Trông con giúp vợ nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sarada! Mặc đồ vào đi.

- A á!

Sasuke nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, thở dài. Có chuyện gì vậy nhỉ, Sarada không hiểu lời anh nói ư?

Đôi mắt đen tròn xoe chớp.

- Ôi trời! Sao anh lại để con bé trần truồng thế kia!? Vừa tắm xong lạnh lắm.

Sakura ôm thùng đồ bẩn đi qua phòng thì chạy ngay vào. Sasuke chau mày thanh minh:

- Anh đã cố rồi, nhưng Sarada không chịu mặc.

- Gì? Không Sasuke-kun! Sarada chưa thể tự mặc quần áo được đâu, anh phải mặc cho con chứ.

Sasuke làm miệng mình tròn như quả trứng với chữ "Ồ" ngạc nhiên. Sakura giật lấy cái váy và chen vào:

- Để em. Anh nhìn nhé.

Sharingan cũng không thể bắt kịp động tác thuần thục của Sakura, chỉ một vài giây sau đó Sarada đã được đặt xuống với cái váy bồng tung xòe trên người. Sakura giơ ngón tay cái:

- Xong! Quá là xinh. Giờ anh hãy chăm con để em đi giặt đồ nhé. Sarada chơi ngoan nha con!

Cô thơm chụt vào cái má bánh bao của con gái và rời đi. Giờ thì hai cha con ngồi nhìn nhau ngơ ngác.

"Nào, làm gì đó đi...Sarada đang nhìn mày mong đợi kìa", Sasuke đổ mồ hôi hột.

- Sarada, con thích lửa không? Ta có thể tạo ra lửa bằng tay đó.

Sarada vỡ òa lên khi thấy đốm lửa bé xíu hiện lên trên ngón tay Sasuke. Và cô bé dùng tay không chộp lấy...

- Á!!!!!

- S-Sarada! Con có sao không!?

Sarada hét toáng lên vì bỏng, may mắn là Sasuke đã kịp dập tắt lửa trong tích tắc. Ông bố trẻ vội bế con lên lắc lắc.

Con gái cưng của Sakura trông không ổn tí nào...

May mắn là Sakura đang ở ngoài sân nên không nghe thấy tiếng kêu.

- Thôi được rồi, không chơi với lửa nữa. Con muốn làm gì nào?

- Taaaaaa

- ...Con chưa nói được nhỉ?

Sasuke thở dài.

Sarada bò xuống đất, lôi quyển truyện cổ tích từ trong đống đồ chơi liểng xiểng và kéo nó ra chỗ Sasuke.

- Con muốn đọc truyện hả?

- Taaaa

- Được rồi, lại đây.

"Những chú ruồi nhỏ", Sasuke nhíu mày, tên truyện cái kiểu gì vậy?

Mở trang đầu tiên, Sasuke bắt đầu đọc:

- Ngày xưa, có một con ruồi nhỏ...

Sarada ngồi im trong lòng anh, chăm chú.

-...Vừa được sinh ra đời. Bố ruồi bảo ruồi con đi kiếm ăn...

"Một bài học về tính tự giác hả? Quả nhiên là Sakura", anh nghĩ.

-...Sau nhiều ngày vất vả, chú ruồi nhỏ đã tìm thấy một mâm cơm thịnh soạn của con người...

Sarada mắt sáng lấp lánh.

- ...và bị đập chết. - Anh kết thúc.

Ớ!?

Ớ!?!

Ớ?!?!?!?

Sasuke đứng hình.

TRUYỆN QUÁI QUỶ GÌ VẬY!?

Quả nhiên, Sarada khóc toáng lên vì cái kết không thể nào lường trước. Sasuke vội quăng quyển truyện đi rồi ấp Sarada trong lòng. Anh sẽ xử thằng cha xuất bản truyện này sau, trời ạ.

Sasuke vỗ về an ủi con gái yêu:

- Truyện đó không hay, ta sẽ kể chuyện khác cho con!

Nhưng, anh đã bao giờ kể chuyện đâu?

Sarada lại một lần nữa nhìn anh với đôi mắt trông chờ. Sasuke nín thở. Được rồi, chút chuyện nhỏ này Sasuke có thể làm được!

- Ngày xửa ngày xưa, có một bông hoa...

Sarada lại nằm im ru chờ đợi. Sasuke căng thẳng kể tiếp:

- Bông hoa lớn lên rất xinh đẹp trong một khu vườn...

-...

- Rất là xinh đẹp, màu vàng.

-...

Sasuke khựng lại, chết rồi, sau đó thì sao? Sarada vẫn cứ nhìn anh chằm chặp, vẻ mặt khó hiểu. Anh lí nhí:

- ...rồi héo?

- Oa oa oa oa!!!!!

Ông bố trẻ giật thót tim, vội sửa lại:

- S-Sau đó bông hoa được tưới nước và hết héo! 

-...

- Nhưng bị con người cắt mất.

- Oa oa oa oa oa!!

- Rồi lại được con người dính vào cây lại nên không sao, bông hoa vẫn y nguyên!

-....

Bằng mọi cách phải làm câu chuyện dài  nhất có thể, Sasuke thầm nhủ. Thế là anh kể tiếp:

- Rồi bác nông dân trồng thêm một cây hoa nữa. Nó lớn lên xinh đẹp rồi không héo. Sau đó bác nông dân trồng thêm một cây hoa xinh đẹp khác, nó lớn lên, dĩ nhiên là không héo. Rồi bác nông dân lại trồng thêm một cây hoa xinh đẹp không héo, trồng thêm một cây hoa xinh đẹp...

3 tiếng sau

- Và....một cây hoa lại trồng thêm một bác nông dân...xinh đẹp nữa...rồi bác nông dân trồng thêm một cây hoa...rồi cây hoa trồng thêm một cây hoa trồng thêm một bác nông dân đẻ ra một bác nông dân...

Cho đến khi Sakura quay trở lại, Sasuke đã xây dựng được cả một vườn hoa và một làng nông dân.

Trông con thật dễ dàng!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net