Chương 9: Điền Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Huỳnh Thiên Di ra khỏi nhà sớm vì cô phải đi tìm việc làm. Cô nàng vừa đi miệng vừa lẩm bẩm.

"An Nhiên chết tiệt !! Đã hứa là sẽ cùng mình đi tìm việc mà sáng nay thức dậy lại chẳng thấy đâu. Lần này cậu ấy sẽ biết tay mình."

"Lẩm bẩm gì vậy hả ? Huỳnh Thiên Di."

Đột nhiên có một giọng nói vang lên ở phía đằng sau khiến Thiên Di hoảng hốt liền thục thật mạnh vào bụng người đó một phát sau đó thì xoay người lại đứng đối diện kẻ đó. Huỳnh Thiên Di trừng mắt nhìn trên trước mặt hỏi.

"Anh là ai ?."

Tên đó vừa ôm bụng vừa nói.

"Em làm gì mà đánh mạnh vậy chứ. Là tôi, Điền Chính Quốc."

"Hử ? Điền Chính Quốc......À à thì ra là anh. Sao lại đi theo tôi ?"

Điền Chính Quốc nhăn mặt nói.

"Tôi thấy em vừa đi vừa lẩm bẩm nên mới tò mò đi theo thôi. Ai ngờ đâu lại bị em đánh chứ."

"Bộ tôi đánh mạnh lắm à. Anh không sao chứ ? Xin lỗi nha." Thiên Di ngại ngùng gãi đầu, nói.

"Tôi không sao !! Mà em đang đi đâu đấy ?"

"Tôi đi đâu liên quan gì đến anh chứ." Nói xong liền quay đi.

"Nè đợi tôi." Chính Quốc liền nhanh chân đi theo.

Huỳnh Thiên Di không quan tâm đến người đi sau lưng mình vừa đi vừa nhìn xung quanh xem chỗ nào cần thuê nhân viên.

Điền Chính Quốc thì vẫn cứ đi theo sau cô, cô đi một bước anh liền bước một bước, cô sang trái anh cũng sang trái, cô sang phải anh cũng sang phải. Những người đi trên đường nhìn vào còn tưởng họ là đôi tình nhân đang giận dỗi nhau nữa chứ.

Đi được một lúc, Thiên Di thấy một quán cà phê tên là Dream ở phía bên kia đường có treo bản tuyển nhân viên cô liền vui mừng tức tốc chạy đến. Chính Quốc thấy thế cũng nhanh chân chạy theo cô.

Thiên Di đã bước đến quán, cô liền nhanh chóng đi đến bên chiếc bảng có thông tin về việc tuyển dụng.

"Tuyển nhân viên phục vụ nữ và nam sao ? Có thể làm ca tối !! Rất thích hợp, mình sẽ xin việc ở đây."

Thiên Di nói xong liền nhanh chân đi vào quán. Lúc đi ngang qua Điền Chính Quốc liền liếc hắn một cái.

"Em liếc tôi làm gì chứ ?" Thấy Thiên Di đi vào trong Chính Quốc cũng lẻo đẽo đi theo sau.

'Leng keng'

Ở cửa quán có một cái chuông cửa, hai người vừa bước vào nó liền kêu lên. Một anh nhân viên trong bộ đồng phục trắng thấy hai người liền bước đến.

"Xin chào quý khách."

Thiên Đi thấy vậy liền gập người 90°.

"Dạ, chào anh. Cho em hỏi chỗ này đang tuyển nhân viên phục vụ đúng không anh ?"

"Đúng rồi."

"Vậy em có thể gặp chủ quán không ạ ?

"Anh chính là chủ của quán. Em và cậu này đều xin việc sao ?"

"Đúng vậy/Dạ không." Hai người đồng thanh.

Thiên Di xoay đầu về phía Chính Quốc ném cho anh ánh mắt hình viên đạn.

"Dạ chỉ có mình em thôi! Cái người này anh cứ mặc kệ cậu ấy đi."

"Tôi muốn xin việc ở đây !!"

"Dạ xin lỗi anh đợi em một lát." Nói xong Huỳnh Thiên Di liền kéo Điền Chính Quốc đi đến một góc khuất ít người qua  lại trong quán.

"Em kéo tôi vào đây làm gì ?"

"Sao anh lại nói thế chứ ?"

"Thì tôi muốn xin việc mà !"

"Thiếu gia con nhà giàu như anh mà cũng đi xin việc à ?"

"Ai bảo không chứ ? Tôi suốt ngày hết đi đến chỗ này lại đến chỗ kia cũng có hơi nhàm chán, tìm công việc gì đó làm cũng thú vị lắm chứ."

"Tuỳ anh." Nói rồi Thiên Đi mặc kệ Chính Quốc đi đến chỗ anh chủ quán.

"Tôi đã muốn làm thì em quản được tôi chắc." Chính Quốc cũng nhanh chân đi theo Thiên Di.

"Em và cậu này cùng xin làm nhân viên phục vụ ạ."

"Thế hôm nay hai em rảnh chứ ? Có thể đi làm thử một hôm không ?"

"À vâng, em thì được ạ." Thiên Di nhanh chóng trả lời.

"Em cũng vậy." Chính Quốc vừa nhìn xung quanh vừa nói.

"Vậy hai em vào thay đồng phục rồi ra lấy menu mời khách nhé."

"Vâng." Cả hai đồng thanh.

"À mà hai em tên gì ?"

"Dạ em tên Thiên Di ạ. Còn cậu này tên Chính Quốc."

"Ừm được rồi hai em đi đi."

30 phút sau.

Điền Chính Quốc đã thay quần áo xong vừa bước ra phía quầy thì liền bị những ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn chằm chằm. Huỳnh Thiên Di cũng đi ra ngay sau đó. Chính Quốc thấy mọi người cứ nhìn mình thấy kì lạ liền quay sang hỏi nhỏ Thiên Di.

"Nè, em xem thử mặt tôi có dính gì không ? Sao mọi người lại nhìn tôi chằm chằm thế ?"

"Không phải vì mặt anh dính thứ gì. Mà là vì anh đẹp trai quá nên ai nấy cũng phải ngước mắt nhìn thôi."

"Ra là vậy. Còn tưởng mặt tôi dính gì chứ !!"

"Nói nhiều quá mau đi làm đi kìa không thôi lại bị đuổi ngay khi chưa được nhận kìa."

"Biết rồi."

Thiên Di cùng Chính Quốc nhanh chính cầm quyển menu trên tay đi đến từng bàn để mời khách order món.

Thoáng chốc đã xế chiều, đồng hồ cũng điểm 6 giờ.

Anh chủ quán từ trong quầy pha chế đi ra, thấy quán đã dần bớt khách liền gọi hai người họ lại.

"Thiên Di, Chính Quốc lại anh bảo này."

"Dạ vâng." Cả hai đồng thanh.

Thiên Đi và Chính Quốc nhanh chóng làm xong công việc mình đang làm dỡ rồi đi đến chỗ anh chủ quán đang đứng. Sau khi đến nơi Thiên Di liền nói.

"Anh gọi tụi em có việc gì không ạ ?"

"À chỉ là giờ cũng xế chiều rồi, hai em làm từ sáng đến giờ chắc cũng mệt nên anh định cho hai đứa về nghĩ."

Nghe thấy anh chủ quán nói vậy, Chính Quốc liền nhanh mệnh hỏi.

"Vậy bọn em có được nhận không anh ?"

"Ngày mai hai em bắt đầu đi làm nhé."

"Dạ vâng tụi em cám ơn anh." Thiên Di vui vẻ liền cuối người 90° cám ơn anh chủ quán, Chính Quốc thấy vậy cũng cuối đầu theo.

"Xin phép anh em về." Thiên Di nói xong liền nhanh chân đi ra khỏi quán.

"À em xin phép." Chính Quốc cũng nhanh chóng đi theo Thiên Di.

Hai người họ cùng rảo bước trên con đường, cô đi một bên anh đi một bên cứ như là đôi tình nhân đang cùng nhau đi dạo phố vậy. Điền Chính Quốc thấy trời cũng đã gần tối liền nghĩ ra sẽ mời Thiên Di đi ăn.

"Nè, để cám ơn em về việc đã giúp tôi có một công việc làm để tôi bớt nhàm chán. Tôi mời em đi ăn ! Sao hả ? Được chứ ?"

"Đi ăn à ? Cũng được."

"Vậy em muốn ăn gì ?"

"Hmm... thịt nướng đi tôi lâu rồi chưa được ăn thịt nướng."

"Được thôi tôi dẫn em đi ăn. Tôi biết gần đây có một quán rất ngon, đi thôi."

Điền Chính Quốc nói xong liền nắm lấy cánh tay Huỳnh Thiên Di kéo cô nàng đi. Thiên Di đang đi chầm chậm bị Chính Quốc kéo đi làm cho cô xém tí ngã ra đất rồi, cũng may là không sao. Huỳnh Thiên Di cảm thấy cả khuôn mặt mình đột nhiên rất nóng. Liền nghĩ.

"Không phải chứ Huỳnh Thiên Di !! Sao lại đỏ mặt rồi ? Để anh ta thấy thì mất mặt lắm đấy. Phải bình tĩnh, bình tĩnh."

Trên đường phố Bắc Kinh hiện tại có một đôi nam nữ, nam thì nắm tay nữ kéo đi tìm quán ăn, nữ thì mặt mày đỏ ửng vì bị người nam nắm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net