Chap 41: "Hai cậu là người yêu nhau đấy à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ học kì 2 này, trường cao trung Yokohama có một tiết học mới xếp vào tiết cuối của ngày thứ sáu đi học trong tuần. Đó là tiết Sinh hoạt lớp. Sở dĩ nó được sinh ra là vì ban cán bộ nhà trường thấy học sinh nên tự mình xem xét lại nề nếp của lớp, tinh thần hăng hái tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức hay đơn giản hơn là hiểu rõ hơn về bạn học của mình. Nếu lớp nào cũng như lớp nào, tình hình học tập có thể khác nhau nhưng đều tốt về mặt tinh thần, đạo đức thì danh tiếng của trường cũng theo đó mà đi lên.

Lúc đầu thì học sinh ai nấy đều hoang mang với cái tiết học này, sau rồi thì cũng không còn mấy người bận tâm đến nó nữa. Nó cũng chỉ đơn giản là một tiết ôn lại chuyện cũ trong tuần, nếu không vi phạm nội quy của lớp thì ngon lành rồi, một tiết được lướt điện thoại công khai.

Lớp 3A cũng thích ứng khá nhanh với tiết học này, nhưng hình như hôm nay lại có gì đó khác...

- Đấy là tình hình chung của cả lớp trong tuần vừa qua, giờ là những điểm đáng chú ý của một số cá nhân.

Kunikida Doppo đứng trên bàn giáo viên với một quyển sổ mới, hoàn toàn xa lạ với quyển sổ Lý tưởng quen thuộc của anh. Tay anh nhanh chóng giở đến trang mình cần, đôi mắt cũng lướt qua loa để chú ý tới những chỗ đáng "nêu tên". Không gian lúc ấy đột nhiên nghiêm trọng đến lạ, những tiếng xì xào về chuyện đâu đâu dưới lớp cũng biến mất trong tích tắc.

Hẳn rồi, đây là tiết mục đáng để lưu tâm. Mọi việc làm trái với nội quy của lớp, của trường đều được ghi lại, truyền đạt cho cả lớp, sau đó báo cáo lên với giáo viên chủ nhiệm. Tiếp đó sẽ là họp hội đồng một tháng một lần của các cán bộ nhà giáo. Không ai lại muốn cái chuyện con con nào đó của mình lại lên "nổi tiếng" như vậy đâu.

- Được rồi, bây giờ tôi sẽ nêu điểm đáng chú ý của một số cá nhân trong tuần. - Kunikida đẩy gọng kính nói, cả lớp đều im lặng lắng nghe. - Ba ngày đầu tuần là Lễ hội văn hóa do nhà trường tổ chức, nhìn chung thì các bạn đã hăng hái, tích cực tham gia, đưa lớp lên hạng 3 toàn trường. Phải nói đến nhất là Yosano-san và Hakino-san, hai người cùng một số bạn khác đã giúp lớp có rất nhiều khách hàng. Ngoài ra, còn có...

Giọng của vị lớp trưởng nghiêm túc vang lên đều đều. Thành tích tốt, xấu của tất cả mọi người đều được nêu ra. Người thì thở phào nhẹ nhõm, người thì bắt đầu ngơ ngác - biểu cảm như tự hỏi bản thân: Mình có làm việc này à?...

- Cuối cùng, đáng nói nhất vẫn là Dazai và Nakahara.

Kunikida vừa nêu tên xong, ai nấy trong lớp 3A đều quay xuống góc lớp nhìn hai thiếu niên ngồi đấy. Chuuya bị nêu tên, mặt bắt đầu ngơ ra, hoang mang hiện rõ. Dazai cũng thế, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bản thân của một giây trước, coi như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

- Lễ hội văn hóa vừa qua, cả lớp chỉ có hai cậu là vắng mặt không lí do.

Merin lên tiếng, nhỏ nhẹ nhắc nhở. Chuuya sực nhớ ra. À, ba ngày hôm ấy cậu phải "cải tạo" lại thanh mai trúc mã của mình. Cậu nghi ngờ hắn đã dính vào mấy cái chuyện không đâu để rồi nhìn cậu bằng cái nhìn khác, như vậy thật không giống Dazai cậu thích, cậu quen chút nào. Còn Dazai thì được Chuuya rủ đi chơi (để "cải tạo") một ngày, hai ngày còn lại hắn lừa cậu đi. Đó là lí do mà hai người đang bị chê trách ở thời điểm hiện tại.

Đó cũng chính là lí do mà thứ hạng của lớp trong phong trào này lại là hạng 3. Nếu có cặp đôi này, chỉ cần cầu xin Chuuya mặc một cái váy hay ném cho Dazai một bộ vest, kiểu gì học sinh lớp khác, trường khác nghe danh cũng kéo đến ùn ùn. Cả lớp sẽ lên được hạng nhất luôn chứ không phải thua hai lớp nào đó đâu.

- Được rồi, tôi sẽ không nói về vấn đề này quá lâu nữa. - Kunikida lại đẩy gọng kính, có chút thở dài trong giọng điệu của anh. - Cuối buổi hôm nay, Dazai và Nakahara sẽ bị phạt trực nhật. Bây giờ thì có ai có ý kiến với những điều tôi vừa nêu không?

Cả lớp bỗng nhiên nhốn nháo lại. Hầu hết những người như thế đều là những người bị nhắc là vi phạm nội quy, hẳn là họ đang lên tiếng để đòi lại công lí của mình đây mà. Kunikida rất thành thạo, anh nhanh chóng đáp ứng hết những lời kêu oan hay ngụy biện của mọi người trong lớp. Tiết sinh hoại của lớp 3A cứ thế đến khi chuông reo hết giờ.

______________

- A~ Tại Chuuya hết~ Tại cậu nên tôi mới phải xin nghỉ buổi làm thêm hôm nay để ở lại lớp đấy~

- Chậc, biết rồi biết rồi! Bớt càm ràm đi!

Chuuya tặc lưỡi đầy khó chịu, mắt không buồn liếc tên đang ăn vạ trên bàn học gần đó. Dazai nói rằng mình không có lỗi nên nhất quyết không đụng vào cây chổi lau sàn hay giẻ lau bảng, để hết cho Chuuya làm. Chuuya cũng không nói gì hắn cả, cứ mặc hắn như vậy, có lẽ như trong thâm tâm cậu cũng cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này (mặc dù là chỉ "giúp" hắn trở lại là hắn giống ngày thường?)

- Mà sao Chuuya lại cố gắng kéo tôi trốn đi trong ba ngày đầu tuần thế nhỉ? Nếu là cậu của hồi cấp 2 sẽ không như thế đâu.

Dazai nói, như tự hỏi bản thân mình. Hắn có hơi liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé đang chăm chỉ gần cạnh mình. Chuuya vẫn không có phản ứng gì với câu hỏi của hắn, bởi vì chính Chuuya cậu cũng không có câu trả lời thích đáng. Vì cậu không quen hắn như thế hay là vì cậu thích hắn? Có quá nhiều lí do khiến Chuuya chẳng thể trả lời câu hỏi của Dazai được.

- Èo~ Chuuya gà chết đi được! Cậu cứ như...

- Đã bảo bớt càm ràm lại rồi còn gì! Rảnh để nói sao không lau bảng đi?

- Ứ ừ! Sao tôi phải làm chứ? Tôi có lỗi gì đâu?

Chuuya bực thật rồi. Cậu ném thẳng giẻ lau bảng vào mặt Dazai để hắn có thể lấy nó lau cái "mỏ" hỗn xược kia lại. Dazai vẫn không chịu thua, vẫn mặt dày để nói rằng mình không làm. Chuuya day day trán, nhức đầu với tên thanh mai trúc mã kia. Nhiều khi cậu cũng tự hỏi rằng sao cậu lại có thể thích hắn được, trông hắn khác gì của nợ "trời ban" đâu?

- Ừ đấy! Thích làm gì thì làm!

Chuuya nói, sau đó dựng cáu chổi lau sàn vào tường, quay lưng bước ra cửa lớp. Dazai thấy thế, tính tò mò lại nổi lên. Hắn hỏi:

- Hể? Cậu đi đâu đấy? Không làm con ong chăm chỉ nữa à?

- Ta đi đâu mặc ta, không liên quan đến mi là được!

Chuuya nói, sau đó đóng sầm cửa lại, nhốt Dazai trong lớp một mình. Hắn cũng không mấy bận tâm, nhún vai một cái rồi lấy điện thoại ra, nằm dài trên bàn mà nghịch. Hắn hiểu tính Chuuya mà, kiểu gì cậu cũng quay lại thôi.

_____________

Chuuya đi ra khỏi khuôn viên dãy trường học, thẳng đường đến vòi nước ở sân thể dục của trường. Thiếu niên tóc cam vặn nước vào lòng bàn tay, sau đó tát thẳng lên mặt cho tỉnh táo. Vốn dĩ cậu có thể vào nhà vệ sinh để làm việc này, nhưng có thể sẽ có học sinh ở lại làm trực nhật cũng ở trong đó, vậy thì phiền lắm nên cậu quyết định ra đây.

Đôi mắt xanh lam xinh đẹp kia nhìn chằm chằm vào vòi nước đang chảy xuống, trong vô thức, cậu lại nghĩ đến những lời nói của Dazai. Chuuya lắc lắc đầu, cố gắng dẹp mấy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tay lại tạt thêm nước vào mặt giống như lúc nãy.

- Trông cậu khổ sở quá nhỉ? Bắt buộc bằng cách cưỡng ép luôn sao?

Một giọng nam vang lên ngay bên cạnh làm Chuuya thoáng giật mình. Cậu ngẩng đầu lên và ngẩn tò te cả ra. Giọng nói vốn dĩ là của nam nhưng sao người trước mắt đây lại có gương mặt của con gái? Dáng mặt nữ tính với hàng mi dài và nét mặt mềm mại này, đôi mắt màu hồng sâu cùng với mái tóc đỏ hồng dài ngang vai này, cả phần mái quét qua khuôn mặt kia cũng khiến người trước mặt Chuuya giờ đây rất giống con gái. Phải chăng giọng nói nam tính vừa nãy là do cậu tưởng tượng ra?

"Thiếu nữ" ngồi trên bệ nước, một chân để hẳn lên bệ, tay gác lên đầu gối. Dáng ngồi rất thẩn thái và rất ra dáng nam tính, buộc thiếu niên tóc cam kia phải ngơ ra một hồi.

- Đừng làm vẻ mặt ngẩn ngơ đó nữa. - "Thiếu nữ" trông thấy Chuuya như vậy, thở dài một hơi. - Chigiri Hyoma, lớp 3B.

- À... - Chuuya như sực tỉnh khỏi sự hoang mang. - Vậy cậu tìm tôi... à không, cậu nói vậy với tôi là có ý gì?

- Tôi là một thành viên của Câu lạc bộ Bóng đá. - Chigiri trả lời. - Nhiều hôm ở lại trường tập bóng với đồng đội của mình, tôi vẫn thấy cậu cùng cậu tóc nâu kia thân thiết ôm nhau đi về. Một lần thì không sao nhưng nhiều lần như vậy thì tôi đã có suy nghĩ khác về mối quan hệ thực sự của hai người.

- Vậy thì sao? Vốn dĩ bạn thân nào mà chẳng vậy? - Chuuya hỏi lại, chuyện của cậu giờ đây lại có nhiều người hiểu được sâu hơn đến như vậy ư? (Thực ra là ai cũng biết cả, quan trọng là người ta không nói ra.)

- Đâu phải mình tôi nghĩ vậy đâu? - "Thiếu nữ" hơi nhướn mày. - Phần lớn mấy bạn nữ lớp tôi đều nghĩ vậy đấy.

- Suy diễn bậy bạ. - Chuuya thở một hơi.

- Ồ, quả thật là như vậy... - Chigiri hơi ngước mặt lên bầu trời đang dần ngả màu kia tự nói, sau đó quay lại với Chuuya. - Thế hai cậu là người yêu nhau thật đấy à?

- ... - Rốt cuộc thì cậu có hiểu "suy diễn bậy bạ" là gì không vậy?

- Mà thôi, cậu không trả lời cũng không sao. - Chigiri nhảy xuống khỏi bệ, không quên phủi bụi sau quần. - Vốn dĩ tôi thắc mắc rằng sao ba ngày đầu tuần cậu lại không tham gia lễ hội cùng lớp, nếu như vậy thì lớp cậu đã có thể lên đến hạng nhất rồi. Nhưng có vẻ cái thứ hạng đó không khiến cậu quan tâm bằng tâm trạng người yêu của mình.

- ... - Con mắt nào của cậu thấy được và cái miệng nào của tôi nói rằng hắn là người yêu tôi vậy?

- Vậy thôi, tôi có buổi tập rồi. Tạm biệt cậu. - Chigiri quay lưng bước đi, không quên vẫy tay lại với thiếu niên tóc cam kia.

- À, ừ... ơ, khoan đã! - Chuuya ậm ừ nói, đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu vội lên tiếng ngăn bước chân của người kia lại.

- Còn có chuyện gì sao? - Chigiri nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn vào người trước mặt.

- Tôi nhớ là có đọc qua về hồ sơ lí lịch của cậu ở phòng Hội học sinh. - Chuuya nói lên thắc mắc của mình. - Cậu có tốc độ rất nhanh, vậy thì sao cậu không tham gia phần thi chạy trong hội thao trước kì nghỉ hè kia?

Chigiri ngơ ra đôi chút, sau đó bật ra tiếng cười. Thấy thế, thiếu niên tóc cam kia cũng ngẩn ngơ ra.

- Tôi không nghĩ là cậu sẽ nhớ nó đâu, Nakahara-san. - Chigiri cố gắng nói trong tiếng cười sắp ngừng được rồi. - Hôm đấy tôi phải tới bệnh viện khám định kì cho cái chân từng bị chấn thương của mình. Dù chỉ được nghe kể thôi nhưng tôi cũng khâm phục thể lực của cậu lắm đấy.

- Vậy sao? Cảm ơn cậu. - Nhận thấy "thiếu nữ" này không có gì đáng để dè chừng, Chuuya cũng thả lỏng hơn. - Với cả tên tôi là Chuuya, tôi muốn được người khác gọi tên hơn là họ.

- Được thôi, Chuuya-san. Tên của cậu cũng rất "xinh đẹp" không khác gì cậu đâu.

- "Xinh đẹp" phải dành cho cậu mới đúng chứ.

Ánh chiều tà đang dần ngả màu trên các vạt lá, tán cây. Ở vòi nước cạnh sân thể dục ngày hôm ấy, có hai thiếu niên đang trò chuyện với nhau một cách rất là vui vẻ. Vài học sinh ra về muộn vì một số chuyện nào đó thấy cũng phải nghĩ rằng: "À, ra là hai mĩ nhân đang nói chuyện với nhau."

________________

Ở phía này, Dazai vẫn đang nằm dài trên bàn nghịch điện thoại và tự hỏi sao thanh mai trúc mã của hắn đi đâu mà lâu về thế. Bình thường thì cậu sẽ không bỏ hắn lâu đâu, thế mà hôm nay đi gần một tiếng rồi mà chưa thấy về. (Thực ra là chưa được nửa tiếng.) Có khi nào Chuuya bỏ hắn lại rồi về một mình không?

Dazai nhìn cái cặp của Chuuya đang nằm gần đó, chắc chắn là không phải đâu.

- Dazai-san? Cậu không làm trực nhật sao? Nakahara-san đâu rồi?

Cửa lớp đột nhiên mở ra. Dazai lập tức quay về phía đó với hi vọng rằng thanh mai trúc mã của hắn đã về. Thế nhưng, người xuất hiện ở cửa lại là Hakino Merin. Dazai ngay sau đó ỉu xìu hẳn ra mà ngồi dậy. Merin cũng lấy làm lạ khi chỉ có sự xuất hiện của hắn trong lớp còn Chuuya thì không bèn lên tiếng hỏi.

- Chuuya đi đâu đó cách đây nửa tiếng rồi, nếu cậu muốn gặp con sên lùn đó thì có thể lên phòng phát thanh của trường mà thông báo tìm người đấy.

Dazai thở dài một hơi nói. Merin nghe vậy liền xua tay lắc đầu phản bác:

- À không, tôi chỉ lên lớp để lấy vài cuốn vở để dưới gầm bàn thôi.

Nói rồi Merin nhanh chóng tiến về phía bàn học của mình, cúi xuống rồi lôi ra 2, 3 quyển vở. Dazai nhìn theo một cách đầy chán nản, lòng thầm mong Chuuya sớm về để dọn cho xong lớp đi chứ hắn buồn đời lắm rồi.

- À phải rồi, Dazai-san?

- Hử? Có chuyện gì sao? Cậu mất đồ gì à?

Chuẩn bị bước chân ra đến cửa, Merin chợt nhớ ra một thứ liền quay đầu lại hỏi. Dazai cũng sẵn sàng đón nhận câu hỏi của cô.

- Cậu với Nakahara-san là người yêu nhau đấy hả?

- Hả?

Nhận được câu trả lòi ngoài dự đoán, mặt hắn ngơ ra. Merin thấy thế, cố gắng giấu đi tiếng cười trong lòng rồi cúi mặt xuống, giả vờ lúng túng nói:

- À, ừm... đấy là suy đoán vớ vẩn của tôi thôi, nếu không phải thì cậu cũng không cần bận tâm đâu. - Cô lén nhìn lên để xem vẻ mặt của hắn hiện tại, rồi lại cúi xuống giả vờ tiếp bởi phương châm của cô là "diễn là phải diễn đến cùng" mà. - Tại tôi nghĩ rằng mối quan hệ của hai cậu thật không tầm thường ở hai chữ "bạn thân", ngớ ngẩn quá nhỉ? Ha ha, tôi sẽ rời đi ngay đây.

Nói xong, Merin quay lưng chuẩn bị bước tiếp ra cửa. Đúng lúc ấy, giọng nói của Dazai cất lên khiến cô dừng bước:

- Suy đoán của cậu không sai...

- Hả?

Hakino Merin bất ngờ mà quay mặt lại. Gì cơ? Không sai? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Mặt Merin lúc này giống hệt như: "Hỏi chơi cho vui, couple của tôi canon lúc nào không hay."

- ... mà tôi không biết nó có đúng hay không nữa...

Dazai rũ mắt xuống nói, trông tâm trạng vô cùng. Merin nghe xong liền ngớ ra, một chút thất vọng dấy lên trong lòng.

"Couple của mình gà quá, thế mà cũng không về được với nhau." Cô nàng (cũng như bao người nào đó) thầm nghĩ.

- Vậy là cậu thích cậu ấy? - Vẫn không chịu thua, Merin lại hỏi.

- Gì chứ!? Ai mà thèm thích con sên lùn đó chứ!? - Dazai đột nhiên dựng lông lên. Không đời nào hắn khẳng định mình thích Chuuya trước mặt người khác đâu.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của chàng thiếu niên trước mặt, Merin thầm cười trong lòng. Vậy là vẫn còn có cơ hội. Cô nàng không muốn mất nhiều thời gian nữa bởi bạn thân cô sẽ dỗi cô mất. Cô nói lời tạm biệt hắn, bước chân ra khỏi cửa rồi chạy đi mất hút. Giờ đây trong lớp học còn lại mỗi mình Dazai.

Hắn thẫn thờ nghĩ ngợi gì đó, sau đấy lắc lắc đầu. Dường như không thể đợi được nữa, hắn nhắn tin cho Chuuya về lớp luôn.

Dazai Osamu tự tin rằng không ai biết chuyện của hắn cả. Không một ai.

______________

Bầu trời bắt đầu chuyển sang gam màu đỏ cam thường thấy của hoàng hôn. Vài tia sáng yếu ớt đang cố gắng trụ lại trên sắc xanh đen ngả màu của buổi đêm sắp ngự trị. Khuôn viên trường trung học Yokohama lại xuất hiện hai dáng người quen thuộc chuyên ôm nhau về muộn như thế này. Họ sải bước đi cạnh nhau, không ai đụng chạm ai cả.

- Trời sắp tối đen luôn rồi...

- Đừng có mà than vãn! Nếu ngay từ đầu mi phụ ta dọn dẹp thì đã không về muộn như thế này đâu!

Chuuya gắt, dáng vẻ mệt mỏi cùng với mái tóc dường như đã rối bù lên, trông cậu tiều tụy vô cùng. Dazai đi ngay bên cạnh đánh mắt nhìn sang, nói thật thì trong lòng hắn cũng có chút áy náy thật. Hắn muốn xin lỗi Chuuya nhưng hắn lại không muốn nói thẳng ra, nếu mà cứ xin lỗi trong lòng như thế này thì có mà bị giận mất. Ừm, thường ngày hắn sẽ làm gì trong trường hợp mày nhỉ?

- Mà hồi chiều cậu đi đâu mà lâu thế?

- Đi đâu kệ ta, miễn không liên quan đến mi là được!

Giọng Chuuya vẫn vang lên đầy khó chịu xen chút hờn dỗi. Dazai thở dài rồi đưa tay luồn vào mái tóc rối của cậu mà vò.

- Nào, đừng giận dỗi thế chứ~

- Ai thèm giận? Bỏ tay ra.

Chuuya đáp lại một cách khó chịu hơn trước, cậu phũ phàng hất tay hắn ra. Dazai không chịu thua, lập tức ôm lấy người bên cạnh làm thiếu niên tóc cam này thoáng giật mình.

- Gì đấy? Bỏ ra xem nào!

- Không. Cậu bảo không giận mà lại từ chối tôi à?

Chuuya hết cách, đành thở dài rồi cứ mặc hắn như vậy mà cùng nhau đi về. Dazai thấy cậu đã hết cự tuyệt mình liền ôm tâm trạng như nở hoa mà bước chân về. Chuuya cũng theo thói quen mà vòng tay lên xoa đầu hắn. Trông hai người giờ đây như một cặp tình nhân đang yêu thương nhau vậy.

Ánh đèn đường dần được thắp sáng, từng bóng từng bóng một, nó làm cho màn đêm hay bóng tối không còn là nỗi sợ nữa. Từng bước chân đang sải bước trên đường, hai thân ảnh kia cũng mặc kệ mọi thứ mọi thứ xung quanh mà cùng nhau về nhà. Dẫu hiện tại họ phải tạm biệt nhau ở một ngã rẽ nào đó nhưng có thể trong tương lai gần đây thôi, họ sẽ về một nhà.

Dù biết là đã muộn nhưng tuôi vẫn muốn chúc độc giả dễ thương của tuôi sang năm mới mạnh khỏe, vui vẻ và có thể cùng tuôi đu OTP tới năm sau :33

Dạo này tuôi bị mê Blue Lock nên có thể sẽ có sự xuất hiện của một vài nhân vật trong bộ này nhe, tất nhiên là khi tuôi bị bí tên nhân vật phụ :>

26/01/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net