Hồi 3:Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           26/7/2045

          Trời tờ mờ sáng là lúc Mable cần thức dậy chuẩn bị cho ngày mới, khi hôm cô cần đến chỗ Smee kiểm tra, cô khá mong đợi vì trong bức thư Smee viết tối qua có nói đã tìm được cách liên lạc với vật mẫu thí nghiệm đặc biệt số 2 và có lẽ, chỉ có lẽ thôi rằng vật mẫu ấy sẽ xuất hiện. Vì sự háo hức này mà Mable đã cố chuẩn bị thật sớm. Khi Jose bước vào, thấy Mable tươm tất đợi cô đến thì cũng chẳng có gì để nói nên cả hai chỉ im lặng và cùng nhau đi đến chỗ khám bệnh của Smee.

- Cháu đã ăn sáng chưa ?_ Smee hỏi vài thông tin để chắc chắn việc lấy máu có thể diễn ra tốt đẹp. 

- Chưa ạ, mà người kia đâu rồi ạ_ Mable đưa cánh tay cho Smee, dẫu cho mặt quay chỗ khác thì lòng cô cũng có nỗi sợ kinh khủng cho cây kim kia.

- Lát sẽ đến ngay, ta đã sắp xếp sẵn rồi, chắc chắn hai đứa sẽ gặp được nhau_ Smee bắt đầu đưa mũi kim vào trong da của Mable làm cô đau điếng nhưng ráng nuốt nước mắt vào trong để không mất dáng vẻ uy nghiêm của bản thân.

- Người đó mới chuyển đến sao?_ Mable hỏi để đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn đau ngay cánh tay.

- Không, ở đây cũng lâu rồi mà giờ mới có thể xuất hiện_ Smee nói xong thì lượng máu cần dùng cũng đủ nên ông rút mũi kim ra, mặt Mable như giãn ra vài phần, sau khi dán băng cá nhân, Mable nhanh chóng chỉnh lại tay áo sao cho chỉnh tề nhất có thể thì cạch một tiếng. Cánh cửa phòng y tế mở ra, một dáng người cao, nước da nâu cùng màu với Smee, mặc quần áo chỉnh chu giống cô (do mấy gia súc thí nghiệm khác chỉ mặc một áo bệnh nhân trơn, chỉ có gia súc thí  nghiệm dạng đặc biệt mới được mặc đồng phục chỉnh chu gồm sơ mi, ghi lê, váy hay quần) có một điều đặc biệt là người nam nhân này có vết may trên đỉnh đầu y như những đứa trẻ gia súc kiểu mới mà cô hay trông chừng.

- Chào buổi sáng, Vincent_ Smee đứng dậy đưa tay về phía người nam tên là Vincent mới bước vào kiaa. Cậu ta tuy chào Smee nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn Mable làm cô có hơi cấn nên không dám nhìn lại.

- Vâng, chào buổi sáng, rất vui khi được gặp anh_ Vincent đáp, điều kì lạ mà Mable thấy là cô gọi Smee là 'chú' còn Vincent lại gọi Smee là 'anh'.

- Được rồi, cậu ngồi đi, ta nghĩ trước tiên hai đứa nên làm quen với nhau đi đã! như vậy mới có thể cùng nhau bỏ trốn chứ _  Smee tuy miệng nói nhưng tay vẫn làm việc khi ông đang chuẩn bị ống tiêm mới để lấy máu của Vincent.

- Vâng??_ Mable trở nên hoang mang, cô không có ý gì muốn tiếp xúc với Vincent, một phần vì mới gặp, một phần vì  theo nguyên tắc thì cô không được ở gần một người đàn ông quá, đặc biệt là mới gặp, nên con bé trở nên bối rối vô cùng . 

- Tôi tên là Vincent, đến từ Glory Bell, tôi 16 tuổi_ Vincent mở lời trước, Mable dường như đơ cứng cả người, nhưng chẳng lẽ người ta mở miệng vậy mà mình lại im, nhưng giờ giới thiệu xong phải làm gì kia chứ...Haizz

        Thấy đối phương yên tĩnh quá nên đâm ra Vincent bị lo lắng do không biết mình có nói gì động đến đối phương hay không. Cái bầu không khí kì cục đang diễn ra nhưng cuối cùng Mable vẫn mở môi nói.

- Em là Mable đến từ Grace Field House cụm số 1, em 11 tuổi_ Nốt thắt của cả hai tạm thời được gỡ, Smee cũng cười cười và thực hiện lấy máu cho Vincent. Cậu ta chả có chút gì sợ hãi, không giống như cô khi nãy, thật hổ thẹn. 

- Nhỏ vậy sao? Thế em giỏi cái gì?_ Vincent vô thẳng vấn đề, nếu biết đồng đội của mình giỏi cái gì sẽ dễ dàng phân chia công việc và lên kế hoạch. Nhưng nó  chạm thẳng vào nỗi  lòng của Mable bởi chính con bé cũng chả biết mình giỏi gì, sự đơ của Mable diễn ra một lát xong thì con bé quay ngoắt qua chỗ khác không dám nhìn mặt Vincent nữa.  Smee cũng phì cười, Vincent lại siêu hoảng loạn, không biết vì sao mà Mable lại hành xử như vậy, không phải câu hỏi đó rất cần thiết sao? vậy mà Mable lại hành xử như vậy. Một cô bé buồn tủi, một cậu chàng hoảng loạn và một ông chú ác độc 

- Thôi được rồi! đừng sợ, Mable giỏi nhiều cái lắm nhưng không quá giỏi nói chuyện với người lạ thôi!_ Smee xoa đầu Mable và cố trấn an Vincent. Nghe vậy thì Vincent nhẹ nhõm hẳn. 

- Tôi không biết chắc chắn nhưng bản thân rất giỏi khi tiếp cận với công nghệ_ Vincent cũng kể ra cái giỏi của mình  

- Em muốn cho nổ tung chỗ này, kiểu bùm và chẳng còn gì nữa _ Mable bỗng mở miệng 

_______________________________________________________________________________

        Ngày 10/8/2045 

        Trong suốt quá trình qua, Mable và Vincent cũng quen với nhau hơn khi cả hai hay trò chuyện thông qua một thiết bị của Smee đưa cho, nó giống một cái tai nghe nhưng không có phích cắm, chỉ có nút bật tắt thôi, họ sẽ nói chuyện thông qua suy nghĩ với nhau, Smee đã giúp họ tìm những thứ  để chế tạo bom, Mable cố gắng vẽ và viết lại những thứ cô biết, Mable biết nhiều thứ hơn Vincent vì cô hay bay lượn vòng vòng chăm sóc mấy đứa nhỏ. Nay Mable được giao nhiệm vụ mới, thay vì đến 8 căn phòng của gia súc kiểu mới thì Mable đi đến một căn phồng bí ẩn. 

- Đi nép vào, căn phòng này rất nguy hiểm nên đừng chạy lung tung_ Jose nhắc nhở khi cô dẫn đường cho Mable. 

- Có cần chú ý những gì không?_ Mable hỏi, cô cũng hơi lo vì sợ sẽ bị thảy vào căn phòng toàn quỷ mà dù sao thì sau lưng cô có hẳn một con luôn.

- Chỉ cần trị vài vết thương cho chúng và bảo vệ bản thân_Jose nói vậy tức là nó nguy hiểm. Chẳng lẽ bắt cô trị thương cho quái vật sao. Hơi run rồi, Mable thật sự run rồi!

        Đi đến một cánh cửa sắt lớn, Jose nhập mã và cánh cửa vừa nặng vừa to kia ở ra, bên trong có hai con người siêu cao to bị xích kĩ càng bên trong, chúng phát ra âm thanh gừ gừ liên tục.

- Lát ta sẽ quay lại, lo mà  bảo toàn cái mạng đi_ Nói rồi Jose cùng con quỷ kia rời đi bỏ Mable một mình trong phòng. Đứa trẻ mái tóc trắng tin liên tục gầm gừ còn đứa  trẻ còn lại được trùm túi giấy che kín mặt.

         Mable chỉ lẳng lẽ đến lấy cái khay có bông băng thuốc đỏ, chuẩn bị xong các thứ quay lại thì thấy đứa trẻ trùm túi giấy đã quay người về phía cô làm cô thoáng chốc sợ hãi. Mable giờ chỉ biết đứng đơ như trời trồng đối diện với hai đứa trẻ kia, theo như Mable biết đó là giá súc kiểu mới số 1 và  số 2 về mặt sinh học thì chúng là anh em với nhau nhưng năng lực của hai đứa lại khác nhau hoàn toàn, trong khi số 1 giỏi về mảng chiến đấu thì số 2 giỏi về các kĩ năng mềm như giao tiếp hay gì đó, đặc biệt số 2 có sự phát triển về giác quan một cách ưu việt, tuy tài năng là thế mà chúng đều chỉ mới 5 tuổi ấy, cái tâm hồn mong manh bị kẹt trong cái hình hài to lớn làm chúng trở nên thật khác những đứa trẻ mà Mable gặp. 

- Lại đây đi_ Đứa trẻ trùm túi giấy gọi Mable, cô không rõ là vì sao đứa trẻ ấy lại gọi cô, Mable sợ khi cô bước tới đứa trẻ có thể nhảy bổ ra cắn cô, làm cô bị thương nên cô cứ chần chừ mãi, thì một giọng nói phát ra từ một cái loa.

- Bước lên đi_ Đó là giọng của một vị bác sĩ nam sao? Nhưng nếu cô có chuyện gì xảy ra khi cô bước lại đó thì sao? Bọn họ nỡ để cô làm chuột bạch à. Nhưng nếu cứ đứng đây hoài thì các bác sĩ đó sau khi hết thời gian sẽ quăng cô vào một căn phòng toàn quỷ không? Nghĩ đến đó là tay chân Mable bủng rủng cả, mặc cho sự sợ hãi mà đôi chân cô vẫn cất bước chầm chậm đến chỗ của hai đứa trẻ kia. Nếu như hôm nay cô chết thì thật có lỗi quá, cô còn chưa kịp biến bản thân trở nên mạnh mẽ nữa là, trong thời gian qua cô đã rất cố gắng tập luyện trong giấc mơ với Shinobu, lúc nào cũng chạy 5 vòng lên xuống núi, còn trò chuyện với Vincent và Smee về việc  sẽ thoát ra khỏi đây như nào, cô còn hứa là nay sẽ đi thăm lũ trẻ nữa mà. Cô không muốn chết lúc này nhưng cô cũng không thể không làm.

        Càng đến gần chỗ của hai đứa trẻ kia, Mable càng nghe rõ mồn một âm thành gầm gừ của đứa trẻ được treo lơ lửng làm cô có chút giật mình nên cô quyết định bắt đầu với đứa trẻ trùm túi giấy, nó không hề biểu hiện hoảng sợ hay tức giận với cô mà ngoan ngoãn để cô trị thương.

- Là mẹ sao?_ Nó hỏi Mable, cô không biết tại sao nó lại gọi cô là 'mẹ' nhưng thôi, đánh liều trả lời nó cũng không chết gì 

- Đúng, nhưng sao lại biết tôi là 'mẹ'_ Mable đã quyết định hỏi trong khi tay đang bắt bó mấy chỗ có vết kim tiêm cho cậu nhóc này

- Con nghe thấy_Đứa trẻ kia chẳng có vẻ gì là nói dối nhưng sao lại nghe được kia chứ? hay các bác sĩ nói với nó rằng tôi là 'mẹ' 

- Sao lại nghe được ?_ Mable cố tìm kiếm thông tin mình cần 

- Con thấy mẹ kể chuyện cho những đứa trẻ khác và con cũng nghe được tiếng của mẹ_ Đứa trẻ này đang nói gì vậy? làm sao có thể nhìn thấy cô và nghe giọng cô kia chứ, tất cả các căn phòng đều được cách âm toàn bộ, đã thế mà chỗ của chúng ở lại cách khá xa so với chỗ của những đứa trẻ kia nữa.  Chẳng nhẽ nó dùng khả năng giác quan và thính giác vượt trội của nó sao? Còn hơn thế nữa khi nó là đứa trẻ nói chuyện rất rành hơn hẳn những đứa trẻ khác.

- Con cũng có nói với những bạn khác rằng mẹ là mẹ _ Nó nói thêm, vậy hóa ra những đứa trẻ ở căn phòng khác đều đồng loạt gọi cô là 'mẹ' đều do nó nói sao. Sự sợ hãi tăng cao trong lòng Mable, Mable hết hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, cô chỉ cố làm xong cho sớm rồi rời đi chứ chả hy vọng gì.

- Vậy sao_ Mable đáp qua loa.

- Này, đây là mẹ đấy_ Nó quay sang nói với đứa trẻ bị treo kia, bỗng chốc đứa trẻ kia dịu dàng hẳn, không gầm gừ nỉ non nữa.

          Sau khi băng bó xong cho đứa trẻ trùm túi giấy thì Mable đi qua trị cho đứa trẻ bị treo kia. Nó bị nặng hơn hẳn chắc do cố gắng vùng vẫy nên mới thế. Trong suốt quá trình băng bó cho đứa trẻ bị treo này thì bầu không khí yên tỉnh hẳn, xong thì cô cùng nhanh chóng quay gót đi nhưng có một tiếng nói làm Mable khựng lại ngay lập tức.

- Mẹ không kể chuyện sao?_Đó là giọng của đứa trẻ trùm túi giấy.

- Sắp hết giờ_Mable cố  chữa cháy và không quay đầu lại.

- Chỉ sắp  thôi mà!_Đứa trẻ này có vẻ rất mong đợi nhưng Mable sợ lắm, cô không dám đối diện với hai đứa trẻ này nữa, nếu đặt Mable và chúng cạnh nhau thì cô chỉ có một khúc, trong khi chúng to lớn như những cây đại thụ. Nên đâm ra cô sợ cũng chả có gì sai lắm.

- Mẹ sợ chúng con sao?_ Câu hỏi như đâm chọt vào trái tim Mable, cô cuối cùng cũng quay lại và ngồi cạnh chúng, kể đại một câu chuyện mà cô biết.

_______________________________________________________________________________

        Ngày 14/8/2045

        Đến hôm nay Mable mới liên lạc được với Vincent, họ có kha khá thời gian để nói chuyện với nhau, tất cả là do Smee sắp xếp, ông  ấy muốn chúng tôi thân hơn với nhau để sau này cùng nhau kết hợp và thành công trốn thoát.

- Dạo này em bận lắm sao?_ Vincent hỏi han, việc của cậu chỉ là đi kiểm tra, thí nghiệm rồi về thôi nhưng Mable con phải chăm sóc cho những người khác, cậu cũng nghe từ người giam hộ của mình rằng cô chính là 'con chó biết nghe lời' của trang  trại này. Mặc dù nghe được mấy tin đồn ác ý từ miệng của người giám hộ thì  Mable không khác nào một con chó cả, bần cùng và hèn mòn, chỉ biết vâng lời mà thôi, dùng xong ắt hẳn họ sẽ vứt bỏ Mable, nhưng khi quen biết với cô bạn nhỏ này thì cậu cảm thấy không giống như vậy. Mable tuyệt hơn rất nhiều!

- Có lẽ ạ, mà dạo này em chả bị bắt đi kiểm tra, chỉ uống thuốc đều đều thôi_ Mable than thở đôi lời với Vincent, anh ấy cũng thở dài mà đáp.

- Em có thấy mình có gì kì lạ không?_ Vincent rất giỏi về y học và công nghệ nên khi nghe Vincent hỏi thế thì Mable cũng chẳng dấu chi với anh 

- Em hay choáng và thấy ảo ảnh, em đoán thế ạ ! giờ em chẳng phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo cơ_ Mable bày tỏ, cô muốn trải lòng của mình bởi cô muốn được lắng nghe dẫu cho lúc đầu cả hai khá có vấn đề khi gặp nhau nhưng giờ đã không sao, Vincent đã được Mable liệt vào danh sách chị em cùng thuyền với nó rồi (Lưu ý chị em ở đây là Vincent chị còn Mable em) 

- Anh cũng bị vậy nhưng phải khá lâu mới thế mà em chỉ mới có 2 tháng đã bị sao? Chẳng lẽ họ tăng liều lượng? Anh sẽ nghiên cứu thêm sách, khi ra ngoài nhất định sẽ bào chế thuốc cho em_Vincent nói một cách chắc nịt, anh ấy là vô tình hay cố ý lại làm cô nhớ đến một người.

- Còn cho anh nữa!_ Giọng Mable cười hớn hở khi thấy Vincent lo cho mình mà quên cả bản thân như vậy.

- Được rồi, nguyên liệu chế tạo bom Smee cũng gửi danh sách qua cho anh coi sơ bộ chứ vẫn chưa thế đưa cho anh được_Vincent nói khi anh cố ý lãng tránh đề tài khi nãy vì ngại.  

-  Ừm anh cứ  tự mình suy xét đi ạ, em không rành nên chỉ phụ thuộc vào anh thôi! À đúng rồi, mấy ngày trước em gặp được 2 mẫu thí nghiệm đầu tiên, những đứa  trẻ đầu tiên được sinh ra theo kiểu mới á, chúng đáng sợ lắm mà cũng phi thường lắm, em nghĩ nên đem chúng theo khi chúng ta bỏ trốn_Mable không khỏi rùng mình khi nhớ về 2  đứa trẻ ấy.

- Nếu  em thấy chúng có tiềm năng_Vincent đáp lại, anh bận lo âu mấy quả bom nên mọi việc kia  để Mable tự quyết vì ít nhất con bé cũng là thí nghiệm đặc biệt nên  chắc chắn các quyết định sẽ không có gì sai sót quá mức. Ít nhất thì có gì Vincent vẫn đủ khả năng xử lí.

____________________________________________________________________________

        29/8/2045

         Mable đang ngồi chữa trị vết thương cho những đứa trẻ gia súc thí nghiệm, cảm giác trong tâm cô là hỗn độn. Lũ trẻ này đáng sợ hơn hẳn lũ trẻ loại mới, chúng hú hét, kêu gào, đánh chửi  Mable vì chúng tưởng cô là bác sĩ. Đi qua 3 căn phồng rồi mà phòng nào cũng thế, nghe oai oải bên tai làm Mable muốn ngất tại chỗ.

- Xin ch..._Mable mới mở miệng ra là ăn ngay cú đạp vào người làm cô muốn nội thương tại chỗ. 

- AAAAAaaa... đi ra làm ơn cứu với làm ơn_ Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cô cứ cô an ủi chúng càng gào lớn hơn, chỉ duy một người đã giúp thoát khỏi sự khốn đốn là Cislo ở phòng 4.

- Cậu không phải người  xấu đúng không?_ Cậu bạn với mái đầu đinh, ngồi co ro trong góc, quay sang hỏi Mable khi Mable đang bị đạp mấy cú vào bụng.

- Ờ, tôi chỉ đến để trị thương cho mọi người thôi_Mable quay mặt, hướng ánh mắt đến nơi cậu bạn kia ngồi, lòng Mable dâng lên một niềm hy vọng.

- Có thật không?_ Cậu bạn kia hỏi lại 

- Có chứ, tôi nói dối bạn để làm gì. Trên khay này chả có cái kim tiêm hay vỉ thuốc nào, toàn đồ trị thương thôi_ Mable nói rồi chỉ tay vào cái khay cô mang theo. Cậu bạn kia cũng quay sang ngó thử và khi chắc chắn an toàn thì cậu ta vẫy tay gọi Mable lại.

- Vậy lại đây đi_Cậu bạn kia nói, Mable bỗng nhiên thấy ánh sáng hy vọng qua từng câu chữ mà cậu bạn ấy thốt nên. Cô vui sướng chạy lại chỗ cậu ấy kiểm tra tình hình các vết thương.

- Tôi tên là Mable đến từ Grace Field House cụm 1, tôi 11 tuổi, rất hân hạnh được biết bạn_Mable phát hiện ra những vết kim tiêm rất khủng khiếp trên tay của cậu bạn này, chắc là trong quá trình thí nghiệm, họ đã kháng cự nên mới thành ra nông nổi như này. Ngoài ra còn những vết cứa, rách, cào, hoặc bầm tím gì đó. Nó còn hơn những gì Mable tưởng tượng.

- Anh tên là  Cislo đến từ Goodwill Ridge, anh 15 tuổi, rất vui được gặp em_Câu nói này của Cislo làm Mable đơ và cảm thấy rất quê độ bởi nãy giờ cô toàn xưng bạn với người hơn mình tận 4 tuổi.

- Vâng, thành thật ngại quá khi nãy em gọi anh bằng 'bạn'_ Mable suýt xoa chăm chút mấy vết thương của Cislo, anh ấy cũng chả kêu ca đau hay gì cả, chỉ im lặng và nhìn chằm chằm thôi.

- Ừm, không sao đâu, bọn họ kêu em làm cái  này à?_ Cislo đang dò hỏi thông tin từ cô, chuyện này cũng chả có hại gì nên Mable gật đầu thay cho lời đáp trả.

- Tại sao họ lại gọi em đến đây kia chứ? Họ đâu có tốt bụng đến thế?_ Giọng của Cislo có phần đay nghiến, nó chua chát và cực kì mang hàm ý xấu. Mable cũng không muốn anh bạn này suy nghĩ quá nhiều vì điều đó khiến Mable sẽ gặp rắc rối vào những lần sau khi cô ghé thăm.

- Anh đừng bận tâm nhiều, chỉ cần biết rằng em đến đây chăm sóc anh bằng cả tâm tình  là được_Mable đặt tay lên vai anh vỗ vỗ  trấn an và nở một nụ cười để anh ấy cảm thấy tin tưởng lời nói của cô hơn.

- Có thật không?_ Ánh mắt anh ấy bỗng ánh lên tia sáng và khi nhận được cái gật đầu từ Mable thì đồng tử anh bỗng giãn ra, anh cười và cứ ngỡ như cuộc trò chuyện ấy đã kết thúc thì...

- Em có gặp Barbara không?_Cislo

_____________________________________________________________________________

- Chị là  Barbara hả?_Mable đang ở phòng số 7 và  trước mặt cô là một cô gái trẻ, có vẻ lớn hơn cô, vẻ ngoài khá ưa nhìn với mái  tóc màu nâu pha vài sợi hồng. Ánh mắt hổ phách của cô ấy ánh lên vẻ giận dữ và khó chịu khi cô ấy liên tục hét, gào rú không cho Mable đến gần trong khi những người khác đã được cô chữa trị xong trừ cô gái này.

- Nếu mày muốn tiêm mấy thứ dơ bẩn vào người tao thì mau cút về chuồn chó của mày đi_Cô ta giơ tay đánh vào mặt Mable một cái làm Mable hết sức sốc, cô đứng phắt dậy và cãi nhau với cô gái có mắt màu hổ phách cho đến khi các bác sĩ xuất hiện và ngăn lại 

________________________________________________________________________________

Ngoài lề, trong suốt thời gian này, Mable đã âm thầm cố gắng trong mơ cùng Shinobu, ngày nào cũng luyện tâm chăm chỉ.  Shinobu cũng dạy Mable rất nhiều thứ nữ công gia chánh, lặt vặt lặt vặt khác. 

Chân thành cảm ơn 

29/6/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net