IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakahara Chuuya cảm thấy như mình đã chết rồi. Cả cơ thể bị đâm chi chít, thiếu máu trầm trọng. Anh ngất lịm đi trong vòng tay của Dazai, gương mặt thanh tú trắng bệch cùng đôi tay buông thõng ướt nhẹp máu tanh khiến cho Dazai cũng có chút nhói lòng. Hắn cũng không biết rằng mình có thể cứu anh không, vốn hồ ly không có phép cải tử hoàn sinh cho người khác. Thật ra thì nếu Chuuya chết đi thật lời nguyền cũng sẽ không biến mất, và Dazai cũng sẽ phải luân hồi thêm một kiếp vài nghìn năm nữa mới có thể dứt khỏi lời nguyền. Hắn sợ việc phải cô đơn lâu đến vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn đau xót khi phải nghĩ đến việc đánh mất người con trai trong lòng. Thật tình, hắn cũng chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Sớm muộn gì tên con người này cũng sẽ chết trước hắn cả nghìn năm thôi, kiểu gì hắn cũng phải cô độc một kiếp, thà chết còn hơn-

"Ta dính phải ngươi đúng là xui xẻo hết sức mà, coi như kiếp này bỏ đi rồi"

Hắn ngán ngẩm ca thán, nhưng đôi tay vẫn siết chặt thân thể lạnh buốt không rời. Hắn lo sợ cái gì chính hắn cũng không biết nữa.

Đặt cơ thể mềm nhũn đã mất đi sự sống của Chuuya lên sàn, hắn bắt tay vào việc lau sách vết máu và thay đồ cho anh. Đôi bàn tay mảnh mai cầm khăn trắng lau đi từng mảng máu đã khô, lau miệng vết thương và thay cho anh một cái áo khác bằng lụa. Máu đã ngừng chảy, cơ thể ngày càng lạnh lẽo và dần dần cứng lại. Dazai trầm mặc đắp chăn cho anh, lặng lẽ ngồi cạnh, trong tay ôm con hổ con đã hoàn hồn lại và đang khúm núm nằm trong lòng hắn

"Em xin lỗi, em không thể làm gì- Vì em mà anh ấy bị thương nặng như vậy..."

"Em đã làm gì con chim đó mà để nó đuổi vậy"

Dazai hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, căng thẳng nhìn Chuuya và nhận ra rằng mình không biết phải làm gì bây giờ. Hắn mệt mỏi dựa vào thành cửa, cái phong thái ung dung khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khoảng tối sầm trong đáy mắt. Hắn bất lực rồi. 

Cũng không hiểu nữa. Giờ đây trong đầu hắn không hề có những hình ảnh hắn ta đơn độc một mình chui lủi nơi rừng xanh suối sâu, mà lại ám ảnh giây phút hắn nhìn thấy người con trai tóc cam ngừng hơi thở ngay trong vòng tay hắn. Hắn nuốt khan, hai tay cứng ngắc lại không cử động được nữa. Rõ ràng rồi, hắn thấy bản thân mình đang run sợ đến mức thần trí hỗn loạn, hắn đang cảm thấy mất mát trước cái chết của một con người, của vị hôn phu bất đắc dĩ của hắn. Miệng hắn tuôn ra toàn lời chửi rủa độc địa với anh, kêu anh chết đi, biến mất khỏi cuộc sống của hắn đi, nhưng khi đã mất thật rồi thì hắn lại tự đẩy mình xuống vực sâu lạnh buốt, hoảng sợ khi biết rằng cái chết của Nakahara Chuuya là thật, thân thể lạnh buốt của anh đang ở ngay trước mặt hắn, ngay đó, cứng ngắc, trắng bệch và không còn thở nữa. Hắn cảm thấy cổ họng mình như vướng vật thể lạ, không thể nuốt trôi, trái tim đập loạn lên khi chấp nhận rằng Chuuya đã chết thật rồi, và bàn tay cứng ngắc bất lực khi hắn chẳng thể làm gì để cứu vớt lại được chút sinh khí nào của người hắn yêu.

Khoan đã, người hắn gì cơ?

Một thoáng suy nghĩ vụt qua đầu hắn như vậy, hắn xua tan ngay đi và lại gục đầu xuống gối, đôi tay thả thườn thượt trên sàn. Ánh hoàng hôn đỏ ối chiều vào căn phòng, nhuộm cho tấm vách một sắc đỏ thẫm như màu của sự li biệt, hắn không biết rằng hiện tại mình có đang đau hay không, nhưng hắn thấy được con tim đang bị bóp nghẹt của bản thân, lần đầu tiên Dazai phải trải qua một cảnh li biệt nhói lòng đến mức này. Tất cả các nhân tình của hắn ở kiếp trước đều chết trước hắn, nên hắn là thể loại đã phải trải qua mất mát thường xuyên. Nhưng mà, nhưng mà, Chuuya...

Hắn ngờ ngợ ra gì đó, vội đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi đầm đìa trên mặt. Hắn khóc lúc nào không biết, mọi cảm giác đều mới lạ với hắn, từng nỗi đau lẫn sự hụt hẫng đều bao bọc và giày vò trái tim hắn mãnh liệt, như muốn xé tan cõi lòng này dù hắn không cho phép. Một con hồ ly hùng mạnh thống trị núi rừng, giờ đây đang ngồi bất lực khi phải tận mắt tận tay chứng kiến cái chết của người do hắn đã chọn. 

"Dazai, anh có ổn không-"

Chú hổ nhỏ ấp úng cất tiếng hỏi thăm. Trong mắt cậu hiện tại, Dazai đang cực kì tàn tạ với sắc mặt tệ chưa từng thấy, thậm chí anh ta còn khóc, trước giờ cậu chưa từng thấy hắn khóc bao giờ.

"Atsushi, em có bị thương ở đâu không?'

"Không..."

Dazai thở dài, rời khỏi cánh cửa kéo mà lại ngồi cạnh giường Chuuya. 

"Em kiếm tạm chỗ nào nghỉ ngơi đi"

"Vâng... Nếu có cần em giúp gì thì cứ gọi..."

"Em xin lỗi..."

Atsushi lí nhí, rồi rón rén đóng cửa lại, tìm đại một phòng nào đó rồi nằm phịch xuống. Bùm một làn khói trắng, cậu hiện nguyên hình thành một thiếu niên khả ái trong bộ đồ trắng muốt với thắt lưng đen. Dù đã được an toàn, nhưng cậu không thể nào thả lòng được. Lòng cậu nặng nề khi nhớ đến người con trai tóc cam đã chết để bảo vệ cậu dù không quen biết, nhớ đến ánh mắt thâm trầm tối tăm và giọt nước mắt của Dazai khi ngồi nhìn thi thể của anh ta trong ánh hoàng hôn. Dù không biết người đó là ai, nhưng Atsushi khá chắc rằng đó là một người rất quan trọng đối với người anh kết nghĩa của mình.

Về phía Dazai, hắn vẫn ngồi yên ở đó, nhưng không biết từ khi nào hắn đã đan bàn tay ấm nóng của mình vào bàn tay lạnh ngắt đã cứng đờ của Chuuya. Tâm trí hắn trống rỗng rồi, không còn biết làm gì ngoài nắm chặt lấy một bóng hình hi vọng đã tan biến. Đột nhiên hắn tê dại cả người, không còn thiết nghĩ đến cái gì nữa. Hắn cứ ngồi đó, ngắm hoàng hôn dần le lói vụt tắt bên cạnh một thi thể đã chết. Hắn chưa từng rơi vào tình cảnh nào éo le như vậy, tự bản thân hắn cũng lần đầu tiên nếm trải qua sự bất lực, lần đầu tiên đánh mất đi thứ chắc chắn đã là của mình, là người yêu, hôn phu, là vợ chưa cưới, người của hắn chết ngay trong vòng tay hắn mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn.

...

Chết tiệt thật, cay quá...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net