X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu là sự sững sờ, rồi đau đớn, cuối cùng là 1 mảng đen sì sâu thăm thẳm nuốt chửng lấy đáy mắt anh. Nakahara Chuuya cảm thấy bản thân đang dần hô hấp khó khăn hơn, rồi yếu dần, khựng một nhịp, thế là kết thúc một sinh mạng.

Thật tình, sao hắn không đâm thẳng vào đầu mình cho nhanh chứ, chọc linh ta linh tinh giờ đến cả linh hồn cũng không còn nguyên vẹn. Anh rơi vào một giấc mơ dài, trong mơ anh thấy mình bé lại, và anh đang ở làng chứ không phải ngôi đền hẻo lánh trên núi. Và tất nhiên, không có Dazai Osamu nào ở đó cả.

Thực sự anh cảm thấy cực kì nhẹ nhõm và hạnh phúc khi lại tiếp tục được sống trong sự quan tâm, chăm sóc của người dân trong làng. Vốn Chuuya chỉ là một đứa trẻ bị bỏ trôi sông và được một người bà phúc hậu nhặt về chăm sóc, sau khi bà qua đời thì anh ở lại trong lều của bà. Bà nghèo lắm, nhưng bà đã dành tất cả mọi thứ có thể kiếm được để nuôi anh lớn đến 6 tuổi. Rồi bà mất. Anh sống cô độc bữa đói bữa no, bữa nào được cho đồ ăn thì ăn, còn không thì đi lên rừng nhặt quả dại ăn cầm hơi. Có lẽ do thiếu dinh dưỡng và môi trường sống khó khăn trong thời gian dậy thì nên cơ thể anh mới không thể phát triển mạnh khỏe được, cái vóc dáng nhỏ con hiện tại âu cũng là cái kết quả của tuổi thơ thiếu thốn. Cũng may bù lại được sức khỏe dẻo dai và không hay bị bệnh vặt, coi như đã là may mắn rồi. 

Anh được trở lại thời gian đó, nhưng lại vào đúng ngày mà bà lão ra đi. Bà mất vào một ngày mùa đông lạnh giá và khô hanh, không có tuyết rơi mà cũng không có gió thổi. Bà mất trên sân nhà, người dân trong làng chỉ lặng lẽ đưa bà đi đến một nơi rất xa, những người phụ nữ trong làng đưa cho Chuuya một chiếc bánh mì đã cứng lại, đó là tất cả những gì họ có thể giúp đỡ anh hiện tại vì nạn đói đã quanh quẩn trên mảnh đất này hai năm trời rồi. Anh đứng đó, Chuuya 6 tuổi không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng Chuuya 24 tuổi quặn thắt cõi lòng, và nước mắt rơi lã chã, anh chỉ đứng lặng im ở đó cho nước mắt tuôn ướt đầm khuôn mặt. Ngày đó, anh nào đâu đã hiểu bà cụ sẽ một đi không bao giờ trở về bên anh như vậy nữa, anh chỉ biết, bà không còn ở cạnh nữa. Chuuya rất hay đi đến nhà bác lái buôn ở cuối làng, nơi mà anh biết được thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào, có những gì tươi đẹp bên ngoài ngôi làng chết chóc này. Bác nói cho anh biết sống là thế nào, chết là ra sao. Dù là một đứa trẻ hoang, nhưng anh rất biết cách nói chuyện và lấy lòng người lớn, chăm chỉ hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Vậy nên dân làng khá yêu quý anh và giúp đỡ nếu họ có thể. Nhưng mọi thứ đột nhiên thay đổi khi anh lên tuổi 16. Anh chỉ lơ mơ chìm trong ảo giác của ngày nhật thực trăng máu năm đó, vào ngày 29 tháng 4 khi mà ánh trăng đỏ rực bao trùm lấy ngôi làng. Không hiểu vì lí do gì, nhưng vào ngày hôm đó anh không có một chút kí ức nào cả, mọi thứ đều quay cuồng trong sắc đỏ thẫm, mùi hương ngai ngái của rỉ sắt và những tiếng rên la ái mị. Sáng hôm sau, anh cảm thấy cả người nhơn nhớt và tanh tưởi, mở mắt ra thì mình đang nằm trên một cỗ thi thể đã lạnh căm và la liệt gia súc chết xung quanh, máu tươi đã khô đen ở khắp nơi. Chuuya hoảng sợ, chỉ biết ngồi im bất động và khóc trong bất lực. Toàn thân anh toàn vết cào, vết cắn của thú dữ, nhưng vẫn may mắn còn sống sót. Dân làng nghe thấy tiếng khóc, vội chạy đến và đưa anh đến bác sĩ để cấp cứu. Rồi sau đó là tiếng chửi rủa, tiếng khóc than, oán trách rền rĩ một buổi sáng tang thương  và mất mát. Họ đổ tội cho một con hồ ly tinh trong rừng sâu, chuyên hại người và giết gia súc của làng. Và từ đó trở đi, cứ vào đêm cuối tháng 4 nọ, chuyện tương tự đều sẽ xảy ra, Chuuya sẽ luôn luôn bị thương rất nặng và sẽ được cứu vào sáng hôm sau. Ai cũng nói anh mệnh lớn, xảy ra chuyện bao lần cũng không chết. 

"Thằng bé cứ như con mèo vậy, lanh lợi chăm chỉ và lớn mệnh"

Họ nói vậy về anh.

"Mèo có 9 mạng mà, phải không..."

Chuyện đó lại diễn ra mãi đến năm Chuuya 22 tuổi thì bị đày lên núi sống. Anh như đã thực sự sống trong giấc mơ này 16 năm thật vậy, mọi thứ đều rất chân thực nhưng là dưới con mắt của một Nakahara Chuuya trưởng thành chứ không phải đứa bé cô độc ngày nào. Anh đã mơ, mơ rất lâu, trong khoảng thời gian 16 năm đó linh hồn anh như được vá lành lại những nhát chém cay nghiệt, vô thức nở một nụ cười hạnh phúc khi không còn cô độc một mình trên núi nữa. Anh có người dân ở cạnh, họ yêu mến anh, vẫn tươi cười với anh cho dù trong làng thường xảy ra những chuyện xấu liên quan đến anh.

Có đúng vậy không...

Có đúng là

Họ vẫn yêu mến anh

Dù cho người thân của họ chết ngay bên cạnh anh vẫn đang còn sống, không thể làm gì để cứu vãn?

Có đúng vậy không?

Bỗng nhiên Chuuya cảm giác như đang chìm trong nước, làn nước lạnh buốt xộc vào mũi, vào miệng anh, chân không chạm tới đáy, tay không với nổi lên mặt nước. Anh nghẹt thở chới với giữa một khoảng lạnh lẽo tối tăm, ruột gan như bị đảo lộn lên và trái tim như bị bóp nghẹt đau đớn. Những tiếng cười nhạo, mỉa mai, mắng nhiếc bắt đầu vang lên lan truyền khắp không gian u tối, nó chửi rủa anh là một con yêu quái, một thứ xui xẻo kinh tởm xâm nhập vào làng để đuổi cùng giết tận mọi người

Anh ta là kẻ đem đến chết chóc cho ngôi làng

"Không, không phải..."

Con của quỷ dữ, tại sao hắn lại không chết, tại sao lại là người thân, là cha, là ông của tôi phải chết thay cho hắn

"Không, dừng lại đi, tôi..."

Không công bằng, không công bằng, thật không công bằng, hắn chính là thứ đã đem lại đau khổ, mất mát cho chúng ta

"Không phải tôi..."

Hắn phải chết, phải chết. Hắn ta đáng chết, chứ không phải bố, hay người thân của chúng ta

"Đừng..."

"Dừng lại đi..."

Chuuya tuyệt vọng vùng vẫy trong một biển đau khổ, tủi nhục. Không phải anh, anh không phải đứa con của quỷ dữ, cũng không phải yêu quái. Anh không hề muốn nhà của mình gặp nạn, không hề muốn đem đau khổ, xui xẻo đến với mọi người. Không phải là anh, Nakahara Chuuya này, nên làm ơn, dừng lại đi... 

Chết đi, đồ khốn

Tạp âm ấy vẫn không dừng lại, nó liên tục vùi dập, nguyền rủa anh cay độc. Nước mắt mặn chát nóng hổi của anh tuôn trào, hòa vào làn nước lạnh buốt xung quanh. Anh khóc rất nhiều, đến mức hai mí mắt cay xè và cổ họng đã khản đặc lại. Dân làng và ngôi làng ấy anh coi như là nhà và người thân của anh, nếu không có những thứ ấy, vậy thì hiện tại, anh đang sống vì điều gì đây?

Chết đi, cô dâu của hồ ly

Anh chợt bừng tỉnh. Đôi mắt xanh ngọc nhìn xoáy sâu vào khoảng không gian đen thăm thẳm trước mặt, như có như không cảm nhận được một tia ấm áp len lỏi trong đáy mắt, sáng nhẹ nhàng vờn nghịch cùng làn nước trong vắt. Phải rồi... Tại sao anh không nhớ ra nhỉ...

Mình vẫn còn Dazai mà...

Khóe môi bất giác nở một nụ cười, anh bỏ ngoài tai những tiếng chửi rủa xung quanh, tâm trí dần vẽ ra một người con trai tóc nâu với nụ cười nhẹ nhàng với anh, dù luôn độc mồm độc miệng với anh nhưng luôn dành cho anh những thứ tốt nhất mà hắn có, dù lười nhác nhưng một khi hắn thấy anh không ổn trong người sẽ luôn bắt anh ngồi một chỗ và lo hết việc nhà, dù cho luôn nói mọi thứ hắn có với anh chỉ là một lời nguyền, nhưng trên vẻ mặt ánh hồng và nụ cười ấm áp của hắn lại nói điều ngược lại. Hắn là người chăm lo cho anh một cách độc địa, là người mà anh chợt nghĩ đến ngay khi tỉnh giấc.

Nhưng liệu, những điều anh cảm nhận được ở hắn có phải là thật hay không?

Khóe môi bỗng khựng lại.

Nếu không phải vì hắn, vì Dazai Osamu, thì Nakahara Chuuya này còn tỉnh dậy vì điều gì nữa sau khi bị ngôi nhà của mình ruồng bỏ?

Lẽ nào, là do anh nghĩ nhiều thôi...

Đôi mắt bỗng nhiên tuyệt vọng buông lỏng, tình cảm của hắn...

Rốt cuộc là thế nào...

Lẽ nào, chỉ có mình anh sa ngã thôi sao...

Đôi mắt dần nhắm lại. Có lẽ là vậy rồi... Không thể nào, mà một thần linh như Dazai có thể yêu một người phàm như Chuuya được...

"CHUUYA"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net