Chap 30: Làm ăn tốt lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau sự kiện đặc biệt cuối cùng trước khi nghỉ hè kia, diễn đàn cao trung Yokohama lại bùng nổ một lần nữa. Vụ này có vẻ nổi hơn vụ "người nhà giáo đáng treo thưởng" kia.

Lần này là chuyện gì chắc ai cũng biết rồi, vốn dĩ những lời nói không thể làm nên tất cả nên thành viên của Câu lạc bộ Phát thanh đã đăng cả video và ảnh để chứng minh rằng tất cả là sự thật.

Dazai Osamu và Nakahara Chuuya sau buổi diễn kịch kia mới biết mình đã trở thành người nổi tiếng từ bao giờ. Càng đau đầu hơn là có rất nhiều nữ sinh trong trường đến lớp để ngắm, xin LINE chỉ để biết nhiều hơn về ngoại hình và tính cách của hai người, mục đích chính vẫn là múa bút chế tạo tác phẩm để "cứu đói" đồng đội xung quanh mình.

Chuuya đau đầu vô cùng, giờ thì cậu cảm thấy mình như là một phần gánh nặng của lớp vậy. Ngày nào cũng phải phiền cán bộ với mọi người trong lớp đừng nói bất cứ chuyện gì cho người ngoài khiến cho cậu cảm thấy áy náy vô cùng. Giống như người nổi tiếng đang cố gắng thoát khỏi Scandal nhờ vào quản lí xung quanh mình.

Mà như này có được coi là nổi tiếng không nhỉ?

Cảm giác bị dính vào mấy thứ bê bối như thế này với người mình ghét (đã gạch) thật không thoải mái chút nào.

Dazai thì khác, hắn có chút vui mà cũng có chút phiền. Vui ở chỗ mối quan hệ của mình với crush đã được nhiều người biết đến (với cái nghĩa rộng rãi hơn crush), phiền vẫn là ở chỗ hỏi han quá nhiều, ngày nào cũng có người bám đuôi dai dẳng để ngắm nghía, xin LINE, hỏi chuyện.

Ngộp thở muốn chết.

À mà lúc nào hắn chẳng muốn chết, có phải chỉ mỗi tình hình hiện tại thôi đâu.

Có hôm tò mò muốn biết thành viên của Câu lạc bộ Phát thanh gồm có những ai , Dazai đã một mình đến phòng họp Câu lạc bộ đó mà không có "vệ sĩ" đi theo. Kết quả là có rất nhiều nữ sinh đến để nói chuyện và ti tỉ những thứ quen thuộc mà dạo gần đây hắn gặp phải. Đến lúc đứng trước cửa phòng của Câu lạc bộ Phát thanh thì chuông đã reo từ bao giờ rồi.

Không sao, còn có Hội học sinh mà.

Với danh nghĩa là đàn anh thân thiết của Hội trưởng và Phó hội trưởng, Dazai nhanh chóng có được tài liệu. Hắn khá bất ngờ vì trong danh sách ấy có tên những người bạ cùng lớp của mình: Yosano Akiko, Edogawa Ranpo và Hakino Merin. Ranpo thì chắc chắn là do Yosano rủ rê rồi, đời nào anh lại tham gia mấy cái vô bổ tốn thời gian này chứ, còn Merin thì.... chắc là ảnh hưởng từ buổi trực nhật kia nên cô nàng mới xin vào, có cả ngày tháng thành viên vào Câu lạc bộ luôn nè.

Mọi chuyện có thể sẽ lắng xuống nếu như không có bài đăng của Naomi trên diễn đàn có nội dung là những gì mà cô nghe được trong phòng chuẩn bị ngày hôm đó... Và diễn đàn lại bùng nổ. Tanizaki đã xin lỗi Chuuya rất nhiều về chuyện này, cái chuyện mà đến cả thành viên Câu lạc bộ Phát thanh là thành viên lớp còn không dám hé lộ với ai. Tất nhiên là không thể trách được, những thứ thú vị thì thường nổi tiếng mà.

Đau đầu nay lại càng đau đầu hơn, Chuuya chỉ cố gắng gượng cười đáp lại Tanizaki, còn Dazai thì "trốn tránh trách nhiệm" rồi.

Tôi không tìm đến scandal, là scandal tìm tới tôi.

______________

- Ay da~ Đúng là phiền phức mà!

- Người gây ra chuyện còn có thể nói vậy được à?

Chuuya khinh bỉ liếc hắn than vãn sau khi vừa đóng sầm cánh cửa dẫn lên sân thượng. Bây giờ là giờ ăn trưa và cậu vẫn theo thói quen làm luôn đồ ăn cho hắn. Nếu giờ mà ăn ở lớp thì diễn đàn lại thêm vụ mới mất nên hai người mới lên đây để ăn. Kể cả thế thì đường lên đây có hơi khó khăn thật, nhưng họ đã thành công đến nơi trước khi hết giờ nghỉ trưa.

- Hở? Ở đây có ghế luôn sao? Lần trước lên đây đâu có thấy? - Chuuya ngạc nhiên khi có chiếc ghế dài để ở góc bờ tường hai người ngồi hôm nào đó.

- À, hôm trước vào phòng dụng cụ lấy đồ diễn kịch thì tôi thấy cái ghế này đấy, nghe bảo là nó vốn là ghế để trên đây. - Dazai giải thích, trông vô cùng thông thái. - Thế nên tôi mang lên đây đặt đó để khi nào ăn trưa lại có cái để ngồi đấy.

- Thế hả? - Chuuya ngồi xuống ghế, lấy hộp cơm làm cho hắn ra đưa cho hắn. - Này, ăn mau lên còn vào lớp, với tình hình hiện tại thì lên xuống khó khăn lắm đấy.

- Rồi, rồi~

Cảm giác trên sân thượng vô cùng mát mẻ và thoải mái, không hề ngộp thở như ở lớp học dưới kia hay bất cứ ở đâu trong trường. Bầu trời xanh quang đãng, dường như phải khó khăn lắm mới tìm thấy một đám mây. Thời tiết thật trong lành làm sao, rất thích hợp để ngủ... À nhầm tự tử mà~

Đấy là những gì Dazai nghĩ, "căng da bụng, trùng da mắt" là định lí quen thuộc mà, với cả hôm qua hắn cũng có được ngủ đâu. Nếu giờ mà không ngủ chắc chắn hắn sẽ thành gấu trúc, sẽ hủy hoại nhan sắc của hắn mất.

- Này, Chuuya.

- Hử? - Chuuya cắn đũa nhìn sang.

- Tôi để hộp này ở đây được không? - Hắn vừa nói vừa để hộp cơm rỗng xuống chân ghế.

- Cũng được, mà sao phải để xuống đấy, ghế này ngồi đâu có thiếu? - Cậu khó hiểu hỏi.

- Nhưng mà giờ tôi mà để nó trên ghế thì sẽ không nằm được, chân tôi dài thế này ghế còn chẳng đủ đâu~

- Chặt bớt đi!

- Nào nào~

Dazai dỗ dành Chuuya khi thấy cậu đang có dấu hiệu giơ móng vuốt lên và chắc chắn sẽ cào vào mặt mình. Chuuya cũng sẽ làm thế thật sau câu nói xúc phạm người khác kia.

Sau đó, Dazai thành công nằm xuống ghế (sau nhiều tư thế khác nhau để thoải mái hơn) trong tình trạng gác đầu lên đùi Chuuya. Lúc đầu sẽ không có như thế đâu, hắn phải năn nỉ mãi, phải kể lể đủ thứ cậu mới nhắm mắt đồng ý cho, nếu không giờ đây hắn xuống đất nằm rồi.

- Này, Chuuya? - Dazai đầu yên vị trên đùi người ta, tay lướt điện thoại, miệng không quên làm phiền cậu.

- Hả? Còn gì nói lẹ đi! - Chuuya gắt lên, còn vài miếng cơm cuối thế mà ăn cũng không yên.

- Cậu có thấy vụ chúng ta trên diễn đàn rất tuyệt không? - Mặt hắn hớn hở hẳn ra. - Câu lạc bộ Phát thanh làm ăn tốt quá nè~

- Mi vừa đi nhảy sông về đấy à? - Chuuya nheo mắt lại.

- Không, tôi vẫn nằm đây từ nãy đến giờ mà? - Dazai vẫn ngây thơ.

- Thế thì cút xuống khỏi người ta đi!! - Chuuya gắt lên, hận không thể đá hắn ra xa được. Hắn nghĩ mình đang nói gì chứ? Vì vụ này mà cậu làm gì cũng như ninja vậy mà hắn lại bảo tuyệt, não hắn úng nước thật rồi.

- Không đâu nha~ Tôi đi ngủ mà. - Dazai la lên oai oái vài cái rồi cũng nằm im, không nói gì nữa. Hắn không muốn mất chỗ ngủ mát mẻ và tuyệt vời như này đâu.

Một lúc sau đó, cả hai đều im lặng. Hiếm lắm bên nhau mới im lặng như thế này đấy, nếu thấy có đám đông tụ tập hóng hớt gì đó thì chắc chắn là xem hai người này đập nhau rồi. Chuuya sau khi ăn hết hộp cơm của mình, cậu để nó xuống chân ghế với chiếc hộp kia rồi tùy ý vươn vai một cái, cảm nhận xương cốt mình đang được giãn nở ra.

Nếu cậu không cảm thấy chân mình đang nhức lên thì chắc chắn Chuuya sẽ quên mất rằng mình đang là chỗ tạm cư của Dazai. Chuuya cúi xuống nhìn, ngủ mất rồi, bảo sao im lặng nãy tới giờ. Mà ở chỗ này không ngủ cũng khó, mát mẻ lại dễ chịu thế này cơ mà.

Chuuya luồn tay mình vào tóc hắn, cẩn thận xoa nhẹ nó để không làm người kia thức dậy. Nếu ngày thường cũng im lặng như này thì cũng rất là đẹp trai rồi, vậy mà lại không được mới hay chứ. Lại cẩn thận cúi xuống, Chuuya như nhớ ra cái gì đó. Mỗi đêm, các tế bào chuyên hoạt động về đêm của hắn đều thức tới sáng để nhắn tin với cậu hoặc tìm cách tự tử, vậy mà trông hắn lại không mệt mỏi hay buồn ngủ, ra là hắn ngủ vào những lúc như này. Bảo sao toan fđùn việc cho người khác.

Giờ đây khoảng cách khuôn mặt của Chuuya và Dazai chỉ cách nhau rất ngắn, tưởng chừng như vô tình cúi thêm một chút nữa thôi là có thể trở lại buổi diễn kịch kia rồi. Tóc hắn thật mềm, cậu đã cảm thán thế, sờ vào rất đã tay nhé. Nhìn lại gương mặt điển trai được phóng đại này, Chuuya nghĩ lại về nụ hôn kia. Dù có chối quanh co như thế nào thì trong lòng cậu vẫn có chút công nhận rằng.... nó tuyệt thật... Câu lạc bộ Phát thanh làm ăn cũng.... khá tốt.

- Hở? Chuuya? Cậu định thử lại "sự cố" ở buổi diễn kịch kia à?

Giọng nói của Dazai đột ngột vang lên làm Chuuya có chút giật mình, ngồi thẳng lưng lại, đưa đầu ra xa. Hắn cũng ngồi dậy vò mái tóc của mình, dường như hắn cũng biết rằng mình vừa được người bên cạnh này xoa đầu. Chuuya hiện tại có chút ngượng, bởi vì cậu cảm thấy mình như vừa làm cái điều gì đó sai trái vụng trộm lắm bị phát hiện ấy.

- Eo ôi~ Con sên sàm sỡ tôi trong lúc tôi đang ngủ kìa~

- H... Hả!? Ai sàm sỡ mi chứ? Bớt suy diễn đi!!

Chuuya nổi đóa lên khi Dazai ôm thân, làm ra vẻ thương tiếc "trinh trắng" của mình. Cậu không thích hắn suy diễn lung tung đâu, bởi vì cậu còn chưa làm gì mà.

Đồng thời lúc đó chuông cũng reo, báo hiệu đã hết giờ nghỉ trưa. Dazai đứng hẳn dậy, vươn vai vài cái rồi tranh thủ ngáp ngủ luôn. Chuuya thì cúi xuống thu dọn hộp cơm ở chân ghế, cho vào túi cẩn thận lại rồi chuẩn bị chạy đua về lớp. Hắn cũng hiểu ý thế, liền cùng cậu ra đến cửa dẫn lên sân thượng, nói:

- Giờ tôi với cậu thi chạy như những ngày hồi cấp 2 không? Nếu ai thắng, người đó được 100 yên.

- Ha, được thôi. Đến lúc thua thì đừng có giẫy đành đạch như con cá mắc cạn đấy nhé?

Chuuya nhếch mép chấp nhận thỏa hiệp. Cậu sắn tay áo lên, cho đến khi cánh của được hắn mở ra, cả hia đều lao xuống với tốc độ khá nhanh nhưng cũng đủ để bảo toàn tính mạng.

Sau bữa trưa hôm ấy, phần lớn nữ sinh trong trường đều buồn rầu vì không ai lấy thêm được thông tin của "người nổi tiếng" trên diễn đàn trường.

Kì nghỉ hè sau những chuyện chẳng đâu vào đâu của lớp 3A chuẩn bị vén màn..!

Tuôi đã trở lại rồi đâyyyy, hãy chào đón chiếc Au đói pỏn ô ti pi đi nàooo

Đã sang mùa đông, tuôi mới bắt đầu viết về mùa hè :)))

18/10/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net