Chap 43: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai xỏ chân vào giày, miệng ngâm nga bài hát quen thuộc của hắn. Sau đó đứng thẳng người lại, duỗi vai một cái như thường ngày hắn vẫn hay làm. Xong xuôi đâu đấy các "thủ tục" ra về, mái đầu cà phê hơi quay lại, giọng nói bắt đầu cất lên:

- Chuuya~ Cậu lâu quá đấy~

Thiếu niên có mái tóc màu cam xinh đẹp đang đứng bấm điện thoại trong góc tối ở khu để giày có chút giật mình. Cậu vì tiếng gọi đó liền nhanh chóng cất điện thoại vào cặp rồi chạy ra.

- Con sên lề mề chết đi được! Trời sắp tối luôn rồi đấy!

- Chậc, biết rồi. - Chuuya có chút khó chịu khi bị thúc giục. - Sao không về trước đi, đợi làm gì?

- Cậu nói gì lạ thế? - Dazai nghiêng đầu khó hiểu. - Mọi ngày đều như thế này mà, giờ cậu bảo tôi về trước là sao?

- Hả... à... - Chuuya đột nhiên chột dạ, bộ dạng bắt đầu lúng túng đi thấy rõ. - Ừ thì... giờ về thôi, đứng đây làm gì?

Tất cả biểu cảm, hành động của cậu thiếu niên thấp hơn mình trước mặt đều được Dazai thu vào tầm mắt. Đôi mắt nâu ấy rũ xuống, nhường chỗ cho bộ não thiên tài kia suy nghĩ. Nếu đúng như hắn dự đoán, vậy thì hành động tiếp theo của Chuuya sẽ là...

- Hôm nay mi về một mình đi, ta có việc rồi.

Lời nói thoát ra khỏi đôi môi thiếu niên nọ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Biết ngay mà, tâm trí Dazai gật gù tự hào. Nhìn cái cách Chuuya lén lút bấm điện thoại là hắn hiểu ngay được cuối ngày này hắn sẽ như thế nào rồi. Dường như đã quá quen với câu nói này, Dazai chỉ thở dài mệt mỏi:

- Ngày nào cũng có việc, con sên lắm việc hơn cả tôi nữa rồi~

- Thì ta...

- Rồi rồi, cậu bận thì cứ làm việc của cậu đi. Biết vậy đã không "tốt bụng" đứng đợi...

Dazai nói, giọng nhỏ dần về phía cuối câu. Chuuya nghe được nhưng chẳng nói gì nữa. Cậu quay lưng đi ngược hướng với hắn khi cả hai đã ra đến cổng, tất nhiên là cũng không quên vẫy tay tạm biệt. Dazai nhìn bóng lưng của người kia đang dần xa, trong lòng nghĩ ngợi nhiều điều.

Chuyện giống như thế này không phải xảy ra lần đầu vào ngày hôm nay, nó đã tiếp diễn liên tiếp gần một tuần rồi. Cứ mỗi lần ra về như thế này, Chuuya sẽ nói rằng có việc không thể về chung được, rồi cứ thế bỏ mặc Dazai đi đâu đó. Đặc biệt là nhất quyết không mở miệng tiết lộ về chuyện gì cả. Bị giấu giếm như thế này thật chẳng thoải mái gì cả mà.

Dazai quay mặt ngược lại với con đường về nhà của mình, quyết định bám đuôi Chuuya. Ý định này đã được nảy lên trong đầu Dazai ngay khi tiếng chuông của trường báo hiệu ra về rồi. Kiểu gì cậu cũng sẽ lén lút như thế này tiếp nên hắn cũng buộc phải lén lút theo thôi. Hắn cũng muốn thỏa mãn nỗi tò mò trong mình mà.

Đôi chân bước trên mặt đất một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cũng giống như "đối tượng" trước mắt, Dazai cũng thường xuyên nhìn ngó xung quanh. Cái dáng vẻ bí bí ẩn ẩn đó làm Dazai tò mò mãi thôi. Thật muốn biết lí do khiến Chuuya trở nên kì lạ như vậy mà, thiếu niên stalker chẳng thể nguôi ngoai suy nghĩ trong lòng.

- Ơ? Dazai-san? Anh đang đi đâu đây ạ?

Dazai giật mình theo bản năng của một con người bị bắt quả tang làm việc sai trái. Hắn quay sang nhìn người vừa gọi tên mình rồi thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi đó là Atsushi. Cậu đàn em này vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt khó hiểu, có lẽ là đang tự hỏi bản thân xem đàn anh mình đang làm gì mà lại ở đây, đã vậy lại còn lén lút nữa.

- Ầy, Atsushi-kun. - Dazai lấy lại tác phong thường ngày của mình, thản nhiên trả lời hậu bối trước mặt. - Giờ về còn sớm nên tôi đi lượn đây đó một lúc thôi, còn cậu thì sao đây?

- Em thì tranh thủ mua một ít đồ ăn cho buổi tối... - "Cùng với Ryun." Atsushi quyết định nuốt lại câu này khi giơ túi đồ mới mua ra trước mặt.

Dazai hừm hừm mấy tiếng sau đó nói rằng mình sẽ về vì lượn cũng đã khá lâu rồi. Atsushi nghe vậy cũng vâng vâng dạ dạ vài câu rồi đi cùng hắn. Trùng hợp là cả hai đều cùng đường về nhà, con đường khá dài, vì vậy nên tiền bối hậu bối này cũng có khá nhiều chuyện để tám nhảm để giết chết quãng thời gian nhàm chán này.

(Dazai thề là đi cùng Chuuya không có chán mấy đâu, dạo này bận giấu giếm bí mật nên mới để hắn thế này thôi.)

- Này, Atsushi-kun. Cậu có thấy dạo này Chuuya có hơi kì lạ không?

- Hả? Chuuya-san cơ ạ? Em không thấy anh ấy khác lạ gì hết. Anh và anh ấy lại xảy ra chuyện gì sao?

Atsushi dường như trả lời ngay sau khi câu hỏi vừa dứt. Cậu nhóc bắt đầu trở nên ngơ ngác bởi hôm nay trông hai tiền bối của cậu kiểu gì cũng lạ. Không phải là lại cãi nhau rồi chứ?

- Hưm~ Không biết nữa~

Dazai nhún vai lắc đầu thở một hơi dài. Atsushi tò mò lại càng tò mò hơn. Dẫu vậy thì cậu cũng không dám hỏi tiếp, lỡ nói bậy cái gì thì có nước bị hành hạ chết.

Khoảng thời gian sau đó là sự im lặng của cả tiền bối hậu bối, chẳng ai nói câu nào cả, cứ thế đi đến một ngã rẽ. Dazai phất tay coi như tạm biệt đàn em của mình, sau đó lững thững đi về. Atsushi nhìn hắn đi một quãng khá xa, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho người yêu của mình.

// Mẹ cậu! Giấu cho kĩ vào, không có lần thứ hai đâu! //

Người kia lập tức nhắn trả lại.

// Ai dạy cậu ăn nói kiểu đấy đấy? //

Atsushi không kiêng dè gõ thật mạnh vào màn hình điện thoại, dường như đang rất giận dỗi.

// Chính từ lúc tôi làm người yêu cậu đấy! //

Bên kia đang nhắn gì đó nhưng mãi vẫn chẳng thấy tin nhắn gửi đến. Atsushi quyết định mặc kệ, định nhét điện thoại vào cặp rồi về thì đột nhiên nghe thấy tiếng reo. Akutagawa gửi một dòng tin rất ngắn nhưng dường như đã phải gõ rất lâu.

// Xin lỗi... //

Atsushi phì cười, người yêu cậu có khác, có một câu thế này thôi mà gõ mãi mới dám gửi. Thật là dễ thương quá mà.

______________

Phiên trực nhật lại đến, Dazai và Chuuya lại phải dọn lớp sau buổi học. Tuy không ai nói gì nhưng Dazai chắc chắn rằng đang rất vui. Như thế này thì thanh mai trúc mã của hắn không "trốn" hắn đi đâu nữa rồi. Chuuya thì lại không như thế, cậu có chuyện phải làm. Bởi vậy mà cái việc trực nhật này làm cậu mất thời gian, chưa kể thằng bạn thân còn chẳng chịu làm. Cuộc đời thật chẳng biết chiều người thật mà.

- Chuuya, Chuuya~ Tôi mới được cậu bạn thiên tài bóng đá lớp bên chỉ cho máy chơi game này vui lắm nè~

- Kệ mi, mắc gì phải nói với ta? Đứng dậy mà dọn dẹp đi, ta không muốn ở đây lâu đâu!

Chuuya nhấn mạnh cái giẻ lau trong tay mình lên bảng đen, miệng bắt đầu gắt lên. Trái với thái độ đang có xu hướng trở thành tức giận của cậu thiếu niên này, Dazai lại thản nhiên nằm dài trên bàn học nào đó, huýt sáo và chơi game. Hắn nghe Chuuya nói vậy, trong lòng liền nghĩ ngợi điều gì đó, miệng tự nhiên nặn thành lời:

- Chuuya lại bận đi làm cái gì đó chứ gì? Quan trọng đến nỗi hơn cả việc dọn lớp tránh bị phạt luôn sao?

Tay thiếu niên đang lau bảng đột nhiên dừng lại. Cậu quay mặt lại nhìn người đang vắt vẻo chơi game giữa lớp bằng ánh mắt khó chịu vô cùng. Việc này không hẳn là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ nên tiết lộ cho những ai là người ngoài chuyện biết kia kìa. Đặt niềm tin nhầm người thì không thể đi lại được đâu.

- Hôm nay phải làm trực nhật, sao cậu không nghỉ "cái bận" kia của cậu một hôm đi?

Dazai vẫn nói, mắt không rời chiếc máy chơi game trong tay. Chuuya nghe hắn nói vậy cũng lầm bầm gì đó trong miệng như trả lời câu hỏi kia, vì tiếng game quá to nên hắn chẳng nghe được. Dazai không nghe nên cũng chẳng quan tâm nữa. Đùn đẩy việc cho cậu hẳn sẽ giữ cậu khỏi những biểu hiện lén lút kì lạ kia nhỉ?

Chuuya chẳng nói gì nữa. Cậu quay lại công việc của mình. Bắt ép hắn làm chung thì chỉ tốn lời thôi, hắn sẽ cố moi móc thông tin cho bằng được. Vậy thì thà làm một mình còn hơn. Lau xong bảng, cậu đi sắp xếp lại bàn ghế trong lớp. Cố gắng mặc kệ tiếng Dazai gào thét với cái máy chơi game, Chuuya đã hoàn thành việc trực nhật lớp của mình.

- À nè Chuuya... hở? Cậu định đi đâu à?

Dazai chán nản với dòng chữ "Game Over" trên màn hình liền quay lại định nói gì đó với Chuuya. Mắt thấy cậu đang chuẩn bị đi đâu đó, hắn ngờ vực hỏi.

- Đi đâu ta cũng phải báo cáo với mi à?

Chuuya hỏi lại, giọng không giấu vẻ khó chịu. Cậu cảm thấy rằng hắn như đang kiểm soát mình vậy, tâm lí tuổi vị thành niên khó hiểu thật đấy.

- À không...

- Thế thì đừng có phiền nữa, một mình ta trực nhật rồi đấy.

- ... Cậu không thể tiết lộ cho tôi về cái việc gì đó của cậu sao?

Động tác kéo cửa lập tức dừng lại. Lần này Chuuya không quay về phía hắn nhìn nữa, cậu để cho không gian một khoảng yên ắng rồi chẳng nói chẳng rằng kéo cửa ra ngoài luôn.

Dazai nhìn cánh cửa đó mãi, mặc cho bóng lưng kia đã không còn hiện diện trong lớp học này nữa. Dazai không thích cái lén lút giấu diếm đầy kì lạ này của Chuuya, cũng không thích những khoảng thời gian về nhà mà không có thanh mai trúc mã bên cạnh. Dẫu vậy thì hắn cũng không muốn kiểm soát cậu quá, bởi vì hắn biết crush của hắn không thích sự gò bó, ép buộc.

Tiếp tục màn chơi mới trên máy chơi game, Dazai tự hỏi, hắn vẫn chưa đủ tin tưởng để Chuuya nói những chuyện xung quanh cậu cho hắn nghe như một lời tâm sự sao?

(Dazai có chút thất vọng vì "khổ nhục kế" của mình đã thất bại. Cứ tưởng là giữ chân cậu lại được chứ.)

Tui đã quay trở lại roài đâyyyy.

Chuyện là thi HSG xong thì tuôi phải thi giữa kì ấy nên là... rời lịch bão chap nhé. 👉👈

Tuôi không có lỗi, lỗi ở bộ giáo dục :'>

19/03/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net