Chap 11: Đào hoa cũng không hẳn là tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuuya? Cậu làm cơm hộp đem đến lớp đó sao?

Chuông vừa reo, Dazai quay sang định rủ cậu đi ăn trưa cùng với hắn ở căn tin thì thấy cậu lôi từ trong cặp ra một hộp bento. Thế là từ ăn ở căn tin trường, hắn quyết định sẽ ở lại ăn chung với cậu, Chuuya nấu ăn ngon lắm đó!

- Ừ. Dù sao thì ta vẫn quen ăn cơm nhà làm hơn.

- Vậy cho tôi ăn chung nha~

- Tự xuống căn tin mà mua! Ta không có để cho mi đâu!

Cậu nói với giọng quyết tâm, Dazai nghe thế thì ỉu xìu, đành ngoan ngoãn đứng lên đi xuống căn tin. Nhưng vẻ ngoan ngoãn đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, trong thâm tâm của hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần cho cậu thấy dáng vẻ này của hắn, cậu sẽ nghe lời hắn thôi. Ấy vậy mà sao đến cửa lớp rồi mà cậu không gọi hắn lại? Kịch bản đúng mà ta?

- Này, tôi đi thật đó?

- Thì đi đi. Ta có cản mi đâu?

- Cậu không cản tôi thật sao?

- Đã bảo là không mà!! Mi có bớt phiền đi không? Ta phang cái ghế vào mặt mi giờ!!

Nghe hắn nói đến phát cáu, Chuuya đứng lên, cầm lấy cái ghế, sẵn sàng làm như lời cậu vừa nói. Những bóng đèn trong lớp còn mãi trò chuyện cũng chú ý đến chỗ cậu và hắn. Có đánh nhau kìa! Đi gọi lớp trưởng Kunikida thôi!

Dazai nghe thấy vậy cũng đành đi xuống căn tin. Sao đời hắn khổ thế này? Rủ tự tử thì nhầm đàn ông, đến cả bạn thân của hắn còn hắt hủi hắn như này thì hắn sống sao? Cơ mà hắn muốn tự tử thành công thì phải làm sao được nhỉ?

Thấy hắn đi rồi, cậu cũng ngồi xuống mở hộp bento ra ăn. Hôm nay quả là một ngày xui đối với cậu. Sáng thì suýt đến trường muộn vì đồng hồ bị hỏng, nấu ăn thì mơ màng kiểu gì mà cháy luôn cả cái nồi. Nghĩ đến mà Chuuya muốn oài mình ra khóc ròng. Ane-san, mau về đi Ane-san!

Đang cảm thấy bất lực trước cuộc sống xô bồ mà gặm nhấm từng miếng cơm, điện thoại cậu reo lên thông báo có tin nhắn mới. Dù sao thì bây giờ cũng là giờ ăn trưa, nhà trường cũng không cấm dùng điện thoại nên cậu lấy ra xem tin nhắn. Bất ngờ thay, đó là tin nhắn từ Kouyou. "Dù có đang buồn chán đến như thế nào thì vẫn không thể chị ấy bận lòng được" Nghĩ thầm như thế rồi cậu mở khóa điện thoại.

//Đang là giờ ăn trưa đúng không? Thế em ăn ở căn tin hay làm cơm tại nhà đấy?//

//Em làm tại nhà... Mà sao chị lại nhắn tin cho em vào giờ này? Chị không làm việc sao à?//

//Chị làm xong việc sớm nên nhắn tin với em. Cuối tuần chị về rồi đấy!//

//Cuối tuần sao ạ? Hôm nay là thứ 6...//

//Thứ 7 chị bay, chủ nhật là về đến nơi, em ra đón chị nhé?//

//Vâng, dù sao chủ nhật em cũng rảnh..//

//Được rồi, ăn cơm đi, tí nữa còn học.//

- Oa~ Ane-san nè?

Đang yên đang lành, Chuuya vì tiếng nói của thằng bạn thân mình làm cho giật mình. Cái giọng ngả ngớn, đùa giỡn đó thì nhầm vào đâu được. Cậu quay lại nhìn hắn, tự hỏi sao hắn lại lên đây, chẳng phải là đang ăn cơm dưới căn tin đó sao?

- Hửm? Cậu nhìn cái này sao? Ăn dưới đó chán quá nên tôi mua rồi mang lên đây ăn với cậu.

Dazai giơ hộp cơm mới mua lên để Chuuya nhìn rõ. Sau đó đặt tạm hộp cơm xuống bàn cậu, đến bàn của mình, kéo sát nó lại với nhau để bàn trông rộng hơn. Dù sao thì hai người ngồi gần nhau nên vấn đề này cũng đỡ phiền.

- Sao không ăn dưới đó? Lên đây làm gì?

- Dưới đó chán lắm! Lên đây vui hơn.

Nhìn hộp cơm của cậu rồi lại nhìn hộp cơm của mình, Dazai khẽ thở dài. Cơ mà hắn không muốn cậu để ý hơi thở này của hắn nên chỉ cố lấp liếm nó đi. Thực ra hắn mua đồ lên lớp là chỉ muốn đổi với cậu thôi. Nhưng mà chắc chắn cậu không cho đâu nào.

- Mà nãy Ane-san nhắn với cậu là cuối tuần chị ấy về nước rồi nhỉ?

- Ừ.

- Vậy cuối tuần hai chúng ta đi đón chị ấy đi!

- Một mình ta đi được rồi, mắc gì mi phải đi theo?

Chuuya khó hiểu nhìn hắn đang cố gắng nài nỉ mình.

- Thôi, đi chung cho vui. Dù gì thì lâu rồi tôi chưa gặp chị ấy mà~

Vẫn rất kiên quyết, Dazai vẫn không bỏ cuộc.

- Tùy mi...

Bất lực quá độ, cậu đành phải đồng ý. Nếu không đồng ý thì hắn vẫn mè nheo để đi cho bằng được thôi, mà giờ cậu lười cãi cọ với hắn lắm, tốt nhất là đồng ý cho xong chuyện.

- Hì hì. Chuuya vẫn hiểu tôi nhất.

- Yên lặng lại rồi ăn đi, không tí vào lớp lại bảo mệt!

- Chuuya đút tôi ăn đi! Cơm của cậu đó!

Dazai như kẻ há miệng chờ sung, chỉ chực chờ được cậu bồi cho ăn bằng hộp cơm của mình. Hắn thật biết chọn khoảng khắc vì giờ hắn biết rõ cậu sẽ làm theo lời hắn nói thôi. Chuuya nhìn thấy vẻ mặt của hắn mà trông rõ ghét, tự hỏi sao mình lại làm bạn được với tên này. Giờ chỉ ậm ừ cho qua, cậu xúc một miếng cơm trong hộp bento của cậu rồi cho vào miệng hắn:

- Đấy! Lần sau thì đừng hòng ta làm cho mà ăn!

- Thôi mà~ Đồ ăn cậu nấu ngon lắm đó~

Lợi ích của việc có bạn thân biết nấu ăn là gì? Là sẽ được ăn ngon mỗi ngày khi được người đó cho phép. Chuuya quả là người bạn thân trong mong chờ của bao người, ngoài ra còn là người vợ... Khụ, nhầm chút.

Kết thúc bữa ăn của mình, Dazai thoải mái vô cùng. Vì sao ư? Hắn ăn trọn hộp cơm của cậu với tư cách là người được người nấu đút. Chuuya liếc xuống nhìn hộp cơm đã hết của mình rồi hầm hầm nhìn hắn. Như hiểu được điều !à cậu sắp nói, Dazai tươi cười đưa hộp cơm của mình cho cậu ăn, lúc đó cậu đã hiểu được ý đồ thật sự của hắn khi mua cơm rồi mang lên lớp.

Những bóng đèn trong lớp chứng kiến màn ăn cơm trưa của hai người: ...

_______________

Sáng chủ nhật hôm nay quả là một ngày đẹp trời, rất phù hợp với mọi hoạt động vui chơi giải trí ngoài xã hội. Riêng hôm nay, Chuuya cảm thấy vui lạ thường. Hiện tại cậu đang đứng ở điểm hẹn để chờ thằng bạn thân tới rồi hai đứa cùng ra sân bay đón chị họ của mình.

Dazai cũng vừa mới đóng cửa nhà mình lại, vui vẻ tung tăng đi trên đường như đứa trẻ lên 5. Kouyou không chỉ là chị họ của Chuuya, đối với hắn, Kouyou cũng là chị của hắn. Ngày còn nhỏ, hắn thường xuyên đến nhà cậu chơi nên hắn cũng rất thân với cô đấy. Nay cô có dịp về nước, hắn phải đi đón người chị của mình thôi.

Vừa đi vừa ngắm trời nhìn mây, Dazai vô tình va phải một người nào đó. Cú va chạm không mạnh lắm nên hắn cũng chỉ mất thăng bằng một chút thôi. Đứng vững lại, hắn thành tâm xin lỗi:

- Xin lỗi nhiều nhé? Là do tôi không để ý.

- A... Không sao đâu... Ơ?

Thiếu nữ đang nói chuyện với đám bạn của mình bất ngờ bị người lạ đụng phải, nhận được câu xin lỗi rồi nên cô cũng muốn quay lại nhìn mặt người ta. Trùng hợp thay, đó là đàn anh cô thầm thích. Vậy là ông trời đang cố gắng ghép cô với crush của cô sao??

- Có chuyện gì sao? Cậu bị thương ở đâu hả?

Dazai ân cần hỏi han. Sống với một người bạn thân là "goodboy" lâu quá, hình như hắn cũng bị nhiễm tính cách đó mất rồi thì phải.

- A... Không không! Chỉ là... Tình cờ gặp được Dazai-san trong ngày nghỉ thế này thì thật là có duyên...

Cô e thẹn nói. Thật sự là run lắm rồi đấy! Quỷ thần thiên địa ơi!!

- "Dazai-san"? Vậy em ở lớp dưới nhỉ? Có chuyện gì không nào?

Thâm tâm của Dazai: Có chuyện gì nói mau lên cho tui còn đi đón chị tui!! //icon phẫn//

- Eh? Dazai-san thật nè. Nếu được thì cho bọn em xin in4 với!

Một cô bạn của cô gái kia đứng gần đó hóng chuyện, thấy đàn anh khối trên đẹp trai đúng như lời đồn nên cũng muốn làm quen thử. Hắn thấy thế khẽ thở dài, lần này khó thoát sớm rồi đây...

____________

"Sao giờ này còn chưa thấy đến nhỉ? Mọi hôm hẹn đi đâu đó hắn đâu có đến trễ bao giờ đâu?"

Chuuya sốt ruột nhìn thời gian trên chiếc điện thoại của mình. Theo giờ mà Kouyou nói sẽ xuống máy bay thì quá 15 phút rồi, có khi bây giờ chị ấy cũng đang đứng đợi rồi cũng nên. Càng nghĩ cậu càng thấy lạ. Dazai một khi hẹn cậu đi đâu đó, hắn chưa bao giờ đến muộn cả, thậm chí còn đến sớm hơn giờ hẹn cơ, giờ bắt cậu đứng đợi lâu như thế này là muốn cho người ta leo cây sao?

Gạt hết suy nghĩ sang một bên, Chuuya nhắn vài dòng tin với hắn rồi một mình đi đến sân bay đón Kouyou. Biết đợi hắn phiền như này, cậu đã hết mực từ chối từ bữa ăn trưa hôm thứ 6 rồi.

___________

- A! Chuuya! Bên này! Bên này!

Thấy bóng dáng đứa em thân yêu của mình đằng xa nơi tấp nập người qua lại, Kouyou vui vẻ giơ tay lên vẫy vẫy để làm dấu. Chuuya thấy thế cũng chạy nhanh đến nơi của chị.

- Sao nay đi đón chị muộn thế? Mà Dazai đâu? Em có nhắn với chị là em ấy đi cùng em mà nhỉ?

Thấy cậu thở hồng hộc do chạy quá sức, chị yêu chiều xoa đầu cậu. Không đi cũng hắn trong khi nhắn tin khác kết hợp với đến muộn là chị đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi, chị chỉ hỏi cho chắc chắn thôi.

- Em xin lỗi đã đến trễ! Chị đợi có lâu không?

- Không lâu lắm đâu! Giờ mình về nhé?

Kouyou tươi cười vui vẻ nắm lấy tay cậu chuẩn bị về nhà. Nhưng dù vậy, chị vẫn mong có câu trả lời thích hợp cho câu hỏi lúc nãy.

- Sao Dazai không đi cùng em? Em nói là em ấy sẽ đi đón em với chị mà nhỉ? Hai đứa giận nhau à?

- Không... Hình như hắn cho em leo cây rồi ạ...

- Hừm.... Chị không nghĩ vậy đâu. Đến chiều hoặc tối hãy hỏi em ấy lí do, chắc chắn sẽ có câu trả lời thích hợp thôi!

- Vâng... Em cũng nghĩ thế!

Cả buổi sáng đẹp trời hôm ấy, trên suốt quãng đường đi từ sân bay đến nhà của mình, cả hai chị em nói chuyện rất vui vẻ. Dù Chuuya có đề xuất là đi xe ô tô vè cho nhanh nhưng Kouyou lại từ chối và nói rằng, chị muốn ngắm cảnh Yokohama vào buổi sáng đẹp như này.

Còn về phía Dazai thì sao? Sau khi tạm biệt nhóm nữ sinh kia, hắn đã chạy ngay tới điểm hẹn của hắn và cậu định trước nhưng không thấy ai cả. Mở điện thoại lên và thấy được tin nhắn của cậu nên hắn cũng quay lưng đi về. Tạm thời Kouyou mới về nước, nên để chị ấy nghỉ ngơi, hôm sau sang chơi cũng được.

Cả buổi chiều ngày hôm đó, Chuuya không nhận được tin nhắn xin lỗi vì đã cho cậu leo cây của hắn. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là do hắn lại dạt trôi ở con sông nào đó rồi nên cũng cho qua rồi chờ đợi đến tối. Nhưng sau khi ăn xong bữa tối, làm xong bài tập rồi mà mở điện thoại lên vẫn chỉ là màn hình sáng trưng, không có lấy thông báo nào cả. Cậu bắt đầu nghi hoặc. Lẽ nào hắn nghĩ mình không làm gì sai sao? Khó chịu nhìn màn hình một lúc rồi tắt nó đi, cậu đi ngủ, mặc kệ hắn, ngày mai biết tay cậu.

Dazai dành trọn cả buổi chiều để tìm cách tự sát mới, không may trượt chân rơi tõm cái xuống sông. Trong lúc dưới đó, hắn nghĩ rằng tự sát kiểu này cũng không gây đau đớn nên để yên cho cơ thể mình trôi. Tình cờ lúc đó, Atsushi và Kyoka tình cờ đi ngang qua nên đã vớt hắn lên. Mang thân mình ướt như chuột lột của mình về nhà, hắn tắm rửa, ăn cơm rồi định bụng sẽ giải thích với Chuuya vụ việc sáng nay. Nào ngờ mở điện thoại lên thì cả đống tin nhắn từ các cô nữ sinh. Ngẫm nghĩ lại, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì nên hắn cũng tỏ ra ga lăng một chút. Và một chút của hắn là trả lời đống tin nhắn đó đến khi điện thoại hắn hết pin mà sập nguồn. Dazai đơ một chút sau đó hắn cũng đi ngủ luôn. Thôi thì ngày mai giải thích với cậu vậy.

"Thật sự thì đào hoa như này cũng chẳng tốt tý nào!" Hắn nghĩ thầm.

______________

- Chuuya... Nói chuyện với tôi đi mà ~

Dazai dùng trỏ của mình chọt chọt vào bên má cậu với mục đích khiến cậu chú ý tới hắn. Sáng nay đến lớp, dù có chào hỏi, trêu chọc kiểu gì thì cậu cũng chẳng quan tâm. Biết là cậu sẽ dỗi theo kiểu này nhưng mà hắn còn chưa giải thích mà, oan cho hắn lắm.

- Hôm qua tôi bị mấy em lớp dưới hỏi chuyện nên không nhắn tin với cậu được mà, hiểu cho tôi đi chứ ~

"Hiểu cho mi rồi ai hiểu cho ta?" Chuuya nghĩ thầm.

Sự thật là tối hôm qua, lúc đã trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng lạ là hôm đó cậu không ngủ được. Cảm giác bứt dứt, khó chịu cứ len lỏi trong từng tế bào cơ thể cậu. Cậu chỉ nghĩ đơn giản đó là vì chưa nhận được lời giải thích từ thằng bạn thanh mai trúc mã của mình thôi. Nhưng cứ tự an ủi bản thân mình như thế, nó lại khiến cậu thấy nặng nhọc hơn bao giờ hết. Cố gắng gạt hết mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng ấy ra, cậu cố gắng chùm đầu chìm vào giấc ngủ.

- Chuuya à~ Cậu phải nghe tôi giải thích chứ~

Dazai mè nheo chọt chọt vào má cậu với tầm suất ngày càng nhanh hơn, như thế cậu mới thấy phiền và chửi mắng hắn như thường ngày chứ cậu cứ khoog thèm nhìn mặt hắn như thế này, hắn không quen.

Yosano và một số bạn nữ trong lớp nhìn thấy cảnh này, cố gắng nhịn cười. Trông nó cứ như là dỗ người yêu ấy. Mà nếu 2 người này thật sự yêu nhau thì chuyện sẽ vui lắm đấy, có nên tìm cách cho hai người làm hòa không nhỉ?

Thấy cậu mãi không chú ý đến mình mặc dù tay đã mỏi, hắn định ném hết liêm sĩ ra ngoài để nhảy lên ôm lấy cậu. Vừa lúc đó thì chuông reo, giờ học đã bắt đầu nên hắn đàng ngậm ngùi về chỗ.

Suốt cả giờ học chỉ liếc nhìn Chuuya, Dazai thầm thở dài. Đào hoa thật sự không tốt mà! Làm sao để hết đào hoa đây?

01/07/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net