Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lẽ...chiêu này lại có tác dụng?

Thanh Nguy cười lạnh, đang tính dạy lại tên này cách ăn nói, Phương Mộc Tình đã ôm giáo án bước vào lớp. Bộ dạng của cô hôm nay làm cả lớp cực kỳ sửng sốt.

"Mộc Tình ơi, cô bị té ạ?"

Một học sinh đại diện hỏi. Khuôn mặt cô dán đầy băng cá nhân, ẩn dưới đó còn có thể thấy vết đỏ tím. Vành mắt cô cũng xuất hiện quầng thâm, cô Phương giọng hơi khàn nói:

"Ừ... Hôm qua nhà cô việc nên phải đi về quê, giữa đường bị chiếc xe kia đụng phải."

"Lần sau cô nhớ cẩn thận, còn đâu cô Phương xinh đẹp của tụi em nữa..."

Phương Mộc Tình bật cười, phẩy tay nói cả lớp lấy sách ra. Chỉ có Thanh Nguy là đang ngồi yên không nhúc nhích nhíu mày nhìn chằm chằm cô chủ nhiệm.

"Sao vậy?" Cố Dã đang lấy sách giáo khoa từ trong ngăn bàn ra, thấy cậu vẫn không cử động nên ngước mắt hỏi.

Thanh Nguy hơi lắc đầu, lại quay sang hỏi:

"Cậu thấy cô có giống bị tai nạn xe không?"

Cố Dã hơi ngạc nhiêm, ngẩng đầu nhìn lên bục giảng. Quả thật là không giống lắm, nếu bị xe tông thì vết thương khó mà chỉ ở trên mặt được. Đằng này tay và chân cô vẫn lành lặn không một vết trầy xước.

Hắn nhíu mày, lắc đầu đáp:

"Không giống. Cậu nghĩ lại cô bị đánh?"

"Không chắc, có thể là tôi nghĩ nhiều. Bỏ đi." Thanh Nguy nhún vai, không để ý đến chuyện đó nữa. Cậu lấy sách vở ra ngồi chống cằm nghe giảng.

Sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì, vì nhà thường xuyên không có người lớn nên cậu sống rất buông thả. Ăn sáng thì bữa có bữa không, hôm nào có tâm trạng thì thức dậy sớm tự nấu bát mì hoặc chiên cái trứng ốp la, không thì trực tiếp bỏ bữa. Do đó mà có lần cậu bị đau dạ dày loại nhẹ, bị mẹ mắng tận một giờ.

Nhưng sau khi hết bệnh thì đâu cũng về đấy. Vốn chẳng hề để tâm đến tình trạng sức khỏe của mình.

Thanh Nguy hơi lim dim mắt nhìn bài tập trên bảng, trong đầu thầm nghĩ chắc lát buổi trưa phải nhờ Trình Dương đi mua dùm một hộp bún thôi.

Mấy tiết sau, khi cô Hiểu Tình Tình viết vài đề toán lên trên bảng, cô quay xuống phía dưới định mời vài đứa lên làm. Đám học sinh phía dưới đã gục mặt xuống bàn hết rồi, chỉ hận không thể hòa làm một với mặt bàn và sách giáo khoa thôi. Cô buồn bực chống hông nói:

"Ngồi thẳng hết lên coi, cô có ăn thịt mấy đứa đâu. Giải có mấy bài toán thôi mà?"

"Ừm... Tả Tiêu, Vương Sơn, Trúc Bạch Khâm, Cố Dã, lần lượt lên theo thứ tự."

Thanh Nguy đang ngủ gục thì nghe thấy tiếng xê dịch ghế bên cạnh. Cậu mở hé mắt ra nhìn tên không biết cách ăn nói kia. Trước khi Cố Dã lên bảng cậu còn không quên nói:

"Ha, nếu cậu không làm nhanh bằng tôi giống hôm trước, chuẩn bị nhận bố đi."

Cố Dã không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu một cái. Bài của hắn không phải khó, nhưng các bước giải lại dài hơn so với Thanh Nguy. Thách hắn như vậy chắc chắn cậu cũng biết rõ điều này.

Cố Dã cầm viên phấn trắng trên tay, vừa viết vừa mỉm cười.

Đồ ranh con.

Thanh Nguy hả hê nhìn tên đó lên bảng rồi lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Lúc này tự nhiên cậu lại cao hứng thách thức các kiểu vô cùng trẻ trâu, bây giờ bụng lại bắt đầu đau âm ỉ. Thanh Nguy khó chịu cau mày, đoán chắc là bệnh lại tái phát, cũng may trong cặp cậu có đem thuốc theo.

Nhưng khi cậu vừa lén lấy điện thoại trong ngăn bàn ra xem giờ, một cái bóng cao lớn đã phủ xuống đỉnh đầu cậu. Thanh Nguy bực bội ngẩng mặt lên hỏi:

"Muốn g--"

Cố Dã chống tay lên bàn, mày hơi nhướng lên trông vô cùng ngứa đòn, sâu xa nói:

"Tiếc qua, không nhận bố được rồi."

Thanh Nguy ngạc nhiên mở to mắt nhìn hẳn, lại quay phắt lên trên bảng. Bài của Cố Dã đã hoàn thành đầu tiên khi những người khác còn đang loay hoay viết. Có vài học sinh quay xuống nhìn hắn với con mắt đầy ngưỡng mộ.

Cậu nhíu mày, thầm ước chừng nãy giờ nhiều nhất cũng chỉ mới ba phút, tên này gắn tên lửa vào tay à? Bài lần trước của cậu phải mất 3 phút 30 giây mới xong. Thua người ta tận 30 giây.

Thanh Nguy cảm thấy bây giờ mặt mình đau muốn chết, cố làm lơ đi tên đang đắc ý kia. Cố Dã thấy cậu giả chết có chút buồn cười nhưng lại không dám, sợ mình bật thốt ra một tiếng thì xác lạnh mất.

Cô Hiểu đi từng bài chấm, vô cùng hài lòng với bài làm của Cố Dã.

"Ngắn gọn, các bước giải rất hợp lý và đúng trình tự. Các em có thể áp dụng cách giải này của Cố Dã nhé."

Thanh Nguy đang vùi đầu làm bài nghe đến không nhịn được mà ngó lên thử.

Xí, có gì đặc biệt đâu chứ.

Cậu khịt mũi, liếc hắn một cái rồi lia về bài của mình. Cố Dã không hiểu vì sao tự dưng người này lại liếc mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
___

Sau bốn tiết học, cuối cùng tiếng chuông báo tan học cũng vang lên. Cô vật lí còn muốn nói thêm một lát nhưng thấy đứa nào cũng đóng sách vở lại hết nên đành thở dài nói "Đến đây thôi."

Thanh Nguy duỗi người, định quay sang gọi Trình Dương xuống căn tin mua đồ ăn hộ. Chợt có một hộp cơm được đưa sang bàn cậu. Thanh Nguy khó hiểu nhìn người kia. Cố Dã tỏ ra như không có gì nói:

"Bà tôi cho cậu đó."

"Sao tự dưng lại cho tôi?"

"Thấy cậu khá thân thiết với tôi chăng?" Cố Dã hơi nghiêng đầu làm bộ tự hỏi. Thanh Nguy nhìn hộp cơm đầy ắp trên bàn, cảm thấy có chút không quen.

Không phải là cậu chưa từng đem cơm nhà theo đi học, nhưng đó là chuyện của 7 năm trước rồi. Từ khi ba mẹ cậu ly hôn, mẹ thường xuyên đi qua lại giữa các nước do tính chất công việc, không ai chuẩn bị cơm hộp cho cậu nữa. Thanh Nguy thứ nhất là không có thời gian và công sức làm cái đó, thứ hai là cậu không giỏi nấu ăn. Miễn cưỡng chỉ nấu được mì, chiên trứng và vài ba món cơ bản khác thôi.

Nhìn hộp cơm đầy đủ rau thịt trước mặt, cậu lại xuất hiện cảm giác không dám động vào. Cố Dã thấy cậu không ăn, tưởng cậu chê hộp cơm nên lạnh nhạt nói:

"Nếu không thích ăn thì có thể bỏ, nhưng tôi khuyên đừng làm vậy, tôi không muốn công sức của bà tôi bị vứt đi."

Thanh Nguy nhíu mày định đáp:

"Không phải..."

"Thanh Nguy! Ăn gì không tôi sẵn tiện mua cho luôn!"

Trình Dương lúc đi qua cửa sổ ghé đầu vào nói. Nhưng khi thấy hộp cơm trên bàn cậu, cậu ta ngạc nhiên nói:

"Cậu có đem cơm theo rồi hả? Trông hấp dẫn thế? Ai làm vậy?"

Lúc cậu tính đáp đây không phải của cậu, Cố Dã đã đưa tay sang muốn lấy lại. Thanh Nguy giật mình, vội đưa tay cản. Cả hai đều kinh ngạc nhìn nhau.

Chỉ có Trình Dương là chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, thấy Thanh Nguy không đáp nên gãi đầu nói tiếp:

"Thế thôi tôi xuống căn tin nhé. Ăn xong thì cậu nhớ uống thuốc đau dạ dày đấy!"

Trình Dương cũng là một trong số ít những người biết cậu bị bệnh này, do cậu từng một lần bị đau đến suýt ngất đi vào năm ngoái, câu ta đã đưa cậu đến phòng y tế.

Thanh Nguy lườm tên nhanh miệng này một cái. Vừa quay lại đã chạm mắt với Cố Dã, mắt hắn đảo xuống dưới nói:

"Cậu định nắm đến khi nào?"

Lúc này cậu mới nhớ ra hình như mình vẫn đang nắm chặt tay đang muốn lấy hộp cơm đi của Cố Dã. Thanh Nguy như cầm phải lửa mà vội rụt tay về. Lí nhí nói:

"Bà cậu đã làm bỏ thì phí lắm, gửi lời cảm ơn tới bà ấy giúp tôi."

Cố Dã không đáp, hắn nhìn chằm chằm vào cái ót đã đỏ ửng lên vì ngại, bỗng quay sang chỗ khác cười một tiếng. Thanh Nguy như bị ai giẫm phải đuôi, trừng mắt hỏi:

"Cậu cười quái gì?"

"Không có gì, cơm ăn được không?"

"...Tàm tạm."

Lớp học lúc này trống không, các học sinh hầu như đều đã đi ăn trưa, không thì quay về ký túc xá chợp mắt một lát, chẳng ai rảnh mà ngồi lại lớp học cả. Chỉ còn lại hai thiếu niên đang cùng ngồi ăn cơm ở cuối lớp.

Ánh nắng trưa chiếu vào dãy bàn học, bao bọc lấy lớp học vắng lặng, tạo nên một khung cảnh yên bình xao xuyến đến kì lạ.

Thanh Nguy đang gắp một cọng rau chợt nghe người bên cạnh hỏi:

"Cậu bị đau dạ dày?"

Cậu dừng đũa, im lặng một lát rồi gật đầu.

"Ừ, không nghiêm trọng."

Đáp xong Thanh Nguy mới thấy mình điên rồi mới đi trả lời tên này. Cố Dã lại gác đũa hỏi tiếp:

"Bao lâu rồi? Sao lại bị?"

"Chậc, cậu là bác sĩ của tôi hả? Có cần tôi khai tình trạng sức khỏe hiện tại luôn không?"

Cố Dã nhìn khuôn mặt nóng nảy của cậu, hơi mím môi rũ mắt tiếp tục ăn.

Thanh Nguy đang đợi hắn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nét mặt kia cậu lại càng khó chịu hơn.

Bày cái bản mặt đó là cho ai xem ai nhìn?

Đậu má cậu là con nít à bị quát một cái đã xụ mặt?

Tôi còn nói thêm với cậu nữa thì tôi là tên đần.

Ha.

Chốc lát sau, "tên đần" nào đó dùng giọng điệu như bị ai giật vé số nói:

"Khoảng 2 năm trước, bỏ bữa nhiều quá."

Cố Dã kinh ngạc ngước mắt nhìn cậu. Thanh Nguy không thèm nhìn hắn lấy một cái đã đóng nấp hộp cơm trống không một cách mạnh bạo. Lấy từ trong cặp ra một bịch thuốc viên uống.

Hắn không ngờ vậy mà cậu lại trả lời thật. Không lẽ...chiêu này lại có tác dụng?

Cố Dã nghĩ đến đây, không khỏi cong khóe môi. Thú vị rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net