Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Lý Thiên Trạch thức dậy trên chiếc giường ấm áp ( Cậu không ở chung phòng với Ngao Tử Dật ). Như thường lệ, cậu đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Nhà tắm ở phía trong phòng của Ngao Tử Dật, muốn vào đó phải đi qua phòng của anh. Nghĩ đến việc đi qua đó, cậu cảm thấy xấu hổ. Nhưng cũng phải đi thôi. Cậu cúi gằm mặt, đi thật nhanh. 

- Au!

Hình như Thiên Trạch đâm phải cái gì đó, ngã xuống đất. Trước mặt cậu là anh - Ngao Tử Dật. Tử Dật nhìn cậu chằm chằm, không nói câu nào. Cậu ngước lên nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên cậu nhận ra mình hơi lố, ngã ngay trước cửa làm anh không đi qua được. Lý Thiên Trạch luống cuống đứng dậy, rối rít:

- X... xin lỗi! 

- Không sao...

Rồi anh đi luôn xuống tầng một. Cậu vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong cũng đi xuống. Bà Ngao đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy hai người, bà gọi:

- Dật Nhi! Trạch Nhi! Ăn sáng thôi!

Ngao Tử Dật kéo kéo chiếc cà vạt, lạnh lùng đáp:

- Con ăn sáng trên đường đi làm cũng được!

- Mẹ thật hết cách với con mà. Còn Trạch Nhi thì sao?

Lý Thiên Trạch nãy giờ lo đứng ngắm Ngao Tử Dật mới giật mình:

- Th... thôi ạ, cháu cũng đi làm luôn đây...

- Ờ... vậy đi vui vẻ nhé!

- Dạ... vâng!

Lý Thiên Trạch vội chạy thình thịch ra cổng. Chết! Muộn giờ rồi! Chắc tại lúc nãy nhìn Ngao Tử Dật lâu quá :v Đang loay hoay không biết làm thế nào thì thấy Ngao Tử Dật đỗ xe ngay bên cạnh

- Lên đi! Đừng hỏi nhiều!

Lý Thiên Trạch ngạc nhiên, nhưng cũng không nói nhiều mà trực tiếp leo lên xe luôn. Ngao Tử Dật vội hỏi:

- Còn mấy phút nữa? Địa chỉ ở đâu?

- Còn 5 phút. Anh chỉ cần đưa tôi đến phố thứ tư là được!

- Ok! Bám chắc vào!

Ngay lập tức, anh đạp chân ga mạnh để chiếc xe lao nhanh như gió. Cậu ngồi ở ghế sau cứ chao đảo liên tục. Do không thắt dây an toàn nên mặt cậu đập mạnh vào ghế trước, ngất lịm đi. Ngao Tử Dật đến nơi, dừng xe lại gọi Lý Thiên Trạch nhưng không thấy đáp lại. Anh tháo dây an toàn, đi ra phía sau thì thấy cậu ngất từ lúc nào không hay.

*

*             *

Lý Thiên Trạch từ từ mở mắt. Hửm? Bệnh viện? Cậu bật dậy. Sao mình lại ở bệnh viện cơ chứ? Cậu tung chăn, chạy ra cửa. Cô ý tá thấy vậy, dìu cậu trở lại giường. Cậu hoảng hốt hỏi:

- Sao tôi lại ở đây?

Cô ý tá xua xua tay:

- Xin cậu bình tĩnh. Lúc nãy, có một vị nào đó đẹp trai lắm, mặc vest đen bế cậu trên tay. Miệng quát liên tục "MAU ĐƯA CẬU NÀY VÀO BỆNH VIỆN! NHANH LÊN!" Bởi vì giọng điệu đặc biệt ấy nên chúng tôi ấn tượng với anh ta. Khi bố trí phòng cho cậu, chúng tôi mới phát hiện không có gì nghiêm trọng nên hơi buồn cười. 

Lý Thiên Trạch như đang ở trên mây. Bế ư? Mặt cậu dần đỏ ửng lên.

- Bây giờ tôi có thể đi được chưa?

- Ừm, dù sao người đưa cậu đến đã thanh toán hết viện phí rồi.

Lý Thiên Trạch ra khỏi cổng bệnh viện *Ngao Tử Dật quát với bác sĩ, vì lo lắng cho mình sao? Có lẽ không, hình như mình làm chậm chân anh ấy thì có...* Cậu thở dài, có lẽ mình đang ảo tưởng thôi. Chợt nhận ra, cậu đã muộn giờ làm khá lâu, liền ba chân bốn cẳng chạy đến nhà hàng. Đến nơi, Lý Thiên Trạch bị quản lí khiến trách, phạt trừ một phần ba tháng lương. Phen này xác định rồi. Lúc sau, cậu quay lại nơi làm việc và tiếp tục như bình thường.

Đến khoảng 10 giờ trưa, khách bắt đầu đông dần nên Lý Thiên Trạch cũng khá bận bịu. Bỗng nhiên, một dáng người cao cao mặc vest đen cùng nhiều người đàn ông khác tiến vào khiến cậu chú ý. Chưa hết, người ấy là Ngao Tử Dật. Trông bộ dạng này chắc đều là các sếp lớn hẹn nhau để kí hợp đồng đây mà. Ngao Tử Dật thấy cậu ở đây, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Bọn họ được quản lí dẫn vào phòng Vip sâu tít bên trong. 

Mấy phút sau, có một nhóm khác đến. Nhưng... trông giống giang hồ. Tên nào cũng to con, bặm trợn, xăm trổ đầy mình. Họ ngồi vào bàn, lớn tiếng kêu:

- GỌI QUẢN LÍ RA ĐÂY!

Quản lí tất bật chạy ra, khúm núm:

- Có... chuyện gì ạ?

- Có món gì ngon đưa hết ra đây! 

Quản lí sợ hãi, liền vâng vâng dạ dạ chạy vào khu chế biến. Lý Thiên Trạch thở dài, du côn dạo này không tránh được, đi đâu cũng gặp. Bỗng nhiên, có một tên trong đó phẩy tay về hướng Thiên Trạch, ý gọi cậu đến. Cậu đặt chiếc dương cầm xuống đất, chạy về phía đó. Những tên còn lại đều hướng mắt về phía cậu, làm cậu có chút sợ hãi. Cái tên gọi cậu - có vẻ là đại ca vòng tay qua eo cậu, sờ soạng các thứ, vẻ mặt trở nên dâm dâm. Lý Thiên Trạch cầm cổ tay hắn, gằn giọng:

- Xin quý khách tuân thủ luật nhân quyền. Ông làm thế khiến tôi rất khó chịu đó ạ!

Hắn không chịu:

- Cậu chàng con trai mà người đẹp ghê nhỉ?!

Lý Thiên Trạch khó chịu:

- Nhưng ông làm tôi rất khó chịu. Làm ơn bỏ tay ra!

- Không bỏ!

Hắn vẫn tiếp tục cái việc làm khốn nạn của mình. Hắn xoa xoa eo cậu, lần này cậu tức lắm, lấy chân đạp vào hạ bộ của hắn ta. Hắn rú lên một tiếng kinh khủng. Chắc chắn lần này, hắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Lúc này, mặt hắn rất tức tối, miệng nói:

- Thằng khốn! M... mày...

Hắn lao đến toan đấm cậu thì bị một bàn tay chặn lại. Đó là Ngao Tử Dật. Anh nắm lấy tay hắn, nhấc lên vòng qua đầu rồi vật xuống đất. Tất cả những người ở đó đều rất ngạc nhiên, họ không khỏi thán phục chàng trai trẻ này. Tên du côn gắng gượng đứng lên, nhẹ nhàng rút trong người ra một con dao. Hắn lao đến định đâm Ngao Tử Dật. Chỉ chờ có thế, tốc độ của hắn chính là điểm yếu, hắn lao như điên về phía anh, Ngao Tử Dật chỉ né nhẹ làm hắn đập mặt vào tường. 

Cả đám đàn em thấy đại ca bị hạ gục như vậy, cũng lao đến phía anh. Hai chọi một không chột cũng què, anh có giỏi đến đâu cũng làm sao mà hạ được mấy tên đó chứ. Tổng là bốn tên. Anh đã hạ được ba tên rồi. Tên còn lại định đánh lén đằng sau thì BỐP! Hắn bất tỉnh ngay tức khắc vì bị Lý Thiên Trạch dùng cây đàn đánh vào đầu. 

Sau đó, cả bọn côn đồ cũng sợ hãi lần lượt rời đi. Mọi người được một phen hú vía. Lý Thiên Trạch lo lắng, tiến đến hỏi Ngao Tử Dật:

- A... anh có sao không?

Ngao Tử Dật không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi vào căn phòng mà đối tác đang ngồi chờ. Mọi việc bắt đầu trở về trạng thái bình thường.

Hoseki




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC