở nhà được."

Cố Dã vâng lời cầm lấy, bỗng cảm thấy sao túi đồ lại nặng hơn bình thường, bà cụ nói tiếp:

"Cho cậu bạn hôm trước một phần luôn. Bà thấy cậu bé đó gầy tong gầy teo, con trai mà sao lại ốm như thế nhứ."

"...Cháu nghĩ cậu ấy không--"

"Cứ cho đi, người ta có nhận hay không thì tùy." Bà Trương xua tay bảo hắn mau đi học. Cố Dã hết cách đành thở dài ra khỏi cửa.

Đến lớp, hắn đã thấy một cái đầu đen xù ở cuối dãy bàn. Thanh Nguy đến sớm, đang ngủ bù cho tối hôm qua thức khuya. Nghe thấy bên tai có tiếng kéo ghế khe khẽ, cậu "chậc" một tiếng, vùi đầu vào trong khuỷu tay để át tiếng ồn.

Vì còn sớm nên lớp không có mấy mống học sinh, không ngủ bù thì cũng là chép bài. Thanh Nguy không mặc áo khoác ngoài mà chỉ mặc một lớp áo thun đồng phục. Gió sớm thổi vào lớp qua ô cửa sổ mở toang. Cậu bị lạnh nên hơi run, co người lại một chút. Nhưng Cố Dã vẫn thấy hành động nhỏ bé ấy. Hắn đứng lên đóng kín cửa sổ, nghĩ ngợi một lúc bèn lấy thêm áo khoác của mình đắp cho Thanh Nguy.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Thanh Nguy loáng thoáng ngửi thấy một mùi hương nước giặt quần áo xa lạ, rất thơm, nhưng đây không phải loại nhà cậu dùng. Thanh Nguy cuối cùng cũng tỉnh lại, cậu ngồi dậy dụi mắt mình. Chợt cảm thấy có thứ gì đó vừa rơi từ trên lưng mình xuống.

Thanh Nguy quay đầu về sau, thấy có một cái áo khoác đồng phục sạch sẽ, trắng sáng. Còn chưa đợi cậu kịp tự hỏi nó là của ai, người bên cạnh đã nhặt nó lên.

"Áo của cậu?"

"Ừ."

"Sao lại trên người tôi?"

"Gió lớn thổi bay qua."

"...."

Thanh Nguy không nói gì liếc nhìn cửa sổ đang đóng chặt đến con ruồi cũng chẳng chui qua được kia, thầm phỉ nhổ trong lòng ông đây mà tin mi thì ông làm chó.

Hạ Nguyệt Yên ngồi phía trước đột nhiên quay về sau hỏi cậu:

"Tỉnh rồi hả Thanh Nguy? Cậu làm đề tiếng anh chưa? Cho tôi mượn chép với."

Thanh Nguy móc tờ đề thi trong hộc bàn đưa cho cô. Hạ Nguyệt Yên nhận lấy, nhưng cô không vội chép ngay mà còn phải nói chuyện phiếm:

"Hình như trường sắp tổ chức hội thao đấy. Tôi nghe nói lần này Nấm Nhỏ hạ quyết tâm phải bắt hết mấy đứa vi phạm kỉ luật đợt trước tham gia, trong đó có cậu đấy Thanh Nguy."

"Vậy thì hôm đó tôi cúp thôi."

"Tiếc quá, Nấm Nhỏ có nói nếu có ai vắng mặt cô sẽ đến tận nhà ngồi chờ."

"....."

Nấm Nhỏ hạ quyết tâm như vậy cũng không phải không có lí do. Năm ngoái hội thao lớp cậu xếp thứ nhì toàn khối đếm ngược, tinh thần thi đấu gì đó còn cái rắm. Có lẽ cô Phương không muốn thấy lớp mình cái gì cũng lẹt đẹt như vậy, bèn bắt tham gia hội thao cho bằng được.

"Đúng rồi, cô cũng có nói học sinh mới cũng tham gia thi đấu, cậu cũng có phần đấy bạn học Cố."

Cố Dã gật đầu, đặt cây bút đang cầm trên tay xuống hỏi:

"Khi nào hội thao diễn ra?"

"Chắc tầm hai tuần nữa."

Hạ Nguyệt Yên nói xong, đột nhiên chú ý tới cái áo hắn đang ôm trong lòng.

"Ý? Đó là cái áo lúc nãy Thanh Nguy đắp đúng không? Cố Dã cậu ôm nó làm gì thế? Cậu lạnh à? Cần nắm tay tôi để truyền hơi ấm không?"

Hạ-mê sắc đẹp-Nguyệt Yên đưa tay sang vừa định nắm tay hắn, chợt nghe tiếng Thanh Nguy gõ bàn nhàn nhạt nói:

"Nếu bây giờ cậu không chép bài ngay, tôi chắc với cậu 98% cậu sẽ bị thầy bắt đứng phạt."

Hạ Nguyệt Yên nghe bị phát liền vứt phăng cái tính mê trai kia đi, cô không muốn bị phạt đứng chút nào. Thế là vội rụt tay về quay lại bàn mình chép lấy chép để.

Thanh Nguy thấy cô sẽ không quay xuống nữa, liền cau mày khó chịu đạp ghế người bên cạnh, lạnh lùng nói:

"Mặc áo khoác của cậu vào đi. Không cần lo cho tôi."

"Ừm, chỉ cần cậu đừng tỏ ra yếu ớt trước mặt tôi thì tôi sẽ không lo."

".....Cmn cậu mới là đồ khỉ yếu đuối."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net