Chap 12: Cúp học đi chơi, cảm xúc lạ này là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em nhớ về nhà làm bài tập nhé?

- Vâng!

Sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, tất cả các học sinh trong lớp 3A để trả lời câu hỏi cuối cùng trong tiết Sinh Học của giáo viên chủ nhiệm lớp mình. Ngay khi thầy vừa ra khỏi lớp, phần lớn học sinh đều tụm lại nói chuyện với nhau. Nếu là thường ngày, Dazai cũng sẽ làm thế nhưng hôm nay không được, Chuuya dỗi hắn mất rồi. Phải làm sao đây?

Sau khi thấy cậu đã ra khỏi lớp để đi vệ sinh (chắc thế), Yosano đã đến bên hắn vỗ vai an ủi, đúng chuẩn dáng người bạn tốt khuyên bạn mình nên làm lành với người yêu:

- Thôi nào Dazai, nếu có giận dỗi gì Chuuya thì cũng phải làm lành nhanh chứ?

- Tôi có giận cậu ta đâu, cậu ta giận tôi mà...

- Thế thì hãy làm lành nhanh lên đi! Nếu cậu sai, cậu xin lỗi. Nếu cậu đúng, cậu vẫn phải xin lỗi. Thế thôi?

Thấy hắn ủ rủ không thôi, Ranpo đang bóc gói bim bim của mình cũng phải chen vào nói. Yosano kế bên gật đầu tán thành ý kiến của vị thám tử học đường kia.

- Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu hãy làm lành nhanh đi! Để lâu mất đoàn kết lớp lắm!

Kunikida cũng đẩy gọng kính bình phẩm. Lớp trưởng gương mẫu đã nói thế thì làm sao hắn từ chối được, nhưng cái quan trọng là nói làm sao để cậu chịu nghe kìa kìa.

- Nếu cậu vẫn đang thắc mắc không biết nên giảng hòa thế nào thì hãy nhìn lại những cách cậu với cậu ấy làm lành trước kia.

Ranpo bỏ một miếng bim bim vào miệng, đưa ra lời khuyên chân thành nhất. Anh chắc chắn sau lời khuyên này, thằng bạn đào hoa của mình sẽ hiểu được những gì.

"Trước kia à?"

Ngẫm nghĩ lại câu nói của Ranpo, Dazai bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó. Hắn lập tức đứng dậy đi ra phía cửa. Đúng lúc đó, Chuuya cũng về. Thấy hắn liền có ý định tránh đường cho hắn đi. Nào ngờ hắn cầm cổ tay cậu kéo đi luôn trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong lớp. À, là những người nhìn thấy.

Yosano hiểu ý, liền đi về chỗ của mình gần nơi ngồi của Ranpo. Cô nói với giọng vui vẻ:

- Coi bộ cậu giúp cho họ nhiều việc lắm đấy!

- Không cần cảm ơn đâu! Không giúp thì couple của ai đó Bad Ending, người đó lại ăn vạ với tôi thì chết.

Ranpo nhai bim bim bình thản nói. Yosano cũng chỉ cười rồi lấy điện thoại ra, gõ gõ cái gì đó rồi cô ngẫm nghĩ lại câu nói của thằng bạn thông minh của mình.

"Chẳng phải ăn vạ cũng là một tính cách của cậu sao?"

________________

- Này! Kéo ta đi đâu đấy!?

Chuuya khó chịu giãy tay mình ra khỏi tay hắn. Tự nhiên hùng hổ nắm chặt tay người ta rồi kéo đi đâu đó chẳng nói một lời.

- Sao cậu lại dỗi tôi trong khi còn chưa nghe tôi giải thích?

Dazai giở giọng ủy khuất, nghe y hệt như phong cách sadboy của giới trẻ hiện nay khi mới chia tay.

- Mi chưa trả lời câu hỏi của ta!?

Cậu gân cổ lên bật lại. Định nhào vào cãi nhau một trận với hắn thì chuông reo.

Thất thần cúi mặt xuống, cậu mới thấy cảm ơn cái chuông vì nếu không có nó thì chuyện này sẽ xé ra to lắm rồi. Quay lưng định về lớp thì hắn lại nắm lấy tay cậu một lần nữa như chẳng muốn cho cậu đi.

- Hôm nay đừng học nữa!

- Hả?

Chuuya ngơ ra. Hắn nói gì thế? Đến trường mà không học thì làm gì?

- Đừng có nói linh tinh! Bỏ tay ta ra rồi quay về lớp học đi!

Một lần nữa cậu lại giãy tay hắn ra khỏi tay mình nhưng lần này cậu phải chịu thua vì hắn nắm chặt hơn lần trước, đến nỗi cổ tay cậu hằn cả lên.

- Nếu cậu không nghe tôi giải thích thì đi chơi với tôi!

- Không! Đang giờ học, ta không đi đâu hết!

- Nếu cậu không đi thì tôi sẽ bế cậu đi đấy!

Thấy cậu cứ khăng khắng nhất định không chịu khuất phục, Dazai buông lời "đe dọa" cậu. Bạn nghĩ Chuuya sẽ tin sao? Tất nhiên là không rồi! Chơi với hắn từ nhỏ, cậu thừa biết tính hắn như nào cả mà. Nhưng cậu không thể ngờ tới, lần này hắn làm thật! Thấy những lời "đe dọa" đầy sự "ngọt ngào" kia không làm lung lay cậu được, Dazai quyết định chơi lớn một phen.

Hắn cúi xuống, nhanh nhẹn dùng một tay quật đôi chân cậu phía đằng sau của đầu gối khiến Chuuya mất thăng bằng. Lợi dụng điều đó, tay còn lại của hắn cũng nhanh chóng đưa về phía đầu cậu mà đỡ, tránh trường hợp cậu đập đầu xuống sàn. Chuuya ngơ ngác, hoang mang một hồi, đến khi định thần lại thì thấy thằng bạn thân mình đang ung dung đưa mình ra đến cổng.

Mà khoan đã, đây không phải kiểu bế công chúa đó sao??

Mặt cậu bất giác đỏ lựng lên. Tim cũng đập manh hơn đến nỗi chính cậu cũng có thể nghe thấy nhịp đập đó. Khoan đã, tại sao cậu lại có cảm giác lạ thế này? Chẳng phải từ bé đến giờ cậu và hắn ôm nhau, ngủ với nhau nhiều đến nỗi bấm máy tính còn không kể hết đấy sao? Vậy mà giờ đây, xúc cảm lạ lẫm này là gì?

Không muốn cho ai thấy khuôn mặt đỏ hơn cả trái ớt của mình, Chuuya vùi đầu vào ngực của Dazai để che đi. Thấy lạ, hắn cúi đầu xuống để xem cậu có bị sao không. Đập vào mắt hắn là vành tai đỏ bừng. Hắn cũng không nghĩ nhiều, như vậy thì sẽ có cớ trốn học tốt hơn.

_____________

- Hừ! Ra là chỉ cúp học chỉ để đi Trung tâm thương mại thôi à?

Chuuya nói với vẻ khinh thường. Bằng một cách thần kì nào đó mà vừa nãy khi chạy ra khỏi cổng, hắn đã thành tâm xin phép bác bảo vệ. Nghe hắn nói thế, cậu còn tưởng mình đang được người lạ bế cơ. Từ bao giờ mà hắn chín chắn thế này?

- Nếu cậu không giận dỗi tôi thì cậu sẽ được ở trường học tiếp rồi... Cơ mà, Chuuya?

Định giận lại cậu, Dazai chợt nhận ra điều gì đó, liền quay lại hỏi:

- Sao lúc nãy tai cậu đỏ thế?

- Hả?

- Lúc tôi bế cậu đó, tai cậu đã đỏ bừng rồi còn gì?

Vừa nói, Dazai vừa chỉ vào tai cậu như muốn Chuuya nhớ lại. Hắn sẽ không nghĩ là do cậu ngại đâu, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, ôm nhau, ngủ với nhau, thậm chí là đã hôn nhau rồi còn gì.

- À, thì tại... Mi chạy nhanh quá nên ta say nắng, thế thôi!

Cố gắng tìm lý do để ngụy biện, cậu cũng đang cố tìm cho mình một lý do thích đáng vì sao mình lại đỏ mặt khi được hắn bế và lại cảm thấy thất vọng khi quá mong chờ vào tin nhắn của hắn sẽ gửi tới.

- Ồ...

Dazai tỏ vẻ như đã tin còn tin thật hay không thì chỉ có hắn mới biết được.

- Thôi kệ chuyện đó đi, đã đến Trung tâm thương mại rồi thì đi chơi thôi nào!

Một lần nữa kéo cậu đi, Dazai hắn ta không hề biết rằng gương mặt của cậu đang có vài phiếm hồng ẩn hiện bên má. Cậu cũng cảm thấy bản thân hôm nay thật lạ. Mọi lần hắn vẫn ôm thì không sao, hôm nay mới có nắm cổ tay mà cậu đã thấy rạo rực rồi. Cảm xúc gì đây?

____________

- Này! Có cần nhất thiết là con gấu bông đó không? Lấy con khác cũng được mà?

Chuuya thắc mắc nhìn Dazai đang cố dịch chuyển máy gắp thú để lấy bằng được con thú bông giống một con ốc sên... Nhưng không có vỏ. Nó là con duy nhất không có vỏ nên rất đặc biệt. Ấy vậy mà nó lại nằm ở một góc rất khó để gắp ra, hắn đứng đây chăc cũng được nửa giờ đồng hồ rồi, và có lẽ con gấu bông đó đã dịch chuyển một chút rồi đấy!

- Có! Rất nhất thiết! Chẳng phải nó rất đặc đặc biệt như Chuuya sao?

- Hả?

Cậu ngây ra. Sao hôm nay hắn toàn nói những câu khó hiểu thế?

- Thì nó như là... Ấy! Tôi gắp được rồi nè!

Thấy cậu ngơ ngác hẳn ra sau câu nói của mình, hắn định giải thích thì máy gắp thú cho một tin vui: Con sên không vỏ đó đã được gắp trúng! Nghe tiếng hắn reo lên, cậu cũng quay về phía chiếc máy móc đó nhìn. Quả thật là nó đang di chuyển mang con sên đó về phía lấy hàng. Ngay khi con sên đó rơi xuống, nó đã được chuyển ngay đến bên ngoài.

- Đây!

Dazai cúi xuống nhặt nó lên, sau đó mang con gấu bông đó đặt lên đầu cậu với hàm ý là muốn tặng nó cho cậu.

- Hả? Cho ta sao? Mi gắp được mà?

Chuuya lấy con sên kia từ trên đầu mình xuống, nhìn ngắm nó một hồi rồi hỏi. Thằng bạn thân của cậu đã trưởng thành rồi sao?

- Tại tôi thấy nó giống cậu nên gắp tặng cậu thôi! Đều là "Sên trần" cả mà!

Dazai đáp lại với chất giọng vô tư, thản nhiên đến lạ, cứ như đó là chuyện hắn thường làm với cậu vậy.

- Cơ mà nếu cậu không thích nó thì để tôi gặp cho cậu con chó nhé~?

- Im mồm rồi đi chết đi!!

_______________

- Ở đây có kem nè, Chuuya~

Dazai chỉ vào một khu vực trong khu Trung tâm thương mại với vẻ thích thú, Chuuya khó hiểu hỏi hắn:

- Chỉ là kem thôi mà, mua ở đâu chẳng được, mắc gì trông mi phấn khởi thế? Có phải lần đầu mi được ăn đâu?

- Chuuya đúng là không hiểu cái gì cả! Kem ở nơi đây được đồn là ngon nhất Yokohama đó! Vả lại còn miễn phí nữa.

Hắn đáp lại cậu ới vẻ mặt có chút khinh thường. Cơ mà đi được đến đây rồi thì phải vào ăn một chuyến chứ nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi chắc cũng được 30s, hắn kéo cậu vào luôn. Cậu tự hỏi rằng chuyến đi chơi này ai mới là người cần đối đãi tốt...

- Sao cơ ạ!? Hết thời hạn giảm giá rồi sao!?

- Đúng vậy, xin quý khách thông cảm.

Chị nhân viên nói mà Dazai nghe như sét đánh ngang tai. Loại kem này đắt lắm, mãi mới chờ được tới thời hạn miễn phí thì lại canh nhầm thời gian là sao chứ? Hắn thất vọng nhìn vào biển quảng cáo, cậu thấy thế cũng chỉ đành vỗ vai an ủi hắn.

- A! Tuy đã hết thời hạn miễn phí nhưng vẫn có gói giảm giá ạ. Quý khách có muốn sự dụng?

- Có! Tôi sử dụng!

Như tìm được tia hy vọng giữa một biển trời tối đen chẳng có lối ra, hắn nhanh tay bắt lấy tia hy vọng đó. Nhưng coi bộ tia hy vọng này không tốt với Chuuya rồi...

- Gói miễn phí này dành cho những cặp đôi ạ? Liệu hai người đây là một cặp?

- A... Không! Chúng tôi chỉ là....

- Đúng vậy! Chúng tôi là người yêu đó! Trông như thế này thôi nhưng chúng tôi hạnh phúc lắm đó!

Cậu giật mình ngây ngốc hẳn ra. Thêm mắm thêm muối vào làm gì bạn tôi ơi!!

Sau một hồi thương lượng với chị nhân viên, cuối cùng hắn và cậu cũng có hai cây kem như ý. Trông hắn mừng muốn rớt nước mắt mà cậu cảm thấy buồn cười. Tính ra cậu là người thiệt đó!

- Ngon quá à~ Ơ cậu không ăn à?

Cắn miếng đầu tiên trên cây kem của mình, hắn thấy lạ khi cậu cứ nhìn mãi. Dazai biết rằng cậu sẽ không ngốc đến nỗi để nó chảy đâu ha?

- Thì ăn chứ nhưng mà ta thấy lạ, trông nó cũng như những cây kem bình thường khác thôi mà, sao lại đắt đến như vậy được?

- Thế là cậu không biết rồi. Nó trông bình thường vậy thôi chứ ngon lắm đấy! Nghe nói là nhập khẩu từ nước ngoài...

- Ừm, đúng là ngon thật!

Không để hắn nói xong, Chuuya đã thưởng thức cây kem của mình một miếng. Thấy cậu ăn ngon lành như thế, Dazai cũng bắt đầu tò mò. Trông màu của hai cây kem khác nhau nên vị cũng khác nhau nhỉ?

- Này, Chuuya? Cho một cắn một miếng đi~

- Mắc gì? Mi có của mi đấy thôi!

Đáp lại lời cầu xin của hắn, cậu tiếp tục ăn cây kem của mình. Hắn thấy thế thì đành tự mình hành động. Dazai bắt lấy tay của cậu, nhìn thứ hắn vừa vứt liêm sỉ để mua cho cả hai rồi lại nhìn cậu. Chuuya tuy nói là không cho nhưng nhìn như thế này thì lại không có ý từ chối. Dù sao thì hắn cũng là bạn cậu mà nhỉ...

Dazai gặm cả cây kem...

Chuuya tụt mode...

- Đáng lẽ mi nên chết đi đấy!! Tên khốn tốn băng gạc!!

_____________

- Không có ai thật luôn nè!

Bước lên tàu điện, thứ mà Soukoku của chúng ta thấy là sự trống vắng của các hàng ghế. Cũng phải thôi, chuyến tàu cuối ngày rồi mà. Cả hai đều chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Có vẻ như sau cả ngày đi chơi nên chẳng ai nói gì nữa vì mệt. Nhưng có vẻ như Dazai không quen với sự yên lặng này. Mọi ngày hắn sẽ chọc Chuuya rồi nghe cậu chửi mắng hắn như cách Kunikida vẫn nói với hắn khi hắn bỏ bê việc học hành đi tự tử vậy. Định mở miệng chọc giận cậu thì có gì đó nặng nặng ngã lên vai hắn. Quay sang nhìn, là cậu, cậu ngủ rồi...

Nhìn mái tóc hoàng hôn rung rung nhẹ, Dazai bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào đó, kế tiếp đưa tay xuống chạm vào cái má trắng hồng của cậu. Đúng là hắn có rất nhiều người xung quanh để sẵn sàng làm thân với hắn nhưng dường như hắn không thể thiếu cậu được. Ở bên Chuuya, hắn cảm thấy có chút gì đó gọi là thoải mái, yên bình mặc dù chiếc miệng kia có nói gì đi nữa. Vì thế nên ngàn lần Dazai Osamu hắn không muốn mất cậu - Nakahara Chuuya.

- Ơ mình ngủ quên à?

Mở mắt nhìn sàn tàu đang rung lên sau mỗi lần di chuyển, cậu thấy đầu cậu nặng nặng. Cố gắng hiểu tình hình hiện tại, cậu mới nhận ra hắn đang kê đầu hắn lên đầu cậu rồi ngủ quên mất. Chắc lúc cậu ngủ quên, hắn cũng ngủ theo. Nhưng cái quan trọng là tại sao cậu lại dựa vào hắn để rồi hắn phải dựa lại?? Hắn phải đẩy cậu ra chứ? Chẳng phải hắn không có thói quen ôm đực rựa sao??

Hồi hộp đưa tay lên chạm nhẹ vào lọn tóc hắn, tim cậu đã rộn ràng lên từ bao giờ. Cái cảm giác kì lạ này đã đeo bám cậu cả ngày hôm nay rồi. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ đó là xúc cảm bình thường thôi nhưng giờ cậu thấy nó không bình thường chút nào. Khi ở bên cạnh Dazai, Chuuya mới thấy vui lạ thường, cái vui ấy lại ở trong tim chứ không hiện lên ở vẻ mặt. Đây chẳng phải là những cảm xúc khi yêu trong mấy câu chuyện ngôn tình trên mạng thường hay miêu tả lại hay sao?

Dù không muốn nhưng cậu cũng phải chấp nhận hiện thực này: Nakahara Chuuya cậu thực sự thích Dazai Osamu hắn.

Nhưng nếu nói ra, liệu hắn có kì thị cậu? Băn khoăn nhất trong tình yêu thì vẫn là điều này. Nếu nói ra có khi còn phá vỡ mất tình bạn đẹp, vả lại đây hắn và cậu đều là con trai. Thở dài một hơi, vậy quyết định là sẽ giấu nó nhỉ?

_____________

- Chuuya! Hôm nay em về muộn lắm nhé? Học hành kiểu gì mà bạn phải mang cặp về cho thế?

Kouyou đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng tiếng mở cửa liền đi ra xem ai đến nhà mình. Thấy cậu em trai nhỏ của mình đang cởi giày, chị liền dịu dàng trách móc.

- Em xin lỗi, có một xíu chuyện nên em về hơi muộn....

Cậu nhỏ giọng. Kouyou thấy thế cũng không bận tâm điều gì nữa, liền bảo cậu đi tắm rồi xuống ăn cơm. Chuuya vâng lời. Đi được nửa chừng, cậu bất chợt dừng lại hỏi:

- Ane-san... Nếu... Em thích một người nào đó thì sao ạ?

- Thì tốt chứ sao? Em cũng học năm cuối cao trung còn gì?

Chị thấy lạ hỏi lại, cơ mà em trai yêu quý của chị quan tâm tới chuyện tình cảm rồi à?

- Nhưng nếu người đó là con trai... thì sao ạ?

Càng về sau, giọng cậu càng nhỉ dần, Kouyou cũng hiểu đó là do cậu không muốn nói. Nghe vậy, chị cũng chỉ mỉm cười trả lời:

- Nếu đó là người em thích thật lòng thì dù là nam hay nữ đều được, chị không cấm cản. Em có quyền chọn cho mình điều khiến mình hạnh phúc mà!

- A.. Em cảm ơn! Em đi tắm đây...

Nghe người chị họ của mình nói thế, Chuuya cũng nhẹ lòng hơn. Nhưng đấy là người nhà của cậu, liệu thế giới ngoài kia có chấp nhận thứ tình cảm ngang trái này?

04/07/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net